Cau Vo Ngoc Cua Bright Tong Brightwin Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngốc lâu lâu ngủ là có cái nết lạ lắm kìa, cứ nằm ngủ lâu lâu lại lăn lăn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu ngốc nằm ở mép giường, mơ màng lăn một cái..

*bụp!

"A ui!"

Cậu ngốc rơi độp một cái xuống giường, đầu nhỏ đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến ngốc nhỏ rất đau:< lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đập xuống, tự nhiên ngốc muốn khóc quá à...

Đang định khóc thì nhớ ra mình phải hiểu chuyện, mà hiểu chuyện thì không được khóc, nên thôi ngốc nhỏ đành tự đứng lên, mím chặt môi không cho mình khóc, vừa đi xuống nhà vừa xoa xoa đầu nhỏ

Đi xuống nhà tự lấy sữa uống, ngồi im một chỗ chơi thật ngoan, được một lúc thì cậu thấy chán rồi, không biết chơi gì nữa nên cậu liền chạy vào bếp mở tủ lạnh ra, định lấy hộp sữa của mình mang cho anh nhưng nhớ ra anh chẳng thích sữa đâu, nên cậu liền lấy hộp nước ép cam, lấy ra rồi đổ vào ly, cẩn thận cất lại hộp nước ép vào tủ lạnh rồi cầm ly nước ép cam mang lên cho anh

Đến trước của phòng làm việc, cậu để ly nước cam xuống đất rồi nhẹ nhàng ở cửa ra bằng hai tay

"TÔI NÓI MẤY NGƯỜI LÀM SAO? KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ HẾT ĐI"

Anh hình như đang họp online, còn nói khá lớn tiếng nữa, mặt anh giờ đáng sợ lắm

Cậu cẩn thận cầm ly nước cam vào, lúc đi vì chú ý nhìn mỗi cái ly nước trên tay không nhìn đường đi nên cậu đã va trúng cái tường, va chạm bất ngờ nên ngốc nhỏ không cầm vững ly nước làm nó rơi xuống sàn, tiếng thuỷ tinh bể chói tai vang lên làm anh chú ý tới, đã bực thấy cảnh này anh càng bực hơn

"KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ THÌ EM ĐỪNG PHÁ NỮA WIN"

"Bé xin lỗi ạ...bé sẽ dọn cho p'Bai mà...đợi bé một chút.."

Cậu ngốc bị quát lớn đến ứa nước mắt rồi mà không dám khóc, định ngồi xuống nhặt mấy miếng thuỷ tinh kia thì bị anh nhấc bổng lên

"Ngồi im trên đây! Còn nhúc nhích tôi chặt gãy chân"

Cậu bị doạ nên chỉ gật gật đầu rồi ngồi im trên sofa không nói năng gì. Anh sau khi dọn xong đống thuỷ tinh bể thì mới nhìn đến cậu ngốc kia nãy giờ ngồi im không ho he gì

Tiến đến bế cậu lên ôm vào lòng, đặt cậu ngồi trong lòng mình

"Không sợ sao?"

"Có ạ...bé có sợ.."

"Sao không khóc?"

"Khóc thì sẽ không hiểu chuyện, sẽ không được p'Bai thương thương nên bé không khóc ạ..."

"Tôi biết bé con sợ, rất muốn khóc, khóc đi"

"P'Bai vẫn phải thương thương bé...hic"

Được anh dỗ cậu nước mắt liền trào ra, cậu khóc một trận to

"Tôi xin lỗi, xin lỗi đã làm em sợ, xin lỗi đã nói em phiền. Bé con không cần hiểu chuyện đâu, em chỉ việc là chính em là được rồi, em có thế nào thì tôi vẫn yêu. Nín đi nào, đừng khóc nữa tôi xót"

"Huhu...p'Bai xấu ơi là xấu..ức...p'Bai...hức...p'Bai làm bé sợ nhiều nhiều lắm luôn...huhu"

"Được rồi nào, nín đi tôi lấy kem cho bé con ăn nhá?"

"Hức...vâng ạ"

Cậu lấy tay quẹt qua quẹt lại nước mắt, mặt nhem nhuốc như thỏ con dính đất. Bế cậu đi rửa mặt rồi lấy kem cho cậu, ôm cậu lại về phòng làm việc để cậu ngồi ở sofa xem tivi xong quay lại làm việc tiếp
________________________________
"Winnie! Bé con đi tắm đi, tắm muộn lại ốm"

"Bé không muốn tắm, người bé không cử động được luôn, nó chỉ biết nằm đây thôi"

Tay đang gõ phím cũng phải dừng lại, đi đến sofa bế cậu lên đi vào phòng tắm

"Ố! P'Bai bế bé đi đâu vậy?"

"Đi tắm với tôi"

Xả nước vào bồn, anh đưa tay định cởi áo của cậu ra

"Không được cởi! Người ta gọi đây là biến thái đó"

"Không cởi làm sao tắm"

"Nhưng p'Bai không được nhìn"

"Được rồi không nhìn, bé con tự cởi đi"

Cậu xoay lưng lại phía anh, cẩn thận nhìn xem anh có hé mắt không, đưa tay cầm áo lột ra, thân thể nuột nà trắng nõn của cậu hiện ra

"Trắng nhỉ?"

"Oa! P'Bai không được nhìn rồi mà"

Mắt sói thao láo mà nhìn lấy nhìn để người cậu, đưa tay lột xuống luôn cái quần thun cậu đang mặc

"Bé con ăn gì mà đẹp thế nhỉ?"

"Bé ăn kem"

Đặt cậu vào bồn nước ấm đã đầy, anh cởi hết quần áo ra, để lộ rõ thân hình săn chắc của mình

"Oaaa! Sao bụng của p'Bai có mấy cục sô-cô-la vậy, sao bé không có"

"Là múi bụng, phải tập mới có được mấy cục này đấy"

Mắt cậu sáng rực đưa tay sờ sờ mấy cái cục sô-cô-la dính trên bụng anh, tay anh cũng chẳng yên phận mà cứ xoa xoa mông thịt kia

"Không xoa mông của bé nữa mà"

"Tôi cho em sờ sô-cô-la rồi còn gì"

"Không được, bé sẽ mách với mẹ của p'Bai"

Cậu ngốc nhăn mày lại nghiêm giọng nói anh, nhưng con sói già này không sợ mà lại càng manh động hơn, lúc nãy chỉ là xoa xoa mông thôi nhưng giờ còn bóp bóp nữa

"Mẹ là người lớn không biết được chuyện này đâu"

"Nhưng sao mẹ không biết? Mẹ phải biết chứ"

"Đây là chuyện người nhỏ, người lớn không hiểu được"

Ngốc nhỏ gật gù tỏ vẻ đã hiểu

"Vậy thì không được nói mẹ nghe chưa?"

Ngốc gật gật đầu

"P'Bai ơi! Sao em bé của p'Bai to đùng mà của bé có chút xíu vậy? Bé cũng muốn to như này"

Ngốc đưa tay xuống cầm lấy 'em bé' của anh, nắn nắn bóp bóp

"Ah...đừng bóp bé con"

"Ố! P'Bai ơi! Sao bé bóp bóp là nó cứng ngắc luôn nè"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip