# Ngoại Truyện Đặc biệt (*) - (HBD TANJIROU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện lệch thời gian với mạch chính.

Cập nhật: 22/2/2024.

(Kỷ niệm nửa năm trở lại)

Vốn dĩ vị trí của nó là sau chap 62 cơ~ nhưng nay sinh nhật bé Kamado Tanjirou đó mọi người ơi!!!

14/7/2023!!!

Chúc mừng sinh nhật bé đã nha~~~

Ngoại truyện này sẽ dài hơn chap thường.

---------

Tính ra là học kì 2 cũng bắt đầu được tuần lễ. Yuichirou hiện tại đã trở về và được theo học kiến thức bài bản trên thư viện từ Obanai và kèm theo học điều chế ở nhà Điệp.

Nghiên cứu hoá ra hơi mệt với tốn thời gian đấy chứ.

Anh được duyệt nhanh chóng thì cũng nhẹ nhõm. Nay chỉ cần ghé ban lãnh đạo lấy giấy xác nhận thôi.

Có điều nữa.

Đó là đi cạnh một thằng y hệt mình ngồi ở vị trí ban lãnh đạo nó sẽ rất bình thường, nếu nó không có nói mấy câu như trẻ con.

À không, nó giờ như mấy thằng oắt mới lớn si tình.

- Anh hai, nhìn mây kìa, hình thù nó cứ như hình trái tim đó. Không biết có ý nghĩa gì ha?

- Không biết.

- Nhìn kìa anh, hai con mèo nó âu yếm nhau đó. Tình yêu khiến chúng trông thật hạnh phúc.

- Ừ.

- Anh hai, nếu em để ý ai thì anh thấy sao?

- Tuỳ ý em.

- Nếu em có người yêu thì sao?

- Kệ em.

- Thật hả?

- Không.

- Ơ!!!

Khỏi có vòng vo đi. Nó lại hát bài ca 'anh hai ơi em muốn lấy anh Tanjirou' nữa đấy.

Muichirou vẫn mặt dày.

- Anh hai cho phép em đúng không?

- Cho cái gì?

- Cho em quen anh Tanj--

- Không. Chuyện đó còn tuỳ.

Đấy, lại chả thế. Mở bài gián tiếp vậy rồi mà vẫn trớt quớt.

Nói hoài mà ảnh cứ cứng nhắc mãi.

- Tại sao chứ!!??

- Anh mày thấy không được thì dẹp.

- Anh yên tâm, anh Tan---

- Dẹp.

Muichirou khựng lại, giọng có hơi thất vọng.

- Anh hai...sao anh khắt khe quá vậy? Chẳng phải anh bảo em tuỳ ý chọn người mình thương à?

Tại biết sao không?

Tại hai thằng bây vô vọng vãi.

Yuichirou rất là mệt với hai thằng này.

Thằng thì đơn phương không dám nói. Thằng thì đơn phương và tấn công dồn dập...mà vẫn đách biết cái thằng kia cũng yêu mình.

Hai thằng bây yêu nhau mà bị mù ngang hả?

Yêu vô tưởng mù mấy thứ xung quanh thôi. Hai đứa này yêu vô thì mù hẳn.

Cà nhây cù lầy ngại ngại đồ. Anh mày với Nezuko rình mãi vẫn chả thấy hai đứa làm cái gì nên chuyện cũng chán luôn rồi.

Nghỉ khoẻ.

- Mày còn nhỏ, yêu đương vớ vẩn. Thằng kia lại chần chừ. Nghỉ đi.

- Chậc. Em cũng thử rồi.

Mà ảnh cứ chạy trốn thôi.

Nghĩ đến chuyện này đôi mắt Muichirou ngay một khoảnh khắc loang màu lơ đễnh.

Song, vẫn trở lại nụ cười vô tư, tay khoác vai anh hai mình đổi chủ đề.

- Thôi nếu anh không cho em cũng chịu rồi.

Yuichirou hơi thấy lạ. Nó bình thường mặt dày lắm mà? Hay đang muốn chơi đòn tâm lý?

- Đằng nào thì...anh ấy cũng không hề nhìn em.

...

- Này Muichirou.

Muichirou thấy anh hai ngừng lại thì thắc mắc.

- Vâng ạ?

- Hôm nay anh mày có hẹn với Tanjirou đi thăm mộ chú Tanjurou đấy.

- GÌ CƠ???

Ơ này, không công bằng. Hẹn riêng kìa? Từ khi nào anh có vụ "riêng" với em rồi vậy?

Mà còn là với Tanjirou á?

Tại sao lại là với anh ấy?

Muichirou túm vai anh hai toát mồ hôi hỏi.

- Nè...anh hai. Anh không cho em quen anh ấy...có lẽ nào?

Thấy em trai mình hoang mang, Yuichirou cũng nheo mi một chút và nói ra cái câu khiến thằng em trai sốc tại chỗ.

- Ừ, anh mày cũng khá thích Tanjirou đấy. Nhường cho anh không?

.

.

.

Đồng tử Muichirou có hơi rung lên.

- Anh đùa à...?

- Đoán thử xem?

- Anh biết em thích anh ấy mà?

- Biết. Nhưng anh và Tanjirou tiếp xúc với nhau trước cả em mà. Sao em nghĩ là có mỗi mình em có thể? Đằng nào thì anh ta có nhìn em đâu?

- ...

Muichirou nhíu mày nhìn người song sinh của mình.

- Anh thật độc ác.

- Cái gì mà ác? Thay vì hôm nay Tanjirou nhận lời mời mọc của em ở lại cuộc họp thì lại nhận lời của anh. Em thấy sự khác biệt chưa?

- Anh!!!

- Sao? Anh không chịu thì em nghe mà. Có gì phải xoắn lên thế?

Yuichirou cười rất đắc ý, tay quàng cặp ra sau vai đi tiếp đến trường.

- Khó chịu lắm ấy...

Như hàng ngàn con kiến cắn xé vậy.

Khó chịu lắm ấy.

Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.

Rất là khó chịu.

- Bạn Yuichirou!!!

Nezuko từ khi nào đã đứng ngang với Muichirou, tóm cổ tay của cậu lại.

Yuichirou đang đi phía trước nghe gọi thì quay lại thấy cái hành động kia.

Nó vừa định làm gì thế?

Trông vô hồn cực.

Còn cô gái nhà Kamado nọ, tại sao lại kích hoạt tài năng lên vậy?

- Nezuko à?

Nezuko thả tay Muichirou ra. Nếu cô bé không bật tài năng thì không đủ lực ngăn cái hành động giật vai anh trai mình của Muichirou lại đâu.

Lại bất hoà rồi chăng?

- Um Yuichirou kia à...vậy thì đây là thầy Tokito ạ. Chào thầy.

Muichirou cũng sực tỉnh ra. Đôi mắt thập phần hoang mang chính mình như vừa làm gì có lỗi.

- À ừ chào Nezuko.

Yuichirou và Nezuko nhìn nhau. Sau đó mới quay lại chuyện chính.

- Vâng, gặp hai người ở đây hay quá. Bạn Yuichirou này, nay mình không đi cùng anh hai được nên chỉ có hai người thăm mộ thôi. Ổn không ạ?

Yuichirou thì chả phản ứng gì. Sao cũng được.

Cơ mà...thằng em anh nó trông chả ổn lắm.

Nó tái mét chết trân luôn rồi kìa.

- Ừ, ổn m--

- KHÔNG!!!

Làm thế quái nào ổn?

Muichirou túm cổ tay Nezuko hỏi dồn dập.

- Sao bạn lại không đi? Bạn đi đi chứ!!! Bạn bận gì cũng được nhưng có thể đi cùng anh hai và anh Tanjirou được không? Nếu là chuyện liên quan đến trường thì mình xin chịu toàn bộ trách nhiệm, chỉ cần đừng để anh hai đi một mình tới đấy. Anh ấy sợ ma lắm.

- Hả cái gì?

Mày cố tình hả em? Tự nhiên lôi vụ ma cỏ gì vô thế?

- Ơ...nhưng bạn ấy đi cùng anh hai thì đâu có một mì--

- Đó gọi là một mình đấy!

???

Nezuko tròn mắt ngơ ra.

Ủa chuyện gì vậy?

Yuichirou nhìn em trai mình phản ứng vậy cũng hiểu...mình có ngăn thì vô tác dụng mà thôi.

Lần đầu tiên nó dám lôi chuyện gì ra để chịu trách nhiệm thay đấy.

- Mà sao cô không đi được?

- A phải rồi. Vì mình có hẹn với chị Mitsuri phụ bê đồ cho chị ấy. Hôm nay thầy Tokito sau cuộc họp thì bận lo bên thầy Himejima nữa đó ạ. Cũng muốn đi hôm nay lắm nhưng mai anh hai cũng ra đó nên mình mới dời cho ngày mai.

- Vậy à. Thôi không sao tôi hiểu rồi, tôi cắt cái khóm hoa ấy cho.

- Hihi bạn Yuichirou hay quá. Biết mình định nhờ gì luôn.

- Tại cô dễ đoán quá mà.

- Hể?? Vậy á?

Muichirou lúc này có hơi chùn xuống. Họp xong đi phụ mọi người thì cậu chưa bao giờ ghét bỏ cả.

Tuy nhiên hôm nay thì...

Anh hai...sao lại...

- Thôi cô đi trước đi. Bọn tôi vòng về nhà một tí.

?

- Hả?

Muichirou ngạc nhiên xong thì cũng lây cái biểu cảm đó cho Nezuko.

- Ơ? Trường sau ngỏ kia rồi mà. Hai người bỏ quên gì sao?

- Ừ. Quên chút đồ mà giờ tôi cũng không vội. Cô đi trước đi.

Yuichirou khoác vai thằng em song sinh của mình đi ngược về hướng biệt thự của nó.

Nezuko vui vẻ chào tạm biệt thì Muichirou mới khó hiểu nhìn anh hai.

- Sáng nay anh có chịu bước chân vào biệt thự em đâu mà quên gì?

- Mày hay thắc mắc quá em. Quên là quên, đi về đấy rồi biết.

------------

.

.

.

Tanjirou mặc thường phục đơn giản đứng ở cổng trường chờ. Khi nãy Nezuko có tạt qua và hỏi thăm anh. Xong xuôi cũng lon ton chạy vào trong, háo hức để được gặp chị Kanroji.

Yuichirou bảo nay muốn đi cùng để thăm mộ cha vì ông ấy chính là người đã giúp cậu ấy năm xưa.

Điều này thì anh thật sự bất ngờ.

Người mà cha giúp ngày hôm đó lại là Yuichirou.

- Anh Tanjirou~

Nghe cái giọng này Tanjirou liền phấn khởi quay sang mỉm cười.

- Chào buổi sáng Muichirou.

Muichirou lao đến như bay, ôm cổ Tanjirou và áp má mình lên má anh dụi dụi.

- Dạ buổi sáng tốt lành nha anh. Nhớ anh quá đi mất, đã 32400 giây không thấy anh rồi.

Yuichirou nghe vụ này thì hơi hơi sang chấn. Cái vụ đếm từng giây vậy mà cũng nói cho được.

Thích khịa nhau à?

Tanjirou ban đầu là đơ ra. Song, vì quen việc ôm ấp của cậu ấy rồi, tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt nọ và nhìn sang cái người song sinh đang khó ở nhìn mình.

- Chào cậu Yuichirou. Cậu mang theo hoa sẵn rồi sao?

- Ừm. Vụ này Nezuko nhờ tôi.

- Ra vậy.

Bảo vệ cổng thấy Yuichirou thì đi ra đưa tờ giấy xác nhận. Nhìn hai người y hệt nhau nên đành đưa Tanjirou.

- Của cậu Tokito Yuichirou ạ.

- À vâng cảm ơn chú.

Muichirou một tay vẫn ôm cổ Tanjirou, một tay tóm tờ giấy nghía qua một chút.

- Của anh này anh hai.

Yuichirou nhún vai vì hai tay đang cầm hoa rồi.

- Cứ để Tanjirou cầm thay đi.

- Ổn không anh Tanjirou?

Tanjirou rất niềm nở cười.

- Tất nhiên rồi.

Điều này khiến Yuichirou có chút...khó chịu khi cứ nhìn Muichirou vẫn vô tư cười ôm Tanjirou.

Ngày nào cũng vậy hoài chắc khùng luôn quá.

- Mình đi ha?

Muichirou vẫn rất là lưu luyến. Cậu nhìn Yuichirou rất rất không nguyện ý.

- Ngày mai cho em đi cùng được không?

- Hả...ừ được mà. Muichirou ghé nhà chung rồi mình đi nha.

- Dạ!!!

Muichirou thả Tanjirou ra và đi vào trường. Cứ ngoái lại luyến tiếc mãi.

Tanjirou đành phải cười an ủi và vẫy tay tạm biệt cậu ấy.

...

- Nó hay vậy lắm à? Sao không hất nó ra mà cứ để yên cho nó muốn làm gì làm thế?

- A...ể??? Chuyện này thì...

Yuichirou thấy cái phản ứng vậy cũng kệ. Vừa đi vừa nhìn Tanjirou đang đi song song với mình mà chờ hồi đáp.

Thật muốn biết tại sao Tanjirou không hất ra.

- Làm sao?

- Cậu...cậu biết rồi mà. Cậu ấy chỉ là muốn ôm ấp người cậu ấy quý mến. Cũng như chị Kanroji hay Kotetsu ôm em ấy em ấy cũng đâu hề bài trừ phải không? Tôi cũng vậy mà haha.

- Đấy là người ta ôm nó, nó không bài trừ. Còn nó đu đu bám bám anh vậy, anh thấy bình thường thật à?

- Ơ bình thường mà, Nezuko, Zenitsu, Inosuke đều hay vậy với tôi lắm.

À...

Vậy sao? Cứ nghĩ mỗi Nezuko thôi.

- Nhưng mà hành động ban nãy khá thân mật đấy.

- Vậy á? Tôi cứ nghĩ là bình thường. Nezuko hay làm thế suốt tôi nghĩ Muichirou cũng hay như vậy với cậu.

- Không, nó lâu lâu bám thì đúng thật. Chứ cái kiểu như nãy tôi sút văng tám thước.

- Cậu Yuichirou...đừng vậy chứ, Muichirou sau khi nhớ lại mọi thứ là rất tốt mà.

- Nó nhõng nhẽo tôi thấy hơi mệt mệt thôi.

- Haha, cậu thương cậu ấy như vậy mà. Cứ để cậu ấy nhõng nhẽo đi cũng được.

- Thế thì còn tuỳ.

Yuichirou nhớ lại chuyện ban sáng nói những lời không tốt...nhưng anh cũng không biết làm sao nữa.

Không biết phản ứng đó có phải thật hay không?

- Yuichirou này, chúc mừng cậu trở về nhé. Bữa giờ không có dịp, xin lỗi cậu.

- Ừm. Không có gì to tát đâu.

- Mà không ngờ cậu biết cha của tôi đấy. Bất ngờ ghê, tôi hồi bé cũng nghe ông ấy và Rokuta mô tả về cậu. Trái đất tròn ghê đó.

- Nhờ khuyên tai của anh mà tôi nhớ đến chú ấy.

- Vậy à. Nhiệm màu nhỉ?

Sau đó, hai người im lặng một lúc để đi đến trạm.

Mộ của Tanjurou nằm ở quê nhà năm xưa của anh em Kamado. Vì thế từ đây di chuyển tới đó cũng phải mất 1 tiếng 50 nếu đi tàu siêu tốc nữa.

- Quả nhiên nay không đông, cậu tính toán hay quá Yuichirou. Thế thì không lo hoa bị người ta chèn ép mà bất tiện ha?

- Tôi đi làm khá nhiều nơi, di chuyển nhiều đủ để nắm giờ nào chen chúc hay không. Anh khỏi lo đi.

- A um...

Cậu ấy lâu lâu cọc cằn thật chứ. Cảm giác cậu ấy còn lớn hơn anh nữa.

Hai người ngồi ngay ngắn trên con tàu không ngừng lao vun vút.

Tự nhiên bị khó xử ghê.

- Yuichirou này...

- Hử?

- Cậu đang giận gì sao?

Tanjirou chớp chớp đôi mắt nghiêng đầu thắc mắc bạn mình.

- Sao anh nghĩ vậy?

Yuichirou không nhìn anh ta. Chỉ khẽ nâng niu khóm hoa được gói cẩn thận trong tay.

- Tôi cảm thấy điều này từ lúc hai anh em cậu đến trường rồi...cơ mà tôi tưởng là do chuyện khác. Tới giờ tôi vẫn cảm thấy được nó nên là...

- Ừ, tôi đang giận Muichirou.

- Hể??? Cậu ấy làm gì sai sao?

Yuichirou khẽ hạ thấp đầu một chút, rò rỉ sự thất vọng.

- Nó khi sáng đã định tấn công tôi.

- Hả???

Chuyện gì? Chuyện gì? Sao lại thành ra như thế?

Muichirou yêu quý Yuichirou thế nào anh vô cùng hiểu rõ. Làm gì có chuyện như thế có thể xảy ra???

- Cậu...có thể kể tôi nghe không? Biết đâu tôi có thể giúp cho hai người làm hoà.

Yuichirou ngẩng nhẹ, đảo mắt sang Tanjirou, trầm giọng trách móc.

- Anh là nguyên nhân đấy. Anh nghĩ mình giúp được gì không?

- Eh?? Sao lại là do tôi cơ?

Yuichirou tặc lưỡi rồi ngán ngẩm nói.

- Nó đòi quen anh. Tôi không chịu, thế là cãi nhau.

- Ơ...hả...! Ôi...ế?? Ha...hơ ???

- Nói cái gì vậy?

Tanjirou đỏ bừng mặt mày muốn nói gì đó mà nói không ra chữ.

- Sao...ơ...ế???

- Tôi kí đầu anh giờ, bình tĩnh lại mà nói cho đàng hoàng coi.

Yuichirou khó hiểu nhìn Tanjirou đang cố lấy hơi để bình tâm trở lại.

- Sao lại...cậu ấy lại muốn quen tôi cơ chứ?

- Hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy? Chứ anh nghĩ tại sao nó đu bám ai không đu bám mà đi đu bám anh?

- Tôi cứ nghĩ...

Tanjirou chững lại. Song, im lặng ngại ngùng không nhìn người kia nữa.

Yuichirou mất kiên nhẫn lắm rồi. Cơ mà phải nhịn, hôm nay phải thăm mộ chứ không phải đi gây chuyện.

Cả hai tiếp tục im lặng tới khi đến nơi.

...

Hàng loạt bia mộ bằng đá xắp ngay hàng thẳng lối trên nền đất gồ ghề của đồi núi.

Yuichirou đi theo sau bóng lưng của Tanjirou và cả hai vẫn không ai nói gì.

Xung quanh bây giờ chẳng có ai lên thăm mộ cả. Ánh nắng đổ dài khiến Yuichirou có phần chói mắt mà nheo lại.

Tận khi Tanjirou dừng lại trước một bia mộ thì Yuichirou mới ngó theo.

- Ông ấy đây rồi.

Tanjirou ngồi xổm xuống nhặt vài cái lá cây vàng úa. Yuichirou chờ đến khi Tanjirou nhặt xong thì mới khẽ cúi thấp đầu hành lễ.

- Tôi thay nước một chút. Cậu đừng đi đâu hết nha.

Tanjirou vui vẻ trở lại chạy đi.

Yuichirou nhìn theo và chỉ đứng im bất động ôm bó hoa.

...

Tanjirou sau khi rưới vài cơn xối nước lên bia mộ của cha thì mới an tâm.

Hai tay khẽ chắp lại tâm tình những lời trong lòng.

- Tôi xong rồi.

Tanjirou lúc này mới đứng lên lùi lại cho Yuichirou chắp tay chào Tanjurou.

Yuichirou im lặng không nói gì thêm, sau đấy nhận từ tay Tanjirou và đặt bó hoa trên thềm bia mộ.

Cơn yên tĩnh cứ bao trùm chỉ chừa duy nhất tiếng gió cố gắng xoa dịu nỗi lòng hai đứa trẻ.

.

.

.

- Cafe tí không? Tôi khao.

Tanjirou cố cứu lại cái không khí nặng nề giữa cả hai trong lúc xuống núi.

Yuichirou chỉ khẽ gật đầu.

...

Tia được cái quán này hồi nãy rồi. Đằng nào giờ ghé tàu cũng chưa có chuyến.

- Yuichirou này, cậu định theo nghiên cứu thực vật sao?

- Không hoàn toàn. Tôi còn qua mảng sức khoẻ nữa, có gì còn lo cho cái nết không thể tự mình làm gì của Muichirou.

- Vậy cậu nghiên cứu tập trung như vụ thuốc Huyết Chú thì sao?

- Ừm, cả nó nữa.

Cậu Yuichirou ngồi rất nghiêm chỉnh. Không còn hay vắt vẻo như thường nữa, tay thì cầm cốc cacao nóng nhấm nháp.

- Nè...

- Sao á?

- Anh khi nãy nghĩ gì?

Tanjirou tròn mắt và nghiêng đầu một chút, đôi hoa tai cũng lay động theo.

- Nghĩ gì cơ?

- Khi trên tàu tôi có hỏi anh và anh bảo 'tôi cứ nghĩ...' rốt cuộc là nghĩ cái gì?

Tanjirou nhớ lại thì hơi chần chừ...

Nếu là bình thường nói chuyện với Yuichirou thì anh nghĩ mình cũng nên nói ra...nhưng mà...

- Tôi...cứ nghĩ...

Tanjirou cứ lưỡng lự, Yuichirou vẫn rất bình thản nhìn chằm chằm chờ đáp án.

- Tôi cứ nghĩ...Muichirou xem tôi như gia đình...ý là cậu ấy bảo tôi rất giống cha của hai cậu. Nên có thể những gì Muichirou đối xử với tôi...là vì em ấy muốn được tìm lại cảm giác thân thuộc của cha.

Yuichirou mở to mắt.

Cái gì?

Chỉ vì vậy thôi à?

Tức là anh ta đang quan ngại về kiểu đó hả?

- Nhưng nó đang muốn quen anh rồi đấy. Làm gì nghĩ như thế thôi chứ?

Tanjirou khẽ cúi thấp đầu nói lời chua xót.

- Có thể là em ấy đang ngộ nhận thôi.

Rầm!!!

Cả cái bàn rung lên khá mạnh khiến Tanjirou giật cả mình.

Thu hút cả mọi người trong quán giật thót theo.

Đùa, bàn suýt nứt luôn kìa...

Nó lung lay tới tận chân bàn rồi.

- Cậu...um có chuyện gì sao?

- Muỗi.

- A...vậy ạ?

Không khí lại khó xử dần. Yuichirou đành lên tiếng phá vỡ.

- Hình như anh từ chối lời mời của nó hôm nay? Vì sao vậy?

- Chuyện này...tôi thật ra đang né chuyện này với anh Giyuu.

- Hả?

- Anh Giyuu bảo rằng tôi với cậu ấy không được dính dáng yêu đương. Mỗi lần thấy Muichirou xung quanh tôi là anh Giyuu toàn chỉ trích cậu ấy...nên tôi nghĩ ở lại trước bao nhiêu ban lãnh đạo như thế cũng không hay...Tôi có đề xuất với Nezuko phụ chị Kanroji và cả cậu ấy khi cần luôn.

Vậy sao?

Là vậy sao?

- Thế hả? Chứ không vì tôi hẹn anh à?

- Ơ cũng có nhưng mà hahaha...cậu biết đó, tôi chưa bao giờ muốn từ chối Muichirou hết.

Yuichirou có phần dãn cơ mặt ra, uống một ngụm cacao xong đổi sang chủ đề khác.

Thế thì yên tâm rồi.

Không còn nói gì liên quan đến Muichirou nữa thì Tanjirou cũng dễ dàng trả lời hơn rất nhiều.

----------

Trời ngã chiều dần thì hai người mới về. Yuichirou bảo có lẽ sắp có chuyến rồi nên đi tới trạm chờ một chút.

Tàu còn 15 phút nữa mới về trạm.

Yuichirou ngồi ở hàng ghế chờ gật gà gật gù, Tanjirou tự nhiên run run vai như kìm nén làm Yuichirou chú ý.

- Sao anh lại cười?

- À...haha không có gì. Tại vì...

Tanjirou lúc này nhẹ nhàng vén lọn tóc bị lộn xộn của người bên cạnh. Nở nụ cười ấm áp thành thật.

Một lần nữa...làm trật nhịp đối phương.

- Em cứ bị dễ thương quá...Muichirou.

.

.

.

Ban sáng, sau khi gặp Nezuko.

Lúc quay vòng lại biệt thự thì Yuichirou đốc thúc Muichirou mở cái cửa nhà ra.

Đạp thằng em vào nhà bắt nó đổi đồ.

- Gì vậy hai bộ đồ y chang nhau còn đổi làm gì?

- Cổ áo đồng phục THCS của em có vết sờn rồi, đổi cho anh lẹ lên.

- Anh thích xài đồ cũ hả?

Yuichirou quạo lên, lại đổi xưng hô như hồi bé.

- Mày nói chuyện nghe ngứa đòn thật chứ. Nay tao với mày không chỉ đổi đồ mà đổi cả vai trò.

- Làm vậy chi?

Yuichirou gỡ từng cái cúc áo, mắt cóc thèm để ý thằng em.

- Nãy bất mãn vì anh mày hẹn riêng crush mày mà. Lợi thế của song sinh đấy, cho mày tha hồ tí ta tí tởn với anh ta.

Anh hai...anh là vĩ đại nhất trên đời.

Nghĩ vậy nhưng không thích nói vậy. Muichirou đáp.

- Hể??? Tưởng anh tranh với em mà. Sao giờ lại làm thế?

- Không phải gu anh mày. Tanjirou là bạn thôi, bớt nghĩ linh tinh.

Muichirou phồng má, chất vấn mấy thứ mình chưa có dịp nói ra.

- Linh tinh cái gì? Em để ý nhé, hai người gọi tên nhau trước cả em. Quen nhau khi nào em cũng chả biết. Anh còn biết cả cha anh ấy mà không nói em nghe. Cười cười nói nói sau vụ ở Tanzo, ngứa hết cả mắt.

- Tao lại đục vào trong họng mày giờ. Thích ghen bậy bạ không?

- Anh không nói gì cả. Em cứ tưởng thật không ấy chứ. Từ hồi biết đi làm, anh toàn mỉa mai trêu ghẹo em là giỏi.

- Là thật thì mày có nhường không?

- Tất nhiên là làm quái gì có chuyện nhường. Có là anh thì em cũng không có cười cười vâng lời đâu ạ.

- Tao lại đi guốc trong bụng mày. Bày đặt ghen tuông, mặt mày phởn lên hết rồi kìa.

Vui thiệt mà, hồi bé đổi cho nhau suốt để trêu cha mẹ. Họ còn không nhận ra.

Không chỉ ngoại hình mà đến diễn giống tính cách của nhau, cả hai đều có thể mà.

Quá được.

- À phải rồi. Đi tắm luôn đi ạ.

- Hả, vì sao?

Muichirou đi đến vuốt nhẹ lọn tóc của anh trai. Song, đi lên trên lầu nói vọng xuống.

- Tanjirou có mũi rất thính. Anh ấy có thể nhận ra mùi của em ngay đấy. Tốt nhất là tắm cùng loại dầu gội đầu lẫn sữa tắm nếu anh muốn qua mặt anh ấy.

- Thằng khứa đó đúng là chả bình thường mà.

Bảo sao lúc nào cũng có thể phân biệt ra anh và Muichirou ngay khi vừa nhìn thấy.

Tắm táp xong xuôi, Muichirou ném đồng phục của mình qua cho anh hai, sau đó lười nhác ngửa cổ ra sofa chờ Yuichirou mặc vào. Nhìn thân hình song sinh của mình có cơ bắp mà Yuichirou trơ ra luôn.

Anh biết nó tập khùng tập điên cơ mà tới mức này thì...

Khác biệt hoàn toàn với anh mày rồi. Mày mặc kín với đồ rộng nhiều quá, anh mày cũng bị lừa nốt đó em.

Nó không còn là đứa mè nheo yếu đuối 2 năm trước nữa rồi.

Dù Yuichirou cũng vì yếu tố nhiều công việc mà cơ thể cũng có sự săn chắc, tuy nhiên anh không ngờ học cái môn Kiếm Đạo đó, nó tập khủng khiếp vậy.

- Rồi anh thay xong chưa? Mỏi cả cổ.

- Xong rồi. Cứ nói gì đụng chạm Tanjirou là mày nói năng với anh mày xơi xơi kiểu vậy đấy. Hỗn quá mức.

Yuichirou bực bội ném thẳng cái áo mình vào mặt em trai.

- Thay đi, anh mày đi cắt hoa.

- Hình như cái khóm sau vườn là giống hoa Nezuko cho anh à?

- Cho mày đấy cái thằng này. Cô ta nhờ mày trồng thêm vài loại nữa mà mày quên, anh mày phải trồng hộ bữa giờ không nhớ à?

- Chuyện này em quên khuấy đi, để lần tới em xin lỗi bạn ấy.

- Mày xin lỗi anh mày trước đi.

- Vâng, xin lỗi anh hai. Anh hai giúp em mà em không biết. Em có mắt không thấy Thái Sơn, anh là nhất. Anh là số 1, anh số 2 thì không ai dám số 1.

- Mày xin lỗi hay mỉa mai đấy?

- Ai bảo anh đùa trước cơ chứ?

Yuichirou cóc đầu em mình khiến nó la oái lên một tiếng thì mới đi ra vườn sau của biệt thự.

.

.

.

- Sao anh...?

Muichirou ngỡ ngàng khi Tanjirou dịu dàng nhìn mình cùng cái hành động ân cần ban nãy.

Như này...sao mà thoát khỏi việc yêu anh chứ?

- Muichirou diễn y như Yuichirou luôn, em đúng là thiên tài ha. À cả cậu Yuichirou nữa, cậu ấy đúng là cái gì cũng biết làm.

Tanjirou cười nhẹ nhàng, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế chờ.

Thực ra là ngay từ lúc hai người họ đi đến cổng, anh đã bất ngờ khi Yuichirou lại hành động không khác gì Muichirou ngày thường. Còn Muichirou thì hành xử như anh trai mình.

Nghĩ chắc là họ có kế hoạch gì chăng?

Tự dưng thấy Muichirou đang đóng giả Yuichirou hỏi mấy câu về bản thân em ấy, nghĩ lại vừa hài vừa thấy dễ thương mà lỡ cười thành tiếng.

- Cơ mà, em với anh hai dùng cùng loại mùi hương rồi mà ta, anh khen vậy là em với anh hai cũng diễn đạt mà. Sao phân biệt được!!??

Muichirou không phục, xả vai làm giọng mè nheo.

- Anh không chỉ phân biệt hai người từ mùi hương và thái độ đâu.

- Thế nhờ cái gì?

Tanjirou nghĩ ngợi một hồi, rồi hỏi ngược lại Muichirou.

- Nếu anh không thật sự hiện diện trước mắt em nhưng anh vẫn ở đó. Em có cách nhận ra được không?

Muichirou nghiêng đầu như một thương hiệu, không hình dung ra lắm.

- Không ạ.

- Khó ha...

- Anh không ở trước mắt em làm sao thấy mà biết được chứ?

- Đúng rồi haha. Chắc do anh hên nên nhận ra em với Yuichirou chăng?

- Hên gì kì lạ vậy? Anh không nói em không có dừng lại đâu.

Muichirou chọt chọt má của Tanjirou.

- Thật mà...anh không biết cụ thể vì sao lắm. Những gì anh có thể giải thích anh nói rồi mà.

- Thế thì cứ ngồi im cho bị chọt đi.

- Oan quá...Được rồi, được rồi. Tại vì Yuichirou không biết buồn ngủ đâu. Cậu ấy nghiêm túc đến mức đến cả ngủ cũng không để người khác nhận ra ấy. Mà khi nãy em có chút gật gù vì buồn ngủ đó.

- Vậy hả? Vậy chứng tỏ anh để ý anh trai em quá nhỉ? Thân nhau dữ ha? Nói trúng phóc hết trơn.

- Gì chứ? Cậu ấy trông bệnh anh còn không biết mệt mà. Hồi trước đó. Nhột quá Muichirou...

Muichirou không chọt nữa, thay vào đó là nhẹ véo mũi Tanjirou một phát. Hờn ơi là hờn. Nói vậy làm sao cậu chơi cái trò thay vai song sinh này với Tanjirou được nữa?

- Mà em hồi sáng định...à thì chuyện Yuichirou ấy?

Tanjirou xoa xoa má mình thắc mắc.

- Có lẽ thế ạ, em không hoàn toàn có ý đó. Chỉ là anh hai bảo anh ấy thích anh...em cảm giác khó chịu lắm, em có hơi kích động...sau đó.

Em không biết nữa.

Nezuko xuất hiện như Thần vậy. Không nhờ bạn ấy, cậu có thể làm gì chứ?

Khi đó...cảm giác chỉ là bùng nổ và muốn chất vấn đến phát điên...

Tanjirou nghe lời kia thì che mặt mình lại cố ghìm cho sự xấu hổ tràn ra. Xong nhận ra gì đó hét lên.

- GÌ CƠ? Yuichirou nói gì?

- Ảnh đùa thôi anh, chứ em hồi sáng cũng phản ứng y chang anh đó.

Em cũng khó xử xong hoang mang xong sang chấn xong hụt hẫng xong sợ hãi, nó đủ kiểu diễn ra luôn đấy ạ.

Muichirou khẽ khàng nhìn người mình thương, tay tìm đến bàn tay thô ráp của Tanjirou mà đan vào.

- Anh thật sự xem những gì em đối với anh là...gia đình sao ạ? Là quý mến thôi sao ạ?

- Cái đó...

Tanjirou né tránh đi một chút.

- Anh xin lỗi Muichirou...Có lẽ là anh không thể đáp lại những gì em đối với anh...

Ít nhất là bây giờ...

Muichirou ngơ ra. Khi Tanjirou cố gỡ tay cậu ra thì...

- Đau đau Muichirou, em...

Cậu ấy siết lại rồi.

- Anh ác thật. Anh nghĩ oan cho em thì thôi chứ. Giờ còn nói cái gì vậy?

- Muichirou à...bây giờ có lẽ không thể đâu em. Có thể em đang ngộ nhận mà thôi. Người như em muốn có người yêu không khó đâu...

- ...

Đừng tốn thời gian với anh chứ? Anh muốn em hạnh phúc nhưng nếu anh không đủ khả năng thực hiện điều đó...anh không có tư cách ở bên em đâu.

Em phải hiểu tại sao Yuichirou lại không đồng ý chứ...

- A!!!

Muichirou nghe câu đó xong thì trực tiếp nổi cáu. một tay đang siết tay của Tanjirou đến điếng người, tay còn lại bóp cằm Tanjirou làm anh đau ứa cả nước mắt.

- Hay cho câu ngộ nhận. Anh trốn tránh cái gì? Đừng có nói như thể anh hiểu em lắm ấy, anh rốt cuộc có biết cái quái gì cơ chứ?

- Muichir--

- Trật tự. Anh đừng biện hộ nữa. Anh không nhìn em. Anh không có nhìn em. Anh chưa từng nhìn thấy tình cảm của em.

Tanjirou muốn cựa quậy lắm mà một tay đang dần tê cứng vì bị nắm chặt, tay kia cố giữ cổ tay của Muichirou đang còn bóp cằm anh.

Mất cảm giác mất.

- Đau...

- ...

Lại thấy khó chịu rồi.

Muichirou buông ra không nói gì mà đứng lên đi ra hướng đường lộ, không chờ tàu nữa. Trong khi ấy, Tanjirou cố thở với xoa cằm cho tan cơn đau đi.

Cậu ấy mà dùng lực chút nữa là trật cả hàm anh luôn, không dám tin là nhỏ tuổi hơn anh đâu...

- Muichirou!

Tanjirou đứng phắc dậy chạy theo.

- Này em đi đâu vậy?

- ...

- Tàu sắp đến rồi đó.

- ...

- Muichirou nghe anh đi, mình đi về nha.

- ...

- Anh làm em giận, anh quả thật không hiểu em. Anh xin lỗi mà.

Muichirou lại làm vẻ lạnh lùng khi xưa rồi, cậu ấy không hề quan tâm cái người tóc đỏ đeo khuyên tai nọ đang không ngừng thuyết phục quay về.

- Muichirou về đi nha, Yuichirou sẽ lo lắm đó.

- ...

Tanjirou cũng xót lòng không kém, đành phải nói ra.

- Anh cũng có cảm giác với em...chỉ là chúng ta bây giờ vẫn còn những thứ phải lo.

Muichirou ngừng bước. Nắm lấy cơ hội, Tanjirou vòng ra phía trước nắm lấy hai tay của Muichirou năn nỉ.

- Mình sẽ có cách để được chấp nhận mà...Anh không thể đáp lại không phải vì anh không có tình cảm với em. Anh...sợ em sẽ lỡ đi rất nhiều cơ hội nếu chỉ quan tâm đến anh thôi.

- ...

- Anh xin lỗi vì không hiểu em, xin lỗi vì không nghĩ cho cảm giác của em. Nên em có thể cho anh có cơ hội hiểu nó hay không?

Muichirou thở dài. Không muốn đả động đến nữa.

14 tuổi, 16 tuổi.

Vội quá nhỉ?

- Ừm.

Tanjirou cười như mới nghe tin mừng. Gật gật muốn buông tay ra thì lại...

- À...Muichirou?

- Nắm như này đưa em về trường thì em không giận nữa.

Về lại cái giọng mè nheo rồi này...

- Ơ nhưng mà...tới tận về tàu à?

- Ừm.

Tanjirou đành cười khổ, nắm tay Muichirou quay lại trạm.

...

.

.

.

- Anh Tanjirou em muốn trả đũa anh hai.

- Hả?

Muichirou bình thản nói, tay vẫn đang đan chặt vào tay Tanjirou. Kệ đi âm thanh xé gió mà tàu đang vùn vụt chạy đua.

- Vụ hồi sáng, em phải trả đũa. Anh nghe em là được.

Bắt chước thì bắt chước, diễn sâu quá Muichirou cũng ngứa ngáy khi anh hai đóng giả mình ôm ấp Tanjirou thật.

Đã đùa ác còn tận dụng vậy mà chọc tức cậu.

Thù này không trả, em không phải em trai yêu dấu của anh đâu anh hai à.

- Nghe em sao? Anh không nói dối được đâu...

- Em đâu bảo anh nói dối.

- Ơ vậy sao?

- Tin em. Nghe theo là được. Anh về phía em mà phải không?

Muichirou quay sang cười ranh ma, kéo theo tay Tanjirou đang trong tay mình lên gần môi. Sau đó nhanh chóng hôn chụt một phát vào mu bàn tay anh.

Một màn làm Tanjirou suýt đứng tim.

Từ từ thôi mà...

Người gì đâu mà dùng ánh mắt cũng có thể thao túng nhịp tim kẻ khác vậy chứ...?

------------

Hai người kia vẫn như ban đầu.

Tốt, kế hoạch suôn sẻ rồi nhỉ?

- A, Tanjirou. Anh hai, hai người về rồi.

Tanjirou và "Yuichirou" cùng đi về hướng cổng.

"Yuichirou" cọc cằn quát.

- Thấy anh hai mà nó không chào trước. Anh xem là đúng hay không?

Tanjirou gượng gạo lắc lắc đầu.

"Muichirou" nổi đoá trong lòng.

Má cái thằng này? Sao nó dám nói vậy trong khi bình thường nó toàn chào thằng khứa tóc đỏ trước chứ?

- Anh hai nói gì vậy? Bình thường anh có nói gì đâu?

Chắc chắn là bình thường không hề nói gì về chuyện này nha "anh trai"!!!

"Yuichirou" lộ ra nét cười thân thiện.

- Vậy à? Hôm nay anh nói nè. Có những thứ không phải EM muốn đụng là đụng đâu. Anh sẽ...hiểu nhầm đó.

- Em không hiểu anh muốn nói gì lắm, ANH hai à.

Hai người âm u nói với cái giọng cao chót vót. Tanjirou cố gồng mình không bị quá tải trong cái không khí này.

- Thôi tôi về đây Tanjirou, nhớ hẹn nhé. À, Muichirou này, trước cổng trường EM BỚT ôm ấp bạn anh lại nha. Ngày mai cũng vậy đấy.

"Muichirou" hơi khó chịu khi nó cứ làm cái giọng như vậy. Tuy nhiên đây là kế của anh để em mình an tâm giữa mối quan của anh và Tanjirou. Đành nhịn.

"Yuichirou" cùng "Muichirou" đi về hướng con ngỏ.

Trước khi đi, "Yuichirou" còn vừa cười đắc ý vừa giơ tay trái lên, ngón trỏ tay phải thì chỉ vào mu bàn tay của tay trái mình.

Ý là ám chỉ Tanjirou nhìn lại mu bàn tay trái của anh ấy.

Sau đó mới khoác vai "em trai" mình ra về.

.

Ác quá đi...

Em ấy nhắc lại chi cái vụ trên tàu đó chứ? Có 2 giây diễn ra hành động đó thôi mà!!!

Trả đũa cả anh luôn sao???

- Sao vậy anh hai? Anh không khoẻ sao ạ?

Nezuko lúc này mới đi ra đến cổng. Thấy anh hai ngồi thụp xuống dùng hai tay che mặt mình, tai của ảnh đỏ lòm luôn, khiến cô bé lo lắng.

- Um...anh thấy hơi mệt...

Mệt thật...mệt vì cứ chạy trốn. Mà chạy không nổi nữa...

Không biết...ai mới là người không thể thoát đây chứ?

-----------

Yuichirou vừa thẹn vừa giận ném mấy cuốn sách hướng vào Muichirou. Nó dễ dàng né mà còn ngáp nữa.

- Có gì phải xoắn nhể?

- Mày thích 'nhể' không? Sao Tanjirou biết rồi mà mày còn vào vai vậy hả?

- Thì kế hoạch của anh hai mà. Em phải diễn cho tròn vai chứ.

Yuichirou ném sách như đường đạn bay, nhưng chúng cũng chỉ như tốc độ rơi của lông vũ với Muichirou vậy.

- Anh ném dính một cái thôi thì em nghe anh không theo đuổi Tanjirou nữa. Oáp~

- Mày!!!

Mình tạo cơ hội cho nó. Còn nó vầy nè???

Anh em gì nữa?

- Tại anh đùa. Em không thích kiểu đùa đó đâu nhé.

Yuichirou ngừng lại.

Nó để bụng chuyện này từ sáng tới giờ đó hả?

Muichirou thấy anh hai mình im re thì rất nhanh ở trước mặt người song sinh của mình, tước hết sách trên tay Yuichirou một cách dễ dàng ném ra sau.

- Rồi rồi. 21h anh em Kamado ghé. Tụi mình chuẩn bị đón khách thôi~

- Hả??? Mày nghĩ sao cho tụi nó ghé sang nữa?

Anh mày chưa đủ nhục phải không?

Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ rồi đúng không?

- Tanjirou không nói gì đâu. Hai người họ ghé xem phim em mới mua trên đường về nè.

- Hả phim gì? Mà mắc gì phải xem ở đây?

- Xem ở đây mới riêng tư một chút. Còn phim thì...

Muichirou huơ ra cái CD có hình minh hoạ đỏ ngòm trước mặt Yuichirou.

- Phim kinh dị.

...

- Tao với mày không phải anh em gì đâu. Thế nhé tao đi về.

- Ơ kìa~ Anh hai bình thường cứng nhắc mạnh mẽ lắm mà? Coi có bộ phim đã lo cuốn gói rồi. Anh sợ à?

Yuichirou tin chắc cái thằng này nó hoàn toàn không phải Muichirou ngoan ngoãn hồi xưa.

Nó là con quỷ đội lốt con nít.

Chứ máu mủ ruột rà đách thể nào mà biết anh mình phải băng xuyên rừng về lúc 22h nhưng rủ coi kinh dị được.

- Thôi đừng lo anh hai à. Em hộ tống anh về sau. Em ổn rồi còn gì~

- Mày dẹp giọng đó ngay. Nghe rất là ngứa đòn đấy.

Muichirou thè lưỡi biểu thị ý trêu chọc.

- Anh hai nhát cáy!

Yuichirou cọc lên định trò ban nãy thì tiếng chuông cửa vang lên.

Yuichirou giật mình, nhìn lại đồng hồ treo tường.

Là sao? Nó điểm 20h mà?

...

- Mời vào mời vào.

Muichirou rất là niềm nở cười như đón Tết.

Không quên màn đu bám Tanjirou trước mặt Nezuko lẫn Yuichirou.

- Anh vất vả rồi~ Khi nãy kiểm tra chắc anh lại cao điểm nhất ha?

- Không đâu mà. Anh đang còn yếu lắm.

- Anh không được tự ti nữa. Em nói bao lần rồi, Tanjirou là tuyệt vời nhất. Mạnh mẽ nhất.

- Muichirou à..đừng nói mấy thứ như vậy...

- Vậy ạ? Thế anh muốn nói chuyện gì, em chiều~

Hai cái người kia đi tới cái sofa rồi vẫn còn tíu tít.

Bỏ lại hai cái bóng đèn...

.

Yuichirou nhìn Nezuko.

Nezuko nhìn Yuichirou.

Rồi cùng nhau nhìn kẻ khen người ngại ngùng nọ đang ngồi ở Sofa.

Cả hai 'bóng đèn' cũng đang cùng biểu cảm cạn lời.

- Thôi kệ hai người đó đi, cô sao cũng tới vậy?

- Mình tưởng bạn mời?

À ra là Nezuko vẫn không biết.

Thằng Muichirou.

Nó dám thay đổi thời gian khi anh đi cắt hoa.

Từ lúc ghé đây lần nữa, anh vẫn không nhận ra bởi nó lùi có 1 tiếng. Làm vậy chắc chắn là để anh không kịp về.

Nó dám tính toán tới mức này để trả thù anh mà!!!

- Bạn Yuichirou? Có chuyện gì hả?

Nezuko nghiêng đầu thắc mắc, lay lay vai Yuichirou đang chìm trong suy nghĩ.

- Không có gì.

Chỉ là phim kinh dị...

Khoan.

Yuichirou nhìn sang Nezuko đang toả nắng.

Đúng rồi!!!

Nezuko!!! Cô ta là kiểu người hiền dịu ngọt ngào mà nhỉ?

Sao xem phim này được?

Nezuko sẽ sợ, Tanjirou sẽ lo, Muichirou sẽ tắt phim.

Và anh sẽ được về!

- Nezuko này!!

- Sao á.

Yuichirou hào hứng. Nắm lấy tay Nezuko như tin tưởng tuyệt đối.

- Cô thích xem phim gì? Nay tôi lỡ mua đĩa phim kinh dị nên là...

Nezuko như bắt được vàng, nắm lại tay Yuichirou biểu thị sự vui vẻ.

- Tuyệt thế!!! Mình phấn khích lắm. Mình thích nhất phim đâm chết, chém giết nhau cực luôn. Ngầu quá trời. Không ngờ bạn Yuichirou cũng có sở thích giống mình đó!!!

- ...

Yuichirou tái mét, thả tay nhỏ này ra.

Hết cứu.

Anh quên mất nhỏ này từng lôi hai thằng to cao hơn mình một cách dễ dàng để bắt chúng xin lỗi anh mà nhỉ?

Làm quái gì mà bình thường cho được?

...

.

.

.

- Anh hai, Nezuko, hai người làm cái gì đấy?

Muichirou cạn lời. Yuichirou thì chen vào giữa chỗ cậu và Tanjirou ngồi. Nezuko thì ngồi cạnh cậu.

Thứ tự từ trái sang phải của sofa là: Tanjirou, Yuichirou, Muichirou và Nezuko.

- Ngồi gần em mình không lẽ không được à?

- Thì anh chỉ cầ--

- Tanjirou thấy ổn không?

Yuichirou cắt ngang không quan tâm em mình định chỉ điểm. Khoác vai thằng bạn cười ép buộc. Gằng cả vai cho ổng hiểu là mình không có định đổi chỗ.

Cố tình đấy.

Ừ là cố tình đấy.

Muichirou, tao là anh mày đó em.

Nếu mày thích chơi thì anh mày chiều.

Ở đây phá hai đứa bây chim chuột cho vừa.

Nếu để anh mày về thì hai đứa bây yên ổn rồi.

- A...thì...chắc là ổn.

Muichirou thề là không để cái người tóc đỏ nọ yên ổn nếu chinh phục được ảnh đâu.

Ảnh chưa đủ nghe lời mình.

Tức không cơ chứ?

- Xem phim đi mọi người. Háo hức quá à~~

Nezuko bóc sẵn bỏng ngô, cóc quan tâm 2 anh em nhà kia đang ngầm nhìn nhau rất thách thức, lẫn anh trai đang khó xử.

- Nghe chưa Muichirou? Nezuko muốn xem rồi kìa. Anh em mình phải hiếu khách chứ.

- ...

Anh em gì cái ngữ anh?

Muichirou đành lấy remote bấm chạy video.

.

.

.

Nezuko rất chăm chú coi kẻ sát nhân thái xác nạn nhân như thái trái cây. Song, tiện thể ngó qua bên cạnh mình.

Bạn Muichirou nhìn bình thản dữ.

Rồi còn đang đếm từng số như biết trước gì đó.

- 3, 2, 1.

- AHHHHH!!!!

Nezuko hú hồn, nhướn mình lên phía trước hướng về tiếng hét.

- Trời ơi cắt bằng gì sao lại dùng cưa máy chứ?

- Sao lại lột da trước???

- Ghê quá!!!

- Khiếp quá!!!

Yuichirou và Tanjirou ôm chầm nhau như gặp ma quỷ. Không ngừng ré lên sợ hãi, trong khi hai cái đứa em của hai người này thì bình thản coi như hiển nhiên.

Nezuko tự dưng toát mồ hôi.

Không khí bên cạnh mình lạnh cóng luôn.

Muichirou khẽ lia mắt sang hai cái người nhát gan nọ.

Tanjirou sợ ma thì cậu biết rồi. Đó là lý do cậu khi ghé trước trạm mua đĩa phim nhưng không cho anh ấy đi theo lựa chung.

Cứ nghĩ mọi thứ theo kế hoạch.

Nhưng giờ anh hai phá hỏng sạch trơn.

Mà còn vầy nữa. Coi có khó chịu không?

Anh hai nhát cáy. Đi về khuya, không sợ bố con thằng nào.

Chỉ sợ ma quỷ hay mấy kiểu phim như này.

Vô lý vãi chưởng!

- Mình đi lấy thêm nước. Bạn ngồi xem đi.

Nezuko gật gật với Muichirou vừa đứng dậy đi xuống hướng bếp. Rồi nhìn sang hai cái người kia còn sợ sệt hét đủ kiểu.

Đang tới khúc nạn nhân lìa đầu khỏi cổ, rơi thẳng xuống theo chiều màn hình ti vi thì...

Cúp điện.

.

- ÁAAAAAHHHH!!!

- Hai người bình tĩnh đi!!! Cúp điện thôi mà.

Một màn đen bao phủ không thể thấy gì cả.

- Cái gì? Đang ở trong rừng đó má. Cúp vầy cho chết sao???

- Anh cũng chưa từng thấy trường hợp này đó Nezuko.

- Không sao đâu anh hai. Giờ anh và bạn Yuichirou bình tĩnh ngồi yên đi ạ. Để em kích hoạt tài năng đi dò đường kiếm nguồn điện.

- Khoan, Muichirou đâu?

Yuichirou không thấy gì, bấy giờ cảm giác bên cạnh mình đang trống.

- Bạn ấy lấy nước rồi. Nhưng vừa đi thì cúp á. Chắc cũng đang mò nguồn rồi.

Yuichirou lúc này mới buông Tanjirou ra.

Trời ơi quên mất, anh vậy mà bị cái phim cuốn theo.

- Nezuko để anh đi với em.

- Anh ngồi yên đi, lỡ bị vấp gì thì sao? Anh nhìn trong bóng tối có tốt đâu.

...

Tanjirou và Yuichirou ngồi im thật.

Tanjirou ngồi ủ rũ, còn Yuichirou thì khoanh tay trước ngực, né Tanjirou bớt ra.

Tự nhiên thấy có lỗi với Muichirou quá. Anh quả thật đùa ác với nó quá rồi.

Nhưng Yuichirou không hề biết.

Không bao giờ biết.

Vài giây sau khi Nezuko rời đi thôi...

Tanjirou lúc bây giờ đang gần như choáng ngợp trước luồng điện bất chợt truyền đến linh hồn mình.

Hơi man mát từ môi cậu ấy vừa chạm đến môi anh thì chuyển sang sự ấm áp của mùa xuân.

Sau đó rất nhanh luồn vào trong. Nuốt tất cả những gì có thể thoát khỏi khuôn miệng anh.

Dịu dàng đến mức khiến Tanjirou không thể thở mạnh.

Không dám để bản thân bị phát hiện ở ngay cạnh Yuichirou.

Thật sự không nhận ra gì cả...

.

Muichirou nhìn rất tốt trong bóng tối bởi tập luyện.

Hiện tại lòng của cậu vô cùng đắc ý mà buông tha người kia ra. Tay khẽ khàng vuốt nhẹ cho mi mắt Tanjirou khép lại.

Tanjirou, anh nói đúng.

Nếu anh không hiện diện thì em không nhận ra được. Tuy nhiên anh thì có thể phải không?

Thật sự là anh không nhìn em. Không thấy em.

Anh không hề nhìn nhưng vẫn nhận ra.

Nhận ra em.

...

Cậu cũng muốn vi phạm hơn nhưng mà...

Ngẩng lên một chút, Muichirou đặt ngón trỏ lên gần môi.

Biểu thị ý im lặng.

.

Hướng đó.

Nezuko đang đứng ở gần hành lang bếp kích hoạt tài năng. Đôi con ngươi màu hồng ngỡ ngàng nhìn anh hai cứ vậy bị cuỗm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip