Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nanase lờ mờ thấy được thứ gì đó đang lao đến, một "người" nào đó có thân hình gầy guộc đến trơ xương có thể khiến người ta nghĩ rằng gió chỉ cần thổi nhẹ một cái là đổ đang khập khiễng lao đến cậu ta và các bạn trong cơn bão bập bùng. Từng lớp cơ trên người Nanase căng cứng khiến cậu ta chẳng cử động được, dù không muốn tin vào mắt mình nhưng Nanase vẫn phải chấp nhận rằng mạng mình tiêu tùng rồi.

Còn có thứ gì có thể lao đến chỗ họ trong một đêm mưa sấm chớp vang trời như thế này?

Chắc chắn đứng trước mặt Nanase là thứ mà cả đời này cậu ta cũng không muốn thấy.

Lại xui xẻo là nó lao vào từ ngay lối thoát duy nhất của phòng học, tức là bọn họ chẳng còn đường nào mà thoát ngoài dâng xác đến miệng quỷ.

Mặc dù đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nhưng đầu óc Nanase vô cùng rối rắm, chẳng có ý nghĩ nào rõ ràng cả. 

Linh hồn này từ đâu ra?

Mình phải làm gì để thoát khỏi nó?

Là do lỗi mình đặt câu hỏi không cẩn thận mới gây ra tình trạng hiện giờ, nếu an toàn chắc chắn mình sẽ xin lỗi anh ấy và mọi người

Nhưng nếu lỡ chúng ta đều chết thì sao?

Có lẽ chỉ có mình và Yoichi mới thấy được nó, bởi mọi người dường như chỉ hơi e sợ bởi gió to thôi. Nhưng vậy thì càng nguy hiểm hơn

Mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình, cậu ta trơ mắt nhìn người bạn gần nhất của mình bị quỷ dùng móng tay sắc nhọn dài ngoằn bóp cổ, tiếng gào khóc vì đau đớn đến chết đi sống lại và sự chống cự trong vô vọng của bạn mình hòa cùng tiếng cười văng vẳng của quỷ mà chẳng kịp làm được gì hơn.

Nanase cắn môi cố gắng ngăn trái tim trong lòng ngực không đập loạn xạ lên để có thể bình tĩnh mà tìm ra giải pháp hợp lý cứu sống cả bọn.

Nanase càng nghĩ lại càng rối, cuối cùng cậu ta quyết định không suy tính gì thêm mà đánh liều lao vào kéo con quỷ ra. Nanase thuận tay với lấy ba cái chân gà trên bàn học mà khi nãy họ đã đem vào rồi chạy đến xen vào khe hở giữa bọn họ sau đó kéo bạn mình ném ra phía cô bé lãnh đạo. Đồng thời, dồn lực vào tay rồi đẩy con quỷ ra xa nhằm duy trì khoảng cách an toàn và tăng thêm tỉ lệ sống sót. Bấy giờ, cậu ta mới có thể nhìn rõ dung nhan của thứ trước mặt mình, điều đó càng khiến trái tim cậu ta đập thình thịch như muốn vọt khỏi cổ họng. Dù sợ hãi là vậy nhưng Nanase vẫn hét lên với những người sau lưng.

"Tui sẽ cầm chân nó, mấy cậu mau vòng ra sau lưng rồi chạy đi!!" 

Cô bé lãnh đạo sau khi chộp lấy cậu bạn bị quỷ cắn thì liền tiến hành sơ cứu ngăn mất máu quá nhiều ở cổ, nghe thấy lời nói của cậu ta thì liền kéo người con trai dưới đất lên vai rồi cắn răng nhảy lên bàn sau đó đi đường vòng ra phía cửa, mấy người bạn còn lại mặt không còn giọt máu, khập khiễng đứng lên chạy theo.

Bên này, quỷ khi nhận ra con mồi của nó đang tính bỏ chạy thì liền lao đến chỗ ba người kia nhưng bị Nanase ghì tà áo giữ lại tạo cơ hội cho bọn họ trốn thoát. Cô gái lãnh đạo đạp cửa phòng học rồi phi ra ngoài hành lang, trước khi khuất dạng còn bắn cho cậu ta một ánh mắt tin tưởng như thể muốn nói rằng cậu ta hãy cố gắng cầm cự thêm một chút, chắc chắn cô sẽ gọi người đến cứu.

Con quỷ quay đầu nhìn Nanase bằng ánh mắt căm hận, nó nghiến răng gây ra tiếng ken két chói tai, bộ dạng tưởng chừng như có thể sẵn sàng lao vào xé xác cậu ta bất cứ lúc nào. Cậu ta giơ ba cái chân gà luộc lên trước mặt mình, nhằm ngăn con quỷ có thể lại gần. Ba chiếc chân gà luộc săn chắc ú nu thịt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được độ giòn dai của nó khiến người nhìn nuốt nước miếng ừng ực nhưng tất nhiên việc đó không hề có hiệu quả đối với con quỷ trước mặt Nanase.

Dù là cô bạn của cậu ta hứa hẹn là thế nhưng Nanase biết cô ấy sẽ không tới kịp đâu, cậu ta chắc chắn sẽ chết trước lúc đó

Bởi con quỷ nổi điên rồi

Nó điên cuồng gào lên một tiếng vang trời động đất rồi lao tới như hổ đói, Nanase biết mình chẳng thể né được với tốc độ kinh hồn đó nên nhắm tịt mắt mà đứng yên chịu trận. Thứ cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cậu ta là hình ảnh của người cậu ta mới gặp

Yoichi

Đúng lúc Nanase nghĩ rằng mình đã tiêu đời thì đột nhiên tay của cậu ta bị kéo mạnh về phía bên phải, móng tay nhọn của con quỷ xoẹt ngang qua má cậu ta gây ra một vết thương rỉ máu. Hai chân Nanase bỗng rời xa mặt đất, cả người bị xốc lên khiến cậu ta mở mắt trong hoang mang.

Đập vào mắt Nanase là Isagi đang bế cậu ta trèo lên bàn rồi chạy băng băng về phía cửa lớp.

"A-anh..? Em cứ tưởng anh biến mất rồi!?" Nanase kinh ngạc reo lên, sau đó không quên nhìn về sau lưng để xem tình trạng của con quỷ. Khi xác nhận rằng nó vẫn đang choáng váng không kịp phản ứng thì liền thở phào.

"Anh sẽ giải thích với em sau..giờ thì rời khỏi đây đã." Isagi khẽ đáp lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước mà thầm phân tích và xác định hướng cần đi.

Nhìn mãi nhìn mãi vẫn không tìm thấy lối đi nào phù hợp với việc trốn thoát một cách nhanh chóng, Isagi liền nhắm mắt mà đánh liều nhảy từ tầng 3 xuống mặt đất.

Bụp

Vì tâm trạng không ổn định và thiếu chuẩn bị nên cậu và Nanase đã lăn vài vòng khi đáp đất. Isagi mím môi cố gắng ngăn bản thân dùng tay chống xuống mà gượng ôm khư khư cậu ta. Mặt đất trơn trượt vì mưa, dù cố thế nào Nanase cũng không tránh khỏi việc bị ướt sũng cả người. 

Nếu để một người bình thường đáp xuống từ độ cao tầng ba thì không chột cũng què.

Isagi vì rối bời trong đám suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi ngôi trường này mà không hề để ý đến người trong vòng tay mình đang giương ánh mắt ngạc nhiên cùng vài vệt hồng trên má.

A-anh Yoichi thiệt sự rất ngầu!!

Hình như trái tim thiếu niên của cậu ta sắp vọt ra khỏi lòng ngực mà nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.

Isagi vừa đáp đất liền nhanh chóng ngồi dậy rồi nhắm đến cổng lớn mà thẳng tiến, bỏ mặc sau lưng tiếng kêu gào thảm thiết từ bên trên tầng lầu.

"ISAGI...ISAGI YOICHI..MAU...MAU QUAY LẠI ĐÂY!!"

Bỗng xen vào tiếng thét đầy kinh khủng đó, một giọng nói của nữ sinh mới lớn nhẹ nhàng vang lên.

"Anh ơi...anh ơi...làm ơn giúp em với...em sợ...em sợ lắm"

Isagi chợt khựng lại, cậu mở to mắt mà quay đầu về phía sau.

Bóng hình quỷ dị trên tầng lầu đã biến mất, không khí im ắng như thể mọi chuyện kinh hoàng từ nãy đến giờ đều chưa hề xảy ra.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip