Haobin Phai La Bin Thi Hao Moi Yeu 7 Nhung Buc Thu Giua Anh Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhang Hao và Hanbin đã xa nhau 5 năm rồi, em ở Hàn Quốc đêm nào cũng khóc vì nhớ cậu, cậu ở Mỹ thì chưa từng quên đi ký ức về em, những bức thư tay cứ được chuyển qua chuyển lại liên tục, bên này gửi thư thì chỉ 1 ngày sau đã nhận được hồi âm rồi. Ba mẹ từng thắc mắc sao hai đứa không gửi mail cho nhanh, thì chỉ nhận được một lý do duy nhất: nhìn chữ viết tay sẽ thấy nhớ người kia hơn.

Lại một ngày trôi qua, Hanbin tỏ ra vô cùng chán nản, căn phòng trở nên thật trống rỗng, em lại đi viết thư cho Zhang Hao:

"Anh hai, là em, Hanbin đây. Sao dạo này anh không viết thư cho em trước, toàn để em viết trước là sao, hứ, anh bận đến mức không còn nhớ đến em nữa rồi hả? Hihi, em đùa thôi, anh ở bên đó vừa học văn hóa, vừa học violin, chắc anh mệt lắm, vậy mà lần nào anh cũng cố gắng viết thư trả lời em. Anh không cần phải làm như vậy đâu, chừng nào anh rảnh rỗi thì viết cho em cũng được mà. Đợt trước anh có nói là đợt này anh phải thi cuối kỳ, anh nhớ ăn uống đầy đủ thì mới có sức thi nha, anh mà không chăm sóc tốt cho bản thân là anh sẽ bệnh đó. Ở nhà ba mẹ vẫn ổn, còn em thì không, em nhớ anh hai lắm, anh phải cố gắng học để còn về nhà với em nha. Mà thôi, em mỏi tay rồi ^^, em đi ăn cơm đây.

Kí tên~~~~~

Hanbin yêu anh nhất trên đời."

--------------------------------------

Zhang Hao ở bên này đã nhận được thư của em, cậu gạt hết công việc mà mở thư của em ra đọc. Dù em đã dặn mình không cần phải trả lời ngay, nhưng cậu vẫn bỏ viêc mà viết ngay cho em một bức thư khác:

"Hanbin à, anh hai đây, anh đọc thư của em rồi, tuy là anh đang bận lắm đó, nhưng nếu không trả lời em ngay thì anh sẽ không chịu được, nên anh bỏ việc để trả lời em đó ^^. Anh xin lỗi nha, đúng là anh đang thi cuối kì nên không thể chủ động viết thư cho em, mà tại cái nết thương em đó nên nhận thư em là anh trả lời liền. Anh học ở bên này cũng không mệt lắm đâu, chương trình học của Mỹ nhẹ hơn so với Hàn Quốc nên anh có thêm thời gian học violin và làm các việc khác nữa. Tuy không mệt vì học nhưng mà anh mệt vì nhớ em đó Hanbin~~~, anh nhớ em chết đi được luôn í, giờ anh chỉ muốn ôm em bé của anh vào lòng mà kể cho em nghe tất cả những điều anh đã nhìn thấy ở đây. Nhưng mà làm sao bây giờ, anh không thể ôm em được :((((((, khóc một dòng sông TT. Hanbin ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nha, hồi anh còn ở Hàn Quốc lúc nào anh cũng phải nhắc em đi ngủ sớm, cơm em ăn 10 bữa thì 9 bữa là anh đút cho, nếu không thì em không chịu ăn, thiệt là đáng đánh mà :>

Còn 5 năm nữa thôi, đi qua một nửa chặng đường rồi, anh vẫn đang cố gắng từng ngày để về nhà với em, em cũng phải chờ anh đấy nhé. Đợi anh về rồi sẽ cùng em đi chơi, đi ăn, đi đến tất cả những nơi mà em muốn.

Anh yêu em nhì thì không yêu ai nhất cả, trong lòng Zhang Hao thì Hanbin là số một lun^^

Zhang Hao"

------------------------------------------

Hanbin ôm thư của anh vào lòng, những bức thư trong 5 năm qua của anh có lẽ đã làm em rung động đôi chút, từng câu nhắc nhở, từng lời anh nói đều chạm đến trái tim của em. Hanbin dần cảm giác rằng em không còn xem Zhang Hao là anh hai nữa, nhưng em sợ cậu sẽ ghét bỏ điều đó, nên em không dám thể hiện tình cảm riêng của mình, chỉ có thể coi đó là tình cảm anh em, thật đau khổ.

------------------------------

20:32 20.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip