#61 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mày bị đuổi rồi?

- Đúng rồi.

- Sao mày tỉnh queo vậy?

Tanjirou ngây ngô đáp.

- Thì thua nên bị đuổi thôi haha...

Genya trơ mắt ra như thấy thứ gì đó không bình thường.

Thằng này.

Là thằng nào?

Thằng Tanjirou cóc phải thằng này!

Nó với Nezuko nếu bị đuổi thì phải khóc lóc ầm ĩ và mè nheo đủ trò rồi.

Chứ tỉnh như này là thằng nào chứ không phải cái thằng Tanjirou hôm qua.

- Ông thầy Tokito đuổi?

- Đúng rồi.

- Và mày vẫn ở đây?

- Sao không?

- Nezuko.

Nghe thấy tên mình được gọi, Nezuko liền chú ý Genya.

- Em có làm rơi anh trai ở đâu rồi không? Cái thằng này nó là hình nhân được cài sẵn hả?

Nezuko tròn mắt ngơ ngác. Tanjirou ngay lập tức phản bác.

- Gì thế Genya, tôi là Tanjirou thật mà?

- Sao mày là Tanjirou được? Vô lý!

- Chính chủ nói cậu còn không tin thì ai nói cậu mới tin chứ?

- Thôi ồn ào quá. Tao tìm được phòng rồi. Hai bây lượn đi.

Genya dừng trước cửa phòng có ghi số 6. Sau đó đút chìa khoá vào vặn tay nắm cửa.

Nhưng không được.

- Ủa?

- Sao vậy Genya?

- Hai bây về đi. Nhiều chuyện!

Genya tức tối muốn đuổi hai cái đứa còn tò mò kia.

- Nhưng cửa phòng cậu không mở được.

- Rõ là số 6 mà.

Cứ lạch cạch lạch cạch hoài mà phòng mở ra.

Định ra ngoài sảnh chất vấn thì cửa mở.

- Được rồi này Genya.

Tuy nhiên cửa mở không phải vì được Genya vặn ra.

Mà là được đẩy từ phía bên trong ra.

.

.

.

- Làm cái gì mà ồn ào vậy?

Cả 3 đứa đơ hình.

Trước mắt họ là cậu con trai mái tóc đen dài, đuôi tóc nhuộm một màu bạc hà. Cậu ấy đang mặc sơ mi trắng, vẫn còn quần Hakama quen thuộc.

Ra là nếu gỡ bỏ cái áo có tay áo rộng thùng thình kia đi, thì bên trong là áo sơ mi đi học bình thường à?

Nhìn cậu ấy trong áo sơ mi, khác với vẻ kín đáo từ hai bộ đồ đồng phục hay trông thấy...

Quá đỗi đẹp và ngầu thật sự!

Mà mặc như thế với đồng phục bộ môn cũng lịch sự dễ sợ. Trong khi đồng phục bộ môn của anh gỡ cúc là xong rồi.

Tại mặc kĩ vậy nóng chết.

- Cậu Tokito? Sao cậu lại ở phòng này?

- Tôi không ở phòng mình thì ở đâu?

- Không, không ý tôi không phải thế. Tức là...Genya có chìa khoá phòng số 6. Mà phòng số 6 là của cậu Tokito rồi?

Muichirou nhìn 3 đứa trước mặt một lượt để đánh giá tình hình.

- Phải đó thầy Tokito, đây rõ là số phòng của tôi. Tôi không phải muốn làm phiền thầy đâu.

Genya đơ ra xong thì cũng ráng phản ứng lại. Nezuko vẫn còn lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

Muichirou cầm lấy cái chìa khoá từ tay Genya, nhìn một chút liền nhíu mày khó chịu.

- Là số 9.

Muichirou ném trả cái chìa khoá cho Genya xong thì đóng sầm cửa không tiễn.

Tanjirou mới ồ lên chỉ vào cái bìa chìa khoá. Nó có phai cái dấu chấm, thành ra khó nhìn thấy trong ánh đèn màu vàng của nhà trọ.

Nể thật, cậu ấy lia một tí liền thấy chi tiết nhỏ nhặt này rồi.

...

- Mà Genya phòng số 9 hả? Vậy sát phòng bọn tôi đó. Số 8 nè.

Sau cái màn hồi nãy mà thằng khứa này vẫn vui vẻ vô tư được.

Nó ồn ào như 2 cái thằng kia thật chứ.

.

.

.

- Quao phòng xịn ghê.

- Hưm hứm!

- XÉO!

Genya sút Tanjirou lẫn Nezuko ra khỏi phòng.

- Bớt tự ý lại thì sống thọ hơn đấy!

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm trước mắt Tanjirou và Nezuko.

- Anh cứ nghĩ Genya mở lòng rồi. Tụi mình là bạn bè với cậu ấy mà đúng không Nezuko?

- Um hứm!

.

Sau khi vào phòng thì Tanjirou nhanh nhảu xếp giày cho em gái. Cô bé quen việc này đến mức suýt quên mình đã lớn rồi.

Màu phòng rất êm và đẹp. Phòng trống, có gấp vài tấm nệm bên góc nữa.

Không xịn bằng của Genya thôi.

Tanjirou dọn qua một lượt xong trải nệm cho Nezuko trước. Tiếp theo mới cho mình.

Tuy nhiên sau đó anh lại lôi cái kiếm tre bị bung tróc tia tỉa như chẻ ngọn ra. Ngồi phệt xuống nghía qua nghía lại trầm trồ như con nít.

- Nezuko buồn ngủ thì ngủ trước đi em. Anh đan xong ngủ nè. Chắc ngày mai là hoàn thành rồi.

Nezuko nằm sấp trong nệm, hướng ra phía Tanjirou mà chống hai tay lên cằm để ngắm anh hai.

Ảnh trước khi về có hỏi Kotetsu khóm tre um tùm gần mái vòm bị mọc thưa ra 1-2 cây đó có thể để ảnh chặt hộ không?

Kotetsu đồng ý thì Tanjirou bổ chúng xuống và lột tre thành dây da như chú Kanamori hồi trước có làm mà hai anh em cùng nhau quan sát.

Ảnh còn xin cái đồ bào của chủ phòng trọ về. Giờ thì ngồi sửa cây kiếm tre mà thầy Tokito vốn dĩ muốn đem vứt.

- Anh biết ngay mà. Nhìn này Nezuko.

Nezuko cũng hơi sốc khi ảnh lột mấy phần thưa và hư hại đi.

Để lại cái khung đen họ không ngờ đến.

Đây chắc là lý do kiếm tre thầy Tokito sử dụng lại vụt đau hơn bình thường.

- Anh phải làm cẩn thận thôi. Cứ vậy mà ném thì phí phạm quá. Em có công nhận là hình thức như này là sáng tạo không?

Tanjirou hào hứng vừa làm vừa nói khiến Nezuko cũng vui vẻ theo.

Cô bé gật gật rồi tiếp tục trìu mến ngắm nhìn anh hai của mình.

Những lúc anh hai như này, trông bình yên và dễ thương lắm.

Cô bé chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc này cứ kéo dài mãi thôi.

------------

Muichirou rời phòng trọ cho khách xong thì định đến chỗ sân vượt cấp họp mặt chị Kanroji.

Chị ấy hôm qua có bắt gặp cậu lúc cậu đang kiểm tra chung quanh khu vực chi nhánh vượt cấp.

Hờn dỗi gì đó mà bảo cậu là đứa trẻ vô tâm, không để ý xung quanh. Không ngoan như trước nữa.

Tệ hết sức tệ.

Cậu vẫn chưa hiểu mình đã làm cái gì để bị nói thế cả.

Mà chuyện này cũng không cần thắc mắc nên chắc thôi không hỏi.

Sau đó chị ấy được mời mọc ăn uống gì đó, cậu đành tự về.

Lý do hôm nay họp mặt là vì vụ điều tra đang dần đến ngỏ cụt khi tuần tra mãi không thấy dấu hiệu. Họ luôn trong tâm thế hỗ trợ và bảo vệ chỗ này theo thông báo của Quản lý.

Vốn định hoãn hết mọi thứ nhưng thầy Oyakata quyết giao cho hai người phải lo liệu nhanh gọn, không thì sẽ không có khu luyện tập cho năm 3.

Những học sinh ấy bị bên kia hành đến mức không thể tiếp tục tập luyện theo chương trình nữa.

Mặt khác, thầy Oyakata dặn rằng có thể là bọn trường Huyết Nguyệt.

Nên họ sẽ ở lại đây gặp tên nào, tóm tên đó.

Lắm thứ phải lo mà ngày đầu tiên chẳng có đả động gì rồi.

.

.

.

Mới cách cái dãy trọ 10m đã nghe tiếng gọi inh cả óc.

- Cậu Tokito!

Muichirou ngừng bước, quay người lại nhìn cái kẻ 'vốn dĩ bị cậu đuổi học' đang vui vẻ chạy tới.

Cả Kamado Nezuko cũng đang ở phía sau anh ta, có điều là rảo bước nhẹ nhàng như nhìn ngắm người phía trước mình hơn là quan tâm đến cậu.

- Cái...ay da!

Nezuko sực giật mình. Nhưng cô bé không hoang mang như hôm qua nữa.

Tại cái vụ này nó lạ lắm...?

Anh hai đang bị tóm mũi?

- Cậu Tokito ơi nhức...nhức á. Không thở được.

Muichirou bịt mũi Tanjirou lại, mặt rất là bất cần nhìn anh không nói gì.

Một chập nữa, khi Tanjirou khua tay múa chân cùng lúc Nezuko đi tới tròn mắt coi hai người làm trò kì quặc thì Muichirou mới thả ra.

- Vẫn còn ở đây à?

Tanjirou xoa xoa mũi mình, còn Nezuko xoa xoa lưng cho anh trai.

- À...tôi không ở đây vì là học sinh CLB Kiếm Đạo đâu ạ.

Muichirou nghiêng đầu thắc mắc.

Có chuyện này sao?

- Tôi giờ là nhân viên của chị Kanroji.

Nghe xong vị ban lãnh đạo trẻ tuổi liền bất ngờ.

.

- Ai za za za!!!

Sao cậu ấy lại tóm mũi anh nữa rồi? Lần này là véo luôn ý.

Kéo dài gần 1 lúc thì mới lại tiếp tục thả ra.

- Phản ứng chậm như rùa vậy.

- Ui cha...

Mũi sưng đỏ rồi trời ơi.

Nezuko đến chịu.

Không lẽ giờ ảnh muốn an ổn đi qua thầy Tokito thì phải ngất xỉu hay sao?

Thầy bị quen tay đánh anh trai tôi à???

- Sao cậu lại véo mũi tôi chứ?

Không biết.

Tự nhiên thấy khó chịu.

Không lẽ nói vậy?

Chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân nữa.

Chưa kịp phân tích cảm giác ấy thì đã làm rồi.

- Vì anh yếu nên không né được đấy.

Tanjirou nhăn nhó, tay vuốt lại mũi mình. Rồi bối rối xua tay.

- Gì chứ? Nếu cậu có ác ý thì tôi tất nhiên phải né rồi ạ. Cậu không có đúng không?

Muichirou khẽ nhắm mắt lại thừa nhận.

- Ừ, tôi không có ác ý.

- Mà thực ra có hay không tôi cũng có né được đâu haha...

Bị vậy còn cười. Muichirou rất khó hiểu cái con người này.

Anh ta có giống người bình thường đâu? Bao nhiêu chuyện với mình vậy mà đứng đây cười?

- Gọi có việc gì?

- À đúng.

Tanjirou đưa thanh kiếm tre mình đã đan lại theo kỹ thuật của chú Kanamori cho Muichirou.

Nhìn thấy nó, Muichirou ngạc nhiên lần nữa.

- Cái gì đây?

- Kiếm tre đó ạ.

- ...

Nhìn là biết nhưng không phải hỏi chất liệu của nó đâu.

- Sao anh đưa cái này cho tôi?

Tanjirou vui vẻ.

- Tôi có sửa lại nó. Tất nhiên là không nguyên vẹn như ban đầu nhưng ném nó đi thì phí lắm.

- Đồ không còn giá trị sử dụng không ném thì giữ lại làm gì?

- Mình có thể tái tạo nếu còn có thể mà. Kiếm tre cậu dùng đặc biệt quá tôi không nỡ vứt.

Muichirou ngó qua Tanjirou với ánh nhìn ngạc nhiên.

Anh ta vẫn giữ nguyên?

Sau khi cậu cầm lên ngó nghiêng, ngó ngả thì Tanjirou tiếp tục nói.

- Cậu hài lòng không ạ?

Muichirou xem cái bản mặt như hoa nở mùa xuân trước mặt. Sau đó nhìn lại thanh kiếm và đáp.

- Xấu tệ. Chất lượng kém. Lại còn cẩu thả.

Nezuko nghe còn đau dùm, lại gần anh hai hơn.

Tuy nhiên Tanjirou lại cười gượng gạo nhận lỗi.

- Haha...đúng là thế, tôi chỉ mong sửa một chút thôi. Sao đẹp được...Tôi giúp được cậu là vui rồi ạ.

Muichirou chợt hỏi một câu mà bấy lâu vẫn thắc mắc.

- Sao anh hay lo chuyện bao đồng vậy? Bản thân anh còn chưa lo xong mà quan tâm kẻ khác làm gì?

Tanjirou nghe thế thì hơi ngơ ra. Sau đó cười dịu dàng đáp lại.

- Bởi vì nếu mình giúp ai đó thì một lúc nào đó cũng là tự giúp mình thôi ạ. Hơn nữa, khi giúp đỡ người khác họ vui và mình cũng vui. Chẳng phải rất tốt sao?

1 khắc.

2 khắc.

Muichirou im lặng.

Song, cậu giương đôi mắt ngỡ như tìm nhìn thấy điều gì rất quen.

- Anh nói gì thế? Anh vừa nói cái gì...cái câu hồi nãy.

Cảm giác rất gần gũi.

Cảm giác rất hân hoan.

Từng nghe thấy rồi?

Và cả việc trái tim đang dần lục lọi cảm xúc gần như ngủ quên đang...

Dần dần...

Dần dần...

Dần dần...!

.

- Hmm!!!

Nezuko giật ngược anh hai mình lại. Hai tay cô bé vòng lên phía trước, chòng qua vai Tanjirou.

Thầy Tokito vừa rồi vươn tay đến gương mặt anh hai cô bé.

Không biết có ý gì. Nhưng anh hai bị thầy ấy đụng là đánh hoài.

Quá đủ rồi nha!

- Ơ...Nezuko sao thế em?

- Mmm! Hmmm!

Muichirou thấy Nezuko lôi Tanjirou ngược về phía cô bé, cùng ánh mắt khó chịu cảnh cáo nhìn mình.

Cô ta đang cố phản đối gì đó không hiểu.

Mà...

Mình vừa định làm gì nhỉ?

Cảm giác gì lạ vậy?

Sao câu nói đó lại quen đến vậy?

Hình như là lần thứ 2 rồi.

Từ anh ta.

Trong lúc nghĩ ngợi, cậu lại tiếp tục vụt tắt đi cái cảm giác gì đó đang sắp được tìm ra.

Màn sương ấy...dày đặc lần nữa rồi.

...

Tanjirou thấy Muichirou im lặng. Sau đó cậu ấy đơ ra.

Sau đó nữa mới nhìn anh và Nezuko nói.

- Tôi đi đây.

Tanjirou và Nezuko cùng tròn mắt.

- À ờm...cậu Tokito còn chuyện này...

Phải nói...ít ra phải cho cậu ấy hiểu.

.

- Chuyện gì?

- Cậu Tokito. Nếu thứ gì không còn giá trị thì ta sẽ tạo nên giá trị. Vì thế chuyện hình nhân của Kotetsu, xin cậu đừng xem đó là đúng đắn. Tôi không ép cậu phải xin lỗi em ấy đâu ạ. Nhưng đừng giữ suy nghĩ đó nữa. Bởi vì hình nhân ấy với cậu có thể chỉ là một thứ để luyện tập, tuy nhiên nó lại là điều quý giá nhất đối với Kotetsu đấy ạ.

Tanjirou rất là nghiêm túc truyền đạt.

Tuy nhiên người cần nghe thì...

Mặt không biến sắc.

- Ừm. Rồi sao nữa?

- Rồi thì...

Anh chỉ muốn cậu ấy hiểu thôi. Bởi cậu ấy từng cố ý đả thương Kotetsu.

Trong khi cậu ấy trong kí ức anh không phải là người như vậy!

- Anh làm lại thanh kiếm này chỉ để chứng minh quan điểm của mình à?

- Cũng đúng...mà cũng...

- Tôi sẽ lấy lại nó. Nhưng việc anh trình bày, tôi không có rảnh để nghe đâu.

Muichirou xách theo thanh kiếm tre rời đi.

Cũng chả có cảm ơn gì luôn.

...

- Mong cậu ấy có thể thông cảm cho Kotetsu ha Nezuko?

Nezuko gật gật.

Gật vậy thôi.

Chứ cô bé biết thầy Tokito là đang từ chối hiểu, không phải là không hiểu đâu.

------------

Thằng bé Kotetsu đã chờ cái người tóc đỏ kia từ nãy giờ trước sân tập rồi.

- Anh chuyển sang tập Katana được rồi ạ. Sẵn sàng chưa anh?

Nezuko hoang mang, bám lên người anh hai. Gừ gừ không chịu để Kotetsu bắt nạt anh mình.

- Chị bao che cái gì? Nhìn khác gì mẹ con không chứ? Anh Tanjirou, anh vậy mà tự gọi mình là nam nhi hả? Sao lại núp váy em gái mình rồi?

4 câu hỏi, câu nào cũng đâm xuyên đầu Tanjirou.

- Kotetsu à...anh sẽ tập.

Em nói nữa chắc anh sầu phát khóc đó...

- Mmm!

Nezuko không chịu xuống. Cô bé ghét việc anh hai bị thương lắm rồi. Kể cả là lần tới thầy Tokito tác động vật lý anh hai nữa, cô bé sẽ kệ thầy là ai mà đánh nhau luôn.

- Hmm!!!

- Nezuko à anh không sa--

- Hmmm!!!

Nezuko ôm anh trai mình chặt hơn, rất không đồng tình.

Tập thì được nhưng dùng katana quá mức nguy hiểm.

Kotetsu trông anh Tanjirou có muốn cựa quậy cũng không được thì bất ngờ. Cái chị kia trông vậy mà khoẻ dữ.

Chị ta toả ra mùi hạt táo nãy giờ...đôi con ngươi căng ra mấy tia máu nữa.

Khoan đã...

- BÀ CHỊ NÀY LÀ BỌN NGƯỜI HUYẾT VÕ THUẬT. BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CỨU VỚI!!!

Tanjirou hốt hoảng vẫy vẫy tay, xoa dịu Kotetsu.

- Không sao đâu em! Nezuko không hại ai đâu.

- Chị...chị ta...

- Nezuko ngoan...anh không sao mà. Em làm thằng bé sợ đó.

- Hừ! Hừ!

Nezuko vẫn lắc đầu.

- Anh cũng muốn thử sức mà. Không lẽ em không tin anh hai sao?

Tanjirou vui vẻ chạm vào gò má em mình thay cho lời an ủi.

Tuy nhiên...

Katana thật.

Còn anh hai thì không sợ đau hay bỏ cuộc như vậy...

Thực...không nên...thực sự nguy hiểm.

Thực sự.

" Cô có sợ một ngày nào đó anh ta sẽ chết thật không? "

.

Nezuko vẫn không chịu xuống. Bắt đầu mè nheo.

- Mmm...

- Nezuko...

Kotetsu vẫn sợ sợ. Định chạy mà bản thân thằng bé không dám.

Bởi không vác nổi hình nhân của cha mẹ mình.

Không thể bỏ lại được!

- Nezuko, đừng lo. Anh làm được. Kotetsu tin anh nên mới giúp anh mà. Phải không em?

Tanjirou dịu dàng nói và nhìn về hướng Kotetsu. Tay vẫn ôm em gái còn nhõng nhẽo.

Nghe anh hai nói xong, Nezuko vẫn hờn dỗi lườm Kotetsu.

- Kotetsu, phải không em?

Anh nhìn chị ta đi ạ.

Khủng bố quá!

- Dạ...

Giờ chạy không được, ở không xong.

Mỗi anh Tanjirou cứu nổi thôi.

- Chỉ là nốt hôm nay em nghe bảo anh phải về rồi. Em mới đẩy nhanh tiến độ. Anh hình như không còn là học sinh Tử Đằng nữa mà đúng không ạ?

Kotetsu nhanh nhảu trình bày.

Mong cái bà chị kia bình tĩnh, đừng có vào sẵn thế tấn công ai đến gần anh Tanjirou như vậy...

- Ra vậy sao. Anh đúng là không phận sự chỗ này. Ở lại được có lẽ mỗi Nezuko.

À có cả Genya. Cậu ấy cũng ở lại tập.

Và chị Kanroji quyết lôi anh đi suối nước nóng chiều nay nữa.

Như Kotetsu nói, anh phải tranh thủ thôi.

- Nezuko, nghe rồi đó. Anh từ nay không còn đi học cùng em nữa rồi. Cho anh thử sức xíu đi nha!

Nezuko siết chặt hơn. Nhưng anh hai chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô bé thoả hiệp.

- Ngoan mà, anh cảm thấy không được sẽ dừng lại. Nhé? Nếu không phải bây giờ anh e là không còn cơ hội tập tành kiếm thuật nữa. Đơn thực tập cũng không chắc chắn mà...

Nghe những lời này Nezuko cũng hơi hơi xiêu lòng.

- Nha em?

...

.

.

.

-------------

Mitsuri hớt ha hớt hải đến chỗ họp ở chi nhánh thi vượt cấp.

Tối qua cô về trọ muộn ơi là muộn.

Ở đây nhiều món ngon thiết đãi cô quá. Ăn hoài mà vẫn chưa hết đói. Lúc nhận ra thì quá 22h rồi.

Nay phải dắt hai bé nhà Kamado đi suối nước nóng! Cô có nhờ lễ tân chuyển lời nên chắc chắn phải đi!

Nghĩ đến việc các em bé của mình có thể xả hơi và suối nước nóng ở đây cũng tốt cho sức khoẻ nữa, Mitsuri rất mong chờ dù mình đang trong nhiệm vụ.

Vào được nơi quen thuộc ban đầu này, Mitsuri mới để ý Muichirou đã ngồi một chỗ của hàng đầu tiên khán đài.

Ẻm đang ngó cây kiếm tre, tay hết trượt lên trượt xuống để kiểm tra thì đầu nghiêng qua nghiêng lại dòm như thấy thứ gì không quen mắt lắm.

Ủa mà khoan.

Hôm qua gặp lại chị lần nữa, ẻm có mang theo kiếm tre đâu ta?

- Em ghé sang bên kia sườn núi mua nó à, bé Muichirou?

Mitsuri đi đến chỗ Muichirou mà ngó.

Cô nhận ra cách làm ra thanh kiếm này không hề chuyên nghiệp tẹo nào. Tuy nhiên cũng gọi là ra hình cây kiếm tre.

Bé Muichirou sao mua chất liệu không đảm bảo được cơ chứ?

- Em không mua ạ. Nó vốn dĩ là của em.

Mitsuri tròn mắt.

- Thanh hôm qua ý hả? Chị tưởng em bảo nó bị hỏng nên em vứt đi rồi?

- Vâng, em bảo vứt nhưng anh ta sửa lại.

- Ai sửa cơ?

Muichirou lúc này mới thu kiếm để chống xuống nền đất, bình tĩnh đáp.

- Kamado Tanjirou ạ.

Mitsuri ngồi ngay cạnh, giọng vui vẻ trở lại.

- Hai bé làm lành rồi hả?

Muichirou không hiểu lắm.

- Làm lành là sao ạ?

- Trời ơi em nghĩ đi. Em đuổi bé Tanjirou không thương tiếc gì luôn. Vậy mà bé ấy sửa lại thanh kiếm cho em nè. Chị cứ nghĩ bị em đuổi xong thằng bé phải ghét em lắm.

...

Ghét à?

- Sao lại ghét?

- Em chắc không biết bé Tanjirou và bé Nezuko vất vả ra sao để vào được trường mình đâu. Bé Tanjirou nếu không thi được vào trường mình thì em ấy không định đi học nữa. Nếu là chị thì chị sẽ cay cú ấm ức lắm mà cạch mặt em luôn đó. Tại vì em xua đuổi chị quá à.

Chuyện này cô cũng vừa biết từ hôm qua.

Tanjirou bị hụt kiến thức rất nhiều.

Khi xem kĩ hồ sơ của em ấy, cô nhận ra là hai đứa nhỏ này không chỉ không còn cha mẹ. Mà cũng không có giấy chứng nhận học tập nào y hệt trường hợp của bé Inosuke.

Như thế thì không thể được nộp hồ sơ vào trường thường được.

Mà thành phố này chỉ có Tử Đằng và Huyết Nguyệt là bất kể hình thức thi. Khác với Huyết Nguyệt là cho phép mọi lứa tuổi, Tử Đằng có yêu cầu về độ tuổi đầu vào hơn.

Cô cũng thừa biết Tanjirou vào đây không phải vì bản thân đam mê gì cả.

CLB Kiếm Đạo là nơi duy nhất không chỉ thể hiện bộ môn truyền thống lâu đời của Nhật Bản theo đúng tinh thần Võ Sĩ. Mà còn là nơi duy nhất được kí hợp đồng quyết chiến với Huyết Nguyệt - Nơi nổi tiếng với Thượng lưu, tai tiếng với Trung lưu và Hạ lưu.

Lý do cụ thể em ấy muốn dính dáng chuyện này để làm gì thì cô không biết. Cô chỉ biết thằng bé chắc chắn làm chuyện này vì Nezuko.

- Sao lại không đi học nữa?

Muichirou khá ngạc nhiên.

Chuyện anh em nhà Kamado trước đây cậu không nhớ rõ lắm.

Nhưng dạo này có vẻ khác rồi.

Dần dần...dần dần.

Những thứ liên quan đến anh ta trở nên thật...dễ nhớ với cậu.

Không hiểu tại sao.

Không hiểu từ khi nào.

Cái con người luôn tươi cười nọ.

Mang lại cho cậu cảm giác thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip