Soojun Loi Noi Ngot Ngao Cua Ac Ma Chuong 2 Buc Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời đầy sao lấp lánh như đang chiếu sáng tinh không, bên dưới là một thành phố tấp nập và bận rộn, dòng người cứ lướt qua nhau từng giây từng phút.

Thế mà ở phía xa xa thành phố đô thị nhộn nhịp ấy là một khu rừng với những cây cổ thụ đã qua trăm năm, huyền bí và nguy hiểm.

Beomgyu xoa xoa đầu không tài nào hiểu nổi vì sao bây giờ bọn họ lại bị kẹt ở đây, trong một khu rừng vào ban đêm với một bãi đất lún và xe của họ không tài nào kéo lên.

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Đùa nhau sao"

Beomgyu mệt mỏi ngồi dưới đất, bọn họ đã cố kéo nó lên suốt nửa tiếng đồng hồ thế nhưng chiếc xe vẫn không tài nào rời khỏi chỗ đất lún ấy.

"Làm sao bây giờ"

Huening Kai có chút lo lắng, cậu nhìn xung quanh khắp nơi điều là cổ thụ to lớn, một bóng người cũng không có.

"Để anh gọi cứu hộ"

Soobin đưa điện thoại ra bắt đầu quay số, âm thanh từng tiếng vang lên nhưng kết quả lại đáng thất vọng.

"Không có tính hiệu"

Soobin lắc đầu với mọi người,tuy tình trạng có chút xấu nhưng mọi việc vẫn sẽ ổn thôi.

"Anh thấy cũng sắp đến nơi rồi, chúng ta cùng đi đi, dù sao cũng thể qua đêm ở đây"

Yeonjun chỉ về phía xa xa con đường, tuy có chút nhìn không rõ nhưng quả thật phía xa xa có một ngôi nhà hay nói đúng hơn là một căn biệt thự to lớn, ngay cả khi bọn họ ở xa vẫn có thể trông thấy nó.

"Xa như vậy"

Beomgyu nhường như muốn sụp đổ nhìn con đường phía trước.

"Cố lên, anh sẽ không muốn ngủ ngoài rừng cả đêm đâu đúng không?"

Taehyun động viên Beomgyu, bọn họ bắt đầu hướng về phía ngôi biệt thự đi đến.

Cầm theo những thứ đã chuẩn bị từ trước bao gồm cả đèn pin cầm tay, nhờ vậy họ không đến mức mù đường vì bóng tối.

"Mọi người cẩn thận coi chừng dưới chân"

Taehyun lên tiếng nhắc nhở cả đoàn, vì là đường rừng lên rất khó đi không cẩn thận liền sẽ té ngã.

Huening cầm máy quay đi phía sau cùng, cậu quay lại cảnh bọn họ đang vất vả đi đường, ngoại trừ ánh sáng từ đèn pin ra thì dường như bọn họ bị bao vây bởi bóng tối.

Trong rừng có tiếng vài loài động vật kêu vang, âm thanh trông đêm rất rõ ràng khiến bầu không khí trở nên u ám và thần bí, đi ở sau cùng người bị bóng tối bao vây.

"Á aaaa má ơi!!! Oh My God "

Đi được một lúc lâu thì âm thanh động trời vang lên, đó là một tiếng hét rung động trời xanh.

Beomgyu hét lên trong hoảng sợ, anh vội vàng ôm chặt lấy người bên cạnh.

Taehyun nhìn bên phía anh Beomgyu vừa đứng, cậu nhìn thấy một con rết rất to vừa đi vào trong phía bụi cây.

"Mọi người cẩn thận không chừng còn có rắn"

"Cái gì!!!"

Beomgyu mở trừng hai mắt nhìn Taehyun, rắn sao? Nguy hiểm như vậy.

"Chúng ta nên nhanh chân lên ban đêm trong rừng rất nguy hiểm"

Soobin dẫn đầu đoàn người tiến nhanh quá trình, dù là nhưng thế bọn họ vẫn mất khoảng nửa tiếng để đến nơi.

Trên đường có vài người còn không cẩn thận vấp ngã nhưng may mắn không ai bị thương gì nặng.

"Aaaa đến rồi, thật là mệt muốn chết mà"

Beomgyu nhìn căn biệt thự vừa sa hoa vừa cũ kỹ không nhịn được nuốt nước bọt, trông nó cũng chút đáng sợ.

Kai đi đến sau cùng, cậu đưa chiếc máy ảnh lên cao, xuất hiện trong khung ảnh là một cánh cửa cũ kỹ đầy dây leo, ngôi biệt thự được làm bằng chất liệu rất tốt dù đã xuống cấp và bị thời gian ăn mòn.

Khiến trúc của ngôi nhà là phong cách châu âu thời xưa nhìn giống một ngôi nhà của một quý tộc thời âu cổ.

Bên cạnh cửa phía bên trái có một gốc cây liễu lâu năm, trên cửa sổ của ngôi nhà là những đoá hoa lan xanh vô cùng xinh đẹp.

"Chủ ngôi nhà này chất hẳn rất giàu có"

"Haha không giàu ai lại rảnh rỗi xây một ngôi biệt thự trong một cánh rừng cơ chứ"

Beomgyu không tài nào ngừng khịa trí thông minh của Soobin, mặc dù lần nào cũng bị ăn đòn nhưng có vẻ Beomgyu chẳng nhớ lâu.

"Ngứa đòn có đúng không?"

Soobin ánh mắt như đao hướng beomgyu phống đạn, anh thật muốn bó cái miệng của cậu ta lại.

«Két...»

Một tiếng vang của chiếc cửa cũ kỹ lâu ngày không sử dụng vang lên, nó bấm đầy tro bụi, khi mở cửa ra đống bụi bẩn ấy liền rơi khắp nơi,một khe hở mở ra, ánh đèn từ ngoài cửa tiến vào trong chiếu sáng một chút bên trong ngôi biệt thự đen tối.

Yeonjun mở cửa tiến vào, theo sau là Soobin với một cái ba lô to lớn.

Đèn pin cầm tay chiếu đến nơi nào thì đồ vật nơi đó liền hiện ra,dưới chân là lớp đất dầy cùng bụi bẩn vì lâu ngày không ai quét dọn.

Một cái bàn trà xa hoa dùng để đãi khách ở ngay phòng khách, không gian ngôi biệt thự vô cùng rộng rãi, trang trí sang trọng và cổ kính.

Bên trong rất tối nên đèn pin cũng chỉ chiếu sáng được một khoảng cách gần.

"Chờ một chút, trong balo anh có đem theo đèn chiếu sáng và nếm"

Soobin bắt đầu mò trong balo mà bản thân đã chuẩn bị, bên trong là một hộp nếm còn có một quả bóng đèn chiếu sáng diện rộng, còn có thức ăn và nước uống cùng vài thứ khác.

Soobin lại tiếp tục mở vali cầm tay, bên trong có một cái máy điện nhỏ, anh dùng nó để mở đèn lên.

Sau khi căn phòng được chiếu sáng thì mọi thứ đã rõ ràng hơn trong mắt mọi người.

"Wow tuyệt thật, mấy anh nhìn kìa mấy bức tranh này đẹp quá đi"

Huening Kai bất ngờ nhìn những bức trang treo trên tường, dù không phải là một người am hiểu vì tranh vẽ nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đang là những bức tranh quý giá và hiếm có.

"Lạ thật?"

Taehyun đi đến bên cạnh những bức tranh, cậu đưa tay lên môi suy nghĩ vì một số nghi vấn trong đầu.

"Cái gì lạ?"

Beomgyu cũng đi đến cạnh Taehyun, anh ngước mắt lên nhìn, trước mắt là bức tranh vẽ một gia đình bốn người vô cùng bình thường, có lẽ đó là chủ nhân của ngôi biệt thự này, tranh có chút cũ kỹ đã bám đầy bụi bẩn,trên tranh bao phủ một lớp bụi dày nên nhìn không ra khuôn mặt của các thành viên, nhưng cũng không khó nhận ra bên trong là hai vợ chồng đang ngồi trên ghế, bên cạnh người vợ là một cậu con trai đang đứng và bên cạnh người ba là một bé gái đang cầm thú bông.

"Nhìn qua tình đây không giống một ngôi biệt thự bỏ hoang"

Taehyun lướt một chút quanh phòng khánh và cho ra kết luận như vậy.

"Đúng vậy, tuy là mọi thứ điều cho thấy đã lâu không ai sử dụng nó nhưng không phải đồ đạc trong nhà quá đầy đủ sao?"

Yeonjun vừa nói vừa đứng lên đi đến cạnh một bức tranh khác, bên trên nhà một bức một cô gái cùng con chó của cô ta.

"Anh nói em mới nhận ra, cơ mà sao lại như vậy ta"

Huening Kai không hiểu, cậu đưa camera bắt đầu quay những bức tranh trên tường.

"Thú vị"

Soobin không nhịn được nổi hưng phấn trong lòng khi nghe mọi người nói.

"Huening em lại đây, chúng ta bắt đầu quay"

"Vâng, cơ mà chẳng phải mất sóng rồi sao? Chúng ta không thể live stream được"

"Không sao cả, em cứ quay đi, về chúng ta sẽ chỉnh sửa lại"

Huening Kai đi đến cạnh Soobin và họ bắt đầu ghi hình, Soobin lấy trong ba lô ra vài món đồ kì lạ để dưới đất, một tờ tư liệu cầm trên tay và bắt đầu kêu mọi người tập hợp lại.

"Mọi người lại đây, chúng ta sẽ kiểm tra một chút tư liệu"

Trên tờ giấy là toàn bọn thông tin của ngôi biệt thự này bao gồm cả chủ nhân của nó và những người sau này và cả lí do vì sao nó lại bị bỏ phế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip