#21 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có ổn không vậy?

Muichirou ngồi xổm bên cạnh chọt chọt ngón trỏ vào má Tanjirou đang còn ngơ ngẩn ngồi bệt ra đất.

Khi nãy anh ta vừa đi vừa suy nghĩ gì đó để đầu va vào cột đèn.

Đầu anh ta thì không sao, cả người chỉ bị té ngược ra đất do quán tính.

Còn cột đèn thì móp luôn rồi.

Nó biến dạng như bị tông vào chứ không giống như đầu của ai va phải đâu.

Muichirou vốn không quan tâm nhưng thấy màn này ảo diệu quá nên muốn chọt thử cái mặt anh ta để biết nó làm từ chất liệu gì.

- Tôi...

Tanjirou như sực tỉnh.

Anh lập tức ngồi bật dậy khi Muichirou còn ngồi đấy.

- Ta..đi thôi ạ. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.

À thì cậu vốn không lo lắng gì cho anh ta lắm.

Muichirou đứng dậy và đi tiếp, không nói thêm lời nào.

--------

Thật sự...là cầu tình yêu Aishiru.

Tanjirou ngay lập tức bị choáng ngợp vì vẻ đẹp thơ mộng bất kể thời gian của nó. Anh vốn biết đường đến cây cầu này bằng mấy cái bảng ven đường không ngừng nhắc nhở hộ du khách.

Anh biết Muichirou làm sao nhớ đường đi nào xa 60m cách nơi mình xuất phát chứ?

Cái cầu bắt ngang khá dài hai bên loại hình thương mại của thành phố. Nó vốn được xây dựng để cầu phúc cầu sự thuận lợi về làm ăn. Còn để đi qua con sông chảy dưới lớp bê tông nhựa đường này thì có rất nhiều cách. Cho nên hiện giờ nó được sử dụng nhiều mục đích ý nghĩa tinh thần hơn.

Cụ thể là tình yêu.

Vì nơi đây có một huyền thoại. Chỉ cần tỏ tình hay cầu hôn ở đây, dù đối phương không muốn ngay, tương lai đều được vị Thần tình yêu phù hộ đến với nhau.

Trừ trường hợp ép buộc thì chắc chắn không thành rồi.

Kết quả của huyền thoại ấy chính là hàng loạt ổ khoá khắc nên tình yêu của họ trên thành cầu làm chứng.

Chưa từng có trường hợp thất bại, nên cái cầu được đặt là Aishiru - biệt danh cái người làm nên huyền thoại này.

Tuy nhiên để đi qua thì phải đi theo cặp đôi, giữ vé lưu thông suốt khi trên cầu. Có thể đi tham quan, nhưng thường sẽ lấy phí theo đoàn khách.

Chuyện này khó tin đến mức khi mẹ kể lại cho anh em nhà Tanjirou làm mấy đứa em trai cười rất nhiều. Khó tin như thế mà chỉ có Nezuko và Hanako tin sái cổ. Toàn hỏi mẹ khiến anh còn nhớ miết mấy thông tin về nó.

Đẹp thật, lần sau anh phải mang Nezuko ghé tới đây.

.

Sau khi Muichirou đưa anh cái vé xong liền đi phía trước.

Hình như cậu ấy đã nói gì đó, còn giơ ra trước mặt họ thứ gì rất nhanh để bảo vệ xác minh, sau đó không nghi ngờ gì cho hai đứa qua.

Mà Muichirou không hề muốn tiết lộ gì. Tanjirou cũng không muốn tọc mạch điều gì mà cậu đã không muốn cho anh biết.

- Đi thôi.

...

Tưởng sẽ đông lắm, hoá ra chỉ đầu cầu thì hơi đông thôi. Bởi vì họ đi tới gần giữa cầu đã thưa thớt cặp đôi dần.

Mà...

Muichirou cố tình đi chậm lại để gần gần với anh từ lúc bước chân lên cầu rồi. Tuy nhiên cả chặng đường không nói gì, càng không quan tâm anh có đang khó xử hay không.

Tanjirou định mở miệng thắc mắc nơi đến thì lập tức bị bàn tay trắng muốt của người bên cạnh bịt chặt, không kịp tạo ra một âm thanh nào.

Muichirou nhíu mày nhìn anh, lắc đầu.

Nghĩa là...không được nói chuyện ư?

Vậy ý cậu ấy là đi cùng chứ không nói gì hay làm gì ở trên cây cầu hết.

Ra vậy.

Tanjirou khẽ gật đầu thì bàn tay kia mới chầm chậm thả ra.

Không hiểu sao, Muichirou như đọc được chữ 'Tôi hiểu rồi' qua ánh mắt của Tanjirou nữa.

Cả hai cứ im lặng đi trên cây cầu tình yêu đầy rẫy lời mật ngọt từ các cặp đôi xung quanh. Đến mức Tanjirou vô tình lọt tai dăm ba câu đã đỏ bừng mặt ngại thay họ.

Dù gì anh mới 16 tuổi, anh không sẵn sàng cho việc nghe mấy thứ không dành cho học sinh tí nào cả!!!

Muichirou thì như quen rồi mà kệ chúng. Dù cậu còn nhỏ tuổi hơn cả Tanjirou.

.

Muichirou dừng lại, khiến anh cũng khựng theo.

Trước mặt họ là một người đang làm khoá thủ công ngồi trên bậc thềm của cây cầu. Ông ta gầy gò, ăn diện cứ như kẻ thần bí chuyên bói toán. Cái mũ trùm kín mít tới độ chỉ lộ ra vài nếp nhăn trên gò má, cùng khuôn miệng khô khốc của ông lão ấy.

Hiện tại không có khách hàng nào, xung quanh ông ta cũng vắng người. Bên cạnh còn có một nhóc khá nhỏ con đang lau chùi cho ổ khoá bóng loáng hơn.

Tanjirou tròn mắt nhìn ông ta đang từ từ ngước lên, quay về phía anh và Muichirou.

Đồng phục Tử Đằng à?

- À, đến lựa đi nào.

Nghe tín hiệu, Muichirou liền đi đến gần ông ta.

Cái gì vậy?

Một cái chìa khóa bạc sao?

Ây, ây, ây...cậu ấy định mua cái gì à...?

Ông ta bán ổ khoá và chìa khoá cho các cặp tình nhân thì phải, chúng có rất nhiều loại được bày biện trước mặt ông ta cơ mà.

Tự nhiên cứ cảm giác ngại ngùng kì lạ làm sao ấy!!!

Trái với sự hoang mang của Tanjirou, Muichirou chỉ cầm chìa khoá trên tay ông ta lên, ngó qua ngó lại cái chìa khoá như xác nhận gì đó.

Cậu ấy gật đầu thì ông lão kia cũng gật đầu.

Hả...?

Chợt Tanjirou nhìn thấy kí hiệu hoa Tử Đằng được khắc rất tinh xảo trên chìa khoá ấy.

Hình như cái này là vì mục đích khác, không giống những gì từ nãy giờ anh nghĩ chút nào.

Thật tốt quá, anh biết mình không sai khi tin tưởng Muichirou.

Cơ mà tại sao chỉ vì thế mà anh nhẹ nhõm trong lòng vậy cơ chứ?

.

Tanjirou khẽ khàng đi lại chỗ Muichirou tò mò về chiếc chìa khoá mà nhìn. Thứ âm thanh của đôi khuyên tai làm bằng gỗ lúc anh dừng đột ngột thu hút cả ông lão lẫn Muichirou. Thấy Tanjirou cứ mắt tròn mắt dẹt hiếu kì với thứ trên tay mình, Muichirou nhìn vào đôi mắt đỏ au ấy khá lâu, rồi đưa sát nó lại gần mặt Tanjirou cho anh ngắm kĩ hơn.

- Hôm nay cháu đi với bạn à?

Muichirou nhìn sang ông lão, lắc đầu.

Vậy nghĩa là nhân viên hoặc giáo viên thôi nhỉ?

Ngoài giáo viên và nhân viên trường Tử Đằng ra, chuyện này miễn phận sự những người khác mà.

Đến cả bạn bè cũng chẳng được phép cùng xuất hiện ở đây.

Càng thêm thuyết phục khi cậu Tokito không phát ra tiếng nào. Cậu nhóc mặc đồng phục độc quyền của CLB Kiếm đạo nọ cũng không nói gì cả.

Thứ mà khiến cây cầu hiệu nghiệm lại đang bị tụi nó chặn ngang như thế. Ông Thần đó mà biết, chắc cay cú lắm.

- Ôi chà, ta quên nhắc cháu, khi đi qua cầu phải luôn nắm tay người bên cạnh mới 'qua mắt' được Ngài ấy.

Đâu ra cái khái niệm này thế ạ???

Tanjirou gào trong lòng.

N...Nắm tay cái gì chứ?

- Tốt nhất là cho đến khi ra khỏi cây cầu. Nếu ra khỏi cầu không có hồi đáp gì, Ngài ấy sẽ bám theo các cháu đấy.

Ông nói gì thế ạ?

Tức là ông Thần tình yêu sẽ không chịu thua khi tình cảm hai người đi cùng nhau trên cầu không có tiến triển à?

Thần gì mà ngang ngược thế...?

Vậy mà có người nghe theo mới ghê chứ.

Tay của cậu ấy đan vào  tay anh một cách bất chợt. Cái cảm giác thân nhiệt cậu ấy truyền đến từng tế bào trong lòng bàn tay mình, khiến Tanjirou có một chút run lên.

Tay cậu ấy lạnh lẽo hơn khi nãy chạm vào mặt anh rất nhiều.

Ai mà nghĩ cái bàn tay vừa trắng vừa không vết chai sạn này còn khoẻ hơn cả anh chứ...Cậu ấy vốn cũng không có sức mạnh đặc biệt nào như Nezuko.

- Đi cẩn thận.

.

.

.

Tận khi hai đứa trẻ trường Tử Đằng đi xa một chút, đệ tử ông lão mới thắc mắc.

- Làm gì có chuyện đó chứ ạ?

- Đúng vậy.

Lão cười với đệ tử của mình không nói gì thêm.

Muichirou trong trí nhớ của ông dù đi với ai, luôn cảm giác như chỉ một mình, có thể lạc lối bất kì lúc nào.

Một con người vô hướng trước màn sương dày đặc vô định như thế, vậy mà không còn một màn sương nào hiện hữu khi đứng chung với cậu nhóc đeo khuyên tai lạ kì ấy.

Thầy Oyakata luôn lưu ý với ông về nhóc Tokito khi nó đến đây, vì thằng bé vẫn đang lạc trong trí nhớ mơ hồ và không hề biết mình sẽ đi tới đâu. Các ban lãnh đạo khác họ không thường lui tới mà đa số là nhóc ấy đi trong nửa năm học đầu tiên kể từ năm ngoái. Đến khi giao trả chìa khóa thì mới là các ban lãnh đạo khác đem tới cho ông.

Làm như thế không ai nghi ngờ thời điểm chìa khoá đi và về như thế nào.

Tokito Muichirou đặc biệt ở chỗ cái ngoại hình và suy nghĩ thậm chí là những gì thằng bé thể hiện chẳng ăn nhập gì nhau. Nên kể cả bị bọn ý đồ xấu nghi ngờ cũng chẳng nghĩ đến thằng bé có thể làm được gì.

Cái khuôn mặt bình thản ấy. Ông muốn chọc xem liệu trong lòng thằng bé có thật sự bình thản như nó thể hiện khi nắm tay cái nhóc kia không nhỉ?

Vì Tokito Muichirou lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của ai đó trước mặt ông. Mà vốn dĩ đôi con ngươi ấy như vô vọng trong việc tìm điểm nhìn.

Trước đây đi với nhân viên, đến việc đi cạnh họ thằng bé cũng cứng nhắc và không bao giờ nhìn sang xem họ có theo kịp hay không. Toàn nhân viên phải cố đi theo mà không dám tạo ra âm thanh nào.

Ấy thế nhưng đứa trẻ có mái tóc đỏ, vết sẹo lớn ở trán cùng đôi bông tai khá lạ mắt ấy. Vậy mà có thể khiến nhóc Tokito để vào mắt.

Rất là có cơ hội đó.

Chứng kiến bao nhiêu màn trên cái cầu này, ông thừa sức nhìn ra trái tim của con người đấy nhé.

Dù gì, ông cũng là Aishiru huyền thoại mà.

Điều chỉ có Oyakata - bạn thân của ông biết mà thôi.

- Thầy, có khách ạ.

Lão mỉm cười.

- Kính chào quý khách, lựa chọn đi nào~

Tình yêu của bạn màu gì nhỉ?

----------

Phòng của ban chủ tịch hiện tại có mỗi Phó Hiệu Trưởng và hai đứa trẻ chăm chỉ. Người phụ nữ tác phong nghiêm chỉnh nọ nhận được cuộc điện thoại thì lập tức xin phép hai đứa con của mình trước.

Dù có diễn tả bao nhiêu lần thì Amane vẫn luôn đẹp một cách ám ảnh vào tâm trí người khác. Đến cả giọng nói cũng tựa như tiếng thơ mềm mại được sáng tác dưới trăng sáng mộng mị.

Con cái của Amane, cũng không thể nào không kính nể mẹ mình.

- Yuichirou ạ? Em dạo này không nhận được thư hay mail gì của thằng bé cả.

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài.

[ Vậy sao em. Có lẽ thằng bé đang hết sức tập trung cho chuyện kia. Anh cảm giác bệnh của Muichirou trở nặng hơn rồi, không an tâm khi cứ để nó một mình vậy mãi. ]

Amane khẽ nhắm mắt. Cô cũng đã nhận ra gần đây, chỉ là cả gia đình cô đã hứa sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng nó rồi.

- Em hiểu. Nhưng anh nghỉ ngơi trước đi ạ, chuyện này cứ để em. Và còn, chiều nay chúng ta đi khám lại lần nữa nhé.

Bên kia chỉ vang lại tiếng cười hiền hoà, sau đó là lời chân thành truyền qua êm ái.

[ Cảm ơn em, thời gian qua em vất vả nhiều rồi ]

- Đừng nói vậy, em phải làm như thế mà. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau...

Hinaki và Kanata đang pha trà thì cùng cười hì hì khi người mẹ xinh đẹp của mình lúc nào cũng dịu dàng nghiêm túc, vậy mà cứ nghe giọng nói của cha lại không ngừng vô thức nở một nụ cười ngọt ngào.

- Tình yêu của hai người họ theo như ông bác trên cây cầu đó nói hồi mới quen là màu tím của Tử Đằng đó.

Hinaki cười tít mắt thì thầm vào tai Kanata, làm cô bé phấn khích vô cùng.

-----------

.

Đùa.

Cậu ấy thật sự cứ thế nắm tay mình đi về theo lời ông lão nọ sao???

Đi và về thì cả hai đều im lặng. Nhưng đi thì bình thường thôi.

Về thì căng thẳng cực độ luôn ấy.

Tanjirou cần cấp cứu ngay chứ hôm nay cái ngày gì mà tim bị thòng ra nhảy lung tung trong lồng ngực anh mãi. Sáng sớm thì có chị Kanroji, tầm trưa thì có cậu Tokito.

Ngày nào cũng như thế này chắc anh bị tim thòng mất.

Anh chưa bao giờ chạm vào ai ngoài Nezuko lâu như này cả. Mà kể ra nắm tay con bé cũng không bao giờ lâu như này hết.

Thực tế là cậu ấy nắm chứ anh có cựa quậy cũng không có hy vọng gì mấy đâu.

Tanjirou nghe rõ tiếng run rẩy của mạch máu mình. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ chỉ chìm vào mờ ảo, không thể tập trung. Cả âm thanh từ tiếng bước chân của hai người vang đều đều nhưng những gì Tanjirou nghe ra là nhịp gõ của trống ngực mình.

Thời gian hôm nay bị làm sao ấy, trôi chậm quá đáng. Căng thẳng muốn chết.

Nhưng mà bình tĩnh thôi.

Hai đứa con trai thôi mà. Hai đứa con trai nắm tay nhau bình thường thôi mà. Cùng đi bình thường trên cầu tình yêu Ashiru huyền thoại thôi mà.

Rất bình thường mà. Mặt của Muichirou chính là thể hiện như vậy ấy.

Tanjirou phải tin tưởng cậu ấy chứ.

.

.

.

Bình thường thế quái nào được???

Tanjirou muốn tin cũng hơi khó khăn và gượng ép lắm đấy.

Chỉ là nắm tay, Tanjirou!

Không được nghĩ lung tung, trước đây Muichirou cũng vậy thôi. Cậu ấy rất nghe lời trưởng bối và hành động chưa từng thiếu suy nghĩ.

Bọn họ đến đây chỉ vì chìa khoá ấy thôi.

Chắc chắn cậu ấy sẽ khó xử nếu anh làm ồn hay thắc mắc về chuyện này. Thật sự cũng rất kì cục nếu anh cứ tỏ vẻ mình ngại ngùng, trong khi cậu Tokito đã cho phép anh đi theo tức là tin tưởng anh.

Có lẽ anh mới là người có vấn đề khi chỉ như vậy thôi đã rối rắm, loạn nhịp.

Anh không thể có những suy nghĩ hiểu nhầm cậu ấy được.

Cả hai nắm chặt tay nhau như thế đi cho nốt cái cầu. Muichirou hoàn toàn cảm nhận được tất cả vết sẹo và những vết chai lổm chổm trong tay mình. Bàn tay của Tanjirou nếu để mà nhìn ngắm thì quả thật rất xấu xí.

Tuy nhiên, cậu không có cảm giác phải ghét bỏ điều đó.

Nhân viên hay học sinh CLB Kiếm Đạo. Chẳng ai có đôi bàn tay chạm vào mà chẳng cảm nhận nổi một làn da trọn vẹn như anh ta.

Vừa cứng ngắc, vừa bong tróc, vừa lổm chổm vết chai, vừa khô queo. Là những từ có thể tổng hợp để miêu tả bàn tay của Tanjirou.

Sự vất vả của kẻ này rốt cuộc vì cái gì nhỉ? Nếu là vì cầm kiếm luyện tập chăm chỉ cũng không bao giờ tới mức này cả.

Muichirou nhẹ lỏng bàn tay mình một chút. Trông anh ta có vẻ rất lạ nên chắc rất khó chịu khi nắm tay cậu.

Nhưng nếu thả ra thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Lão ấy không nói dối bao giờ cả.

Tới tận khi ra khỏi cái cầu, Muichirou vẫn không thả bàn tay mình ra khiến Tanjirou cực kì khó xử nhưng chả dám nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip