| rex | phạm tấn thành - báo thức chạy bằng cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày nào cũng nhớ con vợ...

.

- con mèo làm biếng hái thứ hiêu dậy coi!!!!!!

thành kéo cái chăn đang cuộn trên người con sâu ngủ kia ra. chán em thật chứ, cái nết ngủ lúc lạnh đã cuộn cái chăn vòng quanh mình y chang cái gỏi cuốn đã đành, đã vậy còn trùm luôn cả mặt kín mít. dặn bao nhiêu lần rồi, làm vậy không tốt cho sức khỏe đâu, ấy vậy mà em vẫn lì ra, vẫn với cái lí do củ chuối, "quen rồi" hay "đắp luôn cái mặt cho nó ấm, đỡ khô da". riết rồi cậu cũng chỉ biết dỡ cái chăn xuống khỏi mặt khi em đang ngủ say, dù biết rằng lát sau đó em cũng kéo lên mặt lại.

- ơi... thằng nào phá đám tao... - em nhăn mặt, nằm nghiêng sang một bên, tay theo quán tính kéo cái chăn lại.

- dậy đi, mặt trời vỗ bép bép vào mông mày nãy giờ rồi. biết là ngủ tăng sức đề kháng, nhưng ngủ nhiều quá thành tăng động đó. dậy!

cậu lấy tay vỗ mấy cái lên mông em, nhưng có vẻ, "thằng chồng quốc dân" này bị ghiền ngủ mất rồi.

- ưm... từ từ mà... kêu mặt trời cho tao ngủ thêm mấy phút nữa... rồi vỗ đỏ mông tao luôn cũng được...

cậu chán nản lắc đầu. phạm tấn thành bao nhiêu năm sống trên đời, chưa gặp trường hợp nào như trần minh hiếu. nhưng nói đi cũng phải nói lại, em dễ thương chết đi được, ai cũng muốn cướp hết trơn, với lại, em là leader của tổ đội, áp lực quá trời là áp lực đi, từ phải chia line chia spotlight cho từng người, rồi lập kế hoạch chạy quảng bá, sắp xếp lịch trình cho bản thân và cả nhóm... tùm lum đủ thứ. cậu, và các thành viên khác, đôi khi cũng muốn chia sẻ những gánh nặng đó với em chứ, nhưng có lẽ, em không muốn, và cũng không thể chia sẻ được rồi.

- thôi được rồi. muốn ngủ mấy phút nè?

ngày nào cũng y chang ngày nào, em nhõng nhẽo mè nheo đòi nhắm mắt thêm, mãi rồi cũng thành quen, cậu thấy bản thân không khác gì cái đồng hồ báo thức di động, hò như gọi đò sang sông, chỉ để gọi em dậy cho kì được mới thôi. thử mà không có cậu thử xem, ở chung với mấy ông cố nội kia thử xem, em có mà ngủ tới ba giờ chiều chưa dậy mất.

- hai phút nữa... ưm... sẽ thấy hieuthuhai đẹp trai ngời ngời...

miệng thì bảo "để tao coi thử hai phút của mày như nào ha" nhưng lại nằm xuống bên cạnh, quàng tay ôm lấy em dỗ dỗ mấy cái.

chúng ta là những người đang thức này, nhìn lên đồng hồ thử, và trời đất thánh thần thiên đụng ơi, gọi từ lúc bảy giờ rưỡi, hẹn "hai phút nữa rồi dậy" lúc bảy giờ bốn mươi lăm, mà giờ là chín giờ hơn rồi, rex vẫn ôm chặt cá thể nào đó đang ngủ ngon lành.

- thôi ngoan, gần mười giờ rồi đó, dậy nè. - thành lấy tay ngắt nhẹ má hiếu, trễ quá trễ luôn rồi, sắp trưa rồi. - còn ăn sáng rồi đi qua chỗ kewtiie nữa, đi, dậy.

- thằng kewt... ư... kệ nó...

- nào nào, project sắp tới của mày đó.

đoạn cậu ngồi lên, tay kéo tay em dậy. còn em vẫn trong bộ dạng rất ư là say ke, mặt mày nhăn nhó một đống nhìn cậu, giọng lè nhè.

- biết tao ngủ chưa đủ hong dạ?!

- tối hôm qua mới gần mười giờ, đang chơi game với thằng khang hăng máu, mày đã lăn ra ngủ, chưa đủ chỗ nào, hửm, bé bi?

- bé bi bé bi cái đầu mày, tao vặt cổ mày bây giờ!

- rồi rồi ngoan nè, chịu dậy chưa, trưa nay tao kêu thằng hậu nấu món mày thích nè.

em phụng phịu chu mỏ, nửa muốn nằm xuống ngủ tiếp, nửa muốn dậy đi làm kiếm cơm.

- đừng có mua chuộc tao coi...

- đâu có đâu, mà cũng khỏi kêu nữa, thằng hậu nó cưng mày nhất nhà rồi, còn tụi tao bị nó cho ra rìa luôn.

ờ, chắc thành không cưng hiếu ha.

- mày bớt so đo lại êi! next ra chỗ khác cho tao đi đánh răng rửa mặt thay đồ lẹ.

thế là cậu cũng thả em ra, để em đi soạn quần áo vào nhà tắm đánh răng. chả biết em ngủ gật trong đó hay sao mà cả nửa tiếng sau em mới chịu ra.

- ài... dậy trễ mệt quá đi thôi...

- tao nghe câu này của mày riết quen luôn á hiếu. - thành ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm. - ngày nào cũng nói, không chán hửm?

- ... kệ tao, nói nhiều quá. gọi dậy thì tao cảm ơn rồi.

- vậy trả công cho tao coi?

em biết thừa cậu đòi cái gì, thế là bay tới, đánh "chụt" hai cái lên má cậu. bỗng tiếng chuông điện thoại em reo lên, em chạy đến nhấc máy, là kewtiie.

- "hiếu ơi là hiếu, ở nhà mày hẹn tao tám rưỡi to lắm mà, mà giờ hơn mười giờ luôn rồi, mày tới chưa??"

"ôi đệch", và hàng ngàn câu văng tục khác đang phun ra trong lòng em.

- một giờ chiều, hứa danh dự! - hiếu tắt máy, mếu máo với thành. - sao mày không kêu tao sớm hơn?!

cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ chứ biết sao giờ? lỡ chiều rồi, lỡ sinh hư rồi, phải chiều tiếp chứ biết sao giờ?

.

ước gì hieuthuhai độ rap ;>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip