Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                         

“Freen, chị vừa đi đâu về vậy ? Trên người còn toàn nước hoa con gái, chị muốn em phát điên đúng không ? Trả lời em…phải không ?”

                     

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy em đứng trước cửa, vẻ mặt khác lạ vô cùng, em nhìn vào tôi với hai mắt đều đỏ ngầu lên hết, ánh mắt này ngày trước cười nhiều lắm, nhưng từ khi nào em lại biến nó trở nên ngây dại như vậy ? Nhìn nó làm tôi thật xót xa, xót cho em, còn xót cho cả chính mình.

Nhưng nổi mệt mỏi đang ngự trị trong tôi bây giờ, làm cho linh hồn tôi như chết lặng, bản thân tôi cũng không biết từ khi nào lại thấy chán ngán với mỗi thứ xung quanh, cảm giác giống như là…muốn chết.

                     

“Chị đi gặp P'Nam một chút…có phải em chờ lâu rồi phải không ? Xin lỗi.”

                     

Tôi đi đến bên em, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu, cố ôm em vào lòng. Dường như đối với em, tôi chưa bao giờ có thể phẫn nộ, chỉ cần nhìn vào em, bao nhiêu yêu thương cứ như vậy mà trỗi dậy, bản năng của một người chị, tương tự như một người yêu lý tưởng, tôi không cho phép mình tổn thương Becky dù chỉ là một chút.

                     

Nếu đã quyết tâm cùng em yêu thương gắn bó, thì hà cớ gì phải chừa khổ sở cho người kia ? Hẳn vẫn là ôm hết vào mình đi, dù cho có bao nhiêu mệt mỏi, thu hết về mình…vì hai chữ yêu thương.

                     

Becky giãy khỏi vòng tay của tôi, còn đấm vào lòng ngực tôi vài cái, tôi đau đến phát hoảng, ngay cả hai mày đều nhăn lại, có một sự khác lạ là gần đây luôn cảm thấy cạn kiệt sức khỏe, luôn luôn mỏi mệt, một chút cũng sẽ bị đau.

                     

Nhưng tôi vẫn  cười, tôi cười nhìn em yêu thương chiều chuộng, cố gắng cho em sự vui vẻ xuất phát từ chân tâm, một lần nữa ngăn tay em lại, thu vào mình, ôm xiết chặt lại , luồng hơi ấm mạnh mẽ cũng xuyên qua từng lớp áo, cơn thịnh nộ của em cũng dừng lại ngay đó, sau đó là đấm nhẹ vào lưng tôi, dựa hẳn vào lòng ngực tôi mà tỉ tê.

                     

“Freen…chị vì sao đi lâu như vậy ? Em chờ thật lâu.”

                     

“Ghé qua mua cho em thức ăn, em coi trên bàn kìa, còn mua cho em đủ thứ bánh ngọt.”

                     

Becky đẩy tôi ra, lúc này mới chịu nhìn lên bàn, đúng là thực nhiều thức ăn. Nhìn về hướng tôi, đưa tay lên xoa nơi lòng ngực vừa bị em đánh vào khi nãy, khẽ hôn nhẹ lên, vẻ hối lỗi vươn lên gương mặt nhỏ bé, làm cho tôi không khỏi yêu càng thêm yêu người này, có lẽ cho dù có phong vân, cũng không tình nguyện thoát khỏi vòng tay này.

                     

Hôn lên gương mặt em, cầm tay em đi qua bàn, chúng tôi đều tươi cười  vui vẻ cùng nhau ăn uống. Bao nhiêu năm qua chung sống, cuộc sống của tôi và em cũng chỉ có  như vậy, tóm gọn trong hai chữ Hạnh Phúc, cho dù có nhiều khi em ghen cũng rất nhiệt tình.

                     

“P'Freen, ngày mai cùng em đi event nha. Thật muốn cùng chị sánh đôi, để cho mấy con nhỏ đó, đừng có ngắm nghía tới Freen của em nữa.”

                     

Tôi xoa đầu em, đúng là một đứa nhỏ mãi chẳng thể trưởng thành.

                     

“Em sợ chị yêu người khác sao ?”

                     

“Không sợ…nhưng chị nhất định chỉ là của riêng em.”

                     

Sự kiên định của em thật là lần đầu tôi thưởng thức được, càng ngày càng nhận ra nét lạ lẫm trên đôi gò má nhỏ gọn, hình như có cái gì đó không đúng. Giống như…chiếm hữu.

                                 

             
                   

Và rồi cùng em đi đến sự kiện, mọi ánh mắt đều dồn về hai người con gái ,Becky dường như rất lộng lẫy, đứng kế bên em mà tôi còn có cảm giác thẹn thùng, em lúc nào cũng như nữ thần , mà tôi thì cứ càng ngày càng sa đọa.

Khẽ khàng nắm lấy tay tôi từ đầu buổi, nhưng khi đi vào trong thì bàn tay đó đã buông thỏng ra, dần dần cũng mất luôn hơi ấm, em đi rồi. Em đến bên phía bên kia cùng người khác trò chuyện, em đến bên nọ cùng người kia tán gẫu, tôi đứng nơi này nhìn thấy em cười, nhìn thấy em mỗi một lần nheo mắt cười là đều rạng rỡ.

Thật muốn hét to lên với mọi người rằng, Becky là của tôi, Becky là của tôi đó, cô ấy chỉ có tôi là người thương, tôi cũng chỉ có cô ấy là cuộc đời. Nhưng nào đâu có dám, cuộc đời em tương lai đều sặc sỡ màu hoa, trang trí tôi vào phần đời này đã là một vết úa, không thể triển màu cho lại đẹp thêm, không thể nào được.

Gượng cười tôi chỉ biết ngắm em thật lộng lẫy, Irin cũng đi qua nói chuyện cùng tôi. Tất cả vấn đề xã giao tôi đều cho vào vùng phũ kín, nhẹ nhàng mà tâm sự những chuyện tào lao, nhẹ nhàng mà ngắm nhìn về em canh giữ. Nhận ra bản thân mình cũng rất sợ mất em. Những người đàn ông đó, muốn cướp em đi, muốn mang em đi xa lắm.

Becky, cứ đứng trong tầm mắt tôi, xin em đừng đi xa nữa, tôi không đuổi theo kịp, tôi sẽ thành phế nhân.

Bất chợt em biến mất, hai mắt tôi cũng bắt đầu nhòe dần, mọi vật từ đây bỗng dưng tăm tối, mờ mờ ảo ảo như rất thực mà cũng như rất phũ phàng theo hướng nào đó thật đáng thương. Em mất rồi, Becky, em đâu mất rồi.

“Chào chị, Irin…không biết chị đang nói gì với Freen nhà em vậy ?”

“À haha chỉ là nói chút chuyện vu vơ. Freen suốt buổi cứ mãi khen em đẹp như thiên thần.”

Cảm nhận tóc được em vuốt đi qua, bàn tay băng lạnh, nhưng tầm mắt tôi đã bị che một mảng, không còn thấy rõ được nữa, tại sao lại như vậy ? Vì sao lại như vậy ? Nhưng tiếp theo đó tôi vẫn cười, dự tính ôm vòng eo em lại, nhưng eo này sao lại không mảnh khảnh gọn gàng như eo của Becky?

“Freen, chị đang làm cái gì vậy ?”

Tôi cũng hốt hoảng, nghe kế bên tai là giọng nói của Irin, cô ấy nói tôi ôm nhầm cô ấy rồi, còn cười nói tôi muốn dê gái hay sao. Trái tim tôi kịch liệt đập mạnh, cố giữ cho bản thân chút bình tĩnh cuối cùng, buông ra là liền cúi đầu xin lỗi. Becky lại nói với giọng cau có.

“Chị xin lỗi em làm gì ?”

Tôi nghĩ mình thật điên rồi, tôi làm sao vậy, vì sao không còn thấy được bất cứ thứ gì. Nhưng cái nhéo eo của em trên người tôi, làm cho tôi đau đớn nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã bình thường trở lại. Bóng tối đó, thực sự làm cho tôi cảm thấy bản thân sợ hãi, sợ đến không biết phải làm cái gì, sợ đến muốn ôm chầm Becky mà khóc oa oa lên.

Nhưng tốt rồi, tôi đã thấy được gương mặt xinh đẹp của em hiện diện rồi, thật xinh đẹp, nhưng phía trong sự xinh đẹp đó còn có nổi giận, Becky lại giận tôi rồi.

“Bec…Becky…”

“Chị có phải thích ôm eo lắm đúng không ? Thích ôm eo những người con gái khác, thích người khác cùng nhau sờ soạng. Chị có phải nhàm chán thân thể em rồi ? Nên nhìn ra thân hình của người khác liền mê đắm.”

“Chị không có ý đó.”

“Vậy thì ý gì ? Đứng trước mặt em mà chị còn như vậy, không có em…chị có thể sẽ đưa cô ấy lên giường ?”

Câu nói này, làm cho tôi bối rối biết bao nhiêu, sao em có thể nói ra những lời nói như vậy ? Tôi khi nào lại muốn đưa người khác lên giường chứ ? Tôi từ khi nào thì có dục vọng không ngừng ? Khi nào đây ?

“Becky…chị không có.”

“Được lắm, chị ngụy biện giỏi lắm…Freen ah~~~ Thật sự rất giỏi…không nhìn ra nỗi chị nữa rồi…rất giỏi.”

Em lại bỏ đi, tôi níu em trở lại, em còn vung tay lại đánh vào ngực tôi đau buốt.

“Becky, thật sự không có ý đó.”

“Vậy chị chạy lại nói với cô ta đi, nói với cô ta chị chỉ yêu em, chị không để ý đến cô gái nào nữa. Chị dám không ?”

Tim tôi thình thịch đánh như trống dồn, tất cả thu về ánh mắt chỉ toàn là đau thương của em, nên tôi biết tôi lại làm tổn thương em rồi. Ríu rít chạy về phía Hyorin, tôi chân thành cúi đầu mà nói.

“Irin, tôi chỉ yêu thương Becky, tôi không để ý đến cô gái nào nữa.”

Tiếp theo sau đó là ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh nhìn vào tôi, tôi bị  từng người từng người dùng ánh mắt dao găm mà ghim vào da thịt, bị nước miếng của họ lấp đầy trong bể nhục nhã. Nhưng tôi không cảm thấy như vậy là quan trọng, quan trọng  hơn vẫn là Becky có hết giận hay chưa. Tôi cười, chạy bay về chỗ Becky, em cũng chưng hửng nhìn tôi , trên nét mặt đó là nỗi đau xót khôn cùng.

Becky ôm tôi, em ôm tôi thật chặt, cố nén lại từng dòng nước mắt, vì chính bản thân tôi cũng không muốn em khóc chốn đông người. Vội vàng dẫn em đi về trong mọi ánh nhìn xung quanh. Có thể họ xem tôi là bệnh hoạn, có thể họ chán ghét tôi, chê tôi khiếp nhược yếu hèn, nhưng nếu khiếp nhược yếu hèn mà làm cho người thương có cảm giác an toàn tuyệt đối, bất chấp hết thảy, tôi sẽ đều làm. Vì tôi biết, yêu thương kia không dễ dàng có được, nắm trong tay rồi, trân trọng vẫn là hơn.

Trên chuyến xe về nhà, Becky liên tục ráo riết ôm cánh tay tôi lại, giây phút này, tôi lại thấy em trở về của ngày xưa, yêu thương tôi không điều kiện, cứ như vậy mà bám dính lấy tôi, như vậy mà cho tôi cảm giác mình được yêu là một điều hạnh phúc.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi và em cứ bên nhau như những ngày mới yêu, mới chung sống, đầy những ngọt ngào như không gì cách trở, những tưởng sẽ như vậy mãi, cho tới một ngày, tôi phải chấp nhận một sự thật, khiến tôi phải hoàn toàn gục ngã, nỗi đau đớn hành hạ tâm hồn, không chừa cho tôi một con đường sống.

Ngày hôm đó, khi nhận được tin nhắn của Kade , chị  nói chị chia tay rồi, chị buồn chán, tôi cũng chạy sang an ủi một chút, cũng là nhân cơ hội không có em ở nhà, như vậy trở về sớm cũng không bị em phát hiện.

Đến bên đó, chỉ toàn là những vỏ chai lăn lốc trên sàn nhà, tôi chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu khi Kade cũng lăn theo những cái vỏ chai. Đỡ chị ngồi lên ghế sopha, gương mặt hồng hào vì cồn, nhưng đôi môi thì tái nhợt lại, ánh mắt cũng không còn sáng sủa, bây giờ chỉ còn tính những nét thâm quần.

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip