14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
và một người muốn bảo vệ người mình yêu.

khi khói bụi đã tan ra hoàn toàn, tanjirou bắt gặp một thân ảnh nữa. cơ thể bé nhỏ cùng mái tóc đen có nửa dưới màu xanh. người đó quỳ bên dưới cánh tay của akaza nên ban nãy tanjirou đã không kịp thấy. 

kiếm của hà trụ đã vung.

và cánh tay của thượng tam rơi bên cạnh chân cậu bé. 

vậy ra cánh tay đó là bị muichirou chặt đi chứ không phải xuyên thủng người sakumi. 

hà tức, nhất hình: thùy thiên viễn hà

sakumi thở dốc, vừa nãy thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. tóc gáy cô đã dựng đứng cả lên. cô phản ứng nhanh lẹ liền túm cổ áo muichirou và kyoujurou nhảy lùi về sau. 

akaza ngay lập tức mọc lên một cánh tay mới. nếu vừa rồi sakumi không nhanh chân, có lẽ cánh tay mới mọc đó đã xuyên qua người cô.

"lần này ngươi thua rồi, akaza."

sakumi mỉm cười, ánh mắt hướng về phía bình minh đang lên.

thượng huyền tam nghiến răng, bực tức đấm mạnh xuống đất rồi xoay người bỏ chạy về phía rừng cây.

"lần sau gặp lại ta sẽ vắt sạch não các ngươi ra!"

sakumi thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười mãn nguyện. tránh thêm được một kiếp rồi.

sakumi bất chợt ngã xuống đất dù nụ cười vẫn treo trên môi. muichirou nhanh tay đỡ lấy nàng mộc trụ. 

"n-này..."

kyoujirou xoa đầu cô, cười hiền.

"không sao đâu tokitou, con bé chỉ ngủ thôi. em đã làm rất tốt, makomo."

tất cả mọi người đều kiệt sức, ngồi xuống đất điều chỉnh hơi thở và nghỉ ngơi. 

ẩn đội mau chóng xuất hiện, dọn dẹp chiến trường và đưa các kiếm sĩ diệt quỷ về điệp phủ trị thương.

---

kanae ôm lấy sakumi một thân đầy thương tích mà òa khóc nức nở.

"a a, chị kanae, em đau..."

"ui, chị xin lỗi!"

hoa trụ lau nước mắt, nở nụ cười... méo mó. 

kyoujurou cười ha ha vò đầu sakumi. 

"em đấy, liều mạng lắm nhé!"

"thế nào? tưởng anh chê em hèn nhát cơ mà?"

"anh xin lỗi. không bảo vệ được các em khiến anh lấy làm hổ thẹn! nếu có cái lỗ ở đây thì anh sẽ chui xuống ngay lập tức!"

cả đám liền phá lên cười.

"hóa ra đó chính là sức mạnh của trụ cột sao? em nhất định sẽ mạnh giống anh chị vào một ngày không xa!" 

mắt tanjirou lấp lánh quyết tâm.

sakumi xua tay. 

"phải là mạnh hơn luôn chứ nhỉ?"

"mấy người vui vẻ quá ha?"

shinobu xuất hiện bất ngờ. 

"đại trụ thì gãy lần lượt 3 4 5 cái xương sườn và tổn thương nội tạng, một nhóc thì lủng bụng, một nhóc thì trật chân, một nhóc thì trật tay! vậy mà còn không nằm nghỉ ngơi, đi đứng làm gì vậy hả?! nằm xuống mau!"

"cười đi shinobu, chị muốn thấy nụ cười của em cơ," kanae lại gần dỗ ngọt cô em gái đang nổi đóa của mình.

ai nấy đều cun cút về giường nằm uống thuốc. trùng trụ kể cả cười hay không cười đều đáng sợ như nhau. 

trong lúc đó, akaza đã phải trải qua cơn thịnh nộ của chúa quỷ kibutsuji muzan. 

"thần đến để trình báo, thưa ngài muzan."

muzan trong thân hình một đứa trẻ, trở thành người con trai duy nhất của một gia đình điều hành công ty dược phẩm. hắn đang âm mưu điều gì đó.

"thế ngươi đã tìm được thứ mà ta cần rồi chứ?"

"thần đã điều tra nhiều nơi, nhưng đều không thể tìm ra thông tin đáng tin cậy. và thần thậm chí còn không biết nó có tồn tại hay không. thần đã không thể tìm được hoa bỉ ngạn xanh."

"thế thì?"

"từ giờ trở đi, thần sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng ngài."

"ngươi đã không tìm được thứ ta cần, còn không giết được bất cứ ai trong ba đứa trụ cột đó, thậm chí là ba đứa kiếm sĩ còn lại cũng không! tại sao ngươi không giải quyết chúng? ta đã đặc cách cho ngươi đến vì ngươi ở ngay gần đó akaza!"

thượng tam bị cơn thịnh nộ của chúa quỷ xé toạc từng mảnh da thịt, máu của hắn chảy ra từ mắt, miệng và mũi.

"akaza... akaza! ta thực sự thất vọng về ngươi! chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì ngươi hãy cút khỏi cái ghế thượng tam đi!"

---

tại trang viên hồ điệp, tất cả mọi người đều tham gia tập luyện để hồi phục lại sức lực. 

nửa tháng trôi qua, các đại trụ quay lại công việc của mình. sakumi muốn nán lại điệp phủ để chờ uzui tengen tới. thế nhưng cô sực nhớ ra 4 tháng sau sự kiện đó âm trụ mới bắt đầu nhiệm vụ. vì vậy, dù không muốn, sakumi vẫn phải xách đít lên rời đi.

vì quá nhàm chán nên cô đã lựa chọn bám theo bias của mình - muichirou. và cậu bé cũng không tỏ vẻ gì là chán ghét. phải rồi, dù thích dù ghét cậu cũng chẳng bao giờ bộc lộ.

thân thể makomo vốn nhỏ con hơn bạn bè đồng trang lứa (tất nhiên là không đến nỗi bé xíu như shinobu), muichirou mới 14 tuổi đã nhỉnh hơn cô vài phân. cô lén nhìn bias của mình, tặc lưỡi. chậc, con trai sau này sẽ rất cao lớn, anh tuấn cho mà xem. 

"em có người mình thích chưa?"

"..."

"ở độ tuổi của em, chúa công của chúng ta đã vợ con đuề huề rồi đó."

"..."

"chọc em thôi. chứ nói vậy thì mấy ông anh sẽ buồn thúi ruột mất."

"hmm, đám mây..."

"từ giờ chị sẽ đi làm nhiệm vụ với em nhé?"

muichirou ban cho cô một ánh nhìn vô tri, nhưng không hiểu sao cô lại đọc ra trong đó là "chê".

"tại sao chị hay tọc mạch chuyện của em thế?"

"à rế? chị tọc mạch chuyện của em á? này này! chiều em quá nên em hư đúng không?"

"thế không tọc mạch thì là gì?"

"từ ngày em được ngài oyakata cứu về, ngoài khoảng thời gian dạy em kiếm thuật, chị chưa bao giờ ở cạnh em cả ngày, cũng chưa bao giờ xen vào cuộc sống của em, đến cả trò chuyện cũng hiếm khi quá ba câu. thế nào là tọc mạch hả nhóc?"

"vậy sao bây giờ chị lại đột nhiên muốn làm nhiệm vụ chung?"

"cái đó... chỉ là nhàm chán thôi..."

"nhàm chán thôi sao? "

muichirou quay mặt đi chỗ khác, tâm trạng hơi xao động, có gì đó như thể dỗi hờn, như thể ủy khuất.

cậu đã mong chờ một câu trả lời khác.

ví dụ như

vì chị thích em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip