Cau Vo Ngoc Cua Bright Tong Brightwin Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Oaaaaa...p'Bai..p'Bai đi đâu rồi..hức..oaaaa"

Cậu ngủ dậy đi ra khỏi phòng chẳng thấy anh đâu, nỗi sợ bị bỏ rơi lại trỗi dậy cậu ngồi bệt xuống sàn khóc ré lên
________________
"Các người làm ăn cho cẩn thận! Một lần nữa xảy ra thì đừng mong về nhà!"

Anh còn giáo huấn lại nhân viên nghe được tiếng cậu khóc vang đâu đây liền nhanh chóng kết thúc buổi giáo huấn đi lên phòng với cậu

"Tôi đây bé con, nín nào! Sao lại khóc?"

"Oaaaa..p'Bai đây rồi..hức..Win sợ p'Bai bỏ Win..oaaaa"

"Thôi được rồi! Nín tôi không có bỏ em"

"Hức..vậy p'Bai đi đâu"

"Tôi đi nhắc nhở nhẹ mấy nhân viên thôi"

"Vâng ạ..hức"

"Ngồi đây tôi lấy sữa em uống"

Anh đi lại cái cặp của cậu lấy ra một hộp sữa trái cây, cắm ống hút đưa cho cậu uống

"Uống đi"

"Uyn ang uống à" -Win đang uống mà-

Cậu vừa uống vừa nói lại, rõ ràng thấy người ta đang uống mà còn nói uống đi, giận dễ sợ

Cậu ngồi trên đùi anh hút hộp sữa, chưa đến 5p hộp sữa đã cạn sạch

"Rột! Rột!"

"Hết rồi p'Bai ơi"

"Được rồi, về nhà được chưa?"

"Sao p'Bai về sớm vậy"

"Nay xong sớm nên về"

Anh sẽ chẳng hé lộ cho ai biết về việc anh đẩy hết việc cho nhân viên để đưa bé con về nhà giấu đi, để bé con trên đây ai cũng chơi ai cũng khen bé con của anh hết, lỡ có ngày mất thì sao. Cứ cất đi cho chắc, chuyện khác tính sau

Anh và cậu lại tiếp tục lên xe đi về, trên xe cậu vẫn không ngừng hỏi anh những câu hỏi có phần vô tri

"P'Bai ơi! Sao con chim hót được mà Win không hót được"

"...."

"Oa! Sao con kiến nó lại giống con kiến vậy p'Bai"

"...."

"Tại sao màu đỏ lại gọi là màu đỏ mà không gọi là màu xanh ạ!"

Anh nghe cậu hỏi mà đờ người, bé con của anh thật là hiếu học quá. Trong suốt thời gian đi về nhà, miệng cậu thì cứ hỏi không ngớt còn miệng anh thì cứng đờ trước các câu hỏi của cậu..

"P'Bai! P'Bai t-"

"Thôi! Đến nhà rồi xuống thôi"

Anh xuống xe đi qua phía bên cửa phụ để mở cho cậu xuống

Cậu thấy vậy lon ta lon ton nhảy xuống xe nhảy chân sáo đi vào nhà, anh đi sau xách túi đồ của cậu mà chỉ biết cười, đây có phải là đáng yêu quá sự cho phép rồi không??
__________________
"Bé! Đi tắm đã, mới đi về người bẩn nằm đó một hồi ốm cho xem"

"Cho Win xem hoạt hình chút thôi mà p'Bai~ chút éc thoii"

"Không là không! Tôi không nhắc lại lần hai, tôi đi cất đố xong chưa thấy em đi tắm thì liệu"

Nói xong anh bỏ đi cất đồ, để lại cậu với gương mặt ấm ức

"Xì! Xem có chút éc cũng không cho, người gì mà độc ác dễ sợ"

Cậu vừa đi lên lầu vừa lẩm ba lẩm bẩm, nhưng cậu có biết cậu lẩm bẩm nhỏ đến nỗi anh đứng trong bếp anh còn nghe được đâu

"Tôi nghe thấy hết đấy nhá Metawin! Lo đi tắm đi"

"Win có nói gì đâu mà nghe thấy hết! Win đang chuẩn bị đi tắm mà"

Không biết ai dạy cậu mà bữa nay láu cá quá, biết cãi lại anh rồi
__________________
"P'Bai! Win tắm xong ròi"

Từ trên lầu đi xuống một con thỏ trắng tinh, vì sao là con thỏ á, nhìn cậu xem. Nay cậu mặc một bộ đồ thú hình con thỏ, có cái tai hồng và dài cùng với cục bông bé tẹo đằng sau mông là cái đuôi, miệng thì cười tươi để lộ răng thỏ trắng, như thế đã đủ chứng minh cậu là thỏ chưa?

"Tiểu thỏ xuống rồi sao? Không đeo tất vào?"

"Ờm..Win quên thôi! Để Win lên đeo"

Vừa xuống nhà chưa tròn 3p cậu lại phải lết thân lên phòng lấy tất để đeo, do dạo này thời tiết nắng mưa thất thường nên anh bắt cậu phải ăn mặc kín không để bị ốm, nếu ốm là anh cắt sữa không cho uống nữa đâu

Anh thì ở dưới vẫn đang nấu ăn, không biết từ sau có một con thỏ bếu đang quan sát từng cử chỉ, từng nhất động của mình

"P'Bai nhanh lên được không! Win đói meo đói mốc rồi nè"

"Từ từ thôi, chiều em mới uống hộp sữa, ăn nhiều như thế từ thỏ hoá heo có ngày"

Cậu ngồi sau không nói lại nữa, bĩu môi nhìn anh bằng ánh mắt phán xét

'Win đây mà là heo thì p'Bai là heo nái, hứ!' -cậu nghĩ thầm-

"Thu cái môi lại, suốt ngày bĩu mỗi có ngày môi dài là cả thước chả ai thèm lấy đâu"

"Kệ Winn!"

"Nay hư lắm rồi nha, ai dạy cái kiểu cãi lại tôi như thế"

Cậu nhìn anh, ấm ức sắp khóc đến nơi rồi răng thỏ cắn chặt môi dưới để nhịn khóc

"Thôi! Nín không khóc, tôi nói gì sai sao"

Cậu được anh ôm vào lòng dỗ thì được đà bật khóc, kể lể đủ thứ

"Oaaaa..p'Bai độc ác nhắm..p'Bai bắt Win đi tắm sớm..hức..còn nói Win là con heo nữa..oaaaaa..hic..còn nói chả ai thèm lấy Win..oaaaa"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Nín đi nào khóc đỏ hết mặt rồi"

Anh nhìn cậu khóc to đỏ cả mặt mà xót không thôi, khóc thế này đau họng chết

"Oaaa..hức..ghét..ghét p'Bai lắm..hức, không thèm chơi với p'Bai nữa..huhu..suốt ngày trêu Win thôi"

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi, không trêu em nữa, nín đi mai tôi dẫn đi mua kẹo"

"Hức..thật ạ"

"Thật! Giờ ngồi ăn được chưa"

"Hic..rồi ạ"

Anh đặt cậu xuống ghế lấy cơm cho cậu ăn. Anh và cậu ngồi ăn, cậu mới khóc đây thôi mà bây giờ lại cười tươi như hoa rồi. Không biết bao giờ mới chịu lớn đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip