Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xúc cảm nơi đầu ngón tay thật giả lẫn lộn chẳng thể phân biệt rõ rệt khiến con tim Shidou từng chút từng chút chìm vào sự xao xuyến khó tả.

Chết tiệt, cậu ta luôn bị thu hút bởi những thứ kì lạ.

Đôi mắt xanh biếc sáng ngời để lộ sự hoang mang, biểu cảm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đôi môi hé mở khẽ mấp máy. Tất cả những điều trên đều khắc sâu vào tâm trí Shidou, cứ mãi lặp đi lặp lại làm cho nhịp đập trong lồng ngực càng tăng nhanh, cổ họng khô hốc khó tả, đôi mắt in rõ hình bóng người đối diện. Trong đầu adrenaline cứ liên tục tăng làm cảm giác hưng phấn ập tới từng đợt sóng vỗ, suy nghĩ muốn bắt nạt người nọ cứ liên tục ào đến làm nhòe đi lý trí còn sót lại.

Nếu bây giờ, cậu ta thực hiện vô số các hành động đồi bại thì liệu Isagi có khóc không?

Thật sự rất muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời đó.

Nghĩ là làm, Shidou luồn tay qua sau gáy cậu, chầm chậm kề sát mặt mình vào người nọ, mặc kệ cảm xúc bàng hoàng xen lẫn sợ hãi của Isagi.

Cái chuyện quái quỷ gì diễn ra thế này?

Cậu ta đang muốn đánh mình sao?

Isagi càng nghĩ càng sợ sệt, một hình bóng quen thuộc mà cậu giấu sâu trong góc khuất lại hiện lên trong hành động của Shidou. Nhưng vào lúc cậu chớp mắt, "nó" lại biến mất. Isagi nhớ lại, khi làm điều tương tự, khóe môi của người đó đã nhếch lên, ánh nhìn in hằn sự tàn bạo ám ảnh trong từng giấc mơ của Isagi.

"Mày.nên.chết.đi.mới.phải"

Cả người cậu run lên, Isagi chớp chớp mắt liên hồi cầu mong cho hình ảnh trước mắt tan biến thật nhanh, nước mắt theo thói quen chực trào ra khỏi khóe. Dù vậy, trước mắt vẫn là đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống cậu. Isagi tuyệt vọng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cậu nhắm tịt mắt như mọi lần, chờ đợi cơn đau thấu xương giáng xuống.

Nhưng mãi lại chẳng có gì xảy ra.

Từng giây trôi qua như dài đằng đẳng cả thế kỷ, Isagi đánh liều hé mắt một phen. Trước mắt là đôi mắt hồng đậm đang nhíu mày quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu, Isagi khẽ thả lỏng người rồi nuốt nước bọt cái ực.

Bên này, chẳng hiểu sao, Shidou lại cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu, khi nãy thỏa mãn bao nhiêu giờ lại bực bội bấy nhiêu.

Chưa làm gì mà tên đối diện cậu ta đã rơm rớm nước mắt rồi, còn bày ra biểu cảm khổ sở cam chịu lắm kìa.

Sao lại ra vẻ như thế kia? Shidou Ryusei này đáng sợ lắm à?

Nghĩ đến đó, Shidou lại càng thêm bực nhọc, trong lòng dâng trào nỗi chua xót không tả nỗi.

Nếu là người khác, chắc chẳn cậu ta đã đấm cho một cú rồi ném ra chỗ khác.

Nhưng chẳng hiểu sao với tên có hai lá mầm trên đầu này, Shidou lại có chút không nỡ.

Cậu ta bực bội cắn lên chóp mũi người kia một cái rồi thả ra, mặc kệ Isagi ngã về sau mà ôm lấy mũi mình. Shidou khẽ giọng lầm bầm.

"Ngu ngốc"

Isagi vừa giận vừa hoang mang, không hiểu nỗi lí do tại sao cậu ta đột nhiên nổi khùng. Sự sợ hãi lo lắng cũng dần lắng xuống, Isagi trơ mắt nhìn cậu ta bỏ đi ở phía xa.

Sau vài phút định hình, Isagi cũng nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo sau.

"Shidou, đi chậm thôi, vết thương trên chân cậu vẫn chưa lành mà!!!"

"Cảm ơn nhé, y tá Isagi. Không cần mày phải lo." Shidou cọc cằn lên tiếng.

Tên này đang giận lẫy cậu đó à?

__________________________

Quả bóng dính đầy bùn một lần nữa lăn lốc trên mặt đất, một dáng người cao cao khoác trên mình bộ quần áo học sinh mím môi rồi cúi người vươn tay đỡ lấy nó, sau đó ngước mặt nhìn lên đám người đang chồng chất lên nhau trước mắt mình.

Máu me bê bết, răng môi lẫn lộn.

Cảnh tượng hãi hùng thật.

Cậu ta khẽ rùng mình, tay đưa xuống luồn vào túi áo rồi lấy ra chiếc điện thoại nhấn vào số điện thoại khẩn cấp trên màn hình.

"911 xin nghe?"

"À, chào anh, hiện tại đang xảy ra một vụ ẩu đả, mong anh giúp tôi gọi một chiếc xe cấp cứu đến đây nhé"

Dứt lời, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên.

"Hãy chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức. Xin hỏi, có bao nhiêu người bị thương?"

Cậu ta đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của mình, đôi mắt xanh lơ đểnh suy suy nghĩ nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói.

"Hm..tầm khoảng vài chục người, ai cũng bị thương rất nặng. Cũng phải, tên kia ra tay tàn nhẫn quá mà"

Âm thanh gõ máy đột ngột ngưng lại, chất giọng của người ở đầu dây bên kia cũng trở nên nghiêm trọng.

"Xin hãy cung cấp cho tôi thông tin cũng người đã gây ra vụ việc này."

Vài nhóm thiếu nữ lướt qua, ai cũng ngoái đầu lại nhìn chàng trai đang nghe điện thoại có thân hình cường tráng cùng nốt ruồi lệ bên mắt. Cậu ta tất nhiên nhận ra sự chú ý đang hướng về mình, liền hơi cong môi mỉm cười lịch sự đáp lại ánh mắt của mấy cổ. Sau đó lập tức lên tiếng với người đang đợi mình ở bên kia đầu dây, miệng hơi nhếch lên, mắt lộ rõ vẻ hứng thú.

"Là một thằng có làn da ngâm và quả đầu hồng vàng kéo theo một cái củ cải trắng."

"..?.."

"Thằng kia lấy quả bóng của tôi đá vào đầu một thằng rồi theo hiệu ứng domino mà mấy thằng kia đều ngã xuống. Còn cái củ cải trắng đi theo thì nó giải quyết nốt thằng cuối cùng trong đám"

"Củ cải trắng ở đây chính là một người?"

"Ừ, còn những chuyện khác thì tôi chịu rồi" Cậu ta nhún vai rồi hờ hững nói.

Cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng toát mồ hôi hột với lời khai của nhân chứng, chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với tên kì lạ này nữa, hắn nói.

"Cảm ơn cậu, cho hỏi cậu tên là gì?"

Nghe được câu hỏi, cậu ta không vội trả lời mà chỉnh chỉnh lại caravat trên cổ rồi lại đút tay vào túi.

"À, không có gì. Tôi tên là Karasu Tabito"

___________

9:57

Cạch.

Tiếng vặn nắp chai vang lên, Isagi chổng ngược nó xuống, từng giọt từng giọt dung dịch màu đo đỏ nhỏ tí tách lên tăm bông. Khi nghĩ rằng đã đủ, cậu cẩn thận di chuyển nó sát lại gần miệng vết thương ở chân người nọ rồi nhẹ nhàng chấm chấm vào đó.

Isagi nhìn miệng vết thương to tướng ở chân mà nhăn mặt, chẳng dám dùng lực quá mạnh, sợ rằng sẽ làm người nọ đau. Trong khi tên đối diện lại nhởn nhơ bốc từng cục bim bim bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm nhồm nhoàm. Thế mà còn không chịu yên phận mà lên giọng mỉa mai Isagi.

"Mày làm cứ như gãi ngứa ý, mạnh tay lên. Nhẹ vậy thì làm sao thuốc nó thấm được?"

Isagi cắn răng chịu đựng, nín nhịn cơn giận đang bùng nổ, trong lòng thầm niệm.

Không chấp người tàn tật

Không chấp người tàn tật

Không chấp người tàn tật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip