Sooseok Khong Loi Thoat Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã khuya dần, em mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn cùng với chiếc quần sọc ca rô mà bước ra khỏi biệt thự đi dạo một mình. Vốn dĩ em định gọi Myungho đi cùng cơ nhưng mà mấy hôm nay em làm phiền cậu ấy nhiều rồi cho nên không làm phiền đến nữa.

Đêm khuya trời hay se se lạnh lại có thêm những cơn gió khẽ lùa qua cơ thể em nhưng làm sao bằng trái tim đang nguội lạnh của em đã hai hôm rồi không có người sưởi ấm.

Ngồi trên ghế đá của công viên, ngắm bầu trời đầy sao ấy cũng không làm tâm trạng em tốt lên được.

"Đằng ấy không lạnh hay sao? Sao lại ăn mặc phong phanh như thế?"

Một anh chàng cao ráo đứng trước mặt em, chủ động đưa cho em một bình sữa nóng. Em ngạc nhiên, theo bản năng mà đứng dậy cách anh ta khoảng 1m.

"Anh là ai?"

"Tôi chỉ là một người qua đường thấy người đẹp tâm trạng không được tốt, không kìm lòng được nên đã qua đây"

".."

"Trời lạnh uống gì đó nóng nóng là hợp nhất rồi" đưa cho em bình sữa nóng.

"Cảm ơn anh nhưng tôi không cần"

Anh ta cứ nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại nở một nụ cười, điều này lại làm cho em vô cùng gượng.

"Chiếc áo này nó rộng hơn so với đằng ấy nhỉ? Của ai đó sao?"

Em cảm thấy anh ta vô cùng kỳ lạ nên cũng không dám ở lại lâu, ngoảnh mặt bỏ đi không một lời tạm biệt, xem ra em không biết anh ta là ai nhưng hình như anh ta thì ngược lại. Nhìn em đã khuất bóng lòng anh lại có chút tiếc nuối, hiếm khi gặp được người may mắn được trúng tuyển lại còn có dáng vẻ xinh trai như thế, đúng là gây thương nhớ mà.

"Hong Seokmin, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, đáng yêu thật"

Em chạy bán mạng về nhà trong lòng nơm nớp lo sợ không thôi, tuy em cũng là con trai nhưng bị một tên cao to hơn mình đứng trước mặt thì đúng là có hơi hoảng một tí đó. Ra ngoài một mình vào ban đêm nguy hiểm thật.

Về đến nhà em thở hổn hển, tim đập loạn cả lên.

"Seokmin? Con mới đi đâu về đấy?"

"Mẹ?"

"Bất ngờ lắm hử?"

"C-con ngủ không được nên mới.."

"Không sao..nào, lại đây tâm sự với mẹ một chút"

"Nae"

Nhớ lại một cậu nhóc mới ngày nào được bà mang về nuôi nấng vậy mà giờ đây một tay đã có thể ôm trọn lấy bà.

Bà thấy bản thân mình rất may mắn vì có hai người con hiếu thảo lại tài giỏi hơn người, cuộc đời không còn gì để tiếc nuối.

"Seokmin của mẹ ngày càng trổ mã nhỉ?"

"Nae"

"Lại còn rất ngoan, hèn gì Jisoo yêu thương con như thế"

"Con rất vui vì điều đó thưa mẹ"

Nhìn chiếc áo mà em đang mặc bà lại tủm tỉm cười. Có lẽ Jisoo quá bi quan rồi, rõ ràng Seokmin cũng có tình cảm với hắn vậy mà lại không biết.

Hóa ra hôm em không có ở nhà, hắn tâm sự với bà kể hết mọi chuyện cho bà nghe, hắn muốn nói với bà rằng hắn yêu em nhiều đến mức nào, nếu có thể ở bên em hắn mong bà chấp thuận nhưng hắn lại không tự tin, hắn không nghĩ em sẽ thích hắn. Bà thương con của mình chớ nên quyết định theo dõi giúp con của mình.

Lúc đầu bà bất ngờ lắm và cũng không muốn chấp nhận vấn đề này đâu nhưng thấy đứa con trai của mình kiên quyết như thế bà cũng không nỡ phá vỡ niềm hy vọng cuối cùng của con mình mà bà chính là niềm hy vọng đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà thấy con trai mình đã đặt trái tim ở đúng chỗ. Seokmin là một chàng trai xinh đẹp, đáng yêu tính cách ôn hòa tốt bụng lại còn ngây thơ như thế này thử hỏi không rơi vào bẫy tình mới lạ.

Nhưng Seokmin của bà còn ngây thơ lắm bà sẽ chẳng xen vào đâu, bà chỉ muốn giúp Jisoo xác minh một chút, việc còn lại thì tự hắn lo liệu cho tình yêu của bản thân mình.

"Đêm khuya trời lạnh lắm, sau này có ra ngoài thì nhớ mặc nhiều vào"

"Nae con biết rồi ạ, muộn rồi mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi"

"Mẹ cũng biết rồi, Seokmin của mẹ ngủ ngon"

"Mẹ ngủ ngon ạ, Saranghae"

Bà vừa lên tới cầu thang phía trên thì em đã nằm dài ra ghế.

"Không biết giờ này anh hai đang làm gì nhỉ? Đã ngủ hay chưa? Hay vẫn còn đang vắt chéo hai chân mải mê với công việc?"

Em làm sao biết được có kẻ đang nhớ em, nhớ đến đầu óc muốn nổ tung cả rồi, nghe tin em trúng tuyển của trường đại học Seoul thì mừng húm cả lên muốn gọi để chúc mừng và khen em nhưng lại không dám.

Chẳng phải sỉ diện cao chỉ vì hắn sợ em không bắt máy. Hắn còn nhớ rất rõ giây phút hắn đến gặp em lần cuối, vậy mà em chào đón hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng, một sự thờ ơ không thể không nghiêm trọng.

Em chính là không muốn nhìn thấy hắn, vì cũng không muốn em khó chịu hay khó xử nên hắn không dám làm phiền chỉ đành mở màn hình điện thoại lên xem ảnh cho đỡ nhớ.

Hắn khá lo lắng trong lúc hắn đi vắng hắn sẽ có thêm bao nhiêu tình địch nữa đây. Em bé của hắn thì lại ngây ngô dễ bị lừa, hoàn thành công tác trở về mà nghe tin em hẹn hò chắc hắn cắn lưỡi mà chết.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip