Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi vẫn như lần trước, mơ mơ tỉnh tỉnh trước khoái lạc. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị kẹp giữa hai người bọn họ trên ghế sofa.

Lưng dựa vào lòng ngực vững trãi của Ness, Noa dùng hai tay chống vào ghế để giữ thăng bằng mà đè trên thân cậu. Đầu gối hắn như có như không cạ vào hạ bộ của Isagi khiến cậu giật nảy người.

Tình huống gì đây?

Không chỉ là ba người cùng chung sống mà là tận bốn người?

Trong đó lại còn có một người là thần tượng mà cậu luôn một lòng dõi theo.

Quá nhiều cú sốc trong một ngày khiến Isagi quá tải. Cậu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mình là đồng tính, thậm chí còn là người nằm dưới!!!

Từ nhỏ đến tận khi chết, Isagi vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng cậu sẽ phải lòng một người con gái có nụ cười đáng yêu rồi cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời.

Nhưng từ khi những giấc mơ này bắt đầu Isagi đã chẳng thể suy nghĩ như vậy nữa rồi.

Cậu run rẩy trước từng khoái cảm của Noa và Ness mang lại cho mình, vặn vẹo người mong có thể trốn thoát khỏi vòng vây dục vọng. Nhưng Isagi nào biết từng cử động của cậu đều khiến họ hưng phấn tới phát điên.

Tiếng vặn khóa cửa dần biến mất, thay vào đó là tiếng đập cửa điên cuồng vang lên khiến nỗi lo sợ bị phát hiện trong cậu lớn hơn. Isagi dùng tay đập đập vào ngực Noa- người đang dần lấy đi hơi thở của mình với mong muốn hắn sẽ buông tha cho cậu.

Isagi dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy Noa ra, cậu gấp gáp thở từng đợt. Isagi thấy môi hắn ta nhếch lên rồi nhanh chóng áp mặt vào nhấm nháp xương quai xanh của cậu.

Khi Isagi bất lực buông xuôi, nhắm mắt mà thả mình vào bể khoái lạc thì cánh cửa bị phá bung ra.

Cậu nhíu mày vì ánh sáng từ bên ngoài quá chói, bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một người đàn ông trông rất quen thuộc hiện lên.

Phựt.

Reng reng reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên từng hồi đánh thức Isagi khỏi giấc ngủ say.

Cậu nhíu mày, chớp chớp mắt rồi nhìn cảnh vật xung quanh.

Vẫn là không gian chật hẹp của chiếc bốt điện thoại cũ kia nhưng quái vật ngoài tấm kính đã biến đâu mất, từng áng mây đã dần tảng ra.

Isagi nhẹ nhõm đôi chút, cậu ngẩng đầu nhìn lên chiếc điện thoại rung rung đang reo kia. Sau vài phút suy nghĩ, Isagi quyết định đánh liều nghe thử xem đầu dây bên kia là ai.

Cậu không biết chắc rằng con quái vật kia đã đi chưa, vì thế ý định ra khỏi đây là hoàn toàn ngu xuẩn.

Và tiếng chuông điện thoại này có thể thu hút chúng.

Nghe cuộc điện thoại này có thể là quyết định sai lầm của Isagi nhưng ít nhất nó là quyết định tốt nhất bây giờ.

Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo liên hồi trên thành bốt, tay run run với tới bắt máy rồi áp nó vào tai mình.

Isagi ngập ngừng lên tiếng.

"..Alo?"

Dù cậu đã cố chỉnh âm lượng giọng nói của mình nhỏ lại nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng Isagi như vang vọng bên tai khiến cậu giật bắn mình.

Cậu cảm giác nhìn ra phía sau cửa kính bốt điện thoại thì thấy phái bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp nẻo. Vài ba chiếc xe đi qua khiến Isagi mở to mắt vì mừng rỡ. Cậu vui sướng đến muốn hét lớn nhưng chợt nhớ còn có ai đó bên đầu dây bên kia.

"Bác Suhiro đấy à...?" Giọng nói bên kia ngập ngừng nói.

Dựa theo chất giọng thì đây có vẻ là một cậu trai trẻ trạc tuổi cậu. Isagi nhíu mày, cục đá đè nặng trong lòng dần rơi xuống. Cậu nói.

"Không, tôi không phải là Suhiro. Cậu gọi nhầm số rồi."

Isagi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc bên kia đầu dây vang lên.

"Rõ ràng là không nhầm mà..Cậu là ai, sao lại cầm máy của bác ấy?"

Cậu ta vừa dứt lời. Cậu liền di chuyển chiếc điện thoại ra khỏi tai mình, nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào nó sau đó lại áp vào bên tai mình.

"Cậu gì ơi..cậu thật sự gọi nhầm số rồi.."

Isagi có chút ngỡ ngàng khi tiếng bật cười vang lên từ bên kia, cậu trai đó cười lớn, cười lớn rồi lại bật khóc nghẹn ngào.

Isagi mấy máy môi, không biết nên nói gì. Cậu nghĩ rằng hiện bây giờ cậu trai bên kia cần được lắng nghe hơn là nghe thấy bất cứ lời nói nào.

Isagi lẳng lặng đứng đó, cậu không nỡ cúp máy nên chỉ đành im lặng nghe từng tiếng khóc xé lòng của cậu trai kia.

Một lát sau, tiếng khóc nức nở dần nhỏ xuống, chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ. Giọng khàn khàn cất lên.

"Bác Suhi- không, cậu gì ơi cậu vẫn còn ở đó à...?"

Isagi rũ mắt, cậu mím môi rồi nói.

"Cậu...có lẽ đã trải qua những chuyện tồi tệ lắm nhỉ...?"

Đầu dây bên kia không đáp lại ngay lập tức mà suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi...phải từ bỏ ước mơ của đời mình.."

Không để cho Isagi đáp lại, cậu ta liền nói tiếp.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu."

Cậu nghe thấy cậu trai kia đang có ý định cúp máy, liền lo lắng không nguôi.

Cậu ta hiện tại đang không ổn, lỡ như suy nghĩ không thấu đáo mà làm chuyện bản thân sẽ hối hận thì sao?

Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí Isagi. Cậu vội vàng nói.

"Không sao, bây giờ cậu đang ở đâu. Hãy để cho tôi ở bên cậu lắng nghe cậu..được không?"

Nói xong Isagi im bặt, cậu nhận ra câu nói của mình có chút kì quái.

Bản thân Isagi không hề quen biết cậu ta, lỡ như lời nói của cậu ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cậu trai kia thì sao?

Isagi vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của cậu ta.

"...Ở công viên.."

Nghe được câu trả lời từ cậu trai kia, cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ta nói.

Dù sao Isagi cũng nên tích đức để có thể thoát khỏi việc gặp những thứ quái gở!

_________________________________________

Ở vùng đất xa xôi nào đó, Kaiser đang bực nhọc day day trán của mình, có thể dễ dàng thấy rõ quần thâm đậm dưới mắt hắn ta.

Kaiser hắn đã hai đêm mơ thấy mộng tinh, mà còn là với con trai.

Lần đầu tiên, hắn ta mơ thấy mình cùng một người nào đó tên Isagi Yoichi trông khá dễ thương sống chung với nhau rồi

Rồi cùng nhau quan hệ như những cặp vợ chồng mới cưới!

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là Kaiser lại cứng khi chỉ mới hôn.

Và cả cảm giác nhớ nhung khôn xiết đang cuộn trào trong lòng ngực hắn ta mấy ngày nay như thể Kaiser thật sự là chồng của cậu trai Yoichi kia

Hắn bắt gặp mình thức giấc vào nửa đêm và vì cơn nứng mà chẳng thể ngủ lại. Việc đó khiến cho Kaiser mất sức và gặp khó khăn trong việc luyện tập.

Lần thứ hai, hắn mơ thấy mình đang trên đường tan làm. Vẫn là nỗi nhớ quen thuộc kia cuộn trào đốt cháy tâm trí hắn, bước chân Kaiser dần nhanh hơn với mong muốn có thể gặp được Yoichi đáng yêu của mình. Mấy chốc đã đến ngôi nhà thân thuộc, hắn theo thói quen vặn tay nắm cửa vang lên từng tiếng cạch cạch

Nhưng mãi cánh cửa vẫn không mở ra, nỗi nhớ đang bào mòn tâm trí Kaiser từng phút, hắn dần mất kiên nhẫn mà đập cửa.

Phút cuối cùng, khi cánh cửa mở ra Kaiser thấy Yoichi đang cùng hai người mà trong tâm trí của hắn cho rằng sẽ không xuất hiện mà âu yếm nhau.

Kaiser mở to mắt, vừa tính lao vào tách họ ra thì hắn tỉnh giấc.

Chết tiệt!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip