#101 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở biệt thự nhà Uzui.

Tại phòng khách hôm nào còn bàn kế hoạch Kanrakugai. Phong cách chói mắt trong nhà vẫn không khi nào thuyên giảm.

Có hai đứa ngồi ngay bộ Sofa chói loá mà dùng tay che mắt nhau.

Ngồi xuống xong, chờ Uzui ổn định ngồi đối diện thì tụi nó mới từ từ làm quen với ánh sáng môi trường xung quanh.

- Sao nay Rồng lại đến nhà Tôm thế này? Hai đứa không lo chuẩn bị để chút nữa đi bơi à?

- Tanjirou không bơi được thầy ạ. Xoá anh ấy khỏi danh sách được không?

Uzui chống càm ngó thằng Tanjirou từ trên xuống dưới một lượt, bấy giờ nó đã ngồi ngay ngắn không che mắt nữa.

- Nó còn làm nhiều chuyện ghê hơn thế, bơi là cái gì mà không được.

Muichirou và Tanjirou cùng đồng thanh.

- Vấn đề không phải bơi. Vấn đề là không thể khoe da thịt.

- Mắc gì không? Nhóc làm như nó là con gái ngại ngùng e thẹn không bằng.

- Cũng có phần đúng.

- Đúng???

Tanjirou quay ngoắt sang người yêu có vẻ mặt tỉnh bơ. Vừa hoang mang xong thì cậu ấy chữa lại.

- À không, ý em là không. Có lý do cả mà. Đây, nhờ ơn thầy đó.

Thằng đồng nghiệp Uzui thuận tay chỉ thẳng vào chỗ bả vai Tanjirou, miết một đường hình chéo theo đúng vị trí của vết sẹo.

Hành động này làm Tanjirou rùng mình một tí nhưng anh biết cậu ấy làm vậy để minh hoạ lời nói mà thôi.

Đành ngồi im để cậu ấy thuyết phục.

- Ơn gì? Nó bị thế thì có sao đâu?

- Sao không? Tại ai xách anh ấy đi Thách Đấu trái phép mà thành ra như vậy?

Uzui thừ mặt ra ngó thằng nhóc Tokito trình bày. Còn thằng Tanjirou gật gật đồng tình.

- Nhắc lại cho nhớ. Thằng Tanjirou nó đòi theo Thách Đấu, nó còn bất chấp làm mọi thứ theo lời tôi. Còn cái sẹo, đúng là tôi áy náy thật nhưng tôi cũng là người cứu nó đấy. Không thì người nó thành hai mảnh gãy khúc rồi.

Tanjirou cũng gật gật đầu nhìn sang Muichirou.

Rồi anh ở phe nào? Em đang phe anh đấy!?

- Đúng là vậy. Nhưng vấn đề không phải em trách thầy, vấn đề là anh ấy không thể để Nezuko nhìn thấy sẹo được. Ban lãnh đạo cũng chỉ có 3 người biết không phải sao ạ?

Uzui vuốt cằm một chập rồi đáp lời.

- Ừ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo không biết và tham gia hôm nay cũng có mỗi cô Kanroji. Cô ấy không phải kiểu người bô bô mọi thứ khi hiểu chuyện đâu, nên tôi mới lơ chuyện này. Tôi cũng không biết rằng phải giữ bí mật với con nhóc Nezuko.

- Em cũng vậy đấy ạ. Nên nay phải nhờ thầy thuyết phục cái ông thầy THPT bên không chuyên giúp bọn em. Như thế thì Nezuko sẽ không nghi ngờ cũng như bảo toàn học bạ cho Tanjirou.

- Nhóc cũng là ban lãnh đạo mà. Ai dám không nghe lời nhóc?

Muichirou nhắc lại thấy cay cú, khó chịu nói.

- Ông ta nói em dù là ban lãnh đạo, chức lớn hơn ông ta nhưng em vẫn là một thằng 14 tuổi không hơn không kém, không được tự ý ở lãnh địa của ổng. Còn nói nộp danh sách rồi thì chịu đi, đừng có ba phải rườm rà. Đứa nào nghỉ thì chịu bị trừ điểm kỷ luật, phí vẫn đóng bình thường. Em không tiếc tiền, tuy nhiên ném tiền vào đống rác thì không thể được. Tanjirou lúc đó không can thì em tiễn ổng về bãi tha ma rồi đấy ạ.

- Em bớt giận...

Một thằng nổi gân máu làm vẻ mặt muốn băm thây người khác. Một thằng xoa xoa lưng thằng còn lại để dỗ dành.

Uzui chưa kịp nói thì thằng nhóc Tokito tiếp lời.

- Mà tại sao có cái vụ xài hồ bơi còn phải chịu phê kỷ luật vắng hay không vắng, lại không cho thu hồi phí. Kỷ luật tốt thì ổn đấy nhưng cái vụ xem thường người cấp cao hơn mình là không chấp nhận được. Ông ta bị sao rồi. Tử Đằng bị sao rồi. Chết hết đi!

Mắc gì trù chết hết???

- Nhóc là giáo viên đấy.

- Vậy mà bị coi là con nít đó ạ.

- Đấy cũng là sự thật.

- Và sự thật khác là em có thể đuổi việc ông ta.

- Thế thì nhóc lạm quyền quá. Không nên để mất tín.

- Thế nên em mới ở đây nhờ thầy đấy ạ.

- Thôi mà...

Lời qua tiếng lại một hồi. Uzui đành thở dài chấp nhận.

- Rồi. Để tôi nói cho. Nhưng vụ kia không thay đổi được, chỉ có cho nó ngồi bên ngoài thôi. Chuyện kỷ luật này để bảo đảm về số lượng vật chất được sử dụng cũng như quản lý kẻ ra người vào. Thứ vốn dĩ là điểm cộng cho học bạ sạch đẹp thì lại thành bất lợi cho nhóc Tanjirou.

- Em xin lỗi thầy ạ...

- Thôi không cần xin lỗi. Tôi đã nói sẽ luôn giúp đỡ nhóc còn gì?

Nghe đến đây tâm trạng Tanjirou mới tốt lên được. Nở một nụ cười ấm áp cảm kích cả hai người.

Muichirou thấy mọi thứ xong xuôi rồi thì đứng dậy chào cả hai bỏ về trước.

Lại lần nữa, Tanjirou cảm thấy mùi hương ấy thật hỗn loạn.

Anh cũng cảm giác...

Cậu ấy né tránh mình dần dần đi vậy...

.

--------------

Hồ bơi ở bên phải khu toà nhà Chính Quy được một ông nào đó quản lý trông rất tợn.

Cả đám đứa nào cũng rén vẻ mặt của ổng vì ổng không khác gì thầy Shinazugawa phiên bản già trước vài chục tuổi.

Ông Tokito thì cứ lầm lì nhìn ổng như muốn mẻ dao mẻ kiếm lắm rồi, thầy Uzui phải chắn trước thầy ta để tránh việc gì ngoài kiểm soát.

Chả hiểu chuyện gì nữa. 

Cái ông trông coi hồ bơi ấy là giáo viên thuộc THPT không chuyên, có mái tóc đen cắt cụt gọn gàng. Thân hình cao lớn gần ngang ngửa thầy Uzui, đeo mãi cái kính bơi nên chẳng biết ổng nhìn đi đâu. Nhưng ổng còn có thói ăn to nói lớn nhức cả óc. 

Nói một tràng về nội quy rồi mới cho cả đám vào khu vực bể bơi. 

- Dạ...em...

- Nhóc vào thì mặc đồ thể dục.

- Em không có...

- Ăn học đầu óc để đâu mà có mỗi cái đồng phục thể dục cũng không mua nổi? Vậy mà tham vào đây làm gì?

- Em có chút vấn đề nên là...

- Vấn đề bởi sức khoẻ thì đừng có học CLB Kiếm Đạo nữa, lại còn đăng ký vô tội vạ. Phiền phức đến người khác là giỏi.

- Ồ?

- Sao cơ?

Muichirou và Nezuko cùng lúc nổi gân máu bực bội. 

Uzui phải cố lôi thằng Muichirou lại, nó khoẻ quá nên Zenitsu cũng phụ kéo chung.

Còn Mitsuri và Kanao phải giữ Nezuko không bật tài năng lên luộc cái ông kia.

Inosuke thấy hai đứa nó hình như muốn đánh nhau nên háo hức cổ vũ, muốn tham gia chung.

Genya hiểu tình hình hiện giờ bất ổn cực, đành đẩy cái ông kia và Tanjirou né ra xa cùng nói chuyện.

...

.

- Em xin lỗi thầy, thầy nghiêm khắc là đúng ạ. Nhưng mà em gái của thằng này không tách rời nó được. Không chịu để thằng này ở nhà...

- Tất nhiên tôi biết. Thầy Uzui có nói rồi. Tuy nhiên cái tôi không chấp nhận là nó vào đây nhưng không bơi. Bực hết cả mình, đóng tiền không vậy cũng ngại tay chứ. Nội quy tôi mà thay đổi được cũng quăng trả cho nhóc rồi.

- Xin...xin lỗi thầy ạ. Em biết sai rồi...

Thấy thằng nhóc này cũng hiền khô thật thà. Chửi mắng gì cũng đã xong rồi, thôi thì sao cũng được.

- Lần sau rút kinh nghiệm. Lần này tôi không phê bình xấu vào học bạ thì nên biết điều đi.

- Em cảm ơn thầy ạ.

- Cảm ơn thầy, tốt rồi Tanjirou.

...

.

Muichirou và Nezuko sau khi được cả đám trấn tĩnh thì vẫn cứ tối sầm mặt mày nhìn về hướng 3 người kia thương lượng gì đó thêm.

- Thầy Tokito. Em không ưa ông ta.

- Mình cũng không ưa ông già chết dẫm đó. Giết không?

- Giết.

Dù là hai đứa nó đứng gần và thì thầm với nhau, nhưng Zenitsu và Uzui nghe rất rõ. 

Uzui đi đến vò đầu cả hai đứa cho tỉnh.

- Hai bây bớt bảo bọc thằng Tanjirou lại. Nói năng cái kiểu đó là vào tù cả đôi nhé?

- Chậc.

- Hứ.

Cùng với tình hình căng thẳng, bên Kanao cũng chật vật vô cùng.

Inosuke quẫy quá, Kanao phải giữ cậu ấy không lao xuống bể bơi vội. Dằn co qua lại không ai giúp.

- Đừng vội xuống, chờ mọi người...

- Không thích, ta muốn bơi liền.

- Như vậy là vi phạm đó...Ban lãnh đạo phải cho phép.

- Quan tâm làm gì? Chơi đi!!

Mitsuri vẫn nhai bánh nhồm nhoàm, cái bánh do chính Tanjirou làm mỗi sáng cho Nezuko bây giờ có dịp là thằng bé trổ tài cho cô và mọi người ăn ké. Nay em ấy làm nhiều nên cô vẫn cầm 2 cái trên tay tận hưởng. Cô ăn xong thì cười ngọt ngào với Nezuko.

- Bé Nezuko nay lạ quá ta~

Nghe chị Mitsuri nói vậy, Nezuko liền bối rối.

- Em lạ sao ạ? 

- Um, hồi nãy bé trông đáng sợ lắm. Nhưng mà bé lo cho anh hai mà, chị cũng hiểu. Tiếc là chị thích thấy Nezuko vui vẻ hơn cơ.

- Dạ...em xin lỗi.

- Bé Muichirou nữa nhé.

- Vâng vâng. 

Zenitsu cười xuề xoà kéo tay Nezuko đang hối lỗi, chỉ về hướng khu vực nhà tắm đổi chủ đề.

- Em bình tĩnh đi làm lạnh người rồi xuống bể bơi nhé. Nay mình tới đây để chơi mà. Ha?

- Dạ...

- Đi chung với anh nha?

- Dạ...nhưng mà...anh ơi phía sau.

- Phía sau?

Con bé nhắc mới nhớ. Sao sau lưng đằng đằng sát khí vậy nhỉ?

Vừa quay lại thì thấy Genya và Tanjirou đang trừng mắt mình, hai thằng cùng đặt tay lên vai Zenitsu thăm hỏi.

- Nay mày muốn tập lặn không? Đảm bảo một lần lặn mãi mãi không cần ngoi lên.

- Hình như không đâu Genya. Cậu ấy có vẻ thích chơi trò cụng đầu với tôi hơn. 

Lâu rồi mới thấy Tanjirou biết giận, Muichirou ồ một tiếng ngắm nghía vẻ mặt của anh ấy, quên sạch chuyện bực bội khi nãy.

- Bình..bình tĩnh. Hai người tới khi nào thế...?

- Tới lấy số mày nè con.

Genya dí Zenitsu chạy vội đến nhà tắm. Cả đám cũng đành lôi Inosuke đang quẫy theo sau.

...

.

.

.

Zenitsu thừa nhận mình bị cám dỗ.

Nhưng nghĩ đi.

Hồ bơi. Ánh sáng dịu nhẹ. Không phải đi học.

Và tận 3 cô gái xinh đẹp!

Mặc đồ bơi!!!

Kanao thì luôn có phong cách trang nhã dịu dàng. Vì vậy đồ bơi của cô ấy là đồ bơi cho CLB bơi phổ thông hay thấy. Kiểu đồ bơi liền mảnh khá kín nhưng vẫn khoe được những vòng cần thiết.

Hơi nhạt nhưng mà vẫn xinh, vẫn mát mẻ. Vẫn tuyệt. Vẫn 10/10.

Chị Mitsuri thì làm thằng Genya lăn đùng ra cầm máu rồi. Bởi vì chị ấy không chỉ có cơ thể nóng bỏng mà còn mặc bikini sáng màu vô cùng mát mẻ. Không ngại tận hưởng niềm vui. 100/10!

Bên cạnh Miitsuri đang vui vẻ là Nezuko mặc một bộ đồ bơi Tankini màu hồng, có hoạ tiết dâu tây vô cùng ngọt ngào. 1000000/10!!!

3 cô gái xinh đẹp nắm tay ra hồ bơi vui vẻ trò chuyện.

Kanao thực ra giống bị lôi đi mới đúng.

Nhưng quan trọng cóc gì? Đẹp là được.

...

Ông Uzui cũng huýt một tiếng sáo xuýt xoa ngắm mấy cô nàng, tay đặt lên đầu Zenitsu bảo.

- Chú mày cũng hiểu ý thầy mà đúng không?

- Chị Mitsuri là hoa đã rộ, Kanao là hoa vừa bung, Nezuko là nụ hoa sắp đón cơn xuân đầu tiên.

- Được. Kết chú mày rồi đấy.

Inosuke cóc quan tâm thế sự lao cái ầm xuống hồ bơi. Làm mọi người giật cả mình. Nghịch nước tung toé.

Nước văng xa vài tia đến chỗ Tanjirou. Anh hiện giờ đang ngồi một góc cùng dù che nắng.

Anh vẫn mặc đồng phục Chính Quy nhưng không mặc áo khoác. Ngó về mọi người, lòng cũng muốn tham gia. Tuy nhiên vì an toàn xã hội đành phải im lặng.

Muichirou đang đứng gần chỗ anh ngồi vận động tay chân trước.

Cậu ấy mặc chiếc quần bơi màu đen viền xanh sẫm, kiểu quần bơi của CLB bơi lội thường thấy thuộc THPT không chuyên. Không khác gì đám con trai ngoài kia vì có đứa nào chịu mua đồ sẵn đâu.

Muichirou có cơ thể săn chắc mà khó lòng bắt gặp được ở độ tuổi này. Cậu ấy vì tập luyện quá nhiều và lâu dài mới có được. Trái ngược với hình thể khoẻ khoắn ấy thì nước da trắng không vết muỗi đốt thật mát mắt. Kèm với giao diện khuôn mặt nam nữ khó đoán nếu ăn mặc kín kẽ. Bây giờ dù có đang khoác hờ áo trắng bên ngoài, cậu ấy vẫn không giấu đi được những điều đó.

Mái tóc dài đó thề là nó cuốn hút mắt của anh bao lần rồi. Không hề giống với em gái anh hay chị Kanroji, nó dài mượt vừa đủ để anh nao lòng.

Cái nét đẹp này có tả bao lần cũng không hiểu vì sao vẫn như thuở ban đầu. Đẹp kiểu gì không biết dùng từ nào cho đúng.

Nhưng mà cậu ấy đẹp quá mức lay động anh, kể cả ở bộ dạng nào.

- Anh nhìn chăm chú gì thế?

Muichirou không nhìn anh nhưng đoán ra anh đang tập trung nhìn đâu đó.

Tanjirou đỏ bừng quay mặt qua một bên.

- Anh thấy mọi người trừ Nezuko với chị Kanroji ra hình như ai cũng mua đồ bơi ở đây...

- Vâng. Thì có ai nghĩ được phép dùng hồ bơi ở đây đâu.

Nói xong, Muichirou gỡ áo khoác ra, vắt lên tay ngó đến chỗ đám kia vận động xong cũng nhảy ào xuống hồ bơi.

- Trông họ hào hứng quá nhỉ? Học mà được một phần vậy cũng hay rồi.

-  Ahaha...cơ mà Genya không dám nhìn họ làm sao bơi?

- Thế thì sau này em có trò vui rồi.

- Hở?

Muichirou cười tinh nghịch.

Vừa đang cười với anh thì bên kia ồn ào một trận.

- Bé Zenitsu? Xin lỗi em nha, chị đi lùi hơi lố nên va phải em.

- Dạ không sao!!!! Ựa!!

Zenitsu xịt cả máu mũi, Mitsuri liền hốt hoảng quay người sang định mang em nó lên bờ thì thằng bé phụt ra thêm.

- Ơ??? Chị đã làm gì đâu?

Uzui đành phải xách nó lên chỗ thằng Genya cầm máu chung. 

- Kệ nó đi. Phấn khích quá nó vậy đấy. Ê trò Genya, có đứa nhập hội này.

...

.

- Họ cũng mất máu nữa nhỉ...?

- Công nhận. Mất máu nhiều hơn đi đánh nhau nữa.

Tanjirou ngồi ôm gối ngó người gây ra vấn đề. 

- Mà chị Kanroji nguy hiểm quá...may mắn anh đã không tham gia.

Nghe đến lời này, Muichirou lườm Tanjirou một phát rõ giật mình.

Cậu không nói gì, ném thẳng áo khoác vào mặt Tanjirou. Che khuất tầm nhìn của anh. 

Bực bội nói.

- Trông anh tiếc nuối quá nhỉ? Có người yêu mà toàn chú ý người khác. Kệ anh đấy.

Tanjirou lớ ngớ cái pha đập cái áo thẳng mặt mình, hai tay vội kéo nhẹ áo lộ ra đôi mắt hơi ái ngại.

Cậu ấy dỗi rồi. Nhảy cái ùm mạnh hơn cả Inosuke nữa. Chọc cả mọi người trong hồ bơi quạo quọ vì nước tung toé đột ngột.

Tanjirou khẽ siết áo khoác của Muichirou, không để nó hạ xuống hoàn toàn. Giữ như vậy mãi để nó khuất đi khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Thực ra có tham gia đi nữa...

Anh trước giờ chỉ chú ý mỗi Muichirou thôi mà...

.

--------------

.

Cả lũ vui chơi một hồi thì Inosuke để ý thằng Tanjirou cứ ngồi đó. Lâu lâu nghịch cái áo khoác trong tay như con nít nữa.

Nó thay tính đổi nết thành thằng tự kỉ chơi với áo khoác à?

Vốn dĩ cậu quên mất thằng này có lý do riêng. Liền bơi lại gần mép hồ bơi hướng của nó.

- Ê Tentarou, lại ta nói.

- Có chuyện gì sao?

Tanjirou không lại gần ngay, chỉ nghiêng đầu thắc mắc trước. 

Anh cũng quên rằng Inosuke không có nhu cầu nhớ chuyện của anh. Thẳng thừng rủ rê.

- Xuống bơi đua với ta.

- Ơ...tôi không bơi được đâu.

- Mi chịu thua à?

- Um...gì thì được chứ bơi tôi thua.

Thằng này tự nhiên nay chưa đấu đã hàng rồi? 

Nó lạ quá. Không phải thằng Gonpachirou!!!

Không được! Đối thủ của mình sao yếu nhớt như nó?

Inosuke leo lên bờ. Nước trên người vẫn còn ám chưa hao. Cậu xông đến thằng bạn nhân lúc người khác không để ý.

- Ít ra...mi cũng phải thử.

- Hả...?

Muichirou liền cảm thấy sai sai, quay ngoắt sang.

Thôi toang rồi. Không phải đã nói đám con trai tân binh biết và giữ bí mật rồi à?

Mà Hashibira Inosuke thì trông mong gì chứ???

Không ổn.

Phải nhanh chóng nhất có thể để sang hướng đó.

...

.

Inosuke và Tanjirou cứ vậy tay đôi trên bờ. 

- Inosuke, tôi nói rồi mà.

- Nói cái gì nói to lên.

Trời ơi cậu ấy quên rồi phải không???

- Là...

...

- Anh hai với anh Inosuke làm gì thế?

Nezuko từ khi nào bơi gần chỗ này tò mò. Cô bé hiện tại cũng ngơ ra lắng nghe.

- Anh hai nói gì thế?

Sao ai không tới mà để Nezuko tới vậy???

Đúng lúc này nữa chớ???

- Mi nói gì? 

- Kh...Không có...không.

- Vậy bơi đua đi!!!

- Không!!! Gì cũng được, tôi tuyệt đối không bơi đâu!

Nezuko đột nhiên thấy nghi ngờ, vội lên bờ theo.

- Em để ý rồi nhé...anh hai à.

Con bé hất nhẹ mái tóc đang ám nước bám ra sau lưng, đi ngang qua Inosuke, từ từ đến lại gần anh hai mình. Tanjirou thấy bất ổn chạy vòng ra khỏi bìa tường để không còn bị áp sát.

- Có gì mà phải chạy ạ? Em tò mò từ nãy giờ rồi. Anh hai biết bơi, sức khoẻ không tốt thì sao mặt mũi anh vẫn sáng sủa vậy? Em là em gái anh đó ạ. Anh nếu không khoẻ thì chẳng có biết trời biết đất gì nữa đâu. Còn nếu hơi thiếu sức tí là anh cũng biểu hiện qua nụ cười rồi. Vậy mà anh trông không khác gì ban đầu em đi cả. Nói đi, anh giấu gì em đúng không?

Cái kiểu suy luận này...

Con bé nhiễm anh em nhà Tokito rồi!!!???

Gì mà nhạy bén thế em???

- Anh...

- Anh có gì giấu em sao?

Nezuko chau mày dò hỏi. Tiếp tục tìm cách lại gần anh hai.

Tanjirou dần lùi lùi lại, cứ né Nezuko và Inosuke cùng lúc nên không hề để ý phía sau đã là mép hồ bơi. 

Inosuke vừa đang định vồ đến thì Genya kịp thời lôi cậu ta ngược lại. Nezuko thấy thế quay sang bất ngờ.

Tuy nhiên vì phản xạ mà Tanjirou giật lùi ra sau và để hụt chân.

.

ÙM!!!

- Anh hai??

- Tanjirou!?

Nezuko và Genya vừa gọi thì mọi người cũng để ý sang. Chỉ kịp thấy Muichirou ngay sau đó lôi kẻ vừa ngã dưới nước lên lo lắng.

- Anh có sao không???

Tanjirou được kéo ngoi lên thì ho sặc sụa, người có hơi cúi thấp cùng toàn thân ướt sũng. Tóc không còn về nếp nữa xoã che cả khuôn mặt anh. 

Muichirou khẽ vươn tay đến nâng nhẹ mặt anh ấy lên xem có ổn hay không. 

Đột ngột khựng lại.

Trước mắt cậu là một Tanjirou không giống với vẻ bình thường. Một ai đó khác, một mặt khác của anh ấy. Da mặt mà tay đang mãi miết này vẫn cảm nhận ra đây là Tanjirou. Cả Hanafuda thuận tiện như thế nằm hờ hững trong lòng bàn tay cậu.

Khi không còn vuốt mái tóc đỏ ra đằng sau để lộ trán cao, anh ấy trông thật khác biệt. Nước ám lên tóc anh ấy, từng lọn nhỏ bết vào da mặt. Vài sợi trôi tuột những giọt nước nặng hạt quá mức, rơi xuống trở lại mặt nước hồ bơi. Đôi đồng tử màu đỏ thấy cậu ngơ ra thì nhìn thẳng khó hiểu, sau đó là bắt đầu e ngại và ngơ ngác theo. 

- Anh không sao...Muichirou...à?

.

Khốn kiếp thật sự. 

Rõ là người yêu với nhau nhưng không được hôn. Rõ là bờ môi của anh ấy bấy giờ vì vô tình sặc nước mà trở nên ẩm ướt. Nắng cao rọi từ đỉnh xuống vì thế mà khiến môi anh ấy hiện giờ là thứ thu hút nhất.

Ấy vậy mà anh ấy bắt hứa.

Cậu vì thế mà cũng hứa.

Tức chết.

Nếu bắt hứa thì tại sao lại ra nông nỗi này???

...

Muichirou cúi thấp đầu che giấu biểu cảm của mình, tay dùng lực vuốt ngược đầu tóc của Tanjirou ra sau làm anh choáng váng.

Cùng lúc đó kéo tay anh cùng lên bờ thật nhanh gọn.

Nezuko bấy giờ lại gần trông anh hai ướt nhẹp như chuột lột. Thấy có lỗi muốn dìu anh hai đi.

Nhưng cô bé lại gần thì Tanjirou núp sau thầy Tokito né tránh. Còn thầy Tokito có vẻ mặt u ám như bực bội lắm.

- Ơ anh hai...anh--

- Nezuko à, đừng lo. Nó phải đi thay đồ rồi. Tránh ra cho nó đi nhé.

- Nhưng mà...

Genya vội lôi theo Nezuko né ra. Không để con bé biết gì thêm nữa.

Cả mọi người cũng chạy đến xem sao.

Mà Mitsuri cứ như thế chạy lại, nước ám cả người chị ấy khiến mấy thằng muốn xỉu.

Điển hình là Genya và Zenitsu lại tiếp tục gục xuống cầm máu mũi. Inosuke và Nezuko tròn mắt ngó theo.

- Ơ, hai em lại sao rồi??? Đi khám nha, mất máu nhiều sẽ xỉu đó.

- Chị lại gần nữa bọn em mới xỉu đó ạ.

- Chị né né ra xíu đi...

Uzui muốn quan tâm thằng Tanjirou lắm nhưng có chuyện kinh khủng hơn phải lo rồi. Đành vác hai thằng khứa đổ máu né ra. Nhờ Kanao chạy đi lấy thêm bông băng thuốc đỏ ra đây.

Inosuke nhún vai chẳng hiểu gì mà lại chỗ ông thầy Uzui đang cầm máu cho hai thằng khứa nhát gái kia.

Rủ chơi mà thành ra vậy. Chả biết thằng Gonpachirou bị cái gì nữa?

.

Mitsuri đi đến định chạm vào bé Tanjirou hỏi han thì bé Muichirou lôi người yêu đi về hướng nhà tắm.

- Em xin phép.

Tanjirou bị lôi đi thì ngỡ ngàng thắc mắc.

- Ơ...Muichirou..?

- Trật tự.

- ...

.

Thấy thế, Mitsuri cũng chỉ khẽ đánh giá trong lòng.

Ai chà.

Có người giận rồi. Nhưng mà giận chuyện gì chắc phải tự hai bé nó giải quyết thôi. 

Cô đành phải vỗ vai Nezuko đang áy náy muốn đi theo.

- Thôi không sao, từ từ hỏi bé Tanjirou cũng được. Hình như hai đứa đang có chuyện gì đúng không?

- Dạ...

Đôi mắt màu hồng hướng theo hai người kia.

Có lẽ mình làm anh hai và cả thầy Tokito giận rồi...

Anh hai giận vì mình không hiểu anh hai.

Thầy Tokito giận vì mình làm anh hai té. Thầy ấy cũng thương anh hai như mình tất nhiên sẽ giận rồi.

Là do mình nghi ngờ nhiều quá chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip