#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ông nữa.

Lần này Zenitsu không thấy chói mà thấy ảo.

Tóc của thầy ấy như một ngọn lửa vậy.

Cũng...bắt mắt.

- Chào thầy Rengoku ạ.

- Chào mấy nhóc. Hôm nay là lần đầu tập luyện của chúng ta. Haha.

Cả bọn tròn mắt...và không hiểu là thầy ấy cười chuyện gì.

- Thầy...mình sẽ học thế nào ạ?

Hình như kỹ năng của thầy ấy là những đòn mạnh mẽ và liên tục...

Không biết thầy ấy sẽ dạy họ thêm về loại kỹ năng bổ sung nào nữa.

- Đúng rồi nhỉ. Chúng ta sẽ học với kiếm tre.

À rồi, thầy ấy dạy học bình thường.

- Giờ thì các trò theo thầy. Chúng ta không tập trong khu vực Chính Quy mà ra ngoài trời.

- Ơ nhưng mà thầy...Nezuko không thể dùng tài năng ở ngoài nắng được ạ..

- Đúng rồi nhỉ.

Thầy ấy có thật sự là tự đặt câu hỏi không thế?

- À vâng...vậy em ấy...sao bây giờ ạ?

- Thì đi chung chứ. Nhưng việc em ấy phải tập luyện là chắc chắn rồi. Em ấy sẽ tay không và không dùng tài năng thôi.

- Vâng ạ.

Ra là thầy ấy có nghĩ đến trước rồi. Quả nhiên là giáo viên ưu tú.

.

.

.

- Bài đầu tiên mấy nhóc cần học, đánh bóng chày.

Dùng kiếm tre cho cái vụ này à? Thầy đùa phải không?

- Vậy thì...kiếm tre sao ạ?

- Thì dùng nó đó.

- Hả???

Bộ ba hét lên. Kanao và Genya thì méo mặt.

Nezuko thì khá vui vẻ tại vì nhìn cái con robot ném bóng trông vừa kì cục vừa lớn nữa.

- Bọn em chơi bóng chày luôn ạ? Với nhiêu đây người á?

- Các em chỉ đánh bóng thôi. Nó sẽ ném cho các em.

Thầy ấy lại dạy tốc độ như thầy Uzui à? Hay là dạy về phản xạ như chị Shinobu?

- Các em sẽ dùng kiếm tre để đánh bóng. Nhưng nó sẽ không ném mỗi lần 1 trái.

...?

Vừa nghe nốt, con robot được kích hoạt và ném thử vài đường.

1 lần...nó ném vèo vèo 10 trái nhưng ở những điểm ném khác nhau.

Mà ném rất là nhanh.

- Tụi em không phải cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đâu thầy ơi!!!

- Haha. Ai rồi cũng sẽ trải qua mà. Đó là nhiệt huyết tuổi trẻ!!!

- Không thầy, chỉ có học sinh CLB Kiếm đạo thôi đó ạ!!!

Trời ơi rút lại suy nghĩ đây, thầy ấy cũng không bình thường tẹo nào!!!

- Dùng kiếm tre đánh nó ấy ạ?

- Phải đó nhóc Kamado.

- Vậy nếu đánh không trúng thì sao ạ?

- Thầy không gia hạn thời gian gì cả. Các em chỉ cần đánh trúng 70/100 là sẽ coi như hoàn thành và sang bài tập tiếp theo. Nếu 1 lượt bị dính 3/10 quả trở lên sẽ phải tính lại từ đầu.

Kinh dị!!!

Vấn đề không phải là trúng bao nhiêu. Vấn đề là trúng hay không ấy ạ...

Zenitsu nãy giờ vẫn gào trong tâm mà không dám bày tỏ.

- Nếu bọn em không đánh trúng tới khi hết tiết thì sao ạ?

Lần này Zenitsu mới dám ý kiến.

- Hừm, thì chấp nhận thôi. Nếu xếp loại thì nó chỉ ở hạng A. Các em thi đầu vào hẳn 1 con bậc S mà. Thầy tin chắc là mấy đứa đều ổn mà.

Cách thầy ấy truyền đạt rất chân thành và tâm huyết.

Cả bọn dần lấy lại tự tin hơn mà quan sát con robot.

- Còn nhóc Kamado Nezuko. Nhóc sẽ là 'bắt' bóng thay vì đánh bóng như các bạn còn lại. Hiểu rồi chứ?

Nezuko lấp la lấp lánh thích thú gật gật.

Trông thấy vậy Rengoku hào sảng cười lớn, tay xoa đầu cô bé. Khiến cô bé cũng bắt chước cười theo.

- Mỗi đứa 1 con, cố lên.

- Vâng!!!

----------

Tiết học ở khu vực THCS vừa kết thúc tiết 1 đầu giờ sáng.

Lập tức có một cô gái chạy đến trước bàn Muichirou bày tỏ.

- Bạn Tokito. Chiều nay sau giờ học bạn có rảnh không?

Muichirou không nhìn cô gái nọ, tay vẫn chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo.

- Không.

- Tối thì sao?

- Không.

- Sáng mai.

- Không.

- Hể??? Bạn không rảnh giờ nào hết sao?

- Phải.

Thật sự không rảnh. Cậu đến tận 22h mới có thể về nhà. Những gì cậu trả lời hoàn toàn là sự thật.

Khi Muichirou vừa sắp sách đặt lại lên bàn mình, cô nữ sinh nọ muốn chộp lấy để thu hút sự chú ý của cậu, liền hụt và va một phát đau điếng cả bàn tay lên mặt bàn bằng gỗ.

- A!!!

- Bạn đang cố làm gì vậy?

- Mình...

Cô gái kia thật ra để ý Muichirou khá lâu rồi. Dù cậu ấy không cắt tóc như các bạn nam khác nhưng vẫn rất đẹp trai và có nét lạnh lùng như trong phim soái ca ngôn tình cô hay xem.

Bạn ấy rất phù hợp làm mẫu bạn trai lý tưởng mà cô mong đợi.

Lại còn là giáo viên của CLB Kiếm Đạo chính quy ở tuổi còn trẻ thế này nữa!!!

Mấy đứa con gái khác trong lớp thì tụi nó cũng chỉ ấn tượng bởi vẻ ngoài và tài năng của cậu ấy.

Nhưng cậu ấy vì quá giỏi nên rất bận. Chúng nó cho rằng có bạn trai lo chuyện học và làm quá nhiều như thế cũng nhanh chán vì bị ra rìa.

Thế thì có làm sao?

Đúng gu là được rồi, trước mắt cậu ấy phải thuộc về cô đã. Chuyện sau đó hẹn hò ra làm sao cô sẽ tự biết mà lên kế hoạch thôi là được.

- Mình muốn mời nước bạn!

Bắt đầu từ đây trước, chính là chinh phục chàng bằng đồ uống chàng thích.

Muichirou nghe xong thì thấy quen quen.

Nghe hồi nào nhỉ?

" Lần tới tôi có thể mời nước cậu được không? "

Là hôm qua à. Từ cái người có vết sẹo kì lạ, bông tai kì lạ và cả tính cách kì lạ nữa.

Anh ta mời mình vì...lý do gì nhỉ? Quên mất rồi...hay là mình chưa từng hỏi tới?

Nếu vậy thì hẳn là giống với cái bạn này?

- Bạn mời tôi vì chuyện gì?

Có phải là cơ hội đến rồi không? Bạn Tokito chưa từng nói chuyện với ai trong lớp quá 2 câu cả. Có phải là rất có hy vọng không???

Đó, cả mấy đứa trước đây chê ỏng chê eo thấy cô làm được tới tận bây giờ cũng đã làm vẻ mặt sốc đến vậy cơ mà. Mấy thằng con trai còn phải bất ngờ nữa mà.

Dù gì từ khi cái con nhỏ ngậm bánh mì trong khu vực THCS chuyển đi thì cô cũng thành cô gái được yêu thích nhất.

Chỉ có cậu ấy mới phù hợp với người tài sắc vẹn toàn như cô thôi.

- Mình cảm thấy vô cùng thích bạn. Nên mình muốn mời bạn.

Cả lớp nghe xong thì ồ lên vỗ tay hưởng ứng.

Có vài đứa con gái thì không phục ra mặt. Nhưng chúng liền đổi thành vẻ mặt tức cười khi nghe câu trả lời của Muichirou.

- Bạn mời nước tôi vì bạn thích tôi? Tức là bạn cũng mời cả lớp vì trong bài phát biểu tiết Công dân khi nãy bạn nói rằng bạn thích tất cả bạn bè trong lớp mà phải không?

Tỏ tình ở đâu chứ công khai ở lớp là rất tới công chuyện với mấy cái mồm xung quanh.

- Phải, phải! Khi nãy bài phát biểu của bạn xuất sắc nhất mà.

- Khao bọn này với haha.

Cô gái nghệch mặt ra, la ó bọn kia im mồm. Sau đó bối rối nói lại với Muichirou.

- Không không, không phải thích như thế.

Cô gái nhướn người muốn gần với Muichirou hơn thì cậu rất bài trừ né né.

Không hiểu vì sao, cậu thấy không thoải mái với cô gái này chút nào.

- Mình thích bạn là thích giống như tình yêu á. Là mình yêu bạn đó. Nên mình muốn mời nước bạn để bày tỏ tấm lòng của mình.

Muichirou liền ngớ ra.

Vậy cái ý mời nước của cái người có vết sẹo kia, cũng là ý như vậy sao?

Tình yêu á?

Không phải thầy Tomioka đã dặn là không được yêu đương à?

Phải rồi, kể cả là anh ta hay không. Cậu đều không dính đến yêu đương trong trường như này được.

- Không được. Tôi từ chối. Tôi không muốn dính dáng gì đến yêu cả. Càng không muốn dính dáng gì đến bạn.

Tình yêu trong trường theo thầy Tomioka lẫn thầy Himejima đều không được.

Thì là một học sinh, là một giáo viên. Cậu cũng đều không thuận theo.

- Bạn cho...cho mình cơ hội đi mà.

Cô gái kia muốn chạm vào. Chạm vào người này.

Ít nhất, cô cũng khao khát được chắc chắn cậu ấy hoàn toàn là người lý tưởng cho cô.

Đáp lại là Muichirou kì thị cả cái khu vực bàn của mình. Nhanh chóng né ra khỏi đó mà đi sang đứng bên cạnh bạn nam sinh kế bên đang ngồi cười nắc nẻ.

- Bạn đang học ở trường chọn sao lại lo chuyện yêu đương? Lẽ ra bạn phải tập trung học hành cho đàng hoàng chứ không phải mời nước miễn phí mà không có kết quả. Rất tốn thời gian, tốn công sức, tốn cả tiền bạc.

Cả lớp nghe lời này như cười điên.

Đã bị từ chối còn bị dạy đời nữa. Còn gì đớn hơn cho hot girl?

- Nếu bạn không có ý định học hành thì có thể để yên cho tôi học được không? Bạn rất phiền nhiễu khi cứ chắn chỗ tôi học môn tiếp theo đấy.

Cô gái bị hụt hẫng. Sau đó là một đám con gái bàn dưới lôi cô ta xuống và xin lỗi Muichirou.

- Xin lỗi bạn nhé. Bạn ấy hiểu rồi..p..fufu..

Tốt nhất là lôi đi chứ để con nhỏ này tiếp tục đứng nghe chắc chiều nay nó nhảy cầu vì không chỉ bị crush từ chối mà còn sỉ nhục nữa.

Dù vậy cả lớp cứ nghe câu nào đâm thủng cái ảo tưởng của nhỏ cũng cười như xem phim hài.

Mong là sau vụ này nhỏ bớt tự mãn và ảo tưởng cao siêu đi.

- Này Tokito, bạn cũng khá đấy chứ. Cứng nhắc như giáo viên ấy.

Cái người nam sinh bên cạnh chõ lời vào. Vừa nói vừa cười.

- Phải đó. Ngầu quá, từ chối hot girl.

- Không, nhỏ đó không xứng. Bạn Kamado mới là hot girl chuẩn chỉnh.

- Ừ đúng đúng. Ngay cả khối chuyên ngành cũng không đào tạo nổi bạn ấy cơ mà. Toàn diện về mọi mặt.

- Khác xa ai đó nhiều~

Mấy thằng con trai bàn tán và nhìn xuống cười châm biếm cô gái khi nãy vẫn đang ấm ức.

Muichirou bấy giờ mới về chỗ của mình. Cậu lật sách ra và không quan tâm cái lớp đang như cái chợ vỡ.

Cô gái kia thì cậu làm đúng với kỷ luật của mình rồi...nhưng cái đề nghị hôm qua của người kì lạ ấy, lần tới phải làm sao đây?

Lỡ nhận lời mất rồi.

-----------

- THẦY!!! NÓ NÉM ĐAU QUÁ!!!

Zenitsu bắt đầu khóc thét. Đã 45 phút trôi qua, đám tân binh phải tắm trong 'mưa bóng chày' rồi.

Đánh không trúng là chuyện của cậu nhưng mà ném bóng trúng cậu là chuyện của con robot.

Dùng kiếm tre lực nào mà đánh cho hết???

Chưa kể diện tích bề mặt và độ dày của kiếm tre làm sao so với gậy bóng chày cơ chứ?

Genya cũng dính vào người liên tục vô cùng cay cú mà bắt đầu vung loạn cả kiếm tre.

Inosuke và Kanao thì có phần ổn hơn khi lực tay và phản ứng của cả hai chủ yếu tập trung vào bắp tay khá nhiều. Việc dùng một que củi để đánh văng quả bóng thành cú homerun, hai người này đều có thể. Nhưng chỉ ở mấy lượt đầu thôi. Về sau dần lộ sơ hở mà vẫn dính bóng.

Hôm nay luyện tập là ngày đầu tiên Tanjirou thấy Inosuke cực kì tập trung không hé một chữ để đánh cho bằng được 10 quả.

Còn Kanao là hoàn toàn nhìn ra chuyển động của từng quả bóng mà không mất đi bình tĩnh.

- Nhóc Agatsuma bình tĩnh lại tập trung lực vào tay nhiều hơn đi. Còn nhóc Shinazugawa, nhóc cần rèn tính kiên nhẫn khá nhiều đấy.

Rengoku bên ngoài khoanh tay khuyên nhủ.

Tuy vậy, anh vẫn không thể hiện sự nghiêm khắc và cố động viên chúng tới chốn.

Còn hai đứa Kamado kia thì...

Không hề đánh trượt hay bắt trượt phát nào sau 20 phút đầu làm quen.

Tanjirou dùng toàn lực vào kiếm tre và đánh trúng tất cả những quả bóng nhắm đến mình. Còn Nezuko tuy không dùng tài năng nhưng con bé không hụt phát nào.

Cứ như được luyện tập rất quen rồi.

Phải.

Ông Urokodaki đã tập cho họ cách đoán chuyển động của những thứ chỉ nhắm về phía mình.

Không phải nhìn đòn mà là cái đám phi tiêu nhựa nọ đã gắn liền với họ 2 năm ấy, chỉ cần có những thứ tương tự, thì chúng dường như chỉ chậm lại trước mắt hai đứa.

Cốt bài tập lần này cho học sinh Kiếm đạo là muốn chúng biết cách dùng toàn lực vào mỗi đòn kiếm.

Dù là tre hay gỗ hay chất liệu gì đi nữa. Chúng đều phải biết cách kiểm soát lực mình để vũ khí ít tổn hại nhất có thể, tự bảo vệ mình.

Kỹ năng của từng đứa sẽ có cách vung kiếm để kiểm soát lực khác nhau.

Như Inosuke đánh văng sang ngang. Kanao đánh văng hướng xiên. Genya đánh hướng hết xuống đất. Zenitsu thì đánh mãi chưa trúng.

Riêng Tanjirou thì đánh văng rất nhiều hướng.

Nezuko chuyển động cực kì mau lẹ dùng hai tay bắt lấy bằng sạch rồi thả xuống đất.

Vì thế mới phải tập ngoài trời.

Bài kiểm tra năng lực ngày 1 hình như chính nhóc Kamado Tanjirou dùng kiếm tre đập vỡ được cái đầu hợp kim nhờ dùng toàn lực và kỹ năng đặc biệt mà Shinobu vẫn chưa lý giải nó là gì.

Nhưng cô ấy báo lại là khá giống kỹ năng của Rengoku. Đó là dồn lực tay và lực kiếm rất chắc chắn.

- Hai nhóc nhà Kamado hoàn thành.

Rengoku bấm ngừng hai con robot và làm dấu 'like' chúc mừng.

- Thật...tốt quá.

Tanjirou thở hụt hơi một chút. Cái này tuy giống bài tập với phi tiêu nhưng đòn nào cũng phải dùng rất nhiều sức mà đánh văng bóng đi.

Rất dễ kiệt sức và dễ bị lực va của bóng làm tay cầm không vững kiếm.

Tanjirou và Nezuko thở lấy lại sức chạy đến chỗ thầy Rengoku quan sát những người còn lại.

Tầm 20 phút sau.

- Nhóc Hashibara và nhóc Tsuyuri cũng hoàn thành.

Mãi mới xong, Inosuke ngồi bệt ra đất thở. Sẵn tay quơ mấy cái quả bóng ra nằm rạp luôn.

Kanao chống kiếm tre xuống đất cố lấy lại sức.

Cô không hiểu vì sao chỉ là phiên bản nâng cấp hơn của phi tiêu nhựa mà có thể nhanh cạn lực như thế.

Trong khi hai người nọ có thể dễ dàng hoàn thành trong 45 phút.

Tanjirou là vì có kỹ năng toàn lực trong 1 đòn thì cô có thể hiểu. Nhưng cả Nezuko cũng làm được dù không sử dụng tài năng là quá khiếp rồi.

Tầm 45 phút sau thì Zenitsu với Genya mới có thể hoàn thành.

Thở như hấp hối.

- Hai nhóc ổn chứ?

Nhìn giống không ạ?

Zenitsu không đủ sức đáp nữa. Cái con robot có cơ chế ném 10 trái trong 1 lượt. Nhưng nó sẽ ném liên tục nhiều lượt.

Khiến cậu phải đếm lại số lượng.

- Nhóc Agatsuma có vẻ không tập trung lực tay trọn vẹn nhỉ?

Kỹ năng của cậu đa số là ở chân. Sức bền ở tay quả thật Zenitsu không tài nào thực hiện ngay.

- Chúng ta sẽ tập tiếp ở trong khu vực Chính Quy. Trước đó thì các em được giải lao 5 phút. Và thầy cùng hai nhóc về nhất dọn đống này haha.

Tanjirou và Nezuko giật nảy. Làm cả bọn còn lại có phần hả hê và thoải mái.

- D..dọn chỗ ta đang nằm trước Tanpachirou.

- Đáng...dám dẫn trước này.

Inosuke và Zenitsu châm chọc làm Tanjirou lẫn Nezuko thấy buồn cười.

Giọng thều thào như thế còn cố ghẹo mà.

- Vâng ạ, thầy Rengoku.

----------

- Thầy Tomioka à?

Shinobu đang giám sát bọn nhỏ còn 10 phút nữa hết tiết kiểm tra năng lực.

Giyuu gật đầu.

- Giờ này cũng khá muộn đó. Thầy định dắt hai em ấy đi giờ này luôn à?

- Ừ.

- Vậy phải về trước 23h đấy ạ. Kẻo nguy hiểm.

- Cảm ơn đã quan tâm.

Shinobu cười hiền dịu. Nhìn lên ánh trăng tấm tắc khen.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ thầy Tomioka?

- Ừ.

- Thầy trả lời chán thế?

?

- Thôi không có gì đâu. Chờ chút nữa đi ạ.

Giyuu gật đầu và im re nhìn bọn nhóc đang trầm cảm với con robot bậc S loại ném bóng xa. Nhiệm vụ của tụi nó hình như là phải né chúng.

.

.

.

- A, anh Giyuu. Nezuko mình chuẩn bị đi thôi.

- Hmmmm!!

Nezuko nhanh chóng mang cặp và lấy khăn lau sạch sẽ mặt và mồ hôi cho anh hai.

- Ơ chết, anh phải đi tắm lại chứ nhỉ?

- Không cần đâu. Đi một chút thôi, Makomo hiện đang ở trước cổng trường rồi.

- Thật á??? Đi ngay thôi anh Giyuu.

Tanjirou và Nezuko hào hứng dắt tay nhau, Giyuu cũng đi bên cạnh.

.

Zenitsu nhìn thấy vậy thì vừa uống nước vừa quay sang chị Shinobu.

- Cũng 20h30 rồi. Có sao không chị?

- Chị không biết nữa. Nhưng các em yên tâm, có thầy Tomioka đi cùng mà.

- Thầy ấy mạnh lắm sao ạ?

Shinobu quay lại chỗ robot nhặt 1 quả bóng đang nằm lẫn những quả giống nhau ở trên sân.

- Phải đó. Rất mạnh nha.

Sau đó, cô ném nó vào cái rổ đựng bóng.

- Các em nghỉ ngơi khoẻ. Ngày mai là tiết của cô Mitsuri, sướng nhé~

Nghe đến Mitsuri cả bọn như được an ủi mà vui vẻ không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip