#131 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tanjirou...phải giúp anh ấy...Tan--ai da đau đau...

Muichirou lỡ thở mạnh quá mà đau phần bụng bị thương.

- Thầy đừng cử động mạnh...

- Thầy tự huỷ vãi chưởng. Dám tham chiến khi mình bị vết thương sâu như vậy. Nằm yên cho Kanao phẫu thuật đi.

- Cái gì mà phẫu thuật!!? Agh--

- Thầy to mồm quá! Yên lặng cho người ta cứu!

- Không! Em phải đi giúp--

- Giúp cái quần, thầy ra đó có mà hai thằng cùng lên bàn thờ ngồi hít nhang. Chưa chừa hả???

- Anh dám vô lễ với tôi?

Thấy Muichirou đổi xưng hô. Zenitsu đành phải tiết chế.

- Xin lỗi, được chưa? Giờ tôi và Inosuke sẽ thay thầy giúp họ. Thầy phải để Kanao xử lí vết thương lại. Trông nát phát sợ.

Zenitsu biết hai thằng cha này thương yêu nhau chích cha chích choè rồi.

Nhưng giờ này không phải lúc đó.

...

Ủa?

Inosuke đâu?

...

Inosuke lôi dây xích ra cuốn vào đầu Camera kéo nó quay về phía mình. Dính cả vị trí của đám Zenitsu.

Dõng dạc hét.

- ĐÂY MỚI LÀ THỰC SỰ CỦA TRẬN CHIẾN, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHÍA NHƯ MUZAN VẮT MŨI CÁC NGƯƠI ĐÂU! TA SẼ TIÊU DIỆT AI HẠI BẠN TA!!! SẴN SÀNG ĐI HAHAHA!

...

Zenitsu, Muichirou và Kanao đều thừ mặt ra.

- Có nên nói là camera không thu tiếng cho bạn ấy biết không?

- Khỏi đi Kanao à. Nói là thằng chả đập vỡ camera đấy.

- Ừ.

Mitsuri hiện tại chưa tỉnh nhưng cô ấy đã đỡ hơn.

Còn cái ông Tokito này vừa loét bụng vừa trúng độc mà còn mở mắt thao láo thế kia...

Nhỏ Kanao xử lí vết thương với tâm trạng hết sức hoang mang.

Không lẽ không thốn hay sao vậy? Có thuốc tê thuốc mê gì đâu đấy???

- Ê đồ đệ. Mi tỉnh rồi. Giờ phải làm sao đây? Ta không ngồi yên ở đây được.

Muichirou nhìn sang Inosuke đang giữ dây xích chuỳ của thầy Himejima. Ánh mắt hơi phức tạp một chút.

- Thế này. Em có một kế hoạch.

...

Trong lúc bàn kế hoạch Zenitsu không ngừng nhìn đám này với ánh mắt phán xét.

Một người nằm im để người khác xử lí vết thương nhưng mặt mày rất tỉnh nói lại kế hoạch. Một người ngồi cạnh gật gù, thi thoảng ồ một tiếng.

Khác gì viễn cảnh đang phẫu thuật mà bệnh nhân chán quá tâm sự với bác sĩ phẫu thuật hay không?

- Còn nữa.

Muichirou nhìn Zenitsu mở lời nhờ vả.

- Anh đến đó nói với Tanjirou hộ em vài lời nhé. Nếu Tanjirou không bình an rời khỏi đây thì em sẽ...

...

.

- Dí đến xuống địa ngục...?

- Ừ thầy ấy nói vậy đấy.

Tanjirou tự nhiên thấy sợ sợ. Ráng gượng mình.

Nhưng nghe cậu ấy còn sống là vui rồi.

Cứ để sau đi...

- Tanjirou cậu ghé sang bên cạnh canh chừng thầy Iguro nhé. Inosuke đi thôi.

Inosuke và Zenitsu nhanh chóng vào thế chuẩn bị cho kế hoạch tiếp ứng.

Inosuke nhảy lên cao, chân chạm đúng khối bê tông thì đắc chí.

Cuối cùng cũng khắc phục được thứ này.

Zenitsu dùng tốc độ nhanh nhất chạy vòng qua trận hỗn chiến. Tay lôi theo 1 đầu dây xích chạy tít sang bên đối diện.

Khi cậu vừa vào vị trí thì Kibutsuji Muzan cũng nhận ra tình hình.

Hắn chỉ còn lại 4 xúc tua linh hoạt. Chúng phóng đến và muốn tấn công cả hai tên khả nghi.

- BÂY GIỜ!

Từ vị trí phía xa, có thứ đột ngột bay tới nổ trúng vào hắn. Luồng khí màu tím toả ra và ngay lập tức khiến Muzan choáng váng.

- INOSUKE!

- TỚI ĐÂY!

Inosuke cùng Zenitsu từ trên khối bê tông vô hình nhảy xuống. Dây xích do Inosuke và Zenitsu kéo căng và dàn trước siết về phía trung tâm.

Sanemi và Giyuu nhận ra tình hình thì lui ra.

Dây xích bắt lửa cũng nóng lên. Áp được lên da thịt Muzan khiến hắn đau đớn thêm.

Cuối cùng dây xích cũng thật sự trói chặt tên Muzan. Tất cả cùng xách kiếm xông đến.

Vài cái xúc tua vẫn cố chống trả trong khi bị trói. Bọn họ đành phải tiếp tục đánh nhau với chúng.

Nếu trễ hơn thì Muzan sẽ tìm cách thoát.

Lần nữa một phát bắn trúng Muzan.

Hắn vô cùng tức tối mà không thể làm được gì. Vùng vẫy như heo sắp bị thọc tiết.

Bấy giờ Tanjirou cũng cầm kiếm chạy đến chém thẳng 2 đường lên người hắn trả đũa.

Kỹ thuật cuối cùng đã được lĩnh hội.

3 giây, thực hiện một kỹ thuật. Thuật kiếm cuối cùng là 36 giây.

Tổng là 72 giây ngừng thở, vận 100% nội lực tấn công!

Cho đến hơi thở cuối cùng. Phải hạ được hắn!

...

Ngọn lửa lại khiến thanh kiếm nóng lên và thằng nhãi Kamado đang thực hiện từng đòn cắt vào cơ thể Muzan.

Hắn bị khống chế 4 phía từ 4 tên còn lại.

Axit của cái tên haori sọc vằn khiến da thịt hắn cháy đến tận dây thần kinh tuỷ.

13 thuật...

Hắn chưa bao giờ dám nghĩ mình đối diện với 13 kỹ thuật. Trong đó tên nhóc Tanjirou kết hợp rất nhiều động tác cực kì tốn sức.

Hắn không ngờ bọn chúng tìm ra cách khắc chế chuyển động của xúc tua.

Dẫu cho tất cả lũ bọn chúng đều trúng độc và sắp chết. Nhưng thứ thuốc điều trị tiếp tục khiến chúng cầm cự lâu hơn.

Lại nói về thuốc.

Con ả Tamayo đã cho thằng này thứ gì đó khiến tế bào hắn vô cùng chậm chạp.

Con ả đó chưa bao giờ hết ngáng chân hắn.

Nếu không phải do ả. Bọn này đã chết vì độc cả rồi.

Khốn kiếp!!!

Từng đường cắt Tanjirou tung ra đều rất sâu và tập trung nhắm đến chiếc vòng.

- MÀY DÁM!!! TANJIROU!

Muzan cào vào mặt Tanjirou một phát. Máu túa ra nhưng không ngăn được thằng bé nhấn lực.

Sanemi đổi vị trí lui về thủ thay cho những hướng còn trống.

Inosuke và Zenitsu cùng giữ chặt xích để họ trực tiếp ra đòn. Xích bắt nhiệt và chuỳ vừa hay đập vào gáy hắn một phát đau điếng.

Cơ mà...

Tanjirou lại hụt việc cắt vòng của hắn. Cơn sợ hãi bao trùm thì Giyuu đành phải lãnh một đòn cào khác từ Muzan lên người, cố chạy đến giữ cho lực kiếm Tanjirou đi đúng quỹ đạo.

Xẻ da thịt hắn, song, quật sang phía cánh tay phải. Cuối cùng là cổ tay.

Đứt vòng!

...

.

.

.

Hắn thật sự vỡ vòng rồi!?

Kanao hạ súng xuống thở hắt ra.

Ban đầu là ngơ ngác. Sau đó là rơi nước mắt.

Đôi mắt của cô vì mở căng ra để bắn theo hiệu lệnh mà nhức mỏi.

Thầy Tokito đưa súng cho cô ngay khi họ bàn kế hoạch khiến bộ 3 hú cả hồn.

Không biết sao nữa.

Cô cảm thấy xúc động mạnh lắm.

Sau bao nhiêu tháng trời tập luyện hộc máu. Sau chế độ tập luyện dày đặc và công sức bỏ ra cho ngày hôm nay...

4 tiếng 58 phút đã diễn ra trọn vẹn với chiến thắng cuối cùng.

Họ không thực sự hạ được Kibutsuji Muzan nhưng họ đã khiến hắn mất quyền thi đấu.

Thế là quá đủ rồi.

Thắng rồi.

Kết thúc rồi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi...họ sẽ được cứu khỏi đây.

Bây giờ cô phải tức tốc chạy đi hỗ trợ trị liệu cho mọi người.

Kanao vừa đứng dậy thì trông sang Muichirou đang làm hành động cực kì không thể tin nổi.

Cô hơi ngớ ra và vội muốn ngăn cản.

- Thầy! Không được!

- Mau đi giúp họ trước đi. Em có chết được đâu mà lo. Còn Tử Đằng Extra ở đây.

- Nhưng không được! Thầy làm ơn đừng làm mấy chuyện như thế nữa.

Muichirou nhăn mày quát.

- Chị mau đi giúp họ đi. Tên Kibutsuji Muzan chỉ bị tước quyền thi đấu. Từ đây đến 30 phút nữa cứu viện mới lên được tầng 100. Trận đấu kết thúc không có nghĩa là chúng ta ăn mừng ngay đâu. Kết quả chỉ quyết định sau khi ra khỏi đây.

- Thầy à...nhưng...

- Em sẽ canh chừng chị Kanroji. Nhờ chị đấy Tsuyuri.

Thầy ấy đã nói đến vậy...Kanao chỉ biết cắn môi, cô gật đầu chạy đến chỗ mọi người nhanh nhất có thể.

...

Chợt hàng loạt những vật chắn hiện hình.

Những thứ dính dưới nền thì không nói. Nhưng những khối bê tông đang lơ lửng cũng xuất hiện rồi rơi xuống.

- MỌI NGƯỜI ƠI CẨN THẬN!

Kanao gọi đến phía bên kia. Họ hình như cũng nhận ra rồi.

Nhưng thầy Iguro đã gục hẳn, cả thầy Shinazugawa sau khi hất mấy khối bê tông hướng mình và thầy Iguro cũng gục xuống theo.

Zenitsu, Inosuke, Tanjirou và thầy Tomioka vẫn đang khống chế tên Muzan.

Thực tế Tanjirou cũng ngất rồi thì phải. Vì ngay sau đó, thầy Tomioka đã đưa cậu ấy rời khỏi chỗ của Muzan. Bộ dạng loay hoay như phân vân.

Thầy Tomioka hất từng khối rơi xuống ra chỗ khác.

Hành động như thể biết rồi không sao ấy.

Cuối cùng Kanao cũng chạy được đến gần chỗ bọn họ.

Zenitsu phải bỏ xích chạy sang xem Sanemi và Iguro ra sao rồi tiêm thuốc dự trù.

...

Tanjirou bất động và nhịp thở yếu dần hơn.

Cơ thể của cậu ấy dùng chữ thảm là không đủ.

Kanao khi kiểm tra qua vết thương thì khựng lại. Cô báo cáo tình hình cho mọi người.

- Thầy ơi làm sao bây giờ...tình trạng Tanjirou tệ lắm rồi. Nếu không đi bệnh viện ngay thì không qua khỏi đâu!!! Thuốc không thể nào cứu bạn ấy.

Inosuke và Zenitsu nghe cũng giật mình ngó sang.

Kanao tiếp lời.

- Hiện tại Tanjirou bị bỏng rất nặng, độc tố dù không lan được đến tim nhưng nó đã lan hết tế bào da, kèm theo Huyết Chú nên phải rút nó ra trong vòng 50 phút nữa. Xương cơ hoành hình như gãy vài khúc, tay trái bị gãy với cả nếu bây giờ tiêm thuốc quá 30% bạn ấy sẽ không vận lực được nữa...nhưng nếu muốn cứu bạn ấy bằng Tử Đằng phải là tiêm trên 60% dưới 80%. Điều này đồng nghĩa tay bạn ấy sẽ bị tật suốt đời...

Giyuu trợn tròn mắt.

Anh nhìn bộ dạng của thằng bé mà không nói nên lời.

- Vẫn chưa hết...bạn ấy phạm lại vết thương cũ cho nên...và còn nhiều kiểu vết thương khác em không kiểm tra được bên trong nội tạng. Chuyện sau này em không muốn nhắc đến nhưng chúng ta phải nhanh chóng đưa Tanjirou xuống tháp ngay!

Nghe thế thì Tomioka hỏi sang bên kia.

- Shinazugawa và Iguro sao rồi?

- Thầy Shinazugawa vừa kịp ạ nhưng nhiều vết cắt sâu quá. Em đang cố gắng xử lí vết thương. Thầy Iguro vẫn còn rất nhiều độc trong người. Em nghĩ thầy ấy cũng cần đi bệnh viện gấp.

Thật ra Shinazugawa sẽ không lâm vào tình trạng này nếu anh ta không nhiều lần đỡ cho Giyuu vài pha chí mạng.

Bình thường ghét nhau lắm. Nhưng anh ta vẫn làm tròn việc hợp tác. Mà gần như đều là anh ta gánh mấy đòn mạnh khủng khiếp ấy của Muzan.

Thuốc của anh ta, anh ta cũng giao cho Giyuu dùng vì anh ta bảo Giyuu còn tỉnh táo thì tốt hơn. Anh ta bảo sức chịu đựng của anh ta cao hơn Giyuu nhiều.

Giờ thì nằm la liệt ra đấy.

Giyuu nhìn lại Kanao. Cô bé cũng lập tức báo cáo.

- Thầy Tokito bị rách phần bụng, kịp xử lí và tiêm thuốc nên thầy ấy tạm qua nguy kịch rồi ạ. Chị Mitsuri thì hai tay mất cảm giác vì ngấm quá nhiều loại độc tố cùng một lúc. Hiện tại cũng qua nguy kịch.

- Trò làm tốt lắm Kanao. Nhờ em cố gắng hết sức cứu chữa cho Tanjirou. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

...

Inosuke thấy tên Muzan cơ thể không nguyên vẹn nữa và bất tỉnh rồi nhưng cậu vẫn không lơ là. Cậu trói chặt hắn bằng xích và tiêm thuốc ức chế của cô Tamayo.

Đến vậy rồi hắn vẫn chưa chết. Không phải con người nữa...thật sự.

Lúc này Giyuu đi đến bên cạnh cầm thanh kiếm giương lên.

- Trò Hashibira né ra một chút. Tôi sẽ giải quyết mọi nỗi đau trên đời này tại đây.

Inosuke nghe thế thì cũng lùi ra.

Thực ra trận chiến kết thúc rồi. Họ có thể xem như Muzan bất cẩn chết cho chừa.

Giyuu vừa hạ kiếm xuống thì tên Muzan đột nhiên tỉnh dậy cười đắc ý.

Xúc tua từ phía gáy của hắn luôn giấu sau tóc đột ngột phóng thẳng đến chỗ của Tanjirou đang bất tỉnh. Kanao nhanh phản ứng kéo người Tanjirou thu lại và Zenitsu cũng rút kiếm chém đứt được nó ngay sau đó.

Nó mềm hơn thứ xúc tua của hắn trước đây.

- Kanao mau đưa Tanjirou quay lại chỗ thầy Tokito và chị Mitsuri. Tên Muzan hình như thù ghét Tanjirou lắm. Cố cho xong sơ cứu rồi hẵn đưa cậu ấy xuống tháp. Ưu tiên đưa cả thầy Iguro nữa.

- Hiểu rồi!

Giyuu lập tức găm kiếm vào đầu hắn nhưng tên Muzan đang bị trói vẫn né đầu sang một bên tránh đòn hiểm, kiếm găm trên vai hắn, túa ra máu bốc mùi hạt táo độc nồng nặc. Inosuke cóc quan tâm, cho một cú lên gối vào mặt hắn.

Nhưng hắn chỉ cười một tràng dù đang hộc máu mồm.

Cái tên này dai như đĩa vậy. Hắn chỉ tạm thời như này. Nếu để hắn nghỉ ngơi nữa thì sẽ lại có thể hại họ tiếp.

Phải dứt điểm.

- Ngươi thua rồi. Ta sẽ giết ngươi để chấm dứt mọi chuyện này. Hãy xuống sám hối với chị ta đi!

- Chị? À chị ngươi là Tomioka Tsutako nhỉ? Tài năng của cô ta mạnh nhưng ta không kịp chiết xuất đã chết quá 24 tiếng. Như thế sẽ không thể hấp thu. Ngươi đừng có đổ oan cho ta chứ?

- ĐỒ KHỐN!!!

Giyuu tức điên tính rút kiếm ra chém lại hắn cơ mà hắn lại nói.

- Ngươi có vẻ muốn giết tài năng Huyết Võ Thuật. Do chị ngươi nhỉ? Thế thì ngươi nên giết thật nhanh trước khi ta phát điên lên.

Hắn lại né đòn. Hất cằm về phía Kanao đang dìu Tanjirou.

- Và cả nó nữa.

Inosuke cùng Giyuu lập tức đứng hình. 

Zenitsu nghe chuyện thì nhanh chóng hét lên và đuổi theo họ.

- KANAO!!! MAU TRÁNH KHỎI CẬU ẤY NHANH LÊN!

Kanao nghe tiếng vọng thì không hiểu lắm nhưng đột nhiên cô cảm giác điếng người.

Hơi...điếng...và nhẹ hẫng cả người.

...

Chuyện gì thế...?

Mình đang ngã xuống?

Mùi máu?

Tại sao...? Từ mình?

Là ai làm...? Là Tanjirou...?

...

- KANAO!

- KANAO!!

Hai thằng vội chạy lại ngăn cái tên đầu đỏ kia vừa làm hành động hết sức man rợ.

Cậu ta vừa vòng tay qua dùng móng vuốt cào rách cổ Kanao!

- MAU NGĂN NÓ LẠI, MUZAN ĐÃ LÀM GÌ NÓ RỒI!

Tại sao chứ?

Rõ ràng là cái xúc tua ban nãy chưa kịp chạm đến Tanjirou nữa? 

Thằng bé vừa mới nãy còn hấp hối và nhịp tim yếu ớt đến mức đấy. Cả cơ thể cũng tàn tạ. Vậy mà bây giờ đứng sừng sững ra tay không tiếc thương với bạn mình.

Giyuu quát lớn sau đó chém xuống tên Muzan lần nữa. Nhưng giữa chừng thì hắn nói.

- Ngươi không muốn biết tại sao Kamado Tanjirou trở thành như vậy à?

- ...!!!

- Thứ ta tiêm cho nó không phải là Huyết Chú đâu.

...

Kanao cố giữ chặt cổ mình. May sao không trúng động mạch cũng không dính cuống cổ. Cô chưa chết. Nhưng Tanjirou...

Hình xăm khắp người cậu ấy có hình dạng như vết sẹo trên trán vậy. Đồng tử của cậu ấy co lại và...mùi hạt táo độc bốc lên!?

Giống...giống với...

...

.

- Ta đã kịp tiêm loại thuốc vĩ đại của mình vào mạch máu nó. Ta vừa chế tác trong lúc chờ đợi các ngươi. Ta đâu có ngồi chơi đâu. Ta đã định uống máu Kamado Nezuko để hấp thụ tài năng. Tuy nhiên ta cảm thấy rất bất an, vì thế ta đã thử với Huyết Chú. Bất ngờ thay, máu của ta trong Huyết Chú bị máu của Kamado Nezuko đốt cháy hoàn toàn. Vì vậy không thể phối hợp với ta.

- ...

- Ta chợt nghĩ. Dù gì nó cũng là tài năng đặc biệt, bỏ đi là quá uổng. Thế là ta tận dụng để chế thuốc. Và ta nhớ ra có một trường hợp phản phệ với Huyết Chú nhưng không phản phệ với máu của Thuần Chủng. 

- ...

- Đó là Kamado Tanjirou. Ta thật sự muốn thử nghiệm thứ này lên nó. Mà ta phải làm sao để bỏ những thành tố bất cập ấy đây? Ta lại nghĩ...

- ...

- Nếu là máu của Kamado Nezuko kết hợp với thành phẩm nguyên chất thì sao? Nếu ta khiến cho máu của con nhóc đó trong môi trường nhiệt thấp và không còn có thể biến đổi nữa thì sao? Nếu...

- ...

- Ta kết hợp chúng và hoà tan với thuốc mà Enmu từng điều chế dâng lên cho ta. Trải nghiệm việc được tách căn khí và thể xác chẳng phải là đã vượt qua hiểu biết của loài người hay sao? Xác Thuần Chủng và ác niệm Thuần Chủng của Kamado Nezuko!

- ...!!!??

- Nếu Kamado Tanjirou vốn không chịu nổi Huyết Chú nhưng có cùng huyết thống với Kamado Nezuko. Thì nó sẽ mãi mãi luôn luôn ở ranh giới của hai thứ đấy. Bị mắc kẹt trong trạng thái của sinh vật điên loạn mà các ngươi hay gọi là biểu tượng của Huyết Võ Thuật.

- ...

- Kamado Tanjirou sẽ là Tuyệt Đối Thuần Chủng - loài quái vật vượt xa con mãng xà ấy. Tách biệt tư duy, ác niệm khỏi thể thống nhất. Tái tạo lại toàn bộ tế bào trở thành một Thuần Chủng bằng cách tự nhiên nhất. Nhưng mãi mãi không có tư duy của con người! Vượt qua cả Siêu Nhân Loại! Nó là sản phẩm nghiên cứu thành công nhất của ta.

...

.

Không kịp. Không chạy kịp!

Thứ axit trên tay cậu ấy đang dần tiết ra từng tuyến một, đôi mắt của cô thấy rất rõ.

Nhưng ở khoảng cách chưa đầy 2 cm với tay của cậu ấy...cô không kịp phản ứng. 

Có thể...sẽ chết mất!!!

.

.

Kịp rồi!

Kanao vội thoái lui. Cô vừa chạy ra khỏi chỗ đó thì loạng choạng do vết thương, chân vấp đống đổ nát của bê tông mà té xuống.

Inosuke vội dìu cô gượng lên, lại dùng băng gạc băng lại khẩn trương và vụng về.

Sao đủ loại chuyện xảy ra vậy???

...

Tanjirou liếc qua hướng người đang dùng dây roi da cuộn chặt cổ tay mình ở phía xa.

- ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG??? ANH BỊ SAO THẾ?

Muichirou vừa hét thì lại đau chỗ vết thương. Nhưng cái tên ngốc nào đó đang bị điên và cậu không thể điều đó tiếp diễn.

- MAU TẮT CÁI THỨ TÀI NĂNG NGUY HIỂM ĐÓ ĐI! ANH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY TANJIROU!

Dáng vẻ bê bết máu cùng với khuôn mặt bị thương hết sức thảm của Tanjirou không tạo cho Muichirou cảm giác quen thuộc nào cả. Đôi mắt Tanjirou thật khủng khiếp, chúng không phải đôi mắt đầy nắng cậu yêu.

Trông Tanjirou còn đáng kinh sợ hơn Nezuko khi tức giận nữa. 

Chẳng phải anh ấy đang bị thương nặng sao? Nếu tiếp tục sử dụng thứ tài năng ấy liệu cơ thể anh ấy sẽ ổn không???

.

Tanjirou quàng cả cánh tay vào dây roi da, lòng bàn tay bắt gọn được dây roi đang bị kéo căng, dứt khoát giật lại.

Muichirou suýt nữa bị kéo văng về phía Tanjirou thật. Hành động cực kì bạo lực và nếu cậu không gồng hết sức thì có thể Tanjirou sẽ tấn công được cậu.

Hai đứa bây giờ chẳng khác gì chơi kéo co. Lực Tanjirou dùng bây giờ nó phải ngang ngửa Nezuko khi kích hoạt tài năng loại 4 mới đúng.

Tanjirou tiếp tục quàng lần nữa kéo gắt lại. Sở dĩ anh phải làm thế vì cái dây roi này quá cứng, tốc độ ăn mòn của mồ hôi không khiến cái dây này đứt ngay.

- Anh...bình thường mà khoẻ thế này thì tốt quá Tanjirou! Như thế anh sẽ không phải chịu đòn thành quen nữa.

Muichirou biết Tanjirou đang làm gì. Anh ấy dẫu cho phát tiết vẫn rất thông minh.

Anh ấy biết làm sao để thoát khỏi cái dây này.

Nếu cứ tiếp tục để anh ấy kéo lại, e rằng cậu sẽ chết mất.

Chết dưới tay anh ấy thì không hề đáng sợ.

Nhưng đáng sợ chỗ. Đây không phải Tanjirou.

Anh ấy sẽ không bao giờ làm hại đồng đội mình!!!

Kẻ đã ra tay với Kanao, không phải Tanjirou!

Lần này Tanjirou vẫn tiếp tục hành động kéo lại nhưng khi Muichirou dùng sức để căng dây ra thì Tanjirou lỏng tay ra.

Thế là cậu vô tình dùng đủ lực để kéo anh ấy lao đến mình.

Anh ấy vươn tay còn lại nhắm đến cậu. Mùi Axit đang bốc lên rõ ràng.

Muichirou kịp phản ứng né tránh, cậu chỉ có thể lui ra, né Tanjirou đang điên cuồng tung đòn muốn tiêu diệt mình. 

- Grừ! Gràh!!!!!

- Tanjirou dừng lại!

- Gừ!!!

- Em giận đấy Tanjirou. Đừng có làm loạn nữa!

.

- Xin anh đấy. Anh thật sự muốn giết em đến vậy sao Tanjirou...?

Lại lần nữa hụt.

Tanjirou nghiến răng vang tiếng ken két, gầm gừ như một con thú. Mỗi lần tấn công đều rít lên một tiếng mất kiểm soát về phía Muichirou. 

Muichirou không thể cầm kiếm lên để ra tay với Tanjirou được. Điều mà cậu có thể sẵn sàng làm với bất cứ tài năng Huyết Võ Thuật nào đang phát rồ một cách vô tội vạ.

Thật sự bất lực quá mức. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này có thể xảy ra. 

Tanjirou vụt hụt cậu mấy chục lần. Cậu cũng bốc hơi cũng mấy chục lần.

Cái vụ này còn ghê hơn lúc Nezuko dùng toàn lực đánh với cậu. Tanjirou có móng vuốt dài và nó cũng tạo độ tiếp xúc axit tốt hơn nữa.

Tanjirou hình như vì không đánh trúng cậu vốn điên còn điên hơn. Anh giật kéo Muichirou tới gần khi cậu lại tiếp tục lui ra. Hụt tay bắt được thì dứt khoát cào rách bản mặt đang tỏ vẻ buồn bã ấy!

Bây giờ nhìn cái vẻ mặt Muichirou. Tanjirou chỉ muốn cào xé, khiến nó hoàn toàn biến mất.

...

Muichirou không bị cào trúng.

Mà lại là một người khác chen giữa đỡ cho.

- CHỊ KANROJI!!!

Mitsuri cắn chặt răng vừa khóc vừa quát mắng.

- TANJIROU EM LÀM SAO VẬY!?? EM ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM ĐÓ! HAI ĐỨA KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU!! KHÔNG ĐƯỢC TỔN THƯƠNG NHAU, NẾU KHÔNG CHỊ SẼ KHÓC ĐÓ!!!!

Tanjirou không quan tâm là ai. 

Cứ việc phát tiết lên mọi thứ là được.

Tanjioru lần nữa vung đòn cào đến Mitsuri nhưng chị ấy kịp đẩy Muichirou né ra sau mình, bản thân cũng xí hụt.

Tuy nhiên thân thủ nhanh nhẹn áp sát Mitsuri đang che chắn cho Muichirou. anh dùng axit vung tay xuống.

...

Rầm!!!

.

Tanjirou đột nhiên bị một cú đạp văng khỏi tầm ra đòn. Không những thế, kẻ kia còn bắt được bàn tay đang đầy axit của anh mà không hề hấn gì.

Khóc lóc giằng co với anh.

- ANH HAI MAU TỈNH LẠI ĐI! 

Cùng lúc Zenitsu nhặt lại thanh kiếm của mình mà chạy đến chỗ chị Mitsuri xem tình hình.

Chị ấy bị Tanjirou cào rách cả mảng da trên cánh tay. Nếu khi nãy Nezuko không đến thì sẽ ra sao nữa...?

Cậu vừa dùng kiếm ném vỡ cái bìa bê tông giả trên trần bên trái. Nó khả nghi một cách lạ kì và cậu nghe thấy âm thanh gõ cộc cộc luân phiên.

Zenitsu tưởng có thể là đã có người cứu hộ đi từ lối khác nên ráng sức ra hiệu cho họ.

Nên cậu không kịp để ý chuyện của Tanjirou.

Thực ra.

Cậu lấy làm lạ khi tầng 100 vẫn 1 màu trắng chứ không có chỗ nào thông ra bên ngoài hay lối thoát hiểm gì như dự đoán cả.

Zenitsu vốn luôn nghi ngờ độ vang của tầng này. Nếu nó kín thì tại sao không vọng lại lớn hơn như tầng 20?

Vậy nó thật sự có một kẽ hở hay gì đó.

...

.

.

.

Đó cũng là điều Nezuko đã nghĩ.

Cô bé khi leo lên đến cái sân thượng của tầng 100 thì thấy nó vẫn là lối vòng cung xung quanh một khối đóng kín.

Thật sự kì lạ và nó khiến Nezuko bế tắc.

Lên đến đây và mong muốn cứu anh hai...nhưng giờ không có nổi một cái kẽ hở nào.

Hay bạn Yuichirou đoán sai rồi?

Không đúng!

Cha cũng nói là đúng mà. Phải kiên trì.

Nezuko sờ vào bức tường trắng tinh, gõ cộc cộc xem chất liệu.

Công nhận là nó rất cứng. Sức của cô dù có nhân tám thì khi đấm vào cũng ôm tay khóc thét lăn lốc đau đớn.

Không dùng trò bạo lực được. Nezuko đành phải thử gõ từng chỗ kiểm tra xem có khác biệt về chất lượng hay không. Nó có thể ở thấp, ở cao, ở đâu đó.

Nhưng phải có cách. Nhất định thế.

Không ngờ đâu đó tầm 1 tiếng thì cô bé nghe tiếng keng va vào chỗ cô bé gõ.

Sao chỗ ấy lại nghe rõ đến vậy...?

Cô bé thử lại vài lần chỗ này thì tiếng keng va vào cũng rõ hơn.

Không nghi ngờ gì nữa, có thể là khúc tường này.

Nezuko rút kinh nghiệm sợ mình đấm lại trật cả tay nên dùng axit để ăn mòn nó trước.

...

Đến khi đập được vào trong. Cảnh tượng cô bé nhìn thấy là anh hai đang cố gắng tấn công thầy Tokito.

Thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Nezuko không dám tin vào mắt mình một lúc.

Anh hai...đang có tình trạng y hệt một Thuần Chủng khi phát điên lên. Mà còn...rất giống với cô bé!??

Thứ tài năng axit ấy...Là kiểu tài năng của cô bé.

Đến khi cô bé còn ngơ ngác thì chị Kanroji đã đỡ một đòn từ anh hai. 

Thấy cảnh đó cô bé liền nhận thức mình cần phải hành động ngay. Không cần nghĩ gì thêm cả!!!

...

- Anh hai ơi anh đau lắm phải không? Bây giờ nó đang cào cấu từng tế bào của anh phải không? Em hiểu mà. Nên chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nha anh. Đừng làm hại ai hết. Hồi đó anh cũng nói vậy với em đó Tanjirou. Chúng ta sẽ vượt qua mọi đau khổ mà. Em còn sống và ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mà!

- GRAH!!!

Nezuko giữ chặt Tanjirou đang không ngừng vùng vẫy muốn cắn muốn cào lung tung.

Anh ấy còn tiết ra nhiều axit hơn cô bé nữa.

- Tanjirou cố lên mà anh! Đừng làm hại ai hết. Anh không bao giờ làm thế! Nhớ lại đi mà anh hai!

Hai anh em họ vật lộn mà xung quanh đều bốc lên mùi axit nồng nặc. Mấy vụn bê tông xung quanh lập tức bốc hơi khi họ chạm phải.

Không thể lại gần được.

Muichirou cố gắng tìm cách giúp chị Kanroji xử lí vết thương. Chị ấy cố gắng chạm vào tay Muichirou thều thào.

- Chị...xin lỗi. Chị đã không giúp được gì cho mọi người cả...chị vô dụng..

- Không đâu chị...em mới vô dụng. Em sẽ cầm máu cho chị...đừng nói như vậy. Đội cứu viện sẽ đến kịp thôi. 

Nói là thế nhưng thuốc sắp hết rồi còn đâu...

Lại còn Tanjirou như thế nữa.

Bây giờ phải làm sao đây?

Nghĩ cách nào bây giờ. Anh ấy thành ra như thế chắc chắn trong lúc tấn công Muzan đã bị hắn giở trò gì đấy rồi.

Bây giờ phải làm sao để khiến Tanjirou chí ít là ngưng cái tài năng đó lại.

Không lẽ anh ấy mãi mãi mất trí rồi hay sao???

Cái cơ thể đó. Chưa đủ tàn tạ sao?

Sao có thể độc ác với Tanjirou đến vậy?

Rốt cuộc anh ấy đã sống sai trái chỗ nào hay sao chứ? Tại sao lại khổ sở đến thế?

Hàng loạt những câu hỏi tại sao đặt ra.

Nhưng làm ơn đi.

Tanjirou không thể nào đáp lại cậu bây giờ. Anh ấy không thật sự ở đây!

Cậu đã tính xa như thế. Nhưng không thể giúp được gì cả.

Thiên tài là cái thá gì...khi ngay cả cách để cứu lấy người mình yêu cũng không nghĩ ra.

Muichirou càng nghĩ đôi mắt ươn ướt. Cơn nấc nghẹn dần xuất hiện. 

Không khi nào cậu thấy mình bất lực hơn bây giờ nữa. Giờ cậu chỉ có mong chờ ai đó cứu được Tanjirou.

Trông chờ vào Nezuko...trông chờ vào phép màu nào đó.

Trông chờ vào định mệnh.

Nhất định...nhất định.

.

Chát!

Muichirou tự vả vào mặt lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được!

Đúng thế. Không được. Không đúng!

Tanjirou đang gặp nguy hiểm. Sao mà có chuyện cậu để anh ấy và Nezuko tự lo được. 

Nếu tin vào định mệnh mãi thì sẽ có những thật khi xảy ra rồi cậu sẽ không tài nào cứu vãn được nữa.

Phải làm gì đó.

Muichirou cố gắng dìu Mitsuri sang chỗ Kanao và Inosuke, nơi hiện tại có thể tạm cho là an toàn.

----------

.

- Trò Tsuyuri không sao chứ?

Tomioka Giyuu chạy lại xem xét tình hình. Anh hỏi Inosuke.

- Nhỏ không sao. May mà không trúng động mạch.

Kanao gượng dậy gật đầu. Băng gạc và thuốc cũng kịp thời cứu vớt lại cho cô.

- Thế tên Muzan thì sao?

- Hắn thoi thóp rồi. Dù đã đâm hắn bao nhiêu phát vẫn không chết. Không thể dùng cách thông thường giết hắn được. Trò Agatsuma vừa chạy sang và đang trông chừng Shinazugawa và Iguro.

- Em xin lỗi mọi người...em đã bất cẩn.

- Đừng nói thế nữa. Bây giờ tất cả cùng rời khỏi đây ngay. Ở đây tôi và Nezuko sẽ lo liệu.

Kanao và Inosuke ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại thầy Tomioka.

- Không đi đâu hết cho đến khi tất cả mọi người cùng rời khỏi đây!

- Vâng.

Thấy Kanao bắt đầu hùa theo Inosuke. Tomioka nhăn nhó ra sức ngăn cản.

- Mấy đứa không thấy tình hình à? Trò vừa bị tấn công nữa đấy Tsuyuri.

- Điều đó không quan trọng. Bởi vì đó không phải bạn Tanjirou. Bọn em càng không thể để Nezuko ở đây. Trông em ấy cũng chẳng khá hơn bọn em bao nhiêu cả.

- Con bé là tài năng Huyết Võ Thuật. Khác hoàn toàn mấy đứa. Chỉ có con bé mới cản được Tanjirou thôi. 

- Nhưng thầy cũng ở đây!

- Tôi là giám hộ của chúng. Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ bọn nó đến cùng.

- Vậy thì bọn em cũng có trách nhiệm bảo vệ bạn bè và đồng đội mình. Chẳng phải các thầy đã dạy bọn em phải luôn kề vai sát cánh nhau đến cuối cùng hay sao ạ?

- Chính xác. Ta không thể để anh em của mình ở lại đây chiến đấu một mình được. Huống hồ cái tên đầu đất kia đang mất trí. Nezuko cũng từng mất trí, tại sao lại không thể với Tanjirou chứ?

- ...

Hết nói nổi.

Cái bọn này nó lì cái mặt ra rồi.

Tụi nó thật sự không muốn bỏ rơi Nezuko - một tài năng Thuần Chủng Huyết Võ Thuật và hiện tại...Tanjirou cũng đang trở nên như thế.

Kể cả thế, tụi nó vẫn không bỏ rơi Tanjirou.

- Đúng thế...Mọi người. Thầy Tomioka, bọn em không thể họ ở lại đây mà bỏ chạy được.

Muichirou dìu Mitsuri đến gộp chung băng gạc để quấn tạm vết thương cho chị ấy.

Cậu trông sang cái tên thủ phạm im lặng một chút.

Song, hỏi dò Giyuu.

- Hắn đã làm gì Tanjirou?

- Thuốc hắn mới tạo ra từ máu của Nezuko.

- Máu Nezuko???

Cả bọn hoang mang.

- Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn đã tạo ra một loại thuốc tương tự Huyết Chú với nguyên liệu chính là máu của Nezuko. Tanjirou xảy ra phản phệ với Huyết Chú gốc của hắn, tuy nhiên lại bình an vô sự với Huyết Chú chế tác từ Nezuko.

- Là vì họ có cùng huyết thống?

Muichirou nhăn mày lại suy đoán.

- Đúng là thế. Nhưng hắn còn nói một điều nữa. 

Giyuu nhìn sang Nezuko đang giằng co với Tanjirou. Con bé đang dần mất đi thế làm chủ trận đấu.

Tanjirou có khả năng thích nghi rất tốt vì vậy đã có thể làm quen với tế bào mới và tài năng trong cơ thể mình.

Từ nãy đến giờ, Nezuko chỉ toàn đỡ đòn của Tanjirou. Con bé không thể đánh trả anh mình và càng không thể khiến cơ thể anh ấy tổn thương thêm gì nữa.

Nezuko vừa tung một đòn đánh vào huyệt cổ Tanjirou. Tuy nhiên, anh ấy không những không bị khống chế hay choáng váng mà tóm ngược cổ tay Nezuko vật cô bé một cái ầm ra phía trước.

Lưng bị va chạm với lực rất lớn, Nezuko tưởng chừng mình sắp gãy cả sống lưng mà cắn răng chịu đựng. Tận dụng cơ hội, cô bé ôm chặt tay anh hai, thuận đà ôm chầm Tanjirou đang mất kiểm soát.

Tanjirou cào cấu vai vào lưng Nezuko rách cả mảng áo, lẫn theo máu thịt. Nhưng con bé vẫn không chịu thả ra. Anh ấy vùng vằng người muốn Nezuko rơi xuống cũng không thể. 

Nezuko thấy rất lạ. Bởi vì dù cô bé có mất ý thức và rơi vào trạng thái giống Tanjirou cũng không thể minh mẫn như anh hai được. 

Anh ấy không thở mạnh mà chỉ gầm gừ không nói chuyện thôi. 

Hồi nãy thì hành động dứt khoát. Nhưng giờ anh ấy cứ quờ quạng tay chân và cáu gắt hơn thế nữa.

Nezuko cố gắng nhìn lên anh mình.

Anh hai có gương mặt thật đầy rẫy vết thương. Như này còn gì là người...

Vẫn là đôi khuyên tai. Vẫn là vết sẹo...

Vẫn là đôi mắt màu đỏ rực. Đôi mắt không còn tiêu cự nào... 

Khoan...khi nãy vẫn còn mà...hiện tại anh ấy...đôi mắt anh ấy...

KHÔNG CÓ TIÊU CỰ??

Tại sao lại không có???

Đây là lý do anh ấy quờ quạng tay chân thay vì cử động bình thường???

Không lẽ...không lẽ...???

.

- MỌI NGƯỜI ƠI. ANH HAI BỊ GÌ LẠ LẮM. PHẢI NGĂN ANH ẤY SỬ DỤNG TÀI NĂNG!!! AH--

Vì báo hiệu cho mọi người mà anh hai dùng tay cào vào gáy Nezuko.

Bóp vào huyệt cổ cô bé muốn giật ra.

Nezuko không chịu thua. Cô bé rụt cổ lại, kích hoạt tài năng hết cỡ để axit bảo vệ mình khỏi đòn chí mạng. Nezuko vùi đầu vào người anh mình không chịu rời ra.

Khóc càng ngày càng to hơn, luôn miệng gọi anh.

...

.

- NEZUKO! EM BỎ NÓ RA ĐI! NÓ ĐANG TỔN THƯƠNG EM!

- TANJIROU MAU TỈNH LẠI ĐI! NEZUKO ĐANG KHÓC ĐẤY!!!

Giyuu và Inosuke đều thét khan cả cổ mà cái tên ngốc kia vẫn ra sức muốn giết hại em mình.

Lúc này.

Muichirou cóc quan tâm nữa. Cậu nhờ thầy Tomioka xem qua chị Mitsuri. Bản thân chạy vội lại vị trí của tên Muzan.

...

- Anh hai ơi là em, Nezuko đây mà. Mình về nhà đi anh. Mình sẽ rời khỏi đây và sống một cuộc sống bình yên được không anh...? Em sẽ không ham ngủ lười làm để anh hai phải lo lắng từng chút nữa. Em sẽ học cách nấu những món ngon. Em sẽ chăm sóc cho anh hai sau chuyện này mà...đừng như thế nữa. Em sẽ không để ai làm hại anh hai em nữa. Tanjirou ơi mình về đi mà anh...

Nezuko vẫn cố gắng trò chuyện với anh mình. Tay bấu víu chặt để không bị anh hai hất văng ra.

Anh ấy cứ mãi gầm gừ thôi.

Mỗi lần ra tay cào cấu cô bé đều cười.

Anh ấy không cười như vậy bao giờ cả. Anh Tanjirou khi cười lên rất ấm áp và ngọt ngào.

Không phải nụ cười man rợ như thế...

Anh hai đang đánh mất chính mình. Đây là cảm giác bất lực gì thế này?

Có phải là cảm giác khi anh ngăn em làm hại người khác không?

Tanjirou. Nếu anh cũng có tài năng...

Vậy là anh cũng nghe thấy...

Phải kiểm soát nó!

...

.

.

.

- Nezuko!!! Ác niệm của bạn là gì???

Nezuko hé mắt ra nhìn về phía thầy Tokito khẩn trương hỏi.

- Ác niệm...?

- Đúng! Ác niệm mà bạn luôn nghe thấy khi sử dụng tài năng là gì?

- ...ác niệm...nó là ác niệm...

- Tanjirou bị tiêm loại Huyết Chú điều chế từ máu của bạn vì vậy có thể nó sẽ giống với bạn! Làm ơn Nezuko, rốt cuộc từ khi bạn sinh ra bạn đã nghe thấy gì trong đầu mình cố nhớ lại và hãy thuyết phục Tanjirou đi!!!

Tanjirou cũng để ý tiếng kêu mà muốn xông đến tấn công Muichirou.

Chợt có một đoạn dây xích quàng đến vị trí của anh em Kamado.

Đoạn dây đang lỏng thì siết lại, nó thu ngược về phía sau và trực tiếp buộc được hàm răng nhe ra định cắn Nezuko. Giữ lại.

- Này!!! Nezuko là em gái cậu đấy! Tỉnh lại đi Tanjirou! Không lẽ cậu định bỏ cuộc sau những gì hai người đã nỗ lực sao!!??

Zenitsu giữ chặt đầu dây xích kéo ra phía sau.

Tanjirou ngừng cào Nezuko thay vào đó là tóm vào đoạn dây xích đang siết miệng mình lại.

Nezuko ngẩng lên giữ vai Tanjirou.

- Ác niệm...ác niệm của em...là giọng nói ấy...ác niệm giống anh hai bây giờ...?

...

Muichirou nhìn sang Kanao đang xếp từng loại thuốc. Nhìn lại hai anh em Kamado.

Thuần Chủng.

Lý do những kẻ Thuần Chủng đáng sợ là vì họ có những khả năng vượt qua sự hiểu biết của con người.

Giống như thành phẩm vô tình lẫn thêm một yếu tố một cách ngoài ý muốn.

Không thể xếp nó vào loại người ta gọi một cách viễn tưởng là siêu năng lực.

Bởi Siêu năng lực còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, kiểm soát và có hệ thống với vật chủ chứ không phải thêm một cách tuỳ tiện như cách Thuần Chủng được sinh ra đã sở hữu.

Thứ này chỉ gọi một chữ tài năng. Nó yêu cầu điều kiện hoặc môi trường. Đặc biệt là ác niệm để duy trì.

Thuần Chủng và Không Thuần Chủng luôn có giọng nói ác niệm trong tiềm thức.

Không Thuần Chủng là vì hấp thụ Thuần Chủng nên cũng xem như là có.

Có thể nói đó như một nhân cách khác.

Hoặc có thể là một bản thể tiềm thức khác trong tâm trí.

Rất phức tạp để hiểu.

Nói tóm lại, để sử dụng được tài năng thì họ phải nghe thấy ác niệm.

Nhưng để kiểm soát được tài năng họ phải tự tạo ra một loại tâm niệm khác đủ mạnh thay thế ác niệm bẩm sinh.

Điều này trường Tử Đằng đã tìm ra cách mà chưa ai thực sự thành công.

Vì ác niệm luôn tồn tại từ lúc mới sinh ra. Nên nó ảnh hưởng rất nhiều bản chất của người Thuần Chủng. Bởi thế nếu bây giờ muốn những kẻ Thuần Chủng quay đầu thì không khác gì cắt và vứt bộ não của họ đi. Rồi dạy dỗ họ từ đầu cả.

Chưa ai làm được điều đó. Ngoại trừ Kamado Nezuko.

Cô bé may mắn vì có phương pháp áp chế và lối giáo dục đúng đắn. Thế mà vẫn chưa đảm bảo.

Huống hồ là những kẻ Thuần Chủng khác không hề nhận thức ra điều ấy.

Tỉ lệ người dân trong nước là Thuần Chủng là 0,01% dân số.

Và xuất hiện nhiều ở 3 tỉnh thành giáp ranh này.

Số lượng kẻ có tài năng Huyết Võ Thuật tăng lên vì những tên như Kibutsuji Muzan.

Mọi thứ dễ dàng qua mặt người dân, Chính Phủ và không để lại bằng chứng gì. Như các trường hợp của gia đình Kamado, gia đình Tomioka, gia đình Shinazugawa và gia đình của cậu...

Là cha. Và anh em Tokito cũng suýt thành nạn nhân.

Nên sau tất cả...nỗi sợ vô hình với những kẻ đó còn mãi.

Suy về tất cả và nguyên nhân, cách để chữa trị cho Tanjirou phụ thuộc không ít vào thuốc và chính bản thân anh ấy.

.

Về thuốc, cậu đến ép Muzan khai ra rằng đã giấu đống nguyên liệu ban đầu giấu ở đâu trong bìa tường.

Tất nhiên là dùng bật lửa nung thanh kiếm lên và doạ cái con quái vật ấy rồi.

Hắn đau nhưng vẫn không hề muốn nói.

Muichirou chỉ đành chặt hẳn 1 tay của hắn trước sự ngỡ ngàng của cả bọn còn lại đang tỉnh táo. Tiếp đến là kề kiếm lên cuống họng hắn chờ đợi câu trả lời.

Hắn đúng là đau đớn gào mồm và buộc phải khai ra khi Muichirou có ý định xẻ hắn ra làm tám khúc với vẻ mặt không giống đùa cho lắm.

Cánh tay nằm im lìm trên nền và tách biệt khỏi hắn là bằng chứng...

Một thằng oắt vừa chém hắn với gương mặt tỉnh bơ. Cái quái gì thế? Pha vừa nãy hắn tự tin có thể né được dù cho bị trói tương tự như pha của Tomioka Giyuu.

Nhưng hắn quên mất cái tên nhóc này có khả năng bất động tâm. Nó ra đòn không có sát ý và cực kì nhanh nên hắn không thể nhìn ra đường hạ kiếm của nó.

Hắn khai ra nhưng không quên mỉa mai họ không tìm ra được cách đâu.

Muichirou quay lại đâm sọc thanh kiếm vào chỗ vết thương cũ của hắn - vị trí đã bị Tanjirou chém đè tận 30 lần. 50 lần còn lại là chém vào đám xúc tua.

Đủ với số lượng kẻ mà Muzan đã hấp thụ.

Sau khi bị Muichirou đâm kiếm vào người, hắn đau đớn bất tỉnh tại chỗ. 

Dai thì dai nhưng đau vẫn biết đau. Cậu chẳng ngại giết cái tên đấy thật. Nhưng cách bình thường không giết được. Hắn đã hấp thụ quá nhiều cơ thể đặc biệt rồi.

Và thanh kiếm của Tanjirou hiện tại có đến 2 dấu vân tay. Điều đó, cậu cũng cố ý để lại.

Nếu hắn có thể chết vì thanh kiếm ấy. Thì Tanjirou không phải một mình chịu tội.

Thật sự mà nói. Nếu cậu có thể đoán ra ý định của Tanjirou sớm hơn. Có lẽ đã không khiến anh ấy tổn thương nhiều như vậy.

Tất cả là lỗi của cậu mới đúng. 

.

- Chị Tsuyuri, đây là nguyên phẩm phụ để làm nên Huyết Chú. Thuốc để áp chế được biến thể Huyết Chú bên trong cơ thể Tanjirou bây giờ phải là một biến thể tương tự anh ấy.  

Kanao nhìn đám thuốc do Muichirou đưa đến.

Khi nãy thầy ấy lôi bạn Zenitsu và Inosuke đi theo dò vị trí của chúng thật nhanh. Không ngờ tìm ra được. Thầy Tomioka vẫn còn hoang mang cái pha chém cụt tay Muzan của Muichirou. 

À thì thầy ấy vì quá lo cho mọi người khi mà đâm chém tên ấy không được liền bỏ thí chạy đến đây.

- Đôi mắt của chị có thể làm được mà đúng không? Có thể nhìn được và phân tách chúng.

Muichirou rất kì vọng nhìn chăm chăm Kanao. Hai người kia thì quá lo lắng mà đứng ngồi không yên muốn xông đến anh em Kamado nghĩ cách.

Thầy Iguro và thầy Shinazugawa vừa được đưa đến chỗ xa so với chỗ này để thầy Tomioka và Kaburamaru xem chừng.

Độc tố trong người thầy Iguro và thầy Shinazugawa quá nặng. Có thể nói là cũng suýt chết nếu không tiêm lượng lớn Tử Đằng vào người.

Cả hai thầy ấy chính thức không thể vận lực được nữa.

Thầy Iguro vì cơ thể có sức chịu đựng không được tốt nên không thể nào không dùng nhiều loại thuốc.

Hiện tại họ đang dần cạn kiệt thuốc và băng gạc.

Chuyện chờ đợi đến khi Tanjirou bình tĩnh trở lại là không thể nào. Với cả. Nếu cứu viện lên đây nhìn thấy cảnh này...e rằng kết quả thi đấu bị huỷ bỏ và Kamado Tanjirou và cả Kamado Nezuko đều gặp rắc rối mất.

- Em sẽ làm được. 

...

.

.

.

- Anh hai...xin lỗi anh...ác niệm của em...

- Ác niệm của bạn là gì??? Giọng nói ấy đã nói gì???

Muichirou nghe thầy Tomioka giải thích mà ngơ người.

Nếu như ác niệm tỉ lệ thuận với sự nguy hiểm của tài năng vậy thì Kamado Nezuko đã nghe thấy cái gì từ bé đến giờ?

Ác niệm của những kẻ nhận Huyết Chú từ Muzan đều giống hắn. Ác niệm của hắn là trở nên mạnh hơn nữa để trở thành kẻ thống trị tuyệt đối. Mà vốn cũng không chắc đó là tài năng của hắn, hắn không phải Thuần Chủng.

Tanjirou. Bây giờ trong đầu anh ấy đang bị thao túng bởi ác niệm như thế nào?

Anh ấy không phải là một Không Thuần Chủng mà vượt xa hơn thành một sinh vật có thể tồn tại độc lập với ý chí để sử dụng được tư duy của mình.

- Nó...nói...tự..

- ???

Nezuko bấu chặt anh hai mình hơn.

- Tự sát đi! Nó đã luôn nói như thế trong đầu em!

Chưa kịp để cả 3 thằng nhóc phản ứng sao cho phải thì Tanjirou đã vùng vẫy mãnh liệt hơn nữa. 

Cứ như phản ứng lại với câu nói của Nezuko.

Nghĩa là đúng như thế???

Zenitsu và Muichirou nghe thế thì có thể hiểu ra vấn đề.

Nghe cái câu đó từ bé tới giờ? Trong khi tài năng của Nezuko không thể tự tổn hại bản thân mình. Vậy thì để đạt được điều mà giọng nói ấy yêu cầu...phải làm sao???

Ra là thế...

Những yêu cầu đó bản thân kẻ đó không thể hình dung và cần sự hướng dẫn...

Nên những kẻ Thuần Chủng mới luôn dễ phát điên lên?

Và cực kì dễ bị thao túng.

- Em chưa bao giờ hiểu được nó, khi em nói câu đó cha mẹ không bao giờ để em đụng vào bất cứ thứ gì sắc nhọn. Mãi sau này em mới biết ý của nó là gì.

- Grừ!!!!

- Khi nhìn cha và anh nhảy múa em đã tạm quên hết những gì nó nói. Tận khi em nhìn thấy Takeo xuất hiện mỉm cười với em, em đã triệt để làm chủ được nó! Nó không còn vọng lại trong đầu em nữa. Bởi vì khoảnh khắc rơi xuống ấy em đã thật sự muốn buông xuôi.  

Nezuko nhìn vào anh hai mình cố kêu gọi tâm trí anh ấy lay động một chút.

- Em đã tạo ra một tâm niệm khác. Đó là phải sống! Phải sống như lời Takeo đã nói. Và vừa rồi em đã có thêm một tâm niệm nữa là phải cứu lấy anh hai!!!

- ...

- Anh hai ơi! Chiến đấu với nó đi mà, anh sắp chết rồi! Làm ơn đừng bỏ vụt khoảnh khắc ấy, làm ơn hãy chiến thắng nó và tạo mới lại đi anh!!!

.

.

.

Làm sao mà đơn giản như thế?

Muzan tất nhiên nghe thấy Kamado Nezuko nói gì.

Dù giọng nói ấy có nói gì đi nữa thì Tanjirou đều sẽ mãi mắc kẹt.

Đó là lý do hắn dùng thuốc của Enmu.

Thứ thuốc ấy có thể khiến Tanjirou chìm trong giấc mơ bán tiềm thức. Nó sẽ mang đến cho Tanjirou một giấc mơ đẹp.

Đẹp đến nỗi thằng nhóc ấy mãi mãi không muốn tỉnh lại nữa. 

Vậy thì làm quái gì có chuyện Kamado Tanjirou nhận ra ác niệm và thay đổi thành tâm niệm?

Chỉ còn không bao lâu nữa đội cứu viện đến đây.

CLB Kiếm Đạo. Kamado Tanjirou. Ubuyashiki Kagaya. Tamayo.

Tao thắng chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip