Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chuong 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng của giày thể thao ma sát với mặt đất vang lên rõ ràng giữa đêm khuya vắng lặng. Bỗng âm thanh ồn ào đó dần chậm hơn rồi dừng lại hẳn ở ngay nơi chân cầu thang. Trong góc của hành lang tối tăm không bóng người,hình dáng một người con trai tóc đen đang nắm chặt cổ tay của Isagi hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng sáng. Thế nhưng mắt mũi miệng cậu ta nằm đâu, liệu có bị khiếm khuyết bộ phận nào hay xấu đẹp ra sao, cậu đều không có tâm trạng để ý đến. Hiện tại, đầu óc Isagi chỉ lặp đi lặp lại mãi câu nói của thứ linh hồn màu đen kịch vào ban chiều, chỉ như vậy cũng đủ làm cả cơ thể cậu trở nên vô lực, miệng lưỡi khô hốc chẳng nói được chữ nào.

Tất nhiên vẻ thất thần đờ đẫn của Isagi đều thu trọn vào mắt người đối diện, cậu ta khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó, sau đó nhấc tay lên nhưng rồi lại chợt thu về. Khá lâu sau, Isagi bỗng cảm nhận được cảm giác âm ấm truyền tới bên vai mình, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn cậu ta thì một ánh đèn vàng tuần tra quen thuộc soi đến bên cạnh cậu.

Isagi cảm nhận được cậu trai bên cạnh mình khẽ giật nhẹ, tất nhiên điều này cũng dễ hiểu bởi ai trong hai người đều rõ ánh đèn này từ đâu đến và nếu bị nó chiếu vào thì sẽ ra sao.

À câu này không áp dụng với Isagi, bởi cậu chết rồi mà.

Đột nhiên bàn tay bên vai khi nãy còn nâng niu nhẹ nhàng, chạm vào Isagi như thể cậu là một món đồ dễ vỡ bây giờ lại siết chặt hơn. Tức khắc cả cơ thể cậu bị lôi đi, nhanh như chớp bọn họ đã chui bên trong góc khuất dưới cầu thang, nơi chồng chất vô số bìa carton và băng rôn cổ vũ. Có lẽ vì sợ bị phát hiện nên người kia ôm trọn Isagi vào lòng rồi chui vào bên dưới chúng, để những thứ đầy bụi bẩn kia đè lên mình. Lúc này, cậu mới bình tĩnh mà nhìn người đối diện kiêm người đã cứu mình.

Mà đến tận bây giờ mới để tâm đến cậu ta thì còn nghĩa lý gì nữa, chui vào cái góc xó xỉn thế này thì lấy đâu ánh sáng mà nhìn rõ.

Isagi vô thức nhíu mày vươn tay mình sờ vào mặt người kia, từng ngón tay cậu lướt qua lồng ngực, cằm rồi lại lên môi, mũi và cuối cùng là mắt.

Nhưng chẳng hiểu sao, làn da cậu ta lại khá thô, giống như đã từng bị đánh đến tàn tạ vậy.

Tay Isagi vừa chạm đến má, người bên trên đã nắm lấy tay cậu. Cậu ta kề sát tai Isagi, khe khẽ lên tiếng với hơi thở nặng nề làm cậu rùng mình.

"Đủ rồi, đừng sờ nữa."

Isagi lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình lỗ mãng thế nào, cậu lúng túng đỏ mặt xin lỗi, sau đó lại nghĩ ngợi thế nào thì liền cảm ơn.

Cậu trai kia vẫn đang kề sát bên tai Isagi, có lẽ vì lo rằng với âm lượng của cậu ta cậu sẽ không thể nghe thấy.

"Vì điều gì?"

Isagi khẽ run lên vì hơi nóng bên tai, cậu mím môi rồi đưa tay che miệng, thì thầm đáp lại.

"Vì đã cứu tôi."

"Ừm."

Dù ở trong không gian chật hẹp, tối tăm thế nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó mà Isagi cứ cảm thấy mắt người đối diện như đang sáng lên, trông giống hệt như một viên đá quý. Còn chưa kịp khen cậu ta có đôi mắt thật đẹp thì ánh đèn vàng chợt lướt qua, cả hai đều không hẹn mà căng cứng cả người mím môi một cách căng thẳng.

Thật may mắn, nó chỉ lướt thoảng qua rồi mất hút trên hành lang cùng tiếng giày da lộp cộp.

Cả hai người đều đồng loạt thở phào, cậu trai kia liền quay người cẩn thận gỡ những thứ đè nặng trên lưng mình ra sau đó rời đi.

Isagi cũng chầm chậm đứng dậy, cậu không tự chủ mà nhìn về một hướng vô định sau đó rảo bước chân nặng nề mà rời đi.

20:03

Thật lạ, cậu vậy mà lại đi đến nhà Rin cơ đấy.

Isagi đứng ở cửa, cứ chần chừ không biết có nên gõ cửa hay xuyên thẳng vào nhà thì bỗng cánh cửa gỗ trước mắt mở ra. Cậu mở tròn mắt nhìn cậu trai ngang cổ mình đang ngạc nhiên nhìn mình, trên tay cậu ta còn đang cầm một bao màu đen nôm có vẻ là túi rác.

Thật không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Isagi cứng lưỡi, cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc phải đối mặt với Rin sớm thế này. Isagi chỉ biết cười gượng, cậu đưa tay mình lên say hi với Rin.

Bộp.

"Hự-"

"Địt mẹ, anh giỏi thì anh đi luôn đi?"

Isagi vừa vươn tay say hi thì Rin đã lên thế võ, còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã thụi vào bụng cậu một đấm. Isagi vì bị tấn công bất ngờ mà theo phản xạ lùi về sau, thấy cậu yếu thế Rin không thương tiếc mà đấm liên hồi vào người cậu. Có lẽ vì chẳng biết được Isagi không thể cảm nhận được cú đấm sấm xét của mình mà cậu ta cứ thụi liên hồi vào người cậu khiến cậu không kịp phản đòn.

À mà với vẻ mặt đầy gân xanh ghê rợn như muốn ăn tươi nuốt sống của Rin, dù có ăn gan hùm cậu cũng chẳng muốn phản đòn.

Hic, hậu bối này đáng sợ quá!!!

Với những đòn tấn công hiểm hóc của Rin, Isagi chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, bởi cậu cũng hiểu nhìn cậu bay vút lên trời rời đi giữa đêm như vậy cậu ta đã sợ hãi tới nhường nào, nên cứ ăn đòn tý cũng đáng. Chợt những nắm đấm liên hồi kia dừng lại, thay vì thế thì trước ngực bỗng bị cái gì đó nặng trịch đè lên làm cậu mất đà ngã xuống đất. Tới khi thân nhiệt ấm áp từ cơ thể đang quàng tay qua eo siết chặt mình truyền tới, cậu mới rõ là mình đang được ôm.

Isagi chỉnh chỉnh ngọn tóc chữ Victory của mình rồi dời tay xuống đầu đen của tên bên dưới, cậu vừa xoa xoa đầu cậu ta vừa cười cười hối lỗi.

"Tôi xin lỗi, chắc cậu hoảng sợ lắm. Một lát, tôi sẽ kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra nhé? Đảm bảo còn hay hơn phim kinh dị nữa đấy!"

"Không thích."

"Được, tôi sẽ không kể."

Dứt lời, Rin liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu với đôi mắt căm thù nhưng đang nhìn kẻ thù hàng vạn năm rồi nói.

"Lần sau, anh đừng rời đi như thế nữa."

Ôi cha, đôi mắt thì lại như hổ đói thế sao lời nói nơi đầu môi lại ngọt ngào đến vậy.

Câu nói kia như thể mật ngọt rót vào tai khiến Isagi xìu trong phút chốc, cậu cười hihi haha mà nói.

"Được, anh hứa đó! Từ nay anh sẽ ở bên Rin 24/24 luôn!"

Hai bên má Rin liền ửng hồng, cậu ta mím môi nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ. Từ trong nhà, một thằng nhóc quấn khăn tắm quanh hông từ từ bước ra, cậu ta vừa đi vừa oang oang giọng.

"Rin ơi, tui đói quá!! Nhà cậu có đồ ăn vặt khum?"

Bỗng chợt cậu ta nhìn ra cửa, trong lúc Isagi còn đang định hình đấy là ai thì cậu ta ngỡ ngàng reo lên.

"ICHAGI Ú Ú"

H-hả??

Nhanh như thoắt, cậu ta lao ra cửa rồi co giò nhảy cái bụp lên người hai bọn họ. Rin bị thằng nhóc kia tấn công bất ngờ khiến cậu ta hự lên một tiếng. Isagi sau khi nhận ra đó là ai thì ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. 

"Huhuhuhu...Isagi ác lắm sao cậu bỏ tớ đi đâu mà lâu thế!!?? Cậu có biết từng ngày trôi qua tớ đều vé ri sạt bì cáu mí sin du hong?? Sao cậu lại đi tìm Rin mà không đi tìm tớ!!?? Cậu không nhớ bé Bachira dễ thương bé nhỏ của cậu hỏ..??"

Sao lại lòi ra chú ong vò vẽ ở đây nữa chứ!!!???





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip