04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 2019

Tại sân bay Nội Bài, Việt Nam

Một câu thanh niên cùng mái tóc đen. 

" Qua đấy nhớ về với bà nữa nhé. Giữ sức khỏe nha Hưng " 

" Dạ bà. Con sẽ nhớ bà lắm " - anh nói giọng nhõng nhẽo ôm bà thật chặt

" Hưng, con qua đó có gì khó khăn thì phải nói mẹ đấy nhé. Nhớ giữ sức khỏe với ăn uống. Có thời gian mẹ với chị sẽ qua với con. Muốn ăn gì thì nói mẹ, mẹ gửi qua cho " 

" Dạ vâng con biết rồi. Mẹ đừng khóc nữa mà. Con qua đó nếu được sẽ về thăm mọi người mà " 

" Này chị nói. Qua đó có vấn đề gì thì phải nói liền. Không được kìm nén rồi chịu một mình đâu nhé " 

" Em biết rồi. Chị ở nhà chăm sóc mẹ giúp em nha " 

" Hic, cậu Hưng ở lại với cháu. Sao cậu lại đi " - một đứa bé hai má phúng phính nước mắt tèm lem

" Nào ngoan. Cậu đi rồi sẽ về. Không khóc nữa này. Cậu qua đó sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho cháu. Ở nhà phải biết nghe lời mẹ với bà nhớ chưa? Cậu sẽ về sớm mà " 

" Cháu yêu cậu! " 

Đứa bé nhón nhón hai chân, chìa hai tay ra đòi cậu bế. 

" Cậu bế chút thôi còn phải lên máy bay nữa đấy nhé! Tới lúc đó không được mè nheo nữa đâu " 

" Qua đấy nhớ giữ sức khỏe đó nha " 

Bạn cùng nhóm nhảy của anh cũng ra sân bay để tạm biệt. 

" Chụp một tấm hình cùng nhau làm kỉ niệm nha " 

" 1, 2, 3. Mọi người cười lên nha " 

Phía cuối tấm hình có chữ kí của anh. " Nhóm của tao đừng phá " đồng hành cùng nhau cả một chặng đường dường. Biết bao hoài bão và cùng đam mê tạo nên nhóm nhảy này. Gắn bó với anh nhiều kỉ niệm hơn nữa. Qua Hàn cũng sẽ nhớ mọi người lắm đây. 

Dù ở dưới sân bay anh đã kìm nước mắt để mọi người không lo nhưng lần đầu xa nhà và xa quê hương. Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Chỉ là có hơi chút rưng rưng nước mắt và bỡ ngỡ với nhiều thứ xung quanh hơn chút. 

Báy may cất cánh, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng anh rộn ràng hơn bao giờ hết. Sẽ có một tương lai rộng mở cho anh về phía trước và phải đánh đổi nhiều thứ chăng? 

Ngủ một giấc trên máy bay và sau khi xuống sân bay Icheon, Hàn Quốc. Từ sảnh sân bay ra anh vô tình đụng trúng một chàng trai. Cùng mái tóc vàng tẩy.

" Xin lỗi ạ " - chưa kịp định hình người kia đã mở lời trước

" A xin lỗi nhiều ạ " - anh nói Tiếng Hàn chưa được chuẩn và rành thế nên vẫn có cản trở về ngôn ngữ một chút. 

" Hanbin ah "

Từ xa có một anh staff cao lớn vẫy Hanbin từ ngoài cửa. Anh chạy ra hớn hở. Thật may khi qua đây, Hanbin còn bỡ ngỡ nhiều thứ. Thế nên công ty đã đề nghị một staff người Việt đến đón. Và sau đó sẽ sắp xếp cho anh một lớp Tiếng Hàn vì ngày đó Tiếng Hàn của anh còn bặp bẹ. 

Đi trên xe mà cảm giác bồi hồi và hồi hộp nhiều thứ. Anh lấy máy điện thoại chụp một tấm hoa anh đào nở rộ bên đường. Thật may mắn là khi anh sang đây bắt đầu cuộc sống làm thực tập sinh vào đúng mùa hoa anh đào. Nhìn xinh và đẹp quá đi. Cảm giác mát mát của thời tiết cũng làm anh thoải mái hơn hết. 

Sau một lúc ngồi trên xe thì cuối cùng cũng tới tòa nhà Hype.

Anh quản lý bàn bạc và nói một số thứ cho Hanbin nghe về nơi ở. Lớp tiếng Hàn và một vài thứ khác. 

Khi về tới kiến túc xá anh đã mệt lả người mà nằm ngủ luôn. Đi cả một chặng đường dài cho hôm nay đã mệt quá rồi. 

Với ngày thực tập đầu tiên, anh đã làm quen được một vài người bạn mới. Vì cản trở ngôn ngữ nên anh có thể giao tiếp đôi chút bằng tiếng Anh và sử dụng ngôn ngữ cơ thể. 

Cũng vì sự hoạt bát và lanh lợi thế nên được mọi người xung quanh quý mến nhiều lắm.

Đến một nơi xa lạ không người thân hay bạn bè cảm giác cô đơn và không có ai bên cạnh cũng sợ lắm. Nhưng qua đây anh được mọi người yêu quý thế nên sự ấm áp và quan tâm mọi người dành cho anh cũng cảm nhận được nhiều và vui vẻ hơn. 

Mọi thứ bên đây cũng thay đổi, thế nên anh dần tập thích nghi. Công ty cũng chăm chút về visual thế nên là có bài tập và ăn uống thêm cho anh tăng cân. Ở Việt Nam dù có ăn nhiều đến bao nhiêu thì Hanbin không tăng cân nhiều. 

Những ngày sau đó là những ngày bắt đầu luyện tập nhiều hơn và nỗ lực nhiều và nhiều hơn nữa. Mồ hôi và đôi lần cảm thấy mệt mỏi nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc vì biết đây là con đường mình lựa chọn và cũng là đam mê của chính bản thân mình. Có những bài đánh giá hàng tuần cho các thực tập sinh. Những giọt mồ hôi anh bỏ ra cuối cùng cũng rất xứng đáng. Có nhiều hôm ở lại phòng tập tới 1-2h sáng và về lại kiến túc xá nghỉ ngơi lại đến phòng tập. 

Không chỉ luyện tập, mà từ công ty có khi anh phải chạy nhanh sang lớp tiếng Hàn của mình để học và luyện nói cùng giáo viên. Vừa luyện tập và vừa học. 

Và một cơ hội mới đã đến với anh, Belift Lab mở ra một chương trình sống còn mới có tên là I-land. Hanbin vui lắm, vì mình có tên trong danh sách để cử. Dù tiếng Hàn chưa gọi là trôi chảy nhưng anh vẫn có thể hiểu và đáp lại được. 

Trước những ngày tham gia và ghi hình tại I-land. Công ty đồng ý cho anh về tham gia đình và ăn Tết. Anh vui lắm, dù mới chỉ xa mấy tháng nhưng cảm giác không có gia đình và người thân bên cạnh nó trống vắng lắm rồi. 

Anh ngồi trên máy bay mà cứ rạo rực và háo hứng về được gặp bà, gặp mẹ, gặp cháu và mọi người trong team nhảy của mình. Việc được tham gia I-land anh đã báo cho mọi người về niềm vui của mình. Mọi người vừa vui và hồi hộp theo. 

Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, anh đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Bước từ cửa đi ra đã thấy gia đình anh đứng chờ ở sảnh rồi. 

" Aaa, bà với mẹ ơi. Con ở đây này " - Anh chạy tới ôm mọi người

" Thằng bé này lớn rồi mà vẫn cứ như con nít ấy " - bà ôm anh vào lòng

" Cậu cậu bế cháu " - đứa bé tròn tròn giơ hai cánh tay ngắn đòi cậu mình bế

" Thế cháu ở nhà có ngoan không? Có vâng lời mẹ với bà không? Cậu có mua bánh kẹo cho cháu nữa đấy " 

" Mình ra xe thôi. Xe ở ngoài rồi ạ " - chị anh đứng một bên nói

" Qua đó có khó khăn gì không? " 

" Thật ra nói không thì cũng không đúng, em qua đó Tiếng Hàn phát âm còn chưa chuẩn với cũng xa mọi người nên cũng nhớ nhà " 

" Cố lên! Lâu lâu nhớ thì gọi cho mọi người. Tết lâu lâu xin công ty về chơi đây. Mẹ với chị sẽ gửi đồ qua cho mày. " 

" Vâng em biết rồi. Hì hì " 

" Phòng mày mẹ với chị dọn dẹp rồi đấy. Để mang vali vào. Nằm nghỉ đi, hôm nay đi đường dài rồi. Tí trưa chị gọi dậy ăn cơm " 

" Dạ " 

Miệng thì nói dạ vậy chứ anh biết sau đó sẽ khó có dịp về thăm mọi người thế nên cũng chả muốn nằm ngủ hay nghỉ gì. Chạy ra bếp phụ mẹ với chị nấu cơm. Và trông, chơi cùng hai đứa cháu. 

Cả căn nhà đâu cũng nghe tiếng cười lớn khúc khích của mọi người. Mọi cái Tết ở cùng gia đình là điều anh cảm thấy trân trọng nhất. 

Tối đó, còn nhớ là ngày mà show sống còn bắt đầu ra mắt với công chúng. Và không ngoài dự đoán, danh sách thực tập sinh tham gia được công bố. Một anh chàng với mái tóc đen có tên là " Ngô Ngọc Hưng - Hanbin " được công bố. Ai đu K-pop cũng rất bất ngờ và đặt nhiều hi vọng cũng như quan tâm tới anh. Nhiều comment đọc ra mà tối đó Hanbin đã cười khúc khích vì vui mà mọi người đặc biệt quan tâm tới anh. 

" Oa Việt Nam mình cũng có thực tập sinh tham gia kìa. " 

" Anh này nhìn đáng yêu với xinh trai thật nha " 

" Đồng ý với lầu trên, nét anh này nhìn mê thật " 

" Uiii có người Việt Nam tham gia nữa. Ủng hộ hết mình nào " 

Nhấn để tải thêm bình luận>>>

Lấy biệt danh là Hanbin. Vì mọi người ở team nhảy và nhà lâu lâu hay gọi anh là Hưng Bin. Nghe tên đáng yêu nhỉ? Ngoài ra tên " Hanbin " có nghĩa là tỏa sáng. Tỏa ra năng lượng tích cực và trong sáng như nụ cười của anh. Và tới Hàn một thân một mình, tên Hanbin có lẽ sẽ vừa là nói lên con người anh mà có thể là tỏa sáng, soi sáng cho bản thân tại một nơi đất khách quê người.

Nằm cuộn tròn người trong chăn vừa suy nghĩ vừa đọc bình luận

" Hưng ơi, sắp 12h rồi. Xuống nhà xem pháo hoa này " 

" Dạ con xuống liền " 

Với tay lấy một áo khoác dày chạy nhanh xuống dưới nhà. 

Pháo hoa được bắn trên bàu trời vê đêm sặc sỡ và đẹp thật. Cảm giác ấm áp từ quê nhà là đây. Những thứ thân thuộc vào ngày Tết dù có lạnh như thời tiết đến cỡ nào cũng sẽ ấm áp và vui vẻ bên gia đình nhiều hơn thôi. 

Pháo hoa trên trời cứ thế mà được bắn đầy màu sắc. Trước hiên nhà có một gia đình, đầy đủ các thành viên đứng quay quần bên nhau đón giao thừa vào ban đêm. 

Sáng mùng một thức dậy với tiếng gà gáy. Hic với cái thời tiết lạnh lạnh như vậy chỉ muốn cuộn chăn lại mà ngủ cho thật đã mà thôi. 

Anh xuống nhà với tâm trạng vui vẻ để đón Tết cùng gia đình.

" Nào mấy đứa, xếp hàng vào bà lì xì cho này " 

" Cái này là của Cậu Hưng nhá. Nhớ giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ qua đó cháu nhé. " 

" Dạ con cảm ơn bà " 

Mùng một, mùng hai và mùng ba kết thúc khá nhanh chóng. Xum vầy bên gia đình và sau đó đến cuối mùng ba anh đã dành ra đi chơi với bạn trong team nhảy. Đi ăn món mới và các món ở Hà Nội. Sau đó là tâm sự, nói chuyện cùng mọi người. Thật sự là rất vui, ngày Tết trôi qua đối với anh khá nhanh nhưng cũng rất rất ý nghĩa nữa.  




















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip