#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Urogi và Karaku còn hơi ê nhức, chứng kiến màn kia thì không khác gì cả đám có mặt ở đây.

Con ả ban lãnh đạo nọ. Là một người có khả năng hấp thụ được Huyết Chú.

Có tài năng phù hợp với Huyết Võ Thuật.

Nhưng rõ ràng để có được Huyết Chú, chỉ có từ thầy Muzan!

- Bọn mày làm cách nào?

Nezuko và Tanjirou đã biết chuyện này. Nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Chỉ có Genya nhìn chị Kanroji với vẻ ngạc nhiên.

Tuy vậy vẫn đủ khả năng khống chế Aizetsu đang cố cựa quậy.

Không tin nổi. Sức mạnh mỗi kẻ dùng Huyết Chú là nhân 8 người thường.

Tên nhóc tóc hóc cua này...

Nó còn khoẻ hơn vậy!

Nó không phải loại thuần chủng! Không phải xài Huyết Chú hay sức khoẻ bẩm sinh.

Nó làm cách nào?

- Tanjirou, Nezuko! Chuyện này là sao?

Nezuko và Tanjirou vẫn đang cố giữ thế mình cẩn thận.

Tanjirou đáp lời Genya.

- Là thí nghiệm của chị Shinobu. Nhờ vào cách của cậu đó Genya!

Chị ấy hợp tác với cô Tamayo để thử kế hoạch táo bạo này. Nguồn Huyết Chú cho nghiên cứu mà họ có được là từ đám Hạ Nguyệt ở vụ Haku và anh em nhà Shabana.

Chị Shinobu bảo rằng Genya tự tiêm Huyết Chú cùng mùi Tử Đằng nên không ai phát hiện, cậu ấy trừ ngày đi học đầu tiên thì ăn mặc luôn kín cổ và đột ngột trở nên mạnh mẽ hơn. Chị ấy biết nhưng im lặng trình báo, sau khi thử nghiệm xong thì mới công bố trong cuộc họp.

Gyotaro và Daki trước khi rời đi đã nói rằng Huyết Chú có thể rút cạn, cũng có thể truyền đạt.

Miễn là chịu đựng được và phải đúng kỹ thuật chiết ly.

Chị Mitsuri bẩm sinh có sức khoẻ khá vượt trội cùng khả năng dẻo dai.

Chị ấy đã dũng cảm muốn thử nghiệm vì chị ấy tin tưởng vào Nezuko.

Tuy vậy, đó không còn là Huyết Chú.

Mà là một cách điều chế tương tự. Nhờ mồ hôi của Nezuko tiêu huỷ DNA của Muzan, họ dần nghiên cứu ra thành phần ban đầu của thứ thuốc đó.

Dựa vào Huyết Chú. Họ đã tạo ra thứ khuếch đại kỹ năng không phải tài năng.

- Thứ đó gọi là Nhật Hương.

Và Mitsuri không phải là người duy nhất dùng được nó.

------------

Gyokko phóng bao nhiêu con dao cũng vậy, chẳng dính nổi cái nào.

Đành dùng tài năng từ Huyết Chú để tấn công.

Cầm cái bình trên tay như biến ảo, phun từng đợt nước hướng đến Muichirou.

Đáp lại đòn đó là những lần né tránh rất dễ dàng.

- Hừ!

Sau đợt nước đó là một đám cá đao...bay ra!?

- Mày nghĩ tao chỉ dừng lại ở sai khiến sao? Tao còn dung hợp và kiến tạo nữa đấy!

Một đàn cá đao bay ra, dàn xếp trận hình bao vây Muichirou.

Hệt như một bầy ong bắp cày hơn.

- Cắn xé nó!

Gyokko vừa ra lệnh thì cả đám cá lao đến theo như chỉ thị.

Bu đến khủng khiếp!

...

Nhưng sau đó...

Gyokko không thể tin nổi.

Không dám tin nổi, tốc độ của nó tăng lên.

.

Muichirou khẽ nhắm mắt.

Nhớ đến nụ cười vô tư của Tanjirou khi trao lại thanh kiếm này cho cậu.

Nhớ đến từng khoảnh khắc mà anh ấy đối với mình.

Chưa lần nào, nụ cười ấy rời khỏi đầu.

Tanjirou, cảm ơn anh.

Em nhận ra mình có thể kiểm soát được tất cả chuyện này là nhờ công của anh đấy.

.

.

.

Trước mắt Gyokko, tên nhóc đó...thanh kiếm của nó đã chém chết cá đao bị răng cứa của chúng bào bằng sạch da tre.

Còn lại là...

Một cây kiếm Katana thật.

Nó vứt vỏ kiếm xuống nền từ khi nào nữa chứ.

Đã thế...

Nó có cả huyệt Huyết Chú ngay cổ?

- Vô lý!!! Mi sao có thể?

Muichirou vẫy thanh kiếm như bị bám bẩn lắm.

- Sao lại không thể?

Đám cá đao bị chém chết sạch. Huyết Chú của Muichirou toát ra mùi hoàn toàn khác biệt với mùi hạt táo của Gyokko.

Có thành phần của Oải Hương.

Mùi rất êm dịu.

- Tài năng của mày là gì chứ??

Muichirou xoay xoay kiếm xem xét.

Nó quả thật được lau rất sáng.

Nghĩ đến điều này thì lòng có chút êm ái.

Tanjirou đã làm rất tốt!

Anh ấy thật sự chu đáo quá đi mất!

.

Thấy thằng nhóc kia nghía cây kiếm cười tươi như hoa một mình, Gyokko từ khó hiểu thành thẹn hoá giận.

Nó bơ hắn từ đầu tới cuối!

Đang Thách Đấu mà cười mãn nguyện cái gì thế kia?

- Thằng nhãi! Mày xem thường tao???

Muichirou giờ mới lia mắt đến Gyokko.

- À. Nãy mi mới nói gì?

Coi chịu nổi không???

- Tên nhãi khốn kiếp!

Gyokko lần nữa không dùng cá đao mà một đàn cá trích độc phóng ra.

Muichirou dùng toàn lực vừa chém vừa né. Lại còn dùng đường kiếm đổi hướng bay trực tiếp của chúng.

Tốc độ chớp nhoáng không tài nào nhìn thấy.

Cũng không hề hấn dính độc.

Ngay lập tức đã áp sát trước mặt Gyokko. Vung một đường kiếm đến cổ.

...

.

- TÊN KIA!!! MÀY VỪA ĐỊNH GIẾT TAO ĐẤY? KHÔNG PHẢI CLB KIẾM ĐẠO BẢO KHÔNG GIẾT NGƯỜI À???

Gyokko hú hồn hú vía né tránh. Đứng ôm cổ mình vẫn còn dư âm hơi lạnh lẽo từ thanh kiếm thật.

- Đúng là như thế.

Muichirou chém hụt liền quay sang hướng tên Thượng Ngũ đang toát mồ hôi lạnh.

- Nhưng ta đâu có giết người. Ta chỉ diệt trừ súc sinh trên đời mà thôi.

Gyokko nhận thấy mặt nạ của mình còn bị toét ra một chút.

Lập tức giữ lại.

Hắn bực tức.

- Mày cứ nghĩ mày ngon lắm à? Thượng Nguyệt bọn tao có thể cân 30 thằng tép riêu như mày đấy. Tao không ngại tiếp thêm vài thằng ở CLB Kiếm Đạo đâu. Đừng có vội mừng!

- Nói nhiều dữ vậy? Ta còn phải đi kiếm mọi người nữa.

- ...

Gyokko tức tối không nói thêm được gì. Né một đòn áp sát khác.

Muichirou cầm lại thế kiếm tiến công.

- Đừng có chạy nữa được không? Đánh đàng hoàng lẹ lẹ, ta còn lo chuyện khác.

-------------

.

Mitsuri quan sát tình hình.

Tanjirou và Nezuko hiện tại đang gần tên Thượng Nguyệt nhất.

Những tên còn lại: 2 tên đang gượng dậy, 1 tên bị Genya khống chế, 1 tên đang đỡ tên Thượng Nguyệt đứng dậy sau khi sợ hãi mà ngã ra.

1 tên thì khí tức khổng lồ đang đối diện cô.

6 tên!

Vụ này chưa từng xảy ra.

- Không dùng kiếm nữa à?

Cái giọng này...con nít nào mà có cái kiểu giọng này chứ???

- Không dùng kiếm thì tại sao mày lại ở CLB Kiếm Đạo?

- Thô lỗ quá. Chị lớn hơn bé đó nha. Chứ trường bé thuộc Huyết Võ Thuật mà không dùng tài năng nào ra Võ thuật cả.

- Lắm mồm. Chết đi!

Zou Hakuten kích hoạt Huyết Chú, một vòng trống gỗ truyền thống được dựng ngay sau lưng.

Hình dạng Ngạ Quỷ thời xưa xuất hiện trước mắt.

Mitsuri rút kinh nghiệm, để ý tiếng trống nhiều hơn.

...

.

.

.

- Tụi bây coi bộ hả hê lắm nhỉ?

Karaku nhanh chóng tóm được Nezuko. Nổi gân trán muốn trừng trị con nhóc láo toét này.

- Nezuko!!! Uwa--

Tanjirou bị hất tung ra xa.

Trời ơi cái găng tay gì đó của tên có đôi mắt vàng chói gớm quá.

Urogi sau đấy hét một tần số khủng bố vào mặt Tanjirou. Tuy cố né...nhưng vẫn dính chưởng.

Điếc hết cả óc.

- Ưghhh...

Tanjirou điếng người đơ ra, Sekido đã dùng tia sét đánh trúng lần nữa mà lăn đùng tại chỗ.

Genya mất kiên nhẫn.

Thật tình, tên Aizetsu này là cận chiến giống tên Urogi. Thân thủ lanh lẹ nhất 4 tên nọ.

Buông hắn ra không được. Mà giữ hắn lại bản thân cũng không tương trợ hai người kia được.

Còn tên nhóc Zou Hakuten, nó khủng khiếp một cách vô lý. Cảm giác nó không bình thường như độ tuổi.

Làm sao bây giờ?

.

- Con oắt!

Karaku sút một phát vào bụng Nezuko. Làm con bé đau điếng.

Tuy nhiên sau đó, đôi con ngươi màu hồng bật tia máu, lia lên kẻ ra đòn.

Nezuko hít lại một hơi.

Sút một đòn tương tự vào thẳng cằm Karaku.

- Agh!

Sekido lập tức dùng tia sét vung đến Nezuko.

Làm cô bé giật đến tê cứng.

Genya cảm thấy không ổn, nhanh chóng rút vũ khí ra dí thẳng vào cổ họng Aizetsu.

Đe doạ lũ kia không làm hại Tanjirou và Nezuko.

- Bọn mày mà nhúc nhích thêm nữa tao sẽ nổ súng.

-----------

Kotetsu men một đường mãi để chạy thì đụng độ một người.

Sau khi chạy ngược vào hệ thống của tên kì quặc kia, cậu nhóc chỉ biết tìm cách kêu cứu gọi giúp đỡ.

Thật may rốt cuộc cũng có người.

- Nhóc Kotetsu?

Kotetsu bất ngờ.

- Chú Kanamori? Sao chú ở đây?

- Chú bị rơi xuống 1 cái hố trước vườn trọ. Chú vốn định đi tìm cháu mà. Đã qua 2 tiếng cháu vẫn chưa ghé khu tập trung.

Kotetsu ngơ ra.

Rơi xuống luôn?

Mà tập trung gì cơ?

- Tập trung chi vậy chú?

- Đã phát hiện những người mất tích rồi...họ không còn...

Kanamori nói ngập ngừng.

Kotetsu vẫn không hiểu, nhưng vẫn nhớ ra vấn đề.

- Đúng rồi, mình giúp anh Tokito đi ạ. Anh ấy đang cầm chân Thượng Nguyệt á chú.

- Gì cơ? Thượng Nguyệt? Cầm chân?

Ủa tưởng nhóc ấy đang ở cùng Haganezuka?

- Dạ. Mình cần phải giúp anh ấy rồi trở về khu tập trung sau cũng được.

Kotetsu tự dưng ngó qua ngó lại.

- Bình thường chú hay đi cùng chú Haganezuka mà phải không ạ? Chú ấy đâu rồi?

- Anh ta chắc ở kho số 9 rồi cháu.

Kotetsu khó hiểu.

- Hôm nay làm gì có mở kho hay xưởng gì đâu chú? Bữa giờ dính vụ mất tích á. À mà chú bữa giờ ở khu trưng bày nên không biết cũng đúng.

- Sao Haganezuka nói rằng anh ta sẽ đúc lại...

!!!

Thằng cha đó không nói là mình sẽ đúc kiếm ở đâu!!!!

Trời ơi Haganezuka, đừng nói là chui xuống cái hang hốc kia rồi nhé?

Đang dầu sôi lửa bỏng thế này??? Đang có sát nhân trong Tanzo, thằng chả cóc quan tâm à?

Phải lôi đầu thằng chả về!!!

- Chú ơi?

Kotetsu gọi hồn Kanamori trở về.

- À...ừ...vậy mình giúp nhóc Tokito ra sao? Hiện giờ không còn ai quanh đây đâu.

Cầm chân Thượng Nguyệt. Kiếm Đạo.

Là em trai của nhóc Tokito Yuichirou nhỉ?

- Giờ sao đây...

Nếu nhóc Tokito kia là lãnh đạo. Đi cùng nó sẽ an toàn hơn.

Yểm trợ nó xong, rồi nhờ nó kiếm Haganezuka là ổn.

- Chú và cháu quay lại chỗ đó tìm cách tương trợ nhóc ấy. Sau đó chúng ta cùng tìm Haganezuka.

- Chú biết chỗ chú Haganezuka ạ?

- Chú nghĩ là chú biết. Đi thôi.

- Khoan đã chú. Mình lấy thêm gì đó chắc chắn phòng thân đi ạ.

--------------

- Tao biết mà. Bọn mày chỉ đang thử nghiệm thôi đúng không?

Muichirou tuy vẫn né hết những đòn tấn công phi lý của Gyokko.

Nhưng hắn nói đúng.

Thứ này không giống Huyết Chú, có thể dùng bao lâu cũng được.

Hắn nhận ra tốc độ của Muichirou lúc nhanh lúc chậm, hệt như vừa đánh vừa thở giữ sức.

Nhật Hương chỉ sử dụng trong thời gian mà cơ thể chịu đựng mà thôi. Bởi nó sẽ đẩy quá trình hoạt động của cơ bắp lên mức cao nhất. Sử dụng quá lâu sẽ tự kiệt sức mà ngất xỉu.

Chỉ là vấn đề thời gian. Nên phải tìm cách hạ bệ hắn thật nhanh lẹ.

- Mi ngoài mấy trò đó ra, còn làm được cái gì không?

- Tất nhiên là không thiếu trò làm mày đau đớn!

Gyokko tiếp tục những đòn nước phóng đến. Và Muichirou liên tục như vậy.

- Ta thấy cứ vầy mãi cũng vui đấy. Trông mi có vẻ hơi hấp tấp nhỉ?

Kotetsu và Kamamori trở lại thì thấy hai người này ầm ầm đánh nhau.

Kotetsu nói nhỏ.

- Chú Kanamori, đống nút đó có nút mà cháu phân tích mãi khá khó hiểu.

- Sao cháu?

- Nút ấy theo logic thì là nút hệ thống gì đó của hắn. Nhưng nếu tính từ trái qua thì lại khác.

Kanamori nhức nhức đầu.

Nó nói gì không hiểu. Đây là lý do không ai làm bạn với nó nổi này.

Mặc kệ Kotetsu lầm bầm, lúc này Kanamori để ý thấy cậu nhóc ban lãnh đạo đang không ngừng xông đến đánh nhau với cái tên có dáng người nhỏ bé và trang phục vảy cá kì dị.

- Cậu nhóc đó là Tokito sao?

Giống hệt thằng nhóc hay nghiêm mặt trong mọi chuyện mà Kanamori biết.

- Vâng ạ.

...

Gyokko vẫn rất khó chịu khi hỏi mà thằng kia không trả lời.

Lần này Muichirou đã chém rất sát, quẹt qua một đường rách mặt nạ.

.

- Mày...

Muichirou ngó lại, không biểu lộ gì.

Trông cái vẻ tội tội che lấy khuôn mặt của hắn...

Sao mà nhục vậy?

Thượng Nguyệt?

- Mày...nãy giờ cứ cố chém đứt nó...mày muốn xem vẻ ngoài tuyệt trần thật sự của tao phải không?

- Không.

- Đứt rồi! Mày phải xem!

Kotetsu và Kanamori đứng ngoài cũng cạn lời.

Thằng cha này bệnh à?

Muichirou thừ mặt ra mà thở dài.

Đã gặp thằng lắm mồm, còn hay tự ái.

Phải tìm Tanjirou. Thanh kiếm gỗ của anh ấy khi giao lại chỉ là loại thường. Đánh đấm với cái thanh đó chẳng biết ổn không nữa.

Không có thời gian thật. Phải tới tìm cách yểm trợ.

Đòi Thách Đấu là để theo đúng quy chế. Chắc hẳn anh ấy cũng nghĩ cách lấy thẻ tương tự hồi ở Kanrakugai.

- Do mi tránh. Chứ ta muốn cắt cổ mi, không phải muốn coi mặt thật. Mà mặt mi có gì để xem?

- Đồ tàn ác! Ác quỷ! Mày làm sao hiểu được? Khuôn mặt của tao là được điêu khắc bằng nghệ thuật, bằng mọi sự diễm lệ trên đời tô điểm.

- Ghê vậy sao?

- Im mồm. Để tao nói hết.

Muichirou chùn vai xuống, đứng nghe Gyokko thuyết trình về bản thân.

- Vẻ đẹp dưới lớp mặt nạ là một sự kiều diễm đến mức mi phải cúi rạp. Nhìn đây!!!

Chiếc mặt nạ của Gyokko rơi xuống.

Lộ ra khuôn mặt chồng chéo sẹo bởi vết cào rách đến mức không thể nhìn ra mắt mũi. Mái tóc xanh sẫm lởm chởm được thắt lại.

Cũng không khác ban đầu lắm, kinh dị hơn thôi.

- Đây là vẻ đẹp nghệ thuật! Vẻ đẹp của kẻ nghiêm túc nhất. Chiêm ngưỡng đi!

...

Muichirou nhìn Gyokko.

Gyokko nhìn Muichirou.

Kotetsu và Kanamori nhìn hai người kia đang im ru.

.

- SAO MÀY KHÔNG NÓI GÌ???

Muichirou nhíu mày chán chường, tỏ giọng khó hiểu.

- Thì mi bảo ta im mồm còn gì?

Kanamori giờ mới cảm thán.

Nhóc này và Yuichirou đúng là anh em thật.

Mồm miệng không vừa tí nào.

Đột nhiên Gyokko rất nhanh đã xông lại gần, kề con dao ngay gần bụng Muichirou.

.

- Mày bảo không chạy mà nhỉ? Sao giờ lại chạy rồi?

Muichirou không quan tâm lắm.

Nhưng hắn quả thật nhanh nhẹn.

Mảng áo bị cắt rách rồi, suýt nữa là cắt trúng vùng cơ bụng.

- Ngoan ngoãn đi, tao sẽ khiến mày được xinh đẹp như tao.

Muichirou chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, buông lời mỉa mai.

- Ta không biết mi lấy tự tin đó ở đâu. Chứ trông mặt mi không khác gì đắp cả tấn bùn sình hôi thối cả. Kinh chết đi được.

...

- Mày!!! Thằng oắt!

Gyokko liên tục tung đòn đến gần, trong khi thằng nhóc tóc dài kia luồn lách dễ dàng.

Cứ như thế, Kotetsu hay Kanamori không tiếp cận bên bảng điều khiển được.

---------------

Genya vẫn giữ chặt Aizetsu đe doạ anh em nhà chúng.

Và bọn chúng thật sự lo lắng. Không ra tay với anh em Kamado đang đo đất.

Bởi chúng là anh em. Trước giờ luôn có nhau, luôn cùng nhau.

Không thể để anh em mình bị sao được!

Thế giới này ra sao, bọn chúng bình an là được.

Chúng trực tiếp nổi cáu.

- Kiếm Đạo gì chứ...lũ mồm mép điêu toa.

Sekido giận run người. Tay siết quyền trượng mà nghe tiếng rít.

Hantengu thấy không trông chờ gì hơn, liền bỏ chạy.

Hướng ra rào cảnh báo.

Zou Hakuten thì giữ chân con ả kì lạ nọ. 2 đứa gục, 1 đứa dùng súng.

Súng...dám dùng súng!!!

Còn anh em vô tích sự kia. Tụi nó ra sao thì kệ chứ!

Bản thân an toàn là được rồi. Chưa bao giờ lão thua cả.

Tất cả là nhờ Zou Hakuten.

Nó mới sinh ra đã không hề có khái niệm tin vào lòng tốt hay mãn nguyện.

Thiên tài thật sự. Nhưng lại không biết đúng sai.

Với Hantengu, đúng chính là lão.

Nó chỉ cần vì lão, có nghĩa là đúng đắn rồi.

Mitsuri nhận ra tình hình thì gọi mấy đứa nhỏ.

- Các em ơi cố lên! Chị đến với các em đây.

Zou Hakuten nhíu mày, gõ trống.

Mấy con Mộc Long vẫn hùng hồn lao đến, lại bị Mitsuri chỉ dùng roi điện cũng đủ lực đánh vỡ.

Tuy nhiên, lần này không còn chiêu cũ.

Mitsuri vừa đánh vỡ 2-3 con thì 1 con phía sau đã kịp lao đến húc vào lưng cô.

Mitsuri hơi choáng. Sau đấy là một âm thanh thét gào với tần số cao vọng thẳng vào đầu. Cùng một phát giật điện mạnh mẽ.

Điếng người khuỵu xuống.

Trước khi mất ý thức...cô nghe loáng thoáng lời từ Zou Hakuten.

- Đúng là thứ con gái đô vật!

...

.

.

.

------------

Con gái...

Sinh ra làm con gái.

Người ta bảo sung sướng lắm ấy.

Nhưng...lạ thật. Sao bản thân lại buồn đến vậy?

Tại sao đã là con gái mà có tài năng như con trai?

Cha mẹ đều là những người tuyệt vời. Dành cho Mitsuri những niềm hạnh phúc to lớn, dành cho Mitsuri những điều tốt nhất.

Cũng như tuổi thơ êm đềm tràn ngập niềm vui.

Tuy nhiên.

Vì là con gái. Nên khi bản thân đặc biệt.

Không một đứa con trai nào dám ngó ngàng cả.

Không một cô gái nào dám kết thân cả.

Vì quá mức khác biệt. Nên không ai cần cả.

Thậm chí đến bây giờ...cô cũng không có nổi một mối quan hệ bạn bè đàng hoàng.

Chỉ có thầy Oyakata, đồng nghiệp của cô và các em học sinh ở trường Tử Đằng.

Chỉ có họ mới chấp nhận yêu quý cô.

Cô không biết bản thân sinh ra khác người một chút...Họ lại không xem cô là con người nữa.

Họ nghĩ cô là tài năng Huyết Võ Thuật. Nhưng cô không phải.

Cô không toả ra mùi hạt táo.

Cô không phải người sẽ chà đạp người dân bằng sự khác biệt của mình.

Như thế thật tàn nhẫn...

Cô không muốn.

Nhưng không ai tin...

Bởi những kẻ tài năng trong xã hội bây giờ...không khác gì ngạ quỷ với những người bình thường.

Cô đã nghĩ mọi thứ sẽ khác khi bản thân có tình yêu. Bởi tình yêu là thứ có thể xoa dịu bất cứ thứ gì trên đời.

Chính cha mẹ đã nói vậy.

Thầy Rengoku cũng ủng hộ dù đang huấn luyện cho cô.

Vui lắm. Phấn khởi lắm.

Năm 16 tuổi.

Người mà cô thích khi ấy rất đẹp, người ấy cũng khen cô rất xinh đẹp.

Anh ấy...bảo chúng ta sẽ hẹn hò.

Lúc đó cô cảm giác mình thật giống thiếu nữ thẹn thùng. Thật giống...một người con gái thật sự.

Không phải kẻ đặc biệt.

Tuy nhiên...

- Con nhỏ đó trông xinh xẻo nên tao đồng ý. Chứ nó đần vãi. Tao sai gì nó cũng làm, nói gì nó cũng nghe. Lẽo đẽo theo tao như cái đuôi vậy. Giải trí lắm.

- Tao thấy cũng được mà. Sao mày nặng lời vậy?

- Tất nhiên là nhỏ đó được. Nhưng mà nó đô lắm mày. Nó bê vác mấy thứ nặng trịch như mấy thằng cha Sumo ấy. Tao thấy tởn cực. Chẳng giống kiểu con gái nhẹ nhàng cần bảo vệ. Còn nữa, nó ăn nhiều khiếp, ai cưới về chắc sạt nghiệp sớm. Cái vẻ đẹp thì ngắm mãi cũng tới lúc chán, còn lại nó không có gì để tao lưu luyến cả.

- Mày không yêu nó à?

- Mày có biết yêu là gì không? Yêu là yêu cái đẹp cái êm cái dịu. Không phải kiểu khác người như thế. Tao cũng sắp có kèo mới, con nhỏ này mày thích thì tao cho. Tao hết cần rồi.

- Tao thấy tội thôi...chứ tài năng na ná như Huyết Võ Thuật thì...

.

Hôm đó là nắng đẹp.

Chỉ là vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh ấy và bạn thân.

Chỉ là vô tình vui vẻ mua rất nhiều đồ ăn mong muốn cùng ăn với anh ấy.

Chỉ là rất hạnh phúc khi tình yêu trong sáng ngây thơ lần đầu chớm nở.

Chỉ là vô tình đi chậm hơn.

Chỉ là vô tình không muốn quay về lớp khi ấy.

Chỉ là đột nhiên rơi nước mắt tủi thân.

Chỉ là đột nhiên đau nhói lắm.

Chỉ là đột nhiên thật chán ghét chính mình.

Chỉ là đột nhiên thấy thương cho những người đã chịu đựng mình.

Chỉ là...

Không ngừng được cảm giác sợ hãi khi trở nên đặc biệt.

Tình yêu rốt cuộc...có thật sự xoa dịu được sự thật hay không?

Một kẻ như cô...

Chẳng ai cần hết!

...

------------

Tỉnh lại...

Nhanh lên...

Tanjirou lờ mờ lấy lại ý thức lần nữa mà nhìn hướng phía trước mình.

Nezuko đang gục...

Con bé...

- Nezuko...

Tanjirou nhìn sang chị Kanroji...

Chị ấy đang cứng đờ người rồi...không ổn.

Tên Zou Hakuten định ra tay hạ sát người??? Hắn là con nít mà?

Hắn đang cầm theo dao?

Tanjirou tập trung toàn sức lao đến.

Genya cũng nhận ra chuyện này. Mặc kệ tên Aizetsu mà vội quay về hướng chị Kanroji.

Anh em của hắn vội chạy lại đỡ, sau đó cùng chạy theo hướng Hantengu.

Nezuko cũng lờ mờ tỉnh lại. Tiếp theo đó...

Lập tức mở căng đôi mắt, kích hoạt tài năng.

Bật một phát nhanh lẹ.

...

.

.

.

Kanroji mở mắt ra lần nữa.

Thì đang cảm giác được ôm chầm và...chạy đi.

- Chị ơi cố lên! Chị không sao chứ?

- Chết tiệt, tên già chạy rồi. Chị cố gắng lên đừng gục ngã ở đây! Không ai được tính thua hết.

- Mmmm!

Trời ơi...

Ba em học sinh đang vác cô chạy khỏi đám Mộc Long hô sấm đùng đoàng.

Tanjirou chỉ điểm.

- Chúng chạy ra sau rào. Mấy tên nọ đang hộ tống cho lão chạy mà chặn đường chúng ta. Phải hạ tên già ấy.

- Sao mày biết?

- Bởi vì hắn ta có mùi nặng nề nhất. Hắn có tài năng, có logo, giữ thẻ Thách Đấu nhưng chưa biết là vai trò gì cả. Tôi nghi ngờ, tất cả đám này luôn can chúng ta lại để bảo vệ hắn.

- Mmm!

Mitsuri bất ngờ.

Bọn nhỏ vừa bảo vệ cô sao?

- Chị Kanroji!

- ...?

- Chị là người chủ chốt duy nhất khiến chúng ta chiến thắng! Chị là niềm cảm hứng, là niềm hi vọng để bọn em có ngày hôm nay. Vì vậy...

Tanjirou ngửi thấy.

Rất rõ ràng, một cảm giác não lòng luôn giấu kín.

Sự thất vọng tràn trề của chị ấy.

Chị ấy mạnh mẽ. Chị ấy xinh đẹp và tài năng.

Nhưng chị ấy vẫn là con gái mà thôi.

Hẳn là có gì đó khiến chị ấy trở nên như này.

Những gì chị ấy làm vô cùng tuyệt vời. Không có một cảm xúc tiêu cực nào xứng đáng xuất hiện trên gương mặt của chị ấy hết.

Không có chị ấy, anh không thể đứng đây nổi rồi.

Tanjirou kiên quyết nhìn vào mắt Mitsuri nói.

- Vì vậy...xin chị đừng bỏ cuộc. Bọn em rất cần chị!

...

.

.

.

Ầm!!!

Zou Hakuten hạ tay xuống.

Khi nãy dùng cùng lúc 5 con Mộc Long.

Không thể nào trốn được.

Tuy nhiên.

Ầm!!! Ầm!!!

- Ua oaaa...chị xin lỗi mấy bé đáng yêu của chị. Chị là ban lãnh đạo mà không bảo vệ tốt cho bọn em. Chị đã hứa sẽ bao bọc các em vậy mà...huhu..

Mitsuri quơ quơ cái roi điện.

Bằng điện nên cả con rồng sử dụng tia sét cũng không làm cô hề hấn gì, lập tức bị đánh vỡ bằng sạch.

- Chị đỉnh quá đi...

- U oaaaa!!!

- Mmm.

Genya đờ mặt hẳn. Tanjirou thì ngưỡng mộ trố mắt. Nezuko thì càng ngày càng hâm mộ chị Mitsuri.

Mitsuri lúc này cố trấn tĩnh, đứng lên che chắn cho 3 đứa.

- Cảm ơn các em...chị sẽ yểm trợ từ đây. Nhanh chóng đuổi theo đi nhé!

Cả 3 đứa liền gật đầu chạy về hướng Hantengu ban nãy bỏ chạy.

.

- Tanjirou nghe đây!

Genya vừa chạy vừa bực tức.

- Sao thế?

- Tao sẽ làm ban lãnh đạo! Chính tay tao sẽ hạ thằng Thượng Nguyệt Tứ đó!

Tao cũng muốn mạnh mẽ được như chị Kanroji.

Chị ấy là con gái đơn thuần vậy mà còn có thể. Tao không thể thua.

Tao cũng không thua kém mày được.

Để anh hai công nhận!

- Hiểu rồi! Tôi và Nezuko sẽ yểm trợ cho. Trận này trông cả vào cậu Genya!

Tanjirou vui vẻ đáp.

...

Quên mất thằng này là Phật sống.

- Ừ...cứ vậy mà làm!

- Hưm!!!

Cả bọn bị tấn công từ xa bởi những tia sét từ hướng đang định lao đến.

Genya và Nezuko vì tài năng nâng độ nhạy bén nên né tránh dễ dàng.

Chỉ có Tanjirou không thể định hình ngay vì mùi chưa tới.

Lại giật trúng lần nữa...

- Tanjirou!

- Mmm!!

Thằng đầu sẹo vừa hứa hẹn xong thì lăn ra đất. Nhưng vẫn cố nói.

- Tiếp tục chạy...chị Mitsuri sắp hết thời gian rồi!

Genya khó hiểu. Nezuko lập tức hiểu ra mà gật đầu.

Cô bé nhanh chóng nắm lấy tay anh trai, kéo anh gượng dậy như nhấc thứ gì rất nhẹ nhàng.

Hai tay bồng Tanjirou mà chạy.

Tanjirou còn hơi đau nhức, tay giữ chắc cây kiếm và nghĩ cách.

------------

Vui chơi đủ rồi.

Thắng hắn. Chỉ cần 2 phút.

.

- Nè, tên kia.

Muichirou bấy giờ hạ thấp mi mắt một chút.

- Mi thật sự nghĩ mỗi mình mi nghiêm túc à?

Thanh kiếm rất gần...

Rất gần.

Sắp cắt cổ Gyokko.

Cứng đờ khi hơi lạnh của thanh Katana sắp xé rách da thịt mình.

Nhưng không như cảm giác sắp chết mà hắn nghĩ.

Một phát dọng từ trên xuống thẳng đỉnh đầu làm hắn choáng váng.

Sau đó là sút văng hắn té vào đống bình hoa.

Ngay sau đó 6 khắc.

Muichirou lúc này tay phải cầm kiếm thật.

Tay trái cầm gậy sắt.

Ủa gậy sắt?

Kotetsu nhìn lại tay mình.

Trời ơi ảnh lấy được khi nào thế?

Ban nãy sau cú sút văng tên Thượng Nguyệt, cứ như một làn sương gió lướt qua vậy. Nhưng cả Kanamori và Kotetsu đều không nhận thức được bản thân đã bị tiếp cận thế nào.

Đây là tốc độ của ban lãnh đạo sao? Quá mức phi lý đến đáng sợ rồi.

...

Binh!

Một phát gậy vào cổ Gyokko, hắn lập tức đổ gục vì sốc nhiệt.

- Aghhh!

Tuy nhiên hắn sau đó tỉnh táo, một tay giữ lấy cổ, trừng Muichirou.

Chỉ mất Huyết Chú, không mất sức. Hắn cố tấn công Muichirou lần nữa.

Nhưng Muichirou cũng không đứng im để hắn toại nguyện.

Binh! Binh! Binh! Bốp! Bốp! Bốp!

Dùng gậy sắt đập hắn như đập con ghẻ.

Viễn cảnh bây giờ là một đứa trẻ 14 tuổi, xách gậy sắt đánh đập túi bụi vào người một kẻ kì dị có vẻ ngoài con nít.

Làm hắn gào lên đau điếng. Cơ mà không ai xót thương nổi.

...

- Thằng bé...hành động không giống vẻ mặt lắm nhỉ?

Tự nhiên thấy nhóc Yuichirou còn hiền chán.

- Vâng...

.

- Thằng nhóc...đau...dừng...

Muichirou vẫn tỉnh bơ, tay vẫn vun vút đánh không chừa phát nào.

Đánh cho tới khi hắn bật máu, sứt đầu mẻ trán. Đánh cho tới khi hắn im mồm.

Đánh cho tới khi hắn xỉu.

...

Gyokko bị đánh đến choáng váng rồi. Giờ không có Huyết Chú, sức chịu đựng đã giảm đáng kể.

Đau...và trước mắt trắng toát.

Sau đấy hắn im lìm trên vũng máu của mình. Cũng là lúc Kẻ tước quyền xuất hiện.

Bắt đầu đếm ngược.

...

< Gyokko - Thượng Nguyệt trường Huyết Nguyệt đã bị loại trong trận thách đấu. Lập tức bị đào thải >

.

Nghe xong thì Muichirou đứng im không nhúc nhích.

Không phản ứng.

Kanamori lẫn Kotetsu chạy lại xem xét.

- Giỏi quá anh ơi. Anh hạ được Thượng Nguyệt luôn đó!

- Nhóc Tokito thật mạnh mẽ. Cảm ơn vì trận đấu...

Ủa sao thằng bé im ru vậy?

Muichirou nhìn mặt cực kì bất ổn.

- Um...

Kotetsu và Kanamori nhận ra có gì không đúng.

- Cầm...máu cho hắn...đi ạ. Chúng...ta cần...lấy lời khai...

- Nhóc Tokito???

Muichirou đang đứng im mà cơ thể run run lên.

Nhật Hương cũng giống Huyết Chú nhưng có liều ức chế ảo giác, vì vậy sau khi sử dụng ngoài việc bị sốc nhiệt ra...

Còn bị kiệt quệ bởi luôn ở trạng thái tối đa.

Trong khi ảo giác là thứ xoa dịu cơn đau nhức mệt mỏi của cơ thể.

- Cháu...cần phải tìm Tanjirou...và giúp mọi người...hộc...hộc.

- Anh ơi...anh ổn không?

- Đúng rồi đó. Nhóc trông không ổn đâu. Nghỉ đi rồi hẵn tìm nhé?

- Cháu...ổn...hờ...hộc hộc...

- Hộc hộc mà ổn cái gì cháu???

- Đã bảo...là hoàn toàn ổn mà...chú phải tin...giờ thì để cháu tìm anh ấy...

Nói xong Muichirou sùi bọt mép. Đổ gục cái rầm.

- TRỜI ƠI!!!

- ANH TOKITO!!!

-----------

.

Thấy lũ kia dí theo ông, Zou Hakuten không muốn chần chừ.

Định đuổi theo thì cây roi điện phóng đến kéo giật ngược cổ tay can lại.

Hắn quay lại trừng mắt một áp lực khủng khiếp.

Mitsuri bất giác giật mình. Nhưng tay vẫn giữ chắc.

- Đừng có mơ!!!

- Mày không thể đánh thắng tao.

- Đúng vậy. Nhưng các học sinh của chị thì có thể đấy.

Zou Hakuten không biểu lộ lo lắng.

Hất một phát liền thoát ra.

Sau đó gõ một đòn trống. Một con Mộc Long từ phía sau lưng vùng đến hướng chạy đi của đám nhỏ mà Mitsuri đề cập.

Nó phóng theo...

Nhưng Mitsuri đã đánh vỡ nát. Lao ra chắn hướng.

- Mày sắp kiệt sức mà vẫn cố chấp?

Mitsuri nhíu mày.

- Bé đang rất tàn nhẫn đấy!

Mitsuri giữ chặt roi điện, dù hơi te tua nhưng cũng không ngừng quan tâm đến các học sinh của mình.

Cơ thể này vì có sức khoẻ bẩm sinh...

Nếu không cô đã đổ gục từ 5 phút trước.

Tanjirou, Nezuko, Genya chỉ cần ép cho lão Hantengu đo đất 10 phút hoặc khiến lão ta mất khả năng chiến đấu.

Cách nào cũng được. Kẻ tước quyền có hệ thống chống vi phạm sau trận đấu.

Tanjirou sẽ nghĩ ra cách.

Chị tin em.

Chị tin các em!

Bản thân chị ra sao cũng được!

Chỉ cần các em an toàn. Chiến thắng!!!

- Đối thủ của em lúc này, là chị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip