Chương 1 : Lời Kêu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ thuở xa xưa con người ta luôn cho rằng âm dương khác biệt , âm là chuyện của phần âm , dương là chuyện phần dương , âm dương không chung đường , người ma không chung hướng , nhưng nực cười thay họ lại thờ tổ tiên , thần thánh mong được độ , giúp giàu sang , giúp tình duyên , còn xúi quẩy lại đổ cho ma quỷ , đôi khi vì một chuyện gì đó chính mình gây ra , lại đổ lên đầu các vong linh , đến khi thật sự đã bị chạm đến lại bảo , người ma khác biệt sao lại hại người? Dần đi qua tháng năm , thế giới con người dần phát triển hiện đại , con người lãng quên đi cõi âm , rất ít người tin đến , còn lại chỉ coi như chuyện hư cấu , ông bà ta để lại dọa trẻ em , những năm tháng đó dần người oan hồn chết trong buồn tủi , mong muốn nhỏ nhoi báo mộng minh oan , cũng thành trò cười lố bịch , từ đó Diêm Vương đã dốc lòng tìm ra người đại diện , cho âm giới và dương gian , không phân nam nữ , nam gọi là "sứ giả" nữ gọi là "công chúa" , người được chọn , một là 1 thân tự giải quyết , hai là chọn đồng đội mà theo , cuộc tiễn chọn 500 năm một lần , hoặc người trước chết hoặc biến mất 300 năm sẽ chọn lại , người được chọn sẽ giải oan cho oan hồn , độ hóa cho linh hồn , giúp đỡ nguyện vọng , nặng hơn chính là tiêu diệt những linh hồn biến chất , người được chọn họ sẽ có năng lực , khả năng hoặc sức mạnh , và như thế người được chọn lần này cũng đã xuất hiện.

-------------------------------------------------‐------------

- không phải trên đời này vô duyên vô cớ , tồn tại câu nói "lòng người đáng sợ hơn cả ma quỷ"

Dưới ánh sáng màu bạc của ánh trắng , tôn lên vẻ đẹp của mái tóc bạch kim đang đung đưa theo gió , đôi tay mềm mại , đưa lên vuốt lấy tóc mai vương trên gương mặt xinh xắn , đường nét khuôn mặt không phải đệ nhất xinh đẹp , nhưng cũng thuộc kiểu mỹ nhân không kém sắc người , chiếc má phúng phính đáng yêu có phần hơi giống trẻ con , nhưng đôi mắt trắng ấy lại chẳng có tia của sự nghịch ngợm , ánh mắt xa xăm nhìn vào bầu trời đêm , chất giọng đáng yêu , câu nói lại quá trải đời , bên cạnh còn là một linh hồn nữ sinh , với cơ thể đầy máu me , khuôn mặt trắng bệch , mái tóc nâu đã bị nhuộm đỏ bởi máu , cả người lơ lửng , đứng bên cạnh lại chẳng có gì muốn làm hại , dáng vẻ có phần cung kính.

- ý người là sao thưa công chúa??

- chờ Tiểu Bạch về đi rồi sẽ hiểu.

Cô nhìn sang linh hồn nữ sinh , tay khẽ giữ phần tóc trước gió , nụ cười chẳng mang vui vẻ , lại mang dáng vẻ thần bí khó hiểu , linh hồn kia thì ngiêng ngiêng chiếc đầu máu khó hiểu nhìn.

- công chúa!!!

Từ xa một thân người trắng toát , từ mái tóc đến bộ đồ thanh lịch trên người , chỉ riêng màu mắt là màu vàng , mái tóc dài chỉ cột thấp ở phần đuôi , chàng trai ấy bay đến bên cạnh cô , chân chạm nhẹ xuống mái nhà không tạo ra tiếng , người hơi cúi với cô rồi đứng thẳng lên.

- sao rồi Tiểu Bạch??

- đúng như cô đoán , là do một cô nhóc làm ra.

- vậy có thông tin gì của cô ấy không??

- tôi cũng vừa liên lạc Phán Quan , có lẽ sắp đến rồi.

- Tiểu Hắc đâu??

- ở lại xem xét tình hình rồi.

Tiểu Bạch một lạnh giọng , cũng nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của cô , thật ra chất giọng của hắn vốn lạnh như băng tuyết , khuôn mặt điển trai như thần , lại luôn treo một cảm xúc , tính cách cũng không khác gì khuôn mặt của hắn , cô lại chỉ mĩm cười với tên trắng toát đó , như thể cô đã quá quen , đã quá chai lỳ với cái kiểu cảm xúc này của hắn , linh hồn đứng bên cạnh có chút ngơ ngác , cô đứng dậy tay phủi phủi bụi bám trên váy của mình , tên Tiểu Bạch đi đến bên cạnh cô , hắn đưa tay bế bổng cô lên trên vai , với thân hình loli này , với anh ta không gì là khó , cơ thể hắn tuy hơi gầy và cao , nhưng hắn là kẻ không phải người , hắn dần bay lên bầu trời cao , rồi nhắm về một hướng bay đi , linh hồn nữ sinh cũng ngoan ngoãn bay theo sau lưng , không dám hỏi cũng chẳng dám tò mò , mất không quá lâu thời gian , cả 3 đáp xuống sân một trường học , đứng chờ sẵn họ nơi đó là một người con trai khác , mái tóc đen đôi mắt xanh dương , nhìn có phần ăn chơi bụi đời , phong cách ăn mặc một thân màu đen , nhưng là kiểu của các cậu trai thiếu gia ăn chơi có tiếng , còn thêm cái vẻ đẹp mã của mình , chỉ cần cái liếc mắt đưa tình , khối em lên giường là chuyện thường tình , cậu ta nở nụ cười tươi vẫy tay chào , vừa gặp cậu , linh hồn nữ sinh như gặp Tiểu Bạch , cúi người hành lễ vô cùng khuôn khổ , phép tắc , Tiểu Bạch thả cô đứng xuống rồi đánh mạnh vào đầu cậu ta.

- không biết hành lễ với công chúa à??

- nè Bạch Vô Thường ngươi kiếm chuyện ta đúng không?

- làm sao??

Vừa gặp nhau họ liền nhìn nhau không thuận mắt , nghe qua cách gọi có lẽ ai sẽ cũng ngẩn người , người con trai trước mặt lại là một trong song quỷ nơi Diêm La Điện , Bạch Vô Thường.

- công chúa !! Thứ lỗi tôi không chào người ban đầu.

- không sao , ta cũng không thích lễ nghĩa lắm.

- ngươi nghe chưa tên Bạch Vô Thường kia.

- Hắc Vô Thường , chủ mưu đâu??

- đang trên sân thượng.

Hắc Vô Thương , chiều cao có phần lệch sóng với Bạch Vô Thường , nhưng độ điển trai cũng không kém cạnh , chỉ là cả hai , người thì nghiêm túc thanh lịch , người lại hào sảng phóng khoáng. Nghe Hắc Vô thường nói , cả 3 cùng ngẩn đầu nhìn lên , Bạch Vô Thương như nhận ra gì đó , liền bế lấy cô công chúa lên nhảy sang bên , từ trên cao một bàn tay đen ngòm đập xuống , cả linh hồn và Hắc Vô Thường cũng rất nhanh tránh né , nhìn lại nơi sân thượng , một nữ sinh tóc tai rối bù , ánh mắt sáng bừng lên trong màng đêm , mang đầy sự oán hận , sau lưng lại đầy rẫy những cánh tay như vừa rồi.

- đó.......đó......đó là gì vậy??

- ái chà chà! Người quỷ hợp nhất à???

- là sao ạ??

- nói vui thôi , cô bé đó bán linh hồn cho quỷ rồi.

Ting....

Cô vừa nói dứt câu , một dòng tin nhắn gửi đến , lúc này Hắc Bạch Vô Thường , cũng đã vào thế chiến đấu , từ tay cả hai triệu ra một xích một lệnh bài , lệnh bài liền hóa thành một thanh kiếm , một dòng ma pháp hiện ra dưới chân cô , một lá chắn hình thành , nó được tạo ra với một mục đích , là bảo vệ cho cô và linh hồn nữ sinh kia , cả hai liền bay lên cao , lao vào chiến đầu với những cánh tay đen gớm giếc kia , cô bên dưới ung dung đứng đó , ngón tray nhỏ nhắn trắng non , đang rất thản nhiên lướt từng dòng tin nhắn , rồi đưa mắt lên trận chiến đang diễn ra trên sân thượng , từng đợt sáng từ ma pháp lóe lên , cô đưa tay lên miệng rồi hét lớn.

- DIỆT QUỶ KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI!!!!

- đùa nhau à??

Bạch Vô Thương lầm bầm , tay cầm xích chói chặt cô nữ sinh kia , chân mày hơi nhíu lại khi nghe cô nói , Hắc Vô Thường cũng rơi vào thế khó sử , cả hai dần bị ép đến bên bờ vực.

- người đùa không vui đâu , thưa công chúa!!

- tuổi thọ cô ấy chưa tận , hai người nghĩ cách đi!!!

- chậc!

Nghe vậy cả hai người họ đón được , thông tin của nữ sinh này đã đến . Đúng hoàn toàn với những gì cả hai đoán , dòng tin vừa rồi gửi đến điện thoại cô , là tất cả thông tin của nữ sinh trên sân thượng , Hắc Bạch Vô Thường giờ đây ngoài tránh né và bất giữ , chẳng làm được gì hơn , nếu không giết cô gái đó cũng đồng nghĩa buông tha cho con quỷ , còn diệt quỷ mà không giết người , thì chắc là bằng niềm tin và cuộc sống .

- công chúa!! Thế có khó quá không??

- khó cũng phải chịu , vai trò của ta là thế không thể làm gì hơn , giết người còn dương thọ thì ta sẽ phải bị sét đánh 3 đạo trừng phạt.

- đáng sợ quá!!!!

Linh hồn nữ sinh run rẩy khi nghe cô nói đến cách phạt , cô lại chỉ cười một cái xem như không có gì , trong mơ hồ oan hồn nữ sinh , cảm giác vừa nhìn thấy biểu cảm gì đó ở cô . Ánh mắt của cô thì hướng phía bên trên , từng đạo sáng bên trên cứ liên tục lóe lên , rồi từ trên cao một bàn tay đen to lớn đấm xuống nơi cô đang đứng , may mắn thay nhờ vào lá chắn , nên không bị chút tổn thương gì , nhưng linh hồn nữ sinh đã sợ đến mức , co người lại ngồi thụp xuống , hai tay bịt lấy tai khuôn mặt đầy khó chịu.

- tiếng khóc oan hồn sao??

Cô biết thứ linh hồn nữ sinh kia sợ là gì thứ gì , không phải bị dọa đến sợ , mà là do âm thanh chỉ có ma quỷ , hồn ma mới nghe được , nó vô cùng nhức nhói tai , gây ra một cơn khó chịu cùng cực , nhất là với linh hồn mỏng manh như nữ sinh này . Bất giác cô nhớ đến , cái đêm mà linh hồn bên cạnh cô , chạy đến tận nơi của cô và quỳ xuống van xin , dùng hết mọi can đảm , dù là vẫn rất rung sợ , nhưng vẫn cương quyết xong vào , dập đầu kêu oan với cô .

[2 tuần trước]

Đêm hôm ấy trong căn phòng rộng lớn của mình , một luồng sáng thoáng lên liền tắt lịm , Hắc Vô Thường tay cầm một trồng sách đến , cậu ta vẫn luôn cái biểu cảm tươi cười của mình , đặt số sách xuống bên cạnh cô.

- chào buổi tối công chúa!!

- chào buổi tối Tiểu Bạch! Tiếc quá mấy nay ta bận học nên đọc chưa xong , chưa giao ngươi đem về được.

- công chúa cứ từ từ sách còn nhiều.

- Tiểu Bạch tốt thật.

Cô mĩm cười với hắn và khen , hắn lại cứ bình thản ngồi bên cạnh cô , sách mà cô đọc thuộc về Âm Ti , nào là tài liệu các loại ma quỷ , yêu quái , thần thú cổ xửa , đến linh thú , yêu thú , hung thú , có cả thần thánh phương xa , đôi lúc lại là các đủ loại thuật pháp , ma pháp cơ bản đến năng cao , cô đọc gần như đã 1/2 số sách bên dưới rồi . Người thì thả hồn vào sách , cùng sự thích thú và tò mò , người lại đưa ánh mắt về phía bóng tối xa xăm , thăm thú thế gian bằng con mắt đặc biệt của mình , bất giác tiếng chuông gió trước ban công rung lên , kéo cả hai về thực tại , nhìn lên chiếc chuông gió hình bông tuyết , họ lại nhìn nhau hơi nghi hoặc , Hắc Vô Thường đứng dậy đưa tay chạm vào chuông gió , tiếng chuông gió cũng chịu dừng lại , nơi ban công hiện ra một linh hồn , linh hồn ấy mặc đồng phục học sinh , quỳ trước cửa đầu cúi ngập xát sàn nhà , tóc bê bếch máu nhìn không kỹ , sẽ không nhìn ra được màu nâu của tóc .

- người đến là kẻ nào ??

- tôi tên Trương Như Linh , 16 tuổi , học ở trường Lam Tước , tôi chết rất oan ức muốn tìm công chúa lưỡng giới tên Nhược Âm kêu oan.

- ngươi chết thế nào lại oan ??

- tôi muốn gặp công chúa!!!

Như Linh khai báo đầy đủ , khi được Hắc Vô Thương hỏi , nhưng lại chẳng trả lời lý do mình chết , chỉ mong muốn được gặp công chúa lưỡng giới , Nhược Âm nhìn Hắc Vô Thường gật đầu.

- ta ở đây.

Nghe tiếng cô , Như Linh ngẩng đầu lên nhìn , khi vừa chạm mắt Nhược Âm , cô như có một tia sét lướt qua , quên luôn lễ nghĩa , lướt nhanh hơn cả gió đến bên cạnh cô , Như Linh ôm lấy Nhược Âm dáng vẻ vô cùng thích.

- ngươi làm gì với công chúa vậy??

Hắc Vô Thường đi đến , hung hăng túm lấy cổ áo Như Linh kéo lại , cô ấy mới biết mình vừa bất kính với người đại diện , liền lo sợ cúi ngầm xuống.

- không sao , cô làm sao lại hành động vậy??

Nhược Âm mĩm cười nhìn Hắc Vô Thường , cậu thì lại trưng ra bộ dạng đề phòng , đúng hơn thì đang không vui , vì cái hành động vừa rồi của Như Linh , cô lại nhìn sang Như Linh nhẹ giọng hỏi , cô ấy ngẩng đầu nhìn lên cô , khuôn mặt trắng bệch ấy như đang có vết hồng.

- khi còn sống , tui rất thích gì đó dễ thương.

Như Linh rất rạng rỡ trả lời , thật sự khi vừa nhìn thấy Nhược Âm , cô như được nhìn thấy một tuyệt tác chế tạo búp bê , vừa xinh đẹp vừa dễ thương , còn mặc bộ váy lolita màu trắng hồng không còn là danh hiệu , hay cách gọi đặt cho người đại diện , chính xác cô là một nàng công chúa giữa đời thật này .

- được rồi , vậy có thể nói cho ta biết , sao ngươi lại chết.

Nghe câu hỏi của Nhược Âm , Như Linh rơi vào buồn bã có phần oan ức , nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt ấy , mãi lúc lâu sau đó , cô mới có thể từ từ kể lại chuyện hôm nay . Hôm nay Như Linh vẫn như mọi khi đi học rất bình thường , vô lớp cũng không có sự kiện gì đáng sợ xảy ra , nhưng khi ra về người luôn tỉ mỉ , cẩn thận như cô , hôm nay thế mà để quên quyển bài tập quan trọng , vốn là người nhút nhát , Như Linh cũng sẽ không dám quay lại tìm , vậy mà tối nay cô đã quay lại đó tìm quyển bài tập , cô như bị ai đó xui khiến , rồi dần đi lên sân thượng , không do dự cô đã nhảy xuống , và trở thành một linh hồn như thế này đây. Như Linh càng kể càng khóc rất thương tâm , cũng phải thôi một người còn trẻ , ước mơ còn nhiều , bạn bè và người thân vẫn còn ở đó , mà giờ đây cô đã trở thành cái xác lạnh tạnh , linh hồn thì vất vưởng không thể siêu thoát .

- nín đi , chuyện ta cũng hiểu rồi , ta sẽ điều tra xem là kẻ nào quấy phá.

- cảm ơn công chúa.

Như Linh quỳ xuống cúi ngập đầu cảm ơn , Nhược Âm đi tới đỡ cô ấy đứng dậy , Hắc Vô Thường thì lấy một chiếc khăn tay , đi lại chỗ Nhược Âm lau đi vết máu trên người.

- ủa sao ta dính máu vậy nè??

- là cô ta ôm người.

- sao dính được hay vậy??

- vì người chạm được linh hồn.

- ohhh.

Tới tận lúc này Nhược Âm mới nhận ra , mình có thể chạm vào linh hồn , thì khi linh hồn dính máu chạm vào cô , cô cũng sẽ dính phải , Nhược Âm cười "hề hề" với Hắc Vô Thường , anh ta chỉ biết thở dài bắt lực , sau đó Nhược Âm sắp xếp cho Như Linh tạm ở lại nhà mình , Hắc Vô Thương được giao nhiệm vụ đi xem xét , mà hình như đi một mình không vui , cậu đã chạy đi lôi theo Bạch Vô Thường , kết quả họ cả đêm lang thang tìm manh mối , Nhược Âm vì sáng còn phải đi học , nên cô đã ngủ từ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip