Cau Vo Ngoc Cua Bright Tong Brightwin Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay khác với mọi ngày, anh phải đi làm, phải đánh lòng xa bé con

"Bé con, tôi đi làm đây, ở nhà nhớ ăn đủ bữa, không bỏ bữa nghe chưa"

Cậu đang ngủ nghe anh nói cũng chỉ ầm ừ vài cái cho qua, cơn buồn ngủ tiếp tục đánh gục cậu, không quan tâm trời đất thế nào nữa, cậu cuộn tròn mình lại ôm gấu bông cà rốt ngủ ngon lành

Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi cũng đi làm
_______________________
"P'Bai ơi! P'Bai đi đâu rồiiii"

Do hồi nãy ngủ say mê quá nên không nghe anh nói cái gì, giờ dậy không thấy anh đâu cậu mới giáo dác đi khắp nơi để tìm

Cậu nhanh chân chạy xuống dưới nhà để tìm anh, đi ngang qua nhà bếp cậu thấy ai đó đang đứng nấu ăn, không giống p'Bai nhà cậu chút nào, không lẽ...là ăn trộm vào nhà cậu để ăn trực chăng???

"Này! Ông là ai mà vào nhà tui ăn như nhà mình vậy hả!!"

Cậu hùng hồn đi thẳng vào phòng bếp, đứng chống nạnh nói to

"Cậu chủ nhỏ dậy rồi ạ! Tôi là quản gia ngài Bright thuê về, cậu chủ cứ gọi tôi là Han"

Cậu bây giờ mới nhận ra được ông này là ai, là cái người bữa trước cậu hỏi có bắt cóc p'Bai của mình đi không nè!

"A! Là bác nè, bác tên Han sao, vậy Win sẽ gọi bác là bác Han! Được không a~"

"Được, thưa cậu chủ nhỏ"

"Bác đừng gọi Win là cậu chủ nhỏ được không a~Win không quen tẹo nào"

"Không được ạ! Ngài Bright không cho tôi mạn phép để làm điều đó. Xin lỗi cậu chủ nhỏ"

"Để tôi dọn đồ ăn cho cậu chủ nhỏ, phiền cậu ngồi ra bàn ăn ạ"

"Vâng ạ!"

Cậu ngoan ngoãn đi ra bàn ăn ngồi đợi, không lâu sau bác Han cũng đã dọn đồ ăn ra. Hôm nay cậu ăn súp cua đó, ngon ơi là ngon luôn. Cậu ngồi vui vẻ ăn hết tô súp rồi túc tắc đi ra ngoài ngồi chơi

Đang ngồi chơi ngoan, bỗng cậu nhớ ra là sáng giờ chưa thấy anh ở đâu cả, cậu lại đứng phắt dậy đi tìm anh. Tìm mãi mà chẳng thấy anh ở đâu, tủi thân cậu ngồi bệt xuống sàn nhà khóc

"Huhu...p'Bai ơi...hức..p'Bai đi đâu mất rồi..oa..huhu"

Bác Han nghe thấy cậu khóc cũng vội vội vàng vàng đi ra, thấy cậu ngồi bệ dưới đất khóc, bác dỗ dành mãi cũng không đỡ được phần nào

"Cậu chủ nhỏ làm sao vậy ạ! Có chuyện gì sao ạ"

"Huhu...bác Han ơi...huhu"

"Tôi nghe ạ"

"Huhu..bác gọi p'Bai..hức..gọi p'Bai..huhu..sáng giờ..ức..Win không thấy p'Bai đâu cả....huhuhu"

"Được được để tôi gọi cho ngài Bright"

Bên phía anh đang làm việc thì nghe thấy tiếng điện thoại, xem thử ai gọi thì thấy số của bác Han nên vội nhấc máy nghe, sợ bé con ở nhà có việc gì

📲 "con nghe bác Han, Win ở nhà có chuyện gì sao ạ!"

Anh nói chuyện lễ phép với bác, vì bác cũng là người chăm anh từ lúc anh còn nhỏ, nên anh cũng quý bác lắm. Đến khi trưởng thành, thì anh chỉ thuê bác khi có việc cần thiết

📲 "dạ thưa ngài Bright, cậu chủ nhỏ đột nhiên khóc lớn đòi gọi cho ngài ạ!"

📲 "phiền bác chuyển máy qua cho Win giúp cháu ạ"

Bác Han nghe vậy cũng chuyển máy sang cho cậu, nãy giờ cậu vẫn đang thút thít không đừng được

📲 "p'Bai! P'Bai ơi..."

📲 "tôi đây, sao lại khóc"

📲 "bé dậy không thấy anh đâu cả ý, bé đi tìm mãi mà không thấy anh, anh ở đâu về với bé điii. Bé nhớ anh, nhớ ơi là nhớ rồi.."

📲" tôi đang đi làm, tôi đang ở trên công ty, sao mà về với em được, tôi phải đi làm kiếm tiền nữa chứ, nhà mình nghèo lắm rồi này. Ngoan nha, ở nhà nghe lời bác Han, chiều tối tôi về rồi mua luôn kem cho em nha"

📲 "được a~, nhưng mà mua nhiều nhiều kem nha p'Bai ơi...bé ở nhà sẽ ngoan mà"

📲 "ừ! Mua nhiều nhiều kem, em chuyển máy cho bác Han giúp tôi đi"

📲 "vâng a~"

"Bác Han ơi! P'Bai kiếm bác nè"

Cậu đưa lại điện thoại cho bác Han

📲 "tôi nghe thưa ngài Bright"

📲 "bác cứ gọi cháu là Bright được rồi, không đến mức phải như thế đâu. Với lại cả Win cũng vậy, bác cứ gọi là Win như bình thường thôi"

📲 "à..được thôi"

📲 "bác Han này! Bác cố gắng để ý Win kĩ cho cháu một chút, Win có hơi ngốc hơn so với mọi người, có gì bác cứ gọi cho cháu, cháu nhắc em ấy, bác đừng mắng em ấy, em ấy tủi thân tội lắm"

📲 "có gì đâu, bác cũng mến Win lắm, thằng bé nhìn năng động dễ thương vậy mà"

📲 "vâng, phiền bác trông em ấy giúp cháu, với lại từ nay bác cứ làm ở nhà cháu đi, cháu sắp xếp phòng cho bác sau, ở đó bác chơi với em ấy để cháu đi làm nữa, chứ nghỉ hoài không ai quản công ty. Mai cháu thuê thêm vài người nữa đến làm việc, có gì bác quản lí giúp cháu luôn nha"

📲 "ừm, được. Thôi cháu làm việc đi, bác đi nấu ăn đã"

Nói rồi bác Han cúp máy, đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn trưa

Cậu thì được anh dỗ xong vui vẻ đi ra sofa xem tivi, chiều đợi anh về mua kem cho mình

"Win ơi! Vào ăn trưa đi con"

Cậu đang ngồi xem Cocomelon, thì nghe thấy bác Han gọi nên cũng bỏ tivi đang xem dở ở đó mà đi vào ăn trưa

Hôm nay cậu ăn cơm với trứng, bò xào, và món cậu không hề thích, đó là rau xanh và củ cải

Cậu ngồi ăn hết cơm cùng với trứng và bò xào riêng rau và củ cải là cậu để lại. Bác Han lúc này đang trong phòng của người làm để nghỉ ngơi buổi trưa nên tạm thời ở ngoài nhà chỉ có mình cậu

Cậu cầm đĩa rau và củ cải tiến gần đến cái thùng rác ở góc nhà, từ từ đổ hết vào trong đó rồi dọn hết chén bát vào bồn rửa như chưa có chuyện gì

"Phù! Xong rồi, thế là không cần ăn rau với củ cải nữa. Mình thậc thông minhh!"

Do không có anh ở nhà, với bác Han đang trong phòng nghỉ ngơi rồi nên không ai quản cậu cả, cậu cứ tung tăng ra ngoài ngồi xem tivi mà không đi ngủ trưa

Trong lúc cậu vui vẻ thì cậu không biết có người vẫn ngồi quan sát cậu qua camera

"Haizzz, con thỏ này hư rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip