end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày sau đêm đó.

tôi quay lại harvard, anh quay lại berklee.


anh đã chấm dứt với thằng người yêu khốn nạn của anh ngay sau đó, tôi còn phải đi theo để tháp tùng trong trường hợp nó động tay động chân với anh. gã ta chửi mắng anh ta, bảo anh là loại đàn ông chỉ biết dạng chân ra cho người ta chơi, nhưng anh cũng chẳng nói gì, cười trừ rồi bỏ đi. tôi đã quên mất chương hạo ngày xưa mạnh mẽ như thế nào, chỉ vì gã người yêu cũ khốn nạn hành hạ anh về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

chúng tôi sải bước trên đường, mùa thu boston đẹp nhưng khiến tôi khó chịu, vì trời sắp vào đông sớm. anh sắp tốt nghiệp ở berklee và sẽ lên new york tiếp tục theo đuổi đam mê với cây đàn violin của mình ở juilliard. chúng tôi dành những ngày cuối của anh ở boston như những cô cậu thiếu niên mới lớn trong bộ phim mỹ ngày bé tôi thường xem, đầy sự hỗn loạn và cháy bỏng của trái tim. chúng tôi le la mọi quán ăn tối trong thị trấn, nói cười và âu yếm lấy nhau.

màn đêm buông xuống là lúc chúng tôi hoà quyện lấy thân thể của nhau. làn da bỏng rát cọ xát lấy nhau trong thời tiết lạnh lẽo cuối thu ở boston, ôi tôi yêu cái cách anh nằm trọn trong vòng tay tôi. chúng tôi nói khóc cười và rên rỉ với nhau, tôi ước gì nó như một thước phim để tôi có thể cứ ấn nút tua đi tua lại, để tôi được sống với nó mãi.

tôi yêu mọi thứ trên cơ thể của anh, từ mái tóc, bờ vai, đầu gối rồi đôi chân. đặt môi lên cổ rồi xương quai hàm, từng dấu đỏ thẫm trên làn da khiến anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết. chết tiệt, và giờ anh thì đang nằm rên rỉ dưới thân tôi, ngày càng to hơn khi tôi thúc vào bờ hông mềm mại của anh.


nhưng niềm vui với anh của tôi chẳng được lâu, tôi tiễn anh ra ga tàu để anh tới new york hoa lệ nhộn nhịp. "cảm ơn hanbin, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng khi ở đây"


"anh có phải là hanbin không, tôi thấy trên điện thoại của nạn nhân có mỗi số anh là liên lạc được.."

có một nhóm khủng bố đã tấn công khu vực quang lincoln center plaza, đặc biệt là nhắm vào trường nghệ thuật nổi tiếng juiliard trên con phố này, chúng tôi ước tính đã có hơn 200 nạn nhân tử vong....

anh mới lên new york được một tuần.

tiếng người phóng viên đều đều phát ra từ tivi khiến tôi hoảng loạn. đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi quặn thắt, tôi chẳng thể kiềm được giọt nước mắt mình cứ rơi lã chã trên gò má. tôi không nhớ là mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là tôi đã khóc rất to trong khi tay đặt vé tàu đến new york. tôi phải đến new york không phải để tới thăm anh, yêu anh và hôn anh, mà là để đến nhận xác anh về.

đau đớn làm sao.

gia đình anh tới để nhận xác và tổ chức một đám tang rất to ở một khách sạn ở new york, lần đầu tiên tôi thấy người ta tổ chức ở khách sạn. tôi im lặng nhìn ảnh thờ của anh, đó là bức ảnh tôi chụp cho anh hồi còn học ở berklee. anh nở một nụ cười mỉm, trìu mến nhìn vào máy ảnh. mẹ anh ngồi cạnh tôi, bà khóc rất to rồi nói một tràng tiếng trung rất khó hiểu. mọi thứ trầm lắng xuống khi gần kết thúc, tôi xin phép hai bác ra về để còn đi học vào sáng mai.

thực tế là tôi không thể đi học gần hai tuần sau.

mặc kệ bạn bè nhắn một tràng hỏi sao tôi không đi học, tôi ở lì trong phòng trầm ngâm nhìn vào cây đàn violin của anh được bác gái tặng lại cho tôi. đây là lần đầu tiên tôi thấy yunjin không mắng tôi mỗi chiều đi học về, ả chỉ lặng lẽ đặt trên bàn cho tôi một bát kimchi hầm. tôi lấy thìa và đũa, vừa ăn vừa khóc la thảm thiết. tôi thề với chúa, đây là lần đầu tiên tôi thấy tôi yếu đuối như này.

nằm trên chiếc giường mà tôi với anh từng hằng đêm nằm âu yếm nhau, giờ thì nó thật lạnh lẽo và đau đớn làm sao. anh không còn ở đây với tôi nữa, và mãi mãi không bao giờ quay lại. tôi ôm lấy tấm thân mình, nước mắt tôi không thể ngừng rơi. mọi thứ ở boston đều gợi nhớ tôi về anh, tôi chẳng thể bước ra đường mà hoài ức của anh với nơi đây không hành hạ tôi từng phút từng giây.


tôi ghét anh.

tôi nhớ anh.

tôi yêu anh.


sung hanbin.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip