Isagi Yoichi Va Nhung Nguoi Ban Cua Cau Ay Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bachira nhìn hai người họ dần khuất bóng trong màn đêm, cậu ta ngậm cục tức mà mãi chẳng phun được liền hậm hực đi về.

Isagi hứa với Bachira rồi.

Cậu đã hứa là sẽ quay lại bên cạnh cậu ta.

Nghĩ tới đó, Bachira có chút vui vẻ.

Đến lúc Isagi quay lại chắc chắn cậu ta sẽ không cho cậu rời xa mình nửa bước!!

Về phía Isagi, cậu cùng Rin đi cùng nhau về nhà. Cả quãng đường, Rin chả nói lời nào với Isagi mà chỉ nhìn cậu chăm chăm, khiến Isagi không khỏi ngại ngùng.

"Nè, Rin. Cậu muốn gì với tôi hả?" Isagi đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

Cậu ta gật đầu rồi lại lắc đầu.

Isagi mím môi, cậu có chút buồn cười trước hành động của Rin.

Cậu ta bỗng đỏ mặt, cánh tay không bị thương của Rin từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo nho nhỏ. Cậu ta đưa nó đến trước mặt Isagi rồi lắp bắp nói.

"D-đừng giận nữa, tui không cố ý nói đâu.Chỉ là..chỉ là.."

Nói đến đây, đầu óc Rin trống rỗng. Cậu ta cúi đầu im lặng mà chờ đợi phản ứng từ Isagi.

Từ hôm cậu bỏ đi đến tận bây giờ, Rin vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ là do cậu ta nói lời quá đáng nên Isagi mới tức giận mà bỏ đi.

Cậu nhìn hành động của Rin, Isagi từ ngạc nhiên cho tới hạnh phúc rồi lại bối rối.

Rất lâu rồi mới có người bạn quan tâm tới cảm xúc cậu như vậy.

Isagi mỉm cười rồi nhận viên kẹo từ tay của Rin.

Dù vui nhưng cậu làm sao mà ăn viên kẹo này được...

"Tôi không có giận cậu đâu. Chỉ là hôm đó tôi đi dạo rồi vô tình gặp cậu ấy thôi."

Đúng vậy, Rin dễ thương như này mà. Sao cậu nỡ giận được.

Cậu ta nghe được câu trả lời của Isagi thì có chút mừng rỡ nhưng không dám thể hiện ra mà chỉ khẽ hỏi.

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Giờ thì về nhà thôi, chúng ta còn phải sát trùng vết thương nữa." Isagi mỉm cười đáp lại.

Khi về đến nhà. Isagi vẫn lịch sự xin phép ba mẹ cậu ta như lần trước, Rin vẫn theo thói quen mà đi tắm nhưng lần này cậu ta bỏ lại cho cậu một câu.

"Căn phòng đầu tiên ở trên cầu thang."

Đây là ngầm cho cậu vào phòng đấy à?

Có được sự cho phép của Rin, Isagi bước lên từng bậc thang rồi đi đến căn phòng cậu ta đã nói.

So với vẻ ấm cúng ở phòng Bachira thì phòng của Rin lại có vẻ giản dị. Ngay bên cạnh giường là vô số chiếc cúp và huy chương mà Isagi nghĩ rằng là của Sae.

Isagi theo thói quen ngồi dưới sàn quan sát xung quanh.

Cạch.

Rin bước vào trong với bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ta có mặc quần áo.

Rin tiến lại ngồi bên cạnh cậu rồi lại dở thói nhìn cậu chăm chăm.

Isagi cười gượng rồi nói.

"Nè, tôi vào phòng này như vậy anh trai cậu biết thì sao?"

Rin trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói.

"Chắc không sao, anh ấy còn ở Tây Ban Nha khá lâu mới về.."

Cậu ta dứt lời thì lại nhìn chằm chằm Isagi. Cậu ngại ngùng quay mặt chỗ khác nhằm tránh ánh mắt Rin.

Sau khi Rin tắm xong,cậu ta nghĩ tới Isagi đang đợi mình trong phòng. Suy đi nghĩ lại liền lấy bộ quần áo mà Rin cảm thấy ổn và gọn gàng nhất để mặc vào. Cậu ta khá mong đợi cậu sẽ khen mình hay chút ít là nhìn Rin với ánh mắt ngại ngùng.

Nhưng khi Isagi nhìn thấy cậu ta, cậu không những chẳng nói lời nào mà còn thở phào một cách kì lạ khiến Rin không khỏi thất vọng. Vì thế mà cậu ta vô thức nhìn Isagi mãi.

Còn Isagi thì lại vô cùng bối rối khi Rin cứ nhìn mãi. Không khí dần chìm vào im lặng thì Rin bỗng cất tiếng.

"Isagi, cậu thấy hôm nay tui như thế nào?" Ánh mắt cậu ta không tự chủ mà dán chặt vào người cậu.

"Hả?" Isagi ngơ ngác nhìn Rin, cậu tự hỏi bản thân có đang nghe nhầm hay không.

Mắt thấy cậu ta vẫn đang đợi câu trả lời từ mình, Isagi ngập ngừng nói.

"À..thì..cũng được?"

Không nghe được câu nói như ý muốn từ Isagi, Rin xụ mặt xuống rồi lẳng lặng trèo lên giường quấn mềnh quanh người vo tròn lại thành một cục.

Hơ?

Bộ cậu nói gì sai à?

Nhận thấy Rin đang giận mình, Isagi càng thêm bối rối. Cậu chẳng thèm suy nghĩ mà nhảy phốc lên giường ôm lấy cậu ta.

"Nè nè, đừng giận mà. Rin là đẹp trai nhất đó. Giờ thì để tôi xem vết thương trên tay cậu nhé?" Isagi nhỏ giọng thủ thỉ.

Cậu vừa dứt lời, Rin bỗng quay phắt người nhìn thẳng vào mặt Isagi rồi hỏi.

"Thật không?"

Cậu ngơ ra một lúc mới nhớ lại cậu ta đang nói tới thứ gì, Isagi có chút buồn cười trả lời.

"Tất nhiên rồi!!"

Rin nghe được câu trả lời đúng ý mình thì thoả mãn ngồi dậy để Isagi xem xét vết thương ở khuỷa tay.

Isagi quan sát một chút rồi bảo.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chịu khó thoa thuốc vài ngày sẽ hết. Lần sau phải cẩn thận hơn đó"

"Tiện thể, thuốc xát khuẩn ở đâu?" Isagi nói tiếp.

Rin chỉ về bàn học của cậu ta, ở ngăn trên cùng các chai thuốc được sắp xếp gọn gàng. Có lẽ cậu ta đã lường trước được việc bản thân sẽ bị thương khi chơi bóng đá.

Còn nhỏ mà đã chu toàn thật.

Isagi thầm ngưỡng mộ Rin rồi đi tới bàn lấy chai thuốc mà cậu cần.

"Đưa tay cậu cho tôi đi Rin"

Cậu ta ngoan ngoãn đưa tay của mình ra, suốt quá trình sát khuẩn Rin không hề kêu ca dù chỉ một tiếng khiến Isagi có chút nghi ngờ liệu tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu ta khi té xuống có phải là do cậu nghe nhầm hay không.

Nhưng rồi Isagi lại gạt phắt suy nghĩ đó rồi tập trung vào việc đang làm.

Rin ngồi bên cạnh cậu mà im lặng nhìn Isagi sát trùng cho mình.

Sau khi hoàn tất việc sát khuẩn, cậu dán lên vết thương miếng băng gạt rồi dùng băng vải cố định lại.

Isagi chợt nhớ ra lời hứa với Bachira liền quay sang nói với Rin.

Cậu còn chưa kịp mở lời thì đã phát hiện cậu ta gục mặt bên vai cậu ngủ từ khi nào rồi.

Cả người Rin vô lực dựa vào Isagi, cánh tay có lẽ là nương theo lực đạo từ tay cậu mà không rơi xuống.

Isagi nhẹ nhàng từ tốn đỡ người Rin nằm xuống giường, đắp chăn kỹ càng cho cậu ta rồi dự định rời đi.

Cậu đứng dậy khỏi giường, từ phía sau một bàn tay níu áo cậu lại.

"Isagi, đừng đi. Ở lại với em.."

Isagi tim gan mềm nhũn, cậu nắm lấy tay Rin do dự mãi không nỡ gạt ra. Cậu ta nhân cơ hội đó kéo Isagi xuống giường rồi ôm chằm lấy cậu.

Thôi đành, ở lại một đêm.

Ngày mai cậu sẽ xin lỗi Bachira sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip