#59 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thiệt tình!!! Ghét quá nha. Chị quyết định dỗi bé Muichirou luôn!

Tanjirou và Nezuko đang sầu thì cũng giật nảy khi nghe câu nói hờn dỗi của chị Mitsuri choé lên.

- Chị có cách rồi nhưng chị muốn đảm bảo em phải không khóc nữa có được không?

Chị hét lên làm em bay sạch nước mắt luôn đó chị ơi.

- Vâng...

- Nếu em từng làm nhân viên cho bé Muichirou. Thì lần này làm cho chị đi, ở đây chơi luôn. Chị phải dắt bé đi suối nước nóng cho bằng được. Và đi đến khu luyện tập chọc tức bé ấy nữa! Hai em ở đây với chị, không cần sợ gì hết.

- Ế??? 

- Chị phải dẫn hai em tham quan hết mới ưng bụng cơ. Chị sẽ làm đơn cho bé Tanjirou. Quản lý kí duyệt và sau đó chị mang về cho thầy Oyakata kí là không còn gì để lo nữa nha.

- Đơn gì cơ ạ?

Mitsuri hào hứng, nắm lấy tay Tanjirou nói ra đề xuất của mình.

- Đơn thực tập á. Em bị đuổi nhưng có tiềm năng thì em vẫn sẽ giữ lại ở Tanzo để theo học. Hoặc thậm chí là thử việc ở đây nếu phù hợp luôn đó.

Khoan. Trường hợp này...?

Là giống với cậu Yuichirou.

Phải rồi cậu ấy còn đang là nhân viên ở đây cơ mà. 

- Thật sao ạ? Vậy tuyệt quá chị ơi.

Tanjirou và Nezuko vô cùng vui mừng đứng dậy hưởng ứng tinh thần.

- Hihi tất nhiên, chị yêu mấy bé lắm, sao để mấy bé chịu thiệt được nà~

Nezuko thì lấp la lấp lánh ngắm chị Mitsuri. Sau đó vui mừng lao đến ôm chị ấy.

Chắc yêu chỉ mất rồi. Như thần tiên tỷ tỷ vậy đó!!! Chị ấy hạ phàm để cứu rỗi anh em nhà cô bé.

Những lời an ủi ngày hôm qua nữa. Chị ấy tiếp thêm cho cô bé rất nhiều năng lượng tuyệt vời.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tất cả những chuyện gần như không thể thì sao nè?

- Nhất định sẽ có cách!!!

- Hừm hứm!!!

- Giỏi quá ta, đúng rồi đó~ 

Mitsuri vừa ôm Nezuko vừa xoa đầu Tanjirou. Chỉ vài phút trước, mọi thứ tưởng chừng thật tuyệt vọng.

Nhưng chị ấy...thật tuyệt. Thật toả sáng!

Quả nhiên là nhiệm màu mà.

Tanjirou lại tiếp tục có thêm một thần tượng nữa rồi!

------------

Quản lý ở sân thi vượt cấp đã kí giấy duyệt. Có điều nghe ông ấy chỉ đường đến chi nhánh luyện tập thì cả anh lẫn Nezuko đều trố mắt.

Xa dữ thần!!!

Chi nhánh luyện tập xa đến vậy sao? Lẽ ra chỗ này cần cáp treo mới đúng chứ nhỉ?

Chị Mitsuri không theo được là bởi vì còn lo thủ tục riêng nữa. Bảo là tranh thủ đi trong hôm nay trừ bất trắc.

Đằng nào họ cũng được tá túc ở Tanzo tận 4-5 ngày để tiện cho công chuyện điều tra khác mà thầy Oyakata giao. Nên cô chỉ nói bọn trẻ đi chơi, đi tham quan sớm thôi. Có thể phải nhờ nhân viên hộ tống 2 bé ấy về sau ngày mai.

Mitsuri bối rối, loay hoay với giấy tờ cùng mấy điều luật chịu trách nhiệm mà hai anh em trông thấy cũng phát thương.

Chị ấy vì anh mà chấp nhận ôm thêm rắc rối, thật lòng không biết phải cảm kích sao cho hết...

Nezuko hết tựa đầu vào vai anh thì ôm cánh tay anh, đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn chị Mitsuri mà không giúp được gì.

Trước khi rời đi, Mitsuri ôm Nezuko và bấy giờ mới buông lời thắc mắc.

- Bé Nezuko không mặc đồng phục theo bộ môn của CLB à? Đáng lẽ em phải mặc từ khi xuất phát mà chị quên để ý chứ.

- Dạ chị, vì đồng phục Võ trường mình là đồ bộ ấy. Nezuko chỉ thích mặc váy và em có xin phép anh Giyuu rồi. Ảnh đi hỏi xong thì sẽ cho phép bọn em may hay không ạ.

- Ái chà, vậy thì bé sẽ giống chị đó nha. Bên võ quả nhiên là hơi gắt vụ trang phục. Tuy nhiên Nezuko thích là chị ủng hộ liền. Không cho thì cứ may đi nè, chị lén cho em mặc trong tiết của chị luôn~

- Um hứmm.

Nezuko vui ơi là vui, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Cô bé thực sự muốn bám dính chị Mitsuri luôn cơ.

Ngọt ngào dễ thương khủng khiếp!

- Hì hì thực ra Nezuko mặc gì cũng đẹp. Bộ THCS này vẫn đẹp nhất!

- Mmm!

Nezuko sướng rơn, cứ thích được khen vậy mãi thôi.

Tanjirou nhìn em gái vô tư vui vẻ, lòng cũng mãn nguyện lắm.

Càng mặt dày quyết tâm cho tới nơi tới chốn mới được!

- Vậy bọn em đi đây ạ.

- Um, hẹn gặp lại em sau nè. Chị sẽ ráng xong sớm để đến chỗ mấy em.

- Vâng ạ!

- Um!!!

-----------

Chi nhánh luyện tập có treo cả băng rôn nữa.

Ở đây có mấy nhân viên trông chừng khá kĩ, phải xem thẻ học sinh xong mới cho đi tiếp vào trong.

Chung quanh toàn là cây cối, còn có tấm bảng nguy hiểm gắn trên vài thân cây ở phía tay trái.

Thực ra là có lý do cả.

Xa khỏi bìa rừng bên trái là bên dưới thung lũng. Gần như là vực sâu nên bị cấm rào.

Cái đường tắt chị Mitsuri  nói hoá ra là phải đi theo hốc đá xong mới xuống tận bên dưới dốc, sau khi đi xong thì mới men dần xuống vực đó.

Đã hiểm trở còn ngoằn ngoèo. Chẳng ai dám đi mới phải.

Tầm 15 phút đi bộ nữa thì cũng thấy 3 làn trải dài. 2 làn hai bên thì có cả dù che nắng che mưa. Làn ở giữa dành cho đi bộ thì không có.

Tất nhiên là họ không phận sự nên chỉ đi làn đường đi bộ duy nhất đó thôi.

Ở chi nhánh này thật lắm...hình nhân!

Chúng làm bằng gỗ và chạm khắc tinh xảo cực đẹp.

Có loại mang bán thì trưng bày, loại luyện tập phải đi vào sâu bên trong rừng để thấy một mái vòm nữa mới tới.

Bấy giờ họ phải đi đúng làn đường có rào hai bên ngăn thành lối đi. Tránh làm phiền hay chạm vào hiện vật khi chưa cho phép.

Chỗ cuối làn đường này là sân rộng có cả bãi đỗ xe tải phía bên phải để chở hàng. Vì thế đi nốt họ phải chú ý xem xe cộ ra sao. Bên trái là mái vòm xanh để nghỉ mát. Chính giữa là hướng vào sân tập họ cần tới.

Hai anh em vừa đi vừa vui vẻ. Nhân viên xung quanh cũng nhiệt tình chào họ nữa.

Nezuko nhìn mọi góc nghiêng, ngó đủ góc ngả mà trầm trồ.

Toàn mấy thứ lạ mắt.

- Ủa, hai nhóc nhà Kamado?

Nghe cái giọng quen thuộc này, Tanjirou liền vui vẻ chào lại cái người vừa chỉnh xong hình nhân gỗ đang được trưng bày bên tay phải.

- Chú Kanamori!

Kanamori liền vẫy vẫy hai đứa tới gần cái rào thép, hỏi thăm.

- Nhóc xuất viện rồi nhỉ? Chúc mừng chiến thắng nha.

- Dạ cháu cảm ơn chú.

- Đợt đấy mỗi nhóc Tokito đi thăm cháu được thôi à. Xin lỗi vì bọn chú không theo cùng được.

À ý chú ấy là cậu Yuichirou.

- Dạ không sao, cháu ổn rồi chú ạ.

- Nay thi đúng không? Đậu rồi chứ?

...

Tanjirou và Nezuko đơ hình. Tanjirou thất thểu né tránh ánh mắt, quay đầu một bên khó khăn đáp...

- Cháu...rớt rồi ạ.

Kanamori giật mình.

- Xin lỗi cháu! Chú không có ý đó đâu.

- Không sao chú. Cháu ghé chỗ luyện tập tham quan thôi ạ.

Chỉ mỗi chị Kanroji, Nezuko và cậu Tokito biết anh bị đuổi rồi.

Còn lại không nói, không ai biết rớt là bị đuổi. Họ chỉ nghĩ anh sẽ thi lại sau thôi.

- Mmm...

Nezuko lay lay anh, con bé ngậm bánh mì làm vẻ mặt đó trông dễ thương quá, khiến anh cũng đỡ hơn.

- Nezuko...

Tanjirou vui vẻ xoa đầu em gái. Cô bé cũng vô cùng tận hưởng, cơ mặt thoải mái hơn.

- À phải rồi, chú cũng làm hình nhân sao ạ? Chú Haganezuka và cậu Yuichirou không đi cùng chú sao?

- Không đâu, chú chỉ phụ trưng bày thôi. Chút nữa sẽ có người tới kiểm hàng và chở hàng đi. Còn Haganezuka vẫn cắm đầu đi đúc kiếm gỗ, nhóc Tokito cũng bị tóm đi theo rồi. Chắc hiện đang ở kho số 9.

Mọi người bận rộn ghê.

- Vâng cảm ơn chú. Chú gửi lời hỏi thăm đến họ giúp cháu nhé. Đặc biệt là Yuichirou ạ.

Biết đâu học cùng cậu ấy cũng nên. Dù cậu ấy sắp về trường rồi.

- Được. Chú hiểu rồi. À nhắc mới nhớ. Nãy có thằng nhóc y hệt nhóc Tokito đi ngang nữa. Chú suýt gọi nhầm, may là kịp nhận ra trang phục thằng bé mặc là thuộc ban lãnh đạo. Đó chắc là song sinh của nhóc Tokito Yuichirou ha cháu?

Nezuko nhíu mày. Cô bé dần không có thiện cảm với thầy Tokito tí nào nữa.

Giá như mà thầy ấy tuyệt vời được như Yuichirou một chút thôi, cô bé cũng vui lòng.

Bạn Yuichirou có cọc cằn cục súc thật nhưng rất là chu đáo. Lại còn phán gì linh nghiệm cái đó.

Chắc chắn người tốt rồi. Thần linh độ trì cho bạn ấy cơ mà.

Ngược lại, thầy Tokito Muichirou. Thầy ấy ban đầu ngầu thật nhưng ra tay ác cực kì.

Cô bé sẽ không hề quan tâm và đánh giá gì thầy ấy nếu là thầy ấy đối với người khác.

Nhưng đây là với anh trai của cô bé.

Thật không thể chấp nhận được!

Chắc chắn thầy ấy là người xấu rồi.

- Vâng đúng rồi ạ. Họ là song sinh.

Kanamori ồ một tiếng, sau đó niềm nở nói.

- Thôi cháu đi tham quan đi. Nay cũng vắng đó cháu, tranh thủ để còn suất tranh tập.

- Vâng ạ!

-----------

.

.

.

- Nè cái anh kia, anh đừng có đánh nữa. Hình nhân của bọn tôi bằng gỗ mà anh dánh như rơm rạ vậy? Mau đi về đi!

Cậu nhóc vừa lên tiếng kia đeo mặt nạ như bao nhân viên ở Tanzo. Cậu bé rất tức giận vì từ khi vào sân tập hình nhân, cái người này cứ đánh khùng đánh điên tới nỗi hình nhân vỡ vụn rồi.

May là có tới 3 sân tập và chỗ này gần hướng ra vào nhất nên không bị ảnh hưởng đến học viên phía sau 2 sân còn lại.

Nhưng vẫn rất quá mức ác.

Mặt thì bình thản mà hành động không hề nhẹ nhàng như cơ mặt anh ta tí nào.

Nhân viên ở sân tập bị anh ta đuổi đi hết vì ỷ mình là ban lãnh đạo gì gì đó. Họ đành phải đi ra khỏi chỗ này hẳn cho tới tối mới được quay lại.

Bây giờ còn mỗi cậu bé lì lợm không chịu đi, quyết ở lại chỗ này để trông chừng cho hình nhân mà cha mẹ đã cố gắng hoàn thành.

Mấy cái người nhân viên chở hàng định mang bán nên cậu bé mới giấu nó ở đây.

Bình thường ở sân tập lác đác người nên cậu bé nghĩ sẽ không sao.

Hồi sáng có anh trai khác đến tập nhưng đánh cũng vừa giới hạn rồi rời đi.

Chứ ai như cái ông thần này?

Ổng giận cái gì xong lên đây ổng xả chứ tập tành gì khi hơn trăm cái hình nhân đi tong rồi vẫn chưa thoả mãn kìa?

Sân tập rộng vậy, hình nhân được xếp xen kẻ cũng không còn cái gì nữa. Chỉ còn một đống la liệt trền nền thôi.

Muichirou ngừng lại. Quay sang nhìn thằng nhóc đang nhút nhát mặc đồ nhân viên Tanzo kia vẫn đang cố gắng đuổi cậu đi.

- Đ--Đi đi. Ban lãnh đạo hay gì cũng đi đi. Chỗ hình nhân là quá đủ rồi. Không còn hình nhân cho anh phá nữa đâu.

Muichirou không đáp. Bấy giờ mới để ý thanh kiếm tre của cậu ấy đã bị bung tróc một chút, thấy một cái gì đó màu đen làm khung bên trong.

Thấy người kia lù lù trước mặt mình, nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm thì cậu nhóc nọ liền run rẩy vì sợ.

Tuy nhiên, vẫn cố gắng đứng im nín thở giữ cho mình bình tĩnh.

- Đưa đây.

- Cái...cái gì? Đưa cái gì?

- Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần. Mau đưa chìa khoá đây.

- Chìa khoá gì? Anh nói vớ vẩn gì thế?

Muichirou thấy thằng nhóc này giả vờ giả vịt. Đành khẽ nhắm mắt thở một hơi.

Sau đó mạnh bạo đạp văng đám hình nhân phía sau chỗ thằng nhóc đang đứng.

Cơn đổ ầm của hình nhân tạo cả làn hương gỗ với bụi mịt mù. Lộ ra hình nhân có vẻ ngoài cao lớn, mái tóc dài màu đỏ cùng hoa tai Hanafuda độc quyền. Đặc biệt nhất vẫn là 6 cánh tay trang bị bởi kiếm thật được quấn băng chặt lại để che giấu.

Thằng nhỏ kia sau màn mạnh bạo dứt khoát đó từ Muichirou thì sắp són ra quần.

Cứ tưởng bản thân bị sút văng đi rồi.

- Đưa chìa khoá kích hoạt đây. Vẫn còn một con khá tốt.

Nghe lời này thì thằng nhóc kia nổi giận, cáu gắt không chịu.

- Không bao giờ!

Vậy thì đánh nó cho tới khi chịu giao ra.

Muichirou vừa gõ một phát tay vào cổ thằng bé cũng khiến nó chao đảo. Sau đó dễ dàng tóm cổ thằng bé ngang bướng ấy xách lên đòi chìa khoá.

...

.

.

.

- Xin cậu hãy thả em ấy xuống đi ạ.

Muichirou nhìn sang cái người vốn dĩ đã bị cậu đuổi học, hiện đang cố tóm lấy cổ tay cậu ngăn hành động tiếp theo.

- Anh thật sự không biết lượng sức mình nhỉ?

- Vâng, tôi không biết đâu ạ. Nên tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi không thể nữa.

Tanjirou kiên định. Dù biết mình không thể khiến người này xê dịch đi...

Tuy nhiên.

Việc cậu ấy ra tay với con nít thật sự không nên.

Bản chất cậu ấy vốn không phải vậy mà.

- Làm ơn bỏ tay ra đi.

Muichirou khinh khi ra mặt, giọng nói rất nhẹ nhưng thể hiện ý niệm cảnh cáo.

- Anh mới là người phải bỏ ra.

- Tôi sẽ làm, nhưng khi cậu thả đứa trẻ này ra thôi ạ.

Nezuko chạy vội tới. Ban nãy anh hai đột nhiên lao lên phía trước để ngăn cản thì cô bé còn đơ ra bởi khung cảnh xung quanh trong sân tập.

Hình nhân đổ rạp hết, lại còn hư hại nữa.

Và...cả hình ảnh kia.

.

Chưa dừng lại ở đó.

Màn tiếp theo làm Nezuko giật mình.

Muichirou ném thằng nhóc kia một bên, khiến cô bé phải vồ tới chụp lấy.

Sau đó Muichirou dùng một tay tóm cổ Tanjirou. Tay kia vẫn cầm thanh kiếm tre như sắp ra đòn.

Còn Tanjirou bị một pha bất ngờ, ngộp thở đột ngột. Tay vẫn nắm chặt cổ tay Muichirou vốn dĩ đang xách thằng bé kia, bấy giờ thì chuyển sang tóm cổ anh rồi.

- Agh...

Muichirou mất kiên nhẫn quát.

- Nếu muốn giúp người khác thì xem lại bản thân có khả năng hay không trước. Lao lên như con thiêu thân là điều ngu ngốc nhất. Anh vẫn không hiểu vì sao mình bị đuổi à? Ở đây có gì hay ho mà sao cứ lì mặt ra thế?

Tanjirou lần này dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay người nọ hòng thoát ra nhưng vẫn không có tác dụng gì lắm.

Đành phải nói.

- Tôi biết tôi ngu ngốc.  Nhưng tôi không thể vì bản thân bất lực mà đứng yên được nữa. Tôi phải cố gắng, kể cả có chết.

Như gia đình anh.

Như thầy Rengoku.

Quá đủ cho sự bất lực và vô dụng rồi.

Không làm nên chuyện gì cũng được. Nhưng phải làm!

Cho tới tận hơi thở cuối cùng!

Muichirou nghe xong thì cảm giác có gì đó đứt phực.

Có gì đó không thể cản lại khi nghe xong.

Có gì đó cuộn trào.

Có gì đó vô cùng vô cùng khó hiểu đang diễn ra.

Có gì đó...lần nữa...

Nó không phải cảm giác đầu tiên.

Tựa như dư âm ngủ yên quá lâu mà dần dà mãnh liệt trỗi dậy.

Gì đó...gì đó...gì đó...

.

- Nếu ghét tôi thì cậu siết chết tôi đi ạ! Đừng có đánh đuổi tôi để bắt tôi từ bỏ ước mơ của mình!!

- ...

Nezuko lẫn thằng bé kia bắt đầu sợ sệt.

Cái người có mái tóc đỏ đấy đích thị là kẻ liều chết. Sao lại nói thách như vậy?

Trái với suy nghĩ của Tanjirou. Muichirou chỉ thả anh ra và không nói gì cả.

Tại sao lại là mùi này...?

Hương nhàn nhạt nọ bây giờ xen lẫn...hơi ẩm trầm thấp của cơn mưa tầm tã không dứt.

Cậu ấy đang buồn?

Sao lại buồn chứ?

Sao lại làm vẻ mặt như vậy?

Khi Tanjirou còn ngỡ ngàng thì bị một đòn đập vào cổ một cách dứt khoát.

Đôi mắt nhanh chóng tắt vụt ý thức, cơ thể theo đà của lực đánh mà ngã xuống.

- Mmmmm!!

Nezuko muốn lao đến thì lập tức bất ngờ dừng lại khi thấy Muichirou đã chỉnh lại tư thế cho Tanjirou nằm thẳng người ra, sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Bàn tay trắng muốt của cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên trán anh hai Nezuko.

Cậu ấy cứ giữ im như vậy nhìn chằm chằm gương mặt người đang bất tỉnh.

Sau đó hướng đến Nezuko, đôi mắt ngày một mờ mịt hơn bao giờ hết.

Giọng rất nhẹ. Rất khẽ...

Nhưng chất chứa sự nặng nề khủng khiếp.

- Cô có sợ một ngày nào đó, anh ta thật sự chết không?

...

.

.

.

- Tôi...sẽ đưa chìa khoá. Xin đừng làm hại anh ấy.

Thằng bé kia không hiểu ý nghĩa mà Muichirou đang muốn truyền đạt cho Nezuko.

Chỉ thấy Muichirou đánh ngất người kia xong lại nhắc đến sống chết nghe rợn cả người.

Nhưng Nezuko thì hiểu.

Cô bé khi trước không hiểu nhưng bây giờ làm sao không hiểu được?

Có bao giờ...trở về nhà anh ấy lành lặn? Có bao giờ anh ấy chiến đấu xong mà không phải nằm viện?

Ý chí anh ấy có thể mạnh mẽ.

Nhưng cơ thể cũng chỉ tới mức độ chịu đựng nào đó mà thôi.

Hệt như cha...

Những lời an ủi của Mitsuri lúc này hoàn toàn bay biến...để lại sự đau xót trong trái tim Nezuko vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Muichirou thấy Nezuko rơi nước mắt thì không nói gì thêm mà ngồi dậy. Dễ dàng cõng người đang bất tỉnh kia, để anh ta gục trên lưng mình và gọi theo Nezuko đi ra phía bên ngoài.

.

Chỗ nghĩ mát dưới mái vòm.

Tanjirou giờ vẫn mất ý thức gối đầu lên đùi Nezuko. Haori caro xanh đen sau đó được Muichirou đắp trên người kẻ còn đang miên man không biết sợ thứ gì.

Nezuko trầm ngâm nhìn Tanjirou, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc cùng vầng trán của anh hai mình.

Thằng nhóc đeo mặt nạ nọ vừa vắt khăn ướt xong thì chạy lại đưa cho Nezuko. Tiếp đó là ngoan ngoãn giao chìa khoá cho cái cậu ban lãnh đạo vẫn còn nhìn anh Tanjirou không nói gì.

Vài giây sau đó.

Muichirou hướng lại bên trong sân tập xem như mình không liên quan nữa. Chỉ bỏ lại một câu không biết mang loại cảm xúc gì.

- Tôi tập xong thì thích làm gì làm. Đừng để anh ta lại gần tôi nữa.

Thằng bé kia ngồi cạnh trông Tanjirou cùng Nezuko. Nghe lời này xong thì cảm thấy khó hiểu.

Thực ra nãy giờ, họ nói cái gì cậu bé đều không hiểu.

.

Muichirou bỏ đi rồi thì Nezuko mới nhìn theo.

Có lẽ...

Có lẽ thôi...

Có lẽ là thầy ấy không phải người xấu như cô nghĩ.

Cảm giác như thầy ấy đã trải qua cơn bất an này rồi.

Cơn bất an khi đối diện với việc sẽ mất đi nguồn sống duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip