#78 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tanjirou vào trong nhà rồi thì Muichirou u ám ném ánh mắt cảnh cáo hai cái người còn lại.

- Tôi không cần biết mấy người bị đứt bao nhiêu dây thần kinh và có cần phải đi điều trị hay không, nhưng nếu còn nhận thức về thế giới xung quanh thì dõng tai lên nghe cho rõ. Đừng có mà lại gần anh Tanjirou giống cái kiểu như ngày hôm nay.

Zenitsu ngờ ngợ từ nãy, giờ thì hiểu vấn đề rồi. Chỉ là không biết tại sao thầy ta tự dưng thành ra như thế này thôi. Táng một phát muốn thay luôn mặt tiền cậu cơ mà... 

Còn Inosuke nghe chẳng hiểu.

- Nói gì đấy? 

Muichirou không nói lại lần thứ hai, chỉ nhìn hướng vào chỗ nhà chung chờ đợi.

Inosuke thấy mình bị bơ liền nổi cáu, đứng dậy định tái chiến thì Zenitsu giữ thằng bạn mình lại.

- Đồ điên, dừng lại coi.

- Bỏ ta ra!!! Cái thằng xấc xược này ta phải xử lí nó!

- Biết lượng sức mình đi cha. Bông băng thuốc đỏ Kanao chưa có mua thêm đâu!

Kệ hai thằng nhao nhao, Muichirou vẫn bình thản coi như đang nghe tiếng muỗi vo ve.

Tanjirou thay được thường phục liền chạy vội ra vì lo lắng hai đứa bạn.

À thì hai người đó vẫn đang ổn và nhốn nháo vì giữ nhau?

- Mình đi thôi Tanjirou~

Muichirou niềm nở hào hứng như đứa trẻ được quà. Chạy đến khoác tay Tanjirou lần nữa.

Thấy pha tráo trở này, Inosuke và Zenitsu tự nhiên im lặng trơ mắt ra.

Lần đầu tiên chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của nhân loại, hai đứa lập tức cùng nhau có suy nghĩ hoài nghi nhân sinh.

- Vâng...Mà hai cậu có sao không?

- Họ không sao đâu, đi thôi đi thôi.

Muichirou ngay lập tức lôi Tanjirou đi khỏi. Không cần nghe hai cái người kia có đáp trả gì không.

...

Thằng Tanjirou về nhà chung, Zenitsu và Inosuke chưa kịp tay bắt mặt mừng thì bị ông thầy Tokito cho tay xước mặt bầm trước. Đã vậy còn cảnh cáo như thể bọn họ mới là người sai. Thằng đầu sẹo sau gần 1 tuần trở về thì chỉ có đi thay quần áo để bị thầy ta lôi đi đâu đó tiếp.

Không kịp hỏi thăm mà toàn chỉ kịp hỏi nhau có sao không thôi đấy!

Trông Tanjirou không nguyện ý mà buộc phải nguyện ý cứ như bị kiểm soát vậy.

- Ôi trời ơi...Tanjirou sao lại dính phải thầy ta cơ chứ?

- Dính là sao?

- Nghe cái câu hồi nãy không? Ý thầy ta là thầy ta thích Tanjirou.

- Thích là cái gì?

- Là như tôi với Nezuko đấy.

Inosuke cau mày lại suy nghĩ, xong phán.

- Nghĩa là một đứa mê sảng, một đứa kì thị à?

Zenitsu nghe câu này tự nhiên nổi đoá túm tóc Inosuke chửi.

- Ông nói ai mê sảng??? Nezuko cũng không có kì thị tôi, nghe chưa!!??

- Mi dám đánh ta à???

Cứ thế ở sân của khu nhà chung vẫn ồn ào, nhưng lần này là vì đánh nhau và cự lộn.

-----------------

Tanjirou thấy bất ổn kiểu gì ấy.

Cậu Tokito cứ kè kè anh như thế này thực sự áp lực quá đi mất.

- Cậu Tokito...

- Mình đi ra quán rồi hẵn nói chuyện anh nhé.

Muichirou vẫn nhìn đường đi và đáp.

Mãi mới có dịp.

Muichirou thấy lòng mình phơi phới vui vẻ lắm.

Cũng thật tốt khi ở gần anh Tanjirou thế này.

...

.

.

.

Cậu Tokito từ nãy giờ...

Cứ cười tít cả mắt chống cằm nhìn anh uống cái cốc nước cam.

Có thể nào mà ngừng lại được không ạ...?

Thế này mãi, làm tôi xao động lắm cậu ơi.

.

Tanjirou hơi áp lực. Tim đập bình bịch từ cái lúc gặp cậu ấy, tới lúc về thì thót tim, xong giờ tiếp tục trật nhịp mấy phát.

Anh thực sự hoài nghi mình có bị bệnh tim hay không...

- Tanjirou này.

- Sao ạ?

- Anh gọi em là gì cơ?

Tanjirou tỏ vẻ khó hiểu.

- Là cậu Tokito ạ...

- Em tên là Muichirou. Anh gọi tên em thay vì mỗi họ có được không?

- Có thể...

Muichirou hào hứng lặp lại lời nói nhưng ngắn gọn hơn.

- Anh gọi tên em đi ạ.

- Cậu Muichirou.

- Không. Sai rồi.

Muichirou nhìn anh với gương mặt tươi tắn bừng sáng.

- Mỗi Muichirou là đủ rồi.

- Muichirou.

- Đúng đúng. Nhưng anh lặp lại cả câu đi ạ.

- Lặp lại?

- Mỗi Muichirou là đủ rồi.

Tanjirou nghiêng đầu tròn mắt ngơ ra, Hanafuda hai bên tai cũng lay động theo.

- 'Mỗi Muichirou là đủ rồi'?

- Đúng rồi đó hehe.

Tanjirou không hiểu sao cậu ấy muốn anh nói cái câu đó nữa. Trông cậu ấy có vẻ thích thú với chuyện đó lắm.

- Cậu...à không, ý tôi là Muichirou.

- Này. Anh không nhận ra em xưng hô với anh thế nào hả?

- Sao...cơ?

Phải rồi. Hình như cậu ấy không xưng 'tôi' với anh nữa. Mà xưng theo đúng độ tuổi chăng?

- Xin lỗi em. Anh đã không nhận ra.

- Um um. Không sao, anh tiếp tục câu chuyện đi ạ.

Để xem anh sẽ nói câu nào. Em liền chữa câu đó.

- Anh muốn nói về chuyện ngày hôm qua.

- Vâng.

- Em...

Tanjirou hạ cốc nước xuống bàn. Hít thở lấy dũng khí để nói thẳng.

- Hôm qua, em đã nói...ý anh là câu mà em bảo...

Tanjirou muốn nói mà cứ nghĩ về viễn cảnh đó, mặt lại ửng một mảng đỏ không cách nào kiểm soát.

Có 3 chữ thôi. Mình chỉ lặp lại thôi.

Ý là cái câu của cậu ấy...không phải của mình.

.

Nhưng chưa kịp nói, Muichirou lại nhẹ giọng chia sẻ.

- Anh thật giống cha của em...

Tanjirou khựng lại.

- Ông ấy có đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc đỏ tối màu, cả nụ cười cũng đẹp. Những điểm này, hai người thật giống nhau quá đi.

- Cha của em?

- Vâng ạ. Cha là một người giỏi giang tuyệt vời và rất tốt nữa. Em ngưỡng mộ lắm.

Muichirou nhìn vào ly nước của mình. Chăm chú xem từng giây thứ nước uống của mình làm những viên đá lạnh từng chút thu nhỏ.

- Nhưng mà trớ trêu là cha và cả mẹ đều đã mất khi sắp sinh nhật lần thứ 11 của em.

Tanjirou ngơ ngác.

Cậu ấy cũng không còn cha mẹ nữa...?

Thảo nào Yuichirou gần như phải gánh vác mọi thứ và phải lo lắng nhiều điều cho Muichirou đến vậy...

Giống như anh.

Muichirou đang nhẹ nhàng thì liền sáng mắt lên nói với Tanjirou một điều ngây thơ, nhưng anh thật sự không thể ngăn mình ngại ngùng khi nghe thấy.

- Mẹ em từng nói nếu sau này em có lập gia đình, nhất định phải lấy một người có đức tính tốt và nụ cười giống cha đó ạ.

...

Em ơi...

Em có biết ý của cô ấy là nghĩa khác không...?

Em là đang hiểu theo nghĩa đen rồi.

- Anh rất tiếc về chuyện của họ. Nhưng mà theo lời em nói, ý mẹ có lẽ không phải vậy đâu.

- Thế là sao ạ?

- Mẹ của em hẳn là mong muốn em có cơ ngơi vững chắc và người thương của em có sự dịu dàng tốt bụng, giỏi giang như cha em.

Không giống anh đâu...

Anh không nghĩ mình tốt hay giỏi gì cả.

Anh chỉ cố gắng hết sức. Cố gắng vì Nezuko.

Cố gắng vì cuộc sống hai anh em về tương lai.

Những điều đó thật khó mà đo đạt làm sao...

Muichirou nhìn Tanjirou thấy hơi buồn cười.

- Vâng ạ. Ra là thế ha?

- Cho nên là...

Tanjirou hơi thấp thỏm trong lòng dù chính mình mới là người đưa ra câu trả lời.

- Cho nên là...em có lẽ hiểu nhầm về cảm xúc của mình rồi đó. Anh xin lỗi Muichirou...anh

Tanjirou chưa kịp nói mình xin phép từ chối thì Muichirou đã từ phía đối diện chồm đến.

Và lặp lại điều ngày hôm qua.

...

Lại lần nữa rồi.

Lại ngào ngạt và hiện diện rõ rệt.

Êm dịu và thanh mát.

Cậu ấy hôn khẽ lắm. Đủ để anh không nói thêm chữ nào mà đơ hình.

Anh ngay lúc đó bị cuốn theo mất.

Cảm giác đầu óc mụ mị, tất cả những thứ xung quanh như bị xoá sạch.

Không được.

Tanjirou cố gắng lấy lại lý trí, kể cả cậu ấy bất ngờ tấn công như vậy cũng phải từ chối.

Chỉ chạm môi thôi mà!!! Anh biết trò này rồi!

Lần đầu có thể anh đã không kịp phản ứng, không kịp phân tích, không kịp hiểu.

Nhưng mà lần này...

Lần này...

Cậu ấy không...

- Ưm...

Tanjirou nhắm tịt cả mắt, nhăn nhó khó chịu vì sự xâm nhập kì lạ.

Anh nhận thấy đúng là mình lại bị hôn bất ngờ. Nhưng thời khắc anh nghĩ anh có thể rút kinh nghiệm để thoát ra...

Thì lại lần nữa bị bất ngờ vì sắp mất lý trí.

Lại là một cái điều gì đó mới lạ...không phải kiểu hôn môi chạm môi mà anh biết...

Rõ là trong yêu đương...nếu có hôn nhau...anh chỉ biết cặp đôi chỉ có chạm môi là thôi...

Nhưng sao bây giờ.

Là cái gì...sao mà...

Không làm chủ được.

Chỉ biết rằng thay vì chạm môi nhẹ phớt qua. Lần này, Muichirou đã cậy cả môi anh để luồn lưỡi vào làm loạn.

Hai tay cậu ấy đang giữ chặt vai anh lại rồi. Kể cả anh đang vùng lên để cố kéo hai cánh tay ấy ra cũng không có cách nào.

Nhiệt độ của cậu ấy...khác quá. Là sự khác nhau về thân nhiệt.

Cậu ấy vẫn đang cố làm cả hai hoà hợp...

.

Nụ hôn vẫn tiếp diễn...

Cậu ấy vẫn ở đó. Vẫn thật gần sát không có khoảng cách nào.

Vẫn chưa dứt ra...vẫn chưa rời đi như hôm qua.

Hoảng.

Sợ lắm. Nó lạ lẫm lắm.

Bất ngờ lắm.

Anh sẽ...

...

Chết mất...cứ thế này...

Sẽ chết vì ngại mất...

.

.

.

- Vừa rồi. Anh định nói gì thế ạ?

Muichirou từ khi nào đã về lại chỗ cũ, chống cằm nhìn Tanjirou đang mơ hồ.

Hôm qua cũng vậy.

Đôi mắt của anh ấy đỏ rực nhưng nó sắp nhoè vì nước mắt sinh lý rồi. Thật lòng thấy rất là dễ thương.

Cậu làm sao không nghe hiểu anh ấy nói gì? Nhưng mà không ngờ anh ấy nói cậu hiểu nhầm cảm xúc của mình.

Hiểu nhầm hả?

Nếu anh ấy nghĩ chuyện hôm qua là hiểu nhầm, thì chuyện vừa rồi cũng hiểu nhầm thôi.

Hiểu nhầm cũng nên tranh thủ hiểu nhầm cho trót. Hiểu nhầm lâu lâu một tí cũng được.

Mong anh ấy không để bụng ha?

- Em...em vừa...

- Không phải em. Anh là người đang nói mà. Anh nói tiếp đi ạ.

- Anh...

Phải rồi. Mình cần phải nói.

Mình phải nói...mà mình đang nói...?

Mình...

Vừa định nói cái gì cơ?

- Ơ...ủa...?

Tanjirou ngơ ngác, nhìn lại Muichirou và bối rối. Cậu cũng hưởng ứng theo tâm trạng của ảnh.

- Sao thế?

- Anh vừa định...nói gì?

- Sao mà em biết được ạ?

Tanjirou hoang mang. Tại vì ngại quá mức, muốn xoá sạch, muốn bỏ hết ra khỏi đầu những thứ mà cậu ấy mang lại.

Xoá sạch...thành ra xoá lố đi mất...

Ý là...nếu muốn nhớ lại mình định nói gì anh sẽ phải nhớ lại khoảnh khắc cả hai vừa...

- Anh quên rồi...

- Anh có cần em hỗ trợ để anh nhớ lại không ạ?

Muichirou lại nhướn tới cười châm chọc, ngón cái và ngón trỏ nâng cằm Tanjirou lên.

Tanjirou giật mình lo sợ.

- Hỗ trợ...gì cơ?

- Anh biết không? Nếu mình làm lại hành động gần nhất vừa diễn ra anh sẽ nhớ lại sự kiện trước đó trong đầu mình.

- Sự kiện trước đó...?

- Vâng ạ. Nếu không nhớ nữa thì mình sẽ lặp đi lặp lại đến khi nhớ ra. Không sao đâu Tanjirou, em rất sẵn lòng giúp anh mà.

Rồi cậu ấy định chồm tới tiếp.

Trời ơi! Cứu!!!

Tanjirou vội giật ngược mình ra phía sau lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp, khua múa hai tay phủ bỏ.

- Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi! Không nói chuyện đó nữa, không cần nhớ nữa đâu!!!

Thấy phản ứng đột ngột của Tanjirou, Muichirou chớp chớp mắt ngồi ngay ngắn trở lại.

- Vâng ạ. Anh không muốn nói thì hết cách rồi ha?

- ...

Thấy chưa?

Em bảo là mình sẽ có cách khiến anh không thể từ chối mà.

Chọc ghẹo Tanjirou giải trí dễ sợ.

Tanjirou một tay che miệng mình lại.

Đi uống nước.

Mà uống nửa ly nước cam thấy môi mình khô khan muốn chết.

Đã vậy miệng lưỡi giờ vẫn giữ hơi man mát không phải vị chua ngọt của nước cam. Ly nước không có lỗi...lỗi là tại mình sơ suất...

Tanjirou vẫn giữ im nhìn chăm chăm Muichirou.

Không để bị tấn công nữa.

Phòng ngự...phải luôn đề phòng cậu ấy.

Cậu ấy hành động thoải mái tự do quá mức rồi.

- Hôm nay thầy Oyakata đã thông báo với anh chuyện gì chưa ạ?

Muichirou mở lời đổi chủ đề. Cái bản mặt vẫn vui tươi như mình chưa hề làm gì sai trái cả.

- Chuyện...?

- Anh vẫn là học sinh ở đây mà nhỉ? Chứ sao mà về nhà chung được?

- À phải...

Tanjirou bây giờ mới nhớ tới. Buông bỏ tay mình xuống từ tốn nói chuyện.

Tự dưng sau cái màn đó mà não bộ anh xử lí chậm chạp quá.

- Cảm ơn em. Nhờ cả em đó. Anh cũng xin lỗi vì đã nói em đì học anh.

Muichirou xua xua nhẹ bằng một tay.

- Gì đâu mà. Em không có để bụng chuyện đó đâu.

- Muichirou...

- Sao ạ?

- Em bị đình chỉ công tác và cả...không đến được Tanzo nữa. Thật sự ổn hay sao?

- Cũng bất tiện. Nhưng em chắc sẽ ổn thôi.

- Chuyện này...

- Có phải lỗi của anh đâu mà, anh đang định xin lỗi tiếp chứ gì?

- Sao em lại biết...?

Thì lúc nào chả vậy.

Không phải lỗi của mình anh cũng sẽ xin lỗi.

Điểm đó dù hơi không tốt nhưng em cũng thích cả nó ở anh nữa.

Tanjirou cứ thấy cậu ấy chăm chú ngắm nhìn anh thì phải lè lẹ tìm cách nào đó đổi hướng tập trung của cậu ấy.

- Anh...anh còn một thắc mắc khác.

- Vâng ạ?

- Lúc anh hạ được Thượng Nguyệt Tứ ở gần vực, sao em có mặt ở đấy? Cả cái pha ném Kiếm gỗ...Hình như thẻ học sinh của anh vì trúng tia điện mà không hoạt động nữa. Thẻ uỷ quyền chắc hẳn cũng không biết được vị trí...

- Vâng thì để đến đó em được mọi người giúp nhiều lắm. Có điều, em đã hứa rồi mà.

- Em hứa?

- Em hứa là sẽ đến. Việc thẻ hư cũng không trách anh được. Nhưng em tin nhất định sẽ có cách. Vì thế em đã đến được tận nơi.

Cậu ấy cười thật dịu dàng. Thật đẹp quá đi...

Tanjirou ngơ ra. Muichirou cũng tranh thủ chia sẻ.

- À anh biết không? Lá bạch quả ở gần vực đó, chị Shinobu hay mang về để điều chế thuốc trị chứng mất trí nhớ cho em đấy ạ. Có lẽ thuốc cho Nezuko cũng được dùng từ đó.

- Vậy sao, bất ngờ thật. À anh cũng chúc mừng vì em đã không còn bệnh nữa nhé. Xin lỗi vì không để ý...

- Anh lại xin lỗi nữa rồi. Không sao mà. Em nhớ lại mọi thứ cũng nhờ anh mà.

-  Dù không hiểu lắm nhưng mà em hết bệnh thì tốt quá rồi.

Hết bệnh. Nezuko cũng hết. Thật sự rất tốt.

Khoan...Muichirou hết bệnh? Em ấy hết bệnh tức là...

- Muichirou, em bảo rằng em nhớ lại rồi?

- Vâng ạ, toàn bộ luôn.

Tanjirou hơi dao động.

Vậy liệu rằng...?

Cậu ấy có biết anh là ai không?

Có còn nhớ hay không?

Thực sự là nhớ hết? Bởi cậu ấy nhớ hồi bản thân còn 11 tuổi. Nếu bù trừ qua tuổi của anh.

Thì tức là cả hai gặp nhau trước chuyện buồn của cậu ấy...

Cậu ấy...có biết anh?

- Em...nhớ toàn bộ?

- Vâng ạ. Em nhớ rõ là mình còn hay chạy nhảy lung tung mà anh Yuichirou phải nổi quạo đi kiếm cơ. Vui lắm ạ.

Nghe lời này Tanjirou cảm giác tim mình đập mạnh rõ rệt.

Không hiểu sao anh vui quá.

Vui quá. Hạnh phúc quá. Như thể được ưu ái và định đoạt...

Sứ mệnh...anh thấy mình không thể nào không cảm động.

Có lẽ...có lẽ cảm xúc của anh đang dần được trả lại. Dần được hồi đáp.

Có lẽ anh quá cứng nhắc mà không tin vào thứ go bền vững như cảm giác lúc ấy.

Vẫn hồi đáp. Nhiệm màu quá...

Hạnh phúc quá.

Vậy hẳn là câu tỏ tình kia...anh có thể có cơ hội sau khi hoàn thành sứ mệnh chứ?

Điều này lần nữa là một sứ mệnh khác của anh trên cõi đời này chứ?

Muichirou hào hứng kể lể mấy chuyện khi xưa.

Tanjirou cũng buông bỏ phòng bị, vớ lấy ly uống nước cam ngại ngùng ngồi nghe.

Nhưng dần dần không phải ngại nữa, mà lâu lâu cậu ấy pha trò bằng mấy biểu cảm bắt chước Yuichirou trông hài lắm.

Anh cũng hưởng ứng mà cười.

- Muichirou này.

- Vâng ạ?

- Vì sao em lại học ở Tử Đằng?

Tanjirou lúc này vui vẻ trò chuyện với Muichirou hơn rồi. Thoải mái và toát ra sự hạnh phúc nữa.

- Vì em thích Kiếm Đạo lắm, em muốn dùng nó giúp mọi người, bãi bỏ mấy tư tưởng xấu.

- Nghe ngầu thật đó.

Tanjirou vui vẻ tán dương.

- Với lại nhờ ở trường Tử Đằng mà em gặp được anh. Em thực sự vui lắm.

...

Nhờ ở trường Tử Đằng?

- Nhờ ở trường Tử Đằng?

Tanjirou đang nghĩ gì liền thốt ra như vậy.

Anh hơi ngỡ ngàng một chút. Hình như...không phải.

- Vâng?

- Sao lại nhờ trường? Tụi mình lần đầu gặp nhau ở đâu Muichirou?

Muichirou ngơ ngác.

Anh ấy có vẻ...nghiêm túc quá? Trông anh ấy khá ngại nhưng đôi mắt vẫn mong chờ.

Có gì sai sao?

- Thì ngày đầu tiên anh và Nezuko phải nhận lớp. Chúng ta có gặp nhau khi vừa ra khỏi khu vực Chính Quy.

Ơ?

Sao anh ấy?

Lạ quá?

- Vậy hả...?

Sao anh ấy lại buồn cơ?

.

Tanjirou chùn vai thở hắt ra một hơi.

- Anh sao vậy?

- Không, anh không sao. 

Cũng dễ hiểu.

Nhớ toàn bộ không phải là nhớ toàn bộ những thứ không cần thiết.

Cuộc sống là vậy mà.

Tanjirou mỉm cười trở lại nhún vai như chấp nhận cái gì đó.

- Anh nghĩ nhiều thôi. Không sao.

...

- Em xin lỗi Tanjirou. Em nói gì vạ miệng làm anh buồn sao ạ?

- Không...không sao mà em.

Không sao nhưng khi nãy trông anh ấy buồn lắm.

Như là...thất vọng?

Tanjirou vội khua tay. Anh không có giấu diếm gì thật. Chuyện này không đến mức để cậu ấy xin lỗi.

Mà vốn dĩ đâu phải lỗi của cậu ấy.

- Thật không?

Muichirou nhíu mày, khuôn mặt bày ra vẻ lo lắng lắm.

- Thật đó.

Tanjirou cười xuề xoà gật đầu chắc chắn.

Lúc này Muichirou mới thở phào. Song, cậu tiếp tục thắc mắc.

- Sao hồi ấy anh mời nước em vậy ạ?

- Sao cơ?

- Lúc ở trước sân nhà chung ấy, anh có hẹn mời nước em. Lý do là gì vậy ạ?

Cậu cũng thực tò mò mục đích của anh ấy.

Cái bạn nữ sinh trước đây bảo muốn mời nước cậu vì có tình cảm.

Nhưng kệ bản.

Ý là Tanjirou thậm chí mời mình trước nữa.

Có cùng lý do hay không?

Nezuko bảo anh ấy cũng có để ý cậu. Chưa từng ghét cậu dù bị cậu đối xử không tốt cho lắm.

Kể cả là cậu đã tự ý cưỡng hôn anh ấy tận 2 lần nữa.

Lần đầu hôn là chạm môi nhẹ nhàng, anh ấy có thể không kịp phản ứng nên chưa tỏ vẻ ghét bỏ gì cậu.

Lần thứ hai, khi cậu có lấn sâu hơn một chút, anh ấy tuy cố gắng lôi cậu ra nhưng không phải ghét bỏ gì.

Mà nếu có ghét thì anh ấy sau khi bị cưỡng hôn là phải tức giận hay ghê sợ bỏ về rồi.

Anh ấy cứ đơ đơ rồi ngơ ngác trông rất cưng. Thành ra nãy giờ cậu toàn tranh thủ cái vụ mà anh ấy cho là 'hiểu lầm' miết.

Nhưng tóm lại nếu đã có cuộc hẹn này.

Cậu có cơ hội mà đúng không?

- Cũng khá lâu nên anh không nhớ rõ. Hình như là vì anh muốn cảm ơn em.

- Cảm ơn em vì chuyện gì ạ?

- Lúc đó là nhờ em mà anh không bị trượt văng khỏi đường mòn. Không thì anh không biết mình sao nữa.

- Chỉ vậy thôi à?

Muichirou tự dưng hụt hẫng gì đó.

Phụng phịu hút nước trong cốc soda cho bõ cảm giác không như ý.

Anh nói gì sai à?

- Sao vậy Muichirou?

- Em chả có sao hết ạ.

Tiếng hút nước rột rột rất là cố tình.

Cậu ấy toả ra mùi giận dỗi rõ lắm ấy.

- Thôi kệ đi. Có dịp ở riêng với anh là vui rồi.

- Ở riêng với anh...? Mà vui à?

- Vâng em vui mà. Anh có vui không?

Đúng là vui nhưng choáng ngợp mấy chục lần, huyết áp mất kiểm soát và còn...

Còn nụ hôn nữa...

Không biết phải nói ra là mình đang cảm thấy ra sao.

.

.

.

Tanjirou nhìn quanh một chút thì cuối cùng một tia suy nghĩ dội trở về.

Nhớ ra rồi.

Giải thích cho cậu ấy!

- Muichirou này. Anh nhớ ra chuyện mình cần nói rồi.

Muichirou nhướn mày, im lặng chờ xem sao. Ánh nhìn của cậu sắc lại dò xét người đối diện.

Anh ấy...đang sẵn sàng thủ thế đấy à?

.

Tanjirou lúc này vững tâm hơn và kiên quyết giải thích.

- Có lẽ là em chưa hiểu về tình yêu nên em mới nói và hành xử như vậy. Kể cả hôm qua và khi nãy, anh nghĩ rằng việc hôn một người không thể muốn là làm được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip