Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ cậu ta nắm lấy một góc chăn rồi vén nó lên. Chiếc chăn theo lực tay của bà mà bị hất bay, Nanase thót tim theo phản xạ ôm chầm Isagi dùng thân thể của mình che người cậu lại. Isagi cũng bị cái ôm bất ngờ làm cho giật mình mà co rúm cả người, không dám cử động, ngón tay vô thức níu lấy ống tay áo của cậu ta.

Bà mẹ nhướn mày rồi ngập ngừng hỏi

"Nijiro...con...đây là" 

Trái tim Nanase hẫng một nhịp, cậu ta thầm hoang mang với suy đoán của bản thân rằng mẹ sẽ không nhìn thấy được Isagi, nhưng nếu là sai thế thì có lẽ cả hai sắp tiêu đời rồi.

Mẹ cậu ta ghét nhất là thiếu tôn trọng người lớn hơn mình. Và việc dẫn bạn về nhà mà không thông báo chính là một trong số đó.

Nhớ lại có một lần vào năm Nanase còn trong thời kì nổi loạn, cậu ta đã lén mẹ đem thằng bạn về nhà cùng chơi điện tử với mình, hai đứa say mê đến mức quên luôn giờ giấc, căn phòng không biết từ lúc nào đã trở nên lộn xộn không tả nỗi. Mẹ cậu ta trở về nhà vào tối muộn, nhận ra trong căn phòng gọn gàng hằng ngày nay đã trở nên bừa bộn cùng một thằng nhóc con không biết lòi ra từ đâu thì bà tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà tra số điện thoại phụ huynh trong danh sách lớp học. Không ngoài dự đoán, 10 phút sau thằng bạn Nanase đã bị mẹ qua tận nhà xách tai về, từ đấy lòi ra vụ nó nói dối rằng hôm nay có tiết học phụ đạo và cậu ta là kẻ gợi ý cho câu nói đó. 

Vâng, chắc hẳn không cần nói thì ai trong chúng ta cũng đều biết rằng hôm đó Nanase bị đánh cho ra bã và nghe răn dạy hơn hai tiếng đồng hồ. Bây giờ khi nhớ lại, cảm giác ê ẩm vẫn thốn như vừa hôm qua.

Nhưng trọng tâm không nằm ở đó, nếu mẹ cậu ta có thể nhìn thấy Isagi thì sẽ có thể chạm vào cậu như cách cậu ta đã làm và như thế thì Nanase sẽ không còn là người duy nhất có thể tiếp xúc với cậu nữa.

Có chút buồn...

Hơn nữa, nếu mẹ đuổi Isagi thì nguy to.

Đã làm đến mức này để giữ cậu ở lại mà..

Nanase càng nghĩ tâm trạng lại càng nặng nề, mặt cậu ta buồn thiu nhìn Isagi lần cuối rồi lại nhìn mẹ mình. Nhưng bà chẳng xi nhê gì mà nhíu mày một cái rồi rầy cậu ta.

"Con lại mặc áo choàng tắm đi ngủ!!?? Thậm chí còn không sấy tóc!? Con đang muốn chọc giận mẹ phải không????"

???

Nanase ngơ ngác nhìn sang Isagi đang cười cười bất lực.

Ủa là không nhìn thấy á hả?

Isagi cố gắng nuốt lại tiếng cười đang muốn tràn ra khỏi miệng mà nhìn Nanase bằng ánh mắt an ủi. Khi nãy, thấy được sự ngập ngừng của mẹ cậu ta, cậu cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, vô số suy đoán hiện lên trong đầu cậu chỉ còn chờ hành động tiếp theo của bà. Nhưng sau đó ánh mắt bà lại lướt nhẹ qua Isagi rồi nhìn đi chỗ khác khiến cậu vô cùng nhẹ nhõm. Bởi theo như Isagi quan sát khí chất toát ra từ hai mẹ con, nếu bây giờ mẹ Nanase mà thấy được cậu chắc chắn cậu ta sẽ toi đời.

Hơn nữa, cảnh tượng này thật sự rất lạ, Isagi có cảm giác giống như mình là bạn trai qua đêm ở nhà cô gái và bị mẹ phát hiện cả hai lén gian díu lúc bà đang ngủ. 

Thật sự vô cùng ngại!!

Dù Isagi dễ dàng nhận ra là thế nhưng Nanase lại khác, cậu ta bày ra vẻ mặt như muốn viết di chúc cuối cùng để lại cho con cháu đời sau khiến cậu không thể nhịn cười nổi.

Chẳng để Nanase và Isagi kịp vui mừng, mẹ cậu ta nheo mắt nhìn vào mái tóc rỏ nước của cậu ta rồi lại vũng nước trên sàn nhà.

"Khoan..tóc con chưa khô? Con vừa mới tắm đấy à?"

Toang thật rồi

Đúng là quỷ tha ma bắt!!!

Isagi cũng thót tim với câu hỏi của mẹ Nanase, cậu cố gắng vận dụng kinh nghiệm đúc kết trong 15 năm cuộc đời của mình rồi chồm lên thì thầm vào tai cậu ta. Nanase với được cơ hội thoát khỏi màn tra hỏi này thì nhanh chóng nói ra.

"A..trời nóng quá nên con không ngủ được.."

 "Nijiro..mưa vừa tạnh vài tiếng trước"

Bà vừa dứt lời, Nanase lẫn Isagi đều á khẩu. Không khí dần chìm vào tĩnh lặng, bà mẹ nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc còn Nanase thì né tránh nó và nhìn sang cầu cứu Isagi. Ngay lúc Nanase nhận ra mình không thể giấu diếm được nữa, cậu ta hít một hơi rồi mở miệng nhận lỗi.

"Con xin lỗ-"

Đột nhiên, từ dưới nhà truyền tới một giọng nói khàn khàn

"Bà nó ơi, bà nấu cái gì mà thơm thế?" 

"Ấy chết, tôi quên mất. Ông tắt bếp hộ tôi với, tôi xuống liền đây" Bà bừng tỉnh mà nhanh nhảu quay người chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Nijiro, dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân. Cơ mà, con nên sửa tư thế ngủ của mình lại đi..trông phản cảm quá đấy" 

"V-vâng.."

 Cánh cửa vừa khép lại, tiếng thở phào nhẹ nhõm lần lượt vang lên. Nanase lùi xuống cho gương mặt mình đối diện với Isagi, vui sướng reo lên, tay càng thêm siết chặt Isagi vào lòng.

"May quá, anh Isagi!!!!" Thật may vì chỉ có mình em là thấy được anh.

"Ừm...nếu mẹ cậu mà có thể nhìn thấy tôi thì chết toi nhỉ?" Cậu tươi cười đáp lại.

"Đúng rùi, mẹ em thật sự rất hung dữ..nếu nhận ra sự có mặt của anh chắc chắn.." Đến đây, cậu ta ngưng lại rồi rùng mình một cái "ừm..hông dám nghĩ nữa" 

Mắt thấy bộ dạng trẻ con của Nanase, Isagi không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cậu ta, cười haha nói.

"Cậu dễ thương quá đó..Giờ thì buông tôi ra nào, cậu cần đi lau khô tóc mình" 

Cậu vừa dứt lời, mặt người bên trên đã đỏ bừng. Cậu ta nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của mình rồi lí nhí nói.

"Anh Isagi..là đẹp trai mới đúng"

Nghe Nanase sửa lại câu nói của mình, Isagi càng vui vẻ mà xoa mạnh hơn.

"Nijiro dễ thương quá đi thui" Cuối câu, cậu còn cố ý ngân dài ra nhằm trêu chọc cậu ta.

Ai dè người bên cạnh không những không tức giận mà vệt hồng trên má còn lan nhanh hơn xuống tận phần cổ. Nanase dường như cũng nhận ra điều đó mà nhìn cậu nuốt nước bọt một cái, sau đó cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tay cậu ta di chuyển xuống nắm lấy vạt áo của cậu.

"Anh Isagi..thôi mà, đừng trêu em nữa!!"

"Haha, được rồi, không trêu cậu nữa. Mau sấy tóc nào, kẻo bệnh mất" Mắt thấy biểu hiện của cậu ta, Isagi phì cười rồi xoa nốt cái cuối. Sau đó, rướn người ngồi dậy.

Con cá điêu hồng bên cạnh cậu cũng từ từ đứng dậy mà đi vào nhà vệ sinh.

20 phút sau, Nanase trở lại cùng với chiếc máy sấy tóc mới toanh trên tay và khuôn mặt ướt đẫm vẫn chưa hết đỏ

Isagi chợt nghĩ

Lấy máy sấy tóc thôi có cần thiết phải lâu như vậy không?

Rồi cậu lại lắc đầu.

Có lẽ câu ta không hay sài nó lắm.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip