#16 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko sau khi nghe những lời Shinobu xong, cô bé chìm trong khủng hoảng. Cả người không dám đụng hay chạm vào Tanjirou nữa.

- Nezuko...em sao vậy.

Tanjirou thấy Nezuko không bám anh cũng không nắm tay hay đi gần anh.

Muichirou và Rengoku đi phía sau họ cũng chững lại quan sát.

- ...

- Ngoan nào, chị ấy chỉ nói vậy thôi. Chúng ta sẽ có cách giải quyết mà...

Tanjirou vươn tay đến định chạm vào vai Nezuko an ủi.

Nhưng cô bé né ra, ánh mắt sợ hãi lẫn cảm xúc sắp sụp đổ.

- Nezuko...

Nezuko lắc lắc đầu. Cô bé nhất quyết không đụng vào anh nữa.

- Chỉ cần em không thi triển là được mà, bây giờ em đâu có sử dụng nó đâu.

Nezuko vẫn lắc đầu. Dẫu vậy vẫn quá nguy hiểm, cô bé biết mình hiện tại đã trở thành mối đe doạ cho mọi người.

Cô bé khi thi triển tài năng như loại huyết chú của bọn bên Huyết Nguyệt, cô hoàn toàn kiểm soát được lượng mồ hôi của mình.

Cô chỉ sử dụng nó khi quá sợ hãi. Cũng như khi sợ anh hai bị ngạt chết, cô bé đã thi triển được nó. Nezuko không còn là người bình thường nữa.

Chợt kí ức cứ thấp thoáng hiện về...cảnh cô bé thi triển tài năng vừa định dùng sức khoẻ nhân tám đấm bay cửa xe...nhưng tay cô bé quá run rẩy...vô thức quá sợ hãi mà toát mồ hôi...trong khi ngồi trong xe lúc bị mất lái lao xuống dốc...cô bé đã tiết ra mồ hôi ăn mòn cửa xe bên cạnh mình và bị văng ra ngoài xe. Lăn ra đường va chạm mạnh với tốc độ nhanh, chảy máu đầu lênh láng.

Nezuko không bị thương nặng ở đâu nữa nhờ tài năng của mình, trừ va chạm trực tiếp đầu xuống mặt đường...do sau khi văng ra cô bé đã cố tắt nó đi.

Vốn dĩ...vốn dĩ cô bé có thể kéo Takeo ra khỏi xe...nhưng vì thi triển tài năng trong sợ hãi, khi Nezuko cố kéo tay Takeo...tay thằng bé liền bị ăn mòn mà hét lên nhìn Nezuko sợ sệt.

Rồi môi mấp máy gì đó cô bé không nhớ câu đó là gì nữa...

Khi nằm bất động trên đường chờ mất máu chết. Trong tay cô bé còn mấy miếng da của Takeo.

Còn cả gia đình cô bé cứ thế mà đâm sầm vào lan can của con đường...rơi xuống dốc núi.

Nổ tung.

Nhớ lại từng chi tiết... Nezuko kinh sợ chính mình. Nếu như...cô bé thi triển đúng cách, nếu không phải vì vô tình toát mồ hôi khi căng thẳng, cô bé có khi cứu kịp Takeo ngồi cạnh mình.

Nezuko bịt tai lại ngồi thụp xuống giữa hành lang, lắc đầu ú ớ hét lên như cự tuyệt gì đó.

Cô bé thấy mình như bị nguyền rủa vậy...

- UWAAAA....AAAAA!!

- Nezuko em sao vậy, đừng sợ mà.

Tanjirou lao đến ôm Nezuko, vỗ đầu xoa lưng cho cô bé. Thấy thế cô bé khóc lớn hơn đẩy anh ra.

Không muốn làm hại ai nữa hết. Tanjirou càng không!

Cô bé dần chìm vào cảm giác sợ hãi...tay bắt đầu toát mồ hôi. Chưa kịp biết cô bé có thi triển tài năng hay không, chỉ cần thấy cô bé toát mồ hôi, Muichirou lẫn Rengoku liền hành động ngay.

Họ lao đến tách hai anh em ra.

Muichirou thì lao vào kéo vai Tanjirou, vòng cánh tay qua bụng anh kéo giật ra.

Rengoku dùng kiếm gỗ đã quấn khăn kẹp vào tay Nezuko, bản thân anh dùng tay nắm vào chuôi kiếm kéo ngược Nezuko ra. Khiến cô bé vì lực kéo bị bật ngửa.

Thấy rằng cô bé không thi triển tài năng mà chỉ khóc bình thường. Rengoku mới thả Nezuko khỏi kiếm gỗ.

- Nezuko!!!

Tanjirou sợ hãi hét lên định chạy lại. Muichirou liền một phát vào gáy khiến anh bất tỉnh ngay sau đó. Cậu quay người lại nhìn tình hình Nezuko, tay còn đang đỡ Tanjirou đã ngất.

Nezuko nghe anh mình im bặt liền bật dậy, vừa lo lắng vừa khóc muốn lao tới xem Tanjirou có sao không. Thì Muichirou vác Tanjirou lên vai nhảy lùi lại khá xa, ánh mắt dò xét cô bé.

- Không sao đâu nhóc Tokito, cô bé không thi triển tài năng.

- Thầy tin cô ta à?

Muichirou nghi hoặc nhìn về hướng Rengoku đang khoanh tay, khuôn mặt anh khá chắc chắn.

- Đúng vậy. Cô bé rất thương nhóc Kamado mà.

Nghe đến đây...chính Nezuko khựng lại.

Cô bé cũng không ú ớ hay khóc nữa. Mà cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Phải tìm ra cách. Cha và anh hai từng nói với cô bé rằng mọi thứ sẽ luôn có cách. Ông Urokodaki cũng từng nói vẫn có cách để cô bé biến nó thành tài năng đúng đắn. Anh Sabito cũng nói cô bé không hề mất đi lý trí khi sử dụng tài năng này. Và thầy Giyuu cũng khẳng định ở trường Tử Đằng sẽ là nơi thích hợp để cô bé tìm ra cách, không phải Huyết Nguyệt.

Chắc chắn cô bé phải tìm ra cách...để dùng nó bảo vệ Tanjirou. Bây giờ, chỉ còn mỗi Tanjirou thôi. Nezuko không muốn mất cả Tanjirou hay chính mình tổn thương anh ấy.

Cô bé càng không muốn mình phải cách ly hay tách khỏi Tanjirou.

Nezuko đứng thẳng dậy, cúi đầu như bày tỏ sự xin lỗi đến Muichirou và Rengoku.

Sau đó tự đan hai tay mình vào nhau, đôi mắt màu hồng vẫn còn ướt át do nước mắt kiên định, đứng nghiêm.

- Ý chí rất tốt bé Kamado. Có lẽ là đi thôi. Nhóc Tokito, em có phiền khi vác nhóc Kamado xuống núi luôn chứ?

- Không vấn đề gì ạ. Anh ta nháo mới phiền thôi.

Yên tĩnh giao tới chỗ họp sẽ xong xuôi nhanh hơn.

- Thầy sẽ mang balo của các em hộ cho. Cô bé Kamado, em phải theo sát bọn tôi đấy. Lát nữa nhân viên trường sẽ ở dưới chân núi hộ tống chúng ta.

Nezuko khẽ nhắm mắt tình nguyện mà gật đầu.

---------

- Chị Shinobu...bọn em lên phường luôn hả??

Zenitsu từ hoang mang đến lo lắng.

- Ta có ăn cắp ăn trộm gì nữa đâu mà phải lên đó chứ?

Inosuke đội mặt nạ, mặc đồng phục nghiêm chỉnh hơn do thầy Tomioka ép.

Nghe xong Zenitsu liền biểu hiện đôi mắt bất ngờ.

- Ủa từng bị bắt lên trển do ăn cắp ăn trộm gì à?

Inosuke im lặng một chút rồi phủ nhận.

- Không có!

- Bịp vừa thôi ông tướng.

Shinobu bấy giờ mới vỗ hai tay vào nhau thu hút sự chú ý của hai đứa về mình.

- Đủ rồi. Giờ tụi mình phải lên đó báo cáo tình hình, không chỉ thế, chúng ta còn trao đổi trực tiếp với các thí sinh bị tóm ở bên Huyết Nguyệt. Tanjirou và bé Nezuko có cuộc triệu tập riêng nên đi cùng hai lãnh đạo khác rồi. Murata và Ozaki phải về trình báo sự việc khác ở trường từ nãy.

Nghe đến Tanjirou và Nezuko phải về từ sớm. Zenitsu liền thể hiện ý chán nản.

- Hể??? Em đã định đi chung với Tanjirou và Nezuko quay về mà.

- Hai đứa nó là ai?

- Là cậu tóc đỏ đeo khuyên tai và cô gái xinh đẹp đeo khẩu trang. Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko.

- Kamaboko Gonpachiro.

- Tui để ý là ông đọc sai tên cậu ấy tới lần thứ 3 rồi đó!!!

Shinobu cũng nhún vai cười bất lực, thật ra là 4 lận đó.

- Đi thôi. Cảnh sát địa phương hộ tống đến rồi.

Tomioka yên tĩnh nãy giờ đề nghị.

---------

Tanjirou trên vai Muichirou lờ mờ tỉnh dậy. Thấy trước mắt là đường núi đang lùi ngược.

Thì ra là anh đang bị vác đi.

Ơ? Tại sao chứ?

Tanjirou định cất tiếng lên. Hiểu người kia tính làm gì, Muichirou dùng lực ấn mạnh tay mình đang quàng trên lưng anh khiến anh điếng người.

Muichirou thì thầm nói đủ cho hai người nghe thấy.

- Đừng có lộn xộn, nếu không tôi bẻ gãy xương anh.

Lúc này Nezuko đang đi song song với Rengoku ở phía trước Muichirou, cách nhau tận 3m nên họ không phát giác ra Tanjirou đã tỉnh lại. Dù vậy cậu vẫn thì thầm vì biết Rengoku rất nhạy. Thầy sẽ cười haha cho qua chuyện anh ta ồn ào cản trở việc thầy Oyakata giao.

Nhưng Muichirou thì không cho qua.

Với cậu thì Tanjirou giờ phiền đến mức nên nằm im khuân về. Hoặc là cậu phải đánh ngất anh ta lần nữa cho xong việc.

Nhận ra giọng nói này, Tanjirou bất ngờ. Sau đó cũng nhỏ giọng.

- Nezuko...con bé ở phía trước đúng không?

- Ừ.

Nghe lời xác nhận xong Tanjirou thở phào. Vậy là tốt rồi. Cô bé không còn sợ hãi nữa.

- Ừm cậu Tokito...tôi có thể tự đi đượ--

Chưa nói hết câu, anh lại cảm giác đau trên lưng còn hơn khi nãy. Thậm chí mạnh tới mức lan đến hai bên khung sườn anh.

- Đừng để tôi nhắc lại. Thử phát ra tiếng nào xem.

Tanjirou cố vươn hai tay bịt miệng.

Đau thật...nên anh cũng không dám chống chế.

Anh phải toàn vẹn mà tập luyện bảo vệ cho Nezuko.

.
.
.

Khi đi gần đến chân núi. Muichirou thấy nhân viên từ xa, cậu mới nói.

- Sắp tới rồi. Tự đi đi. Lộn xộn thì cẩn thận.

Tanjirou nghe thấy cũng rạng rỡ, dù hơi rợn rợn tí. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu, thì Muichirou phũ phàng hất anh xuống như ném một cái balo.

- A za..

Nghe tiếng Tanjirou, Nezuko quay lại. Rengoku cũng quay lại cười, hô lớn.

- Ô, tỉnh lại rồi à nhóc Kamado. Thấy sao rồi?

Thấy sợ và nhức toàn thân luôn ạ.

Tanjirou gượng gạo đứng dậy. Không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhìn Muichirou sau khi vứt anh xuống thì đi tiếp cứ như mới trút bớt gánh nặng vậy.

Tanjirou nhanh chóng đi đến chỗ họ.

- Nezuko, em ổn chứ?

Nezuko gật đầu.

Anh nghe cảnh báo cũng hiểu, ý Muichirou là không lặp lại chuyện khi nãy. Tanjirou đành không xoa đầu Nezuko được, chỉ im lặng đi theo tới chỗ nhân viên hộ tống.

---------

Ngồi trên xe...xe ô tô á??

Một con xe màu đen sang trọng 7 chỗ mở cửa chờ họ bước vào.

Nezuko hơi căng thẳng khi thấy ô tô...

Chiếc xe ô tô 7 chỗ...mà trong cuộc tai nạn Nezuko không thể quên.

Cô bé khựng lại. Không nhúc nhích. Rengoku thấy vậy, lòng đã biết trước nhưng vẫn hỏi để kéo cô bé về thực tại.

- Có chuyện gì thế cô bé Kamado?

Tanjirou biết lý do cô bé đắn đo, chính anh còn có sự dao động nhói lên mạnh mẽ. Vừa định tới gần hơn giải thích thì Muichirou lại chộp tay anh không để anh tiếp cận Nezuko.

Siết rất chặt khiến anh quay sang nhìn cậu không hiểu mà còn lo lắng hơn.

Muichirou không nói gì. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tanjirou. Làm anh phải bình tĩnh lại không thể nói gì thêm.

Cậu nghĩ anh sẽ tiếp tục trò xoa đầu xoa lưng cho em gái để an ủi.

Càng nuông chiều, càng quá lo lắng cho em gái thì cô ta sẽ chỉ càng lệ thuộc vào anh. Làm sao mà vượt qua được chính mình.

Thầy Oyakata đã cố tình dặn họ đón Nezuko bằng xe ô tô 7 chỗ.

Ban lãnh đạo và Ban chủ tịch đều biết tai nạn thương tâm nhà Kamado là ở trên xe loại này. Cô bé bị mắc bệnh cũng từ đây, nhưng chỉ riêng thầy Oyakata hiểu, lý do dẫn đến căn bệnh của cô bé không phải đơn giản vì tai nạn mất gia đình.

Mà là cảm giác tội lỗi khi bản thân có thể làm được gì đó nhưng đã không thể làm gì.

Thật ra bài kiểm tra cho Nezuko vẫn diễn ra như thường và không có kế hoạch thay đổi nào cả.

Bởi vì...Đây mới thật sự là bài kiểm tra năng lực mà họ chuẩn bị cho Nezuko.

' Kiểm tra sức chịu đựng tâm lý '

Thứ quyết định để sử dụng tài năng một cách đúng đắn.

Nezuko yên tĩnh đứng trân trân nhìn cái xe cách mình có 1 bước chân. Gân trán nổi lên và đồng tử cô bé rung rung mãnh liệt sợ hãi. Tay cô bé nắm chặt, môi phát ra tiếng ú ớ run rẩy.

Tanjirou chịu không nổi để em gái chịu đau đớn lần nữa. Vùng khỏi tay Muichirou, chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị một bàn tay bịt chặt, cố định mặt anh về hướng cậu. Tay còn lại của Muichirou đưa ngón trỏ lên môi thể hiện sự ép buộc anh phải im lặng quan sát. Mi mắt cậu khẽ hạ thấp một chút, nhíu mày khó chịu.

Cậu ấy khoẻ đến mức, anh thậm chí không thể cử động cổ mình. Mà chỉ lia mắt hướng qua xem em gái ra sao.

Cầu xin...đừng tổn thương em gái anh nữa...Cô bé đã bị tâm lý đến mức không thể nói chuyện bình thường được rồi.

Đuổi học cũng được...Đừng như vậy mà.

Trái với sự đau lòng của Tanjirou, Rengoku và Muichirou cực kì bình tĩnh.

Rengoku lặp lại.

- Cô bé Kamado, em có vấn đề gì sao?

Vốn dĩ Giyuu và Shinobu mới là người thực hiện điều này. Nhưng các ban lãnh đạo còn lại không tin tưởng Giyuu nữa vì anh ấy đã luôn bảo vệ hai anh em Kamado. Còn Shinobu là vì cô ấy phải ghé xem tình hình chữa trị cho Ban tổ chức và các thí sinh bị thương, kể cả những người từ trường Huyết Nguyệt.

.

Nezuko nghe thấy lời Rengoku nhấn mạnh lần nữa. Cô bé bừng tỉnh.

Rồi quay sang nhìn Tanjirou, đôi mắt màu hồng như sắp khóc.

Tanjirou thấy cảnh đó không ngừng đau đớn trong lòng.

Đây cũng chính là cách để hành hạ anh.

Dù biết như thế, Muichirou vẫn không dao động, chỉ giữ yên mặc cho Tanjirou cố gắng kéo tay cậu ra khỏi mặt mình.

Chạm đến giới hạn, Tanjirou cắn vào lòng bàn tay Muichirou thật mạnh hòng thoát ra. Nhưng mặt cậu không biến sắc, cũng không bỏ ra.

Đâu ra cái người cứng đầu như cậu ta vậy?

Tanjirou chưa bao giờ cảm giác thù hằn như này, điên tiết nhìn Muichirou như muốn đánh nhau.

Anh thấy họ làm vậy chắc chắn là đang muốn con bé chấp nhận nỗi sợ. Nhưng con bé đang bệnh, điều này quá độc ác khi chạm đến sự mất mát của hai anh em Kamado.

Cậu chỉ nhìn anh len lỏi sự lạnh lùng buốt giá xong lại nhìn sang thầy Rengoku.

- Thầy Rengoku, nếu cô ta không đi thì chúng ta đi tàu điện đi ạ.

Đồng nghĩa, cô ta rớt bài kiểm tra này. Chính thức bị đuổi khỏi Tử Đằng.

Rengoku nghe vậy hỏi ý kiến Nezuko.

- Em thấy sao? Vậy đi tàu điện nhé?

Cô bé chợt hiểu ra.

Nếu như cô bé không vượt qua do nỗi sợ. Vậy thì chỉ cần đi tàu điện. Bọn họ không ép buộc Nezuko.

Nhưng cũng đồng nghĩa cô bé chấp nhận bỏ chạy khỏi sự sợ hãi mà mãi mãi từ bỏ cách duy nhất có thể tự làm chủ mình và bảo vệ Tanjirou.

Nhất định phải đương đầu với cảm giác sợ hãi. Để kiểm soát chính mình.

Nezuko hít một hơi. Thả lỏng tay và nhắm mắt lại an tĩnh một chút.

Cô bé lắc đầu. Và bước lên xe đã mở cửa sẵn.

Thấy màn đó, mọi người đều bất ngờ. Chính Tanjirou càng bất ngờ hơn.

Muichirou lúc này mới thả anh ra.

Tanjirou liền chạy đến cửa xe, nhìn vào trong thấy Nezuko ngồi ngoan ngoãn, không toát mồ hôi cũng không có dấu hiệu nào phản kháng hay sợ hãi.

Dù ánh mắt vẫn có sự dao động không nguôi.

Thần kì quá...em gái anh giỏi quá.

Tanjirou muốn khóc vì tự hào.

- Cậu Kamado vào trong ngồi cạnh cô bé đi. Tôi sẽ ngồi phía sau, còn cậu Tokito lên ghế phụ ngồi nhé.

Muichirou nghe xong chỉ vâng một chữ đi lên cửa ghế phụ được nhân viên mở sẵn.

Rengoku len vào ngồi ở hàng ghế dưới. Sau đó Tanjirou bước vào ngồi cạnh Nezuko.

Sau khi ổn định chỗ ngồi. Nhân viên lái xe cũng khởi hành.

Nezuko cả quãng đường nghe Tanjirou hết đưa nước uống rồi đưa bánh trái, làm Muichirou ngồi trên ghế phụ bực mình muốn ném anh ta ra cốp xe trói lại bỏ yên trong đấy. Đáng nhẽ phải đánh ngất khuân về.

Nhưng thay vì như trước vui vẻ hưởng ứng, Nezuko hất mặt ra chỗ khác bơ Tanjirou.

Cô bé giờ mới thấy anh hai chiều cô bé quá mức rồi. Cả nhà mà biết chắc cười hai đứa mất.

Rengoku ngồi sau thấy vậy rất hài lòng.

Một ý chí mạnh mẽ, dù cô bé vẫn có sự lo lắng mở thoáng cửa ô tô, nhưng đã ngồi được trên xe là quá giỏi rồi.

Tạm thời có thể nói là đã vượt qua bài kiểm tra.

.
.
.

Thông qua camera ở cửa hàng tiện lợi chỗ chân núi, những ban lãnh đạo còn lại và thầy Oyakata đã đánh giá xong.

- Nếu các con chưa phục, chúng ta sẽ tiếp tục ở cuộc họp có mặt đầy đủ Ban lãnh đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip