Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi ngỡ ngàng mở to mắt, nỗi sợ hãi lấn át tâm trí cậu. Người Isagi run rẩy tột độ,cậu cắn chặt răng rồi nói.

"Raichi Jingo.."

"Cậu có thể nhìn thấy tôi sao..?"

Isagi nghe thấy người đối diện mình cố kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng rồi hét lớn.

"Chết tiệt, gương mặt chó chết của mày luôn hiện hữu trong giấc mơ của tao."

"Trong tâm trí tao."

"Gần như là từng phút từng giây."

"Làm sao tao có thể không nhận ra mày."

"Tại sao lại lảng vảng trong cái khuôn viên trường này chứ!? Lại còn là cùng với cái thằng bị mọi người cô lập đó nữa? Tại sao lại không rời bỏ nơi này??"

Cậu im lặng nghe từng lời từng chữ một, không nói bất cứ lời nào.

Raichi như mất kiểm soát mà khuỵa xuống.

"Chết tiệt, chết tiệt!"

Dần tiếng hét lớn chỉ còn là những âm thanh nức nở.

"Làm sao tao có thể quên người tao yêu chứ.."

Isagi vẫn im lặng, cậu chẳng đủ tư cách để nói hay làm bất cứ hành động gì cả.

Isagi chỉ đứng im mà nhìn Raichi khóc.

Từng tiếng nức nở khàn khàn như xé nát không gian vắng lặng.

Cả Isagi và hắn ta.

Chẳng ai đủ tư cách để nói lời an ủi hay làm bất cứ điều gì cho đối phương.

Một lúc lâu sau, Raichi lấy tay dụi mạnh nước mắt trên mặt rồi đi thẳng về phía cậu. Hắn ta lướt qua Isagi, chẳng biết vô ý hay cố tình mà đụng vai cậu một cái thật mạnh.

Isagi nghe hắn gằng giọng.

"Biến cho khuất mắt tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

"Lần sau đừng dụi mạnh như vậy nữa nhé, dễ gây tổn thương mắt lắm." Cậu nhẹ nhàng nói.

Lời nói quen thuộc của Isagi làm cho Raichi đứng khựng lại, nước mắt hắn ta chực trào.

Chết tiệt.

Làm ơn đừng quan tâm hắn như vậy nữa.

Raichi cắn chặt môi rồi nói.

"Không phải chuyện của mày."

Hắn ta bước tiếp, chẳng mấy chốc đã dần khuất trong ánh hoàng hôn xế tà.

"Nè nè, Isagi đang nhìn gì dị?"

Bachira trên tay cầm hai cây kem, đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

Isagi giật bắn mình, lùi ra xa khỏi cậu ta. Cậu đưa tay gãi má rồi ngập ngừng nói.

"Haha..ừm..hoàng hôn đẹp quá nhỉ?"

Bachira thấy Isagi hành động bất thường như vậy thì đời nào buông tha. Cậu ta cười gian xảo rồi kề sát mặt cậu mà nói.

"Hehe..Isagi giấu tớ chuyện gì phải hông?"

Bị nói trúng tim đen, Isagi bối rối không dám nhìn thẳng Bachira. Cậu mím môi rồi nói.

"Haha...cậu nghĩ nhiều rồi Bachira."

Thấy Isagi không có ý định nói, cậu ta cũng không làm khó cậu.

Isagi mà dỗi rồi chạy về bên cạnh Rin thì toi.

Nghĩ rồi Bachira phóng ánh mắt nghi ngờ của mình cho cậu rồi cười haha nói.

"Isagi ăn kem nè."

Isagi đứng hình.

Cái tên này.

Hồn ma thì làm sao mà ăn kem được!?

Thấy cậu cứng đờ người, cậu ta chớp chớp mắt khó hiểu. Tay đưa cây kem đến gần miệng Isagi hơn.

Cậu bối rối đưa tay đẩy cây kem tỏa từng hơi lạnh lẽo đang kề sát mặt mình ra rồi nói.

"Bachira...tớ đã chết rồi thì làm sao mà ăn kem được!"

Bachira tiếp tục chớp chớp đôi mắt rồi a một tiếng.

"Tớ quên mất"

Nói rồi cậu ta một mình quất sạch hai cây kem.

Isagi:"..."

Có thật là cậu quên không vậy Bachira?

Thấy Isagi nhìn mình chằm chằm, Bachira ngoặm hết hai cây kem rồi đưa mặt mình áp sát lại cậu. Cậu ta cười tươi mà nói.

"Isagi, cậu muốn thử ăn kem hông?"

Isagi không phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào trong câu nói, cậu cười rồi đáp lại.

"Bachira à..tớ đã chết rồi vả lại cậu cũng đã ăn hết hai cây kem rồi còn gì?"

Isagi vừa dứt lời, nụ cười trên Bachira càng thêm đậm. Cậu ta chầm chậm đưa ngón tay chỉ lên đôi môi bóng lưỡng vì kem của mình rồi nói.

"Nếu như là ăn kem của tớ thì được đúng hông?"

Đùng.

Cậu đỏ mặt, hai cái mầm trên đầu như muốn bốc lửa mà cháy.

Gì mà kem của tớ chứ!!! Tên Bachira khùng điên này!!

Thấy phản ứng của Isagi, cậu ta càng áp sát hơn. Bachira cười tươi mà nói.

"Isagi muốn thử vị gì cũng có nhaa"

Cậu bị bức đến điên, theo phản ứng mà đưa tay chặn gương mặt đang dần sát lại mình.

Bịch.

Isagi mở to mắt.

Cậu thế mà vừa đấm cậu ta té rầm xuống đất.

Isagi hốt hoảng nhanh chóng tiến tới đưa tay với ý Bachira đứng dậy.

"Tớ xin lỗi...tại cậu cứ trêu..ưm..nên."Cậu lắp bắp nói, cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí.

Cậu ta không những không nắm lấy tay Isagi mà còn nằm xuống nền gạch mà dãy đành đạch.

"Không chịu đâu huhu...Isagi ghét tớ rồi..Không muốn làm bạn với tớ nữa nên mới đánh tớ như thế..đau quá hà...bắt đền cậu đó!!"

Cậu áy náy mà luôn miệng dỗ dành Bachira, tay huơ tứ tung không biết nên làm thế nào.

Đúng lúc đó, một giọng nói phát ra từ phía sau, chính xác hơn là phòng bảo vệ.

"Ai đó!? Đứa nào còn ở trường giờ này đó!??"

Giọng nói như vang văng vẳng khắp không gian vắng lặng,Isagi giật thót mình mà nhanh chóng kéo Bachira rời khỏi trường.

Cậu nắm chặt lấy tay cậu ta, không quên xoay đầu để dè chừng việc chú bảo vệ sẽ đuổi theo họ.

Isagi thì lo sốt vó, còn Bachira cứ vừa chạy vừa cười hì hì.

"Isagi lo lắng cho tớ tới vậy luôn hỏ?"

Cậu mặc kệ Bachira nói nhăng nói cuội mà cắm đầu chạy về phía trước. Khi Isagi nghĩ rằng họ đã chạy đủ xa thì cậu chầm chậm giảm tốc độ.

Xui rủi thế nào lại chạy vào dưới chân đường cao tốc, cây cỏ xung quanh mọc um tùm, không khí u ám không thể tả, Bachira phì cười rồi ngồi bệt xuống đất mà thở dốc.

Isagi cũng tiến tới, co người mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ta.

"Nè Isagi..tại sao cậu lại chết vậy?"Bachira hỏi.

Cậu im lặng hồi lâu, rũ mắt nhìn về khoảng không vô định.

"Tớ cứ tưởng cậu là người biết rõ chứ." Isagi nhỏ giọng nói.

"Hỏ?? Cậu nói gì vậy, tớ không nghe thấy." Cậu ta khó hiểu hỏi lại.

Cậu cười tươi rồi chầm chậm đưa ngón trỏ lên đặt vào giữa môi mình.

"Bí mật, một ngày nào đó tớ sẽ nói cho biết."

Bachira xụ mặt, bĩu môi rồi giở giọng năn nỉ. Cậu ta nắm lấy tay Isagi mà kéo kéo.

"Không chịu đâu..Isagi nói tớ nghe đi mà..điii"

Cậu cười gượng rồi gỡ tay Bachira ra khỏi người mình. Sau đó từ từ đứng lên rồi nói.

"Về nhà thôi, Bachira"

Thấy Isagi không có ý định nói cho mình biết, cậu ta vẫn không từ bỏ.

Suốt đoạn đường về nhà, Bachira vẫn ríu rít hỏi cậu đủ thứ chuyện  rồi lại nũng nịu đòi Isagi kể cho cậu ta nghe lí do vì sao cậu chết.

Isagi vẫn một mực im lặng, chẳng đáp lại.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước nhà Bachira.

Cậu ta vẫn đang ôm lấy tay cậu. Bachira giở giọng cầu xin.

"Isagii, hôm nay cậu ở lại nhà nhớ điii."

Isagi cười, đưa tay xoa đầu cậu ta rồi nói.

"Không được đâu, tớ phải đến thăm một người."

Nói xong, cậu chào tạm biệt Bachira rồi xoay người bỏ đi.

Isagi nghe thấy cậu ta hỏi vọng theo.

"Cậu thăm ai thế, Isagii?"

Cậu mỉm cười rồi quay đầu lại nói.

"Tớ đến thăm Rin."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip