Allsanzu Meo Tai Cup Chan Ngan Ngoc Qua Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Meo meo " chú mèo ngắn lông hồng mịn màng đi theo chân chú tiểu đang bưng đĩa trái cây lên chánh điện thờ cúng cho các phật bề trên , mèo chân ngắn cứ đi theo lon ton lon ton mà nhìn khi đến nơi lại ngoan ngoãn mà ngồi nhìn chú tiểu để lên bàn rồi lại đi thây bình hoa mới . Em mèo chán ngồi thì lại nằm ườn ra mà nhìn các sư các thầy các chú tiểu khác làm có mỗi em là rảnh rỗi lại nhìn mỗi người làm việc

Mà cũng phải tại em là mèo mà sao em phụ giúp gi đây đang nằm ve vẩy 2 cái đuôi thì liền nghe tiếng 1 lão sư lớn tuổi nhìn qua cũng biết đây là Trụ Trì của chùa " Sanzu xuống đây ta bảo " ông vui vẻ đứng ở cửa ra vào hướng xuống nhà bếp và vẩy tay

" Meo " bé mèo vui vẻ liền đứng ngoát dậy mà chạy phía xa có sư thầy đang cầm cây lau nhà mà nói lớn " ý...chổ đấy anh mới lau còn ướt coi chừng ngã đấy haru " vừa dứt lời thì bé mèo nhà ta đã bị trượt chân trước làm cho ngã nhào lăm lộn đên chổ thầy mất rồi

Làm cho cả cái sảnh có mặt mọi người ở đó ai cũng cười rộ cả lên , bé mèo hồng thấy vậy liền ngại ngùng mà chạy lấm lén vào tà áo dưới chân thầy trốn

" Hahah Sanzu con hậu đậu quá " cúi xuống liền bế bé mèo ngại ngùng kia lên mà cười , đang bị quê mà thầy còn chọc nên là bé cọc bé vả mấy phát nhưng chân tay ngắn quá nên chả đánh trúng gì cả

Làm thế thì càng làm cho mọi người ở đây cười thêm . Thầy cũng không muốn chọc bé mèo ngắn nữa liền đi ra ngoài tay tiện bế bé vào lòng vuốt ve cưng nựng và về phía sau nhà phòng của Trụ Trì

Thầy thả bé xuống cho bé chạy trên nền nhà và chơi với cuộn len do mấy khách đến viến chùa đã tặng bé , đang mãi choi thì nghe tiếng thầy ho sặc sụa nên bé dừng lại mà đi lại phía thầy

" Sanzu con biến thành người đi...ta có chuyện muốn nói " thầy ngồi ở ghế cười hiền hậu bé mèo nghe thế cũng không nhanh không chậm mà tiến đến cơ thể phát sáng loé lên hoá thành người . Mọi người nghe đến đây lạ lắm đúng không vì em...đâu phải mèo bình thường đâu em là thuộc mèo 2 đuôi mà mọi người ở Nhật Bản hay gọi là Bakeneko là quái vật mèo thường thì giống mèo này hiếm lắm phải tu luyện lâu năm đủ 9 mạng mói được nhưng do em kiếp trước làm phước tạo đức nhưng lại không biết nên bị kẻ khác dât mũi làm chuyện xấu thành ra quả báo kiếp này phải nhận nữa mèo nữa người nhưng em ở trong chừa từ bé ăn chay niệm phật nên mới được hoá thành người thật ra lâu lâu tôi cũng ăn mặn hehe

Biến thành người em luôn xuất hiện với quả đầu màu hồng kiểu trên tóc nam đuôi nuôi dài gần tới thắt lưng trên đầu lại có 2 cái tai mèo cụp trùng với màu tóc , phía sau có 2 chiếc đuôi đang ngoe nguẩy trên người chỉ bận áo sơ mi dài qua đầu gối mà thôi mà em thấp lâm dù là mèo hay người đều thấp lùn lùn nhỏ con mà da em trắng cực lông mi công vuốt đôi mắt màu xanh dương ngọc đẹp khỏi bàn cãi ai nhìn cũng hớp hồn vì độ đẹp hoàn mỹ động lòng người này . Mà này nhá đừng nhầm em là con gái thật ra em là con trai đấy

" Thầy gọi con " em đi lại ngồi xuống bên cạnh chân thầy , thầy cũng thuận xoa xoa đầu cưng chiều em " con ở đây bao lâu rồi Sanzu " nhìn em tay xoa xoa cái tai cụp " dạ 20 năm thưa thầy " sao tự nhiên hôm nay thầy lại hỏi nhỉ không lẻ thầy quên tuổi em sao !?

Thầy nghe vậy cũng cười rồi gật gật đầu " thầy....cũng lớn tuổi rồi..." Vỗ vỗ nhẹ đầu Sanzu , em nghe vậy cũng ngơ ngác nhìn thầy em ở đây 20 năm lúc em được thầy mang về là lúc đó thầy 63 tuổi nay 20 năm là thầy 83 không lẻ thầy...." Thầy ơi..." Em nhìn thầy nói chưa hết câu thì thầy nói

" Ta...đã sống 83 năm....20 năm trước ta đã có dấu hiệu của bệnh nặng khó cứu...ý nghĩ sẽ lui về sống ẩn tìm Trụ Trì kế nhiệm lên thây...nhưng khi gặp con...ta y như đã quay về thời niên thiếu của mình....con làm cho ta giống như cảm giác làm 1 người cha làm cho ta nhớ đến đứa con gái không may qua đời lúc 4 tuổi lúc thời còn trẻ ta và vợ đã có....sau khi mất ta và vk đã ly hôn sau đó ta lên chùa đi tu và đến 57 tuổi ta kế nhiệm trụ trì..." Thầy vừa kể vừa vỗ vỗ nhẹ đầu em miệng không ngừng nghỉ cứ luyên thuyên cười nói

" Sanzu Haruchiyo...cũng là tên ta đặt cho con vì tên ấy cũng là tên cô con gái nhỏ của ta...." Cười nhẹ , thầy nâng mặt em lên chán cụng chán nói nhẹ nhàng tình cảm với em " Ta đặt cho con cái tên này là vì ta xem con như con đẻ của mình mà nuôi nâng dạy dỗ " ông nối rồi hôn trán em và cười nhắm mắt....Sanzu ngơ ngác dùng tay chạm lên trán rồi lại nhìn thầy....thầy....không con xoa đầu em nữa...em là mèo nên cảm nhận người sống và người chết rất rõ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip