Chap 2: Trouble Finds Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng mang theo sự hối hả, nhộn nhịp mà đêm qua không có. Lúc này, Porsche đã có một cuộc gặp gỡ với một số cư dân của trang viên: Erika, người điều hành phòng bếp với nắm đấm sắt và nụ cười tươi rói; Arm, quản gia trưởng nhưng dường như chỉ quản lý mỗi Takhun; và Big, người đứng đầu đội cận vệ. Porsche tình cờ gặp Big khi cậu đang lẻn ra khỏi phòng bếp sau khi được Erika cho ăn uống đến no căng.

Big trông có vẻ giống với con người hơn là Erika và Arm, điều khiến Porsche tin rằng anh ấy có nguồn gốc gần với tộc người Tuatha de Danann hơn là Fomoria. Dựa trên những câu truyện thần thoại miêu tả về người Fomoria thì họ được xem là những người khổng lồ có ngoại hình kì cục khác xa so với vẻ ngoài xinh đẹp của người Tuatha de Danann, vậy nên Porsche khá chắc chắn vào suy luận này của mình. Trưởng vệ sĩ là một người có vẻ ngoài gai góc và ánh nhìn gay gắt, nhưng nét mặt của anh ta khá ưa nhìn, Porsche thậm chí sẽ nói rằng anh ấy xinh đẹp nếu anh ấy ngưng cau có.

"Đi với tôi" Big nói, sau khi giải thích anh ta là ai với Porsche. Porsche ngoan ngoãn theo sau, mặc dù cậu nghĩ rằng Big có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu thả lỏng một lúc, nhưng cậu không muốn bị đấm ngay lúc này.

Big dẫn Porsche đến thư phòng của Kinn, gõ cửa và bước vào khi đã được sự cho phép của chủ nhân căn phòng. Kinn đang ngồi tựa vào bàn làm việc, cau mày khi một faun ( thần rừng ) đưa cho anh ta bản báo cáo với khuôn mặt tươi cười. Faun có khuôn mặt tròn trịa quyến rũ và có vẻ như đang lo lắng.

"Họ nói rằng họ sẽ sớm chính thức hóa điều này. Tình trạng bất ổn đang ngày càng lan rộng ra, đã có một vài kẻ muốn thách thức quyền lực của ngài". Faun kết thúc báo cáo của mình và cúi đầu.

Kinn thở dài và xoa hai bên thái dương của mình bằng đầu ngón tay. Porsche nhìn xuống cánh tay của fae, nơi chiếc áo sơ mi màu kem đã được xắn lên đến khuỷu tay, chiếc áo vest khoát ngoài màu xanh lục bảo thêu chỉ bạc tôn lên vòng eo thon gọn của Kinn.

"Có rắc rối sao ?" Porsche hỏi, điều này khiến cậu nhận được một tiếng rít cảnh cáo từ Big. Cậu chắc chắn là Big cần phải thư giản một chút, căng thẳng như vậy thì chẳng thể tốt cho ai hết.

Kinn nhìn cậu, không ngần ngại trả lời "Phải, chính là rắc rối đã khiến tôi bị thương trong rừng vài hôm trước".

"Thưa ngài,..." Big lớn tiếng phản đối việc Kinn dễ dàng tiếc lộ vấn đề ra với Porsche

"Ôi, đủ rồi, Big. Cậu ấy là người đã thề bảo vệ tao dù chẳng biết tao là ai. Cho đến hiện tại, cậu ta cũng chẳng làm điều gì khác ngoài thực hiện lời hứa của mình, bất chấp nguy hiểm mà nó mang đến cho cậu ấy"

Porsche trở nên lo lắng về cuộc nói chuyện ngày càng căng thẳng này.

"Lý do tôi nhờ Big đưa cậu đến đây là vì – " Kinn quay trở lại với cậu, nhưng anh ấy bị cắt ngang khi cánh cửa thư phòng mở tung và Takhun lao vào trong.

"Kinn !" Khun nói một cách hoảng hốt. Tất cả mọi người trong phòng đang căng thẳng ngay trước khi người anh trai của Kinn xuất hiện "Kinn, nó là một thứ lớn đấy".

"Shit" Kinn chửi thề, Porsche khá ngạc nhiên bởi vì trông Kinn không giống như một người sẽ thường xuyên chửi rủa.

"Ngồi xuống đi, Khun" Kinn đẩy anh trai mình đến chiếc ghế dài trong phòng, căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của anh ta.

"Ồ" Khun nói, nhỏ đến mức Porsche gần như không nghe thấy, rồi anh ta mềm nhũn, ngã phịch xuống sofa.

"Anh ấy có sao không vậy ?" Porsche đi đến phía người đàn ông

Bàn tay của Kinn đưa lên và ngăn Porsche tiếp tục tiến về phía trước "Nó không sao. Khả năng tầm nhìn đặc biệt mạnh mẽ sẽ gây ra một số tác dụng phụ như thế này. Đó là một trong những cái giá phải trả khi trở thành nhà tiên tri"

Porsche đứng cạnh Sidhe, nhìn Khun với vẻ mặt lo lắng "Điều này sẽ kéo dài lâu chứ ?"

"Chúng tôi không bao giờ biết. Pete, Big tao sẽ nói chuyện với tụi mày sau, giờ thì đi làm việc đi". Big và Pete cúi đầu với Kinn trước khi ra khỏi phòng và Big đã nhìn Porsche lần cuối trước khi đóng cửa.

"Đến đây, chúng ta sẽ ngồi và đợi đến khi nó kết thúc" Kinn dẫn cậu đến một chiếc ghế khác còn trống trong phòng và Porsche phát hiện ra rằng những vật như thế này sẽ trở nên nhỏ bé nếu chia sẻ chúng với một ai đó.

Cậu ngồi ngọ nguậy tại chỗ được một lúc, trước khi trở nên quá lúng túng vì không biết phải làm sao, cậu hỏi "Những trường hợp như thế này có xảy ra thường xuyên không ?"

"Những trường hợp nghiêm trọng như thế này ?" Kinn hỏi và Porsche gật đầu.

"Không" Kinn lắc đầu và tiếp tục "Những trường hợp thế này khá là hiếm, nhưng chúng mang lại những thay đổi lớn"

" Tương lai không cố định, nếu Khun có tầm nhìn nhỏ hơn thì sẽ không thể thấy được những yếu tố mang tính thay đổi kết quả. Những thứ này phụ thuộc vào những yếu tố mà dù chọn cái này hay cái kia thì vẫn sẽ không thay đổi. Luôn có một tia sự thật ở trong đó, dù tốt hay xấu"

Porsche không biết phải nói gì để đáp lại, vì thế họ lại chìm vào im lặng, nhưng không lâu, đủ thời gian để Porsche nhận thức rằng cả hai đang ngồi sát nhau như thế nào bởi sức nóng của Kinn ngay bên cạnh.

Khun rên rỉ và Porsche cảm nhận được Kinn bên cạnh trở nên căng thẳng dù fae đã kìm nén nó lại.

Khun ngồi dậy, và khi anh ta mở mắt ra Porsche đã bị sốc. Đôi mắt của Khun, chúng phát sáng. Không giống như đôi mắt của Kinn vào đêm hôm trước, lần này chúng thật sự phát sáng theo nghĩa đen. Khun chớp mắt, và ánh sáng trong mắt anh ta mờ dần. Anh quay sang nhìn Kinn với vẻ mặt lo lắng.

"Mày thấy cái gì ?" Kinn hỏi, giọng nói anh mệt mỏi

"Tao thấy mọi thứ đều đã thay đổi, và thậm chí chúng còn ảnh hưởng nhiều thứ hơn chúng ta tưởng"

Kinn thở dài và ngồi trở lại đi văng "Chính xác là mày đã thấy gì ?"

"Tao thấy hai người tụi bây, trên một hành trình tìm kiếm thứ gì đó" Porsche muốn ngắt lời để đặt câu hỏi nhưng cậu không biết đây có phải một thời điểm thích hợp hay không

"Ồ, nói ra đi cưng" Khun nói khi quay sang nhìn Porsche

"Các anh gọi đó là tiên tri," Porsche cũng có một phần đang nói với Kinn nữa "Nhưng có vẻ như nó không đúng với tôi"

"Hmmm" Khunn trầm ngâm, anh ta kéo một tấm chăn từ phía sau chiếc ghế dài và quấn nó quanh người "Chúng có phạm vi, đôi khi tôi có được một hình ảnh rõ ràng như pha lê, đôi khi đó là những đoạn ngắn gọn có tính tượng trưng về mọi thứ. Đây là một trong những cái ít rõ ràng hơn"

"Những thứ đó có xu hướng nguy hiểm hơn" Kinn lầm bầm một cách nặng nề

"Có, chúng có" Khun đồng ý với em trai mình. "Cái bóng cũng ở đó, nó ẩn nấp, chờ đợi và chuẩn bị tấn công. Nhưng Kinn, mày đã quay trở lại với ánh sáng trong tay, ánh sáng rực rỡ đến nỗi nó có thể đuổi cả bóng tối"

"Và cậu cũng ở đó, mạ vàng và rực rỡ, cậu là một ảo ảnh"

Porsche khổng biết làm thế nào để hiểu được điều đó. Cậu ? Mạ vàng ? Cậu có kĩ năng cao, đúng vậy nhưng đó là so với một thợ săn giỏi nhất ở Donegal có thể làm được. Còn điều này là về phép thuật, những thứ cổ xưa mà Porsche không thể hiểu.

"Và làm thế nào tụi tao tìm kiếm được những thứ đấy ?" Kinn hỏi

"Tao tin là đó là phần mày không thích"

"Vậy bây giờ mày gửi tao đến chỗ quái nào vậy ?" Kinn bực tức

"Còn nơi nào khác ngoài nơi của những anh em họ thân yêu của chúng ta chứ ?" Khun trả lời với một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt.

---------

Họ lên đường trong cùng ngày hôm đó, Porsche rời khỏi phòng và được đưa đến nhiều nơi khác nhau trong trang viên: tiệm may, chuồng ngựa, nhà bếp v.v. Cậu nhận được nhiều hành trang hơn những gì cậu chuẩn bị cho một cuộc đi săn trước đây. Bộ chăn gối mà cậu được nhận là lý do để cậu im lặng, không phàn nàn.

Cậu còn được phân cho một con ngựa riêng để di chuyển, nhưng vấn đề duy nhất ở đây là cậu chỉ từng lên lưng ngựa vọn vẹn ba lần trước đây. Điều đó khiến tư thế ngồi của cậu trông khá kì cục, Kinn lắc đầu và cười khi nhìn Porsche đang cố loay hoay trên lưng con ngựa xám đáng yêu được căn dặn chuẩn bị riêng cho cậu. Bethel ngọt ngào và bướng bỉnh, vì thế mà Porsche cảm thấy khá gắn kết với nó.

Cậu lên đường với Kinn trong khi Takhun đang vẫy tay tạm biệt họ mang cho Porsche một cảm giác kì lạ. Tất cả những điều này diễn ra như một giấc mơ, nhưng có một thứ gì đó khiến Porsche tin vào nó. Cậu đã gần như tin tưởng giao lại sự an toàn của Chay cho Kinn khi rời xa em trai của mình và cùng Kinn dấn thân vào một cuộc hành trình mà cậu chẳng hề hiểu biết gì về điều sắp diễn ra, điều đó khiến cậu cảm thấy mờ mịt. Kinn đã nhìn Porsche kể từ khi họ bắt đầu lên đường, và dường như anh ta có thể thấy được sự hỗn loạn đang diễn ra bên trong Porsche.

"Cậu bé sẽ ổn thôi, Porsche. Tôi đã cử một người tôi hoàn toàn tin tưởng để trông chừng em trai cậu"

"Đó là ai ?" Porsche tò mò về người mà Kinn coi là tốt nhất của mình

"Em trai tôi, Kim" Kinn nói với ánh mắt cho thấy anh ta hoàn toàn thoải mái và tin tưởng vào đứa em trai này của mình.

"Anh vẫn còn một người anh em nữa ư ?"

Kinn cười khúc khích khi nhắc đến em trai "Phải, người hay cau có nhất trong số chúng tôi. Nhưng yên tâm, nó là một người có nhiều kĩ năng cao, nó sẽ đảm bảo cho Chay được an toàn"

Kinn chuyển ngựa của mình đi xuống một con phố, trước khi anh ta hoàn toàn vượt qua mình, Porsche đã kịp nói "Cảm ơn anh". Đôi mắt đỏ rực của Sidhe bắt gặp ánh nhìn của cậu và anh ta gật đầu, thay cho lời đáp lại của mình.

Theo Khun, cuộc hành trình này có lẽ sẽ mất đến hai ngày nếu di chuyển bằng ngựa. Kinn đã không nói gì thêm suốt chuyến đi về cuộc hành trình này, nhưng trước khi đi Khun đã kéo Porsche sang một bên và tiết lộ cho cậu rằng Kinn không thích những người anh em họ này cho lắm. Vegas, người em họ lớn tuổi nhất của họ là một nhà thám hiểm lành nghề mà theo lời Khun là một kẻ xảo quyệt và không đáng tin cậy, còn Macau là một cậu bé còn trẻ và dường như không thể gây ra vấn đề gì được. Nhưng Porsche vẫn không hiểu sao họ cần tìm đến hai người này.

Cậu cố nén một cái ngáp khi họ đi qua một cánh đồng rộng mở tràn ngập ánh nắng mùa hè trải dài trước mắt họ và Findias đã gần như mờ dần vào hậu cảnh. Đêm qua cậu đã không thể có một giấc ngủ ngon cho dù chiếc giường thật sự rất thoải mái.

"Tại sao ở đây vẫn còn là mùa hè ?" Porsche hỏi, tâm trí của cậu dường như đã dán chặt vào vào những bông hoa xinh đẹp nở rộ ven đường và làn gió ấm áp lướt qua mái tóc của mình, nơi đây dường như là khung cảnh của những ngày hè tuyệt vời nhất được dành để tắm mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Kinn giảm dần tốc độ ngựa của mình cho đến khi đi song song với cậu "Dưới lòng đất luôn là mùa hè, đây là món quà mà Nữ thần đã ban cho chúng tôi trước khi người rời xa nơi này"

"Nữ thần Danu" Porsche lẩm bẩm, gọi tên cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng.

"Đúng vậy, Nữ thần đã ban cho chúng tôi mùa hè bất tận để chúng tôi có thể sinh sống hòa thuận ở bên dưới thế giới của cậu. Điều đó khiến sự hi sinh của vương quốc trở nên đánh giá hơn"

"Anh có nhớ nó không ?" Porsche hỏi, khiến Kinn quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò "Mặt đất, bốn mùa và sự thay đổi của chúng ?"

Kinn nhìn cậu một lúc lâu rồi trả lời "Đây là tất cả những gì lớn lên cùng tôi"

"Đây đâu phải là một câu trả lời" Porsche nhấn mạnh

Kinn quay mặt đi một lần nữa để thu vào tầm nhìn cảnh quang tuyệt đẹp của cánh đồng trước mắt. Porsche chỉ còn nghe tiếng gió cuốn qua phản ứng của Sidhe khi tiếng "có" lướt qua tai cậu và tan biến theo làn gió nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip