#40 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới khi thầy Iguro và cô Mitsuri đến nơi thì nhân viên cũng báo cáo và thuật cho cảnh sát xong.

Mitsuri chỉ có thể đưa thầy Rengoku cấp cứu nhanh nhất, sau đó mang thầy ấy trở về họp gấp.

Thầy Iguro thì dắt theo tên Enmu đi lên đồn giải quyết.

Trong khi ấy, cậu Tokito nhận việc phải hộ tống lũ tân binh lên bệnh viện ở một xe khác.

- Tanjirou à...

Zenitsu và Nezuko cố gắng an ủi Tanjirou. Nhưng anh cứ mãi im lặng không đáp gì.

Inosuke tỉnh lại nhưng chỉ im lặng không quấy phá như bình thường nữa.

Muichirou nhìn họ qua gương chiếu hậu cũng im lặng nốt.

Cái người có vết sẹo kia trong mắt cậu bây giờ thật vô hồn và bất lực.

Cậu cũng kịp nghe những lời tức giận từ anh ta khi ấy. Nhưng tất cả chỉ thể hiện rằng anh ta không thể làm gì hơn được nữa.

Trận thách đấu diễn ra, cậu không thể can thiệp sau khi nó bắt đầu 15 phút. Cảm giác thật khó chịu lúc vừa đến nơi thì nó kết thúc mất rồi.

Chính cậu cũng không thể làm gì hơn được. Nhân viên theo sau cũng trễ nốt.

Đến cả bắt tên tóc hồng nọ, cậu cũng không tóm kịp.

Dằn vặt là mô tả cho cảm giác lúc này phải không...?

.

Không gian trong xe tĩnh như tờ. Mang đến cho tài xế cảm giác dù đang chở theo toàn con nít cũng thật ngột ngạt khó thở.

.

.

.

Tanjirou và Inosuke vừa được đưa vào cấp cứu thì Nezuko và Zenitsu nhìn nhau lo lắng không thôi.

Cứ đi đi lại lại cầu nguyện.

- Cậu..à thì thầy Tokito...chuyện lần này...

Zenitsu vừa muốn thắc mắc vừa không dám.

- Thầy Rengoku...sẽ rời đi sao ạ?

Muichirou đang ngồi khoanh tay ở ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, mặt bình thản đáp.

- Phải.

- Nhưng...rõ là bọn chúng dàn xếp. Không công bằng tí nào cả.

- Đúng vậy.

Nezuko nghe lời này thì vô cùng xót xa. Cô bé ngồi thụp xuống ôm gối thể hiện sự đau nhói không trụ vững nổi.

Zenitsu thì không thể trách cứ gì thêm.

Ngay từ đầu làm gì có cái gì công bằng đâu chứ...họ đang đấu tranh vì thứ công bằng đó đây mà.

Zenitsu quỳ xuống xoa lưng an ủi Nezuko. Sau đó dìu cô bé lên ghế chờ.

Khoảng 40 phút sau cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Khiến Zenitsu và Nezuko tức tốc ngóng tin.

- Cậu trai bị đâm thì không sao rồi. Còn cái cậu bị gãy chân và trẹo xương tay vẫn đang được bó bột, may mắn qua cơn nguy hiểm rồi ạ.

Nezuko mừng rỡ ôm lấy Zenitsu khóc.

Zenitsu cũng vui vẻ ra mặt cảm ơn bác sĩ.

Khi được cho phép vào thăm thì Inosuke đang ngồi trên giường bệnh Tanjirou cố kêu anh dậy.

- Trời ơi ông tướng, né ra coi.

Zenitsu túm Inosuke ra, chứ để ổng ngồi lung tung đụng phải vết thương Tanjirou mất.

Vừa thấy anh hai, Nezuko đã đến bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay anh đang được băng bó kỹ càng mà khóc.

Muichirou thấy màn này thì cảm giác nhức đầu kéo đến.

Có gì đó rất quen ở hình ảnh này...

Có gì đó...đã từng xảy ra giống như thế.

Cậu giữ tay lên đầu mình, sau đó bình tĩnh vào trong.

- A...Nezuko...Zenitsu... Inosuke...mọi người đều ổn.

- Mmm!!

- Ổn lắm Tanjirou, nên cậu phải nhanh bình phục đó.

Đợi tới khi kịp định thần và xem tin nhắn vừa gửi đến, Muichirou mới thông báo cho cả 4 người.

- Ai đã bình phục rồi thì mau quay về trường ngay hôm nay. Còn anh thì sẽ xuất viện trong 3 ngày tới.

Nezuko ôm anh hai lo lắng. Cô bé thực lòng không muốn rời khỏi anh hai tẹo nào nhưng trước khi vào đây chị Mitsuri dặn là còn ai về được phải về để có chuyện gấp.

Cô ấy cũng ân cần xoa đầu Nezuko bảo rằng anh Tanjirou sẽ không sao...

.

- Vậy sao ạ...cảm ơn cậu Tokito...mọi người cố lên.

- Cậu mới là người cần cố lên đó.

- Biết rồi Zenitsu..

- Mi thật yếu đuối Tonjurou, ta đã có thể ngay lập tức ra về rồi đấy.

- Inosuke giỏi quá...mà tôi tên Tanjirou...

Tanjirou gượng cười. Anh cũng mong mình nhanh bình phục để quay về ngóng tin mới về thầy Rengoku nữa.

- Thầy Tokito...bọn tôi ở đây một chút nữa được không? Tầm 20 phút gì đấy.

Zenitsu năn nỉ.

Dù sao thầy Rengoku cũng vừa về trước rồi. Mà tận 2 tiếng nữa cậu mới vào học. Bệnh viện cũng không quá xa trường nữa.

Ổn theo cách cô Amane nói, điều này có thể.

- 20 phút nữa xuất phát.

- Cảm ơn nhiều lắm thầy Tokito.

Khi Muichirou đi khỏi thì Tanjirou mới có chút thắc mắc.

- Cậu ấy...sao cậu xưng là thầy...

Dù biết cậu ấy cũng là giáo viên nhưng họ chưa có vào học gì cả thì chắc xưng như thường không sao mà.

Anh gọi như thế cậu ấy chẳng nói gì cả.

- Tôi làm gì dám. Cậu ấy dùng kiếm gỗ kí vào đầu tôi đó. Tôi cố thử 2 lần rồi. Cậu ấy bảo tôi thiếu tôn trọng giáo viên...và tôi sưng trán này.

Zenitsu oan ức thở dài lật mái tóc mình lên để lộ trán, làm Inosuke và Nezuko cũng gật gật.

Inosuke từng nói cậu ta là đầu tảo bẹ xanh sau đó thì ăn đòn.

Nezuko cảm thấy may vì mình chả nói được gì.

- Hể...?

- Tôi cũng bất ngờ, có mình cậu xưng vậy là cậu ta không phản ứng gì á. Chắc do hồi làm nhân viên chị Shinobu răn đe gì rồi.

Nezuko nhíu mày đồng tình.

- Gì chứ...haha

- Còn cười được thì chắc không sao ha.

Nezuko cũng cười tươi đáp lại Zenitsu.

- Zenitsu không kiểm tra lại vết thương sao?

- Tôi không sao đâu. Thứ có sao là Haori của tôi thôi. Ông mà biết chắc xiên tôi mất.

- Cần gì Haori, khỏi mặc cho lẹ.

- Tôi không muốn mình bị gọi là biến thái nốt.

- Nói gì đó!!!

Cả 4 đứa cứ tíu ta tíu tít như những con chim non đón bình minh. Điều đó phần nào an ủi sự hụt hẫng và bất lực trong tim của mỗi đứa trước viễn cảnh từ 2 tiếng trước.

-----------

Tanjirou nằm đờ ra nhìn trần nhà trắng toát.

Sau khi mọi người ra về, anh được chuyển ngay đến phòng hồi sức.

Vì là phòng đơn cho nên chẳng có ai cả.

Lúc này thoải mái cắn răng mà khóc trước sự bất lực của mình...

Từ khi vào Tử Đằng, anh đều vướng rất nhiều rắc rối...lôi theo cả mọi người ảnh hưởng theo.

Anh quá yếu...đến cả thầy Rengoku còn thua...thì làm sao anh có thể chiến thắng chứng tỏ gì chứ?

Enmu nói không sai, anh làm sao ngang hàng với Nezuko?

Có tấm vé rồi mà tham chiến chỉ mang lại rắc rối cho mọi người vì sự non kém của bản thân thì sao đây...?

Cửa sổ đang mở, thoáng hơi gió trưa mùa hạ đúng nghĩa lồng lộng màn che, hong khô nước mắt anh.

- Thật khó quá...cha ơi. Con phải làm sao bây giờ?

Anh khẽ nhắm mắt cố gắng trấn an trái tim đau đớn của mình khi nghĩ về tương lai.

Nezuko...anh thật thảm mà...

.

.

.

Tanjirou mở mắt ra lần nữa thì trần nhà đã tối màu, ánh sáng duy nhất khiến anh thấy nó lúc này chỉ có mảnh trăng khuyết sáng chói đang rọi qua cửa sổ.

Anh đã ngủ quên á?

Ôi trời bác sĩ không nhắc gì anh sao...hay là họ gọi mà anh không tỉnh nhỉ?

Tanjirou khó khăn gượng dậy, để lưng tựa vào thành giường bệnh. Mà vì theo thói quen dùng tay trái chống nên...

- Aghhh!!!

- Ồn quá đấy.

Tự dưng có giọng nói truyền đến làm anh giật mình nhìn sang.

Một hình ảnh từ từ trồi lên dưới giường bệnh anh. Nó có màu đen và mái tóc xoã dài.

Gặp ma rồi hả???

- Hét tiếp là tôi nhét hết cả quả táo vào mồm anh đấy.

Muichirou một tay cầm táo đỏ chìa đến trước mặt Tanjirou doạ, tay nọ thì cầm dao gọt hoa quả.

Thấy cái sự ngỡ ngàng của anh ta giống như sắp khóc thét cầu cứu vậy nên cậu buộc phải lên tiếng trước.

- Cậu...Tokito..?

Anh cảm giác mình bất ngờ với cậu ấy quá nhiều rồi ấy. Ai lại xoã tóc, mặc đồ thùng thình rồi lù lù ngoi lên từ dưới giường như thế trong đêm tối cơ chứ?

Muichirou thực ra vừa đánh rơi dao nên mới phải cúi xuống nhặt. Nhặt xong thì người trên giường đã ré lên rồi.

Bệnh viện đã cúp điện thì thôi, còn hú hét gì cái giờ này nữa?

Truyền dịch từ trưa xong, bác sĩ dặn lại là anh ta có thể ăn uống bình thường rồi. Nên giờ thấy tỉnh, cậu cũng nên cho anh ta ăn chút gì đó.

Bởi vì Tanjirou liên quan vụ lùm xùm Kunren nên phải hạn chế người không liên quan tiếp cận nhất có thể. Y tá lẫn bác sĩ cũng hợp tác không dây vào. Dù gì họ cũng xong phần cần nhất rồi.

Anh ta luôn là rắc rối đến mức cậu muốn quên cái mặt này đi cũng khó nữa.

- Sao cậu lại ở đây vậy ạ?

- Trực bệnh anh.

- Vâng?

- Ngày mai là thầy Tomioka, ngày mốt là thầy Himejima.

À...ra là họ thay phiên trông cho anh...

Không phải ông Urokodaki sao..?

- Nezuko và mọi người...

- Nếu anh nhắc đám tân binh thì hiện giờ đang được giữ để trốn cánh truyền thông.

Muichirou vừa nói vừa gọt táo, không nhìn Tanjirou đang toát ra vẻ hoang mang.

Cậu ấy đang gọt táo cho anh kìa???

Ngồi bên cạnh, gọt táo và trông cho anh kìa!!?

- Cậu Tokito...cái đó là...

- Là táo.

- Vâng tôi biết ạ nhưng mà...

Cậu đang...gọt cho tôi ăn hay sao ạ?

Tôi có mơ không?

Tanjirou thầm nhủ trong lòng.

- Cắt mấy phần thừa của nó đi để anh ăn. Anh có thể ăn cả vỏ và hạt chứ?

Muichirou ngừng lại, không gọt nữa.

- A vâng...a không...ý tôi là tôi không ăn cả hạt được. Tôi chỉ bất ngờ vì cậu đang làm điều đó cho tôi...

Tanjirou giờ chỉ có thể xua tay bằng mỗi tay phải.

Thấy vậy cậu tiếp tục gọt và đáp.

- Có gì lạ? Không phải chăm người bệnh là làm vậy sao?

- Vâng đúng rồi. Tôi bất ngờ vì đấy là cậu thôi ạ.

Muichirou vẫn không ngừng gọt trái này đến trái khác đặt lên đĩa trên cái kệ bên cạnh giường bệnh. Cậu cũng thành thật nói ra.

- Thì tôi trực bệnh anh mà. Cô Kocho bảo tôi phải mang theo trái cây và gọt ra cho anh ăn. Như thế anh sẽ mau khoẻ.

Và nhanh chóng hồi phục để họ còn lo chuyện khác.

Dù trông cậu ấy có vẻ chẳng nguyện ý gì cả, nhưng cậu ấy vẫn không trách cứ anh lời nào.

Điều này khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm với vui mừng...rất nhiều.

Cậu ấy đang gọt cho hết, và loại bỏ hạt táo vào bọc nho nhỏ trên đùi cậu ấy. Nhìn thấy màn nọ, Tanjirou chợt nhớ em gái.

Em ấy có mùi của hạt táo khi kích hoạt tài năng.

Liệu anh sẽ giúp được em ấy không cơ chứ? Chỉ mới bắt đầu đã không thể đánh đấm gì nổi rồi.

Trông Tanjirou nhìn mình với đôi mắt đượm buồn, Muichirou ngưng lại hỏi dò.

- Không thích ăn à?

- Ôi...không phải, tôi thích mà. Còn là do cậu cắt cho, tôi thích lắm haha.

- Thế thì ăn nhiều vào.

Muichirou cuối cùng cũng cắt nốt quả cuối. Mang bọc đồ thừa đem đến sọt rác góc phòng vứt xuống.

Tanjirou thề là không thể rời mắt khỏi cậu ấy được.

Cậu Tokito dù mới tuổi còn nhỏ nhưng không than vãn công việc mình phải làm...thậm chí là gánh nặng dạo gần đây. Lúc nào cũng mang trang phục Ban lãnh đạo khiến anh thật áy náy trong khi cậu ấy có thể ngủ đủ giấc và lo lắng cho rất nhiều việc khác thay vì trông nom anh.

Tại làm sao...hình ảnh của cậu ấy đặc biệt đến vậy?

Đã nói...là làm ơn ngủ yên đi mà...

Khi Muichirou ngồi trông tiếp thì Tanjirou mới sực nhớ.

- Hôm nay thứ ba phải không ạ?

- Phải.

- Thảo nào cậu có thể trông cho tôi, sáng ngày mai cậu không có tiết...cơ mà cậu luôn tự luyện tập từ rất sớm. Tôi vẫn đang làm phiền cậu rồi!!!

- Anh ở đây là đã phiền cho tôi rồi.

- Chuyện đó...tôi thật sự xin lỗi.

Muichirou nghiêng đầu hỏi lại.

- Mà sao anh biết ngày mai tôi không có tiết?

- Bởi vì tôi từng là nhân viên cho cậu mà. À thì cái hồi...

Nhìn Muichirou như ném ra một đống dấu nghi vấn khiến anh cũng hiểu phần nào.

- Thôi không có gì đâu. Nói chung là vì tôi từng là nhân viên của cậu cho nên tôi còn nhớ ạ.

Đằng nào cậu ấy cũng sẽ quên thôi mà. Không biết có cần giới thiệu hay không...

- Ừm.

Một khắc im lặng...

Sao lúc nào cũng rơi vào trạng thái này nhỉ...?

- Cậu không ngủ sao ạ?

- Tôi đang trông anh mà. Sao ngủ được?

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu...nhưng nếu mất ngủ cậu sẽ cảm thấy ngày mai sẽ rất mệt mỏi đó ạ.

Tanjirou luôn lo lắng cho Nezuko liệu có ngủ đủ ăn no mặc ấm hay không. Việc dưới 16 tuổi không đáp ứng mấy chuyện đó anh thật sự không thể bỏ lơ được.

Muichirou dù gì cũng chỉ mới bằng tuổi Nezuko thôi.

- Thế tôi phải làm sao?

Muichirou hỏi xong thì Tanjirou ngớ ra, nhìn về thực tại.

Ừ nhỉ? Sao giờ?

Phòng đơn nên chỉ có một giường bệnh thôi. Không lẽ bắt cậu ấy nằm đất???

Làm quái nào có chuyện đó chứ?

Hay mình xê dịch nhỉ? Mà nó có chút xíu thôi.

Lỡ nói vậy rồi thì hay anh ráng gượng ra ghế cho cậu ấy nằm nhỉ? Thì nó kì cục lắm bởi vì anh mới là bệnh nhân mà.

Tanjirou à...sao cứ nói mấy lời vô thức khi ở gần cậu ấy thế chứ???

- Xin--

Chưa để Tanjirou nói xong thì mùi bạc hà ấy như truyền hết lên não.

Muichirou vòng một tay qua Tanjirou, một tay giữ cạnh giường bên này. Mái tóc của cậu có vài lọn vì lực bất ngờ nọ mà chạm xuống cái chăn của Tanjirou bị phồng lên.

Gương mặt với nước da trắng trẻo ấy...chỉ cách vài cm nữa có thể va chạm khuôn mặt ngơ ngác của Tanjirou.

Đôi mắt màu xanh lục vẫn trống rỗng nhưng chúng đang thật sự xoáy sâu vào con ngươi màu đỏ của anh đang không ngừng rung lên.

Thứ ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng vậy mà khiến cậu ấy thật đẹp trong bóng tối ngộp thở này.

Không phải ngộp...mà anh đang nín thở!!!

- Nếu tôi ngủ thì chỉ còn có chỗ này thôi đấy. Anh ổn chứ?

Từng chữ từ cậu ấy thốt ra thật khẽ và nhẹ nhàng...trực tiếp truyền thẳng vào mạch đập anh. Những thứ khác xung quanh vậy mà tan biến hết.

- Nè...

Cậu trai nọ xích lại chút nữa...

Bonk!!?

Tanjirou giật ngược đầu ra sau, ngay tức khắc đập vào thành giường làm cho cả cái giường rung lắc bất ngờ.

Màn này thành công cắt phăng cái tình huống mờ ám của cả hai.

- Anh ổn không vậy..?

- KHÔNG!!! TÔI XIN LỖI, TÔI KHÔNG ỔN ĐÂU Ạ!!!

Tanjirou lắp ba lắp bắp, mắt xoay vòng cùng với khuôn mặt nhuộm đỏ vì ngại. Anh cố dùng tay phải khẽ đẩy ngực Muichirou ra xa xa tí.

Chứ gần vậy, anh chết luôn đó. Thật sự!!!

Mà tay lỡ chạm vào ngực cậu ấy rồi...nó còn có phần cứng rắn vì tập luyện nữa.

Tanjirou ơi!!! Mau chóng bình tĩnh lại.

Đúng rồi nghĩ về Yuichirou khi biết chuyện này đi. Cậu ấy sẽ băm anh ra xào với măng rồi đem đi cúng mất.

- Cậu Tokito à...xin lỗi. Cậu cứ làm việc của mình thôi ạ. Tôi sẽ không nói mấy thứ như vậy nữa...

Tanjirou loay hoay giải thích. Song, quay mặt sang hướng khác chờ cậu trai kia thuận lời.

Anh cứ yếu tim như này làm sao có thể mạnh mẽ hơn chứ?

Anh muốn phản bác cái cảm giác kia, giờ thì nó làm sao chứ?

Nó rộn ràng, nó nhảy nhót lung tung đến mức anh sợ Muichirou có khi cũng nghe thấy mất.

Thấy anh ta cứ tránh tránh né né, Muichirou cũng ngoan ngoãn ngồi lại ghế.

Quả thật là có gì đó rất quen khi cậu ngồi ở vị trí này...nhưng mãi không có dấu hiệu gì rõ ràng.

Cảm thấy tự dưng trong lòng rất lộn xộn, ngột ngạt như có gì đấy muốn xâm chiếm toàn bộ.

Nhưng nó chỉ xảy trong 1 tích tắc thôi. Sau khi Tanjirou đẩy ra thì không còn nữa.

- Sao mặt anh đỏ vậy?

- Tôi không sao đâu ạ...tôi đói rồi. Có thể truyền đĩa đến cho tôi không ạ?

Tanjirou quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của Muichirou, tay phải che mặt lại cố trấn an mớ hỗn độn trong lòng mình.

Muichirou lấy cái bàn xếp bên dưới đặt lên rồi gắn cho khớp với chiếc giường thật ngay ngắn, cậu sau đó mới đưa dĩa trái cây để lên bàn.

Tanjirou cảm kích nhận lấy. Anh cố thở phào và ăn cho bình tâm trở lại.

Ôi trời ơi, anh chưa bao giờ thấy thời gian mình đi bệnh viện nghỉ ngơi mà áp lực như thế này.

Còn hơn khi thi vượt cấp nữa.

Nhìn đám trái cây được gọt sạch và cả cảm giác man mát khi cầm lên khiến anh như được an ủi.

Sao mà ngon quá, hạnh phúc quá.

- Đội ơn cậu Tokito...

?

Muichirou khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh ta vừa ăn vừa cảm ơn mà khoé mi còn ươn ướt vài giọt nước mắt.

Nếu anh ta hài lòng rồi thì chắc cậu làm đúng rồi phải không?

Hình như còn gì đó mà cậu vẫn muốn nói ra với anh ta. Cơ mà đột nhiên quên mất nữa rồi.

Đêm đó cứ thế mà trôi qua một cách tĩnh lặng.

Hai dòng suy nghĩ gần đến vậy nhưng mãi mãi không thể va chạm nhau.

.

.

.

- Khoẻ chưa?

Thấy thằng đệ mình chớp chớp mắt tỉnh giấc, Tomioka Giyuu ngồi cạnh hỏi làm Tanjirou giật bắn mình bật dậy lập tức.

- Ua ơ...anh Giyuu, anh đến khi nào vậy ạ?

- Vừa nãy.

Đồng hồ điểm 6h sáng.

Lúc này trời cũng nắng dần rồi. Chuyện hôm qua anh thật sự cũng chỉ nhớ tới cái đĩa trái cây sau khi bị anh chén sạch thì Muichirou khẽ khàng dọn dẹp hộ mà thôi.

Phải cảm ơn cậu ấy nữa chứ...

- Cậu Tokito...đâu rồi ạ?

- Về từ nãy.

- Vậy ạ...

Tanjirou khẽ thở dài làm Giyuu mệt mỏi theo.

Thiệt tình, cô Kocho xếp cái lịch trông nom kiểu này là vả ngược vào mặt anh đấy.

Đã cảnh báo cho bọn nó tách nhau bớt ra rồi còn gì?

- Sao vậy? Nhớ nó rồi à?

- Hể??? Không phải đâu ạ...em chưa kịp cảm ơn cậu ấy thôi anh.

- Không cần đâu. Đây chỉ là phần nhiệm vụ nó cần phải làm thôi. Đừng quan tâm nữa.

- Dạ...vâng ạ.

Tanjirou cảm giác trái tim khi nhắc đến cậu ấy lần nữa lại có chút nhảy nhịp nhanh hơn.

Thật sự là vậy sao?

Đây không phải là cảm giác cảm kích hay gì đó sao?

Có thật sự đó là cảm giác anh Giyuu nhắc không?

Nếu cảm giác này là yêu rồi...có cách nào ngăn lại không???

Nó đang dần lấn chiếm nhiều thứ trong lòng Tanjirou lắm rồi...

Giyuu nhìn Tanjirou chìm trong suy nghĩ của nó mãi khiến anh cũng nhớ mang máng đến lời của Mitsuri khi Shinobu xếp lịch trông coi.

" Cô Kocho để bé Muichirou trông ngày đầu đi. Như vậy sẽ hiệu quả hơn đó "

" Vậy sao? Tôi cứ nghĩ để thầy Tomioka thì ổn chứ? "

" Cứ tin tôi đi mà. Tanjirou đã luôn thẫn thờ từ vụ ấy, chúng ta phải để thằng bé nhanh chóng bình tâm lại thì mới khoẻ lại được. "

" Bé Tokito sẽ có tác dụng gì cho ngày đầu tiên chứ? "

" Tin tôi đi. Bé Muichirou sẽ biết cách khiến cho bé Tanjirou thấy đỡ hơn thôi. "

Cô Kanroji, tôi cũng thật sự nể phục cô.

Thằng nhóc Tanjirou vậy mà đã có sức sống hơn rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip