Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi im lặng lắng nghe từng lời Bachira nói. Liên kết câu chuyện cậu ta kể và quả bóng cũ khi nãy cậu nhìn thấy thì Isagi có chút nghi ngờ rằng "cậu ta" trong đó chính là Bachira.

Cho đến khi cậu ta thốt ra lời cuối, cậu đã có thể chắc chắn rằng nhân vật kia là Bachira.

Cõi lòng Isagi tràn ngập nỗi xót xa khi nhìn cậu trai hoa hồng vàng. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Bachira rồi ôm chằm cậu ta mà thủ thỉ.

Cái ôm đó vô cùng mơ hồ, thế mà tim cậu ta lại ấm áp đến lạ thường.

"Bachira, cậu không có lỗi gì cả, cậu là người bạn tốt nhất của tớ"

"Cậu càng không phải kẻ quái dị, Bachira là người tuyệt vời nhất trên đời này."

Isagi ngưng một chút rồi mỉm cười.

"Nếu bọn họ không trân trọng cậu thì hãy để Isagi Yoichi này làm cộng sự của cậu mãi mãi cho đến lúc chết nhé."

Cậu nhớ đến kí ức khi còn nhỏ. Lúc nào Isagi không ngủ được, mẹ cậu đều hát cho cậu nghe rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Isagi cho đến khi cậu thiếp đi.

Isagi vén tóc mai dính vào trán của Bachira sang một bên. Cậu thật sự thương xót cho những gì cậu ta đã trải qua, khi ấy Bachira còn quá nhỏ để chịu đựng những điều ấy.

Isagi đã hiểu lí do vì sao cậu ta có thể đồng cảm và thấu hiểu cậu đến như vậy rồi.

Isagi nhẹ nhàng ngân nga từng lời từng lời của khúc hát ru cho đến khi Bachira chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Bachira tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Đầu cậu ta đau âm ỉ, cả người nhức mỏi nhưng cơn nóng đã không còn nữa. Bachira nhắm mắt, ký ức về đêm hôm qua tràn vào tâm trí cậu ta.

Cổ họng Bachira khô hốc, cậu ta yếu ớt thều thào.

"Isagi.."

"Meguru, con tỉnh rồi à?"

Bachira gắng gượng xoay đầu nhìn về phía cửa, cậu ta thấy mẹ mình đang hớt hải bước vào cùng khây cháo và nước trên tay.

"Lẽ ra tối hôm qua con không nên ra ngoài đi dạo mới đúng, để bây giờ bệnh nặng như vầy."

Bachira Yuu vừa nói vừa đưa ly nước ấm cô vừa rót cho Bachira.

Cậu ta cầm lấy ly nước, nhiệt độ từ ly truyền tới tay Bachira làm cậu ta thoải mái chút ít.

"Bây giờ con thấy trong người thế nào?"

"Dạ vâng, con ổn rồi mẹ ạ." Bachira mỉm cười nói với chất giọng khàn khàn.

"Đừng nói dối, mặt con xanh xao quá kìa." Bachira Yuu cốc đầu cậu con trai ngốc nghếch của mình một cái.

"Nhờ ơn của cậu Meguru đây mà tôi phải chăm sóc cậu cả đêm đấy." Bachira Yuu nói, giọng bà xen lẫn giữa đùa cợt và trách móc.

Bà vừa dứt lời, Bachira có chút vui mừng vì mẹ dành thời gian cho mình nhưng đâu đó tim lại chợt hẫng một nhịp.

Mẹ cậu ta đã chăm sóc cậu ta cả đêm ư?

Không lẽ chuyện xảy ra tối qua chỉ là mơ thôi sao?

Những lời Isagi thì thầm với giọng nói mà cậu ta nhung nhớ và cả cái ôm kia nữa, tất cả đều là Bachira tự mình tưởng tượng thôi sao..?

Cậu ta rũ mắt, trong cõi lòng tràn ngập nỗi đau đớn và hụt hẫng.

"Con cảm ơn mẹ.."

Có khi đến việc Bachira gặp được Isagi, cũng chỉ là mơ.

Bachira Yuu thấy mặt cậu con trai của mình thoáng chốc lại buồn hiu, bà lo lắng chẳng biết phải làm sao.

"Này này cái thằng bé này, con đau ở đâu? Phải nói mẹ chứ."

"Không ạ, con ổn rồi chắc cần nghĩ ngơi thêm chút. Mẹ xin nghỉ giúp con nhé." Bachira đè nén nỗi hụt hẫng xuống đáy lòng, mỉm cười với mẹ mình.

"Được thôi, nghỉ ngơi đi, mẹ đặt chén cháo ở đây đấy nhé." Bachira Yuu đứng dậy, chỉ về phía bàn ở bên cạnh cậu ta.

"Vâng.." Bachira nói rồi trở người quay mặt vào tường.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Cậu ta thu mình lại chui rúc trong chăn.

Đồ ngốc Isagi.

"Chào Bachira, cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ta ngước mắt lên nhìn thì thấy hình bóng mờ mờ hiện lên từ phía sau rèm cửa sổ.

"Isagii..." Bachira thoáng vui mừng nói nhưng giọng cậu ta từ từ nhỏ xuống.

Isagi làm sao lại không thấy được biểu hiện này ở cậu ta chứ.

"Cậu đã đi đâu vậy..?" Bachira nhỏ giọng hỏi.

"Tớ à..haha tớ là linh hồn mà vì thế không thể ở đây lâu được.Sức khỏe Bachira hiện còn đang yếu,tớ sợ làm ảnh hưởng đến cậu nên tớ đã rời đi vào lúc sáng sớm." Isagi mỉm cười nói, từ từ tiến lại ngồi cạnh giường cậu ta.

Cậu nhớ lại lúc sớm mình rời khỏi nhà Bachira. Isagi đã qua nhà của Rin thì thấy cậu ta còn đang ngủ ngon vì thế cậu không có ý định làm phiền.

Bachira nghe cậu nói xong thì gượng chồm người dậy,mắt đối mắt với cậu.

"Ấy không được, cậu nằm xuống đi, cậu còn yếu lắm. Tối qua cậu còn chẳng cử động nổ-" Isagi vội nói.

Isagi còn chưa dứt lời, Bachira đã ôm chầm cậu.

Khi nãy cậu ta đã nghe Isagi đã nói "tối qua".

Điều đó có nghĩa là tối qua cậu đã ở đây. Ở đây với Bachira.

"Này Isagi, khi nãy cậu đã nói tối qua."

Isagi không hiểu ý của Bachira, tay nhè nhẹ vuốt lưng cậu ta.

"Đúng vậy,có chuyện gì sao?" Cậu ngập ngừng nói.

"Tối qua cậu đã ở bên tớ...đúng không?" Bachira chầm chập nói.

"Không hẳn, tớ chỉ ở cho tới khi mẹ cậu phát hiện cậu bị số-"

"Cậu..là người ôm tớ? Là người hát ru cho tớ ngủ?Là người nói rằng sẽ làm cộng sự của tớ mãi mãi đúng không?" Bachira ngắt lời,dồn dập hỏi.

Isagi bị hỏi đến chóng mặt,ký ức tối qua hiện về làm cậu có chút ngại ngùng.

"Đúng vậy.."

Bachira thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác hụt hẫng biến đâu mất.

Thật may khi đêm hôm qua không phải là mơ.

Từ việc gặp gỡ được Isagi cho tới được cậu ôm vào lòng hát ru.

Đều không phải là mơ.

Isagi nhìn Bachira ngẩn ngơ thì càng thêm lo lắng.

"Bachira, bộ có chuyện gì sao?

Bachira lắc đầu, cười hihi haha rồi nhào vào người cậu.

Isagi ngã xuống giường, cậu nhìn lên thì thấy Bachira đang bỉu môi đè lên người cậu.

"Hic hic,Isagi là đồ thất hứa .Cậu đã hứa là ngủ với tớ cả đêm mà. Sao cậu lại biến mất chứ!!!!" Cậu ta tủi thân nói.

"T-tớ xin lỗi, cậu đừng giận. Vì tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến cậ-" Isagi bối rối nói, tay xoa xoa đầu Bachira.

"Tớ không biết đâu, cậu phải đền bù cho tớ cơ"

"Được, Bachira muốn tớ làm gì nào?"Isagi thở dài cam chịu rồi mỉm cười nói.

Ngay tức khắc Bachira liền híp mắt mỉm cười.

"Cậu ở đây với tớ đi."

Isagi ngẫm lại thì thấy cũng chẳng có gì là khó, cậu liền gật gật đầu.

"Được thôi, nhưng chỉ đến khi cậu hết bệnh đấy nhé."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Bachira liền thỏa mãn híp mắt mỉm cười.

"Cậu hứa rồi đấy nhé."

____________________________________

Gần đây, Rin luôn cảm thấy buồn bực một cách kì lạ. Cái cậu trai Isagi kia không biết vì sao mà biến đâu mất tăm.

Không lẽ siêu sinh rồi.

Cõi lòng cậu ta càng thêm nặng nề khi nghĩ đến việc đó.

Tch.

Mặt mày Rin u ám tới nỗi bạn bè cùng lớp cũng phải dè chừng.

Bài kiểm tra cầm trên tay bị cậu ta nắm chặt tới nỗi nhăn nhúm ngay góc giấy.

"Này Rin,cậu được một trăm điểm lận đấy sao lại cọc cằn thế?" Một người bạn cùng lớp tới bắt chuyện Rin.

"Nếu tớ có bài kiểm tra một trăm điểm, hẳn tớ đã đem về khoe với ba mẹ rồi." Cậu học sinh đó nói.

Vừa dứt lời, Rin liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cậu học sinh đó sợ hãi rời đi.

Tâm trạng Rin càng thêm buồn bực.

Người mà cậu ta muốn khoe đâu còn ở đây.

Vẫn như thường lệ, Rin ở lại tập bóng để có thể đuổi kịp anh trai.

Cậu ta sút bóng liên tiếp vào lưới.

Rin nhớ mấy ngày trước, cậu trai Isagi kia còn ở đây lặng lẽ ngồi nhìn cậu ta đá bóng thế mà giờ đây lại biến đâu mất.

Chỉ cần nghĩ đến Isagi, cậu ta lại thêm khó chịu trong lòng.

Rin dừng động tác lại, đứng yên tay đặt lên ngực.

Cảm giác này là gì?

Cậu ta nhớ lại, bản thân luôn thấy bình yên khi ở cạnh Isagi, khi nghe cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Giờ đây Isagi lại biến mất, Rin cảm thấy bứt rứt không sao chịu nỗi. Cậu ta nhớ giọng nói của Isagi bên tai, nhớ gương mặt mờ mờ nghiêm túc nhìn cậu ta đá bóng.

Isagi chết tiệt.

Rin dùng toàn lực sút vào quả bóng dưới chân mình. Quả bóng va vào thành khung gây ra tiếng động vô cùng lớn.

Bang.

Quả bóng bật lại vào vị trí kế bên cạnh cậu ta.

Từng giọt mồ hôi trên người Rin rơi xuống đất. Cậu ta thở từng hơi nặng nhọc.

Không thể để cậu trai kì lạ kia ngăn cản con đường tiến bước của cậu ta được.

Biến mất thì sao chứ? Không lẽ Rin Itoshi thảm hại tới mức cần cậu ở bên cạnh mình sao?

Nghĩ rồi Rin thu gom đồ đạc rồi quay bước ra về.

Phía bên này, Isagi đang cùng Bachira trò chuyện vui vẻ.

Những ngày vừa qua, cả hai đã ở cùng nhau. Cậu nhận ra bản thân mình vô cùng hợp với cậu ta. Cả hai kể nhau nghe về những kỷ niệm, về bóng đá hay thậm chí là các món ăn mà họ đã từng ăn qua.

Cũng lâu rồi Isagi mới có bạn để cùng trò chuyện.

Tên Rin kia chỉ lo đá bóng chứ nào có thèm nói chuyện với cậu đâu.

Ở cạnh Bachira vẫn tốt hơn.

"Isagi à, tớ cũng đã dần khỏi bệnh rồi. Không lẽ cậu sẽ rời đi sau khi tớ khỏi hẳn sao?" Bachira dùng chất giọng ngả ngớn hỏi Isagi khi đang nằm trên đùi cậu.

"Đúng vậy, hồn ma và người sống không thể ở lâu với nhau được đâu và cậu cũng sẽ phải quay trở lại trường học chứ." Isagi nói.

Cậu ta nghe câu này đến phát chán rồi.

Bachira xụ mặt tỏ ý phản đối.

Isagi bên cạnh cậu ta đủ lâu để nhận ra sự bất bình này,cậu liền cười haha rồi xoa đầu Bachira.

"Đừng như vậy chứ, tớ sẽ thường xuyên quay về thăm cậu mà."

Vẻ mặt Bachira thoáng chút vui vẻ trở lại. Cậu ta đưa ngón út lên trước mặt Isagi rồi nói.

"Hừ, cậu phải giữ lời đấy nhé.Tớ không cho cậu thất hứa đâu."

"Được,tớ hứa mà." Isagi cười tươi rồi dùng ngón út móc tay với Bachira.

Cậu ta thỏa mãn trước lời hứa của cậu,cười hehe vài tiếng rồi chạy đi lấy tạp chí bóng đá mùa mới nhất cho Isagi xem.

Bachira vừa biết cậu cũng từng chơi bóng đá gần đây thôi.

Cậu ta vô cùng hớn hở mà nói luyên thuyên đủ thứ chuyện cho Isagi nghe.

Vào những lần đó,cậu cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn Bachira vui vẻ kể chuyện.

"Isagi nhìn này, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Itoshi Sae ấy, cậu ta đang được cùng câu lạc bộ số 1 Tây Ban Nha luyện tập đó." Bachira hớn hở nói.

"Tớ cũng muốn được một lần được đấu cùng những người ở Tây Ban Nha, nơi đó được mệnh danh là nước của những của cú rê dắt và kỹ thuật đó." Cậu ta nói tiếp, ngón trỏ chỉ vào tờ báo chứa hình ảnh của Itoshi Sae.

Khoan.

Isagi nghe thấy họ Itoshi có chút quen thuộc, không biết là đã gặp ở đâu rồi.

Itoshi..

Itoshi...

Itoshi Rin!???

Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn vào dòng chữ bên dưới hình ảnh người kia.

Đúng rồi, Itoshi Rin là em trai của Itoshi Sae.

Nếu bây giờ, cậu còn có thể theo đuổi bóng đá thì chắc hẳn Rin đã là một đối thủ đáng gờm rồi.

Thấy Isagi từ ngạc nhiên đến ngẩn người, Bachira tò mò liền lay người cậu.

"Nè nè, Isagi có chuyện gì vậy?"

"A không, tớ nhớ lại vài chuyện ấy mà." Isagi bối rối nói.

"Dù cho chuyện gì có xảy ra, Isagi cũng phải nói với tớ nhé!!" Bachira nói, ánh mắt cậu ta vô cùng cương quyết.

"Haha, tất nhiên rồi Bachira. Chúng ta là bạn mà." Isagi nói,ánh mắt cậu chứa vô số dịu dàng.

Tính tình Bachira có chút vô tư và trẻ con nhưng khi cần, cậu ta luôn tỏ ra vô cùng trưởng thành và là bờ vai vững chắc đáng tin cậy khiến Isagi vô thức dựa dẫm vào Bachira.

Ngồi một tý, Bachira lại bảo chán mà nắm tay kéo cậu cùng ra sân bóng chơi với mình.

"Đi đi, Isagi à tớ khỏe rồi mà!!!"

"Nhưng bây giờ mặt trời lặn rồi, sương đêm xuống dễ gây cảm cúm lắm đấy Bachira." Isagi bối rối nói. 

"Không sao đâu, đi một chút rồi về được không, Isagi?" Bachira dở trò nũng nịu, ôm lấy tay Isagi mà lắc qua lắc lại.

"Được rồi, một chút thôi nhé." Cậu bất lực thở dài rồi mỉm cười nói.

"Isagi là tuyệt nhất!!! Tớ sẽ cho cậu thấy trình độ rê bóng tuyệt đỉnh của Bachira này!!" Cậu ta vừa nói vừa nhanh tay bắt lấy quả bóng đang bơ vơ dưới sàn nhà rồi kéo tay cậu cùng ra ngoài.

Isagi nở nụ cười, tay nương theo lực kéo của Bachira mà chạy theo sau.

Rất nhanh sau đó đã tới được sân bóng. Khi họ tới, ở đó đã dó một đám học sinh trông có vẻ cùng tuổi đang chơi với nhau. Bachira xin được vào cùng chơi, dù thái độ của đám người đó không có vẻ hoan nghênh nhưng nôm cũng không từ chối.

Từ khi bắt đầu trận, cậu ta đã khiến cho Isagi phải ngạc nhiên và nể phục vì những pha rê bóng lắt léo qua người đối thủ.

Mỗi khi ghi được một bàn thắng, Bachira đều xoay khắp nơi tìm kiếm bóng hình của cậu rồi mỉm cười thật tươi.

Kết thúc trận, đội có Bachira thắng áp đảo với tỉ số 3-1.

Bachira vì đuối sức mà tu một hơi hết chai nước rồi lại đi xung quanh sân bóng đó mà kiếm thứ thú vị.

Khi mọi người đang nghỉ ngơi lấy lại sức thì Isagi nhìn thấy nhóm học sinh kia tụ lại với nhau, trông có vẻ đang thì thầm nói gì đó.

Với bản tính tò mò, Isagi lại gần xem bọn họ đang làm gì.

"Thằng Bachira kia rõ là có vấn đề, cái đường bóng kinh khủng đó thì ai mà đoán trước được." Một người trong đám đó thì thầm với giọng điệu tức tối.

"Hình như lúc trước, tao có nghe một số tin đồn về nó. Nghe nói nó tự kỷ, chơi cùng với cái thứ kì lạ gì đó mà nó gọi là quái vật. Đúng là thằng quái dị." Một người khác lại lên tiếng.

"Thì ra là bị tự kỷ, tội nghiệp thật. Bọn tao là đồng đội của nó, nó cũng chẳng chuyền cho được một lần bóng. Nguyên trận chỉ có nó đá chứ chẳng ai sút được quả nào." Giọng chua chát pha lẫn giễu cợt vang lên.

"Lúc nãy, cậu ta đá bóng nhưng cứ nhìn xung quang rồi lại mỉm cười khi nhìn vào góc trống cạnh cái cây kia. Không biết là lại thấy thứ gì nữa rồi." Cậu học sinh có giọng nói chua chát lại nói tiếp.

Isagi lắng nghe từ đầu đến cuối mà giận đến muốn nổ phổi.

Đám này nói xấu Bachira đáng yêu của cậu đấy à??

Isagi nhíu mày, cậu bẻ một cành lá trông có vẻ chắc chắn trên cái cây gần đó rồi quật liên tiếp vào nhóm học sinh đang tụ lại thì thầm với nhau kia.

"Đám đáng ghét, đồ sống không có đạo đức!" Cậu tức giận rống lên.

Nhìn thấy cành cây như bị thứ gì điều khiển mà đánh liên tiếp vào người họ, nhóm học sinh kia hoảng hốt chạy tán loạn.

"Bachira không phải đồ quái dị, cậu ấy là người chơi bóng đá giỏi nhất, cậu ấy sẽ trở thành số một thế giới đó biết chưa!!??" Isagi vẫn không ngừng tay mà đuổi theo từng người một.

Đám người kia vì quá sợ hãi mà gấp gáp thu dọn đồ rồi chạy vút đi khỏi sân bóng.

"Không chuyền thì sao chứ, do mấy cậu chơi quá dở thôi. Cậu ấy chơi bóng cùng quái vật thì sao chứ, đừng có mà phán xét. Mấy người chẳng có quyền nói những điều đó!" Isagi hét to.

Dứt lời, cậu ngã quỵ xuống thở hổn hển. Mắt Isagi rơm rớm nước không biết là vì dùng quá sức hay do đau lòng.

Isagi cúi người nhìn xuống hai bàn tay mờ ảo của mình. Rồi dùng nó quệt nước mắt đi.

"Ể, Isagi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đâu hết rồi?"

Bachira từ đâu xuất hiện, trên tay cậu ta còn cầm hai cành bông nho nhỏ.

_____________________

Vì quỵt chap ba ngày nên tui đền bù cho mọi người x3 độ dài chap nhé <3













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip