37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Becky nghỉ việc lại tạo nên làn sóng thứ hai, cũng chia làm nhiều luồn ý kiến.

“Cô ta nghỉ cũng đúng lắm! Đâu nên để một người chân ướt chân ráo vào làm, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mất!”

“Cô ta nghỉ việc cũng là giữ lại chút sỉ diện cho bản thân rồi đó!”

“Không có bằng cấp mà lại làm Thư ký cho Chủ tịch sao? Tôi có nhìn lầm không vậy?”

“Thật cảm ơn ai đã đăng bài này lên để có thể phát hiện ra bí mật động trời này!”

“Các người nói đi cũng phải nói lại chứ! Dù sao cô ấy cũng có góp phần vào công sức cho dự án vừa rồi mà!”

“Đúng đúng! Cô ấy còn dễ thương nữa! Tuần trước tôi còn thấy cô ấy đi mua thuốc cho mấy cô lao công nữa!”

“Các người cũng phải nhìn vào mặt tốt của người ta đi chứ. Cứ nhìn vào việc cô ấy không có bằng cấp rồi đánh giá sao?”

“Tôi đồng ý với ý kiến trên nha! Tại sao các người có bằng cấp lại không có cư xử hoà nhã như cô ấy vậy?”

Mỗi người mỗi ý, có bênh cũng có không thích Becky, nói chung là để họ giải toả tất cả ra đi.
- Tại sao lúc Becky còn ở đây thì họ không bênh vực đi? Bây giờ nói như vậy thì còn lợi ích gì? - Mind tức giận đập con chuột trong tay, mặt đầy hắc tuyến.
Khi Becky còn ở công ty thì không ai nói đỡ giúp cô ấy một lời, để khi cô ấy chịu không nổi áp lực mà nghỉ việc thì lại tỏ vẻ mình là người không nói xấu người khác! Vì tính riêng tư nên mỗi tài khoản đăng lên chỉ hiển thị ID là dãy số dài, không được để tên hay biệt danh nên dù có mò kim đáy bể toàn bộ nhân lực cũng không biết ai là ai.
Mind đã cố gắng gọi điện cho Becky nhưng cô ấy lúc nào cũng không bắt máy, đi đến nhà tìm thì lại khoá trái cửa, hỏi hàng xóm thì...hàng xóm đi làm cả rồi, ai đâu mà hỏi?

Thật ra thì Becky không phải khoá máy, mà là do điện thoại bị hết pin, quên mất việc sạc nó. Cô không có ở nhà là vì cô đã đưa bà Hai đi bệnh viện khám tổng quát, dùng số tiền lương vừa nhận được mà trả tiền viện phí cho bà Hai. Cả năm ngày liền đều ở lại theo dõi vì sợ bà Hai đột ngột chuyển biến xấu. Người già mà, mắc bệnh là điều khong tránh khỏi, gặp bà Hai lại yếu nên Becky muốn chắc chắn hơn.

Ở lại với bà Hai, cô tâm sự với bà rất nhiều, từ việc cô bắt đầu đi làm bảo mẫu, rồi cả nụ hôn đầu kia, và cả việc cô có cảm tình với em. Becky kể lại những gì cô đã trải qua ở công ty, cô cũng muốn trải lòng vì bản thân đã bị người khác đặt điều nói xấu như vậy. Từ khi nào mà cô lại có chồng? Rồi cái gì mà cô có con trai mười tuổi? Cô chỉ mới hai mươi sáu tuổi, sinh con lúc mười sáu tuổi sao? Lúc đó cô còn đang bận chạy nhong nhong ngoài đường, chạy nắng chạy mưa mà kiếm sống đó! Rồi việc cô phải chịu đựng đến mức nào khi thấy Freen cùng Charlie thân thiết với nhau. Becky đã không chịu nổi nữa nên mới xin nghỉ việc.

Khi cô nói hết với bà Hai, nước mắt cũng chảy ra không ngừng. Bà Hai vừa an ủi cô, lại vừa khuyên cô nên biết cách buông bỏ những gì không thuộc về mình.

- Con biết là con không phù hợp với em ấy, con và em ấy không cùng một thế giới. Freen là người có địa vị và gia thế vững chắc, con lại là người lao động bình thường, chúng con vốn tách biệt nhau về mọi thứ, lại còn là con gái với nhau... Bà Hai à, con từng khuyên nhủ bản thân nhiều lần là không thể ở cạnh em ấy được, nhưng không bao giờ nghe theo lý trí được. Bà Hai biết không, Freen và Charlie, hai người ấy nhìn hợp đôi lắm, bên cạnh nhau chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải ghen tị đó. Cả hai đều tài giỏi, gia đình lại vô cùng tốt và giàu có, hai người cũng thân thiết nữa... Con vừa thấy anh ta thì liền biết không có cơ hội rồi, nhưng không bao giờ kiềm lòng lại được. Con nghỉ việc vì em ấy, có phải là ngu ngốc không bà Hai?
Bà Hai cũng không biết phải nói thế nào. Becky ngu ngốc sao? Đúng, nhưng lại ngu ngốc đến đáng thương mà không hề đáng trách. Cô cũng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trải qua áp lực chồng chất như vậy, phản ứng tự nhiên của con người là sẽ trốn tránh, lại còn là trốn chạy chuyện tình cảm.

Sau năm ngày ở bệnh viện thì Becky đưa bà về nhà, sau đó cô lại mua thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cho bà, để bà nghỉ ngơi rồi cô mới đi. Becky mua hết cho bà Hai, nhưng chỉ mua cho mình một lon bia.
Cũng vì suy nghĩ quá nhiều trong thời gian qua nên Becky muốn quên nó. Trên đời làm gì có thuốc mau quên đâu? Mượn rượu cũng chỉ là cách để tạm rời xa thực tại mà tìm một không gian ảo cho bản thân, tự tìm thú vui khi tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Ha, bên ngoài thế giới kia có biết bao nhiêu người chứ? Không có em ấy thì cô vẫn có thể có tình cảm với người khác! Đúng là, mạnh miệng thì lòng lại yếu đuối! Nếu đã như vậy, Becky lại càng muốn rời xa, cô chấp nhận bản thân yếu đuối, hèn mọn để có thể quên em.
Và Becky đã chọn giải pháp là nhậu một mình! Cô không muốn làm phiền ai cả, cũng muốn bản thân được yên tĩnh. Nhưng cô chỉ dám mua một lon bia thôi đó. Becky cũng nực cười bản thân! Cô không sợ tốn tiền để làm nước ép cho em uống mỗi ngày mà lại hà khắc, sợ tốn kém với hai lon bia!
Becky ngồi trước cửa nhà, ngồi bệt xuống thềm nhà, khui lon bia mà tự mình uống. Từ khi nào cô lại cho phép tâm trí được phóng túng với thứ đồ uống có cồn vậy nè? Mỗi lần cô chỉ dám nhấp môi một chút, mỗi lần như vậy, cô lại nghĩ đến Freen. Hàng tá câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cô về em. Bây giờ em đang làm gì? Có vui vẻ không? Có thoải mái không? Có chăm sóc tốt cho bản thân không? Và, có thể nào vô Freen vô cớ nhớ đến cô không?

Từ sau khi Becky nghỉ làm, Freen đã được thay thế vào vị trí của cô. Ngồi trên bàn làm việc mà đã từng là của Becky, Freen lại một lần nữa bị cảm xúc lạ vây chiếm. Em cứ có cảm giác là cô ở bên cạnh, vẫn như ngày trước mà chỉ dạy cho em. Giọng nói của cô cứ văng vẳng bên tai, dịu êm lại từ tốn đến khiến em phải tự động mà nhớ lại, nhớ trong vô thức. Có khi Freen ngủ quên trên bàn làm việc thì lại có cảm giác như cô đang ở bên cạnh mà điều chỉnh đèn rồi nhiệt độ phòng, tay chân nhanh chóng nhưng lại không phát ra tiếng động quá lớn để không ảnh hưởng đến giác ngủ của em. Để rồi khi em tỉnh dậy thì cơ thể ê ẩm, không phải như lúc cô ở bên cạnh mà đỡ em tựa vào ghế, Freen cứ vậy mà gục trên bàn.

Cũng vì Becky không đi làm nữa nên không ai làm nước ép cho Freen uống. Không phải vì Freen thiếu nước ép liền không sống được, nhưng vì cô làm cho em uống mỗi ngày đến mức thành thói quen rồi, không uống thì lại cảm thấy thiếu. Freen cũng thử đi ra cửa hàng mua nước ép đóng chai, vị ngọt quá gắt và hậu vị quá khó chịu đến mức Freen muốn chóng cả mặt, liền vứt nó vào thùng rác.
Cũng vì Becky không đi làm nữa nên mọi loại giấy tờ em đều phải tự làm một mình mà không có sự trợ giúp của cô. Freen không phải vì những tin tức của Becky mà né tránh cô, cũng không phải vì có Charlie chỉ dẫn mà em quên Becky. Freen không phải cố ý, nhưng kiến thức của Becky chỉ dẫn cho em chính là cơ bản, còn Charlie lại nâng cao và mở rộng nhiều thứ hơn. Freen biết sau này em sẽ thừa kế lại chức vụ của mẹ, điều hành công ty nên em muốn biết càng nhiều thứ thì càng tốt, biết sớm thì có thời gian để bổ sung thêm những kiến thức khác. Nhưng từ sau cái đêm ở quán nhậu đó, Becky đã hoàn toàn ngó lơ em, chỉ dẫn cho em xong liền lấy giấy tờ khác ra làm, trực tiếp tạo một bức tường vô hình không cho ai xâm nhập vào, và em cũng vậy.
Cùng vì Becky không đi làm nữa nên em không thể nghe được giọng của Becky. Trí nhớ của con người cũng thật lạ, những lúc muốn nhớ lại không nhớ, để khi em gần chìm vào giấc ngủ thì giọng của cô lại như vang bên tai em, lại còn như đang kể chuyện? Freen ban đầu còn không tin đâu, nhưng từ những cái nhỏ nhặt nhất, và cả những đêm gần đây, em lại càng khẳng định là Becky và em rất quen thuộc với nhau trong lúc em mất trí. Freen có hỏi mẹ nhưng không nhận được câu trả lời thoả đáng, hỏi Mind thì cô còn bực tức vì chuyện của Becky nên không trả lời em, Freen hết người hỏi thì liền nhớ đến Kade cùng Om, hẳn họ sẽ biết. Nhưng kết quả Freen nhận về cũng không được gì cả. Có thể nói, mẹ đã không muốn em nhớ thì trừ khi em tự nhớ lại, bằng không thì sẽ không nhận lại được gì cả.

Hiện tại, Freen đang nằm trên giường, vẫn trằn trọc vì không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt thì lại nhớ đến cô. Freen mỗi lần như vậy đều mệt mỏi mà mới có thể đi vào giấc ngủ.

Cũng vì Becky không đi làm nữa mà Freen đã xém trở thành gấu trúc sau năm ngày.

Becky sang ngày thứ sáu thì bắt đầu đi tìm việc làm thêm. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại không ai nhận cô cả. Becky chỉ muốn đi làm thật nhiều để quên đi em, nhưng khi họ nghe đến cô như nghe đến quỷ, lắc đầu không chịu nhận. Xui đến vậy sao? Becky tự nhìn bản thân mình, dáng người cũng cao, cũng có sức khoẻ, cũng là người có da có thịt mà, cô lại không ngại vất vả, lương thì thoả thuận, vậy tại sao lại không nhận?
Becky đã từng nghĩ đến, có khi nào là ba của Freen vì muốn trả thù nên khiến cô thành ra như vậy không? Ngẫm một hồi thì lại thấy vô lý, giữa cô và ông ta không nặng đến mức gọi là thù, ông ta cũng không còn xuất hiện trước mặt cô trong thời gian gần đây nên chắc cũng đã buông tha cô rồi. Với lại, cô cũng hết giá trị lợi dụng với ông ta rồi, cô đâu còn ở bên cạnh em đâu chứ. Vừa đi, cô vừa nhẩm thầm, không biết liệu còn điều gì xui xẻo xảy đến hay không.

Tại một nơi khác, nơi biệt thự cao sang lại rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa trắng muốt, tay còn đong đưa ly rượu vang đỏ sánh, miệng còn thầm nở nụ cười. Đối diện là một cậu trai khá trẻ, thoạt nhìn có nét tương đồng với người đàn ông đối diện nhưng lại có phần non nớt.
- Ba à, ba tính khi nào mới kết thúc việc làm này đây? - cậu trai trẻ thở dài với ông, trên người mặc bộ suit đắt tiền nhưng tâm trí lại vô cùng mệt mỏi.

- Chỉ khi nào ba đạt được mục đích của mình! Thanom, con chỉ cần làm theo lời ba là được! - ông nói rồi liền uống cạn ly rượu trong tay, tên vệ sĩ thấy vậy liền đi đến rót lại ly khác cho ông.

- Mục đích của ba là gì? Ba có quen biết với chị ta sao? Chị ta có làm gì ba không mà hết lần này đến lần khác, ba đều cho người hại chị ấy? - Thanom không biết rốt cuộc ba của cậu có ý định gì, mỗi ngày đều muốn cậu theo dõi Becky rồi hại cô?

- Thanom à, con cho đến hiện tại vẫn chưa được gặp chị của con là vì cô ta.
- Chị Freen sao? Chị ấy có liên quan gì đến chị Becky? - Thanom nghe đến tên Freen thì rất hồ hởi.
Đúng, Thanom là người em trai cùng cha khác mẹ với Freen, cậu nhỏ hơn em năm tuổi và hiện giờ đang thay ông xử lí những việc nhỏ nhặt. Từ khi Thanom biết mình có một người chị cùng cha khác mẹ, cậu đã có một cảm tình vô hình với người chị đó, cảm giác đó khiến cậu rất háo hức để được gặp Freen. Dù sao cũng là chị em, đương nhiên cũng sẽ có chút chờ mong được gặp. Cậu chỉ được thấy Freen qua ảnh, từ đằng xa chứ chưa được nhìn gần hay tiếp xúc. Thanom còn biết Freen đã từng bị mất trí nhớ thì vô cùng lo lắng, gần đây đã nhớ lại thì mới an tâm.
Thật ra, Thanom nhìn đến hoàn cảnh của Becky, lại nhìn đến Freen mà thương cả hai. Tuy còn nhỏ tuổi, không hiểu rõ sự việc nhưng cậu rất có chí khí, thường cho người lén ba mà bảo vệ Freen từ đằng xa.
- Con không cần biết quá nhiều. Thôi, mau đi làm việc đi.

-... Dạ, thưa ba. - Thanom gật đầu rồi đi mất.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip