Haobin Phai La Bin Thi Hao Moi Yeu 6 Anh Di That Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở cánh cửa ra, tiến lại gần chiếc giường Hanbin đang nằm, cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em, vậy là trong 10 năm tới cậu sẽ không được chạm vào mái tóc mềm mượt này nữa. Ba mẹ đã đặt vé máy bay cấp tốc, cậu phải đi vào sáng mai thì mới kịp nhập học tại trường.

Đang ngắm nhìn khuôn mặt Hanbin thì em chợt tỉnh dậy, dụi mắt vài cái

- Anh hai!

- Ừm, anh đây, Bin ngoan, ngủ đi nhé, em đừng thức muộn.

- Anh....bao giờ anh đi ạ?

- Hả?

- Em nghe thấy anh nói chuyện với ba mẹ rồi.

- Ừm, sáng mai anh phải đi.

Một vài tiếng nấc của Hanbin dù rất nhỏ nhưng đã lọt vào tai Zhang Hao, cậu ôm chặt em mà thủ thỉ

- Ngoan nào, em đừng khóc, anh học xong sẽ về với em, trong thời gian ở bên đó, anh sẽ gọi về cho em thường xuyên.

Hanbin khóc to hơn rồi, em rúc vào người Hao mà nức nở, Hao không đành lòng

- Hay anh ở lại với em? Anh không đi nữa.

- Không, anh phải đi, đó là ước mơ của anh mà, anh không thể từ bỏ được.

- Còn em thì sao?

- Em không khóc nữa, anh đi đi, em chờ anh về.

- Anh hứa kết thúc chương trình sẽ về với em ngay lập tức.

Hai tấm thân bé nhỏ ôm lấy nhau, sau một lúc thì cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ cuối cùng của cậu và em trước khi xa nhau một khoảng thời gian quá dài.

----- Sáng hôm sau -----

Em thức dậy sớm để đi học, nhưng nhìn sang bên cạnh thì không nhìn thấy Zhang Hao đâu, em vội vàng xuống giường, chạy đến tủ quần áo và mở ra, không còn lại một thứ gì của cậu cả, cậu đi thật rồi.

Mẹ Hao lên phòng em gọi em xuống

- Hanbin, con xuống ăn sáng đi, lát nữa mẹ đưa con đi học.

- Con...con không muốn đi học.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.

Bà biết Hanbin đang rất buồn, nếu đi học thì cũng không hiệu quả, cho em ở nhà cũng được.

Em quay lại giường ngủ thì nhìn thấy một chiếc phong bì trên bàn học, cầm nó lên thì em nhận ra đó là thư của Zhang Hao, em vội vàng mở để xem anh muốn nói gì:

"Hanbin à, là anh hai đây, anh hai xin lỗi vì đi mà không ôm tạm biệt em. Anh đi rồi, em ở nhà nhớ nghe lời ba mẹ, học thật chăm chỉ, đặc biệt là ăn nhiều vào nha, anh hai thấy em gầy đi nhiều lắm. Vậy là từ giờ chỉ có một mình em đến trường thôi, anh hai không đi cùng em được rồi, em đi đứng nhớ cẩn thận đó nha. Như đã hứa, anh học xong sẽ về Hàn Quốc với em, Bin ngoan ở nhà chờ anh nhé. Anh hai yêu Hanbin rất nhiều."

Hanbin đặt thư xuống bàn, leo lên giường trùm chăn kín mít, em khóc òa lên vì nhớ cậu

- Anh hai đi mạnh giỏi, em ở đây chờ anh.

Em mệt quá ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, từng ký ức giữa em và cậu hiện về, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip