Cau Vo Ngoc Cua Bright Tong Brightwin Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuẩn bị xong xuôi, cả ba người lớn bắt đầu ra xốc nách bé con nhà mình vào ăn. Hôm nay chính tay của anh nấu món lẩu cá cho mọi người ăn, ăn được hay không thì chưa biết nữa..

"Bé con, em ăn cá không?"

"Con cá a?"

Không đợi cậu trả lời anh gắp cho cậu một miếng cá ngừ, gỡ xương ra rồi đút vào miệng cậu một miếng

"Oa! Ngon quá"

Cả hai cứ ngồi đút cho nhau ăn trực tiếp không để ý đến tám đôi mắt đang nhìn hai người nãy giờ

"Bright à, tụi tao chưa có chết đâu!"

"Thì ai nói tụi bay chết mà xồ xồ lên vậy"

"Chúng ta hãy cùng nhau ngồi ăn như những người bạn được chứ!"

"Nhưng em ấy là bé con của tao, bạn bạn sao mà được"

Off cạn ngôn-ing
________________________________
Sau buổi tối đó, anh đang ở dưới nhà dọn sơ lại một chút thì cậu ngốc đã chạy lên phòng, mở chiếc cửa ban công ra. Không biết ngốc nhỏ suy nghĩ gì nhưng đứng đó để gió thổi qua mái tóc một hồi lâu

Tay bám lấy lan can, chân đưa lên cố chèo lên lan can. Cùng ngay lúc cậu gần trèo được chân lên lan can là anh mở cửa phòng, thấy cậu đang cố trèo ở ngoài lan can anh hoảng vô cùng, mặt cắt không còn chút máu

"Bé c-..Win! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ!?"

Vội chạy ra bế cậu ngốc vào trong khoá cửa ban công lại

*Chát! Chát!

Hai phát đánh mạnh giáng xuống mông cậu ngốc nhỏ

"A..đau...sao p'Bai đánh bé.."

"Em có biết em vừa làm cái gì không!?"

"Bé ở ngoài đó chơi..."

*Chát!

"Chơi của em là trèo ra ngoài đó đúng không!!"

"Đau p'Bai ơi...hức"

Cậu đứng nhìn anh, hai tay đưa lên khoanh lại, mắt anh giờ đỏ ngầu, lông mày nhíu chặt lại nhìn đáng sợ lắm kìa

"Ra ngoài đó làm gì?!"

"Bé tập bay ạ...hức..bay giống siêu nhân trong tivi...hức"

Nước mắt cứ chảy đầm đìa trên mặt cậu, chảy giọt nào ngốc lại đưa tay lau giọt đó đi. Chuyện là nãy ngốc xem tivi thì có thấy superman mặc áo choàng bay giữa không trung ngầu, nên ngốc thích lắm, định bụng là ăn xong sẽ thực hành luôn nhưng ăn xong ngốc còn phải chơi nữa nên giờ mới thực hiện

"Hết nói nổi với em rồi! Người ta đóng phim không phải thật, nếu tôi không lên kịp thì bây giờ đang ở đâu?"

"Hức...hức...bé không có biết...đ-đau...ức"

"TÔI KHÔNG LÊN KỊP EM CÓ BIẾT LÀ GIỜ EM ĐANG NẰM TRÊN VŨNG MÁU KHÔNG?!"

Cậu mím môi cố nói rõ từng chữ, nước mắt gắn động có chảy ào ào, anh bế cậu lên ngồi xuống giường, tay xoa lưng tay xoa cái mông nhỏ kia

"Nín, không khóc nữa"

"Đau p'Bai ơi...hic"

"Lần sau không bắt chước nữa nghe chưa?"

"Nghe rồi ạ...hức....đau đau nhiều.."

Tận mãi hơn 10p sau cậu mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ, anh đặt cậu xuống giường, hôn một cái chóc vào má xinh rồi đi qua bên phòng làm việc
_______________________________
Nửa đêm cậu mơ mơ tỉnh dậy, ngồi trên giường mà không thấy anh đâu. Trượt xuống giường thuần thục đi qua bên phòng làm việc, cậu thấy anh đang nằm ngủ gục trên bàn mất tiêu rồi

Chạy lon ton qua phòng kéo cái chăn lớn qua bên phòng làm việc, tay nhỏ cầm chăn, chân xinh thì nhón gót lên để đắp chăn lên người anh, đắp chăn cho anh xong, cậu ngốc lại chạy qua phòng lấy thêm cái chăn nhỏ chạy lại qua bên phòng làm việc, năm ngay xuống dưới chân ghế của anh đắp cái chăn mỏng đó nằm ngủ
_________________________________
Sáng hôm sau, anh nheo mắt vài cái rồi ngồi dậy, trên người mình là một cái chăn, anh không biết ai đã đắp nhưng rồi thôi suy nghĩ, anh xoay người định đứng dậy, nhưng....

Hình như anh đạp trúng cái gì mềm mềm

"Ưm.."

Còn biết kêu!

Nhìn xuống dưới chân, thì...ôi trời!! Là cậu ngốc nhà anh đang nằm ở dưới cuộn tròn lại ngủ, may mà còn biết lấy cái chăn mỏng để đắp

Bế cậu lên, hôn hai cái vào má tròn

"Ngốc lắm thôi"

Để cậu trở lại phòng rồi cũng rời đi vệ sinh cá nhân
________________________________
Cứ thế ngày qua ngày trôi qua

1 ngày

2 ngày

3 ngày

4 ngày

5 ngày

6 ngày

Cuối cùng cũng đến ngày này, là ngày anh và cậu ngốc nhỏ của mình đi lấy vest cưới

Anh đã đặt thợ may có tiếng may cho anh 2 bộ vest cưới, bộ của anh sẽ có màu đen, còn của cậu sẽ là màu trắng, nhìn bé con ngốc của mình mặc thử lên bộ vest cưới trắng tinh khôi, mắt long lanh, miệng cười xinh, anh cứ ngỡ cậu là thiên thần thôi

Thiệp cưới cũng đã in xong xuôi, khách mời cũng đã định hết, chỗ cưới cũng đặt rồi, đợi đến ngày anh và ngốc cùng nhau ngồi trên xe hoa thôi

Nhìn ngốc nhỏ nằm trên người anh ngủ thật ngon, có lẽ ngốc rất mệt khi phải dậy sớm để đi lấy quần áo thế này, thơm nhẹ lên mái đầu, anh nhớ lại có khoảng thời gian chính bản thân đã làm ngốc nhỏ sợ, làm ngốc nhỏ đau, làm ngốc nhỏ tủi thân, làm cho ngốc ám ảnh, khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ lặp lại đâu, lần này anh sẽ bảo vệ ngốc nhỏ thật tốt, ngốc nhỏ sẽ thật hạnh phúc khi ở với anh

"Có em tôi mới biết yêu nó hạnh phúc nhường này.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip