#99 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zenitsu xúc động lao đến ôm Tanjirou. Khóc thành tiếng.

- Tanjirou!!! Tôi nguyện quỳ dưới chân cậu, rửa chân cho cậu và thành cái đồ gác chân cho cậu luôn. Sao mà đỉnh thế hả??? Anh vợ mãi đỉnh, anh vợ cho em theo với.

- Hả???

Tanjirou vừa 'hả' xong thì anh lẫn Zenitsu đều ớn lạnh.

Tử khí ngay trước mặt đã bốc lên như cảnh báo. Ngay sau đó Zenitsu bị lôi ra và được 'người bạn mới' kẹp cổ rồi vò bù đầu.

- Anh có vẻ quên mất rồi. Dù chúng ta là bạn thì cái câu hồi trước vẫn còn hiệu lực đó ạ. Cần em tác động giúp anh nhớ ra không nhỉ?

- Không dám!!! Em xin lỗi thầy! Em vui quá nên...

Genya và Inosuke không hiểu gì, Kanao đành giải thích tình huống nãy giờ cho cả hai.

Genya thì không ngờ kịch tính thế mà bản thân không hiểu ra. Còn Inosuke thì vẫn chẳng hiểu nên Kanao tóm ý lại là Tanjirou và Zenitsu về nhất.

Inosuke thấy hai thằng khứa mình hay thách thức dám về nhất, liền vồ tới kẹp cổ thằng Zenitsu chung với Muichirou luôn.

- Trời ơi!!! Tôi thắng mà sao tôi khổ vậy nè!!?? Tha cho tôi!!!

Tanjirou định nói gì thì Genya với Kanao đã lôi anh ra khỏi hiện trường.

Nhìn Tanjirou với ánh mắt chúc mừng cùng ngưỡng mộ.

- Bạn hay quá bạn Kamado, bạn thắng cả thầy Tokito đó.

- Mày mới là thằng giấu nghề, chứ không phải tao đâu Tanjirou.

Tanjirou xua xua tay giải thích.

- Vì là Muichirou mà...cậu biết đấy...những thứ liên quan đến cậu ấy tất nhiên...tôi hiểu...

Tự nhiên nó nói xong nó tự ngại luôn.

Ai làm gì đâu?

Kanao với Genya khó xử ngang. Nhưng mà nói chung là hiểu ý của cậu ấy.

- Thì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là đây chứ đâu. Người yêu là đối thủ thì dễ nắm thóp nhau hơn. 

- Không không...ăn may thôi.

- Không.

Tanjirou vừa phủ nhận thì Muichirou đã bỏ Zenitsu ra cho Inosuke tiếp tục thay mình. Cậu lại gần khoác tay người yêu cười ngọt ngào.

- Anh thắng bằng chính thực lực của mình mà. Tự đánh lừa phản ứng của bản thân, anh nghĩ bao nhiêu người làm được vào lúc đó chứ? 

- Cái đó ai cũng có thể làm được...may mắn thật đó...

- Anh à, đối thủ của anh là em đó. Nếu anh bảo chỉ là may mắn vậy hẳn em rất yếu kém rồi. Nếu vậy sao em xứng với anh đây...

Tanjirou hoang mang. Vội xua xua tay tiếp.

- Không không đâu, ý anh không phải thế. 

- Nếu không phải thế thì tự tin vào. Ngày mai đi học, lên văn phòng ban lãnh đạo gặp em nhận phần thưởng nhé~

Muichirou lay lay Tanjirou chúc mừng. Nhưng lực của cậu ấy mạnh quá, làm anh huơ qua huơ lại như tre trước mưa gió. Màn này chọc Genya phụt cười, liền quay đi để giữ thể diện.

Zenitsu đang gỡ kìm kẹp của Inosuke mà nói chen.

- Cả em nữa! Đừng có quên em chứ thầy Tokito.

Muichirou lúc này giữ vai người yêu đang choáng váng lại, quay sang Zenitsu mỉm cười.

- Đúng rồi. Cả anh nữa, nhớ ghé sang đó.

Kanao thuận tiện nói.

- Vậy giờ em và thầy là cặp về cuối rồi. Mình phải bị phạt đúng không ạ?

- Đúng vậy. 4 người kia được phép hỏi những gì mình thắc mắc với em. Cả chị luôn.

Muichirou nói đến đây thì ngã đầu vào vai người yêu, nở nụ cười hơi gượng gạo.

- À xin lỗi vì đã khiến chị vạ lây...

- Dạ không sao, em cũng đâu thiệt gì đâu ạ.

Đó là sự thật mà.

Tanjirou giờ mới sực nhớ ra mình vẫn còn thắc mắc. Tranh thủ cơ hội này để hỏi cậu ấy luôn.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Inosuke và Zenitsu đã sồ tới muốn hỏi trước. 

- Ê Kanao, đồ đệ. Uống coca với ăn kẹo bạc hà cùng lúc thì mình có bị phun coca bay cao như thí nghiệm không? 

- ...

- ...

Zenitsu vừa há miệng chưa kịp hỏi thì quay ngoắt sang thằng khứa Inosuke cạn lời.

Trời má ơi, hỏi gì nó có tri thức hộ cái. Làm như chuyên gia mà hỏi gì kì cục vậy?

- Câu này hay đó chứ. 

- Đấy, thằng Kentarou cũng thắc mắc kìa.

Inosuke thấy đồng minh liền háo hức. Trong khi Muichirou bên cạnh Tanjirou đã nhìn anh với đôi mắt không còn gì để nói nữa. Kanao đưa ra câu trả lời ngay sau đó.

- Hình như là không đâu. Mà nó sẽ trực tiếp độc cho cơ thể. Mình nhớ đã từng có một người chết bởi chuyện này rồi.

- À chị ơi. Chuyện chị nói là đúng thật nhưng thực tế người đó đã ăn loại kẹo Mentos. Kẹo đó có thành phần gôm arabic - một loại phụ gia đặc dụng trong thực phẩm. Nếu cho loại phụ gia này vào nước ngọt có gas thì gôm arabic bị trương nở, cũng là điều kiện để đẩy CO2 ra ngoài. Do đó có hiện tượng phun trào. Các kẹo bạc hà loại khác không có tác dụng tương tự đâu ạ.

- Thế ạ? Vậy nghĩa là phản ứng hoá học của nó chủ yếu do chất phụ gia của kẹo nhỉ? 

- Cũng có thể nói vậy ạ, chỉ cần có những chất tương tự như nó là sẽ gây ra hiện tượng phun của nước có gas thôi. Như tinh bột chẳng hạn. Coca là loại nước bão hoà khí CO2, tức là đã tan ở mức tối đa. Nên khi tăng hàm lượng chất tan, độ hòa tan của CO2 giảm đi đột ngột và với điều kiện này, khí CO2 sẽ thoát mạnh ra ngoài, gây nên hiện tượng phụt nước lên cao.

Genya cùng chen vào tò mò.

- Mentos có chất nhũ hoá nghĩa là chất gôm arabic đó phải không ạ?

- Vâng. Nó đó.

Cả Zenitsu cũng hồ hởi tham gia cuộc trò chuyện.

- Vậy các kẹo bạc hà khác không xảy ra phản ứng phun ra ngoài như Mentos bởi chúng chỉ có mỗi vỏ bọc đường đúng không? 

- Vâng.

Cả đám nói cái gì Tanjirou và Inosuke cùng không hiểu. Hai cái người này từ chối hiểu mấy vụ lý thuyết đau đầu nọ.

Inosuke không hiểu tại sao câu hỏi của mình tự nhiên thành chủ đề nghiên cứu của đám bạn mình rồi. Thắc mắc có tí mà sao lạ thế?

- Vậy cuối cùng có bị không?

Kanao mỉm cười nhẹ nhàng.

- Không đâu. Nhưng nói chung, ăn cùng lúc sẽ không tốt. Đừng thử nha.

Genya nhún vai.

- Nó ăn Mentos chung với nước Coca cũng không chết được đâu mà lo. Nó có phải người đâu.

Cả đám đột nhiên thầm đồng tình. Công nhận chuyện hy hữu nhất cậu ta còn làm được thì đầu độc cũng chả có tác dụng gì nổi.

- Sư phụ còn hỏi gì thêm không? Vì là cặp cho nên có thể hỏi mỗi người 1 câu đó ạ.

- Không. Hết rồi.

Hỏi tiếp tụi nó lôi ra bàn tán như nghiên cứu nghe đau đầu nữa. Thằng Genya còn lấy giấy ra viết lại mấy câu trả lời của Muichirou với Kanao nữa chớ. Chơi ra chơi học ra học đi mấy bố.

Zenitsu định hỏi thì Genya hỏi chen trước.

- Vụ mấy chị năm 2 năm 3 bị giáng cấp là thật phải không ạ thầy Tokito?

Cả đám bàng hoàng nhìn theo Genya. Cái gì giáng cấp thấy sợ vậy?

- Vâng. Sự thật đó ạ. Tên Thượng Nguyệt Nhị có tài năng rất lạ, hắn tạo điều kiện cho họ vượt cấp rất tốt. Nhưng năm 2 năm 3 không thể làm được gì đã gục rồi. Nếu không giáng cấp thì cái tôi của họ cứ vậy bị chà đạp mà phần vì không biết cố gắng nữa. Cho nên hồi ghé Tanzo em và chị Kanroji cũng đến để thương lượng Quản Lý chuyện tăng cường tập luyện cho họ.

- À bảo sao đi tận hai ban lãnh đạo.  

- Chị ấy thương học sinh lắm. Không có người quát họ chẳng chịu hiểu đâu. Họ còn bị thầy Iguro sau đó quát cho một tràng nữa mà. Thầy ấy mà đã quát thì anh chị biết rồi đấy.

- Công nhận...

Kanao nghe đến Thượng Nguyệt Nhị thì siết tay lại một chút. Tâm trạng không lộ gì bên ngoài nhưng 3 thằng kia có giác quan đủ để hiểu cảm giác đột ngột ấy của cô.

Tanjirou nhận ra kiểu cảm giác này của bạn ấy. Rất giống với chị Shinobu.

- Cảm ơn thầy ạ. Còn bạn Kanao, mình hỏi chuyện này.

- Um.

- Bạn nhìn lên mặt mình và đoán xem sẹo của mình là do cái gì gây nên được không?

Kanao ngạc nhiên. 

Sao lại đi tò mò về bản thân và nhờ người khác kiểm tra chứ? Mà hình như bạn ấy còn nhờ thầy Tokito vụ này rồi nhỉ?

- Là vết một thứ gì đó sắc cào qua. Giống móng vuốt vậy. À nhưng mà còn có vết đè...ơ kìa...?

- Vết đè?

- Mình không biết giải thích sao...nhưng nguyên nhân chắc chắn là vì móng vuốt gì đó lớn lắm. Hình như cả thầy Shinazugawa cũng tương tự.

Cả đám hoang mang.

- Ơ tưởng là thứ gì đó sắc nhọn thôi. Kanao nhìn ra đó là vết móng à?

- Tôi cũng nghĩ như Zenitsu. 

Zenitsu và Tanjirou khó hiểu. Inosuke chống hông đáp.

- Nhìn là biết mà. Bọn mi phải lên rừng thường xuyên săn thú đi. Bọn nó đều có thiên hướng cào như thế đấy.

- Không rảnh nha cha.

Muichirou nãy giờ vẫn im lặng. 

Bởi cậu biết nó không đơn giản như vậy. Genya là Không Thuần Chủng. Và lý do của thầy Shinazugawa báo cáo là bởi vì Genya từng bị một con thú tấn công. Tuy nhiên nó không hợp lý ở chỗ, Genya còn sống ở đây. Vết sẹo đó không đơn thuần là do cào mà thành, có thể có đụng chạm của dao kéo để cứu cánh. Chuyện đó sẽ bình thường nếu Genya không lơ ngơ như này.

- Cảm ơn Kanao. 

- Không có gì.

- Tới em, thầy Tokito này. Thầy thích thằng Tanjirou từ khi nào thế? 

Cả đám thì không sao chứ Tanjirou và Muichirou rất nhiều sao. Hai người cùng ho khan như bệnh lao.

- Sao thế? Nói thật đi thầy. Chứ đột nhiên đứng trước toàn trường tuyên bố yêu nhau, bố con thằng nào hiểu được?

Thực ra là cái hồi thằng Tanjirou từ Tanzo về rồi. Nhưng mà khúc đó hơi căng thẳng nên không dám nhắc tới.

- À nhắc mới nhớ nhé. Hai người mờ ám từ sau đợt Tanzo cực. Thằng Tanjirou thì em hiểu chứ thầy thì em không hiểu. Thầy vốn dĩ đì học nó mà.

- Em đì Tanjirou hồi nào vậy???

- Ừ bây yêu nhau kiểu gì thế? 

- Em cũng tò mò. Hai người chẳng hề nói gì rõ ràng cho bọn em hiểu hết. Như một hiện tượng tự nhiên vậy đó ạ.

Cả đám chăm chú nhìn chòng chọc Muichirou. Tanjirou cũng muốn biết nên rất hồi hộp nghe xem.

- Yêu từ khi nào thì em không biết nữa. Cũng chẳng biết tại sao. 

- Đó không phải câu trả lời xứng đáng đâu!!! Nói như thế khác gì thầy bảo bản thân dễ dãi hay là thằng Tanjirou dễ dãi đâu???

Zenitsu không phục, lay lay vai Muichirou đòi thầy ta phải trả lời.

- Cái này mơ hồ quá em cũng không biết trả lời sao.

Genya bấy giờ mới đề xuất. 

- Lúc mà thầy còn nhớ nhớ quên quên ấy, đúng rồi. Khi đó thầy cảm giác gì về thằng Tanjirou?

- Cảm giác lúc đó hả?

Muichirou nhìn qua Tanjirou ngắm nghía, sau đó đặt tay lên đầu của anh vừa nghĩ ngợi vừa xoa xoa mái tóc đỏ.

- Hừm...để nhớ lại xem.

Cả đám còn lại cạn lời nhìn hành động của vị ban lãnh đạo trẻ tuổi. 

Bình thường khi muốn nhớ lại điều gì hay suy nghĩ khó khăn thì người ta sẽ tự vò đầu bứt tóc mình. Ông thầy Tokito ổng đi vò đầu người yêu để ổng nhớ cái gì??? 

- Em chắc là để ý đến Tanjirou ngay lần mà anh ấy cõng Nezuko đi đâu đó về. Nezuko ngủ trên lưng anh ấy á, còn anh ấy gọi em lại để hỏi tên anh hai em.

Tanjirou hoang mang. 

Là lần đầu gặp cô Tamayo trở về?

Ủa thế thì từ đầu học kì rồi còn gì??? Thậm chí là chưa vào học nữa.

- Ơ? Hả?? Gì??? Thế??? Ủa??? Hở??? Sao???

- Quao, nó nêu 7 câu nghi vấn trong 1 lần luôn kìa.

- Ghê thật.

Tụi kia bình luận vừa xong thì Tanjirou tóm lấy vai Muichirou lắc lắc liên tục.

- Em nói thật ư??? Em để ý anh khi đó? Kể cả em không nhớ gì cả?

- Em nghĩ là vậy. Em không nhớ tên anh nhưng em nhớ mặt anh. Tại vì...

Muichirou tóm ngược hai bên má Tanjirou, hai ngón cái mỗi bên làm động tác khẩy khoé môi anh tạo thành một kiểu mỉm cười.

- ...anh cười một phát em đổ luôn rồi thì phải. Cảm giác yêu mến dần xuất hiện rõ hơn từ hồi chúng ta cùng đi lấy chìa khoá kho số 3. Khi ấy em không hiểu cảm giác đó là gì cả, thêm thầy Tomioka cấm cản em lại gần anh nữa nên em kệ luôn. 

- Anh Giyuu á?

Phải rồi anh ấy khi đó nghiêm khắc yêu đương lắm.

Ơ. Nhưng Giyuu dạo này không nói gì về việc anh với Muichirou công khai yêu đương. Cả việc Muichirou bảo ảnh theo phe cậu ấy nữa.

Là sao vậy?

- Và nó ngày một lớn hơn khi cứ gặp cái mặt anh hoài á. Đỉnh điểm là ở Tanzo. Em nhớ ra toàn bộ cũng nhờ nghĩ đến anh. Nhưng tóm lại là trước đó em bị đần nên không hiểu gì cả.

- Em không có vậy đâu...Không nói vậy nữa nhé.

- Nếu vậy, anh cũng đừng tự ti nữa nha.

Muichirou ôm Tanjirou cười phớ lớ khen người yêu sao mà dễ thương quá trời quá đất. Người được khen thì ngại nhưng dần quen việc này rồi, ôm lại cười chung cơ.

- Lãng mạn quá nhỉ?

Zenitsu chống cằm xuýt xoa khen ngợi đôi uyên ương yêu nhau lâu rồi mà hết luôn HK1 mới nhận ra.

Cũng cồng kềnh phết.

- Rồi, Kanao. Bạn thích ai chưa?

- Hể???

Kanao giật mình. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi không biết trả lời sao. 

Cô không thích ai bây giờ cả. Nếu đặt theo bàn cân có lẽ là Aoi. Nhưng Aoi chỉ là chị em tốt với cô. Hơn nữa Aoi cũng bảo em ấy thích một kiểu con trai như bạn Kamado thì cô cũng chúc phúc Aoi từ khi ấy rồi. Nên là...

- Mình chưa á.

Zenitsu biết Kanao không để ý ai rồi. Nên hỏi cho có chứ không biết hỏi gì nữa hết. 

- Vậy à? Cảm ơn bạn nha. Xong rồi đó. Tới Tanjirou.

- À phải. Có câu này anh muốn hỏi em.

Muichirou từ ôm thành khoác vai người yêu. Hai cái đứa này nó hết ôm rồi khoác rồi lại ôm nãy giờ trước mặt bạn bè không biết ngại luôn cơ.

- Em nghe.

- Em...khi đó làm sao em biết được...anh đã miễn phí bánh cho em? 

Cả đám chấm hỏi hàng loạt.

Hỏi cái gì mà không đầu không đuôi ai trả lời được???

Vậy mà có người tâm đầu ý hợp quá. Hiểu luôn mới ghê.

- Suy luận một chút là ra thôi, dễ mà. Em còn nhớ mặt tụi nhỏ nhà anh sốc thế nào đó ạ.

- Anh đã tạ lỗi với bọn nhóc bằng mọi thứ...

Tanjirou mỉm cười cực kì ấm áp nhưng xen chút gượng gạo sau đó. 

Tụi nhỏ than miết nhưng vẫn thương anh cho nên anh cảm kích tụi nó lắm. Khổ chỗ tụi nhóc không cho anh bán đồ ăn nữa. Từ đó anh lại quay về bán than.

- Nãy giờ hai người nói gì vậy?

Genya vừa thắc mắc xong thì Muichirou hôn má người yêu làm mọi người đơ hình. Sau đó cậu đứng dậy vươn vai hướng ra cửa chuẩn bị ra về.

- Ôn lại tí kỉ niệm ấy mà. Thôi mọi người nghỉ ngơi khoẻ nhé. Tôi phải về có việc khác rồi.

Nói xong cậu ấy rời đi không kịp để cả đám phản ứng gì hơn.

- Ủa gì đi ngang vậy??? Ổng rủ chơi cùng xong bỏ đi vậy đó hả???

Tanjirou cũng không hiểu tại sao cậu ấy như vậy. Không biết mình có làm gì đó sai trái không nữa...?

.

.

.

Sai trái lắm.

Anh ấy cứ cười như vậy hoài. Cứ ngọt ngào đáng yêu như vậy mãi.

Khó lắm mới kiềm lòng được, chỉ hôn má thôi đấy.

Lỡ hứa rồi. Nhỡ khi nãy ở lâu thêm chút nữa e rằng kệ nhân sinh mà tấn công anh ấy mất.

Muốn cười thật thoả lòng. Sao mà định mệnh liên kết chặt đến mức này vậy?

Yêu Tanjirou phát điên mất thôi.

...

------------------

.

Như đã hẹn thì sau khi học xong 10 tiết, Zenitsu và Tanjirou uể oải lết đến văn phòng ban lãnh đạo để nhận thưởng.

Hai thằng đều không muốn thay đồng phục đàng hoàng mà mặc luôn đồng phục bộ môn Kiếm Đạo đến đó. Chứ đằng nào chả về nhà chung, rườm rà làm gì đâu.

Vào đến văn phòng thì chẳng có ma nào khiến hai thằng hơi ngỡ ngàng.

- Ủa, ông Tokito đâu Tanjirou? 

- Cái này sao tôi biết được...

- Người yêu ông mà ông không biết à?

- Người yêu chứ có phải cái bóng của cậu ấy đâu mà biết chứ??

Dù bình thường học sinh không phận sự thì không được vào, mỗi nhân viên với ban lãnh đạo mà thôi. Nhưng Muichirou cho phép nên chắc không sao.

Hai đứa đi đến khu vực bàn của Muichirou trong văn phòng.

Kể ra cũng khá lâu anh mới lại đến chỗ này. Hồi ấy thường ở đây xem lịch rồi lẽo đẽo theo cậu ấy thôi.

- Ê trên bàn...cuốn sổ gì trông như nhật kí kìa.

Zenitsu nói anh mới ngó theo.

Sổ note đây mà. Sao lại nằm đây?

.

Bản tính xấu xa của thằng tóc vàng choé trỗi dậy, khoác vai thằng bạn rồi nham hiểm dụ dỗ.

- Cậu có thắc mắc người yêu luôn suy nghĩ như thế nào hay không? 

- Hở...?

- Hôm qua người yêu cậu bảo để ý cậu từ hồi lâu rồi. Cậu còn không biết. Vậy chứng tỏ cậu chưa đủ hiểu về suy nghĩ của ổng. Biết đâu...cuốn sổ này lại có ích?

Tanjirou hơi lung lay. Nhưng lập tức hất tay Zenitsu ra lắc đầu không chấp nhận.

- Dù vậy tôi cũng không xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy được.

- Người yêu có gì phải giấu đâu? Trước sau gì cũng biết thôi.

- Không được là không được. Người nhà còn không được nữa huống chi là người yêu. Thôi kệ đi, cậu né ra.

Zenitsu bị Tanjirou đẩy nhưng cậu ta nghịch ngợm tay đôi với Tanjirou tại chỗ. Cố với tay tới cuốn sổ.

- Xem một tí rồi để lại coi như không có gì là được.

- Không được, sao cậu hư thế?

- Không tò mò à? Lỡ như thầy ta có bí mật gì đó mà cậu chưa biết thì sao? Biết đâu viết về cậu nữa?

- Tất nhiên ai cũng sẽ có bí mật thôi. Còn cậu ấy viết gì là quyền của cậu ấy!!!

- Chuyện này cũng xem trong bí mật thôi! Né ra nào.

- Không được!!!

Zenitsu và Tanjirou dằn co qua lại thì Zenitsu chạm được đến cuốn sổ. Tanjirou cố gắng hất cậu ấy ra thì cuốn sổ trượt khỏi tay Zenitsu.

Rơi xuống đất, lật ra một trang ngẫu nhiên. Ngay lập tứ làm hai thằng cùng đứng hình.

Trang sổ được lật ra, có kẹp một giấy khổ lớn được gấp gọn lại.

- Ê...nhặt lên đi chứ. Để tôi.

Tanjirou sực nhớ ra Zenitsu có ý không đúng đắn, vội tranh.

- Không, để tôi. Cậu đừng có động vào.

Hai thằng lại tiếp tục sồ tới cuốn sổ dưới đất mà tranh. Kẻ véo má, người đẩy mặt. Giằng tới giằng lui mãi. Tanjirou cuối cùng giành lấy cuốn sổ kịp thời.

Tuy nhiên, tờ giấy bị rơi ra thì đang trong tay Zenitsu.

- Cậu!!!

- Cậu ôm cuốn sổ rồi la lối cái gì? Bị phát hiện thì tự giải thích nhé, đồng phạm.

- Trời ạ...

Tanjirou ôm đầu nghĩ về viễn cảnh Muichirou phát hiện chuyện anh tự ý đụng vào vật tư của cậu ấy, cậu ấy sẽ ghét anh và nhìn anh bằng nửa con mắt mất.

Có khi không muốn nhìn nữa luôn.

- Ơ...Tanjirou, lại nhìn này. 

Zenitsu gọi nhưng anh đã quá suy sụp rồi.

- Thật tình, không coi thì thôi. Mà cậu coi cũng chẳng hiểu đâu.

- Hả...?

- Cái tờ giấy này là bảng thiết kế của thứ gì đó như một cái vòng vậy. Mà tôi chả hiểu là cái gì.

- Vòng?

- Nó hình như là bản sao. Thầy ta khoanh với viết một đống ý con của phụ kiện thì phải. Mà làm vậy chi?

Tanjirou nãy giờ chẳng hiểu ý của Zenitsu. Định giật xem thì Zenitsu gấp tờ giấy đó lại, giọng chán chường nói.

- Sao cũng được. Chắc học hành gì đó rồi. Ai mà nghĩ ổng có hứng thú với mấy thứ này.

- Thôi, cậu gấp xong đưa tôi kẹp lại sổ đi.

- Rồi rồi.

Vừa kẹp vào thì cửa văn phòng mở cái xoạch. Người bước vào là Muichirou. Rất nhanh chóng mà đi tới chỗ Zenitsu và Tanjirou.

May là kịp trả sổ về bàn như cũ. Tuy nhiên người nọ chả quan tâm đến nó hay nghi ngờ gì hết. Không giống tính cách bình thường chút nào.

Muichirou đến chỗ hai người xong, chào hỏi qua loa mấy câu. Cậu ấy sau đó liền bắt lấy bàn tay Zenitsu và đặt một xấp tiền lên. 

Không cần đếm cũng thấy...nó nhiều vãi chưởng. 

Zenitsu vừa cảm ơn xong thì Muichirou đã vội kéo Tanjirou đi. Dặn Zenitsu về trước, chút nữa cậu ấy sẽ đưa Tanjirou về.

Mọi thứ diễn ra vô cùng mau lẹ. Hệt như tua băng video vậy.

.

Lúc này chỉ còn Zenitsu đứng đếm tiền. Trố mắt, hạnh phúc và nhảy chân sáo tung tăng trở về nhà chung.

Tự dưng hết ghét ông thầy Tokito rồi. Ổng cũng là số 1 như anh vợ mình vậy. Không ghét nổi!

Hai người đúng là một cặp trời sinh để độ trì chúng sanh kham khổ mà.

Đa tạ rất nhiều!!!

...

.

.

.

Tanjirou bị lôi đi một hồi thì nhận ra mình đang được Muichirou dắt đến hướng tự học ở THPT không chuyên.

- Em kéo anh ra đây làm gì?

- Đi gặp một người.

- Ai vậy?

- Người mà anh bữa giờ âm thầm hỏi thăm đấy.

Tanjirou khó hiểu. Cậu ấy đang đề cập đến ai cơ? Nếu âm thầm tìm ở đây...thì hẳn là cậu ấy đang nói đến...

...

- Em Kamado.

- Cô Kotoha!?

Cô Kotoha vẫn ngồi ở vị trí học cũ, vẫn mặc một bộ thanh lịch ngày ấy và cũng một mùi hương Tú Cầu dịu nhẹ. 

Kotoha vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai đứa đến gần. 

- Em tìm cô bữa giờ đó ạ. Rốt cuộc cô đã đi đâu mấy ngày nay thế?

Muichirou ngồi cạnh người yêu, ngó cô Kotoha đang có vẻ mặt hơi sượng.

- Ừm...cô đi có công việc ấy mà...Sao em muốn tìm cô?

- À dạ đầu tiên là vì em muốn cảm ơn cô. Thời gian qua nhờ cô chỉ dạy mà em đã theo kịp các bạn, cảm ơn cô rất nhiều.

- Ôi không có gì đâu mà. Một phần vì nhờ bé này nữa không phải sao? Nói thật, hai đứa hợp nhau lắm đó. Không biết đã đủ mức gọi một tiếng bạn thân chưa ha?

Kotoha mỉm cười nhẹ nhàng. Ý trêu ghẹo Tanjirou một chút.

Nhưng mà cô nghe câu trả lời xong thì kinh ngạc hơn cả.

- Cảm ơn cô, bọn em là người yêu của nhau rồi ạ. Nếu gọi là bạn thì là bạn đời. 

- Muichirou!!??

- Em nói sai gì à?

- Không, nhưng mà...

- Ôi cha, hai đứa lẹ thật đó. Vậy mà em Kamado cứ chối đây đẩy.

- Lúc đó khác, giờ khác cô ơi!!!

- Đùa tí thôi mà em nó phản ứng mạnh quá. Thằng bé chắc dễ ngại lắm đúng không?

- Chuẩn cô ạ.

Tanjirou nhìn cô Kotoha cứ thích trêu mình mãi. 

Thật tình, cô ấy có khác gì mình đâu chứ?

- Phải rồi. Cô ơi em có chuyện muốn hỏi. Thực ra cô có ngoại hình rất giống bạn con, cậu ấy...

- Ý em là Inosuke phải không?

- Vâng! Quả nhiên cô biết cậu ấy. Cô là...chị gái cậu ấy phải không ạ?

Tanjirou phán một câu liền khiến Muichirou đỡ trán, còn Kotoha ngại ngùng chồm đến vỗ vỗ vai thằng bé.

- Lại nữa rồi. Đã nói không khen cô mà.

- Ơ em có khen gì đâu ạ?

Muichirou bấy giờ mới giải thích.

- Cô ấy là mẹ của Hashibira Inosuke.

- Gì cơ??? Không phải chị gái à???

- Anh bị ngốc hả? 

- A đau đau anh!!!

Muichirou một tay véo má Tanjirou kéo ra, mong cơn đau làm ảnh thức tỉnh hộ cái. Chứ sao lúc ngơ ngơ, lúc minh mẫn thế này??? 

- Hai đứa trông vui ghê.

- Vui chỗ nào vậy cô?

- Muichirou nhéo đau lắm, không vui cô ơi! Ai za za za!!!

Một đứa vẫn véo, một đứa cố kéo tay người yêu ra khỏi mặt mình. Trông giải trí thế mà không vui à?

- Cô hiểu ý của em. Hẳn là em thắc mắc vì sao Inosuke không hề giống như được nuôi dưỡng, cũng như không có người thân nào nhỉ?

- Dạ vâng...Ai za!!! Muichirou???

- Em quên.

Muichirou bấy giờ mới chịu bỏ tay mình ra. Tanjirou sau khi tự do thì xoa xoa bên má bị véo của mình, tập trung lắng nghe cô Kotoha.

- Thực ra hôm nay cô cũng tìm em để thú thật chuyện này. Và mong em có thể giúp cô một việc...

Kotoha tay trái nắm lấy bàn tay của Muichirou, tay phải nắm bàn tay của Tanjirou. Đôi mắt màu phỉ thuý ánh lên sự thành khẩn.

- Cho tới tháng 1 năm sau, xin đừng để thằng bé biết gì về cô cả. 

- Tại...sao ạ...? Nếu Inosuke biết cô luôn gần như này...cậu ấy sẽ hạnh phúc biết mấy?

- Cô có nguyên nhân của riêng mình em Kamado à. Cô cũng vẫn luôn muốn gặp thằng bé. Nhưng chính cô phải luôn chạy trốn mỗi tháng. 

- Tại sao cô lại chạy trốn?

- Cô đã bị lừa. Vì vậy hai đứa sau khi nghe chuyện xong...hãy giúp cô nhé? 

Muichirou nhướn mày tò mò hỏi ngược lại.

- Vì sao cô tin em và cả Tanjirou cơ ạ?

- Vì em là ban lãnh đạo. Uy tín thế mà. Còn lý do tin Tanjirou thì...

Kotoha nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay mềm của cô nắm hờ bàn tay đầy vết chai sạn của một đứa trẻ cấp 3.

- Vì Tanjirou là người mà cô rất ngưỡng mộ và tuyệt đối tin tưởng đó.

- A..

Nghe lời này Tanjirou có hơi giật mình, gò má hơi hồng lên vì lúng túng. Nhưng sau đó là bị ôm chầm từ phía người yêu.

Cô Kotoha thì cười hiền hoà buông ra, Tanjirou đành toát mồ hôi vỗ vỗ lưng người yêu.

Còn Muichirou.

Khuôn mặt chính là vừa mới "ăn nguyên một hũ giấm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip