Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8:20

Nanase mang theo tâm trạng thờ thẩn và đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ mà lê từng bước đi nặng trĩu trên con đường đá quen thuộc. Trong lòng đầy bực bội mà thầm mắng bản thân một ngàn lần.

Mệt chết đi được, mắt còn chẳng mở nỗi. Biết vậy đã không tham gia chơi cầu cơ với bọn kia.

Rồi lại thấy suy nghĩ của mình hơi sai sai.

Không được..nếu chẳng đi thì mình nào gặp được anh Isagi?

 Càng nhắc tới cậu, sắc mặt Nanase liền ỉu xìu, tâm trạng càng thêm buồn bực. Buồn vì Isagi bỏ cậu ta mà đi, bực là vì bản thân ngu ngốc không thể tả.

Nếu Nanase bớt đi thời gian diễn trò ngốc, thì chắc có lẽ đã ở bên cậu lâu hơn một chút.

Cũng tại cái cơ thể chết tiệt, đụng tý xíu là lại xảy ra phản ứng!!!!

Vừa nghĩ đến đó, tâm trí Nanase liền xuất hiện một số hình ảnh không phù hợp cho trẻ em.

Không khí xung quanh nóng bức ẩm ướt, mái tóc vì không có băng đô mà rũ xuống trước mặt, tiếng thở nặng nề chầm chậm vang lên, bàn tay thon dài lên xuống không ngừng nghỉ, trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng đặc sắc.

"Nanase..? Nanase!!!"

Cậu ta chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình, đập vào mắt cậu ta là hình ảnh thằng bạn cùng bàn đang nắm lấy vai mà lắc lắc. Mắt người bạn đó cũng không ngoại lệ mà thâm quần giống hệt Nanase.

Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh.

Khung cảnh quen thuộc hiện lên, đám nam sinh tụ lại một bàn để cười cợt về trò chơi điện tử, tốp nữ sinh ngại ngùng thì thầm với nhau những chuyện trai gái mới lớn. Vị trí chỗ Nanase đang đứng là cửa sau của phòng học và đối diện với đứa bạn của mình.

Ồ, vừa đi vừa suy suy nghĩ nghĩ thế mà cũng đến lớp lúc nào không hay.

"Có chuyện gì? Sao mày không mau vào lớp đi?"

"À..ừm"

"Mày lại quên không đeo caravat và bảng tên à?" Đứa bạn cong môi nở nụ cười rồi quàng lấy vai của Nanase mà nói.

Nghe bạn mình nói vậy, Nanase nghi hoặc nhìn xuống cổ áo mình. Và không ngoài dự đoán, nó trống không.

"Ấy chết, tôi quên mất." Cậu ta hốt hoảng kêu lên.

"Haha..may cho mày là tao còn dư một cái, mau lại đây..tao cho mày mượn." Cậu bạn gượng cười hihi haha rồi kéo vai Nanase máy móc đi đến chỗ ngồi của cả hai.

Nanase khẽ nhíu mày nhìn người bên cạnh mình rồi nhìn xuống vị trí giữa lớp, nơi bạn khác từng ngồi, cũng chính là người đã bị quỷ bóp cổ . Quả nhiên, hôm nay cậu ta không đi học.

Bạn thân của cả hai vừa mới vượt qua cửa chết và đang cấp cứu ở bệnh viện, thế sao bạn cùng bàn lại có thể cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra?

Một là cậu ta bị khờ, chấn thương tâm lý quá nặng từ đó dẫn đến mất trí nhớ. Hai là cậu ta có âm mưu gì đó.

Nanase bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi móc cặp vào đúng vị trí của nó sau đó từ từ đảo mắt quanh lớp học. Một cặp mắt lặng lẽ nhìn cậu ta từ vị trí đầu lớp, khi thấy rằng đã bị cậu ta phát hiện người đó liền di dời tầm mắt của mình đi.

Nanase mang theo vô số nỗi nghi hoặc mà nhìn sang cậu bạn cùng bàn với mình, cậu ta vẫn đang cười cười mà nói luyên thuyên.

"Chiều nay đến lượt chúng ta trực nhật nhỉ, Nanase? Chán chết, tao còn định chiều nay đi hát karaoke cùng lũ bạn mà"

Nanase nhìn thẳng vào mắt cậu ta, dùng chất giọng nhẹ tênh mà hỏi.

"Kai sao rồi? Cậu ấy đã tỉnh chưa? Chiều nay chúng ta cùng đến thăm cậu ấy nhé?"

Nanase vừa dứt lời, vẻ mặt người đối diện liền cứng đờ. Cậu ta vẫn còn giữ nụ cười trên môi cho dù nó đã méo sang một bên, ngập ngừng hỏi lại.

"Mày nói gì, Nanase? Kai nghĩ học là do bị sốt mà?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Rõ ràng là do cậu ta bị quỷ bóp c-"

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, Nanase kinh hoàng cánh tay cậu bạn của mình đấm xuống mặt bàn, từng ngón tay tím tái hết cả lên. Đôi mắt đầy tơ máu của cậu ta nhìn chòng chọc vào Nanase ánh lên vẻ sợ hãi tột độ, cậu ta nghiến răng gằn từng chữ.

"Nanase, mày nói gì thế..? Tao chẳng hiểu gì cả. Vì hôm qua Kai nó dầm mưa nên hôm nay mới bị bệnh thôi..chắc chắn là vậy, haha."

Nanase mím môi định đáp trả thì bỗng cánh cửa lớp bị kéo xoạt ra.

"Các em đang làm gì vậy? Không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à?" Chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, thầy giáo cùng sấp tài liệu đề kiểm tra trên tay chầm chậm bước vào.

Những tờ đề kiểm tra thường xuyên trên tay thầy giáo thu hút tất cả mọi người trong phòng, phút chốc cả lớp đã quay về chỗ ngồi của chính mình mà cực khổ ôn bài.

Nanase liếc mắt sang vị trí đầu lớp, một ánh mắt vẫn đang lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của cậu ta.

__________________

17:13

"Vất vả rồi, Nanase"

"Tụi này về trước nhé, lớp trưởng"

Tiếng bước chân cách ngày một xa rồi biến mất, Nanase dùng băng đô cố định tóc mình lên sau đó vớ lấy cây chổi quét sàn ở cuối lớp mà bắt đầu công việc trực nhật của mình.

Nanase nhìn vào một khoảng không vô định dưới mặt sàn, đầu chìm trong hàng loạt suy đoán. Từ sau khi bắt đầu tiết học, cậu bạn không hề nói với Nanase bất kỳ một cậu nào nữa, cả hai đã giữu bầu không khí lạnh tanh như thế cho đến tận bây giờ, cũng may là cậu ta đã đóng đô trong nhà vệ sinh mà giặc một đống đồ lao bảng đen bị bẩn nếu không Nanase đã chẳng được thanh thản như này.

Ui mệt mỏi quá, anh Isagi trở về với em!!!

Cậu ta thầm khóc trong lòng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta có cái gì đó kì lạ lắm.

Đầu tiên là phải nhắc đến thái độ của cậu bạn đó. Giả đò không biết sự việc xảy ra tối hôm qua thì giúp ích được gì?

Là do cậu ta không muốn chấp nhận sự thật à?

Nhưng dù cậu ta có chấp nhận nó hay không thì mọi chuyện kinh khủng cũng đều đã xảy ra rồi.

Nhắc đến sự việc tối qua, vô số kí ức chạy ùa trong tâm trí Nanase. Cậu ta chợt nhớ ra một chuyện.

Tối qua, cả đám đã quên bén đi việc kết thúc trò chơi.

Cũng chẳng ai nói "thăng".

Nanase từng tìm hiểu qua trò chơi này trước khi tham gia nó.

Và ở phía cuối bài viết trên wed, hai dòng chữ duy nhất được in đậm và nhắc lại nhiều lần.

Khi con cơ di chuyển đến số 8, hãy ngay lập tức kéo nó vào ô "thăng"

Hãy kết thúc trò chơi sau khi đã có được thứ mình muốn biết, đừng bao giờ quên điều đó.

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng Nanase, cậu ta tức khắc quay đầu lại. Vẫn là cặp mắt lạnh lùng quen thuộc cùng ánh nhìn như muốn moi hết ruột gan cậu ta ra bên ngoài. Cô gái đó chầm chậm đẩy chiếc kính trên mặt mình lên rồi nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

"Nanase Nijiro, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Cậu rốt cuộc có âm mưu gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip