Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ta không nhịn nỗi tò mò mà tiến lại gần hơn, sau đó nghiêng người len lét thò một nửa cái đầu vào bên trong.

Muốn tạo dựng hình mẫu người hiền lành tinh tế thì khi vào can ngăn phải dành ra vài ba lời khuyên cho đàn em của mình. Mà muốn làm được điều đó thì phải hiểu rõ tình huống hiện tại đang xảy ra là như thế nào trước đã.

Cảnh trong gian phòng học dần hiện ra, đó là một bóng lưng của cô gái nhỏ nhắn và đối diện là cậu nhóc đầu đen,cả hai đều mang gương mặt căng thẳng. Sau khi nghe được lời của con nhóc kia, cậu ta liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà reo lên.

"Cậu..đã quay lại!!?"

Anh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của một trong số đó.

Ồ, cháu của bà hiệu trưởng đang cãi nhau với ai à?

Khi nãy, anh nghe loáng thoáng tên của ai đó.

Yoi..yoi..à đúng rồi, Yoichi

Người đang được nhắc tới đích thị là con trai..mà lại còn là "tối qua bế cậu về"?

Là..là cãi nhau giành trai à?

419?

Còn người được nhắc tới có xu hướng tính dục mà trên internet hay gọi là song tính luyến ái?

Anh ta dù kinh ngạc đến độ há hốc mồm nhưng vì sợ bị phát hiện nên không dám thở mạnh.

Tụi nhóc bây giờ loạn quá rồi!!!

Mới tí tuổi đầu mà đã chơi tình một đêm với người lớn tuổi hơn!!

L-lại còn là threesome.

Anh mày nổi tiếng chết đi được mà còn chưa được thử lần nào!!

Cánh tay săn chắc theo thói quen mà đưa tay lên vuốt tóc ra phía sau, anh khẽ nuốt nước bọt rồi căng thẳng theo dõi. Chỉ thấy cô bạn kia tay nắm thành quyền, cả người run lên bần bật nhưng chấy giọng lại nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Trả lời tôi đi, con quỷ đã xuất hiện từ khoảng khắc con cơ ghép thành chữ "nữ" đúng không?"

Hả..? Sao giờ lại qua bàn tới đề tài phim kinh dị rồi?

Bọn nó Netflix and chill nhưng thay phim người lớn thành phim kinh dị cho tình thú hơn?

Thật sự..quá nhiều cú sốc trong một ngày rồi

Mang theo nỗi hoang mang tột độ, anh ta nắm chặt tay nắm cửa, tiếp tục chờ đợi hành động tiếp theo của hai hậu bối.

Không khí dần chìm vào im lặng, tiếng hít thở của hai người trong phòng càng thêm nặng nề, đột nhiên cô bé hiền ngoan được mệnh danh là con nhà người ta nay lại lao đến nắm lấy cổ áo của thằng nhóc đầu đen rồi sỉ vả nó nặng nề. Anh ta bàng hoàng lấy tay che mồm.

Thì ra những đứa ít nói lại là tụi nguy hiểm nhất!!

Anh là người ngoài cuộc mà còn như vậy thì người trong cuộc như thằng nhóc kia cũng kinh ngạc không kém.

Nhận ra tình hình dần trở nên ngày càng không ổn, anh ta quyết định dừng việc xem lại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để lao vào can ngăn, trong đầu lập ra 7799 lời khuyên bảo mà thầm thở dài.

Ngày mai lại phải nhoẻm miệng tiếp đón hàng ngàn người vây quanh rồi.

Một chân vừa đặt vào cửa thì bên vai chợt có bàn tay nắm lấy khiến anh giật bắn người. Dù không nhìn rõ mặt người đang ở phía sau lưng mình là ai nhưng hơi lạnh lẽo từ người đó cũng anh sởn tóc gáy.

Chất giọng thảnh thót nhàn nhạt vang lên.

"Xin hỏi..anh có phải là Kira Ryosuke không ạ?"

Hình như là đàn em khóa dưới kiêm người hâm mộ anh thì phải.

Việc vô tình gặp fan của mình đã là chuyện thường tình từ rất lâu rồi.

Kira nở một nụ cười chuẩn mực mà quay đầu đáp lại.

"Ừm..? Có chuyện gì không em?"

Nhưng gương mặt của người trước mắt lại làm anh kinh hãi tột độ. Nỗi sợ len lỏi dần trong đầu khiến tâm trí Kira trắng xóa, cảm giác buồn nôn ùa lên cổ họng.

"Em..em.."

"Chào anh, em thích anh lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội gặp mặt.."

_____________

Isagi một lần nữa lại bị vác lên vai khiêng đi, cảm giác xốc nẩy quen thuộc này khiến cậu không cần nhìn cũng biết người bên dưới là ai.

Biết làm sao được, ấn tượng lần đầu quá lớn mà, muốn quên cũng chẳng thể quên.

Isagi càng nghĩ lại càng tức, cậu cố kiềm nén cảm giác muốn cắn người lại mà gầm gừ lên tiếng.

"Lại chuyện gì nữa đây, Shidou!?"

Tên kia vẫn chạy đều đều không ngừng, chỉ có tiếng cười trầm thấp vang lên cho thấy dấu hiệu cậu ta nghe thấy Isagi nói.

"Ồ chào nàng tiên cá Izachi nhé, tao lại có vết thương cần mày xử lí rồi"

Shidou chết tiệt.

"Cậu xem tôi là y tá riêng đấy à? Vả lại tôi tên là Isagi!!!"

Tên bên dưới chợt giảm tốc độ rồi ngẫm nghĩ chút sau đó giở giọng khách sáo

"Ồ ý kiếm hay đấy, chiếu cố tao nhé y tá Izachi"

Cậu ta vừa dứt lời, gân xanh liền nổi từng cọng trên trán Isagi, cậu nghiến răng nắm chặt tay để kiềm chế ham muốn xé tan xác tên này.

Shidou chỉ đáng ghét sau tên Michael thôi.

Isagi cố gắng phân tán sự chú ý của mình bằng cách nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng cậu nhận ra có thứ gì đó đang đuổi theo mình. Thấy là lạ, Isagi nheo mắt nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đó là một đám người vô cùng đông. Cậu hoang mang nắm lấy cổ áo kéo kéo rồi quay đầu lại nhìn Shidou.

"Nè..có người đuổi theo sau tụi mình kìa. Cậu lại làm gì nữa vậy?"

Shidou không hề có một chút lo lắng nào mà cười cười nói.

"À tao vô tình đáng trúng thằng con đại gia bám váy mẹ, thế là gia đình nó gọi vài tên xã hội đến đập tao."

Mi mắt Isagi giật giật, cậu hỏi.

"Tụi nó có bao nhiêu thằng?"

"Hình như là năm chục nhưng mà tao xử bớt gần phân nửa rồi."

Isagi chính thức đơ toàn tập, cậu bất ngờ về số lượng của đám người kia một thì bàng hoàng về thái độ của Shidou mười.

Tên này xem việc bị đánh rồi dí chạy khắp nơi là chuyện bình thường đấy à!??

"Cậu chạy như vầy không thấy nặng à? Bắt tôi theo làm gì!??"

"Mày đứng trên đường đi của tao, tiện tay thì tóm"

Sau nhiều lần đối đáp với Shidou, cậu rút ra được một kinh nghiệm là không nên nói lý quá nhiều, rất mỏi miệng và tốn thời gian chứ chẳng rút ra được gì cả.

Isagi nhìn quanh thân thể cậu ta, bấy giờ cậu mới để ý thấy được những vết tím bầm trên cổ và tay cũng có chỗ bị chém đến chảy máu, thế mà tên điên này vẫn trâu bò ôm lấy cậu mà chạy.

Bị thương nặng thế này thì nên đến bệnh viện mới đúng.

Vậy mà tên này lại đi tìm cậu.

May cho hắn là những vết thương cỡ này cậu đã trải qua rồi nên biết cách xử lí cơ bản.

Isagi vô tình ngước lên thì thấy một người trong đám đó không biết lấy từ đâu con xe đạp mà điên cuồng lao về phía trước, bỏ xa tất cả tên khác.

Cậu hoảng hốt đập đập vô vai Shidou rồi gào lên.

"Shidou!! Shidou!! Chạy mau, có thằng cầm chiến mã, nó sắp đuổi kịp rồi!!"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip