Chương 6: Bánh kếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh kếp (bánh Pancake): Là một loại bánh phẳng được chế biến từ bột làm từ tinh bột có thể chứa trứng, sữa và bơ. Món ăn thường mỏng và tròn và có thể nấu trên một bề mặt nóng như vỉ nướng hoặc chảo rán, thường chiên với dầu hoặc bơ. Có thể rưới mật ong hoặc sốt siro lên ăn cùng.


***


Ngày nghỉ cuối cùng của Tuần Lễ Vàng.

Chỉ còn nửa ngày nữa là kì nghỉ sẽ kết thúc và Thứ Hai Xanh* sẽ đến, cảm thấy chán nản là điều không thể tránh khỏi, nhưng Shinobu vẫn cố gắng tận hưởng kì nghỉ của mình một cách trọn vẹn khi ăn trưa cùng với người bạn thân Mitsuri. Đây là bữa trưa đầu tiên cả hai ăn chung trong một tháng trở lại, nhưng dường như hai người chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói.

[*Thứ Hai Xanh: Là tên được đặt cho một ngày trong tháng Giêng được một công ty du lịch ở Anh, Sky Travel, cho là ngày buồn nhất trong năm.]

"Đây, tặng chị này, quà lưu niệm từ chuyến du lịch suối nước nóng đấy."

"Oa, cảm ơn em~! Bánh rusk và xà phòng đẹp da... Tuyệt quá! Quả đúng là Shinobu-chan, khiếu chọn quà hết xảy!"

Dù chỉ là một món quà lưu niệm nhỏ, nhưng cô nàng lúc nào cũng thể hiện niềm vui bằng một nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười tươi như hoa hướng dương của Mitsuri, khóe miệng Shinobu cũng nhẹ nhàng cong lên. 

"Thích thật đấy, một chuyến nghỉ dưỡng suối nước nóng à... Em đi cùng chị em của mình nhỉ?"

"Vâng. Dù khá đông người vì đây là kì nghỉ lễ dài, nhưng nơi đó thật sự tuyệt lắm đấy."

"Ba chị em mỹ nữ cùng đi du lịch suối nước nóng... Tuyệt vời!"

Mitsuri reo lên một tiếng thích thú rồi cầm quà cất đi. Trong lúc cô nàng đang loay hoay thì một nhân viên của quán đã mang bánh kếp đến. Bánh kếp tôm bơ và bánh kếp dâu tây hai người sẽ chia nhau ăn, thêm bốn chiếc bánh kếp kem tươi cho Mitsuri. Ngay khi tất cả đã được xếp thành hàng trên bàn, hai mắt cô nàng liền sáng lên và bắt đầu cắt bánh.

Dù có cùng giới tính, nhưng đối với Shinobu mà nói thì cách cư xử cùng nụ cười rạng rỡ của của cô nàng quả thật rất đáng yêu. 

Nếu là mọi khi thì cả hai sẽ cùng nhau động dao cắt bánh, nhưng hôm nay cô lại chỉ cầm dao nĩa mà bất động.

Shinobu vẫn chưa kể cho Mitsuri nghe về người hàng xóm của mình. Hôm nay cô định kể với cô nàng, nhưng vì chưa từng nói những điều như vậy trong đời nên nhất thời, cô không biết bản thân nên mở lời như thế nào. 

"Em đang có cảm tình với một người, và có thể đó là tình yêu"? Quá dài dòng lòng vòng. Cả xấu hổ nữa.

"Em muốn chị tư vấn tình yêu giúp em"? Đây còn chưa thể coi là một câu chuyện tình nữa là. Ngại quá đi mất.

"Em đang để ý đến một người"? Ngượng chết thôi.

Vả lại, cô nên nói từ đâu đây? Chẳng lẽ chỉ nói về những chuyện xoay quanh người hàng xóm đó thôi sao? Mà liệu điều đó có cần thiết không? Ôi... Xấu hổ, xấu hổ quá.

Cuối cùng, vì quá ngượng nên cô vẫn chẳng thể thốt nên lời nào. Shinobu đã nhiều lần được nghe Mitsuri kể những câu chuyện về tình yêu, nên hẳn là cô ấy chẳng ngại lắng nghe câu chuyện của cô đâu. Thành thật mà nói, cô thấy gương mặt hây hây đỏ khi cô nàng nói về người mình yêu rất dễ thương. Thế nhưng khi đến phiên mình, Shinobu lại chỉ có thể ngại ngùng lắp bắp. Đột nhiên cô thấy thật phục Mitsuri quá.

"Mitsuri-san... Chị ấy có khả năng tự chủ mạnh thật đấy."

Cô nên nói gì đây? Mặc dù đúng là xấu hổ thật đó, nhưng cô muốn Mitsuri lắng nghe câu chuyện của mình. Cô khá chắc rằng cô ấy sẽ nở nụ cười thật tươi và chăm chú lắng nghe những gì cô nói. Biết rằng đó không phải là lí do mà cô lo lắng, nhưng Shinobu vẫn chẳng thể mở lời.

"... Shinobu-chan, có chuyện gì sao?"

Tiếng dao nĩa va chạm với đĩa kêu 'keng' một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Mitsuri. Shinobu vừa vô tình làm rơi chúng, và điều này làm Mitsuri khá ngạc nhiên vì bình thường cô nàng sẽ không mắc phải những lỗi sai cơ bản như vậy.

Shinobu mở to mắt. Gò má cô chợt đỏ bừng, khuôn miệng mấp máy nhưng lại không có âm thanh thoát ra. Hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn là ý nghĩ "Tại sao chị ấy lại biết được vậy!?"

Thực ra Mitsuri chẳng biết gì cả, chẳng hề thấu rõ những suy nghĩ của Shinobu. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy kì lạ khi thấy Shinobu chẳng cử động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, nên cô đoán chắc đã có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ là... Phản ứng này là sao vậy? Sao mặt Shinobu lại đỏ bừng hết lên thế kia?

Ngay khoảnh khắc đó, radar tình yêu có độ chính xác cực cao của Mitsuri đã có phản hồi.

"S, Shinobu-chan!"

"...Ư!"-Shinobu mím môi, ngượng ngùng nhìn lên-"C, Chị có thể nghe em nói không...!?"

"Tất nhiên rồi!"

Mitsuri siết chặt tay cô, gật đầu không chút do dự.


***


Shinobu kể cho Mitsuri nghe mọi chuyện về Tomioka Giyuu, người hàng xóm sát vách của cô. Từ việc giúp cô thoát khỏi một gã say rượu cho đến việc tình cờ gặp nhau trong chuyến du lịch suối nước nóng và biết được anh là đồng nghiệp của chị gái mình. Trong lúc lắng nghe, Mitsuri đã phải lấy tay che miệng để ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh kì lạ chốn công cộng.

"... Chuyện là như vậy đó ạ."

"..."

"M, Mitsuri-san, chị nghĩ sao...?"

Shinobu toát mồ hôi, kể cho người khác nghe loại chuyện này của bản thân đúng thật là xấu hổ quá. Và dường như chỉ đợi có thể, Mitsuri đã không thể kìm chế được nữa.

"Shinobu-chan, đó chính là, yêu đó...!"

Giọng cô nàng có phần run rẩy vì phải đè nén để không hét lên. Không hề nói quá chút nào đâu. Shinobu chưa từng nói về những chuyện thế này trước đây. Dẫu có chút ngượng ngùng, nhưng những gì cô nói đều đúng trọng tâm câu chuyện.

Người hàng xóm thích ăn đồ ngọt và phản ứng khi ăn rất dễ thương á? Chỉ vì muốn xem phản ứng của anh mà mua bánh tart phô mai về cùng chia nhau ăn sao? Một người bảo thủ cứng ngắc luôn có ý thức tự bảo vệ bản thân như Shinobu lại mời một người khác giới vào nhà ư? Lại còn kể với gương mặt đỏ lựng như rỉ máu như vậy nữa chứ?

... Đây rõ ràng, không chỉ dừng lại ở mức có cảm tình đơn giản nữa rồi!

"Yê...!?"

"Đó không phải là thích, mà là yêu luôn rồi đó! Shinobu-chan, em đang yêu đấy!"

"Yêu á, sao lại... Yêu gì chứ, sao lại..."

"Em bối rối đến mức nói lặp luôn kìa! Trúng phóc rồi!"

Mitsuri reo lên thích thú khi thấy phản ứng của Shinobu, đến mức chỉ cả tay vào mặt cô nàng. Thế nhưng Shinobu lại chẳng thấy tức giận khi người bạn thân của mình làm ra hành động đó mà ngược lại, cô đã phần nào bình tĩnh lại và thành công sắp xếp lại tâm trí đang rối bời của mình. Khoảng tuần trước, chị gái cô cũng đã bảo rằng phần cảm tình đó của cô sẽ biến thành tình yêu. Khi ấy dẫu có phần ngại ngùng, nhưng cô cảm thấy điều đó hoàn toàn có lí và rất nhanh đã chấp nhận rằng bản thân có loại tình cảm khác thường với người hàng xóm của mình.

Vậy còn lần này thì sao? Người bạn thân nhất của cô đã nói rằng, đó không phải là thích mà chính là yêu...

"Y, Yêu sao, tình yêu..."

Giống như khi được Kanae đả thông tư tưởng, Shinobu cảm thấy những gì Mitsuri nói quả thật rất hợp lí. Không thể cãi lại được.

Tất nhiên, cũng có thể đây chỉ là hiểu lầm thôi. Có điều, nếu cảm giác này mà không phải là 'yêu' thì đúng là một vấn đề đấy. Làm sao mà một người có thể nghĩ nhiều về người khác khi bản thân không có tình cảm chứ? Cơ mà...

"Tốc độ phát triển từ thích thành yêu như vậy không phải là quá nhanh à!?"

Shinobu buồn bực thầm nghĩ. Ngồi đối diện với một Shinobu đang xụ mặt là một Mitsuri hào hứng đến mức chỉ muốn hét toáng lên, nhưng thấy vẻ mặt có phần sa sút của cô bạn thân, cuối cùng cô nàng vẫn kìm lại, cắt một miếng bánh bỏ vào miệng. Ngon quá đi!

"Oa~ Đáng yêu, em đáng yêu quá đi à Shinobu-chan!"

"M, Mitsuri-san, em đã không để ý..."

"Làm sao mà có chuyện đó được chứ! Chị sẽ không bỏ qua cho em đâu!"

Mitsuri thật sự rất hạnh phúc. Shinobu, một người có vẻ ngoài xinh đẹp và có phần thanh lịch điềm đạm hơn so với những người cùng độ tuổi, chưa bao giờ nói về những câu chuyện lãng mạn nào. Mặc dù cô nàng luôn sẵn sàng nghe cô kể về đời sống tình cảm của mình, nhưng bản thân người bạn thân này của cô lại không hề có hứng thú với nó. 

Thế nhưng, cuối cùng thì, thời khắc này cũng đã đến. Người con gái xinh đẹp tựa cánh bướm này cuối cùng cũng đã biết yêu rồi! Mitsuri không biết liệu có điều gì khiến Shinobu không vui hay không, nhưng ngay lập tức gạt bỏ khả năng này ra khỏi đầu. Không, không thể nào đâu! Phải là ngược lại mới đúng ấy!

"Cơ mà không phải sự trùng hợp đó hơi bị đáng kinh ngạc sao? Anh hàng xóm đó của em thế mà lại là đồng nghiệp của chị gái em."

"Vâng, em cũng bất ngờ lắm."

"Chuyện này không thường hay xảy ra đâu! Mà nếu anh ấy là đồng nghiệp của chị gái em, thì có nghĩa là anh ấy với Iguro-san cũng là đồng... nghiệp... rồi..."

Giọng của Mitsuri chợt nhỏ dần. Ấy, hình như cô vừa có phát hiện gì mới đáng kinh ngạc lắm này.

Shinobu cũng ngạc nhiên không kém. Hai người nhìn nhau, đôi mắt mở to vương đầy nét ngỡ ngàng, miệng mấp máy từng từ.

"Anh ấy với Iguro-san cũng là đồng nghiệp với nhau!"

Bạn trai của Mitsuri, Iguro Obanai, là giáo viên Hóa học tại Học viện Kimetsu, đồng thời cũng là đồng nghiệp của Kanae. Obanai là đồng nghiệp của Kanae, Giyuu cũng là đồng nghiệp của Kanae. Theo tính chất bắc cầu ta có: Obanai và Giyuu là đồng nghiệp của nhau. Ngay cả Shinobu ngày thường thông minh cũng hoàn toàn quên mất chuyện này.

"Thế giới này nhỏ vậy à!?"

"Đây không còn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi! Là thuận theo tự nhiên đó! Hai người gặp nhau là bởi định mệnh đã sắp đặt như vậy!!"

Tay Mitsuri không chút ngơi nghỉ, liên tục đưa những miếng bánh kếp phủ kem tươi đã được cắt thành từng miếng nhỏ vào miệng nhai, cảm thấy phấn khích không thôi. Sự hào hứng và độ thèm ăn của cô nàng tỉ lệ thuận với nhau. Ngay cả Shinobu cũng có chút bối rối với tất cả những gì bản thân vừa tiếp nhận nhưng lại chẳng thể suy nghĩ được gì, cuối cùng đành phải lấp đầy dạ dày để ép bản thân bình tĩnh lại.

Và sự phấn khích đó không hề có dấu hiệu giảm bớt cho đến khi cả hai xử lí xong phần ăn của mình.


***


Hai người ăn hết chỗ bánh kếp đó với tốc độ đáng kinh ngạc rồi đi thẳng đến một quán cà phê gần đó. Vốn dĩ cả hai định đi mua sắm sau khi ăn xong, nhưng giờ thì không rảnh để làm vậy nữa rồi.

Shinobu gọi một cốc cà phê latte, còn Mitsuri thì gọi một cốc au lait, một bánh scone** và một muffin*** chuối rồi chọn một bàn ở cuối quán để ngồi. Khi ngồi xuống, cả hai đều đã bình tĩnh hơn không ít.

[**Bánh scone: là món nướng truyền thống của Anh, phổ biến ở Vương quốc Anh và Ireland.]
[***Muffin: là loại bánh mì ngọt có nhân, ngọt mặn tùy ý, được trộn cùng với bột mì rồi cho vào khuôn đem đi nướng.]

"Shinobu-chan, em yêu Tomioka-san... Phải không?"

"... Có lẽ thế ạ."

Hai người đã quen biết nhau được năm năm rồi, và Shinobu vẫn luôn duy trì tình trạng độc thân, dù rằng xung quanh cô chẳng thiếu gì người muốn tiếp cận, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn đều đó đủ. Chính vì vậy nên khi cô nói rằng bản thân đang thích một người, Mitsuri mới phấn khích đến như vậy.

Shinobu thông minh và tài giỏi về mọi mặt với phong thái điềm đạm, nhưng giờ đây, cô nàng lại đang cúi đầu cụp mắt, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Mitsuri nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng, âm thầm thề với chính mình, bằng mọi giá sẽ giúp người bạn thân thân yêu có cái kết đẹp với mối tình đầu!

"Em có biết phương thức liên lạc của Tomioka-san không?"

"Vâng, có đây..."

"Có thường xuyên liên lạc không?"

"Không có, chỉ có duy nhất một lần đầu khi bọn em biết ID tin nhắn của nhau thôi. Rồi từ đó đến giờ vẫn chưa..."

"Vậy không được đâu! Không được, không ổn xíu nào hết! Em phải nhắn gì đó với anh ấy mới được!"

"Nhưng là nhắn gì mới được..."

"Gì cũng được hết. Em có thể hỏi anh ấy đang ăn gì, hoặc đang làm gì,... Đại loại mấy chuyện như vậy chẳng hạn!"

Shinobu ngớ người. Hỏi những câu hỏi tầm thường như vậy, anh sẽ nghĩ như thế nào về cô chứ? Nếu cô bị một người hàng xóm khác giới chẳng có quan hệ thân quen gì hỏi mấy câu kiểu đó, thể nào cô cũng cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng "Hả? Việc gì tôi phải báo cáo với anh chứ?" cho coi. Cô mà hỏi, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào đây.

Sắc mặt Shinobu chợt tái đi, nhưng Mitsuri cảm thấy mối tình đầu này của Shinobu lại có khả năng tiến tới rất cao. Mời về phòng cùng chia bánh ăn, mua quà lưu niệm khi đang dẫn câu lạc bộ tham gia trại tập huấn... Làm gì có ai lại hành xử như thế nếu không có chút xíu tâm tư thầm kín nào với đối phương chứ? Vả lại, Mitsuri cảm thấy hai người này chính là trời sinh một cặp, vì vậy thuyền này cô đẩy chắc rồi! Chèo thôi chèo thôi! Phải xúc tác đẩy thật nhiệt tình mới được!

Cơ mà, Shinobu làm không nổi. Việc gửi tin nhắn trò chuyện bình thường đối với cô quá khó khăn, dù cô cũng chẳng biết tại sao mình lại bị như vậy. Trước khi nhận ra tình cảm thực sự của bản thân, có lẽ cô sẽ làm được đấy. Nhưng giờ khi đã biết đó không chỉ đơn giản là thích mà là yêu, thì cô lại càng làm không được.

Nhưng Mitsuri sẽ không bỏ cuộc đâu. Thua keo này ta bày keo khác. Rất nhanh, trong đầu cô nàng đã xuất hiện một biện pháp khác. Nếu tin nhắn hỏi chuyện thông thường không được, vậy thì...

"Nếu có việc thì em có thể nhắn tin cho anh ấy được đúng không?"

Một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt Mitsuri. Shinobu ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của cô nàng.

"Th, Thì đúng là vậy..."

"Nếu thế thì em nhắn tin rủ anh ấy đi hẹn hò cũng ok nhỉ?"

"Hẹ—!?"

Shinobu không kìm được mà cao giọng. Khách trong quán cũng nương theo giọng nói của cô mà nhìn sang liền nhìn thấy hai cô gái rất dễ thương và xinh đẹp đang ngồi với nhau. Dường như họ khá thất vọng khi người phát ra âm thanh có phần bất lịch sự như vậy ở chốn công cộng lại là hai cô gái như thế.

"Hẹn hò ấy ạ...!"

"Nghe nè Shinobu-chan, chị có ý này hay lắm."

Kế hoạch của Mitsuri chính là: Mời Giyuu, một người hảo ngọt, đến một quán cà phê gần nhà để thưởng thức đồ ngọt ở đó. Không biết liệu đây có phải là một ý tưởng hay hay không, nhưng nó khá đơn giản và dễ thực hiện.

"Một lí do tuyệt vời đúng không? Chính em cũng bảo là nếu nhắn tin vì có việc thì sẽ ổn còn gì? Vậy thì ta mau chọn quán rồi nhắn hỏi anh ấy thôi!"

Vừa nói, Mitsuri vừa xử lí chỗ bánh ngọt của mình. Cô sẽ ủng hộ mối tình đầu của Shinobu hết mình luôn.

Shinobu có chút bối rối, nhưng cô nghĩ có lẽ việc này sẽ ổn thôi. Trước đó Giyuu cũng đã từng nói anh rất khó để tự mình bước vào mấy quán đồ ngọt, vậy thì nếu đi chung với nữ giới là cô thì chắc sẽ không vấn đề gì. Lấy lí do là thưởng thức những món đồ ngọt ngon thì có lẽ anh sẽ không nhận ra điều gì kì lạ đâu.

Vả hơn cả là cô muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy khi ăn đồ ngọt. Thả lỏng nét mặt luôn cứng đờ, vẻ cứng ngắc thường thấy cũng dịu đi và bộc lộ ra sự mềm mại hiếm có. Cô muốn thấy anh ăn chúng một cách say sưa. 

Nắm tay Shinobu siết chặt, dường như đã hạ quyết tâm, cô lấy điện thoại của mình ra và tra cứu. Thấy vậy, ý chí chiến đấu của Mitsuri liền sục sôi. Cô nàng tự tin vỗ ngực: "Cứ để đó chị lo!" rồi cũng lấy dế yêu ra.


***


Sau khi cả hai lướt một loạt các trang mạng xã hội và các trang tìm kiếm, Shinobu quyết định sẽ mời Giyuu đến một trong hai nơi: quán cà phê hoặc một tiệm bánh gần nhà ga không xa nơi cô đang sống. Quán cà phê thì có nhiều loại bánh ngọt kiểu Pháp còn tiệm bánh thì có không gian ăn uống khá rộng rãi. Điểm chung của hai nơi này đó là đều được các thực khách đánh giá khá cao, và cả ngoại thất lẫn nội thất đều được thiết kế nhằm hướng tới nữ giới nên nam giới sẽ khó để tự mình đi vào.

Rèn sắt thì phải rèn khi còn nóng, bên cạnh đó Mitsuri cũng không ngừng thúc giục, Shinobu đã gửi tin nhắn cho Giyuu ngay tại chỗ. Nếu chờ đến khi cô quay trở lại căn hộ, chắc chắn quyết tâm của cô sẽ yếu đi rất nhiều. Bởi theo quan điểm của Mitsuri, động lực là thứ quan trọng và không thể thiếu trong những chuyện kiểu này. Và Shinobu hoàn toàn đồng ý.

【Chào anh, Tomioka-san. Lần tới anh có muốn chúng ta cùng đi ăn đồ ngọt với nhau không?】

【Đi】

【Có hai nơi mà tôi đang phân vân, anh thấy tiệm bánh Etoile gần nhà ga hay quán cà phê Kura có bánh nướng kiểu Pháp ổn hơn?】

【Tôi có thể chọn à?】

【Vâng, được chứ】

【Tôi muốn ăn bánh nướng kiểu Pháp】

【Vậy quyết định chọn quán Kura nhé. Khi nào thì anh có thời gian?】

【Chủ nhật tuần sau, sau một giờ chiều】

【Nếu thế thì chúng ta gặp nhau lúc hai giờ trước cửa phòng nhé?】

【Hiểu rồi】

Việc nhắn tin diễn ra suôn sẻ mà không bị gián đoạn. Trong vòng mười phút, cả hai đã chốt được lịch hẹn vào chủ nhật tuần tới. Trong lúc nhắn tin, mỗi khi nhận được tin trả lời của Giyuu, Shinobu đều khẩn trương đến mức nói lắp: "M, M, M, Mitsuri-san, anh ấy trả lời rồi này!", và Mitsuri cũng phấn khích không thôi: "Đúng như những gì Shinobu-chan nói, giọng văn đơn giản gãy gọn thật đấy! Kyaaaaa, tim chị đập thình thịch luôn rồi nè!"

Sau đó, cả hai dành thời gian để trò chuyện về việc sắp xếp cho buổi hẹn hò, đồng thời nghe Mitsuri đưa ra những lời khuyên. Để rồi trước khi kịp nhận ra, sắc trời đã chuyển màu. Hai người đành hẹn sẽ đi mua sắm vào dịp khác rồi nói lời tạm biệt.


***


Đoàn tàu lắc lư qua lại, Shinobu yên vị trên chiếc ghế dài trên tàu, ngắm nhìn khung cảnh đang vùn vụt lướt qua. Cảnh quan thành phố ngập trong ánh sáng màu cam tạo nên bầu không khí hoài niệm nhẹ nhàng khiến cô bất giác nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

"... Không ngờ, mình lại hẹn đi cà phê với anh ấy."

Cảm giác phấn khích khi nãy vẫn chưa nguôi ngoai, Shinobu chợt cảm thấy lâng lâng. Cô rất vui vì bản thân đã có thể có một cuộc hẹn (có thể xem là hẹn hò) với Giyuu, và thời gian cô ở cùng với Mitsuri hôm nay cũng được cô tận hưởng trọn vẹn.

Nhưng khi cô kẻ cho Mitsuri nghe về Giyuu, rồi cả trong lúc nhắn tin với anh, rốt cuộc cô đã làm phiền đến người khác như thế nào rồi? Cô đã hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, đến nỗi còn lớn tiếng rú lên ở nơi đông người. Thậm chí ngay cả bây giờ, cô vẫn có cảm giác không chân thực. Đây là lần đầu tiên trong đời chuyện này xảy ra với cô. Thế nhưng, trong lúc con tim đang phơi phới vì tình yêu, chợt trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi: Trong mắt người ngoài, có phải là cô trông ngố lắm không?

"... Đáng quan ngại đây. Xấu hổ quá."

Sự phấn khích đến mức mỗi bước đi đều tựa lông hồng khiến đầu óc Shinobu trở nên trì trệ đáng kể. Cô thực sự để tâm đến anh nhiều như vậy sao?

Tựa đầu vào cửa sổ tàu, cô trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Điện thoại trong túi chợt rung, hẳn là có tin nhắn mới. Shinobu lấy điện thoại ra xem, nhận ra người gửi là Mitsuri.

【Em biết không, Shinobu-chan. Hàng trăm năm trước, một triết gia nước ngoài đã nói: "Trong tình yêu ta sẽ chẳng thể khôn ngoan."****】

[****Câu nói của Francis Bacon - một triết gia người Anh thế kỉ XVI - XVII. Câu gốc: It is impossible to love and to be wise.]

Tin nhắn của cô nàng bắt đầu bằng một câu như vậy.

【Shinobu-chan là một cô gái tuyệt vời, thông minh, ân cần và lúc nào cũng mang phong thái điềm tĩnh. Vì vậy mà khi em thấy tâm trí mình cứ rối bời khi yêu thì cũng đừng thấy kì lạ nhé. Thì bởi từ ngày xưa, một người thông minh như triết gia nọ cũng đã nói rồi đó, phải không? Tức là ấy, con người khi yêu thường có xu hướng khác với bản thân lúc bình thường mà! Chị chắc chắn là những người nổi tiếng hay xuất hiện trên TV cũng ở những nơi không ai thấy yêu đương điên cuồng như thế đấy. Vậy nên hãy cứ tự tin lên nhé, Shinobu-chan! Lúc em nói về Tomioka-san, thật sự rất rất rất dễ thương luôn đó nha! Kanroji Mitsuri sẽ cổ vũ hết mình cho tình yêu của Kochou Shinobu!】

Đọc những dòng tin nhắn mà Mitsuri gửi đến, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng Shinobu. Cô ấy nhận ra sự hoang mang mất phương hướng của cô. Suy cho cùng, từ trước đến nay cô nàng cũng đã trải qua rất nhiều lần tim đập bình bịch mất kiểm soát, bối rối khác thường khi ở cạnh người mình yêu. Và cho tới hiện tại, chính cô nàng cũng biết khi ở bên Obanai, cô nàng cũng đôi lúc sẽ hành xử một cách kì lạ. Và những lời nói đó, đã chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim Shinobu.

Sự hoang mang rối bời này là một phần của bản chất con người trong hàng trăm năm. Biết được điều này, Shinobu chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân không phải là một người dị biệt. Mọi người ai cũng đều như vậy, nên không có gì kì lạ cả.

"... Thì ra, yêu là thế này à."

Shinobu gửi tin nhắn cảm ơn tới Mitsuri, sau đó cất điện thoại rồi một lần nữa hướng tầm mắt ra phía cửa sổ ngắm cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Hẳn tàu sẽ đến ga sớm thôi. Bất chợt, cô cảm thấy khung cảnh thành phố nhuộm trong gam nào đỏ cam như vậy thật đẹp quá đỗi.


***


**Bánh scone: là món nướng truyền thống của Anh, phổ biến ở Vương quốc Anh và Ireland. Nó thường được làm bằng bột mì hoặc bột yến mạch với bột nở làm chất tạo men và nướng trên chảo giấy, thường được làm ngọt một chút và thỉnh thoảng được phủ một lớp trứng. Là thành phần cơ bản của trà kem.


***


***Muffin: là loại bánh mì ngọt có nhân, ngọt mặn tùy ý, được trộn cùng với bột mì rồi cho vào khuôn đem đi nướng; được dùng cho bữa ăn sáng, ăn xế, ăn nhẹ, làm quà tặng cũng như dễ mang theo bên người khi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip