10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những thành viên của sát quỷ đoàn tựa lên nhau, chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu.

"tôi đã làm theo những gì ngài dặn. tôi đã đóng vé và khiến chúng ngủ rồi, vậy nên làm ơn cho tôi gặp con gái và người vợ đã khuất của mình."

người soát vé đang quỳ mọp trước bàn tay của quỷ, gã khóc lóc, thành khẩn cầu xin.

"được rồi, ngươi làm tốt lắm."

bàn tay trả lời.

"giờ thì ngủ đi. mơ đẹp nhé, từ giờ ngươi sẽ được ở bên gia đình của ngươi mãi mãi."

con quỷ vừa dứt lời, người soát vé liền đổ gục xuống sàn, chìm vào giấc mộng.

"vậy còn chúng tôi thì sao?"

một nhóm những đứa trẻ lên tiếng. đôi mắt của chúng vô hồn và gương mặt thì hốc hác, thiếu sức sống. 

"cứ đợi ở đây và các ngươi sẽ được tận hưởng giấc ngủ của mình sớm thôi. giác quan của những tên thợ săn quỷ này không tầm thường đâu. hãy cẩn trọng, đừng chạm vào cơ thể bọn chúng và hãy nhanh chóng thắt chặt sợi dây thừng."

"ta không thể rời khỏi đây một khoảng thời gian. cứ bám theo kế hoạch mà làm. và rồi các ngươi sẽ có giấc mơ tuyệt đẹp của riêng mình."

"rõ..." đám trẻ đồng thanh.

trong lúc đó, các thợ săn quỷ cũng đang chìm vào giấc mộng mà enmu tạo nên. tanjirou mơ về gia đình của mình, cậu nhóc đã khóc kể cả trong mơ vì đêm tuyết rơi hôm đó cậu đã không thể bảo vệ được họ. kyoujirou thì mơ về ngày anh thông báo với cha việc anh đã trở thành viêm trụ, đó là một kí ức không mấy tốt đẹp khi cha anh chẳng hề vui vì tin tức đó.

còn sakumi...

"này sakumi, em làm xong báo cáo chưa mà đã ngủ gục thế?"

cô dụi mắt, ngồi dậy kèm một cái ngáp dài cả thế kỉ. gì thế này? mình trở về rồi sao? tất cả những gì ở thế giới kimetsu no yaiba chỉ là mơ ư?

"này, em nghe chị nói gì không thế?"

chị quản lý cầm tài liệu gõ nhẹ vào đầu cô nhân viên lúc nào tâm hồn cũng trên mây.

"a vâng vâng, xong rồi đây ạ."

sakumi hoài nghi. có gì đó không đúng... phải rồi! chuyến tàu vô tận! cô đang bị kẹt ở đó. chỉ cần tự giết chết chính mình thì sẽ tỉnh mộng. nhưng cô cũng không dám chắc, lỡ như cô trở về thật rồi thì sao? phải làm gì bây giờ?

"con ơi hãy ngủ ngoan. phiền muộn chớ lo hoài. quỷ dữ và ác mộng. sẽ dập nát ánh dương~"

enmu ngân nga trên nóc tàu. 

"cảnh tượng này không đẹp sao? hãy cứ sống hạnh phúc như vậy đi. từ giờ và mãi mãi về sau."

những đứa trẻ lẻn vào toa tàu của những thợ săn quỷ. chúng cẩn thận buộc sợi dây vào cổ tay mình, và đầu còn lại vào cổ tay của kiếm sĩ diệt quỷ. nhờ cách đó, đám trẻ sẽ vào được giấc mơ của họ.

nhưng giác quan của những thợ săn quỷ là không thể tưởng tượng được. trước khi một cô bé kịp tiêu diệt linh cầu của kyoujurou, cơ thể của anh liền đứng phắt dậy, bóp chặt cổ cô bé trong khi anh vẫn đang kẹt lại trong mơ. vì không thể giết con người, cơ thể viêm trụ dừng lại trong phút chốc. cả hai hiện giờ đang bất động.

tanjirou nhờ ý chí kiên cường của mình cũng đã nhận ra điểm không đúng. nhưng dù cậu nhóc có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi lồng giam giấc mộng này.

nezuko từ trong hộp bị té lăn ra ngoài. cô bé nhìn cảnh viêm trụ bóp cổ một cô gái với ánh mắt đầy thắc mắc. và cô nhận ra anh trai mình đang không hề ổn, cô lay mãi mà tanjirou không hề tỉnh dậy. tức giận, cô dùng đậu mình đập thật mạnh vào đầu anh trai. nhưng đầu tanjirou cứng như đá vậy, dù trán cô bé đã chảy máu mà cậu chẳng mảy may gì. 

nezuko bất lực tới mức bật khóc, huyết quỷ thuật của cô bé khiến cơ thể tanjirou bốc cháy phừng phừng. và trong mơ, cậu cũng đang bốc cháy. 

tanjirou dần lấy lại nhận thức, dù rất đau lòng khi phải rời xa "gia đình" của mình, cậu vẫn buộc bản thân phải bước tiếp, phải tỉnh dậy để đi tiếp. mọi việc đã quá trễ, đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. 

hai đứa trẻ đi tìm linh cầu của inosuke và zenitsu thì gặp vài chuyện ngoài ý muốn. đáng lẽ ra trong vô thức không có người. nhưng mà về cơ bản thì vẫn có trường hợp những người có tinh thần vững vàng sẽ xuất hiện trong trạng thái vô thức của họ. inosuke và zenitsu đã có mặt kịp thời để ngăn hai đứa trẻ phá hủy linh cầu trong sự ngỡ ngàng của chúng.

vẻ mặt enmu thoáng thất vọng.

"đám trẻ có vẻ đang gặp rắc rối... không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có lẽ chúng vẫn chưa triệt hạ được linh cầu của tên nào cả... thôi kệ, dù sao chúng cũng đang kéo dài thời gian, thế là đủ."

sau khi tanjirou dùng kiếm tự giết bản thân trong mơ, cơ thể thật cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. cậu thở hổn hển, cố định thần xem chuyện gì đang xảy ra. 

"anh rengoku! chị makomo! inosuke! zenitsu! tokitou!"

tanjirou nhìn sợi dây kết nối giữa những người đồng đội và đám trẻ, suy tính.

"nezuko, làm ơn hãy đốt hết những sợi dây thừng này giúp anh! anh linh cảm là không nên dùng kiếm cắt nó..."

linh cảm của tanjirou đã đúng, nếu cậu dùng thanh nichirin để cắt sợi dây, thì những người ở trong giấc mơ sẽ không thể tỉnh dậy được nữa!

sau khi đốt dây thừng, đám trẻ lần lượt tỉnh dậy và tấn công tanjirou. cậu bỗng hiểu ra tất cả và đánh ngất đám trẻ.

"xin lỗi nhưng tôi vẫn còn một trận chiến ở trước mắt!"

thế nhưng những người đồng đội của cậu vẫn đang mê man trong giấc mộng đẹp. 

"nezuko, hãy đánh thức họ giúp anh nhé."

tanjirou dựa vào khả năng đánh hơi của mình, cậu nhảy lên nóc tàu qua đường cửa sổ và thấy con quỷ đang ung dung đợi mình ở đầu tàu.

"ồ, dậy rồi à? chào buổi sáng. ngươi có thể ngủ thêm chút nữa cũng được mà."

enmu mỉm cười.

"ta khá bất ngờ khi ngươi có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy đấy, nhóc con."

sakumi đang vật lộn với con dao gọt trái cây. cắt hay không cắt? liệu đây là lồng giam của enmu hay linh hồn cô đã trở về thân thể của mình? hay vốn dĩ từ khi bắt đầu, thế giới kimetsu no yaiba đã là mơ rồi?

"chị makomo! mau tỉnh lại!"

gì vậy? sakumi nhìn thấy bóng hình muichirou nhập nhằng trong trí óc.

"đây không phải lúc để ngủ!"

chưa bao giờ cô thấy bias của mình có cảm xúc sinh động như vậy. vẻ mặt cậu bé lúc nào cũng ngơ ngác, lạnh nhạt.

"tỉnh lại đi mà... em xin chị..."

nezuko đốt cháy tấm vé tàu của sakumi trước khi cô buộc phải tự sát trong mơ.

sakumi tỉnh lại... trong thân xác makomo. cô ôm ngực, thở hổn hển, hoảng sợ nhìn vào cổ tay của mình. một chút nữa thôi là cắt rồi, hên là chưa chết!

"tỉnh rồi thì cầm kiếm lên đi."

muichirou trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, cậu vừa chém đứt mấy thớ thịt tởm lợm của con quỷ, vừa cảnh báo sakumi. nàng mộc trụ bĩu môi. ra vẻ gì vậy trời?

vậy là cuộc chiến đã bắt đầu rồi... sự kiện của viêm trụ sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip