#132 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tanjirou dậy đi nào.

- ...

- Tanjirou dậy đi nào. Con sẽ trễ học đó!

Đôi mắt màu hồng ngọc quen thuộc cuối cùng cũng mở ra nhìn vào người phụ nữ trung niên nhà Kamado.

Người phụ nữ ấy đang ngồi cạnh chiếc đệm ấm lạ lẫm đang đắp lên Tanjirou.

Khung cảnh xung quanh trông như căn phòng của một đứa con trai bình thường tuổi niên thiếu. Tường có màu xanh non. Có tủ quần áo, có bàn ghế học tập hiện đại.

- Con yêu. Hay con thấy không khoẻ trong người?

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu trông con.

Cô ấy vận một chiếc váy ngủ màu trắng thanh thuần và dài qua gối.

Dẫu ở tuổi trung niên và đã sinh đến đứa thứ 6, nhưng cô ấy vẫn giữ nét trẻ trung cùng dịu dàng của đoá Bạch Huệ mơn mởn.

Mái tóc đen dài bấy giờ xoã ra và được vuốt sang một bên hõm cổ, trễ xuống cả vai.

Điểm đặc biệt vẫn là đôi mắt màu tím sáng trong veo.

Trong đôi mắt ấy chỉ chứa dòng suối mát gột rửa tâm hồn người nhìn vào.

- Tanjirou, con gặp ác mộng sao?

Người phụ nữ hiền từ xoa vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tanjirou.

- Mẹ...

- Ơi con yêu.

Tanjirou đột ngột bật dậy. Anh vội sờ vào mặt mình sau đó chộp lấy bàn tay của mẹ.

- Mẹ...

- Sao thế con?

- Mẹ...mẹ ơi...

- Con sao thế Tanjirou? Sao con lại khóc??

Kie xích lại con mình hơn.

- Tay mẹ...tay mẹ ấm quá. Tay mẹ không có lạnh chút nào mẹ ơi!

Tanjirou giữ chặt lấy bàn tay có thân nhiệt của mẹ.

Lần cuối cùng...lần cuối cùng nắm lấy bàn tay của mẹ là khi nào...?

Những gì còn sót lại trong trí nhớ của anh là mẹ đã nổ tung.

Tay bà ấy lạnh lẽo, cháy khét và mềm rụm như than vỡ.

Vậy mà bây giờ vẫn thật ấm áp. Vẫn ở thật gần như này.

- Mẹ ơi!!!

- Ôi--

Đột nhiên bị ôm chầm, Kie ngạc nhiên không hiểu.

Rầm!

- Anh hai làm cái gì mà chưa xuống đi học nữa vậy??? Bọn em chờ anh nãy giờ đó!

Cánh cửa phòng bị hất tung không thương tiếc. Ngay sau đó là giọng con trai càu nhàu về việc phải chờ đợi.

- Không thể nào...Takeo..?

- Sao lại không thể ạ?

Takeo hiện tại đang mặc bộ đồ học sinh của một học sinh sơ trung.

Bộ đồ nam sinh màu đen rất phẳng phiu và trau chuốt.

Bộ đồ mà em ấy chưa từng có cơ hội được thử qua vì không kịp lên sơ trung.

- Anh Takeo thật là...sao anh hai...khóc thế!!?? Thấy chưa Takeo, anh quát anh hai làm anh ấy khóc rồi!!! Anh Takeo hư quá đi!

- Sao...sao do anh được? Từ lúc anh vào đã thấy anh ấy khóc rồi.

Đằng sau Takeo có một cô bé có mái tóc cắt cúp ngắn ngang vai nhổm đến nhìn vào trong phòng.

Cô bé cũng đang mặc bộ đồ của nữ sinh sơ trung màu đen tương tự với Nezuko đã từng vận qua trong ký ức của anh.

Hanako thật sự rất xinh khi dần lớn lên. Anh không bao giờ hình dung ra Hanako sẽ mặc bộ nữ sinh có thể đẹp đến vậy. Không khác Nezuko bao nhiêu.

Khác là màu nơ của đồng phục có màu đỏ.

Phải nhỉ? Màu nơ màu xanh lá mới thuộc khu vực Chính Quy.

Tanjirou vội buông mẹ mình ra chạy ngang qua mấy đứa nhóc ở cửa.

- Ơ!? Anh hai anh chạy đi đâu vậy???

- Thay đồ đi chứ anh hai!?

Hai đứa nhóc phản xạ né tránh cho anh hai chạy đi.

Anh chạy ra đường hành lang thì cực kì lạ chỗ.

Căn nhà này, anh chưa từng biết qua. Gia đình anh chưa từng sống ở đây.

Anh không tin chuyện này.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

Tại sao anh véo má mình thấy đau mà vẫn không có gì thay đổi thế này?

Đây rốt cuộc là sao???

- A--

Tanjirou va phải một đứa nhóc. Nó mặc một bộ pijama màu xanh lam và còn vẻ ngái ngủ.

Anh ngỡ ngàng đứng ngó thằng bé té bật ngửa ra sàn.

- Oaaaa!!!

- Hơ...a...anh.

Thằng nhóc thấy anh hai không cưng chiều mình như mọi ngày thì bắt đầu mè nheo.

Tanjirou lại xem xét cho thằng bé. Anh vòng tay qua lưng cậu nhóc dỗ dành một chút thì thằng bé mới chịu hé đôi mắt màu hồng ngọc giống hệt anh ra.

Thằng bé vừa khóc vừa ôm anh nhõng nhẽo.

- Anh hai...hức..đau...

- Anh...anh...anh xin lỗi Rokuta.

Tanjirou ôm lấy thân thể nhỏ nhắn và ấm áp của em mình.

Anh cũng không cầm được nước mắt mà khóc lóc xin lỗi.

- Hai người sao vậy ạ? Mới sáng ra sao lại ngồi ngoài hành lang khóc thế?

Lần này là một cậu nhóc mặc đồ tiểu học vừa bước lên cầu thang ngó cái màn anh em khóc nhè đánh giá.

- Đó là...

Shigeru chớp chớp mắt, cậu nhóc chỉ vào băng rôn đeo ở cánh tay trái mình. Sau đó vui vẻ nói.

- Thì em là đội trưởng đội chơi trống của trường mà. Hôm nay là thứ hai, em phải đeo chứ.

Thằng bé...được chơi trống...

Shigeru lại còn là đội trưởng.

Cảm giác gì thế này...

Anh...hạnh phúc quá?

Shigeru thực hiện được ước mơ của mình rồi.

- Mà anh không định đi học ạ? Chị Nezuko và bạn bè anh đang chờ bên dưới đó.

- Nezuko...bạn bè anh...?

Shigeru khó hiểu. Song, thằng bé nhìn ra phía sau Tanjirou thắc mắc.

- Anh ấy bị sao vậy ạ?

- Anh chịu. Hôm nay anh hai lạ lắm. Như vừa dậy khỏi ác mộng rồi hành xử bất thường cực.

- Um...chị cũng không hiểu sao nữa.

Mẹ Kie lúc này dịu dàng đặt tay lên vai Takeo và Hanako thúc giục.

- Thôi 2 đứa xuống dưới trước đi. Anh hai mới tỉnh dậy thôi, các con đừng nói thế.

Kie nhìn về phía Tanjirou nhỏ nhẹ nói.

- Con yêu. Mau lên nếu không muộn học đó.

Tanjirou bất giác gật đầu.

Anh không hiểu vì sao nữa.

Chỉ đơn giản...vì đó là mẹ anh...

...

.

.

.

Tanjirou xuống nhà với bộ đồng phục quen thuộc của mình.

Anh học ở Tử Đằng thì phải. Vì bộ đồng phục này không khác với những gì mình mơ tí nào cả.

Hay anh đã có một giấc mơ dựa vào sự thật chăng...?

Nếu thế thì giấc mơ dài ấy thật sự đáng sợ quá...

Khi anh soi gương. Vẫn là khuôn mặt của anh không bị cào, không bị bỏng. Khi kiểm tra cơ thể anh cũng không thấy có một vết sẹo nào cả.

Cũ, mới đều không có. Từ trận với Gyotaro, Hantengu, Muzan. Không còn vết nào cả.

Trận với Akaza, bị gãy xương, anh cũng không cảm thấy sự tổn thương của xương khớp.

Chiếc nhẫn...sợi dây chuyền...cũng không còn nữa.

Nó thật sự...không hề tồn tại ngay từ đầu ư...?

...

Thật sự sao...

Vậy...

Nếu vậy giữa anh và Muichirou vẫn chưa hề có gì sao...?

Tất cả. Chưa có gì cả?

Anh cảm giác hệt như giấc mơ vậy...

Nhưng mà...

.

Xuống đến nhà thì thấy hai hình ảnh quen thuộc đang ngồi cười ha hả với Nezuko và cha.

Cha thực sự...vẫn còn sống và vui cười ở đó...

Còn 3 hình ảnh kia...vẫn luôn quen thuộc như vậy.

Zenitsu vẫn thường khoác áo len ngoài màu vàng. Inosuke vẫn chẳng chịu cài lại áo đồng phục đàng hoàng.

Còn Nezuko...Nezuko...

Con bé vẫn đúng là đồng phục ấy nhưng chiếc nơ vẫn màu đỏ?

- Ngủ dậy rồi đó hả? Tưởng ông cúp học chứ. Nếu thế thì bọn tôi cũng cúp luôn.

- Chuẩn. Chính xác, anh em sống chết có nhau.

- Hai người đừng có nói như thế chứ!

- Haha.

Tanjirou hơi ngớ người khựng lại.

Họ thật sự ở đây...

Sao anh không nhớ gì về trước đây? Những kí ức về nơi này...?

Những gì anh nhớ chỉ là diễn biến của giấc mơ kia thôi.

Một cơn ác mộng đầm đìa nước mắt...

- Anh hai không đi học là không được đâu. Hôm nay học xong chúng ta sẽ đi giao lưu văn hoá của các CLB á. Có cả CLB Kiếm Đạo nữa, anh hai không được trốn nha.

- CLB Kiếm Đạo...

Inosuke lúc này bật khỏi ghế phòng khách, lại gần bá vai Tanjirou cười nói.

- Đúng đó. Mi mà dám trốn là ta sẽ mách cậu ta.

- Cậu ta...?

Tanjirou khó hiểu. Cái bản mặt anh từ lúc tỉnh dậy cứ đần một cục. Chẳng hiểu cái chuyện gì hết.

- Cậu ta là cậu ta đó.

Chợt có một giọng nói ấm áp đáp lại với một câu hỏi.

- Là cậu nhóc Tokito nhỉ?

- Đúng là cậ-- GIỀ??? CHÚ BIẾT RỒI Ạ?

Inosuke và Zenitsu há hốc, mắt trợn thiếu điều muốn rơi hai cái cầu mắt ra ngoài khi nghe cha của Tanjirou nói ra cái tên ấy.

Tanjurou cười hiền hậu không nói gì thêm. Nezuko bấy giờ mới vui vẻ nói.

- Cha biết chứ ạ. Anh hai có biết nói dối bao giờ đâu hihi.

- Thế mà đứa nào sợ bị phụ huynh cấm cản nên bảo bọn tôi nói né ra vậy?

- Thì phụ huynh không cấm nên phụ huynh biết rồi nè hai anh.

...

.

Họ đang nói gì thế?

Ý là...họ đang đề cập chuyện gì thế?

Cậu ta...cậu Tokito...

Ý là...Tokito Muichirou?

Muichirou???

Cậu ấy vẫn là một mối quan hệ gì đó với anh.

Dựa theo cách mọi người trò chuyện thì hẳn...cậu ấy vẫn còn là người yêu của anh?

Vậy mà trong giấc mơ. Anh đã buông lời chia tay với cậu ấy...dáng vẻ khóc đến tội nghiệp ấy anh không xoá khỏi đầu được.

Mà lý do anh làm như thế thì anh không còn nhớ rõ. Một vài mẩu kí ức về giấc mơ ấy tồn tại trong trí óc một cách thật mơ hồ.

Bởi đó là lần đầu tiên anh nói dối.

- Muichirou...

Trong giấc mơ của anh...cậu ấy xuất hiện rất nhiều.

Thậm chí là thành người yêu và...đính hôn với nhau.

Ấy mà cũng không thể nào suôn sẻ.

Muichirou bị thương rất nặng. Cậu ấy còn cố gắng bảo vệ anh trong tình trạng thương tích bị rách dần.

Cậu ấy bất tỉnh với mùi máu bốc lên nồng nặc.

Điều tệ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. 

Lần cuối anh nhớ được cậu ấy trong giấc mơ có lẽ là gương mặt xây xước và bất tỉnh không nhúc nhích sau khi bị Muzan tấn công.

- Muichirou thực ra...như thế nào rồi? Cậu ấy...cậu ấy...

Mọi người quay sang Tanjirou nhìn một cách kì hoặc.

Zenitsu gãi gãi đầu thắc mắc ngược trở lại.

- Ừm...như thế nào nghĩa là sao? Có chuyện gì với cậu ta rồi hả?

- Hay ý anh hai là về cuộc thi của bạn ấy?

- À nếu vậy, thì anh nghĩ là tầm 8h sáng sẽ bắt đầu phát sóng đấy. Cậu ta bận rộn bữa giờ mà.

- Công nhận bạn ấy rất giỏi.

Bây giờ Tanjirou mới để ý.

Inosuke và Zenitsu hay cả Nezuko đều không gọi Muichirou là "Thầy Tokito" nữa. Thay vào đó là xưng hô đúng tuổi hơn.

- Thi gì thế?

Mọi người lại ngớ ngẩn nhìn Tanjirou.

- Ê hỏi thật. Bữa giờ cãi nhau hay sao mà không biết cái gì thế hả?

- Thảo nào từ lúc ngủ dậy đã bất thường. Anh hai bị thất tình đúng không?

Lúc này Hanako nhanh nhảu chạy đến chỗ Tanjirou trêu.

Cô bé chọt chọt vào má Tanjirou khiến anh ngượng ngùng rõ rệt.

- Thất-- thất tình gì chứ??? Anh không hiểu mọi người đang nói gì cả.

- Bọn tôi mới thấy cậu nói gì bọn tôi không hiểu đấy.

Tanjirou không thể đáp lại câu ấy. Đúng lúc Takeo thúc giục mọi người.

- Em nghĩ là nếu bây giờ không chạy thì chúng ta đều sẽ bị phạt vì trễ học đấy ạ.

- Phải rồi!! 

Tanjirou chưa kịp phản ứng gì hơn thì bị lôi đi.

Anh không hiểu. Chuyện này đột ngột quá...mà cái gì đột ngột cơ?

Sao dư âm của giấc mơ ấy khủng khiếp quá vậy?

Anh không thể nào thoát ra ngay được. Anh càng không tin những gì mình đã trải qua là giấc mơ.

Bởi nó quá đau lòng.

...

.

Cuối cùng họ nhận ra hôm nay bỏ trống 2 tiết đầu cho dịp chuẩn bị lễ hội giao lưu.

Vì thế cả bọn thay vì chạy bán sống bán chết thì bấy giờ lại rảo bước vô tư vui vẻ hẳn.

Tanjirou đi cùng 2 người bạn thân của mình. Theo sau là Nezuko, Takeo và Hanako đang nói chuyện rất vui vẻ.

Theo như họ nói thì dạo này trường tổ chức nhiều sự kiện khá thú vị. Trời tuyết dày như này anh cũng không biết trường Tử Đằng làm gì ngoài việc cho học sinh vung kiếm đến khi hết ngày và thổ huyết...?

- Thi rồi kìa.

- Hả?

Inosuke đang đút tay vào túi quần, cậu rất lười phải chỉ trỏ nên hành động sao cho ngắn gọn thao tác, hất cằm về phía màn hình ti vi của tiệm quảng cáo dọc đường. Trên đó hiện đang có một khung tính lượt và quân cờ giữa hai tuyển thủ.

- Ô đúng thật này. Là chương trình thi đấu Shogi của khu phố mình.

Nezuko ồ lên một tiếng cảm thán. 

- Cậu ta đang nhường nước đi cho đối thủ kìa. Là sao?

- Anh Zenitsu biết chơi Shogi ạ?

- Không hẳn em ạ. Anh hay xem ông chơi nên anh cũng hiểu đại khái. Nhưng tóm lại là cậu Tokito bị sao mới nhường đối thủ như thế. Lối chơi không giống hồi anh xem cậu ta thi đấu ở trường tí nào.

Tanjirou nhìn theo vào màn hình ti vi một cách chăm chú. Sau đó anh nghiêng đầu đáp.

- Em ấy làm gì trên ti vi thế?

Lại lần nữa cả bọn khó hiểu nhìn Tanjirou.

- Này, ông lạ từ sáng vì buồn ngủ tôi không nói. Nhưng giờ này vẫn còn ngái ngủ hay sao?

- Tôi không...thì ban nãy mọi người cũng chẳng kịp nói tôi biết.

- Cậu ấy là tuyển thủ Shogi đại diện cho tỉnh đấy. Việc cậu ấy lên ti vi vào mỗi tháng là bình thường. Dẫu không biết thì cậu cũng có thể biết lý do mà.

- A...vậy sao...? Giỏi quá...

Inosuke bây giờ phải đến gần Tanjirou. Vả một phát vào mặt thằng bạn.

- Ôi đau? Sao cậu lại đánh tôi???

- Cho chắc chắn là mi đã tỉnh ngủ.

- Tôi tỉnh mà!!!

- Không, sáng giờ mi cứ lạ làm sao đấy. Rất bất bình thường!!!

Lũ còn lại gật gật đầu tán thành ý kiến của Inosuke.

Ai cũng phụ hoạ và nói mấy lời xem Tanjirou kì lạ lắm. Nhưng chỉ có mỗi Nezuko cười khúc khích rồi sau đó cô bé đổi chủ đề.

- Nhưng có phải công nhận là bạn ấy chơi Shogi giỏi không ạ?

- Em thật sự không hiểu mấy người đó sao có thể chơi Shogi được nữa. Khó hiểu lắm đấy.

- Đúng rồi, bộ môn chỉ dành cho người thông minh hoặc lão luyện. Không phải dành cho một đứa ngốc suốt ngày mê đan dây đâu.

 - Ơ!!!

Hanako bị ghẹo thì chạy sang khoác tay Tanjirou nhõng nhẽo.

- Anh hai ơi anh Takeo nói em ngốc...em có thật sự ngốc không ạ...?

Tanjirou vẫn còn những suy nghĩ hoài nghi rối mịt như tơ vò. Nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp của Hanako rất rõ.

Con bé thật sự vẫn ổn so với giấc mơ của anh mà.

- A...không...em không ngốc.

- Nghe thấy chưa? Chỉ có anh Tanjirou thương em thôi!

Tanjirou quay xuống nhìn Nezuko đang vui vẻ đi bên cạnh Zenitsu nói chuyện. Trông con bé thật sự vui vẻ lắm...

Anh bây giờ có thể chắc chắn. 

Nezuko ở đây không hề có tài năng đặc biệt hay gì cả.

Con bé vô cùng bình thường.

Vậy lần nữa...những gì anh mơ thấy áp đặt lên người em ấy...có phải là rất quá sức tưởng tượng mà nó trở nên chân thật hay không?

...

-----------

.

Anh vẫn học Tử Đằng đúng như dự đoán.

Nhưng không có trường nào là trường Huyết Nguyệt - đối thủ truyền kiếp của Tử Đằng ở đây cả.

Tử Đằng là trường danh tiếng bậc nhất tỉnh này. Họ đậu vào bằng phương thức thi chuyển cấp bình thường.

Ai cũng như ai. Không có chia ra 3 khu như trong mơ.

Anh tất nhiên không phải thủ khoa về vụ thi thố này.

Mà cũng đúng. Làm gì có chuyện thi đầu vào điểm như anh lại thủ khoa được.

Đúng là mơ rồi...

.

Sau khi Takeo, Hanako và cả Nezuko chào tạm biệt bọn anh để vào lớp thì cả 3 bọn anh cùng đi lên tầng cho cấp 3.

Vừa đi được nửa cầu thang thì có một người từ bên trên đi xuống giáp mặt bọn họ.

Inosuke với Zenitsu lập tức núp sau lưng Tanjirou.

Đúng với dự đoán.

Người kia lôi ra thanh kiếm vung xuống bọn họ.

Tanjirou vì phản xạ mà né ra rất dễ. Dẫn đến hai khứa bạn mình đều dính chưởng đòn đánh ấy của kiếm tre.

- Cả 3 đứa bây tại sao vẫn vi phạm nội quy vậy hả??? 

Tomioka chỉ tay vào Zenitsu.

- Nhuộm tóc.

Chỉ sang Inosuke.

- Không gài cúc áo.

Chỉ thẳng về Tanjirou.

- Đeo khuyên tai. CÁC EM MAU LÊN VĂN PHÒNG NGAY CHO TÔI!

Zenitsu gãi gãi đầu bất mãn ngược lại, ứa nước mắt vì bị đánh một đòn trực tiếp.

- Nay lễ mà thầy!!! Tóc em vàng tự nhiên, em nói thật mà.

- Trời nóng mà thầy!

Song, cả 3 người họ nhìn sang Tanjirou.

- A...à cái đôi khuyên tai là bảo vật nhà em á thầy.

Tanjirou đưa tay lên sờ chiếc đôi Hanafuda bao biện cho chung bè chung phái với hai thằng bạn.

- KHÔNG CẦN NHIỀU LỜI! MAU LÊN VĂN PHÒNG!!!

- CHẠY ĐI TANJIROU!!

- Hả--

Zenitsu và Inosuke cùng lúc lôi Tanjirou bỏ chạy ngược xuống cầu thang. 

3 thằng cùng chạy khi phía sau vẫn vang lại tiếng la mắng của Giyuu. 

Cảnh này quen thuộc quá...Hình như anh từng trải qua rồi vậy.

Khi nào nhỉ...?

Bị dí chạy như thế này...?

Anh chỉ nhớ mang máng khi ấy có cả ánh chiều tà rất đậm sắc cam. Người chạy bên cạnh anh có mái tóc đen dài lắm. Kèm theo là nụ cười rất vui vẻ dù cho đang bị rượt đuổi.

Vẫn là Muichirou. Nhưng anh và cậu ấy tại sao lại cùng nhau chạy như thế?

Anh thật không thể nhớ rõ ràng tại sao lại có kí ức đó trong đầu mình. 

Nếu đó lại là mơ thì nó thật sự rất dài. Hệt như anh đã ngủ cả thế kỉ để mơ về nó. 

Không hiểu sao anh cảm thấy thật sầu não. Rằng tất cả những niềm vui, niềm đau gì anh đã trải qua...đều vô nghĩa và không có thật.

.

Chợt hai cánh tay của Tanjirou được khoác lấy và bị lôi đi khi anh đang có tốc độ chậm lại. Zenitsu và Inosuke vừa toát mồ hôi nhưng cũng vừa tận hưởng việc bị dí rượt vào sáng ngày ra như này.

- Đừng có ngơ ra suy nghĩ nữa. Nếu để bị tóm thì chúng ta sẽ bị dọn vệ sinh cả tuần đó.

Zenitsu bối rối ngoái lại sau ngó tình hình, cậu thấy la sát vẫn dí phía sau thì muốn tăng tốc hơn nữa. 

- Trời ơi ổng hay dí tụi mình quá!!!

- Ngậm miệng lại để dành sức chạy đi!  

Cứ thế vốn dĩ đang ở tầng 4, cả 4 người rượt đuổi nhau khắp hành lang trường, ra đến khỏi sân vẫn còn rượt đuổi.

Đang trong thế chạy muốn sứt quần thì có giọng nói cất lên đi hướng cổng trường vọng lại.

- Tanjirou chào buổi sáng!!!  

Nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, có thằng đầu đỏ nào đó lập tức khựng lại đột ngột. Dẫn đến việc hai người nào đó suýt vì quán tính mà nhào đầu xuống sân. Cả thầy thể dục Tomioka Giyuu cũng ngạc nhiên không tỏ vẻ hầm hầm sát khí nữa, từ từ đi chậm lại.

- Cậu...

Người con trai anh nhìn thấy chính xác là Muichirou.

Cậu ấy cũng mặc bộ đồ sơ trung màu đen chỉn chu của trường Tử Đằng như trong mơ của anh. Cậu ấy vui vẻ chạy đến chỗ Tanjirou, nhưng khi thấy dáng vẻ của anh ấy thì cậu nghiêng đầu thắc mắc. 

- Anh sao thế? Trông anh cứ như người mất hồn vậy. Ăn sáng chưa anh?

- ...em ổn...

- Em ổn? 

Muichirou đang ngớ ra thì hai thằng bạn tóm lấy Tanjirou hô hào.

- Cái thằng này! Muốn ngừng lại thì phải nói chứ!?

- Biết là suýt nữa bọn tôi mài răng húp cháo rồi không?

Đứa véo má, đứa ghì vai cực kì quạo quọ trách Tanjirou. Nhưng ngay sau đó, anh được lôi ra, không gian xung quanh được thông thoáng hơn.

Muichirou giữ vai Tanjirou khư khư. Liếc về phía hai ông thần kia xua đuổi.

- Mấy anh nên biết điều một chút. Mấy anh mà có té thì đó là do mấy anh không biết làm chủ cơ thể mình. Chỉ thế mà nổi giận với Tanjirou, những lời mấy anh thốt ra thật đần độn và vô lý.

- ...

- ...

- ...

- ...

Giyuu đứng nghe ké cũng không biết phải nói làm sao. 

- Tanjirou, Inosuke, Zenitsu. Ba đứa mau lên văn phòng. Điều chỉnh tác phong rồi mới được học tiếp! Riêng Tanjirou, tôi sẽ tịch thu đồ của em đến giờ ra về.

Giyuu gác thanh kiếm lên vai lại gần bọn nhóc. Tanjirou chợt nghĩ nếu phải tháo Hanafuda ra thì không được lắm.

Anh phải trân trọng bảo vật. Vậy nên không thể tháo và bị tịch thu được.

- Ngày nào thầy cũng để tâm mấy cái này có phải là vì rảnh rỗi quá không ạ?

- Em ơi???

Tanjirou nhìn sang cậu ấy. Cậu ấy vẫn chưa dừng lại.

- Nếu có rảnh thì thầy điều chỉnh hai người này thôi ạ. Anh Tanjirou đeo khuyên tai vì anh ấy trân trọng bảo vật gia đình. Có nguyên do rõ ràng và nó cũng chẳng phải kiểu cách không đứng đắn gì mà thầy gắt gao vậy cả. Không giống với nhuộm tóc ra vẻ hay cố ý khoe da thịt đâu ạ. 

- Em...

Zenitsu và Inosuke liền lộ vẻ hoang mang rồi bất mãn. Cả Giyuu cũng thấy thế.

Cái thằng này cũng láo kém gì bộ 3 đó đâu?

Muichirou nói xong còn khoác tay Tanjirou thè lưỡi chọc quê bọn họ. Cái pha khiến cả 3 người đối diện trực tiếp nổi cáu.

Nhưng không kịp cáu bẳn thì phía sau bọn họ có một giọng nói vang lên. Dường như cũng mới từ phía cổng trường đi vào.

- Các con không vào học sao? Sao lại tụ tập ở đây thế này?

Chợt Giyuu mới hiểu tại sao thằng nhóc Muichirou dám làm ra kiểu hành động đó. 

- Thầy Oyakata...? Chào thầy ạ...Sao thầy lại ở đây ạ?

- Thầy đưa Muichirou đi thi nên phải đi cùng thằng bé chứ.

Chính là lý do.

Nó ỷ có thầy Oyakata đưa đi thi và trở về trường nên vừa rồi chẳng xem anh ra gì cả.

- Muichirou, con lên phòng chủ tịch hoàn thành thủ tục giấy tờ. Sau đó mình lên quảng trường nhé. 

Sau đó vị hiệu trưởng với giọng sang Giyuu.

- Con cũng đi cùng ta bàn vài việc nhé Giyuu.

- Vâng.

Kagaya tiếp tục nhìn lại cậu nhóc đã chiến thắng vòng bảng với sự trìu mến. Thầy ấy dịu dàng nhắc nhở thằng bé mà nó chưa vội nghe lời cơ.

Muichirou hơi không nguyện ý thật. Nhưng dẫu sao cậu cũng có chuyện cần phải làm.

- Vậy Tanjirou, anh đi học vui vẻ ạ. Hẹn gặp lại anh sau. 

- Ơ um...

Muichirou vừa rời khỏi anh một xíu anh đã thấy hơi hụt hẫng rồi.

Anh không biết anh đang xảy ra chuyện gì nữa.

Sao anh lại buồn đến vậy...?

Cậu ấy ấm áp lắm...

Không thể nào đùa được.

Hay chăng...

Anh đã quá đặt nặng giấc mơ ấy rồi sao?

- Thôi lo đi vào. Bọn mình đứng giữa sân nãy giờ rồi đó. Thầy Tomioka không dí nữa kìa.

Tanjirou không nói gì cả. Gật đầu đi cùng hai người bạn của mình về lớp.

Ở lớp anh cũng kha khá bạn bè chứ không thưa thớt như cách anh mơ. Các bạn đều đến bắt chuyện với anh và bàn về chuyện CLB của anh ra sao.

Anh thật sự rất ngạc nhiên.

Sau cùng. Tsuyuri Kanao và Shinazugawa Genya không hề thân thiết với anh lắm.

Hai người là học sinh ưu tú nhất lớp nên khá là được sự quan tâm của các bạn trong lớp săn đón. 

Rất khác với trong mơ rằng họ giúp đỡ anh khá nhiều.

Về những vị giáo viên khác, anh đều đi lướt qua họ như chuyện hiển nhiên. Họ vẫn giống như những gì anh đã mơ. Chỉ là họ niềm nở vừa đủ với anh như giáo viên và học trò.

Từ điểm này anh thật sự thắc mắc rằng lý do gì anh lại quen biết Muichirou?

Anh có hỏi lại Zenitsu về chuyện này. 

Cậu ấy cũng đành kể lại sau khi thấy anh ngơ cái mặt ra mãi. 

Đại khái là cậu ấy đã tỏ tình với anh trước. Kín đáo như nào đó nên sương sương là cả trường biết thôi, chứ chẳng có gì phải lo cả.

Sau đó Zenitsu luyên thuyên về gì đó mà anh không để ý lắm. Tại anh lại suy ngẫm về giấc mơ nữa rồi.

Anh vẫn không thể tập trung vào chuyện gì vào ngày hôm nay. Suy cho cùng, anh không biết phải phản ứng ra sao khi có một cơn mơ dài dẵng như vậy. 

Đợi đến khi giáo viên đi vào thì anh mới để ý đến bài học.

--------------

.

Bữa cơm tối nay có gà hầm sốt đỏ, canh rong biển, cải mèo luộc và món trứng cuộn.

Tanjirou không kịp cùng phụ mẹ làm đồ ăn nữa.

Anh cùng mấy em về đến nhà đã ngửi mùi thơm phức sẵn sàng cơm nước từ trước. Cha cũng đợi bọn anh về mà ngồi trông ở phòng khách.

Tuy ông ấy vẫn luôn một nét tiều tuỵ nhưng sức khoẻ có thể duy trì được bằng thuốc men. Khác với trong mơ, ông ấy muốn ăn ngon cũng không được.

Vừa được cha đón. Bọn anh vô cùng hào hứng.

Takeo và Hanako lập tức quăng cặp vào tay anh. Hai đứa nhóc chạy xuống nhà ăn vui vẻ dọn bàn bưng bê cho mẹ. 

Shigeru hôm nay tan học sớm cho nên thằng bé tham gia một trận bóng chày cùng các bạn. Người ngợm lấm lem vì vậy mà Nezuko đã đưa thằng bé tắm rửa sạch sẽ trước.

Còn anh thì ẵm Rokuta trên tay vì thằng bé ngay khi thấy anh đã bám chặt vào chân anh muốn ôm. Tanjirou cũng ôm em ấy lên.

Rokuta cứ thấy anh hai ngơ ngác, thằng bé liền chạm vào má anh, véo véo gọi anh ấy để ý mình một chút.

- Anh hai. Anh hai buồn ạ?

- Anh...không sao đâu.

Lúc này Kie chầm chậm đi đến trước hai đứa mỉm cười chào đón.

- Rokuta lại bám con rồi. Tanjirou con yêu. Con mau đi tắm rồi ăn tối nhé.

Kie ôm Rokuta giữ cho thằng bé bám sang. Tanjirou cũng ngoan ngoãn nghe theo mẹ để Rokuta rời khỏi mình.

- Vâng ạ...

...

.

Tận khi cả nhà ngồi vào bàn ăn thì Tanjirou mới hoàn hồn trở lại. 

Bát của anh dù không gắp món nào nhưng nó vẫn có đầy đủ cơm và thức ăn. Kie dịu dàng xoa đầu Tanjirou, cô trìu mến khuyên anh ăn, sau đó gắp đồ ăn sang cho Rokuta.

- Tanjirou. Hôm nay của con thế nào?

- Hôm nay của con ạ...?

Tanjurou khẽ gật đầu, ông ấy dịu dàng nói tiếp.

- Bình thường con đều chia sẻ đầu tiên nhưng nãy giờ chỉ có mỗi con im lặng thôi. Hôm nay có chuyện buồn hay sao con trai?

Tanjirou chần chừ. Anh muốn nói, muốn hỏi nhiều thứ lắm.

Nhưng có căn cứ, cơ sở nào nói ra điều đó chứ?

- A! Anh Takeo dám gắp phần ăn của anh hai nha!

- Gì chứ? Tại anh thấy anh ấy không ăn mà, bát đầy thức ăn cũng khó gắp nữa.

- Như vậy cũng không được!!!

Hai đứa nhóc nhìn nhau khó chịu ra mặt. Nezuko đành phải hoà hoãn cho hai đứa.

Shigeru vì quen việc anh tư chị năm như thế rồi. Thằng bé chỉ tiếp tục ăn phần mình thôi.

Mẹ Kie cũng bối rối khuyên các con. Rokuta trong lòng cô tròn mắt nhìn anh chị tranh cãi nhau vì miếng gà trong bát anh hai.

...

- Fu...hahahahahaha.

Mọi người đột nhiên dừng lại, tập trung sự chú ý vào Tanjirou đang cười.

Anh đang cười. Đúng là vậy.

Nhưng điều họ kinh ngạc là trên gương mặt vẽ nên nụ cười ấy...lại có cả hai dòng nước mắt kéo tận xuống cần cổ.

Tanjirou vừa cười vừa run rẩy khóc.

Anh thật sự có một bữa cơm với gia đình.

Anh thật sự có rất nhiều người bạn yêu quý và trân trọng mình.

Anh thật sự nhìn thấy Nezuko bình an và không hề bị phân biệt đối xử.

Anh thật sự được sống trong căn nhà ấm cúng và được đi học một cách đầy đủ không còn nỗi vất vả nào.

Anh cũng thật sự có một người yêu như Muichirou. Không hề thay đổi.

Lúc này...anh cảm giác mình thật sự hạnh phúc lắm.

Điều gì có thể hạnh phúc hơn thế này nữa?

Thật sự tốt khi những thứ anh nhìn thấy bây giờ là thật.

Không vô nghĩa chút nào. Anh vẫn thật hạnh phúc.

Ông trời đã không bỏ rơi anh.

Thật sự tốt quá!

...

- Anh hai...anh hai khóc...

Rokuta lo lắng. Thằng bé với tay đến Tanjirou muốn chạm. 

Anh hai cứ sướt mướt khiến không khí gia đình trầm xuống. Tanjurou cũng ngạc nhiên nhìn con mình có tâm trạng hỗn độn như thế lần đầu tiên.

Nhờ chuyện này mà Takeo và Hanako cũng ngừng cãi nhau. Hai đứa sượng lại lo lắng cho anh mình.

- Con...không sao...Tại con vui quá...con thật sự vui lắm...

Kie lúc này vươn tay đến Tanjirou, cô quệt nước mắt con mình ngọt ngào khuyên bảo.

- Nếu con có muộn phiền thì hãy kể cho cả nhà nghe nhé. Tanjirou của mẹ dù có lớn thì vẫn là con của mẹ thôi. Đừng ngại con nha.

- Đúng vậy Tanjirou.  

Tanjurou đã đi đến bên cạnh con trai cả, nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi. 

- Con đừng kiềm nén quá con nhé.

- Vâng...con cảm ơn cha.

...

Mọi người đều tập trung lại chỗ Tanjirou muốn xoa dịu thành viên trong nhà có tâm trạng không tốt. 

Ngoại trừ Nezuko vẫn ngồi im một chỗ nhìn anh hai với đôi mắt không rõ là ý niệm gì. Một chút phức tạp, một chút lo lắng không dám bày tỏ.

---------------

...

Tanjirou lục từng thứ trong căn phòng kiểm tra một chút thì bỗng nhiên tiếng cửa vang lên. Anh bối rối muốn sắp xếp chúng, dọn dẹp và cất đi nhưng không kịp nữa.

Người bên ngoài cửa đã bước vào phòng rồi khép cửa phòng lại.

- Anh chưa...à ý anh là...anh...

- Anh hai bình tĩnh lại đi ạ. Em chưa nói gì mà.

Nezuko đã mặc bộ pijama màu hồng có hoạ tiết lá gai. Cô bé đến giường Tanjirou ngồi xuống. 

- Hôm nay anh có chuyện gì sao ạ? 

- Hả...? À thì anh nói rồi, anh chỉ thấy vui khi dành thời gian với mọi người.

- Không đúng. 

Bỗng nhiên cô bé đứng phắc dậy đi lại chỗ Tanjirou đang xếp đồ vào trong tủ. Phồng má hờn dỗi nói.

- Anh hai không vui chút nào. Chẳng phải bình thường nếu có chuyện gì thì anh đều kể với em hay sao?

- Ơ anh...thực ra...

Tanjirou ấp a ấp úng mãi. 

Anh cũng định kể về giấc mơ.

Nhưng nó kì lạ và cũng chẳng mấy tốt đẹp. Anh không muốn chỉ vì giấc mơ mà đi làm phiền con bé.

Đột nhiên Nezuko ôm chầm lấy anh. Con bé thành thật thủ thỉ. Mong sao anh trai có thể hiểu ý mình.

- Anh hai hôm nay xa cách lắm. Em sợ anh hai bỏ rơi em...

- Không có. Sao mà anh bỏ rơi Nezuko được?

- Nhưng mà anh hai lạnh nhạt với em...nếu em có làm gì khiến anh buồn, anh cứ chia sẻ cho em biết để sửa chữa...em lo cho anh lắm...

- Nezuko...

- Mỗi lần anh giận anh đều im lặng...nên em nghĩ có thể anh đang giận em...

- Không có đâu em. Anh kh--

- Em sẽ sửa để không làm anh hai buồn lòng nữa...nên anh đừng kiềm nén hay che giấu thêm được không...? Đừng bỏ rơi em nha...

Nezuko không có mùi hạt táo làm anh có chút không quen. Nhưng như thế này đã tốt rồi, Nezuko bây giờ có mùi hoa ly và có thể nếm những món ngon.

Anh rất vui.

- Không sao đâu mà. Nezuko ngoan, anh không bỏ rơi em. 

- Anh hai...em cảm ơn anh hai...

Tanjirou thấy Nezuko lấy lại tinh thần vui vẻ thì xoa lưng cho con bé. 

Phải.

Anh nhất định không bỏ rơi Nezuko.

Tanjirou nở nụ cười mãn nguyện.

Nezuko cũng cười rất mãn nguyện.

Vì cuối cùng mọi thứ vẫn bình yên xuôi theo cuộc sống của bọn họ.

---------------

...

Ding dong.

Ding dong.

Ding Dong!

- BỐ THẰNG NÀO BẤM CHUÔNG LIÊN TỤC THẾ??? TỪ TỪ NGƯỜI TA MỞ CỬA, HỐI NHƯ CHẠY GIẶC VẬY? 

Một cậu trai tóc đen dài vận bộ thường phục chưa kịp tháo tạp dề chạy xồng xộc ra mở cửa nhà.

Cậu trai một tay vẫn giữ trên tay nắm cửa, một tay cầm cái muôi vẫn còn bốc hơi nóng.

Đang nấu ăn mà phải chạy ra xem khứa nào nhây.

Chưa cần biết là ai, cứ phải chửi vô đầu nó trước.

Chủ nhật mà cũng không được yên nữa.

.

Tanjirou bị giật mình. Anh lùi ra để tránh bị công kích trực tiếp mà vẫn không kịp.

- Ờ...ờm chào buổi sáng.

- Muốn gì?

- Em cậu có ở nhà không...ạ...?

Dù anh lớn hơn.

Mà cái bản mặt cậu ấy giống y đúc Muichirou đang hằn lên vài đợt gân máu khó chịu...anh vô thức dùng kính ngữ luôn.

- Nó bận nướng cho chín giấc rồi.

- Hả???

- Thế nhé. Phắn về đi.

- Khoan! Khoan!!!

Tanjirou giữ cửa lại không chịu rời đi.

- Tôi muốn gặp Muichirou ngay bây giờ. Không về đâu.

- Kệ anh. Mau bỏ cái tay ra.

- Không được. Tôi phải gặp được cậu ấy!

- Tôi không quan tâm! Nó ngủ rồi đừng có cố chấp!

- Tôi sẽ gọi cậu ấy dậy!

- Nó không nghe đâu.

- Tôi sẽ có cách gọi cậu ấy dậy!!

- ÔNG KHÔNG GỌI ĐƯỢC ĐÂU! NÓ NGỦ SAY NHƯ CHẾT, CHỦ NHẬT MÀ CÓ SẬP NHÀ NÓ CŨNG KHÔNG DẬY ĐÂU MÀ CỨ LÌ!

- Không. Tôi sẽ làm được, cậu cứ để tôi vào gặp Muichirou.

- Đã nói không rồi mà.

- Làm ơn đi!!!

Hai thằng sáng sớm ồn ào trước cửa nhà ảnh hưởng cả những người hàng xóm xung quanh.

Có con giời nào đó cuối cùng phải đứt quãng giấc ngon mà lết xác ra phía cửa càu nhàu.

- Làm cái gì mà ồn thế? Sáng sớm đứa dở hơi nào đến quậy à?

Mới ngáp ngắn ngáp dài với chưa kịp thay bộ đồ ngủ, Muichirou từ từ nheo mắt nhìn cái kẻ phá hỏng ngày nghỉ quý giá của cậu.

...

- Chào cậu tôi về. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Tanjirou chùn vai xuống xin lỗi rồi quay đi.

Yuichirou vừa định đóng cửa không tiễn thì thằng nào đó hất anh va vào thành cửa tạo đủ khoãng cách để chạy với ra ngoài.

Không biết nó kịp làm gì nhưng nó đu đu bám bám trông không biết ai mới dở hơi.

- Em xin lỗi!!! Em quên mất có hẹn với anh. Anh không có dở hơi. Em dở hơi. Tanjirou đừng giận mà!!!!

- Không phải. Em đang bận ngủ mà. Anh cũng định về chờ khi khác cũng được.

- Em xin lỗi!!!

...

.

Mãi tới 8h sáng mới giải quyết xong xuôi mớ rắc rối.

Muichirou chào anh hai rời đi mà ảnh quạo không thèm chào lại.

Chỉ nói ai người đi cẩn thận rồi về sớm.

.

- Yuichirou có vẻ không thích anh lắm.

- Không đâu ạ. Tính khí anh hai chỉ thế thôi chứ không ghét anh đâu. Đừng lo.

- Ừm...

Muichirou khoác tay Tanjirou cười ngọt ngào. Cậu ấy sát đến mức có thể dễ dàng tựa hẳn đầu vào vai anh được rồi.

Hai đứa mặc ấm trước cái lạnh tháng 12 như thế này nhưng tay trong tay nhau không cảm nhận được cái giá rét nào, dù chỉ là một chút.

- Anh thích đi đâu ạ?

Tanjirou hơi hướng đầu lên trên suy nghĩ. Nhìn những bông tuyết lất phất rơi không có quỹ đạo nhẹ nhàng nói.

- Ừm...hay là em dẫn anh đi đi. Anh không biết đi đâu cả.

- Tanjirou hẹn em mà không biết đi đâu ạ?

- Anh xin lỗi...anh chỉ nghĩ là mình muốn được gặp em thôi. Anh không nghĩ thêm gì khác.

- Gặp em ạ...

- Ừm.

- Tại sao cơ?

Đáp lại đôi mắt to tròn màu bạc hà ấy là một nụ cười tháng Giêng.

Tanjirou khẽ cười khúc khích. Vai anh có vì điệu cười mà run lên.

- Anh cần phải có lý do gì để gặp và nhìn ngắm người yêu mình sao em?

- A...?!!

Muichirou đi đứng đột nhiên hơi loạng choạng.

Chết dở.

Bất ổn quá. Sao mùa đông gì mà ấm tan chảy cõi lòng thế này?

Tanjirou không nghe thấy Muichirou đáp lại. Thay vào đó là một chút tiếng lí nhí từ người đang vùi mặt vào vai anh. Đôi chân dần dựa theo bước của anh mà đi theo chứ không hoàn toàn tự chủ được nữa.

Cậu ấy như vậy, Tanjirou cũng thấy rất ngọt ngào.

Thật sự tốt khi được gặp Muichirou.

...

.

- Em chưa bao giờ đi khu vui chơi ấy. Có thể ghé sang không anh?

- Anh cũng thế. Mình đi đi.

...

- Em thấy chỗ kia có bán món há cảo hấp. Nghe nói ngon lắm.

- Anh cũng muốn thử.

...

- Tanjirou có thích khăn len không?

- Sao em hỏi vậy?

- À thì em cũng biết đan len. Em nghe nói nếu tự mình đan len cho người yêu, chúng ta sẽ luôn liên kết với nhau như cách móc len vậy á. Em muốn đan cho anh.

- Nếu thế thì anh rất sẵn lòng.

- Thế để em mua hai cuộn. Tanjirou chọn màu đi.

...

Từ đầu đến cuối đều là Muichirou dắt Tanjirou đi đủ thứ nơi.

Tanjirou lại chẳng có chút thấy mệt mà cứ cười mãi.

Hai người đi chơi vui vẻ đến xế chiều thì Tanjirou mới nhẹ nhàng đề xuất.

- Tuyết dày hơn rồi. Em có lạnh không?

- Em bình thường thôi à. Tanjirou thì sao?

- Anh thấy hơi lạnh. Em có thể cùng anh đến một chỗ cuối cùng được không?

Muichirou thấy Tanjirou cười ấm áp thì gật đầu chịu liền.

Cậu thật sự không biết Tanjirou có thể dắt mình đi đâu để làm ấm người lên.

Mong là vui vui một chút.

...

Không có ai thích ghé chỗ này vào ngày chủ nhật. Vì nó rất đắt để thông hành.

Nhưng Tanjirou chỉ lôi Muichirou theo và trả tiền cho người ta rất mau chóng. Anh ấy khẩn trương kéo cậu đi như sợ rằng cậu sẽ đổi ý mà từ chối vậy.

Từng bậc tâng cấp của toà quan sát trung tâm thành phố chỉ in dấu giày của hai thiếu niên đang dần leo lên cao.

Không khí lạnh nên cả khi giày có cố giũ cho sạch tuyết cũng không thể ngăn chúng hằn lại mảng ẩm giày đã tiếp xúc.

Tiếng cộp cộp của giày vang trong không gian lối thang bộ của toà tháp khiến Muichirou rất tò mò. Cậu không hiểu Tanjirou thích thú cái gì ở trên tầng thượng này.

Đến tầng 30 thì Muichirou bỏ cuộc. Cậu muốn đi thang máy thay vì phải vận động kiểu như thế.

Kể ra cũng hơi mất mặt.

Tanjirou còn chả vã mồ hôi nữa là.

Không lẽ thời gian qua bỏ tập kiếm quá mà cậu xuống sức rồi chăng?

Tanjirou cũng dễ dàng chấp nhận. Anh ấy nói vận động nhiêu đó anh đỡ lạnh hơn rồi.

Khi vừa tới gần thang máy thì nó thông báo đang sửa.

Muichirou có hơi kinh ngạc toát mồ hôi lạnh.

Không đi được thang máy...trời đất...

Cậu trân trân nhìn bảng sửa chữa một lúc thì Tanjirou lại gần vỗ vai.

- Không sao mà.

Muichirou muốn khóc khi mà bản thân không tính tới trường hợp này. Cậu vừa định mè nheo thì Tanjirou ngồi hụp xuống.

Anh ấy lấy sức chống như chờ cậu, dịu dàng nói.

- Để anh cõng em.

- Sao được!!!? Em tuy mệt cũng không đến mức đó đâu anh...em không phải con gái...

Tanjirou cười khổ lắc đầu.

- Không phải thế. Bây giờ anh cõng em, em có thể đan len trong lúc chúng ta lên tầng cao nhất không?

- Đan len...ạ...?

- Ừm.

Nhìn vẻ mặt không biết phải hỏi ngược lại thế nào của Muichirou. Người có đôi mắt hồng ngọc nhìn thấu vào cậu có ý đáp.

- Cũng không có gì to tát đâu. Anh chỉ muốn được nhanh nhanh mang khăn em tặng thôi. Anh nghe nói những cặp đôi muốn chứng minh tình yêu thì nên thử leo toà quan sát này. Khi cả hai chinh phục tầng cao nhất, nhất định sẽ có cái kết như ý.

- Th--Thật ạ?

- Um. Mẹ anh đã nói thế đó.

Muichirou tuy thấy lạ. Nhưng cậu cũng đồng ý để Tanjirou cõng mình.

Anh ấy cũng đi rất chậm. Vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện khi cậu bắt đầu móc len.

- Em tuyệt thật đó. Em vừa học giỏi vừa chơi Shogi hay lại còn biết chơi kiếm đạo lẫn đan len như này. Để kể ra điểm tuyệt vời ở em, anh đếm cho việc giết thời gian cũng không xuể.

- Anh khen quá lời rồi ạ. Mấy thứ này cũng bình thường thôi. Em học giỏi thì em chưa chắc vì em biết sẽ có người giỏi hơn. Em chơi Shogi hay là vì em đấu với anh hai khá nhiều nên cũng quen. Tham gia kiếm đạo vì em khá ấn tượng về các kỹ thuật của nó. Còn đan len là mẹ đã chỉ dạy cho em ạ. Không có gì quá tuyệt đâu.

- Không đâu. Em khiêm tốn rồi.

- Không. Anh mới khiêm tốn. Tanjirou cũng có rất nhiều điểm tuyệt vời mà.

- Vậy sao. Cảm ơn em nhé.

Muichirou nghe vậy thì ngừng đan, cậu không phản ứng gì thái quá hay có vấn đề gì với câu cảm ơn ấy.

Cậu chỉ muốn làm một điều thôi.

Là ôm sát người anh ấy.

- Em sao vậy? Thấy mệt sao? Hay anh để em xuống ngồi nghỉ nha.

- Em có tốn miếng sức nào đâu mà nghỉ ạ. Em chỉ ôm anh thôi mà.

- À ra thế. Vậy anh đi tiếp nhé.

...

.

Leo lên được tầng cuối cùng chắc chắn ai cũng vui.

Muichirou cũng đan được một nửa rồi. Cậu huơ ra cho Tanjirou vui vẻ khoe khoang.

- Thế là có tận 2 minh chứng rồi nhé Tanjirou. Vậy chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đó!!

Tanjirou biết Muichirou cười lên rất đẹp. Cậu ấy cũng là kiểu người ngọt ngào khi yêu đương. Thi thoảng trẻ con như trẻ lên 3 nữa.

Ấy nhưng Muichirou vẫn là một người vô cùng đáng tin cậy.

Có cậu ấy ở bên cạnh thật sự tốt lắm.

Mùa đông này...cũng không thể khiến anh thấy lạnh.

- Anh sao thế Tanjirou? Trông anh buồn kiểu gì ấy. Không lẽ anh mệt?

- Ừm...anh mệt lắm.

Tanjirou nói thế nhưng không hề có ý định tựa vào chỗ nào đó để nghỉ mệt.

Muichirou loay hoay ngó xem tầng này có cái gì không thì nó chẳng có gì ngoài lan can và bầu trời đầy mây màu đen tuyền.

À, có cả dàn ghế có màn che mưa che gió khá lớn.

Tuy nhiên, chỗ cúng thần linh hay gì đó lại không có.

Muichirou hơi kinh ngạc thêm lần nữa. Tuyết đầy và ngày một dày thêm. Cậu vội lại gần Tanjirou muốn anh choàng tạm chiếc khăn.

- Hay mình ngồi nghỉ một tí rồi xuống ha? Họ bịp chúng ta rồi. Không có gì trên này hết. Anh quàng tạm đi, em đan tiếp cho.

- Ừm.

Thấy Tanjirou ngoan ngoãn đồng ý thì Muichirou thở phào vơi đi nỗi lo lắng.

Cậu vui vẻ ngồi cạnh Tanjirou đan dài cái khăn ra.

Độ đâu 20 phút gì đó thì tuyết đỡ dày hơn. Chiếc khăn cuối cùng cũng hoàn thành.

- Muichirou khéo quá. Cảm ơn em.

- Dạ không có gì. Anh thích không ạ?

- Thích lắm.

Tanjirou đột nhiên đứng dậy rời chỗ. Bước chân chầm chậm đi đến gần lan can làm Muichirou rất khó hiểu.

Cậu toát mồ hôi lo lắng đi theo.

- Tanjirou? Anh sao vậy? Em cảm thấy anh lạ từ hôm qua rồi. Bộ có chuyện gì sao?

Tanjirou im lặng không đáp. Anh chỉ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời dần tối mịt. Sau đó nhìn xuống phía dưới lan can.

- Thôi hay là mình xuống đi anh.

- Anh mệt lắm Muichirou.

- Vậy nghỉ một chút rồi xuống nha. Anh làm em lo quá.

Công nhận ở trên này rất lạnh. Lạnh đến nỗi khi nói chuyện thì hơi thở có thể bốc ra khí buốt ngay lập tức.

Nhưng Tanjirou thì không thấy thế.

- Anh chỉ thấy mệt lắm.

- ...??

Cậu cảm giác Tanjirou hình như không hề nói đến nhiệt độ hay cảm nhận mệt nhoài của cơ thể.

Mà là ý gì đó khác?

- Anh mệt vì điều gì ạ?

Tanjirou tựa lưng vào lan can. Xoay lại nhìn Muichirou và tươi cười.

- Anh thật sự muốn bên em lắm.

- ...

Tanjirou chạm vào chiếc khăn len mới, vùi mặt mình vào đó.

- Anh yêu Muichirou lắm. Em biết không?

Muichirou im lặng nghe Tanjirou bày tỏ một hồi thì muốn lại gần.

Nhưng chỉ mới tiến bước đầu tiên, người con trai kia tiếp tục nói.

- Anh yêu Muichirou như thế nào em là người hiểu rõ nhất đúng không?

- Anh đang nói cái gì thế ạ? Em--

- Nhưng anh mệt rồi.

Tanjirou chua xót nhìn cậu trai tóc đen dài đang vã mồ hôi lo lắng dù cho trời lạnh khô vô cùng.

Muichirou hơi hoang mang. Sau đó Tanjirou nhảy cao một chút để lấy đà ngồi hẳn lên lan can.

Anh mỉm cười nói.

- Cảm ơn vì thế giới xinh đẹp này nhé. Nezuko.

Sau đó trước mắt cậu trai mái tóc đen dài là một người đang ngã lưng ra không trung.

Rơi xuống đến khi khuất tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip