interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning : ooc, 18+, bạo lực, máu me, tình dục.



Bọn nhà giàu là một lũ quỉ quái.

Tôi từng tận mắt chứng kiến một nữ sinh với một giáo viên hợp đồng làm tình trong phòng giáo vụ, sách vở vứt tung toé dưới bàn cùng đồng phục lẫn lộn, tiếng rên thở gấp gáp của cô giáo cùng với tiếng gió làm đống giấy bay qua tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn độn.

Tất nhiên là con bé kia quyến rũ cô giáo trước.

Nó là con nhỏ kiêu kì, một đứa con gái đồng tính đỏng đảnh nghĩ cả thế giới phải quỳ gối dưới chân nó. Bố nó đổ một ối tiền vào cái trường này, tôi cũng dễ hiểu. Tất nhiên là nó chẳng bị gì, nó học vẫn giỏi, không có một vết nhơ trong học bạ và vẫn là thủ khoa khối năm đó, đứng lên bục với bộ đồ Chanel được sửa lại ôm sát ba vòng cơ thể nóng bỏng của nó, đôi guốc Louboutin sáng bóng cùng đôi môi đỏ chót.

Và tất nhiên đây chỉ là một trong số ít những chuyện tôi đã gặp, một lũ nhà giàu học giỏi kì quái khùng điên thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Tôi làm thêm chui tại một quán bar chui, tất nhiên bà chủ không nhận người chưa đủ tuổi, nhưng "nhìn mày đẹp trai đấy", đây là công việc đêm duy nhất cho tôi vừa làm được việc này việc nọ, như vừa pha rượu vừa làm bài tập về nhà, mà lương cao, nhất là trong tuần khi người ta chỉ cần tôi đổ một ít tequila là có thể nói chuyện đến hết đêm.

Khổ nỗi là cuối tuần, là cái lũ học sinh quái gở đấy lại qua.

Quán bar tối mập mờ, ánh đèn xanh đỏ tím vàng chạy khắp nơi, và chỉ cần tí cồn vào người là chúng nó lảo đảo, ói mửa và chẳng nhớ gì về mấy đêm hoạn lạc của chúng hết, nên là có gặp cả trường tại chỗ tôi làm tôi cũng chẳng sợ. Chị chủ còn trang điểm cho tôi, chị biết tôi nhìn không già dặn sẽ bị mấy chú công an cảnh sát hỏi thăm, mặc dù chị cũng chả sợ vì chị có tiền, và chị cũng ngủ với gần như mọi người đến thăm khám cái chốn bệnh hoạn này.


Gần đây tôi cũng có hay làm tình, chủ yếu là mấy đứa con gái có tiền hay qua lúc cuối tuần.

Bọn đấy vung tiền kinh khủng khiếp, tôi từng thấy một đứa con gái cãi nhau với Ricky vì nó ghen khi thấy thằng đấy nói chuyện lả lơ với đứa khác. Con bé hỏi liệu có phải nó cho mày nhiều tiền hơn tao không, nó lôi trong túi xách Prada của nó ra một tập tiền đô ném thẳng vào mặt thằng Ricky rồi khóc lóc bỏ đi. Ricky cũng chẳng mảy may, nó từ tốn nhặt đống tiền xếp gọn thằng một tập rồi nhét vào túi

"Không đứa này thì còn đứa khác mà, quan trọng là chúng nó nghĩ tiền mua mình được"

Ơ không, thấm thật đấy nhá.

Quickie hai lần một đêm tôi gom được đủ một ngàn đô luôn, mặc dù lương tôi cũng chả phải thấp, nhưng cầm cục 10 tờ 100 đô là cảm giác mới lạ khác.


Nhưng mà là chỉ vì tiền thôi, nhưng cũng chẳng vấn đề gì cả.

Vì tôi bỗng nhận ra tôi không thích con gái (đến thế).


Ở cùng khối tôi có một người tên là Chương Hạo, người Trung Quốc.

Gia đình anh là một gia đình giàu có ở Singapore, nhưng vì để phạt mà gửi anh đến trường này ở Hàn Quốc. Anh ta biết chơi Violin, mang về vài giải thưởng cho trường nên vì vậy ban giám hiệu quí anh ta vô cùng, sẵn sàng bao che mấy trò của anh ta trước mặt gia đình. Mà thực chất cũng chẳng có gì quá đáng, nếu so sánh với một vụ giết người từng xảy ra ở trường tôi. 

Anh ta từng dí đầu một con bé vào bồn cầu tầng 8, trong một nhà vệ sinh trang trọng nhưng chả mấy ai dùng vì đây là tầng sinh hoạt của mấy câu lạc bộ xa hoa và mấy chỗ trong ngách thường bị bỏ hoang. Con bé muốn xin lấy phần solo trong phần trình diễn giao hưởng của trường, và tất nhiên người ngạo mạn như anh ta chả bao giờ đồng ý. Video anh dí đầu con nhỏ đó vào bồn cầu rồi cắt tóc nó ra nổi trong trường tôi một thời gian, nhưng cũng bị ban giám hiệu can thiệp và biến mất vĩnh viễn.

"Này đời tao chưa đủ khốn đốn hay gì mà mày muốn cướp phần đấy hả?!"

Và tất nhiên anh ta thắng, còn con bé kia vì sợ bị sỉ nhục mà đằng cắn răng ngồi im giữa dàn giao hưởng không dám hó hé một lời. Anh đứng trên bục, giữa trung tâm hội trường nở một nụ cười đắc thắng, cúi đầu cảm ơn tay đặt lên ngực, trông thật thanh tao cao nhã, như một đoá sen giữa những vũng bùn tanh bẩn.


Và anh cũng là một người đồng tính.

Tôi biết nói sao giờ, tôi thấy những người giàu đồng tính là một loại người vô cùng độc địa. Họ xuống tay làm những việc dơ bẩn nhất để đạt được mục đích của mình, hoặc chỉ là điều họ thích. Tôi không đánh giá ai vì xu hướng tính dục của người ta, vì tôi cũng chật vật để nhận thức điều đó của chính mình, nhưng những hành vi của họ khiến tôi cứ phải ngập ngừng. Quyến rũ giáo viên làm cô phải nghỉ việc, bạo lực học đường hay ngay cả từng cứa cổ người ta, cũng do bọn đồng tính trong trường làm hết. 


Ấy nhưng mà đời tôi cũng khốn đốn làm sao, khi cũng dính phải anh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip