Hsr X Reader Toi Viet Jingliu Soft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jing Yuan chưa bao giờ bắt gặp sư phụ mình nhìn một người trìu mến đến như thế.

Ngày thường sư phụ vô cùng nghiêm khắc, trên khuôn mặt luôn khắc một sự lạnh lùng, không hề để lộ ra biểu cảm nào khác. Thuộc hạ báo cáo công vụ, người im lặng gật đầu, lệnh đưa ra cũng chỉ ngắn gọn vài câu. Đối với đồ đệ thì sư phụ càng xa cách hơn, muốn nhận lời khen từ người có lẽ khó ngang cả việc hái sao trên trời. Bản thân Jing Yuan dù có là thuộc hạ hay đồ đệ giỏi nhất dưới trướng của sư phụ cũng chẳng mấy khi được sư phụ ca ngợi.

"Jingliu!"

Cậu trai bé nhỏ chớp mắt biểu lộ sự ngạc nhiên. Sư phụ của cậu, người vốn luôn gắn liền với cái cau mày, giờ đây lại vì một tiếng phụng phịu từ ai kia mà nở nụ cười yêu chiều.

"Hm? Em giỏi rồi, vừa về từ Yaoqing đã học đâu ra thói xấu giận dỗi ta thế hả?"

"Còn chị. Em đi chưa tròn hai tháng vậy mà đã quay lưng lạnh nhạt rồi?"

"Ta như vậy bao giờ?"

"Vì từ lúc nhận quà đến giờ, chị chẳng có nổi một câu khen."

Jing Yuan nhìn thấy sư phụ mình phì cười, bàn tay chậm rãi vỗ mấy cái lên đỉnh đầu người đối diện, tựa như đang dỗ dành một đứa nhỏ.

"Được rồi được rồi, chỉ muốn trêu em mà thôi."

Cảnh tượng ấy vẫn khiến cho Jing Yuan không khỏi thảng thốt. Sư phụ ở doanh trại so với sư phụ ngồi ở quán trà này, thật sự khác nhau một trời một vực mà. Rốt cuộc người kia là ai lại có thể khiến cho sư phụ nuông chiều tới vậy?

Tê chân quá...

Mắt liếc nhìn bàn chân đang dần mất cảm giác vì đã dành cả tiếng đồng hồ ngồi xổm, Jing Yuan mím môi cố nhịn để không cử động, sợ rằng sẽ tạo ra âm thanh khiến hai người kia phát giác ra cậu. Cũng do cậu hấp tấp quá, trốn ở đâu không trốn, lại cứ chui vào bụi cây trốn thế này cơ.

Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Jing Yuan nhất định sẽ chịu không nổi mà lộn nhào ra khỏi bụi cây mất. Đành đánh liều một phen, cậu cẩn thận cử động một bên chân. Giây phút này thật sự căng thẳng đến độ khiến cho vầng trán Jing Yuan bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi, cậu gần như chẳng dám thở mạnh, dồn hết mọi sự tập trung vào cái chân và rồi...

"A!"

Cuối cùng cũng không khuất phục nổi cơn tê buốt này, Jing Yuan sơ ý thốt lên một tiếng rên rỉ. Giây phút cậu nhận ra sai lầm của bản thân cũng là lúc sư phụ cậu nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm về phía bụi cây cậu đang trốn.

Không xong rồi. Phen này thật sự không xong rồi.

Jing Yuan dù có từng chinh chiến bao nhiêu trận, đánh bại bao nhiêu kẻ thù đi chăng nữa thì khi đứng trước với sư phụ vẫn sợ người một nước. Huống hồ gì ngay bây giờ đây, cái tội theo dõi nghe lén đang như lưỡi đao sắc lẻm treo ngay trên cổ cậu.

"Ra đi. Không cần phải giấu giấu giếm giếm."

Sư phụ nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén tựa mũi tên bắn thẳng vào bụi cây. Cậu không khỏi ớn lạnh một phen, đành ngoan ngoãn nghe theo lời sư phụ đi ra khỏi bụi cây.

Chân chưa hết tê mà người thì đã bị bắt mất rồi.

Tự giác biết tội, Jing Yuan cà nhắc đi tới trước mặt sư phụ, đầu cúi gằm xuống chờ nghe lời trách mắng.

Tiếng sư phụ hừ lạnh vang lên.

"Đường đường là một Vân Kỵ Quân, vậy mà lại học đâu ra cái thói theo dõi nghe lén người khác vậy hả!"

Vừa nãy cũng là mấy lời này, nhưng sư phụ lại ngọt ngào nói với người kia biết bao nhiêu. Jing Yuan miên man nghĩ, xong lại vì câu trách phạt kế tiếp mà càng cúi gằm mặt hơn.

Dẫu sao thì cũng là lỗi của cậu, Jing Yuan hoàn toàn chẳng có gì để biện mình cả.

"Jingliu. Cậu nhóc hãy còn nhỏ, châm chước một chút đã."

Vang bên tai cậu là giọng nói nhẹ nhàng của người kia.

"Còn nhỏ mà không uốn nắn thì sau này làm gì biết lễ nghi phép tắc chứ? Em không cần phải nói đỡ đâu."

"Haiz được được, lời chị nói rất có lý. Cậu nhóc này ắt hẳn đã học được một bài học rồi, đúng không nào?"

Bàn tay đối phương chậm rãi chỉnh lại mớ tóc mái rối bù của Jing Yuan, sau đó vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Jing Yuan ngẩng mặt nhìn, đối diện với cái mỉm cười của người kia cùng ánh mắt sắc lạnh từ sư phụ, cậu cuối cùng cũng có cơ hội nói câu xin lỗi.

"Thấy chưa? Đúng là một cậu bé ngoan mà."

"Đồ đệ của ta hay của em đấy?"

"Đương nhiên là đồ đệ của chị rồi, em chỉ không muốn chị biến thành kẻ xấu thôi."

Thấy sư phụ thở dài bất lực mà Jing Yuan không khỏi cảm thán trong lòng.

"Được rồi, không cau mày nữa. Sẽ để lại nếp nhăn đó nha."

Jing Yuan lặng lẽ đứng nhìn người kia tinh nghịch ôm lấy sư phụ, còn sư phụ thì nở một nụ cười nuông chiều đáp lại. Cậu chợt ngẫm ra rằng... thế gian này quả nhiên vẫn còn biết bao điều khó lường mà!

(Nhưng ngay sau hôm đó, Jing Yuan vẫn bị phạt chạy ba mươi vòng doanh trại.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip