#96 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi thuỷ cung thì đã 9h30 sáng. Tanjirou cảm thấy cực kì thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Gần như mọi muộn phiền trên đời này, anh không còn để tâm đến nữa.

Mà có người yêu như Muichirou thật sự tuyệt lắm.

Anh không biết gì, Muichirou đều giải đáp toàn bộ cho anh hết.

Còn được nghe cậu kể lại cảm giác khi đánh trận Thách Đấu. Mà gần như toàn là khen anh. Anh cũng chẳng hiểu mình làm gì cho cậu ấy để cậu ấy khen mình nhiều vậy nữa. 

- Anh cười từ nãy đến giờ vui thế? Thích thì lần sau mình lại ghé đây nhé?

- Đúng là anh rất thích nhưng anh cũng muốn được đi nhiều chỗ với em hơn nữa. 

Muichirou nghe lời này thì hơi ngơ ra, sau đó mỉm cười không tự chủ được. 

Anh ấy đáng yêu quá, phải cưới!

- Mà Muichirou ơi, bây giờ mình đi đâu ăn cơ? Anh chưa đi nhiều trong thành phố này, nếu lòng vòng gần trường thì anh chỉ biết vài quán nhỏ nhỏ.

- Không sao em dẫn đi, em cũng công tác nhiều nơi rồi. Em không hay để ý từng quán nhưng em để ý theo khu vực. 

- Ra vậy, nhờ thế em không cần nhớ đường nhỉ? Muichirou giỏi quá đi.

- Vâng ạ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

Và tiếp tục như thế Muichirou dắt anh đi.

Cách khu Thuỷ cung tầm vài chục mét nữa quả nhiên là có đến một hội chợ sắp những quầy ăn vặt, chúng không phải đơn thuần cùng kiểu hình kinh doanh mà là rất nhiều loại. Từng gian hàng xếp sát nhau, có hợp tác kinh doanh như ăn món khô thì quầy bên cạnh sẽ bán nước giải khát. Thậm chí nếu không tinh ý nhận ra, họ còn đang làm một chuỗi câu kéo khách. Mà điều này Muichirou lia mắt một phát đã có thể hiểu ý đồ của họ.

Điều cậu không ngờ là Tanjirou cũng nhận ra.

- Hoài niệm thật đó, hồi trước anh cũng được một vị khách chỉ điểm cho mấy chỗ như này. Tiếc là kiểu chuỗi như vậy sẽ làm khó người đã đặt trước một mục tiêu cụ thể.

Muichirou vẫn nắm tay Tanjirou, hạ thấp mi mắt một chút để che giấu việc anh ấy thấy mình đang nhòm anh ấy bằng ánh mắt dò xét.

- Chỉ điểm? Ngoài bán than ra anh còn từng bán gì khác sao?

- Phải á. Anh từng kinh doanh thử mảng bán đồ ăn.

- Anh bán gì khi đó?

Tanjirou vừa đi vừa ngẩng mặt hướng lên trời một chút để nhớ lại.

- Hình như là Pudding.

- Pudding?

- A đúng đúng, bán hồi mùa thu ấy em. Chú đó chỉ cho bọn anh bán ở mấy hội chợ nhưng theo anh thấy thì nơi này phải hợp tác, có khi phát sinh thuế má mà bọn anh không nắm được rồi bị lừa. Toàn con nít thì khó nữa. Nên anh quyết định sẽ thử ở Trung tâm Thương Mại đang có ưu đãi.

Muichirou như nhận ra gì đó, lồng ngực rung lên vài tiếng tim khó kiểm soát. 

- Vốn định thế, mà Nezuko muốn bán kẹo con bé tự làm cơ. Thế là nhà anh chia ra làm hai phe, một là bán Pudding, hai là bán kẹo. Bên nào thắng thì sẽ được sai khiến bên thua điều kiện nào đó tạm cho phép, do mẹ anh làm trọng tài. 

- So số lượng hay số tiền ạ?

- Số lượng ấy em. 

- Khi đó mùa thu nhỉ?

- Um.

- Hình như để hợp tác ở đó anh còn chạy quảng cáo gì nữa mà phải không? 

- À đúng, ở trung tâm lúc nào cũng hay vậy. Lần trước anh ghé vẫn còn thấy giữ kiểu quảng cáo hồi đó. Chắc cái người nhận quảng cáo đó nóng lắm ấy. Dù sao cũng là lần đi làm mà anh thấy rất vui.

- Hể? Kể ra nhà đông anh em thì chuyện đó cũng vui thật. Vậy anh thắng hay thua?

- Anh...

Tanjirou gãi gãi má, nhìn sang Muichirou mỉm cười.

- Anh thua á. Nezuko giỏi quá mà. Con bé gặp sự cố mà vẫn thắng, đỉnh lắm đúng không em?

- Chứ không phải do anh miễn phí cho thằng nhóc lạc đường nào ạ?

- Lần đó lỡ quên ph...Hả???

Tanjirou khựng lại, kéo theo bàn tay đang đan vào tay mình kia cũng dừng lại.

- Em...vừa nói gì thế?

- Em nói anh mê em.

- Hớ???

Cái câu hồi nãy đâu phải vậy đâu???

Cậu ấy còn cười rất tươi nữa. Đẹp đến nỗi anh phải ngây ngốc ra, quên mất mình định hỏi gì tiếp theo.

- Chào hai bạn trẻ, hai đứa có muốn thử qua loại crepe mặn mới nhất không? 

Chị gái bày gian hàng ngay vị trí Tanjirou và Muichirou đang đứng nói vọng đến, vẫy vẫy cả hai lại gần.

Chị ấy nhờ thế đã cứu được một pha đỏ bừng mặt rất rõ của thằng bé tóc đỏ.

- Mua đi nè, chị tự tay rán bánh rất kĩ đó nha. Để có được sự hài hoà của crepe, chị dày công lắm đấy. Ăn ủng hộ chị đi hai đứa!

Muichirou quay sang Tanjirou đang làm vẻ mặt rất hứng khởi bởi trông thấy hình dáng minh hoạ của crepe trên quầy. Cậu ngắm một hồi rồi mới bình thản hỏi.

- Anh ăn không ạ?

- À...còn em thì sao? Em ăn không? 

- Anh ăn thì em ăn.

Tanjirou cũng muốn thử ăn vì anh chẳng biết crepe là gì, dù từ lúc nãy cậu ấy có nhắc đến rồi. Cơ mà không muốn vì mình muốn rồi cậu ấy tiếp tục khao.

Phải là Muichirou muốn và anh khao. Chứ từ nãy giờ anh cảm thấy mỗi mình đang tận hưởng thôi. Anh không muốn cậu ấy cứ vậy miết đâu, anh cũng là người yêu cậu ấy mà.

- Em ăn thì anh ăn.

Muichirou nhíu mày không hiểu.

Tự dưng anh ấy sao đó? Nãy thấy khá thích thú mà?

- Anh thích thì em mua cho.

- Không, phải là em thích thì anh mua cho.

- Rồi hai đứa bây có mua hay không? Đừng để chị nóng nha hai đứa.

Hai đứa này đứng nhường nhau rồi khi nào mới bán được đây?

- Xin...xin lỗi chị ạ.... 

- Thế lấy cho em hai cái.

Muichirou đành phải tự quyết định.

Tới đây rồi mà không mua có phải vớ vẩn không? Lại còn nhường nhau trông dở hơi hết sức.

- Rồi, có liền.

Tanjirou đút tay vào túi quần trước, chỉ cần Muichirou có động tĩnh gì thì liền đưa tiền ngay cho chị bán hàng.

Đúng hơn là ngay khi chị ấy đưa thành phẩm ra.

Không cần biết bao nhiêu, đưa kịp là được.

Muichirou còn chẳng hề động đậy, tay em ấy cũng chưa cầm tiền.

Được!

Sẽ kịp!

.

- Đây. Của h...

Chị gái bán hàng giật thót.

Cái vụ gì vậy???

Cái gì vừa lướt qua vậy???

Từ khi nào hai cái crepe biến mất và thay vào đó là tiền trong tay rồi...?

Nhìn sang thằng bé tóc đỏ cầm phần crepe của bé nó trên tay còn hoang mang theo mà.

- Ơ...?

- Hơ...?

- Cảm ơn chị, chị cứ giữ tiền thừa ạ. Mình đi thôi anh.

Muichirou nói rồi một tay cầm crepe, một tay khoác qua tay Tanjirou lôi đi.

Mặc cho anh ấy đang vẫn một vẻ ngơ ngác.

...

.

Rất không phục.

Tanjirou vừa đi vừa ngó cái crepe, không cắn một miếng nào.

Nhìn sang người đang đi bên cạnh đã ăn được nửa cái với vẻ mặt bình tĩnh kia, anh càng không phục.

Biết Muichirou nhanh rồi. Ban lãnh đạo lận mà.

Biết là sẽ cùng một cách thức. Vậy mà vẫn không kịp.

Biết mình sẽ chẳng thể thắng cậu ấy...nhưng không phục.

14 tuổi? Có nhầm không?

Cậu ấy thật sự còn ở cảnh giới của con người không thế? Tốc độ đó không nhờ anh biết kỹ thuật từ trước thì chẳng kịp nhìn nữa huống hồ là phản ứng lại.

Muichirou ngầu quá đáng...

Rõ là anh muốn khéo léo thay cậu ấy trả tiền mà.

Nói ra thì không biết phải nói sao nữa.

Buồn thế chứ...

- Anh không thích sao ạ?

Muichirou để ý vẻ mặt của Tanjirou nãy giờ rồi. Nhưng tưởng là anh ấy đang suy đoán vị của crepe trước khi ăn.

Tính của anh ấy lúc nào cũng vậy mà.

Tuy nhiên, nhìn kỹ vẻ mặt anh ấy thì hình như không vui mới đúng.

Anh ấy bảo cậu ăn thì anh ấy ăn mà.

Không thích sao không nói ra chứ?

.

Hỏi Tanjirou mà anh ấy vẫn im im.

Muichirou vừa ghé sát lại định hôn thì Tanjirou mới hoàn hồn. Nhảy dựng lùi lại.

- Hể??? Em làm sao thế???

- Anh mới làm sao ấy? Đang hẹn hò với em mà đầu óc quăng đi đâu vậy? Em hỏi cũng không trả lời nữa, anh khó chịu gì em sao ạ?

- Anh không có...

- Thế sao anh không ăn crepe đi ạ. Anh không thích sao không nói em biết?

- Anh có thích. Muốn thử xem nó ra sao lắm. Lần đầu tiên anh mới được ăn loại này.

- Vậy sao không ăn thử đi?

Tanjirou hơi cúi thấp đầu xuống, ngó phần crepe vẫn nguyên vẹn trong tay mình.

- Nhưng anh hơi buồn.

- Sao anh buồn?

- Tại vì anh lại để em khao...

Muichirou xịt keo cứng cơ mặt. Đơ ra không hiểu.

- Thì có gì mà buồn cơ?

Tanjirou quay sang nhìn cậu với vẻ rất kiên quyết, không phục.

- Buồn lắm đó. Anh toàn để em phải trả tiền. Nghĩ sao em còn nhỏ hơn anh nữa, đi chơi chưa bao giờ anh bỏ tiền túi mình ra hết. Để em khao miết như thế, anh không đáng mặt con trai.

- Em không phải con trai à...?

- Em là con trai. Ý anh là để em làm như thế mãi thì không công bằng với em.

- Vì vậy cho nên anh buồn? Anh là người yêu của em thì chuyện này bình thường mà?

- Và em cũng là người yêu của anh. Anh cũng phải làm điều tương tự chứ!?

Muichirou nhức nhức đầu, đưa tay lên day trán cho bình tâm lại.

Từ lúc thành người yêu của nhau xong, hai đứa cứ bị xoay mòng mòng trong mấy kiểu suy nghĩ này miết.

Mà thôi, nếu vậy sẵn hỏi luôn.

- Em hỏi anh, với anh người yêu thì cần làm gì cho nhau?

- Thì...

- Thì?

- Thì yêu thương nhau.

- Yêu thương như nào?

Tanjirou nghĩ ngợi một hồi. Hào hứng đáp.

- Như là quan tâm chăm sóc nhau và cứ thế tới già.

- Hờ...

Muichirou thừ mặt ra ngó cái bản mặt vui vẻ như đã tìm ra đáp án đúng của người yêu.

Thấy phản ứng đó của Muichirou, Tanjirou mới nghiêng đầu thắc mắc ngược lại.

- Không đúng hả?

- Không hẳn. Cũng đúng nhưng mà...

Không đủ.

Không hiểu sao, nhiêu đó với cậu tuy rất tuyệt.

Nhưng không đủ.

Bản thân cậu cũng không biết mình muốn gì cho đủ nữa.

- Vậy thì em là người yêu anh. Em quan tâm chăm sóc anh, cho nên em khao cho anh cũng bình thường thôi mà. Anh hiểu chưa?

- Nhưng anh cũng phải chăm sóc cho em nữa. 

- Rồi rồi. Chịu ạ. Nhưng trả tiền cho người yêu thì em vẫn làm. Cứ để đấy em lo.

- Anh muốn lo cho em cả chuyện này cơ. Không thể để em mãi khao anh được.

Cứng đầu thật sự.

Muichirou vừa nghĩ xong thì nhún vai lại gần, đan tay mình vào bàn tay Tanjirou.

Anh tự dưng cảm nhận giữa tay của cả hai người còn kẹp theo thứ gì nữa.

Chưa dừng lại ở đó, Muichirou ghé sát tai anh đề xuất khẽ khàng.

- Thế thì em giao hết cho anh nhé. Từ nay về sau, nhờ anh trả ạ.

...

.

Chuyện gì thế này?

Xao xuyến khủng khiếp.

Cậu ấy bảo cho phép anh trả nhưng lại đưa trước tiền cho anh giữ làm gì?

Ý anh không phải vậy!!!

- A...ý anh là anh sẽ tự...

Không để anh nói hết câu, môi của anh đã cảm nhận được sự va chạm nhẹ nhàng.

Phản ứng ngay, Tanjirou lập tức ngậm chặt miệng lại. Nhích nhích đầu rụt dần ra phía sau.

- Anh nói gì vậy ạ? Nói tiếp đi, em nghe nè~

Vì một tay đang cầm Crepe, một tay đang bị cậu ấy nắm lấy.

Không thể phòng thủ.

Chỉ biết ngậm chặt miệng lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu ấy chơi xấu quá.

À không, do anh không chịu ăn cái crepe. Không thể đổ lỗi cho tình huống được!

- Ngoan. Nghe lời như thế mới là người yêu em.

- ...

Từ khi quen cậu ấy, anh cảm giác cậu ấy hoàn toàn khác biệt với những gì anh tưởng tượng.

Một Muichirou không hề cố định một mặt nào...

...

.

.

.

Muichirou sau đó tiếp tục như thế dắt Tanjirou về lại hướng công viên gần trường. 

Rảo bước dưới không gian thiên nhiên nhân tạo, cùng trò chuyện một chập rồi mới tới giờ trưa.

- Tanjirou em có chuyện quan trọng cần nói với anh...

Tanjirou vừa đi song song bên cạnh Muichirou vừa tận hưởng niềm vui do vị ngọt crepe mang lại, nghe lời căng thẳng nọ liền ngơ ngác quay sang.

Một bên má anh vẫn còn hơi phồng lên bởi vừa mới cắn miếng dâu tây, chưa được nhai xong.

- Hửm?

- Crepe có ngon...không ạ?

- Um.

Tanjirou gật gật đầu vui vẻ. 

Thật sự đó, anh chưa bao giờ ăn thử bánh này.

Nó thật sự rất ngon và ngọt.

Nhất định phải đãi Nezuko vào dịp tới.

- Anh ăn gần hết rồi ư...còn có một chút thôi sao...?

- Chuyện gì thế Muichirou? Sao em nói vậy?

- Thực ra Tanjirou à...

Muichirou đột nhiên dừng lại. Cúi thấp đầu che giấu biểu cảm trên gương mặt. Vai có chút run run khiến Tanjirou bắt đầu lo lắng dần.

- Em sao thế...? Chuyện gì sao?

- Anh ăn gần hết rồi...cái crepe đó...crepe đó.

Tanjirou chau mày lại hoài nghi nhìn về cái crepe, toát mồ hôi lạnh khi thấy biểu hiện của Muichirou. Một tay cầm crepe, một tay giữ một bên vai để trấn an cậu ấy. 

- Có lẽ nào...khi nãy em ăn hết crepe nên bây giờ em bị thế này đúng không? 

- Dạ...anh đừng ăn nữa...tại...tại vì...

Giọng cậu ấy run quá, căng thẳng quá...Muichirou bị sao vậy??? 

Cậu ấy bị đau? Không được, mình phải làm gì đó. 

.

Bỗng.

Muichirou nhanh chóng ngoạm hết cái Crepe trên tay Tanjirou, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống.

Sau đó cười khì khì quay sang người yêu.

- Tại vì nó trông ngon thật đó~

...

.

.

.

- WAAAAAAA!!!

Tanjirou hét lên, vỗ vỗ bồm bộp vào lưng Muichirou với vẻ mặt từ căng thẳng rồi đến sốc tinh thần.

- Hehe.

Muichirou cười rất sảng khoái, miếng cuối cùng lúc nào cũng ngon nhất mà. Trêu Tanjirou vui quá thể đáng.

Trông anh ấy giận cưng chết. Không biết anh ấy có mắng hay thẹn như nào nữa?

Muốn thấy hết toàn bộ biểu cảm anh ấy quá đi mất.

- Sao em lại 'hehe'??? Em mau nhả nó ra đi! Nó làm em đau bụng thì sao? Nãy em ăn bị đau rồi đó!

- ...

...

Hả?

Thiệt luôn?

Tanjirou tóm lấy mặt Muichirou, lo lắng vuốt ve hai bên má cậu. Giữ đầu cậu quay qua quay lại kiểm tra. Dùng ngón tay tách môi cậu ra, ngó vào trong khuôn miệng hiện tại không còn sót lại gì thì hốt hoảng hẳn.

Còn Muichirou rất là ba chấm. Không hiểu gì tròn mắt ngó người yêu đang có ý định sơ cứu cho mình.

- Khoan. Khoan. Khoan.

Anh định lôi Muichirou đi viện thì bị cậu ấy kéo tay anh lại. Giữ yên và đơ ra. Ngó anh với khuôn mặt méo xệch như vừa chứng kiến chuyện gì khó đỡ lắm. 

- Sao vậy em? Không nhanh đi bệnh viện là sẽ nguy lắm đó.

- Tanjirou. Bình tĩnh nghe em này.

Muichirou nhìn cái anh người yêu ngố nghế bày vẻ mặt sợ sệt, kèm theo sự hối hả khi nghĩ rằng cậu thật sự bị bệnh bởi vì ăn cái bánh crepe.

Kamado Tanjirou. Anh mới sanh ngày hôm qua hả?

Sao nói thế cũng tin nữa vậy???

Cái này là vấn đề đáng quan ngại thật rồi đấy!

Chưa kịp nói thì Tanjirou không còn đủ kiên nhẫn bắt đầu tái mét mặt mày, giọng run run hơn cả Muichirou khi nãy.

- Em nói đi...anh nghe đây...xong rồi mình đi bệnh viện nha...em bị gì thì anh biết làm sao?

Trời ơi sao tự dưng mình thấy có lỗi quá đi mất!

Giờ bảo em trêu anh thôi thì ảnh đỡ nổi không???

Nhưng còn cách nào nữa đâu?

.

Muichirou giữ Tanjirou lại và ôm anh ấy vào lòng mình. Cứ giữ yên như thế khiến Tanjirou lo lắng hơn.

- Muichirou em sao vậy? 

- Xin lỗi anh ạ.

- Sao lại xin lỗi lúc này chứ? Giờ phải--

- Em giỡn đó ạ. Em không hề bị đau gì hết. Chỉ muốn trêu anh một chút thôi.

Tanjirou ngớ người ra. 

- Xin lỗi Tanjirou, lần sau em không trêu anh vậy nữa. Đừng lo lắng nữa nha, em không sao thật đó.

Giờ thì cậu lại không muốn thấy vẻ mặt của anh ấy tí nào.

Anh ấy không phải người bình thường mà. Ảnh là Quan Âm hay Phật sống rồi, chứ chẳng ai phản ứng như anh ấy hết.

Pha này cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đỡ được.

Chính cậu mới là người sốc khi thấy phản ứng của Tanjirou.

- Em không sao thật à...?

- Thật ạ. Nên anh bình tĩnh lại đi.

Muichirou vừa ôm vừa đưa tay vòng ra sau đầu Tanjirou, xoa nhẹ phần tóc sau ót anh để trấn an.

- Thế thì tốt quá. 

Tanjirou mỉm cười an tâm, ôm lại Muichirou. Nhắm mắt lại cảm nhận sự an ủi trọn vẹn từ cậu ấy.

Được một hồi.

Cuối cùng cả hai cũng buông nhau ra. 

Muichirou lúc này nhẹ nhàng dắt tay Tanjirou đến ghế đá công viên ngồi hỏi chuyện.

- Anh không giận ạ?

- Sao phải giận em cơ?

- Em đùa vậy mà anh không giận ạ?

- Không thấy giận...anh thấy sợ mới đúng. Nhưng khi em thừa nhận rằng bản thân không sao thì anh tin rồi.

Với cả mùi hương của em ấy cũng không hề hỗn loạn.

Muichirou chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình huống oái oăm như này.

Anh ấy làm cậu hoài nghi nhân sinh lắm rồi.

Trên đời còn có người như anh ấy nữa hả?

...

Nhưng mà.

Yêu.

Cưng quá.

Yêu chết mất.

...

.

- Sao em lại đùa như thế? Nếu em thích thì bảo anh một tiếng là được mà.

- Em chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng ra sao khi bị trêu mất đồ ăn thôi. Nhưng anh lo cho em hơn  đồ ăn nữa.

Muichirou nói tới đây không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

Tuy hơi ngớ ngẩn và cồng kềnh nhưng nhờ đó cậu lại thấy Tanjirou lo lắng cho cậu đến mức nào.

Thích chứ. Chuyện này kể ra cũng không tệ.

- Thì vì em...

Tanjirou cười thành thật, đôi mắt màu đỏ dịu dàng đến mức bất cứ một ai vô tình chứng kiến cũng sẽ cuốn theo đó mà không thể ngừng nhìn ngắm.

Quá đỗi an toàn và ngọt ngào ngập tràn.

- Vì em là người yêu của anh mà.

- ...

Đây là loại sát thương tâm lý mà cậu không bao giờ đỡ được. 

Không gì đỡ nổi.

So với khi nãy, điều này mới thật sự quá sức kiềm chế của cậu.

Có gì đó đứt phựt.

Không thể...thoải mái nổi nữa.

...

.

Thấy Muichirou vừa ngơ ra xong thì vội đứng dậy. Tanjirou liền không hiểu, ngẩng lên theo để thăm dò.

Nhưng ngay sau đó là cậu ấy kéo tay anh quay về hướng đường trường.

- Ơ...Muichirou mình đi đâu nữa thế? Mới ở công viên vài phút thôi mà?

- Về nhà em.

- Nhưng không phải còn quá sớm sao? Chúng ta còn chưa mua nguyên liệu gì cả.

Muichirou lúc này mới khựng lại, ngoái đầu lại cười tít mắt với Tanjirou.

Chất giọng ấy mỏng đến mức khiến Tanjirou rợn tóc gáy. 

- Nguyên liệu đã có rồi. Chỉ cần làm và ăn thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip