Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌸🦁🐰🌸

Bắc Đường Quả Tuệ nhận thấy được bầu không khí giữa huynh trưởng nhà mình và Tạ đại ca hơi vi diệu. Hai người luôn dùng mặt mày thỉnh thoảng ngó ngó đối phương, nhưng lại không nói lời nào.

À, giận dỗi rồi. Nữ nhân a, luôn có trí tuệ vô hạn, tâm tư nhỏ của mấy nam nhân này nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

Tạ đại ca bắt chước chữ viết của danh mục quà tặng của Tấn quốc, sửa lại sinh thần bát tự của thế tử Tấn quốc, quả thật không chê vào đâu được. Quả quận chúa không chút bủn xỉn mà khích lệ đại ca, đại ca của nàng cũng rất cao hứng, lưu lưu loát loát bắt chước hết một lần chữ của Vương gia, Lâm quản gia, thậm chí cả chữ chân gà của nàng, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.

"Đại ca, dùng xong bữa tối, hai ta chèo thuyền đi?" Quả quận chúa gặm một cái vú ngỗng, lau miệng nói. 

Tạ Doãn nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Được thì được, nhưng trong phủ này của muội cũng không có hồ a." Hắn nói, nhìn thoáng qua phía Bắc Đường, như là ném vấn đề cho y; Bắc Đường khụ một tiếng như muốn mở miệng, lại chỉ bưng chén trà lên uống một ngụm trà.

Quả quận chúa không biết huynh trưởng đang xấu hổ cái gì, người ta cho bậc thang mà huynh ấy cũng không xuống, đành phải nói tiếp: "Hậu viện mới mở một cái hồ, vừa lúc nối trực tiếp với đường suối nhỏ trong phủ; hoàng huynh chỉ còn thiếu người bỏ cá con đào y cẩm lý, sơn xuy hoàng kim vào nữa thôi, khả xinh đẹp. Huynh nói xem có phải không a, hoàng huynh?" 

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe vậy, cũng chỉ khẽ gật đầu, để trà về.

(Y cẩm lý 衣锦鲤: cá chép lai giữa cá chép đỏ trắng và vàng nhạt.)

Tạ Doãn nhếch miệng, bản thân không nói thêm gì. Lần trước bị Bắc Đường hiểu lầm, hắn cũng tức giận mới phất tay áo rời đi. Mạng của hắn không do chính mình, cái này không sai, lúc ở Nam Khánh có người nói còn khó nghe hơn cái này, nhưng lời này từ trong miệng Bắc Đường nói ra khiến tim Tạ Doãn đau nhói. Có lẽ là vì y rất có khả năng là Hồi Phương Thủ, có lẽ là vì Tạ Doãn thật tình xem y như bằng hữu.

Sau khi ăn xong, Tạ Doãn cùng Quả quận chúa trêu cá chèo thuyền, mãi đến khi quận chúa bị Thôi ma ma kêu đi luyện tập nữ hồng thì hắn mới rảnh rỗi, liền nhảy lên cây đại thụ trong đình kia quan sát vương phủ. May là phẩm vị của Bắc Đường Mặc Nhiễm không tệ, tòa này chiếm diện tích rộng lớn trong phủ, từng ngọn cây cọng cỏ đều là thành quả mà y tỉ mỉ đặt mua. Tạ Doãn rất thích ở trên cao nhìn xuống vương phủ, đình đài lầu các, đường nhỏ rộng hẹp, mấy nha hoàn y phục nhẹ nhàng và mấy gã sai vặt loai choai đi tới đi lui, rừng trúc xanh tươi tiếng nước róc rách trong đó, như thể cảnh trí vạn vật đều ở đây.

Cảnh vật có, nhưng thiếu người —— Còn phải là mỹ nhân. Tạ Doãn đang xoay xoay hoa thủy tiên lén hái trong phòng ngủ của Bắc Đường và nghĩ như vậy, liền thấy một nam tử đang đi trên lối đi bộ phía trước đình dưới gốc cây, tóc dài như thác nước, môi hồng răng trắng, áo ngoài tím đậm che phủ áo trong xanh ngọc, ôm cầm. Tạ Doãn đoán được là ai, nhìn nam tử ngồi xuống tảng đá lớn cạnh đình, cúi đầu đánh đàn.

Một bức tranh đẹp.

Tạ Doãn thưởng thức mỹ nhân phối cảnh đẹp, thầm than như vậy.

Y đàn vẫn là《Xảo Thác Kết》.

Khởi la đoàn, sa hồng lay động phất vào mặt thơm, sạ hí văn, là hỉ thước trên đình, uyên ương trong hồ; gió thu sương sớm, chỉ gặp gỡ một lần xem như một hồi duyên phận, mà nay cười nhìn, không nói nên lời, nghẹn ngào khổ tâm. Ngồi trong thuyền, nhìn lên đình, không mây không trăng không ánh nến, không người tiễn ta; thắt kết sai, lần lượt sai, sai kết khó giải, gió tây thổi qua.

Một khúc đàn xong, ánh mắt của Tạ Doãn vẫn dừng lại trên người Bắc Đường Mặc Nhiễm, không rời đi. Tạ Doãn vẫn luôn cảm thấy, lên ngựa có thể chiến, xuống ngựa có thể trị, người trước lả lướt người sau khéo léo, đó là Bắc Đường Vương; nhưng mày ngài khẽ nhíu, thương xuân bi thu lại tâm như nước mềm, đó mới là Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Rõ ràng là người dịu dàng ngây thơ, lại một hai muốn người khác cảm thấy y sâu không lường được. Tạ Doãn nghĩ đây có lẽ là cách Bắc Đường bảo hộ chính mình. Nhìn nhìn người ngồi một mình im lặng ấy, Tạ Doãn cúi đầu nhìn nhìn đóa thủy tiên trong tay, đột nhiên cười.

"《Thanh Bình Dao》có hơn hai mươi bản, sao chỉ chọn đàn khúc này?" Tạ Doãn lớn tiếng chút, khản nói, "Vương gia e là không chỉ biết cái này đi?"

Bắc Đường nghe vậy ngẩng đầu, thấy Tạ Doãn lắc chân ngồi trên cây, liền nói: "Xem ra Tạ công tử biết nhiều lắm, bổn vương nên thỉnh giáo một chút mới phải."

"Nào có nào có, Tạ mỗ cũng không dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt Vương gia." Tạ Doãn cười, từ trên cây nhảy xuống, nhảy đến phía sau Bắc Đường, trước tiên cắm đóa thủy tiên kia vào búi tóc của y,

Bắc Đường bỗng chốc quay đầu lại, thấy Tạ Doãn sửng sốt —— Nói thủy tiên xứng với y, không bằng nói y chính là thủy tiên hóa thành hình người, khuôn mặt và cổ trắng noãn như cánh hoa, đồng tử cùng màu hổ phách, thanh nhã mà tươi đẹp.

"Cắm gì trên đầu ta vậy?" Bắc Đường nhíu mày, giơ tay chạm vào, Tạ Doãn vội cản tay y, nhìn chằm chằm đóa thủy tiên kia, cười: "Đừng tháo, rất đẹp."

"Lại phát thần kinh gì." Bắc Đường thấp thấp mắng hắn một câu, lại vẫn thật nghe lời, không chạm vào búi tóc, mà là ôm cầm đi vào trong đình, ngồi trước bàn gỗ vàng.

Tạ Doãn theo sau, hỏi: "Nơi này có bàn có ghế, vừa rồi vì sao ngồi trên tảng đá đánh đàn?"

Bắc Đường đặt cầm sang một bên, nghe vậy liền nói: "Đánh đàn không câu nệ khi nào, không câu nệ nơi nào, chỉ theo tâm mong muốn, tùy tâm mà thôi."

Tạ Doãn nghĩ nghĩ, nói: "Vương gia không giống như là người tùy tâm."

Bắc Đường dường như biết hắn sẽ nói như vậy, cười đáp: "Thế tục gông cùm xiềng xích quá nhiều, chỉ có đánh đàn mới có thể khiến ta tùy tâm một lát."

"Vì vậy Vương gia mới thích cầm à?"

"Đúng vậy."

"Vậy vì sao lấy cầm làm vũ khí," Tạ Doãn nhìn nhìn cây cầm chạm khắc đơn giản kia của Bắc Đường, hỏi, "Đoạt mạng người, chẳng phải tàn nhẫn sao?"

Bắc Đường ý cười dần dần phai nhạt xuống, lấy tay gảy nhẹ dây đàn, nói: "Đoạn Nguyệt Cầm, trăng như móc, dây như dao, tiếng đàn nhiễm máu người khác, ta mới có thể bảo vệ người của ta...... Nói vậy, nhưng cũng không phải là mong muốn của ta."

Tạ Doãn chỉ chờ những lời này của y, lập tức nói tiếp: "Vì vậy, cầm có thể thương cảm, cũng có thể giết người, đều không phải là theo bản tâm của ngươi, nhưng Vương gia vẫn thích —— Có thể thấy được, có thích hay không ở ngươi, không ở cầm."

Dây bỗng nhiên run lên "lách cách", là Bắc Đường Mặc Nhiễm thất thủ. Lời này của Tạ Doãn giống như tiếng dây này, đâm thủng mặt nước yên ả như gương, thẳng đến giữa hồ, khuấy lên một trận lốc xoáy.

"Vương gia nói thế tục gông cùm xiềng xích quá nhiều, cũng là vậy; thiên hạ nơi nào không có gông cùm xiềng xích, có bị nhốt lại hay không ở ngươi, không ở thế tục." Tạ Doãn nói, "Tựa như ngươi, địa vị thiên kim, sợ người khác nói ngươi vô năng, lỗ mãng, hơn hai mươi tuổi sống như năm mươi, đi đường đều như đổ chì trên đùi —— Có mệt hay không?"

Nhìn không ra, người cà lơ phất phơ này lại có một bộ lại một bộ đạo lý lớn, một bộ này tiếp được, còn có bộ tiếp theo chờ ngươi.

Bắc Đường nhìn nhìn hắn, thở dài nói: "... Ngươi ta khác biệt. Ngươi là Đoan Vương, nhưng vô câu vô thúc, tiêu sái tự tại, còn ta không được."

Về tình cảnh của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tạ Doãn biết được một ít. Vương thất Bắc Đường một thế hệ nhân số thưa thớt, Bắc Tề chỉ có hai vị hoàng tử là tiên đế và Bắc Đường Mặc Nhiễm, huynh đệ hai người kém nhau hai mươi tuổi. Tiên đế bệnh tật ốm yếu, sau khi đăng cơ dần dần có trạng thái suy kiệt, còn Thái Hậu thấy phu quân vô dụng, liền ý muốn mưu phản, làm nữ đế, thay đổi triều đại.

Tiên đế biết được dã tâm của thê tử, nên trước khi lâm chung đã phó thác tiểu hoàng đế cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, dặn dò y phụ tá tiểu hoàng đế, củng cố giang sơn xã tắc của Bắc Đường thị; nhưng ai lại để ý, lúc đó Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng chỉ mới mười hai tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lúc ấy chính nhờ vị Vương gia như vậy, phụ tá hoàng đế mười một tuổi đăng cơ, đánh cuộc giằng co với Thái Hậu, mới giữ được giang sơn Bắc Đường đến nay.

Tạ Doãn rất khó tưởng tượng, những người này sao lại nhẫn tâm đặt gánh nặng của vương thất Bắc Đường lên vai một đứa trẻ mười hai tuổi chứ; nhưng nghĩ lại, chính mình dường như cũng như vậy, rất nhiều người gửi gắm hy vọng khôi phục Nam Triều lên người hắn, nhưng dường như hắn đã đi trên con đường hoàn toàn ngược lại với Bắc Đường.

"Tạ Doãn, nếu đổi chỗ mà làm......"

"Nếu đổi chỗ mà làm, ngươi là ta, chỉ e trên đời này sẽ không có 'Tạ Doãn', cũng chỉ còn lại 'Triệu Minh Doãn' mà thôi."

Tạ Doãn chống cằm, vẻ mặt ôn nhu, giọng điệu lại vẫn mang theo nghịch ngợm, "Con người ta không tim không phổi quen rồi mới có thể sống thoát ra. Một cô nhi tiền triều, bị Khánh Đế giết cha đoạt quyền, đoạt ngôi vị hoàng đế, lại còn cam nguyện tù vây trong kinh, sống dựa vào ân thưởng của kẻ thù. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là 'thuận theo đại cuộc', nói khó nghe một chút, còn không phải là một 'kẻ bất lực' sao? Trong ngoài triều đình Nam Khánh, thật sự có chút xem thường ta, vì vậy cũng từng châm chọc mỉa mai không ít......"

"Nhưng vậy thì đã sao? Mặc hắn môi lưỡi bôi nhọ một vạn lần, trên người ta vẫn chẳng thiếu một miếng thịt nào, mấy lão già cổ hủ gian xảo đó, thấy ta còn không phải phải lễ bái hành lễ, tôn xưng một tiếng 'Đoan Vương điện hạ' sao."

Tạ Doãn nói một tràng, nói ra Triệu Minh Doãn không dễ, nhưng cũng hiển lộ cái gọi là tiêu sái của Tạ Doãn. Hắn lấy việc trải qua của mình để trấn an Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc này cũng đang nghĩ làm sao trấn an Tạ Doãn. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, kiếp sau không sinh ở đế vương gia, nói vậy trong lòng hai người cũng có cùng suy nghĩ.

Y duỗi tay, cầm bình bạc giữa bàn, rót hai ly rượu: "Tạ công tử, sự hiểu lầm mấy ngày trước, là bổn vương không phải." Bắc Đường Mặc Nhiễm nói. Chạm chạm ly rượu của Tạ Doãn: "Lấy này bồi tội." Nói xong liền uống cạn rượu trong ly.

Tạ Doãn sửng sốt, cũng cười: "Vẫn là Vương gia lịch sự tao nhã, tâm sự dưới ánh trăng, há có thể không rượu, bồi tội liền miễn, xem như Vương gia kính ta. Tạ mỗ cũng kính Vương gia một ly."

Tài nghệ ủ rượu của Bắc Tề tuyệt nhất, khác với rượu gạo Nam Khánh, vị sâu cay lạnh thấu xương vào miệng, hiển nhiên không cần phải nói. Tạ Doãn thích thưởng thức rượu, quyết chí nếm hết rượu ngon trên thiên hạ, hắn tự nhận tửu lượng không tồi, có thể thử một lần; ai ngờ tửu lượng của Bắc Đường còn ở trên hắn —— Hơn nữa trên rất nhiều, ba thử hai thử, hắn đổ, Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn còn rất thanh tỉnh.

"Lại... Lại đến! Uống!" Tạ Doãn nâng chén, Bắc Đường Mặc Nhiễm trước mắt đều là vài bóng người chồng nhau, còn muốn chạm cốc với người ta. 

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn bộ dáng này của hắn, cảm thấy buồn cười, đoạt ly rượu qua khuyên nhủ: "Tạ Doãn, một ly cuối cùng, uống xong ngủ đi, nghe thấy không?"

Tạ Doãn không biết nghe hiểu không, mơ màng hồ đồ gật đầu.

Bắc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, gọi nha hoàn bưng canh giải rượu tới, lừa hắn là rượu để hắn uống, đỡ phải đau đầu. Bắc Đường không kêu hạ nhân hỗ trợ mà tự mình đỡ cánh tay của Tạ Doãn, dẫn hắn đi nghỉ ngơi; Tạ Doãn người gầy, nhưng lại thật cường tráng, còn rất nặng, Bắc Đường đỡ hắn đi lắc lắc lư lư.

"Ngươi a ngươi, thật thua trong tay ngươi mà," Bắc Đường Mặc Nhiễm oán trách, khóe môi lại nở nụ cười, "Đệ tử của Trác lão Phù Thanh Du đều là ngàn chén không ngã, ngươi này chẳng biết cố gắng, thế mà không di truyền được tửu lượng của lệnh từ."

"Di truyền... Di truyền cái gì? Ầy, ngươi không hiểu!" Tạ Doãn mơ mơ màng màng, nửa mở mắt nói chuyện với Bắc Đường, không biết là tỉnh hay mộng, "Gia mẫu... cũng không phải là mẫu thân ruột của ta...... Biết không? Không phải!"

Bắc Đường sửng sốt, lực trên tay buông lỏng, hai người đồng loạt ngã ngồi trên mặt đất. Tạ Doãn ngã vào đằng kia, đầu đụng phải cọc cây, Bắc Đường Mặc Nhiễm vội đi đỡ cổ hắn, lại nghe hắn lẩm bẩm lời ruồi, bò gần mới nghe hiểu nói gì:

"Khánh Đế diệt cả nhà ta...... Một người cũng không lưu."

Từng nhớ tiền triều bị diệt, hoàng thất gặp nạn, máu nhuộm kinh thành. Ý Đức thái tử vì bảo hộ một nhà già trẻ mà bị loạn tiễn xuyên tim chết, Khánh Đế lúc bấy giờ rất tàn bạo, trong ngoài Đông Cung không một người sống; nhưng may mắn có một lão hoạn quan dắt thế tử 4 tuổi ra khỏi phủ khám bệnh đầu, nghe nói binh biến, liền nấp trong chiếc bình thù ma thảo, tránh thoát sự truy xét trong thành.

Tông thân tiền triều đều qua đời, ôm ấp cô nhi, lão hoạn quan tự biết trách nhiệm nặng nề, cố thay hình đổi dạng, bôn ba hai ngàn dặm, đưa thế tử đến tay Tạ phu nhân bạn cũ của Ý Đức thái tử —— Từ đó về sau Triệu Minh Doãn trở thành Tạ Doãn.

Một cơn ác mộng, khiến đến giờ cũng chưa tỉnh.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip