#84 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nezuko vừa tắm xong thay ra bộ Pijama màu hồng mà cô bé yêu thích, sau đó ngả mình lên giường buông lời hỏi Tanjirou đang treo bộ đồ đồng phục Chính Quy lên tường. 

- Anh hai có thích thầy Tokito hông?

- Hả gì...gì vậy em...sao em lại hỏi vậy????? 

Tanjirou giật mình, nhìn Nezuko vẫn tỉnh bơ. Con bé lườm một phát ép anh phải khai báo.

- Kể em nghe, anh thích thầy ấy không? 

Em biết rồi nhưng vẫn thích hỏi vậy đó ạ. Phải hiểu vấn đề của anh hai là gì mới giúp anh và thầy ấy được chứ.

- Anh...

- Không nói là em búng trán anh đó.

- Sao em làm vậy được...

- Anh nhắm anh khoẻ hơn em hông?

- Ý anh không phải vậy...

Tất nhiên anh làm sao khoẻ bằng em chứ?

- Sao anh cứ trốn tránh vậy ạ? Có hay không?

Tanjirou cố quay đi không nhìn em gái mình. Nhưng mà quay đi là chuyện của anh, đi đến và tóm cằm anh kéo về để ngó là chuyện của em gái anh.

- Nói em ngheeeee!!! 

Nezuko vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh hai thì sững lại.

Tanjirou thực sự ngại lắm rồi. Khuôn mặt nóng ran và nhiệt độ đó truyền đến tay Nezuko rất rõ. Mảng đỏ ửng lại bao phủ lấy anh, lộ ra sự e sợ nhưng không thể giấu đi.

- Um...anh có thích cậu ấy.

...

- Anh hai.

- Ơi...

- Anh quả nhiên vẫn chưa được đi.

- ???

Anh đi đâu cơ??? Sáng giờ con bé nói gì liên quan việc anh đi đâu thế?

Nezuko tự dưng khóc.

- Anh chưa có được đi!!!

- Em sao vậy? Sao em lại khóc? Sao thế??? Anh có đi đâu đâu!?

- Không phải vậy!!!

- Hả...???

Nezuko khóc nhè mè nheo, ôm chầm anh hai như không nỡ rời xa.

Trời ơi!!! Anh hai dễ thương quá à! Thầy ấy có thấy khuôn mặt ấy chưa?

Thấy rồi là ăn gian lắm ý!

Anh hai dễ thương vậy mà! Cha mẹ ơi! Anh sắp bị gả đi! Con lỡ chấp nhận gả ảnh đi rồi!!!

Thầy Tokito xấu tính nhất trên đời!!!

- Ngoan Nezuko, ngoan Nezuko...hay em thấy không khoẻ? Hay do tài năng?

- Em không có đâu!

- Nhưng...lý do gì em khóc chứ...? 

- Do anh hai chứ ai...

- Ơ...?

Nezuko phụng phịu làm nũng. Tranh thủ khi còn có thể thôi chứ nối giáo cho giặc mất rồi...

- Em ổn thật sao? Hay do anh...thích cậu ấy cho nên em mới...?

Nói đến câu này thì giọng anh ấy có phần ngắt quãng và tiếc nuối lắm. Nezuko đành phải đáp lại.

- Em không thèm quan tâm chuyện đó đâu. Anh hai thích người ta thì cứ thích đi, đừng có nhây nữa là được.

- Anh nhây...?

- Chứ sao nữa? Thích mà không nói thì một ngày nào đó...

Nezuko lau nước mắt và nhìn anh hai cực kì nghiêm túc.

- ...sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đó! Lúc đấy không có hối hận nghe chưa?

Tanjirou khó hiểu, Nezuko tự nhiên dỗi buông anh ra mà về giường ngủ trước rồi.

Tuy nhiên...

Nếu bản thân tự dặn lòng, tự nói như thế thì thấy hơi buồn và đành chấp nhận thôi.

Nhưng cảm giác anh khi nghe câu nói vừa rồi của con bé.

Khó chịu làm sao ấy.

Có gì đó...lo sợ.

Có gì đó...không cam lòng.

-----------------

Lâu lắm rồi cái phòng học ngày đầu tiên nhận lớp mới được sử dụng. Dù có 6 đứa nhưng tiếng ồn ào vẫn có thể náo nhiệt như cái chợ vỡ.

Chuyện đó xảy ra là vì thầy Giyuu đang phát lại bài cho tụi tân binh.

Cả đám nhận bài và Giyuu đọc điểm xong, Inosuke nhanh chóng chạy lại bàn Tanjirou, kéo dãn cái má của anh ra mà gào to.

- SAO MI DÁM NGANG HÀNG VỚI TA HẢ???

- Đau quá!!! 

- Thả cậu ấy ra đi Inosuke, kết quả như vậy là ổn rồi.

- MI THÌ BIẾT CÁI GÌ? 

Zenitsu cũng bất ngờ thật, Tanjirou ôn trong vòng 6 ngày được 60 điểm lận. Thủ khoa có khác. Thế mà mồm bảo lo lắng đủ kiểu. Quả nhiên là không tin cái lũ tỏ ra là mình không biết gì trước khi thi mà.

Tanjirou và Inosuke bằng điểm nhau, đều 60. Cũng là hai đứa thấp nhất trong đám. Sau đó là tới Zenitsu 80 điểm, Kanao 89 điểm và Genya...

- Trời ơi là trời 98 điểm à? Genya ông trước giờ giấu nghề phải không!?

- Giấu cái gì mà giấu, tao ra ghế ngồi học trước mặt bọn mày chứ giấu diếm miếng nào?

- Bất ngờ thật đó bạn Shinazugawa, mình cũng muốn học giỏi được như bạn. Chứ mình bữa giờ chểnh mảng quá rồi.

- Em lạy chị Kanao, chị xem mình nhiêu điểm đi ạ. Sống áp lực quá, chừa cho người ta thở nữa.

Zenitsu bất bình với cái vẻ "chểnh mảng" của Kanao. Hồi trước lý thuyết bả ngồi chễm chệ top 1 lâu quá nên giờ gọi là "chểnh mảng" đấy à?

- Cả đám nghe đây!

Giyuu lúc này đã túm Inosuke ra để cho thằng đệ mình thở. Nhìn về phía tụi nhóc mà thông báo. 

- Bắt đầu từ hôm nay là Học kì 2, tối nay sẽ có bài kiểm tra năng lực. Nhận điểm thi xong, lo mà về chuẩn bị. 

- Vâng...

Uể oải thật chứ...giáo viên kiểm tra năng lực...

Là thầy Tomioka à...

--------------

Muichirou ngoài tập luyện với đi học chiều ra.

Thì hết được đi dạy. Tận đầu tháng 7 mới được bận trở lại.

Vốn dĩ ngày nào cũng bận. Tự nhiên bị trống trống làm cậu rất không quen.

Mà bởi vì bị chừa thời gian như vậy...

Nên nhớ anh Tanjirou quá đi!!!

Không biết anh ấy đang làm gì nữa. Nhớ lắm rồi, thiếu hơi quá rồi. Không chịu được!

Muốn gặp, muốn ôm, muốn hôn cơ!!!

Nhớ gương mặt rạng rỡ nè, nhớ mái tóc đỏ mềm nè, nhớ đôi mắt rực rỡ nhưng dịu dàng nè.

Nhớ và muốn biến chúng trở nên mơ hồ ngại ngùng nữa!

Muốn hôn lên chúng!

Anh không chịu làm người yêu nhưng mà anh vẫn cho em ôm hôn là được!!!

Nhớ quá đi!!!

.

Yuichirou khinh bỉ nhìn thằng em làm cho một mớ máy bay phóng tứ tung trong nhà. Bản thân nó thì vừa nghĩ cái gì đó mà ngay lập tức đập mặt vào gối sofa rền rỉ ỉ ôi.

Cái thằng này yêu vào thì bừa quá đi mất!

- Em có nhớ ổng thì cũng đừng có bày cho anh dọn.

- Ưng em ịu ông ó ổi! Ớ á i!!!!

Nó úp mặt vào gối nên anh không nghe nó nói ra cái gì. Nhưng cũng hiểu đại khái nội dung là em cần vitamin Tanjirou ngay bây giờ.

Thề chứ, tụi nó còn chưa có phải người yêu. Hoặc là người yêu rồi mà chưa công khai.

Tóm lại anh chả biết cái gì cả. Có nói gì đâu mà biết?

- Rồi quen chưa đòi nhớ?

Muichirou lúc này ngẩng lên.

- Em tỏ tình rồi.

- Ừ.

- Nhưng anh ấy chưa hồi đáp em.

- Thằng cha đó né là không thích rồi còn gì? Lỡ nó muốn từ chối nhưng sợ em tổn thương thì sao?

Anh mày biết tỏng bây mê nhau rồi. Nhưng mà thằng Tanjirou bị sao sao ấy. Lúc anh không chịu cho ổng dính gì đến Muichirou thì ổng buồn ra mặt. Lúc anh chịu rồi, thì ổng né.

Giỡn mặt hả?

Bị bệnh thì nói đi cha. 

Cứ thế này thì hai đứa bây từ Tanjirou đơn phương thành Muichirou đơn phương mất.

- Anh ấy không từ chối...nhưng mà em không muốn anh ấy từ chối đâu. 

- Được, yên tâm. 

- Hả?

Muichirou khó hiểu nhìn anh hai đang xắp cặp, chuẩn bị lên trường trở lại.

- Dù có muốn, cũng mơ đi. Vì anh không để hai bây quen nhau đâu. Vậy nhé.

Nếu đã cho thuyền ra khơi mà không chịu ra khơi.

Đành tác động vật lý cho nó trôi.

Trôi không được, thì dẹp.

...

.

.

.

Muichirou vì được "bám" theo Yuichirou để lên trường, vội một mình chạy đi kiếm lớp của Tanjirou trong khu Chính Quy.

Anh ấy có la lối cản cậu nhưng anh ấy cản được thì anh ấy mới là thiên tài, không phải cậu đâu.

Muichirou vừa dò vừa suy đoán.

Nếu không nhầm thì thứ 2 của HK2 họ sẽ học tiết của thầy Iguro.

Và không ngoài dự đoán của cậu đâu.

Trầm luân không dứt đời người.

...

- AI ZA!!!

- Đứng lên!

Cả lũ tân binh khiếp hãi.

Tanjirou bị thầy ấy ghim hay sao mà thầy ấy ra tay tàn độc vậy?

Thầy ấy sử dụng robot dạng con rắn cho cả 5 đứa tập phản xạ và phản kích.

Nhưng riêng Tanjirou phải đánh tay đôi với thầy ấy vì được mệnh danh là người đầu tiên trong lịch sử CLB Kiếm Đạo có thể hạ 2 Thượng Nguyệt.

Thầy Iguro còn bảo là rất "vinh hạnh" được đấu với anh...

- Thầy...thầy nhanh quá ạ...

- Vậy hẳn là tôi phải hạ mình để đấu với trò à?

- Em...

- Yếu nhớt như trò mà hạ được Thượng Nguyệt? Do ăn may? Hay là bọn nó yếu quá?

Tanjirou siết chặt kiếm, mặt mày trầy xước vì bị thầy Iguro đả thương trực tiếp bởi kiếm tre.

Kiếm tre đã vậy rồi. 

Không biết kiếm gỗ thì anh ra dạng gì nữa?

Tanjirou phân tích tình hình. Thầy Iguro hình như có sức khoẻ không hề cao, tuy nhiên kỹ thuật thầy ấy lại rất đa dạng và tạo cho anh cảm giác sợ hãi khi đối diện với cơn săn lùng của hoang dã.

Thầy ấy di chuyển chẳng kịp thấy. Không hiểu làm cách nào để nắm trước hướng để né cả.

Thực ra học cái này bị thương là bình thường. Không chết được nên anh không lo.

Nhưng bị ngất hay nằm viện là có khi lắm...

Một đòn nữa nhanh không kịp trở tay. Tanjirou bị văng nhào ra xa.

Nezuko hoảng hồn, chạy vội đến thì thầy Iguro cũng tấn công cô bé nốt.

Không kích hoạt loại 3, không kịp né thật sự.

Thầy ấy không nương tay hay thậm chí là quan tâm có bao nhiêu đứa lao vào phụ. Nhưng Nezuko đã xông vào.

Thì không có chuyện những đứa khác đứng im bên ngoài để Tanjirou ngập hành nữa.

- Cũng được. Cả 6 đứa đều lên đi!

Nghe vậy thì cả lũ suy nghĩ rằng ra đòn cùng lúc sẽ dồn thầy ấy vào đường cùng.

...

Và bẹp dí cả đám.

Tanjirou và Zenitsu trực tiếp bị đánh đến xỉu.

Tanjirou bị ghim hay gì đó thì từ đầu cả đám ngờ ngợ rồi. Còn Zenitsu là vì đỡ cho Nezuko đòn chí mạng nên lăn đùng ra luôn.

- Sau 15 phút nữa chưa tỉnh thì đưa lên Y tế. 

Inosuke thấy ớn ổng thật sự. Dù mình có thể lại hợp kỹ thuật của ổng. Nhưng mà đánh chẳng kịp thở. Gớm khiếp.

Nezuko lay lay anh hai lẫn Zenitsu. Bất tỉnh nhân sự không biết trời đất gì luôn.

Iguro chẳng bận tâm nữa, vừa mở cửa của khu sàn tập chính, thằng nhóc nào đấy không còn phận sự lao vào.

- Chào thầy ạ.

Rồi chạy vụt ngang.

Iguro liếc nó chạy vội lại chỗ bọn nhóc kia, song cũng tiếp tục kệ mà rời khỏi.

.

.

.

Mùi dễ chịu quá.

Không thấy gì cả. Nhưng nhàn nhạt bạc hà như này...chỉ có cậu ấy thôi. 

Tanjirou từ từ mở mắt ra, có hơi nhíu mày lại vì ánh sáng từ trần nhà cao chót vót nọ đột ngột rọi vào mắt.

Anh đang nằm ngửa. Nhưng hình như được gối đầu nữa. Khi lấy lại tầm nhìn thì trước mắt mình là Muichirou đang nhìn xuống cười.

- Muichirou...

- Vâng, em đây.

Mơ hả? Sao đang học mà gặp cậu ấy ở đây?

- Anh cứ mơ màng thế? Mệt lắm hả?

- ...

Vẫn là trang phục áo sơ mi trắng này. Vẫn là mùi bạc hà, vẫn là nét thanh thoát. Đâu phải mơ đâu?

Muichirou thấy Tanjirou cứ im im nhưng mơ hồ trông cưng quá, định cúi xuống tranh thủ hôn thì Tanjirou hoàn hồn.

Anh nhanh chóng hai tay che kín mặt lại.

- Em đừng...

- Vâng, vậy là anh tỉnh rồi ha?

Tanjirou ngại sắp xỉu lại lần nữa rồi.

Trời ơi, đang gối đầu trên đùi cậu ấy nữa. 

Anh vẫn che mặt mình, ngồi dậy. Né né ra một chút.

- A..ơm. Anh tỉnh rồi!

- Thế thì tốt quá.

Từ nãy giờ, cả đám phải ngồi ngó cái màn này giữa sân tập.

Nezuko và Kanao xung phong đi lấy bông băng thuốc đỏ, khăn mặt lẫn mấy chai nước.

Inosuke xếp bằng, khuỷu tay phải chống lên đầu gối cùng bên, đưa cái bản mặt tì lên nắm tay phải. Biểu cảm khinh bỉ hóng hai cái đứa đối diện.

Genya ngồi bên cạnh Inosuke cũng xếp bằng, khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt kệ đời.

Bên cạnh Genya là Zenitsu ngồi nghiêm chỉnh thừ mặt ra nhìn hai cái người kia, miệng không dám nói năng gì.

Nhưng trong lòng thì quạo quọ vì phải nhìn hai ông tướng này chim chuột. 

Vài phút trước, thầy Tokito lao vào chỉ lo quan tâm Tanjirou có bị làm sao hay không. An ủi Nezuko các kiểu xong thì vuốt ve mặt thằng đầu sẹo một hồi, đặt nó gối đầu lên đùi thầy ta.

Còn thầy ta trừng mắt bảo cấm đứa nào lại gần. Sau đó đổi ánh mắt dịu dàng nhìn xuống.

Hai mặt quá, Genya bị sốc. Inosuke thấy lần 2 rồi, đang nghĩ cách hạ ông Iguro hơn là để ý thằng nhóc này. Thằng Zenitsu tỉnh lại trước, nghe Genya nói tình hình xong thì định quay sang hỏi Tanjirou.

Mà chưa kịp mở mồm thấy có người đang chăm sóc cậu ta rồi.

Và còn là người doạ xiên mình nếu dính dáng tới Tanjirou. Đành ngồi ngó chung với 2 thằng kia chứ biết sao giờ?

Giờ tỉnh lại hết là tốt rồi.

- À...mọi người. Các cậu có sao không?

- Họ không sao đâu anh. Anh lo cho mình trước đi. Mặt trầy trụa cả rồi.

Muichirou trả lời thay, không cần biết 3 ông kia đang nghĩ gì hay không. Nhưng phải quan tâm Tanjirou trước cái đã.

- Hơi đau nhưng không sao. Cơ mà thầy Iguro đánh lạ lắm, ra đòn như mấy cuộc tấn công của rắn luôn. Anh chưa nắm được ngay chuyển động. Em có thể cho anh chút ý kiến không?

3 thằng kia bây giờ mới để ý đến, nhìn về phía Muichirou chờ câu trả lời. 

- Thầy ấy thì em chưa từng đấu chung. Nhưng nếu ý kiến thì em nghĩ có cách để anh cầm cự cho thầy ấy mệt trước. 

- Mệt hả?

- Dạ vâng, thầy ấy có kỹ thuật kinh khủng lắm. Tuy nhiên so về sức chịu đựng thì thầy ấy có vẻ đạt đến giới hạn nhanh hơn. Thầy ấy cũng rất thông minh, em không biết là có hiệu quả hay không nữa.

- Cách nào vậy em? Bọn anh sẽ cố hết sức.

- Ừm...anh đừng có dùng đòn toàn lực nào hết. Càng kích động càng chẳng làm gì được thầy ấy cả, mấy chiêu của thầy ấy là che mắt sự thật mà, nên mọi người sẽ không biết vận dụng theo cách nào. Lắng mình đi. Em nghĩ mấy kỹ thuật của thầy Tomioka có chút tác dụng đó ạ. Chứ giờ mà chỉ mọi người thì em mang tiếng bán đứng đồng nghiệp mất.

Zenitsu cạn lời.

Ổng vừa bán đứng rồi đấy. Vì khứa Tanjirou hỏi mà nghĩ cách hộ bọn này luôn rồi.

Cảm ơn nhé, dù ông hơi đáng sợ tí.

- Cảm ơn em Muichirou! Anh sẽ thử xem sao.  

Tanjirou rạng rỡ cười, lấy lại tinh thần chiến đấu.

- Em giúp được anh là vui rồi hì hì.

Lúc này Kanao và Nezuko cũng mang mấy thứ cần thiết đến. Muichirou đành phải rời đi chứ không Iguro dí cậu mất.

Buồn dễ sợ. Chưa kịp sơ múi gì phải về rồi.

Anh Tanjirou khi nãy không che mặt, là kệ nhân loại, cậu làm chuyện của mình rồi.

Nhưng mà thôi, có hơi tí là vẫn sạc được chút năng lượng.

Cũng vui vui.

Cứ vậy tâm trạng cậu phơi phới trở lại, mau chóng về văn phòng kiếm anh hai.

.

.

.

Iguro khi trở lại thì cho cả đám tập cùng robot nâng cấp hơn học kì 1, chứ không như nãy nữa.

Vì Obanai không tin ai. Từ lúc Tokito chạy vào lo lắng cho thằng nhóc nhà Kamado là biết kiểu gì cũng có nó nhúng tay.

Mà giờ nó không phải ban lãnh đạo, nói sao được?

Còn bảo không phận sự thì không đúng bởi nó vào được đây hẳn là bởi dắt thằng nhóc song sinh kia theo lời thầy Oyakata rồi.

Quyết định của Iguro làm cả bọn đành phải tặc lưỡi chấp nhận. Nhưng cũng đỡ hơn là te tua bất tỉnh nhân sự như nãy.

...

------------------

Yuichirou nghe Shinobu phổ biến một hồi thì cũng tạm hiểu mình cần làm gì. Khu Chính Quy có phòng thí nghiệm nhưng họ sẽ nghiên cứu ở chỗ của Shinobu để tiện ra vào. 

Có cả việc học về mấy loại hoá chất từ giáo trình thầy Iguro trước. Nên chuyện này cần chờ thầy Oyakata nói sao.

Thấy Muichirou nó trở lại làm anh thở dài.

Trông cái mặt khi tới trường cùng anh thì ủ rũ, đi linh tinh đâu đó quay lại đây thì cười tươi tắn.

Chắc gặp được Tanjirou rồi chứ gì?

Đúng là.

Ghét cả hai đứa bây quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip