Hsr X Reader Toi Viet Yanqing I M Not Going Anywhere 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha là Vân Kỵ Quân, mẹ thì buôn vải lụa gấm vóc ở một cửa hiệu nhỏ nằm tại Trung tâm Biển Thuyền Sao, sinh ra trong gia đình với thân thế bình thường, không nghĩ đến một ngày, duyên phận nắm tay dẫn lối thế nào, lại cho bạn gặp được cậu ấy.

Nhớ về ngày hôm đó, bạn hãy còn bé tí, cứ nhảy lò cò trước cửa tiệm, mẹ bận bịu nói chuyện cùng khách mua hàng. Vốn dĩ bạn đang bận mải mê với trò chơi mình tự nghĩ ra, nhưng rồi tiếng thút thít nỉ non ở đâu đó lọt vào tai khiến cho bạn không khỏi tò mò.

Thế là bạn liền đi đến nơi phát ra âm thanh ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bạn không còn nhớ mình đã đi như thế nào, chỉ biết là mình tìm thấy cái gì đó đang cuộn tròn trong một góc sau khi đã leo lên mấy bậc cầu thang.

Không phải con mèo...

Bộ óc non nớt khi ấy của bạn cũng chỉ có thể nghĩ đến vậy mà thôi. Bạn rụt rè tiến lại gần để nhìn thấy kỹ hơn, cuối cùng phát hiện ra một mái đầu màu vàng. Tiếng thút thít cũng phát ra từ đây.

"Nè... sao lại khóc vậy?"

Bạn ngồi bệt xuống, tay chọt nhẹ vào mái đầu kia, ngây ngô hỏi như thế.

Mái đầu vàng giật nảy lên một cái, để lộ ra một khuôn mặt non nớt với đôi mắt đỏ ửng. À, hóa ra không phải mèo thật, bạn gật gù với kết luận của chính mình rồi tự nhích lại gần thêm chút nữa.

"Bộ bị đau ở đâu hả?"

Không có tiếng đáp lại bạn, chỉ có gương mặt đẫm nước mắt kia nhìn bạn với biểu cảm sợ hãi.

"Vậy là không nói được?"

Nghe đến đây, mái đầu vàng cuối cùng cũng chịu phản ứng mà khẽ lắc lắc từ chối. Vì trông thấy đôi môi kia đang run rẩy như muốn nói gì đó cho nên bạn cứ thế ngồi im, chờ thêm một chút.

"L-Lạc mất... Yuan rồi... không t-thấy ở đâu hết..."

Vừa dứt lời thì nước mắt lại bắt đầu ầng ậng dâng lên.

"Hả? Y-Yuan gì?"

Bạn lúc đó vẫn còn nhỏ, nói còn không hiểu chính mình nói gì, huống chi là nghe một người đang mếu máo thế này.

"Yuan... không biết nữa, không biết nữa oaoaoaoa."

Nhăn mày vì đầu vàng kia lại lăn ra khóc, bạn tỏ vẻ bực bội đứng dậy, tay chống lên hông rồi nói.

"Nè!! Còn khóc nữa là tui sẽ đi luôn đó!!"

Khó trách bạn lúc đó nóng giận như vậy. Bạn vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Như để chứng minh lời mình nói, bạn bĩu môi quay lưng toan bỏ đi, thế nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Ngoái đầu nhìn phía sau, bạn liền bắt gặp thấy đầu vàng đang rối rít túm lấy vạt áo của bạn, đã vậy còn khóc thảm thiết hơn nữa.

"Tui đi thiệt đó!"

"K-không khóc! Yanqing không khóc nữa! Không khóc nữa đâu mà!"

"Vậy thì phải mau nín đi."

"Hức... được, Yanqing làm được."

Tiếng khóc dần nhỏ đi, chỉ còn sót lại mỗi tiếng sụt sùi thút thít. Bạn gật gù, quay lưng lại nhìn mái đầu vàng kia. Dường như vẫn còn sợ bạn sẽ bỏ đi, cho nên bàn tay bé xíu nọ hốt hoảng túm vội vạt áo phía trước của bạn lần nữa.

Xong rồi đầu vàng ngẩng đầu, nhìn bạn bằng đôi mắt đỏ hoe, mếu máo nói.

"Chị... đừng bỏ Yanqing..."

Để đáp lại, bạn cũng giữ lấy bàn tay bé nhỏ ấy không buông.

Và đó là ngày mà định mệnh dẫn lối bạn đến bên Yanqing — Trung úy Vân Kỵ Quân tương lai của Xianzhou Luofu.

Mình đang nằm mơ rồi, bạn tự thầm thì với chính bản thân. Cơn mộng mị ấy kéo bạn về miền quá khứ xa xôi, nơi có một bạn và một Yanqing bé xíu, giữ lấy tay nhau, từng nhịp từng nhịp bước xuống chiếc cầu thang ấy. Bạn của hiện tại chỉ đứng ở góc đường, nép mình dưới bóng râm của cây dù mà lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ. 

Thi thoảng Yanqing sụt sùi, vội quẹt đi nước mắt vì sợ không thể nhìn thấy bạn, tay còn lại thì níu lấy tay bạn chẳng rời một khắc. Quay sang nhìn lại chính mình lúc nhỏ, bắt gặp điệu bộ nghênh ngang của bản thân khiến cho bạn không khỏi buồn cười. Yanqing tội nghiệp khi ấy gọi bạn một tiếng chị ngẫm ra cũng đúng thôi.

Bạn dẫn Yanqing về lại tiệm buôn của mẹ, bỗng nhiên trông thấy bên trong tiệm từ lúc nào đã xuất hiện vài ba Vân Kỵ Quân. Bạn nhanh chóng để ý đến một dáng người to lớn, mái tóc màu bạc được thắt bởi một sợi dây màu đỏ. Khuôn mặt người đó lộ rõ sự lo lắng và bối rối, ngay khi nhận được cái lắc đầu của mẹ bạn, người đó không giấu nổi vẻ thất vọng.

Là Tướng quân Jing Yuan. Ngài của lúc ấy chắc là trông vẫn không khác gì hiện tại.

"T-Tướng quân! Cậu nhóc đây rồi!"

Một Vân Kỵ Quân bắt gặp bạn và Yanqing liền reo lên mừng rỡ. Người được gọi là Tướng quân, cũng là người vừa trò chuyện cùng mẹ bạn vội vã quay đầu nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt ánh vàng ấy mở to trong ngạc nhiên. 

Tướng quân gấp gáp đi về phía Yanqing, sau khi cảm thấy đã đủ gần liền quỳ xuống một chân, dang rộng hai tay để đón chào Yanqing. Bản thân Yanqing cũng không giấu nổi sự vui mừng, cậu thôi nắm lấy tay bạn nữa mà hối hả chạy ùa đến người kia, vỡ òa trong hạnh phúc.

"Ta xin lỗi. Là lỗi của ta không tốt."

Ngài đưa tay vuốt tóc Yanqing, đoạn bật cười khi thấy đôi mắt cậu ngấn lệ.

"Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Yanqing lắc đầu quẹt vội nước mắt.

"Yanqing đã hứa với chị... là không khóc nữa."

Đến lúc này Tướng quân mới quay sang nhìn bạn đang đứng tần ngần ở một chỗ. Ngài nhẹ nhàng nói câu cảm ơn với bạn, ánh mắt dịu dàng đặt lên bạn.

Kể từ sự kiện đi lạc ấy, Yanqing vẫn thường xuyên xin phép Tướng quân để được ra ngoài gặp bạn. Cả hai dần dần trở nên vô cùng thân thiết, dính với nhau như hình với bóng. Thật sự là thân đến mức cha mẹ bạn có sẵn một bộ chén đũa dành riêng cho Yanqing những lúc cậu đến ăn tối, đến mức biến bạn là người đầu tiên được Tướng quân hỏi tìm tung tích nếu như ngài không thấy Yanqing đâu cả.

Rồi thời gian dần trôi, khi bạn và Yanqing đều trở thành những thiếu niên, cả hai chẳng còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Yanqing là học trò của Tướng quân Jing Yuan, mỗi ngày đều phải luyện kiếm cùng ngài, luyện xong thì chạy quanh Phủ mấy chục vòng để rèn luyện thể lực. Chưa kể phải đọc hết mười mấy cuốn binh pháp mà Tướng quân giao cho. Cậu thật sự mệt đến mức về phòng là chỉ biết ngủ rồi lại ngủ mà thôi.

Ngay cả bạn cũng phải dành thời gian để giải quyết những vấn đề của bản thân, chẳng còn rảnh rỗi để hẹn gặp Yanqing vào mỗi buổi chiều. Bạn vốn định sẽ nghe theo lời mẹ, học hành chăm chỉ rồi thi vào Sở Thiên Tượng, nào có ngờ được năm đó số lượng ứng tuyển quá đông, Fu Xuan đại nhân buộc lòng loại bớt thí sinh đi.

Bạn cũng nằm trong số thí sinh bị gạch tên đó.

Dẫu biết chuyện này chỉ có thể chép miệng bảo là do xui xẻo, thế nhưng cánh cửa khiến bạn miệt mài ngày đêm giờ đây đã khép lại, bạn vẫn không tránh khỏi cảm giác vỡ vụn. Nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng hồ hởi chuẩn bị đồ đạc để được đến Sở Thiên Tượng, cảnh tượng ấy khiến cho bạn ước gì Luofu này bỗng nứt toác ra một cái hố thật to để bạn có thể nhảy xuống.

"Đâu phải chỉ mỗi cánh cửa này khép lại, cha mẹ không trách phạt con."

Những lời an ủi từ hai đấng sinh thành phần nào làm dịu đi cõi lòng ngổn ngang của bạn. Rồi sau một đêm gần như thức trắng, bạn quyết định khăn gói đến Xianzhou Yaoqing để học kiếm thuật, sau này quay về sẽ trở thành Vân Kỵ Quân giống cha mình.

Không cần nói rõ ra cũng đủ hiểu người thân bạn sốc đến mức nào, nhưng ý đã quyết thì họ còn cách nào nữa đây. Chỉ có thể giấu vội giọt nước mắt, đành lòng buông tay đứa con vẫn luôn bé bỏng trong đôi mắt họ rời khỏi vòng tay gia đình.

"T/b!!!"

Vào cái ngày bạn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để bước lên Thuyền Sao tiến đến Xianzhou Yaoqing, bạn đã gặp lại được mái đầu vàng ươm tựa nắng kia. Cậu ấy cả người trông rất thê thảm, quần áo có ba bốn vết cắt, còn khuôn mặt thì lấm lem bùn đất, đến cả mái tóc còn đính kèm mấy nhành cỏ dại.

Bạn giật mình, nhận ra bản thân vì những guồng quay mà quên mất Yanqing.

"Đi thật sao?"
"T/b? Cậu đi thật sao?"

Yanqing gần như tuyệt vọng, cậu không giữ nổi bình tĩnh khi bắt gặp hành lý mà bạn đang mang bên người. Cậu cắn môi, bàn tay cuộn tròn lại, ấy thế mà chẳng ngăn nổi giọt lệ ứ đầy trong đôi mắt.

Bạn ngỡ mình như vẫn còn đang chơi vơi trong quá khứ, khi bạn và Yanqing hãy còn trẻ dại, khi Yanqing bật khóc níu lấy góc áo bạn, mếu máo nói một câu.

"Chị... đừng bỏ Yanqing..."

Vốn dĩ giữa bạn và Yanqing không mấy cách biệt tuổi tác, bạn chỉ đơn giản là sinh trước cậu vài tháng. Có điều, khi còn nhỏ bạn vẫn hay đứng ra bảo vệ Yanqing, cho nên bé con Yanqing cứ hay bô ba gọi bạn là chị. Mãi sau này khi cậu đã lớn, nhận thức được việc cả hai bằng tuổi nhau thì mới chịu ngưng lại trong xấu hổ.

Thế nhưng... Yanqing sẽ chỉ gọi bạn một tiếng chị mỗi khi cậu cảm thấy yếu đuối nhất.

Những gì bạn nghĩ vào khoảnh khắc đó chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ là vươn tay ôm lấy Yanqing thật chặt.

"Không sao cả. Tôi nhất định sẽ trở về mà."

Bỏ lỡ cả chuyến Thuyền Sao mà bản thân đang dự định bước lên, bạn quyết định ở lại bên cạnh Yanqing nốt ngày hôm đó. Cũng bởi cậu ấy vừa ôm cứng lấy bạn vừa khóc òa một cách thương tâm như thế, làm sao bạn có thể đành lòng quay lưng rời đi đây.

Cho đến tận hôm nay, bạn vẫn cảm thấy mừng vì bản thân đã lựa chọn bên cạnh Yanqing. Bởi lúc ấy, khi mà thế giới của bạn đã thôi đảo lộn và bạn quyết định đứng dậy tìm cho mình một cánh cửa mới... thì lại đến lượt mặt đất của Yanqing vỡ vụn.

Cậu vì là học trò mà Tướng quân Jing Yuan nuôi dạy, lại kèm thêm tư chất hơn người sẵn có cho nên càng ngày càng tinh thông kiếm thuật hơn. Xianzhou Luofu gần như không còn ai có đủ bản lĩnh để trở thành đối thủ xứng tầm với Yanqing ngoại trừ Tướng quân.

Phải, chính là Tướng quân.

Lặng lẽ lắng nghe những lời Yanqing nức nở kể ra, bạn cũng mơ hồ thấy được mục đích từ ngài. Quá cứng dễ gãy, quá sắc dễ hỏng. Kiếm tốt không chỉ cần lưỡi kiếm sắc bén, mà còn cần đến bao kiếm để kìm hãm lưỡi kiếm sắc bén. Ngài vì những điều đó mà giao cho cậu một thử thách, biết rõ cậu sẽ hoàn toàn thất bại, cốt là để cậu học được cách khiêm tốn, tự giác nhìn nhận lại bản thân, khi đó sẽ tránh khỏi thiệt thòi.

Dẫu vậy, đối với một Yanqing bừng bừng khí phách thì thử thách ấy quả thật như một cái ngã thật đau, khiến cậu cố nhịn đến mức nào cũng không kiềm nổi những giọt nước mắt buồn tủi trước mặt bạn. Một cái trượt chân làm cho Yanqing sụp đổ thì đã đành, cậu còn phải tiếp nhận thêm chuyện bạn sắp sửa rời khỏi Luofu này, tâm trí lúc đó hoàn toàn trống rỗng, vội vàng chạy khỏi Phủ Thần Sách để đến tìm bạn.

Sợ bạn biến mất không một lời biệt ly.

"Nhưng... hay là cậu thi vào Sở Thiên Tượng đi? T-Tôi có nghe Tướng quân bảo..."

Bạn nở nụ cười tiếc nuối với Yanqing, đáp một câu nhẹ tênh rằng bạn đã trượt mất rồi. Nét mặt Yanqing lúc ấy lộ rõ sự ngạc nhiên, cậu không tin nổi vào tai mình. Dường như đã định hỏi bạn lại một lần nữa, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt phảng phất buồn bã của bạn, cậu liền hiểu mọi chuyện là sự thật.

"Xin lỗi... vì đã không bên cạnh cậu lúc ấy."

Chậm rãi lắc đầu, bạn làm sao có thể trách nổi cậu đây. Yanqing đâu phải người nhàn rỗi thảnh thơi mỗi ngày, đến chính bạn cũng vì guồng quay cuộc sống mà quên mất Yanqing đấy thôi.

"Được được. Cậu đi đâu cũng được. Nhưng hứa với tôi, rằng cậu sẽ về, có được không?"

Giữ lấy ngón út của Yanqing, bạn bật cười với cậu rồi gật đầu, bông đùa nói một câu.

"Tôi phải quay về bắt cậu gọi tôi là chị thêm nhiều lần nữa chứ."

"Này!"

Khung cảnh đó bỗng dần nhòe đi, có lẽ là vì trí nhớ nhỏ bé của bạn chẳng thể nhớ hết chuyện xảy ra sau đó. Mọi thứ đều trở nên vô định không rõ ràng. Tất thảy như chìm vào thinh lặng. Chỉ cho đến khi thứ âm thanh leng keng đột nhiên vang lên bên tai, bạn mới có thể tự mình nâng lên mi mắt nặng trĩu mà rời khỏi giấc mộng mị.

Thay vì tiếp tục giấc mơ, bạn lại bắt gặp bóng dáng Yanqing đứng cách mình không xa. Cậu hình như đang tập lại bài luyện kiếm nào đó mà Tướng quân Jing Yuan từng dạy qua

Từng nhịp chân uyển chuyển khiến Yanqing trông hệt một chú chim sẻ bay lượn trong gió vậy.

"Ô! Còn tưởng cậu không dậy!"

Phát hiện ra bạn đang nhìn chằm chằm vào mình, Yanqing liền thả lỏng người. Cậu tra kiếm vào bao, vắt bên hông rồi đi đến trước mặt bạn.

"Bắt quả tang cậu trốn việc để ngủ gật nhé!"

Nói xong Yanqing còn khịt mũi tỏ ra tự đắc. Mí mắt bạn hãy còn nặng trĩu, bạn không nhịn được ngáp một cái, làu bàu đáp giọng ngái ngủ.

"Tôi hết ca trực rồi mới dám ngủ một chút. Trung úy đặt điều như thế thật oan cho tôi quá."

Quả thật lúc nãy bạn chỉ định chợp mắt vài phút thôi, cho nên mới dừng chân bừa ở dưới một gốc cây đại thụ. Nào ngờ 'vài phút' này lại dài quá, khiến cho Yanqing bắt gặp được cả bạn.

Sau khi quay về từ Yaoqing, bạn nhanh chóng trở thành một Vân Kỵ Quân giống như cha mình. Yanqing là người vui mừng nhất với tin tức này, cậu cứ lúc nào rảnh rỗi sẽ nài nỉ bạn bỏ thời gian ra để đấu kiếm cùng cậu dẫu cho kiếm thuật của bạn cũng chỉ ở tầm trung mà thôi. 

Aeon ơi.

Bạn quả thật không thể nào cưỡng lại cái nhìn cún con ấy từ Yanqing, để rồi kết cục là ngã vật ra nền cỏ với bàn tay mỏi nhừ vì đã phải liên tục chống đỡ những đòn chí mạng của cậu bạn kia.

Nhưng kể ra bạn cũng được hưởng lợi từ những trận đấu kiếm đó, bằng chứng là vào kì sát hạch vào tháng trước, bạn đã được đứng nhì bảng vì đánh bại được gần hết Vân Kỵ Quân.

"Đã bảo là cậu đừng có gọi tôi bằng cái tên đó mà."

Một chút bực bội ẩn hiện trong giọng nói của Yanqing. Bạn khúc khích cười, không cần nhìn rõ cũng biết đối phương đang bĩu môi cau mày.

"Cũng đâu trách tôi được, là do ai đó vừa nãy ra dáng cấp trên bắt quả tang thuộc hạ mà."

"... sao tôi nói cái gì cậu cũng đều cãi lại được thế hả?"

Yanqing lầm bầm, phủi phủi mớ rồi ngồi bịch xuống ngay bên cạnh bạn. Nhún vai, lưng bạn càng tựa vào thân cây, cố gắng tìm tư thế dễ chịu để có thể chìm lại giấc ngủ.

Cơn gió xua đi cái nóng giữa trưa cùng mùi hương thanh thanh như gỗ từ Yanqing khiến bạn thoải mái không thôi.

"Buồn ngủ đến mức đó sao?"

Nghe tiếng Yanqing vang bên tai, bạn mất vài giây mới đáp lại.

"Vừa phải gác Cổng Thuyền Sao đến lúc gà gáy, tưởng sẽ được về nhà đánh một giấc, nào ngờ Sở Thiên Tượng sai Vân Kỵ Quân chạy khắp Luofu để giao nộp công vụ, tôi thiếu chút là lấy gối ra ngủ giữa Sở cũng nên."

"Ra là vậy sao..."

"Ừm. Cũng may Fu Xuan đại nhân thương tình... thấy đám lính bọn tôi ai nấy đều kiệt sức vì canh gác qua đêm, cho nên..."

"Cho nên...?"

"Cho nên chuyển sang sai Vân Kỵ Quân ở Phủ Thần Sách."

Yanqing bật cười, gật gật gù gù.

"Thảo nào ban nãy tôi thấy anh Yang chân không chạm đất nổi. Vất vả rồi vất vả rồi."

Bạn lúc này không thèm trả lời gì nữa, thiu thiu chìm vào giấc ngủ vẫn còn dở dang ban nãy. Bên tai có tiếng sột soạt không rõ, bạn chỉ biết một lát sau, đầu được tựa vào thứ gì đó vừa mềm mại vừa mát lạnh, khiến cho bạn không nhịn được mà dụi má trong vô thức.

A.

Yanqing vốn dĩ mang nguyên tố Băng mà.

"Ông chủ, có thể giảm thêm một chút được không?"

"Không được. Cậu nhóc à, đây là giá thấp nhất rồi."

"Nhưng mà..."

Phải nói lương của Vân Kỵ Quân không phải là một con số đáng ngưỡng mộ. Tất cả chỉ nằm ở mức vừa đủ cho bạn tiêu xài mà thôi. Có đôi khi, bạn sẽ nhận một vài ủy thác từ người dân ở đây để kiếm thêm chút điểm tín dụng dành dụm, phòng khi có chuyện đột xuất xảy ra.

Chẳng hạn như là... cậu bạn Yanqing đang đứng ở cửa hàng kiếm bên kia đường vậy. 

Bạn có hơi đắn đo, chẳng biết là nên bắt chuyện hay phớt lờ đi Yanqing, bởi mỗi khi Yanqing xuất hiện ở chỗ này thì y như rằng-

"T/b ơi tôi vay điểm tín dụng có được khônggggggggggg!!"

-đồng lương của bạn sẽ bị đe dọa. 

Ngay khi bắt gặp được bóng dáng bạn, Yanqing mừng rỡ vô cùng. Cậu lập tức chạy ào đến, ôm chặt lấy bạn như thể bạn sẽ biến đi mất nếu cậu chậm mất một giây vậy.

Cố tình phớt lờ đôi mắt cún con đáng thương kia, bạn mím môi, kiên quyết từ chối. Yanqing vẫn nhất định không chịu từ bỏ, liên tục nài nỉ bạn với giọng điệu tội nghiệp.

"Này mọi người đang nhìn đấy!"

Bạn hừ mũi với Yanqing, xua tay muốn gỡ cậu xuống khỏi người mình.

"Vậy cậu cho tôi vay đi!"

"Đã bảo là không được mà! Lương của cậu còn cao hơn tôi tận hai lần đó!"

"Nhưng tôi... tôi đã lỡ tiêu hết rồi..."

"Do cậu tiêu xài không biết điểm dừng đấy."

Yanqing bày ra vẻ mặt tổn thương vì thái độ thẳng thừng của bạn, nhưng quả thật những lời bạn nói đâu có sai. Yanqing lương bổng phải nói là hơn rất nhiều người, mỗi tội cậu lại si mê quá đà, lúc mua phải mua tận hai thanh kiếm giống nhau, sau đó còn tỉ mẩn lựa thêm bao kiếm cho phù hợp nữa. Hằng tháng lương về tài khoản bao nhiêu là đều đổ vào sở thích bấy nhiêu. Bạn có cố nói lý lẽ với Yanqing vài lần, vậy mà đâu cũng lại vào đấy mà thôi.

Người ở Phủ Thần Sách hay Vân Kỵ Quân vốn cũng đã quen cảnh tượng Yanqing lẽo đẽo sau lưng bạn và Tướng quân xin chút điểm tín dụng cho cái ví rỗng. Chỉ khác là đối với Tướng quân, ngài đủ dư dả để cho Yanqing mà không cần đòi. Còn bạn phải đóng vai chủ nợ, đòi mãi đòi mãi cũng chẳng thấy được ngày Yanqing chịu trả lại.

"Đi mà đi mà đi mà t/b!"

Bên cạnh bạn vẫn là một Yanqing không ngừng lay tay bạn, với hy vọng bạn sẽ mủi lòng cứu vớt cậu. Bạn hoàn toàn có khả năng sẽ làm việc đó nếu như nhìn vào đôi mắt tội nghiệp của cậu, thế nên bạn cứ toàn tâm toàn lực mà ngó lơ đi Yanqing.

"Không phải Tướng quân còn cho cậu thêm điểm tín dụng mỗi tuần sao?"

"Cái đó... cái đó cũng lỡ tay tiêu hết rồi..."

Bạn nhịn không được, quay sang quẳng cho Yanqing ánh nhìn 'Thật hết nói nổi cậu' để rồi sau đó lặng lẽ nguyền rủa chính mình khi nhận ra bản thân đã lỡ nhìn vào đôi mắt cún con đáng thương kia.

Hết cứu.

Thật sự hết cứu.

Đến lúc này đây, bạn chẳng chiến thắng nổi từng đợt sóng trỗi dậy sâu bên trong tâm trí. Đành phải chấp nhận sự thật thôi, rằng bạn luôn là một trong số những người dung túng cho sở thích mua kiếm của Yanqing.

Thở dài đưa tay vào túi để lấy ra chiếc ví, bạn ngậm ngùi rút chiếc thẻ tín dụng rồi đưa trước mặt Yanqing.

Nét mặt ủ dột kia ngay lập tức sáng bừng tựa bầu trời sau mưa vậy. Bạn có hơi ngơ ngẩn, cảm thấy nhịp thở thoáng chốc chậm đi vì cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Yanqing lại hoàn toàn không hay biết gì cả, chỉ vui vẻ nhận lấy chiếc thẻ từ tay bạn rồi ùa đến cửa hàng kiếm. Bạn còn nghe tiếng cậu gọi ông chủ dõng dạc bên tai, như thể cậu sắp mua cả cái Xianzhou Luofu này cũng nên.

"Cậu là nhất t/b!!"

Cuối cùng cũng được cầm kiếm trên tay khiến cho Yanqing phấn khích không thôi. Cậu ôm chặt lấy hai thanh kiếm vào lòng, thi thoảng lại rút một thanh ra khỏi bao rồi chém vài đường trong hưng phấn. Còn bạn... chỉ biết lặng lẽ nắm chặt thẻ tín dụng trong tay, cố không suy đoán xem giá hai thanh kiếm lộng lẫy kia là bao nhiêu.

Cảm giác như thẻ tín dụng vừa nhẹ đi mất ba phần tư trọng lượng vốn có của nó vậy.

"Haha t/b cậu xem cậu xem! Đây! Ở đây khắc một hoa văn vô cùng đẹp chứ? Đặc biệt mỗi khi tôi vung kiếm dưới ánh sáng, nó sẽ lóe một cái, nhìn rực rỡ vô cùng! À còn nữa..."

Thôi bỏ đi, bạn thầm nghĩ với chính mình. Để đổi lại một Yanqing hạnh phúc thế này, cũng không có gì gọi là uổng phí cả.

Nhưng phải ghi chú lại trong điện thoại rằng bản thân nên đòi nợ ngay đầu tháng thôi.

"Yanqing. Khanh lại mua kiếm mới từ bao giờ đấy?"

"A a Tướng quân! Cái này hoàn toàn là tiền của thần, tuyệt đối không phải mua thiếu đâu!"

Yanqing hốt ha hốt hoảng trả lời với vị Tướng quân đang ngồi chỗ bàn sách kia. Cậu nửa muốn khoe với ngài hai thanh kiếm sáng bóng này, nửa muốn giấu nhẹm đi vì sợ ngài sẽ nghi ngờ cậu ghi sổ ở hàng kiếm như hồi tháng trước.

"Hm... là tiền của khanh... hay tiền của ai khác?"

Tướng quân chậm rãi đặt ra câu hỏi, đoạn nheo mắt nhìn về phía bạn đang đứng sau Yanqing. Trông thấy biểu cảm 'Thần cầm lòng không nổi' trên khuôn mặt bạn khiến cho Tướng quân thích thú bật cười, đến độ tay ngài phải buông bút xuống mà khẽ vỗ vài cái.

"T/b. Xem ra khanh vẫn cứ y hệt như cũ nhỉ?"

Ngài cười trên nỗi đau của người khác hạnh phúc vậy sao, bạn cắn răng, lòng đau đớn khôn nguôi khi nhớ về số dư tài khoản của chính mình. Yanqing bên cạnh bạn cứ ngơ ngác, một lòng ngây thơ không hiểu tình hình.

"Tướng quân. Đệ tử của ngài, ngài quản kỹ một chút đi."

Ý tứ ở đây là Yanqing vay điểm tín dụng của thần để mua kiếm, ngài mau trả lại đi. Tướng quân Jing Yuan không phải không nhìn ra, ngài chỉ đơn giản thích giả vờ không hiểu, đã vậy còn hỏi ngược lại bạn.

"Còn không phải là do khanh chủ động nuông chiều sao?"

"... Tướng quân, hay ngài suy xét nhận thần về làm đệ tử có được không?"

Yanqing mắt tròn mắt dẹt với lời đề nghị thốt ra từ bạn. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên là vậy nhưng vẫn không giấu nổi chút mong chờ, bởi vì còn gì bằng ngoài việc mỗi ngày được luyện kiếm với bạn.

Ngược lại, Tướng quân chẳng có chút gì gọi là xê dịch, ngài chỉ gật gật gù gù mấy cái, thản nhiên đáp thế này.

"Ngày mai kêu khanh cùng Yanqing chạy một trăm vòng ở Phủ Thần Sách, có được không?"

"... thần nghĩ lại rồi."

Có lẽ hành trình tìm lại điểm tín dụng của bạn hãy còn dài dài.

Từ dạo đi Comic Fes về đầu tôi cứ lâng lâng nhớ về bạn cos Yanqing đã chụp cùng tôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip