Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không rõ bản thân đã khóc bao nhiêu lâu. Cậu chỉ biết khi bản thân buông cậu trai hoa hồng vàng thì trời chỉ còn lác đác vài hạt mưa.

Trái tim cậu cũng chẳng còn đau đớn nữa, có lẽ cậu phải chấp nhận việc bản thân đã chết.

Chấp nhận rằng Isagi sẽ không còn được ở bên gia đình mình nữa.

Isagi nghĩ rồi ngước mặt lên nhìn Bachira, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ dung mạo của cậu ta.

Mái tóc vì ướt mà dính sát vào hai bên má, cả khuôn mặt nhìn trông vô cùng trẻ hay cũng có thể gọi là non chẹt, người khác nhìn vào thì có lẽ đa số sẽ nghĩ rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn Isagi nhiều. Đôi mắt vàng nhạt rực rỡ đang nhìn chằm chằm cậu vô cùng dịu dàng.

Isagi có chút ngại ngùng, tai cậu đỏ ửng.

"Chắc cũng không còn sớm nữa, cậu..có muốn về nhà tớ không?" Bachira cất tiếng hỏi.

Isagi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu ta, khuôn mặt cậu ta thì lại đỏ đến tận mang tai.

Một lần nữa cảm giác có lỗi chiếm lấy tâm trí Isagi.

"Không lẽ cậu bị thấm mưa nên cảm rồi sao?" Isagi vội vàng đưa tay chạm vào trán cậu trai hoa hồng vàng.

Bachira mấp máy môi không biết nói như thế nào.

"A có lẽ tớ bị cảm thật rồi..." Bachira nhỏ giọng nói.

Bởi cơ thể không được khỏe nên trái tim mới đập nhanh như thế này.

Isagi nghe xong thì trái tim như muốn nổ tung.

Mình đã làm gì thế này.

Thấy Isagi trở nên buồn bã, Bachira mới nhận ra bản thân vừa nói thứ gì.

"K-không phải lỗi của Isagi đâu, tớ tự nguyện ở lại với cậu mà.." Bachira lắp bắp nói.

"Ơ, nhưng-"

Isagi định nói gì đó thì Bachira bỗng ngắt lời.

"Bây giờ thì về nhà tớ nhé, Isagi?" Cậu ta mỉm cười nói.

Bachira dễ thương quá, cậu đã bị cám dỗ.

Isagi chẳng nghĩ gì nhiều mà gật đầu. Nương theo cái kéo tay của Bachira mà đi về nhà cậu ta.

Đi được một lúc, Bachira bỗng nói.

"Nè nè Isagi,có phải tớ là người duy nhất nhìn thấy cậu không?" Bachira tò mò hỏi.

Isagi suy nghĩ một thoáng rồi nói.

"Hmm, tớ cũng không rõ có bao nhiêu người có thể nhìn thấy tớ nữa. Hiện tại thì chỉ có cậu v-"

"Tớ rất vui vì bản thân là người duy nhất nhìn thấy Isagi. Thế bây giờ chúng ta làm bạn nhé?" Bachira cười hihi haha nói.

Cậu nhìn cậu ta vui vẻ như vậy thì cũng không nỡ nói tiếp.

"Được thôi, rất vui được làm quen với cậu Bachi..." Isagi nói nhưng khi đến từ cuối thì giọng cậu dần nhỏ lại.

Isagi thế mà lại quên tên cậu trai hoa hồng vàng!!

"Là Bachira Meguru, Isagi nhớ kỹ nhé." Bachira nhìn cậu mỉm cười nói.

"À, tớ xin lỗi Bachira." Isagi cười gượng đáp lại.

Cậu vừa dứt lời thì Bachira đã dừng bước, cậu ta chỉ về ngôi nhà cách hai người khoảng vài thước.

"Nhà của tớ kia rồi, sương đêm xuống lạnh lắm chúng ta tăng tốc thôi Isagi!" Bachira nói, cậu ta vẫn không quên nở nụ cười tươi.

Cậu thầm nghĩ đây có lẽ là một chàng trai thân thiện, hẳn được mọi người quý mến.

Bachira nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, tránh gây ra tiếng động làm mẹ cậu ta thức giấc.

Isagi âm thầm đi sau lưng nhìn Bachira nhích từng chút một.

Khi đã đặt một chân lên cầu thang, bọn họ nghĩ rằng đã thoát nạn thì công tắc đèn bỗng bật lên.

"Meguru, con đi đâu mà giờ mới về thế hả!!" Bachira Yuu đứng trên lầu nhìn xuống bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Bachira tái mặt.

Cậu ta cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu.

"Con đi dạo và trời mưa, con tìm chỗ trú rồi ngủ quên.." Bachira lắp bắp nói.

Bachira Yuu thở dài với đứa con trai ngốc của bà.

Isagi và Bachira giật bắn mình trước tiếng thở dài.

Cậu ta thầm nghĩ bản thân tiêu đời rồi.

"Lần sau đừng có đi đêm nữa đó, sương đêm dễ gây cảm cúm lắm." Mẹ Bachira nói rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.

Cũng không quên liếc nhìn cậu ta một cái trước khi đóng cửa.

Bachira thở phào, nhẹ giọng nói với Isagi.

"May quá, phòng tớ ở ngay kia cậu vào đó đợi tớ nhé."

Trong lời nói của cậu ta còn mang theo chút ý cười.

Tai Isagi đỏ lên, Bachira nói cái quái gì thế.

Nghe cứ như là đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy.

Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Isagi vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi lần mò theo chỉ dẫn của Bachira đến phòng cậu ta.

Cậu đi xuyên qua cánh cửa rồi bước vào trong phòng của Bachira, lặng lẽ ngồi trên thảm lót sàn cạnh giường nhìn ngắm xung quanh.

Isagi lại gặp thêm một cậu trai thích chơi bóng đá.

Có lẽ cậu có duyên với bộ môn đó rồi.

Cạch.

Bachira kéo cửa bước vào.

"Cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế hả?"

Isagi quay đầu nhìn cậu ta.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng hồn.

Ba-bachira không mặc đồ!!!

Cậu ta trần như nhộng bước vào phòng!!

"Này Bachira, cậu mặc quần áo vào đi!!" Isagi ngập ngừng nói, đồng thời lấy tay che mặt mình lại.

Bachira thấy phản ứng của cậu thì bật cười.

"Isagi cùng là con trai với nhau mà cậu ngại là sao?" Bachira vừa nói vừa cười khúc khích.

Isagi dễ thương ghê.

Làm cậu ta càng muốn trêu chọc Isagi.

Bachira híp mắt nhìn Isagi, mím môi cười rồi nói.

"Thế Isagi lấy giúp tớ quần áo trên giường nhé" Âm cuối cậu ta cố ý ngân dài.

Isagi thấy Bachira có ý muốn trêu chọc mình thì vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì cậu ta.

Cậu một tay che hai mắt mình lại, một tay lần mò quần áo ở giường.

Khi sờ đến đầu giường, tay Isagi đụng trúng quần áo được xếp ngay ngắn ở đó liền nhanh chóng dùng một tay cầm đến trước mặt Bachira.

Mặt cậu quay sang hướng khác, vì để tránh nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này mà để lộ lỗ tai đỏ chót vì ngại.

Bachira càng nhìn càng thấy Isagi vô cùng dễ thương.

Cậu ta đè nén cảm xúc thỏa mãn của mình xuống, quyết định không trêu chọc Isagi nữa.

Bachira chỉ vừa mới có người bạn này, không thể dọa sợ cậu ấy được.

Cậu ta vươn tay ra định lấy quần áo.

Lúc này, Isagi đột nhiên giật tay về sau một chút.

Bachira khựng lại, đảo mắt nhìn xuống Isagi.

Cậu ta thấy tai cậu đỏ lên nhưng môi thì lại nhếch lên.

Isagi đang cười?

À, thì ra là đang trả thù đây mà.

Được thôi.

Isagi đang cố nén tiếng cười của bản thân xuống khi thấy Bachira cứng đờ người. Cậu liếc qua thì bỗng nhìn thấy Bachira đang cười với mình.

Chưa kịp để Isagi hiểu chuyện gì thì Bachira chồm tới, cả người đè xuống người cậu.

Mũi cả hai chạm vào nhau, mặt Isagi và cậu ta cách nhau còn chưa tới 1cm. Isagi ngỡ ngàng nhìn Bachira cười híp cả hai mắt.

"Xin lỗi Isagi nha, quần áo để xa quá, tớ cố gắng lấy thì lại bị mất thăng bằng."

Vẻ mặt cậu ta vẫn tươi cười, trông chả có chút gì gọi là hối hận khi làm vậy.

Isagi ngượng chín mặt.

Đồ vô sỉ!! Rõ ràng là cậu ta cố tình!!!

Cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, rõ ràng là cậu trêu chọc Bachira thế quái nào cậu ta chẳng những không ngại mà còn đè cậu xuống như thế này??

C-cậu ta còn không mặc quần áo!!!!!!!

______________

Lời của tác giả:

Trong truyện của tui, để có thể thuận tiện triển khai các tình tiết thì khoảng cách địa lí của các nhân vật sẽ không quá xa nhau.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé, độc giả của tui ai cũng vô cùng dễ thươngg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip