Chương 4 : Hoa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi đến bên một gốc cây cổ thụ lớn , từng chiếc lá trên tán cây như đang phát sáng , những cơn gió thoáng qua đung đưa những chiếc lá , ánh sáng nhẹ nhàng sắp sáng một khu vực , những chiếc lá phát sáng đung đưa theo gió , tạo ra âm vô cùng êm tai dễ chịu , Tiêu Thi đi đến gần người hơi cúi .

- Thụ Yêu gia gia

- Tiêu Thi sao? Cháu đến chỗ ta có gì không??

Thụ Yêu , một loài yêu sống qua hàng ngàn năm , dù cho biệt thự này có xây đi xây lại bao nhiêu lần , người ma luân thay thì ông ta vẫn luôn ở đây , luôn được giới yêu ma kính trọng , gặp ông cũng phải nể 3 phần mà hành lễ , khi nghe thấy lời chào từ Tiêu Thi , ông rất vui vẻ mà đáp lời , cũng hỏi cô vì sao lại đến chỗ ông.

- cháu đến để gọi Thiết Ngạo.

- cậu ta đang ngủ ở trên cao , có chuyện gì sao??

- Hắc Bạch đại nhân có việc , muốn nhờ Thiết Ngạo hộ tống công chúa đi điều tra số việc.

- hmm tiểu công chúa lại bận sao??

- vâng.

- cháu cứ đi lo cho tiểu công chúa , ta sẽ gọi hắn.

- vâng ạ!!.

Tiêu Thi chào Thụ Yêu rồi bay đi , khi cô vừa đi khuất từ trên cây , một bóng người nhảy xuống , đôi mắt màu xanh lục khẽ mở ra , người con trai với mái tóc đen , có phần tóc trắng nhỏ , bộ đồ đen toàn thân nhìn rất bí ẩn.

- không có hai tên đó mới nhớ đến ta sao??

- đại nhân bớt giận , cô ấy cũng đâu biết người lợi hại tới đâu.

- ta đi hộ tống cô ấy đây.

- đại nhân đi thông thả.

Người con trai với tên Thiết Ngạo ung dung bước đi , khung cảnh bình yên của khu vườn trở lại , không gian dành cho các loài yêu tinh , cả tinh linh thiên nhiên vui đùa . Trong căn phòng quen thuộc , Nhược Âm nằm trên chiếc giường rộng lớn , mái tóc trắng hòa cùng drap giường , xung quanh căn phòng cũng như bao cô gái khác , tủ đồ cùng tủ giày , bàn trang điểm cùng một kệ sách , xung quanh có vài bình hoa vừa phải được trưng rất đẹp , Nhược Âm nằm trên chiếc giường , tay đặt lên trán mắt khép hờ , hôm nay không có gì quá mệt mỏi , chỉ là đi nhiều khiến chân cô có phần đau , cô đang nằm cánh tay cô bị hai bàn tay nhỏ lay , cô mở mắt nhìn qua nơi cánh bị lay.

- Đại Mộc???

Nhược Âm ngồi dậy nhìn cậu nhóc tầm 9 tuổi , có chút thoáng ngạc nhiên , cậu ta chỉ ra phía ngoài ban công , rồi nắm lấy tay cô kéo đi , tuy không cần phải đi lại bạn công , bởi cửa của cô là cửa kinh trong suốt , từ đây nhìn ra bao quát thì có một chiếc bàn tròn , 4 cái ghế , cùng một cây dù cỡ đại , có như thế cô đi theo ra xem , chiếc bàn được khắc hoa văn rất tỉ mĩ , cả ghế cũng được mài dũa từng góc cạnh , cả ghế và bàn đều là màu trắng , trên bàn còn sẵn một bình hoa nhỏ xinh , hoa cắm trong bình là hoa hồng màu đỏ .

- công chúa hài lòng chứ??

- các cậu làm ta luôn hài lòng.

Nhược Âm cười tươi nói , nhìn sang nhóm người y hệt Đại Mộc đang nhìn cô , họ là yêu quái có khả năng làm mọi thứ từ cây , họ không có tên , trên đầu luôn đội một chiếc mũ đan từ sợi tre , mỗi người sẽ có số hoa khác nhau , đó là để phân biệt Đại Mộc , Nhị Mộc , Tam Mộc , Tứ Mộc , Ngũ Mộc , tất cả mang cùng hình dáng , là môth bé trai mái tóc màu hạt dẻ , màu mắt nâu như màu gỗ , trong khoảng chừng 9 tuổi thôi , nhìn thấy cô được khen họ nắm tay xoay tròn vui mừng

- công chúa nước đã chuẩn bị xong.

Một cô gái với mái tóc xanh như màu biển cả , đôi mắt xanh làm tựa như pha , dáng vóc chuẩn từng đường nét , mặc bộ đồ này nhìn kỹ hơi hướng cỗ trang , kết hợp hiện đại , thân trên áo tay dài như các bộ cỗ trang hay xem , dưới lại váy hiện đại với hoa văn hình con sóng , phần cổ áo hơi mở rộng lộ ra sự đầy đặn của vòng một.

- cảm ơn cô Thanh Di .

- người đừng mãi nói chuyện thế.

- à chuyển lời tới các tinh linh thiên nhiên ta thích hoa này lắm

-VÂNG!!!!

Thanh Di cầm theo đồ chuẩn bị cho cô nói , Nhược Âm quay sang nói với người Đại Mộc , họ đồng thanh đáp lớn , cô quay lại chạy theo Thanh Di vào phòng tắm . Nhược Âm thư giãn ngâm mình trong bồn tắm , Thanh Di thì đang giúp cô gội đầu , từ khi đến đây Nhược Âm nhận ra các loài yêu ma ở đây , hoặc là quỷ họ đều có việc của mình , như Tiêu Nhi và Tiêu Thi thì là hầu gái kiêm quản gia , nhóm người Đại Mộc thì chịu trách nhiệm tu sửa , bảo quản các đồ liên quan về gỗ , lâu lâu họ cũng sẽ làm ra thêm một số món đồ như hôm nay , khu vườn thì có hẳn 5 loài ma chuyên cắt tỉa cây , họ hoài khiến cho cây cối có hình thù sống động , còn đặc biệt tặng cô món quà lớn vào sinh nhật năm trước , đại khái là họ nhờ các tinh linh thiên nhiên , gieo trồng cây mà phát triển nhanh , thành những hàng cây cố định , và rồi họ cắt tỉa cực lực cuối cùng tạo ra tên cô , hay nhất chính là ngày ra ban công là thấy ngay , có một số loài yêu quái chịu trách nhiệm dọn dẹp cho sạch sẽ , đầu bếp của nơi này cũng là một con quỷ cấp A , đầu bếp 5 sao khi còn sống , chuyện nước thì chính là Thanh Di , nhưng cô ấy nay lại kiêm luôn việc giúp Nhược Âm tắm , và người chịu trách nhiệm an ninh ở ngôi biệt thự này , không ai khác chính là Thiết Ngạo , một loài yêu không rõ lai lịch lại mạnh đến khó tin.

- hôm nay người định đi đâu sao??

- ở trường ta có một lời đồn , nghe nói có một loài hoa lúc ẩn lúc hiện , làm không biết bao người bị thương.

- người đi với ai??

- Thiết Ngạo.

- có cần tôi đi cùng không??

Nhược Âm ngửa đầu ra sau , nhìn người con gái xinh đẹp cười dịu dàng trước mặt , nhìn thôi cũng xem quên mất cô còn là một người hệ chiến.

- cô mạnh nhất là ở nước , không ổn đâu.

- chỉ cần chỗ người có một đài phung nước

- ta có , ở giữa sân học viện có một cái , rất to.

- vậy được rồi.

Thanh Di vẫn giữ nụ cười đó , ánh mắt lại có chút sắc bén , Nhược Âm sau khi tắm thì cô thay ra bộ váy đã chuẩn bị , đó là bộ váy lolita màu tím , phần vải được rắc kim tuyến lên như sao trải khắp ngân hà , tay váy thì dài và rộng ở cổ tay , cổ váy có hơi kính cổng cao tương , cùng một chiếc cài tóc hình những ngôi sao lấp lánh , quả thật danh xưng và người không khác biệt gì nhau cả. Theo đúng quy trình , cố phải xuống phòng ăn , nơi đó đã được bày một bàn đồ ăn thịnh soạn , Nhược Âm nhìn người đàn ông trung niên , trong bộ đồ đầu bếp tay cầm chiếc gia , nụ cười hiền từ và sự mong đợi , Nhược Âm ngồi vào bàn và thưởng thức bửa ăn .

- chú Hạo nấu lúc nào cũng ngon.

- công chúa vui là ta cũng vui , ngon thì ăn nhiều vô.

- vâng!!!!!!.

Nhược Âm ăn rất nhiệt tình , ăn đến no căng cả bụng , sau khi ăn no nê cô chào tất cả để đi , vừa bước ra ngoài một loại yêu thú với hình dạng đầu sư tử , thân thì của ngựa đang chờ sẵn .

- Thiết Ngạo đâu??

- đã chờ người sẵn ở trường.

Nhược Âm nhìn qua lại không thấy Thiết Ngạo hỏi , Tiêu Thi ở bên cạnh đáp , nhìn thấy cô yêu thú liền hạ thấp người xuống cho cô leo lên , khi Nhược Âm đã ngồi yên vị an toàn , yêu thú đó liền lao lên trên không , nó sải bước chạy trong không trung , gió ở bên trên có phần lạnh hơn cô tưởng , nên có rùng mình nhẹ , thế mà yêu thú ấy lại rất tinh ý mà chạy chậm lại một xíu.

- ta không sao , mau đến chỗ của Thiết Ngạo.

Yêu thú đấy nghe theo liền tăng tốc độ , chớp mắt đã đáp xuống sân học viện của cô , Thiết Ngạo đi tới đưa tay bế cô xuống , cảm thấy toàn thân Nhược Âm lạnh lạnh , anh ta khoác cho cô chiếc áo khoác của mình , nhìn sang đài phung nước Thanh Di cũng đang đợi sẵn ở đó.

- cô đi không biết mặc áo khoác sao???

- ai mà nghĩ nó lạnh tới.......hắt xì!!.

- công chúa chẳng biết chăm sóc mình gì cả.

Thiết Ngạo nhìn cô như đe dọa , cô thì câu nói chưa hết mũi cô đã không cho nói thêm , Thanh Di ở vừa cười vừa ghẹo Nhược Âm.

- thôi quay lại chuyện chính , hai người đến trước có phát hiện gì không??

- không cảm thấy gì lạ .

- tuy có rất nhiều ma lẫn quỷ , nhưng tất cả không có khả năng.

Nghe cô hỏi cả hai đồng loạt lắc đầu , Nhược Âm khẽ liếc nhìn khung cản , đúng là có vài linh hồn vất vưởng , có cả quỷ nhưng có phần hiền , nhìn mãi toàn là "người" quen , cô không tài nào nhận ra có gì khác lạ , có đều lời đồn đã xuất hiện cô cần làm cho ra lẽ , Nhược Âm lấy ra từ chiếc túi mình đang đeo , một hình nhân người giấy , cô viết lên đó bằng ma pháp cơ bản hai chữ "tìm kiếm" rồi ném lên trời , giữa không trung hình nhân tự bốc cháy thành một đóm lửa xanh lam lơ lửng.

- ta cần tìm linh hồn trú ngụ ở đây lâu nhất.

Nhược Âm nói lớn , khi câu nói vừa dứt đóm lửa như đang được thổi cho phình ra , không gây ra nổ đóm lửa đó vẫn tan biến , lớp khói mờ ao tan dần , hiện ra trước mặt cả 3 là một hồn ma váy trắng , mái tóc xanh đen xõa dài đung đưa trong gió , hồn ma ấy từ từ hạ thấp xuống rồi bay đến chỗ Nhược Âm , hồn ma liền như lễ nghĩa thông thường mà đối với cô.

- công chúa cho gọi , tôi là linh hồn ngự tại đây đã hơn 100 năm.

- tên cô là gì ??

- tôi đã quên mất mình là ai , vì sao chết , nên không thể chuyển kiếp đành vất vương nơi nhân gian , mong tìm ra thân thế mà báo cáo.

- khó rồi đây.....

Nhược Âm hỏi chuyện một lúc , cô hơi hướng nhìn sang hai người kia , họ chỉ im lặng ở đó , cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- hay ta cứ gọi tạm cô Trúc Hồn , sau khi xong việc ở đây , ta sẽ tìm hiểu thân thế của cô.

- đội ơn công chúa , người muốn tôi giúp gì tôi đều sẽ hết sức mình.

Trúc Hồn nghe Nhược Âm nói , liền vui mừng cúi dập đầu cảm ơn , Nhược Âm phải chạy lại đở cô ấy đứng dậy , đến đây cô cũng nhìn rõ hơn hồn ma trước mặt , xinh đẹp không kém ai , đôi mắt màu như làng khói xám .

- Trúc Hồn , cô biết gần đây trường ta có lời đồn về loài hoa Chuông lúc ẩn lúc hiện không??

- vâng tôi có biết , cô ấy thật ra là Hoa Yêu.

- Hoa Yêu???

Nhược Âm chớp chớp mắt ngạc nhiên , trên đầu thì đầy dấu chấm hỏi , cô luôn nghĩ Hoa Yêu hiền lành , làm gì có đi hại ai.

- vâng , cô ấy đến đây là để tìm người , vì do ở sâu trong rừng quá lâu , cô ấy hơi sợ loài người , nghĩ là hóa thành bông hoa sẽ không sao , không ngờ vẫn phát hiện.

- vậy chuyện có người bị thương??

- là do họ sợ quá rồi sinh ra bấn loạn , muốn bỏ chạy thì vô ý tự mình làm bị thương.

- Hoa Yêu tìm ta ? Tại sao lại phải làm vậy??

- tuy danh tiếng của người vang xa , nhưng hiếm ai diện kiến diện mạo của công chúa , nên cũng không lạ khi vẫn có yêu ma không biết tìm người ở đâu.

- giờ Hoa Yêu đang ở đâu??

- ở phía sau trường , nơi có một bụi cây.

Khi nghe Trúc Hồn kể lại , cùng giải thích sự tình , Nhược Âm hiểu ra , sau khi biết Hoa Yêu ở đâu , Nhược Âm cảm ơn Trúc Hồn rồi cho cô ấy lui , cô nhìn sang Thanh Hi.

- cô ra khỏi nước được mà đúng không??

- tôi vẫn như bình thường , chỉ là khi xa nước sức chiến đầu yếu đi thôi.

- vậy giờ cô định làm gì??

- đi gặp Hoa Yêu.

Thanh Hi bước ra khỏi đài phung nước , bước đến chỗ Nhược Âm cười nói , Thiết Ngạo luôn im lặng cũng lên tiếng hỏi , Nhược Âm cười tinh quái trả lời . Thế rồi theo lời chỉ dẫn của Trúc Hồn , họ đi đến phía sau trường , quả đúng là sau này rất um tùm , Thiết Ngạo tạo ra một ngọn lửa trên tay , thắp sáng dẫn đường cho Nhược Âm.

- Hoa Yêu ngươi ra đây , ta là Nhược Âm.

Nhìn khung cảnh là một nơi đầy cỏ dại và cây cối , muốn tìm một bông hoa dưới ánh sáng lập lòe này , có phần hơi khó , Nhược Âm chính là khó quá không làm , chọn cách đơn giản là gọi người ra , chỉ là đứng chờ một lúc rồi không có động tĩnh , cô định gọi thêm lần nữa , một ánh sáng xanh lục lóe lên , từ bên trong bụi cây âm u , một người con gái với mái tóc xanh lục bước ra , cô ấy mậc bộ váy trắng tới đầu gối , bộ dạng rụt rè , đến gần hơn cô mới thấy rõ màu mắt là màu xanh ngọc bích , cô gái đó bước hẳn ra ngoài đi lại chỗ cô đầu cứ cúi xuống.

- người.......người thật .........là công chúa.

- là ta.

- xin công chúa minh oan cho bạn tôi.

Hoa Yêu quỳ rạp xuống , đầu đã dập mạnh vào đất , giọng gấp rút , Nhược Âm vội đỡ cô ấy đứng dậy , có chút bối rối nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại mà đặt câu hỏi.

- có chuyện gì sao?? Bạn ngươi là ai.

- bạn tôi là Hổ Tinh , chúng tôi sống trong khu rừng ngoài ô , cách đây 3 tuần có một nhóm người , họ đến khu rừng tôi làm gì đó lại vô tình phát hiện một Hắc Hoa Yêu , lo sợ rằng họ bị Hắc Hoa Yêu làm hại , Hổ Tinh chỉ muốn đến dọ , lại không hiểu sau lại cào chết người .

- 3 tuần trước??

- có chuyện gì sao?.

- chờ đã , để Hoa Yêu nói hết .

- tôi thật có chút không tin do Hổ Tinh làm.

- loài Hổ mà , ngươi làm sao đảm bảo không phải hắn , làm gì có loài ăn thịt nào thật sự là hiền lành , ngay cả vật nuôi trong nhà cũng có thể cắn chết chủ.

Nghe Hoa Yêu kể , lòng Nhược Âm có phần dậy sóng , mọi chuyện luôn là 3 tuần chết , còn là chết một nhóm người nữa , khi nghe Thiêt Ngạo hỏi cô liền ra hiệu , vì cô muốn nghe Hoa Yêu kể tiếp , khi nghe Hoa Yêu nói ra suy nghĩ , cô liền mang hẳn một khí thế áp đảo nhìn Hoa Yêu mà nói ra lập luận , hai tay Hoa Yêu bấu chặt vào thân váy , cô như cố kiềm nước mắt mình lại , cuối cùng Hoa Yêu lần nữa dập đầu trước cô nước mắt tuông rơi.

- chúng tôi chung sống bao năm thuận hòa , Hổ Tinh ra sao tôi hiểu rõ nhất , ánh ấy từ lâu không còn làm hại con người , anh ấy chỉ muốn giúp người , xin công chúa soi xét.

- được rồi , ngươi hãy gọi Hổ Tinh đến gặp ta.

- anh ấy........

- có chuyện gì sao??

Nhược Âm lúc đầu chỉ muốn hù dọa một phen , không ngờ Hoa Yêu lại nghiêm túc đến vậy , cô thở dài đở lấy Hoa Yêu đứng dậy , nhưng khi nghe đến việc gọi Hổ Tinh đến Hoa Yêu có chút khó nói.

- thật ra.......Hổ Tinh........

- tên đó làm sao???

- vì nghĩ mình giết người , nên đã tự giam mình trong hang bằng một kết giới , không thể vào được..

Nghe đến đây Nhược Âm có chút tò mò về Hổ Tinh này , Hoa Yêu trước mặt không phại hạng tôm tép , giấu được yêu khí trên người , khiến cho Thanh Hi và Thiết Ngạo không phát hiệm ra , như vậy đủ thấy thực khác xa với tính cách , mà lại không vào được kết giới của Hô Tinh , cô rất muốn biết Hổ Tinh Mạnh đến đâu.

- vậy ngươi muốn ta giúp làm sao?.

- mong công chúa di giá đến khu rừng một lần , biết đâu công chúa có thể khuyên anh ấy.

- cái này.....

Đi đến đây thôi cô phải chảy mồ hôi sôi nước mắt , nhờ sự hộ tống của Thiết Ngạo mới đi được , nay là đi đến khu rừng vừa xảy ra án mạng , cái này chính là ca khó với cô.

- cầu xin công chúa.

- ta........

- tôi sẽ hộ tống cô đến đó.

- Thiết Ngạo!! Ahhh cảm ơn anh .

Hoa Yêu chân thành có sẵn , nhưng cô chính là có chuyện khó nói hơn , Thiết Ngạo luôn lặng lẽ nhìn cũng lên tiếng , bởi anh hiểu nổi đắng đo của cô là gì , nghe anh nói cô vui mừng chạy lại ôm lấy anh

- tôi cũng sẽ đi cùng cô , nếu ở đó có nước.

- chúng tôi ở giữa rừng có hồ lớn.

- vậy tôi cũng đi.

- Thanh Hi , yêu cô quá à.

Thanh Hi lúc này luôn cùng Thiết Ngạo quan sát cũng nói vô , rất may là Hoa Yêu cho biết ở giữa rừng có hồ nước , Thanh Hi liền không suy nghĩ lăng tăng mà đồng ý , Nhược Âm liền như cơn gió chạy qua ôm Thanh Hi , cô ấy cũng ôm lại cô cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip